Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài
Chương 64 Gặp Lại Lãnh Dật Hiên
Một buổi tối với tâm trạng khá tệ chẳng mấy chốc lại có thể trở nên vui vẻ đủ đầy chỉ vì được ở bên cạnh một người đàn ông, Tiết Thụy Du cảm thấy bản thân mình giờ đây cũng dễ bị chi phối cảm xúc quá rồi ấy chứ.
Không biết tự lúc nào người đàn ông tên Trình Dục Uy này đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí cũng như quỹ thời gian của cô mất rồi, khiến cho Tiết Thụy Du cảm thấy chỉ có mỗi mình người đàn ông này mới có thể cứu vớt được nhiều thứ tâm trạng tệ hại của cô.
“Ngó bộ dạo gần đây cậu lên hương nhan sắc quá rồi đó nha, Trình Dục Uy chăm cậu kĩ đến mức này cơ á?"
“Cũng không hẳn đâu, dạo đây tôi chỉ chăm ăn đồ ăn anh ấy nấu hơn thôi chứ cũng không có gì thay đổi lắm đâu."
“Lại còn bảo không, cậu xem cậu bây giờ có thể mang nhan sắc này đi đọ với mấy minh tinh người mẫu ngoài kia là được rồi đấy."
“Tôi không muốn so sánh với đám người đấy đâu, cứ kiểu gì đấy, cậu cũng biết ngày trước Trình Dục Uy hầu như toàn dính lấy đám người đó, bây giờ mỗi lần nhắc đến lại có chút khó chịu."
“Haha cậu mà còn sợ nữa sao? Tôi thấy Trình Dục Uy đối với cậu chính là nhất kiến chung tình rồi, bây giờ còn dính lấy cậu bất kể ngày đêm như vậy thì lấy đâu ra thời gian để mà dây dưa với người khác để cho cậu ngồi đây lắng lo?"
Nhưng mấu chốt là Tiết Thụy Du vẫn cảm thấy khó chịu, cũng không phải tự dưng mà cô như thế đâu.
Chẳng qua là dạo gần đây cái tên Trình Dục Uy vẫn như cũ, gắn với mấy cái tên minh tinh nọ, người mẫu kia đầy rẫy trên các mặt báo khiến cho Tiết Thụy Du muốn nhắm mắt làm ngơ cũng thật khó.
Cô cũng đâu có rảnh để mà đi quan tâm mấy cái chuyện này đâu, là nó cứ lởn vởn đập vào mắt cô ấy chứ.
Tiết Thụy Du nhận ra rằng khi yêu đương với Trình Dục Uy cô từ lúc nào lại biến thành người phụ nữ nhỏ nhen ích kỷ.
Cô hầu như muốn độc chiếm toàn bộ quỹ thời gian của Trình Dục Uy, đối với mấy cái tin đồn đầy như lá mùa thu kia của hắn có muốn không quan tâm cũng không được.
Ai bảo cô yêu phải một tên đàn ông trước kia nổi tiếng là kẻ phong vân làm cái gì, bây giờ có là của một mình Tiết Thụy Du rồi cũng không tránh khỏi điều tiếng này nọ.
Nhưng một khi đã bực bội thì Tiết Thụy Du phải tìm cách phát tiết mới chịu được, kết quả là cả ngày hôm đó, Trình Dục Uy chẳng biết chuyện gì từ trên trời rơi xuống lại hứng trọn cơn giận từ người phụ nữ khó hiểu này của hắn.
“Thụy Du, đến ăn cơm đi em, hôm nay anh dặn nhà hàng nấu món em thích nhất rồi."
“Em không ăn!"
Trên sofa trong phòng làm việc của Trình Dục Uy, Tiết Thụy Du như thường lệ vẫn ngồi chễm chệ ở trên đấy, đối với Trình Dục Uy chính là đang cố tình tỏ ra giận dỗi với hắn.
Trình Dục Uy cảm thấy có chút khó hiểu, không phải vừa lúc nãy qua Trình thị, Tiết Thụy Du còn rất bình thường sao? Tại sao bây giờ cô lại có thể thay đổi tâm trạng chóng mặt đến mức này?
“Em mau đến ăn cơm."
“Em không muốn ăn!"
“Em sao thế? Vì sao lại không ăn?"
“Em không muốn ăn."
Tâm tình của phụ nữ có như thế nào cũng đều sẽ có nhiều lúc rối như tơ vò như thế này, đối với Trình Dục Uy, đây đích thị là một bài toán đố mà hắn có bằng cách nào cũng chẳng thể nào lí giải nổi được.
Trước kia Trình Dục Uy vốn nghĩ phụ nữ chính là cái gì đó cực kì dễ nắm bắt, chỉ cần một chút vật chất là có thể tùy ý muốn gì được nấy rồi.
Nhưng từ sau khi quen Tiết Thụy Du, những cái lý thuyết như thế kia cũng dần dần thay đổi bắt buộc Trình Dục Uy phải lĩnh hội đủ.
Phụ nữ không thể mua chuộc được bằng vật chất, Tiết Thụy Du chính là ví dụ, phụ nữ không đơn giản, cũng chính Tiết Thụy Du là một ví dụ.
“Bảo bối làm sao thế? Nói với anh đi nào? Là ai làm em tức giận?"
Không thể mãi cứng rắn như thế được, Trình Dục Uy bèn đổi chiêu, hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành Tiết Thụy Du.
Hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tiết Thụy Du đang bấm điện thoại trên sofa, biểu tình không màng đến nhân tình thế thái, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô.
Quả nhiên là nằm ngoài dự đoán, Tiết Thụy Du ấy vậy mà lại là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian yêu đương cự tuyệt hắn, khẽ vùng người ra khỏi vòng tay của Trình Dục Uy khiến cho hắn hụt hẫng mấy phần.
“Bảo bối giận anh sao?"
“Ai mà thèm giận anh kia chứ."
“Vậy tại sao lại không cho anh ôm? Sao lại né tránh anh vậy? Giận anh cũng được, ăn trưa đi em, em cứ vậy mãi kẻo chiều đang ở công trình lại đói đến mức ngất xỉu ra đấy đấy."
“Tối nay anh có về chỗ em không?"
“Em muốn thì anh về còn không thì anh sẽ không về.
Tâm trạng em không tốt như thế anh sợ làm em tức giận.
Hơn nữa hôm nay anh còn có hẹn với một người bạn, nhỡ về trễ quá…"
Nghe đến việc Trình Dục Uy có hẹn với bạn, Tiết Thụy Du không hiểu sao lại càng tức giận thêm.
Chỉ cần nghe đến Trình Dục Uy có hẹn nằm ngoài lịch trình hàng ngày là cô lại càng lo lắng.
Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Trình Dục Uy đang dùng cơm dưới ánh nến cùng với mấy cô minh tinh người mẫu kia, còn có cả việc lăn giường… Tiết Thụy Du càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, thực sự muốn đem Trình Dục Uy ra để mà đánh mắng cho hả hê.
Nhưng vẫn là nên nén giận lại, vợ chồng cãi nhau không nên làm ầm ầm ở công ty dễ mất uy tín, có gì cứ mang về nhà giải quyết vẫn là cách tốt hơn.
“Anh hẹn với ai?"
“Một người bạn đã lâu không gặp.
Anh sẽ tranh thủ về sớm."
“Em có chuyện muốn nói với anh.
Anh chuẩn bị sẵn sàng tâm lý tối nay nói chuyện đi."
Tiết Thụy Du vẫn là nể mặt Trình Dục Uy, vẫn là ăn một chút.
Dẫu sao thì cô đang giận Trình Dục Uy nhưng nghe lời hắn nói không phải là không có lý.
Bây giờ cô không ăn thì có khi cả buổi chiều ở công trình cô không có sức trụ lại thật.
Dẫu sao thì cũng cần phải có sức để tối về còn hỏi chuyện Trình Dục Uy, Tiết Thụy Du nghĩ mình cũng không nên vì giận dỗi mà ngược đãi bản thân làm gì.
Nhìn Tiết Thụy Du ngoan ngoãn ăn cơm mà trong lòng Trình Dục Uy cuối cùng cũng đỡ lo lắng hơn.
Cố gắng mãi mấy hôm nay mới có thể đích thân nấu mấy món ngon dỗ dành Tiết Thụy Du ăn được một chút, vừa mới có da có thịt hơn nên hắn cũng không muốn cô phải nhịn đói đâu.
Ăn ít hay nhiều cũng được, có ăn là được, Trình Dục Uy lo là lo cho cô buổi chiều đi đi lại lại ngoài công trình sẽ dễ mất sức.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dẫu có đỡ lo hơn chút chuyện ăn uống của cô thì không có nghĩa là Trình Dục Uy không lắng lo mấy chuyện khác.
Chính miệng Tiết Thụy Du nói rằng có chuyện muốn nói với hắn, lại còn dùng cái giọng điệu lẫn điệu bộ nghiêm trọng như thế kia thì Trình Dục Uy nghĩ thực sự có chuyện lớn rồi.
Đường đường là một bậc anh tài kiệt xuất như Trình Dục Uy, cả đời dụng trí cho đủ thứ chuyện trên thương trường bây giờ lại phải ngồi vắt kiệt óc nghĩ xem người phụ nữ của mình đang gặp phải vấn đề gì với mình.
u cũng chẳng phải là chuyện gì dễ dàng, Trình Dục Uy thở dài, thôi thì đợi đến tối về cùng nhau nói chuyện xem sao, chắc là Tiết Thụy Du lại hiểu nhầm gì đó thôi.
Bảy giờ tối, ở một nhà hàng sang trọng, Trình Dục Uy đến sớm hơn một chút, trong một phòng bao ngồi đợi đối phương.
Cũng không quá lâu sau, độ chừng hơn năm phút, người kia rốt cuộc cũng đã đến rồi.
Vẻ ngoài nam tính còn mang chút hơi lạnh trên chiếc áo măng tô dài lập tức bước vào phòng bao khiến cho Trình Dục Uy có cảm giác thật khác.
Người đàn ông trước mặt chỉ nhìn Trình Dục Uy mỉm cười rồi thuận thế ngồi xuống ghế trống phía đối diện hắn, tiện tay cởi chiếc áo măng tô ra đưa cho nhân viên phục vụ.
“Vừa rồi từ sân bay đến đây có chút kẹt xe, vẫn là đến trễ, để Trình gia phải đợi rồi."
“Không sao không sao, phiền Lãnh thiếu qua tận đây thì tôi đợi chút cũng có làm sao đâu."
“Đã lâu không gặp, Trình Dục Uy."
“Đã lâu không gặp, Lãnh Dật Hiên."
Người đàn ông ngồi trước mặt Trình Dục Uy, không ai khác lại chính là Lãnh Dật Hiên - bậc anh tài xuất chúng một chín một mười với hắn, hiện đang là chủ nhân của Lãnh thị ở thành phố M xa xôi mới đến đây theo lời mời của Trình Dục Uy.
Lãnh Dật Hiên và Trình Dục Uy là bạn đại học, tuy không học cùng khoa nhưng tại thời điểm đó, cả hai đều có tiếng tăm vì là du học sinh có thành tích cực kì tốt nên ít nhiều cũng đã từng trải qua tranh đấu và vẫn giữ tình hảo hữu giúp đỡ lẫn nhau từ trước cho đến bây giờ.
Khi về nước, tuy là không xác định cùng một nơi để làm việc nhưng cả hai đều có chí lớn như nhau nên cũng đều đã tự gầy dựng được cho mình một đế chế riêng, tự ghi dấu của bản thân ở một vùng lãnh thổ nhất định.
(Dành cho ai chưa biết thì Lãnh Dật Hiên là nam chính trong bộ truyện “Hợp đồng bao dưỡng: Ôm đùi tổng tài đi lên" của mình.
Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là để biết rõ về nhân vật này thì mời mọi người sang đấy đón đọc nha.)
Đối với Lãnh Dật Hiên, Trình Dục Uy vẫn luôn luôn giữ thái độ bạn bè hảo hữu vừa có chút cạnh tranh lẫn ngưỡng mộ.
Mà hôm nay, Trình Dục Uy còn phải mời người đàn ông phong vân này sang tận thành phố này chỉ để giúp hắn một số chuyện mà hắn không thể nào đích thân làm được.
“Chuyện của cậu mở lời tôi đã xem qua sơ bộ rồi, cũng không phải là chuyện gì quá khó để giải quyết đâu."
“Bởi vì người năm xưa là ở thành phố M của cậu nên cho dù có dài tay đến mức nào tôi cũng không có thân thuộc như cậu được, vẫn là nhờ đến cậu giúp.
Nhưng không nghĩ cậu vì chuyện này mà lại cất công sang tận đây."
“Sẵn tiện nên sang đây luôn thôi, tiện thể chúng ta cũng lâu ngày không gặp."
“Hóa ra tôi không phải là lý do, xem ra thì Lãnh thiếu của chúng ta bây giờ ngoài công việc cũng có cho mình một lý do riêng để bận rộn rồi nhỉ?"
“Cậu cũng thay đổi rồi đó Trình Dục Uy, đang không lại đi điều tra người nhà Tiết gia làm cái gì? Chắc cũng là đang yêu đương có đúng không?"
“Mắt cậu vẫn tinh tường như ngày trước nhỉ? Còn cậu cất công sang tận bên này chắc cũng ít nhiều là do chuyện tình cảm đi."
“Cô gái mà tôi đang theo đuổi là một diễn viên, cô ấy đang đi quay phim ở bên này nên tôi sang đây xem xét tình hình như thế nào."
Trình Dục Uy nhướn mày cảm thấy thực sự có chút bất ngờ.
Lãnh Dật Hiên xưa nay đối với giới giải trí cực kì kì thị, cớ sao lần này lại vì một cô diễn viên mà cất công đến như thế kia? Nhưng hắn cũng là không tiện tọc mạch chuyện của người khác, huống hồ gì chuyện của Lãnh Dật Hiên không phải cứ muốn là đều có thể biết được đâu.
“Còn cậu thì sao? Đang để ý đến tiểu thư nào của Tiết gia thế? Tôi nghe nói hình như nhị tiểu thư nhà đó sắp kết hôn rồi, cậu để ý đến đại tiểu thư nhà đó sao?"
“Tôi để ý đến cái cô đã có hôn ước đấy."
Lãnh Dật Hiên bày ra một ánh nhìn đầy sâu xa nhìn Trình Dục Uy, hóa ra cũng không có khá khẩm hơn nhau là bao, cũng đều gặp trắc trở trong tình cảm.
Nhưng Lãnh Dật Hiên cũng là kẻ thức thời, Trình Dục Uy nhờ hắn việc gì thì hắn sẽ làm việc đó, không tiện tìm hiểu, đào bới quá sâu đời tư của người khác để làm cái gì.
“Ai cũng có một chút vướng mắc nhỉ? Thôi cạn ly nào, lâu lắm mới gặp lại rồi."
Trình Dục Uy mỉm cười rồi nâng ly lên cụng với Lãnh Dật Hiên.
Mối quan hệ hảo hữu này cũng đã trải qua gần mười năm rồi ấy nhỉ? Vẫn là có chút hơi hoài niệm nên Trình Dục Uy phá lệ thoải mái với người đàn ông ngồi trước mặt này.
Rượu quá tứ tuần, cả Trình Dục Uy lẫn Lãnh Dật Hiên đều đã có chút ngà ngà say.
Lương Hạo Hiên lấy lý do mệt mỏi nên về khách sạn sớm, Trình Dục Uy cũng có việc nên xin phép cáo lui, cứ thế tiệc tan.
Nhưng tàn tiệc này không có nghĩa là đêm nay cứ vậy mà trôi qua, Trình Dục Uy nhớ lại còn một vị hồng nhan đang giận dỗi ở nhà mà cảm xúc trong lòng hơi khó tả.
Ôi trời, vẫn là phải đối mặt với tử thần mà, không gì đáng sợ hơn việc bị vợ giận đâu..
Không biết tự lúc nào người đàn ông tên Trình Dục Uy này đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí cũng như quỹ thời gian của cô mất rồi, khiến cho Tiết Thụy Du cảm thấy chỉ có mỗi mình người đàn ông này mới có thể cứu vớt được nhiều thứ tâm trạng tệ hại của cô.
“Ngó bộ dạo gần đây cậu lên hương nhan sắc quá rồi đó nha, Trình Dục Uy chăm cậu kĩ đến mức này cơ á?"
“Cũng không hẳn đâu, dạo đây tôi chỉ chăm ăn đồ ăn anh ấy nấu hơn thôi chứ cũng không có gì thay đổi lắm đâu."
“Lại còn bảo không, cậu xem cậu bây giờ có thể mang nhan sắc này đi đọ với mấy minh tinh người mẫu ngoài kia là được rồi đấy."
“Tôi không muốn so sánh với đám người đấy đâu, cứ kiểu gì đấy, cậu cũng biết ngày trước Trình Dục Uy hầu như toàn dính lấy đám người đó, bây giờ mỗi lần nhắc đến lại có chút khó chịu."
“Haha cậu mà còn sợ nữa sao? Tôi thấy Trình Dục Uy đối với cậu chính là nhất kiến chung tình rồi, bây giờ còn dính lấy cậu bất kể ngày đêm như vậy thì lấy đâu ra thời gian để mà dây dưa với người khác để cho cậu ngồi đây lắng lo?"
Nhưng mấu chốt là Tiết Thụy Du vẫn cảm thấy khó chịu, cũng không phải tự dưng mà cô như thế đâu.
Chẳng qua là dạo gần đây cái tên Trình Dục Uy vẫn như cũ, gắn với mấy cái tên minh tinh nọ, người mẫu kia đầy rẫy trên các mặt báo khiến cho Tiết Thụy Du muốn nhắm mắt làm ngơ cũng thật khó.
Cô cũng đâu có rảnh để mà đi quan tâm mấy cái chuyện này đâu, là nó cứ lởn vởn đập vào mắt cô ấy chứ.
Tiết Thụy Du nhận ra rằng khi yêu đương với Trình Dục Uy cô từ lúc nào lại biến thành người phụ nữ nhỏ nhen ích kỷ.
Cô hầu như muốn độc chiếm toàn bộ quỹ thời gian của Trình Dục Uy, đối với mấy cái tin đồn đầy như lá mùa thu kia của hắn có muốn không quan tâm cũng không được.
Ai bảo cô yêu phải một tên đàn ông trước kia nổi tiếng là kẻ phong vân làm cái gì, bây giờ có là của một mình Tiết Thụy Du rồi cũng không tránh khỏi điều tiếng này nọ.
Nhưng một khi đã bực bội thì Tiết Thụy Du phải tìm cách phát tiết mới chịu được, kết quả là cả ngày hôm đó, Trình Dục Uy chẳng biết chuyện gì từ trên trời rơi xuống lại hứng trọn cơn giận từ người phụ nữ khó hiểu này của hắn.
“Thụy Du, đến ăn cơm đi em, hôm nay anh dặn nhà hàng nấu món em thích nhất rồi."
“Em không ăn!"
Trên sofa trong phòng làm việc của Trình Dục Uy, Tiết Thụy Du như thường lệ vẫn ngồi chễm chệ ở trên đấy, đối với Trình Dục Uy chính là đang cố tình tỏ ra giận dỗi với hắn.
Trình Dục Uy cảm thấy có chút khó hiểu, không phải vừa lúc nãy qua Trình thị, Tiết Thụy Du còn rất bình thường sao? Tại sao bây giờ cô lại có thể thay đổi tâm trạng chóng mặt đến mức này?
“Em mau đến ăn cơm."
“Em không muốn ăn!"
“Em sao thế? Vì sao lại không ăn?"
“Em không muốn ăn."
Tâm tình của phụ nữ có như thế nào cũng đều sẽ có nhiều lúc rối như tơ vò như thế này, đối với Trình Dục Uy, đây đích thị là một bài toán đố mà hắn có bằng cách nào cũng chẳng thể nào lí giải nổi được.
Trước kia Trình Dục Uy vốn nghĩ phụ nữ chính là cái gì đó cực kì dễ nắm bắt, chỉ cần một chút vật chất là có thể tùy ý muốn gì được nấy rồi.
Nhưng từ sau khi quen Tiết Thụy Du, những cái lý thuyết như thế kia cũng dần dần thay đổi bắt buộc Trình Dục Uy phải lĩnh hội đủ.
Phụ nữ không thể mua chuộc được bằng vật chất, Tiết Thụy Du chính là ví dụ, phụ nữ không đơn giản, cũng chính Tiết Thụy Du là một ví dụ.
“Bảo bối làm sao thế? Nói với anh đi nào? Là ai làm em tức giận?"
Không thể mãi cứng rắn như thế được, Trình Dục Uy bèn đổi chiêu, hạ giọng nhẹ nhàng dỗ dành Tiết Thụy Du.
Hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tiết Thụy Du đang bấm điện thoại trên sofa, biểu tình không màng đến nhân tình thế thái, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô.
Quả nhiên là nằm ngoài dự đoán, Tiết Thụy Du ấy vậy mà lại là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian yêu đương cự tuyệt hắn, khẽ vùng người ra khỏi vòng tay của Trình Dục Uy khiến cho hắn hụt hẫng mấy phần.
“Bảo bối giận anh sao?"
“Ai mà thèm giận anh kia chứ."
“Vậy tại sao lại không cho anh ôm? Sao lại né tránh anh vậy? Giận anh cũng được, ăn trưa đi em, em cứ vậy mãi kẻo chiều đang ở công trình lại đói đến mức ngất xỉu ra đấy đấy."
“Tối nay anh có về chỗ em không?"
“Em muốn thì anh về còn không thì anh sẽ không về.
Tâm trạng em không tốt như thế anh sợ làm em tức giận.
Hơn nữa hôm nay anh còn có hẹn với một người bạn, nhỡ về trễ quá…"
Nghe đến việc Trình Dục Uy có hẹn với bạn, Tiết Thụy Du không hiểu sao lại càng tức giận thêm.
Chỉ cần nghe đến Trình Dục Uy có hẹn nằm ngoài lịch trình hàng ngày là cô lại càng lo lắng.
Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Trình Dục Uy đang dùng cơm dưới ánh nến cùng với mấy cô minh tinh người mẫu kia, còn có cả việc lăn giường… Tiết Thụy Du càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, thực sự muốn đem Trình Dục Uy ra để mà đánh mắng cho hả hê.
Nhưng vẫn là nên nén giận lại, vợ chồng cãi nhau không nên làm ầm ầm ở công ty dễ mất uy tín, có gì cứ mang về nhà giải quyết vẫn là cách tốt hơn.
“Anh hẹn với ai?"
“Một người bạn đã lâu không gặp.
Anh sẽ tranh thủ về sớm."
“Em có chuyện muốn nói với anh.
Anh chuẩn bị sẵn sàng tâm lý tối nay nói chuyện đi."
Tiết Thụy Du vẫn là nể mặt Trình Dục Uy, vẫn là ăn một chút.
Dẫu sao thì cô đang giận Trình Dục Uy nhưng nghe lời hắn nói không phải là không có lý.
Bây giờ cô không ăn thì có khi cả buổi chiều ở công trình cô không có sức trụ lại thật.
Dẫu sao thì cũng cần phải có sức để tối về còn hỏi chuyện Trình Dục Uy, Tiết Thụy Du nghĩ mình cũng không nên vì giận dỗi mà ngược đãi bản thân làm gì.
Nhìn Tiết Thụy Du ngoan ngoãn ăn cơm mà trong lòng Trình Dục Uy cuối cùng cũng đỡ lo lắng hơn.
Cố gắng mãi mấy hôm nay mới có thể đích thân nấu mấy món ngon dỗ dành Tiết Thụy Du ăn được một chút, vừa mới có da có thịt hơn nên hắn cũng không muốn cô phải nhịn đói đâu.
Ăn ít hay nhiều cũng được, có ăn là được, Trình Dục Uy lo là lo cho cô buổi chiều đi đi lại lại ngoài công trình sẽ dễ mất sức.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dẫu có đỡ lo hơn chút chuyện ăn uống của cô thì không có nghĩa là Trình Dục Uy không lắng lo mấy chuyện khác.
Chính miệng Tiết Thụy Du nói rằng có chuyện muốn nói với hắn, lại còn dùng cái giọng điệu lẫn điệu bộ nghiêm trọng như thế kia thì Trình Dục Uy nghĩ thực sự có chuyện lớn rồi.
Đường đường là một bậc anh tài kiệt xuất như Trình Dục Uy, cả đời dụng trí cho đủ thứ chuyện trên thương trường bây giờ lại phải ngồi vắt kiệt óc nghĩ xem người phụ nữ của mình đang gặp phải vấn đề gì với mình.
u cũng chẳng phải là chuyện gì dễ dàng, Trình Dục Uy thở dài, thôi thì đợi đến tối về cùng nhau nói chuyện xem sao, chắc là Tiết Thụy Du lại hiểu nhầm gì đó thôi.
Bảy giờ tối, ở một nhà hàng sang trọng, Trình Dục Uy đến sớm hơn một chút, trong một phòng bao ngồi đợi đối phương.
Cũng không quá lâu sau, độ chừng hơn năm phút, người kia rốt cuộc cũng đã đến rồi.
Vẻ ngoài nam tính còn mang chút hơi lạnh trên chiếc áo măng tô dài lập tức bước vào phòng bao khiến cho Trình Dục Uy có cảm giác thật khác.
Người đàn ông trước mặt chỉ nhìn Trình Dục Uy mỉm cười rồi thuận thế ngồi xuống ghế trống phía đối diện hắn, tiện tay cởi chiếc áo măng tô ra đưa cho nhân viên phục vụ.
“Vừa rồi từ sân bay đến đây có chút kẹt xe, vẫn là đến trễ, để Trình gia phải đợi rồi."
“Không sao không sao, phiền Lãnh thiếu qua tận đây thì tôi đợi chút cũng có làm sao đâu."
“Đã lâu không gặp, Trình Dục Uy."
“Đã lâu không gặp, Lãnh Dật Hiên."
Người đàn ông ngồi trước mặt Trình Dục Uy, không ai khác lại chính là Lãnh Dật Hiên - bậc anh tài xuất chúng một chín một mười với hắn, hiện đang là chủ nhân của Lãnh thị ở thành phố M xa xôi mới đến đây theo lời mời của Trình Dục Uy.
Lãnh Dật Hiên và Trình Dục Uy là bạn đại học, tuy không học cùng khoa nhưng tại thời điểm đó, cả hai đều có tiếng tăm vì là du học sinh có thành tích cực kì tốt nên ít nhiều cũng đã từng trải qua tranh đấu và vẫn giữ tình hảo hữu giúp đỡ lẫn nhau từ trước cho đến bây giờ.
Khi về nước, tuy là không xác định cùng một nơi để làm việc nhưng cả hai đều có chí lớn như nhau nên cũng đều đã tự gầy dựng được cho mình một đế chế riêng, tự ghi dấu của bản thân ở một vùng lãnh thổ nhất định.
(Dành cho ai chưa biết thì Lãnh Dật Hiên là nam chính trong bộ truyện “Hợp đồng bao dưỡng: Ôm đùi tổng tài đi lên" của mình.
Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là để biết rõ về nhân vật này thì mời mọi người sang đấy đón đọc nha.)
Đối với Lãnh Dật Hiên, Trình Dục Uy vẫn luôn luôn giữ thái độ bạn bè hảo hữu vừa có chút cạnh tranh lẫn ngưỡng mộ.
Mà hôm nay, Trình Dục Uy còn phải mời người đàn ông phong vân này sang tận thành phố này chỉ để giúp hắn một số chuyện mà hắn không thể nào đích thân làm được.
“Chuyện của cậu mở lời tôi đã xem qua sơ bộ rồi, cũng không phải là chuyện gì quá khó để giải quyết đâu."
“Bởi vì người năm xưa là ở thành phố M của cậu nên cho dù có dài tay đến mức nào tôi cũng không có thân thuộc như cậu được, vẫn là nhờ đến cậu giúp.
Nhưng không nghĩ cậu vì chuyện này mà lại cất công sang tận đây."
“Sẵn tiện nên sang đây luôn thôi, tiện thể chúng ta cũng lâu ngày không gặp."
“Hóa ra tôi không phải là lý do, xem ra thì Lãnh thiếu của chúng ta bây giờ ngoài công việc cũng có cho mình một lý do riêng để bận rộn rồi nhỉ?"
“Cậu cũng thay đổi rồi đó Trình Dục Uy, đang không lại đi điều tra người nhà Tiết gia làm cái gì? Chắc cũng là đang yêu đương có đúng không?"
“Mắt cậu vẫn tinh tường như ngày trước nhỉ? Còn cậu cất công sang tận bên này chắc cũng ít nhiều là do chuyện tình cảm đi."
“Cô gái mà tôi đang theo đuổi là một diễn viên, cô ấy đang đi quay phim ở bên này nên tôi sang đây xem xét tình hình như thế nào."
Trình Dục Uy nhướn mày cảm thấy thực sự có chút bất ngờ.
Lãnh Dật Hiên xưa nay đối với giới giải trí cực kì kì thị, cớ sao lần này lại vì một cô diễn viên mà cất công đến như thế kia? Nhưng hắn cũng là không tiện tọc mạch chuyện của người khác, huống hồ gì chuyện của Lãnh Dật Hiên không phải cứ muốn là đều có thể biết được đâu.
“Còn cậu thì sao? Đang để ý đến tiểu thư nào của Tiết gia thế? Tôi nghe nói hình như nhị tiểu thư nhà đó sắp kết hôn rồi, cậu để ý đến đại tiểu thư nhà đó sao?"
“Tôi để ý đến cái cô đã có hôn ước đấy."
Lãnh Dật Hiên bày ra một ánh nhìn đầy sâu xa nhìn Trình Dục Uy, hóa ra cũng không có khá khẩm hơn nhau là bao, cũng đều gặp trắc trở trong tình cảm.
Nhưng Lãnh Dật Hiên cũng là kẻ thức thời, Trình Dục Uy nhờ hắn việc gì thì hắn sẽ làm việc đó, không tiện tìm hiểu, đào bới quá sâu đời tư của người khác để làm cái gì.
“Ai cũng có một chút vướng mắc nhỉ? Thôi cạn ly nào, lâu lắm mới gặp lại rồi."
Trình Dục Uy mỉm cười rồi nâng ly lên cụng với Lãnh Dật Hiên.
Mối quan hệ hảo hữu này cũng đã trải qua gần mười năm rồi ấy nhỉ? Vẫn là có chút hơi hoài niệm nên Trình Dục Uy phá lệ thoải mái với người đàn ông ngồi trước mặt này.
Rượu quá tứ tuần, cả Trình Dục Uy lẫn Lãnh Dật Hiên đều đã có chút ngà ngà say.
Lương Hạo Hiên lấy lý do mệt mỏi nên về khách sạn sớm, Trình Dục Uy cũng có việc nên xin phép cáo lui, cứ thế tiệc tan.
Nhưng tàn tiệc này không có nghĩa là đêm nay cứ vậy mà trôi qua, Trình Dục Uy nhớ lại còn một vị hồng nhan đang giận dỗi ở nhà mà cảm xúc trong lòng hơi khó tả.
Ôi trời, vẫn là phải đối mặt với tử thần mà, không gì đáng sợ hơn việc bị vợ giận đâu..
Tác giả :
Nguyễn Phạm Quỳnh Giang