Quan Hệ Thuê Mướn: Bà Lâm, Xin Giơ Cao Đánh Khẽ
Chương 61 61 Quyết Định Nhận Chức
“Cho dù anh ấy có chút chân tình với tớ, tớ cũng sẽ cam tâm tình nguyện đối phó với Dương Linh Hạ bằng mọi cách, nhưng tiếc rằng! vì một người đàn ông không yêu mình mà biến thành người khác, tớ cảm thấy rất không đáng.
"
Lục Phượng ngồi xuống cạnh cô nói: “Vậy cậu định thế nào?"
Lục Thi Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Tớ cũng không biết.
"
“Bên nhà họ Lâm nói gì?"
“Bà Lâm đã nghi ngờ tớ có thai rồi, bà ấy là người từng trải sao có thể không nhìn ra cơ chứ, nhưng xuất phát từ lòng tin của bậc cha mẹ đối với con cái, nên mới lựa chọn tin tưởng lời nói dối của tớ, ở nhà họ Lâm chỉ có bà ấy là đối tốt với tớ nhất, nếu có thể, tớ sẽ không lừa bà ấy, nhưng tiếc rằng! "
Lục Phượng hỏi: “Thi Nguyệt, cậu mềm lòng rồi?"
Lục Thi Nguyệt gượng cười đáp: “Tớ đã nếm trải được thứ gọi là tình mẹ ở nhà họ Lâm, bốn năm nhanh chóng trôi qua, đôi lúc cũng sẽ tham lam không muốn rời khỏi nhà họ Lâm, nhưng tiếc rằng Lâm Khánh Quyền là người sắt đá, trong mắt anh ta, một người xinh đẹp như tớ chỉ là đứa con gái hám tiền từ đầu đến cuối, trong mắt anh ta, chỉ cần có tiền, thì tớ có thể giải quyết một cách dễ dàng, ngẫm lại, đôi lúc tớ cũng rất đáng thương.
"
Lục Phượng khẽ cốc vào trán cô: “Cậu ở lâu với Lâm Khánh Quyền quá nên đầu óc bị úng nước thật rồi, anh ta khăng khăng đòi ly hôn với cậu, cậu định tới bệnh viện phá con trai hoặc con gái nuôi của tớ, hoặc đưa cho nhà họ Lâm nuôi dưỡng, rồi cắt đứt quan hệ với bọn họ thật à?"
Lục Thi Nguyệt nhìn cô ấy, rồi trở về bình thường, ông nói gà bà nói vịt hỏi: “Phượng, cậu có biết tại sao tớ lại tới công ty của Từ Thần Chinh để làm không?"
Lục Phượng kỳ lạ nhìn cô, Lục Thi Nguyệt cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, mà nói: “Chỉ cần là người mới vào thì công ty anh ta đều sẽ sắp xếp đi thành phố Thanh Hải để tiến hành đào tạo trong tám tháng, trong khoảng thời gian đó, ngoài việc được gọi về báo bình an cho người thân, thì không được gặp mặt bạn bè, cho đến khi kết thúc khóa đào tạo.
"
Lục Phượng cau mày hỏi: “Còn có khóa đào tạo biến thái như thế à?"
Lục Thi Nguyệt gật đầu.
Lục Phượng nói: “Từ Thần Chinh đúng là tên đại biến thái, nên mới đặt ra quy tắc biến thái như thế.
"
Lục Thi Nguyệt bối rối, hình như đây không phải là trọng điểm cần phải chú ý.
Lục Phượng khịt mũi coi thường Từ Thần Chinh xong, mới trở lại vấn đề: “Cậu định mượn khóa đào tạo tám tháng này, để chạy tới Thành phố Thanh Hải dưỡng thai à?"
Lục Thi Nguyệt gật đầu.
Lục Phượng khen ngợi nhìn cô nói: “Được đấy, bạn yêu, tớ tưởng cậu đã bị vẻ điển trai của Lâm Khánh Quyền làm cho mê muội, đầu óc úng nước như một con ngốc, ai dè cậu đã sớm bày mưu tính kế rồi, thật khâm phục, quả nhiên là đi theo cậu sẽ có lộc ăn.
"
Lục Thi Nguyệt bất đắc dĩ cười nói: “Cậu đừng khen tớ nữa, tớ chỉ bày mưu tính kế thôi, nếu tớ thông minh như vậy, sẽ không ngốc nghếch đánh mất trái tim mình, hơn nữa còn cho một người đàn ông hoàn toàn không yêu mình.
Lục Phượng khịt mũi coi thường: “Chuyện này có gì đâu, cậu cứ lấy lại trái tim là được.
"
Lục Thi Nguyệt ôm gối trên sofa: “Phượng, nếu trái tim có thể lấy lại dễ dàng như thế, thì tớ sẽ không giống như con ngốc còn định lợi dụng đứa bé trong bụng.
"
Lục Phượng nhìn cô, chần chừ hỏi: “Thi Nguyệt, ý cậu là sao?"
“Ý tớ là, tớ từng nghĩ đến việc lợi dụng đứa bé trong bụng, cộng thêm tình thương yêu của bà Lâm dành cho tớ, để níu kéo Lâm Khánh Quyền, nhưng cuối cùng ngẫm lại, tôi đâu có quá xấu, cần gì phải vất vả làm chuyện không nhận được kết quả tốt như vậy.
"
Lục Phượng nhìn cô nói: “Chừng nào cậu đi Thành phố Thanh Hải?"
“Từ Thần Chinh bảo, chỉ cần ngày mai tớ đi làm, sẽ được nhận chức ngay, rồi năm ngày sau có thể đi Thành phố Thanh Hải để tiến hành đào tạo.
"
“Nhanh thế cơ à?"
Lục Thi Nguyệt ôm gối nói: “Đúng là hơi nhanh, nhưng là tớ yêu cầu với Từ Thần Chinh, mới đầu vào công ty phải tiến hành thực tập ba tháng, để xem liệu có thể gánh vác công việc thiết kế này hay không, mới chuyển sang chính thức, rồi làm thủ tục nhận chức, làm được một tháng rồi mới có tư cách đi Thành phố Thanh Hải để tiến hành đào tạo, tớ chỉ dựa vào quan hệ, nên Từ Thần Chinh mới cho tớ quyền lợi này, để tớ khỏi thực tập mà trở thành nhân viên chính thức luôn.
"
“Cuối cùng tên biến thái này cũng làm được chuyện đúng đắn, còn biết lấy việc công làm việc tư cho cậu đi cửa sau, nhưng vậy cũng tốt, cậu tới Thành phố Thanh Hải rồi, vừa có thể tránh nhà họ Lâm biết chuyện cậu mang thai, lại vừa khiến tình cảm mà cậu dành cho Lâm Khánh Quyền nguội dần đi.
"
Lục Thi Nguyệt cười nói: “Phượng, cậu cứ yên tâm, tớ yêu Lâm Khánh Quyền, nhưng vẫn chưa đến nỗi bị tình yêu làm cho mù mờ, tớ biết làm thế nào mới là cách tốt nhất, tớ không biết Lâm Khánh Quyền bỗng không muốn ly hôn với tớ là vì mục đích gì, nhưng tớ sẽ không để anh ấy tổn thương đến con của tớ.
"
Lục Phượng gật đầu, bỗng sáng mắt, rồi nhìn Diệp Thi Nguyệt bằng đôi mắt lấp lánh, khiến cô hơi sợ hãi hỏi: “Phượng, cậu lại muốn làm gì?"
Lục Phượng cười nói: “Tớ muốn đi Thành phố Thanh Hải cùng cậu.
"
“Tớ đi Thành phố Thanh Hải để làm việc, cậu đi theo làm gì?"
Lục Phượng hùng hồn nói: “Đương nhiên là tớ đi Thành phố Thanh Hải để chăm sóc cho cậu rồi, cậu đừng quên tớ là mẹ nuôi của con cậu, mà mẹ nuôi thì cũng là mẹ, đâu có người mẹ nào bỏ mặc con mình cơ chứ?"
Lục Thi Nguyệt đau đầu.
“Phượng, cậu đừng ầm ĩ nữa, chẳng phải mấy ngày trước cậu bảo biên tập của cậu đang liên tục gọi hồn giục cậu giao bản thảo à? Nếu cậu đi Thành phố Thanh Hải cùng tớ, cậu không sợ biên tập sẽ vác dao đuổi theo tới đó à?"
Lục Phượng bỗng ôm đầu, suy sụp ngã xuống sofa.
Hành động của cô ấy đã làm Lục Thi Nguyệt giật mình: “Phượng, cậu đang làm gì thế?"
“Bạn yêu à, không dễ gì tớ mới quên được chuyện này, sao cậu còn nhắc với tớ thế?"
Lục Thi Nguyệt buồn cười hỏi: “Sao thế, cậu vẫn chưa viết ra à?"
Lục Phượng lộn một vòng trên sofa, đợi đến khi cô ngồi dậy thì cả người đã tóc tai bù xù.
“Bạn yêu à, cậu có biết không, cuốn tiểu thuyết linh dị mới này của tớ đang bị kẹt ở phần cuối, tớ đang phân vân không biết nên happy ending, hay sad ending, bản thân tớ thì nghiêng về kết SE, nhưng nếu tớ cho kết SE nữa thì số lượng lớn đọc giả kia sẽ xách trứng gà tới nhà tớ quá.
".