Quan Hệ Không Đứng Đắn
Chương 43: Tìm người (bắt bọ)
Editor: Đường Thất Công Tử - Diễn đàn
Từ trước đến nay Mạc Dịch Sinh là một người tùy tâm sở dục(1), lần này anh đã quyết định chủ kiến, nói đi là đi, vé máy bay đặt ngay ngày hôm sau, đến thời gian cũng không dài dòng mà rời khỏi.
(1) Tùy tâm sở dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm
Sau đó Nghiêm Hải An phải đi tìm Hà Linh.
Tôn Ngôn làm tài xế, cũng chuẩn bị xong một tay đấm đảm nhiệm đủ tư cách, chờ Nghiêm Hải An uy hiếp xong người lập tức đánh nhau giúp anh hả giận.
Lúc Nghiêm Hải An tìm được Hà Linh thì đối phương đang tham dự một phòng tiệc, Lý Khanh cũng ở đây. Cô vừa thấy Nghiêm Hải An thì sắc mặt không tốt, cũng không hỏi han: "Cậu đến làm gì?"
"Đã lâu không gặp." Nghiêm Hải An đảo mắt qua, Hà Linh vẫn là cái loại ăn mặc già dặn kinh nghiệm của một nhà nghệ thuật, ngồi trên ghế, hiển nhiên hôm nay là nhân vật chính, thấy anh tới, sắc mặt lộ vẻ xúc động, nhưng vẫn gắng gượng duy trì bình tĩnh.
Nghiêm Hải An khiêm nhường mà nói với Lý Khanh: "Lần sau ôn chuyện đi, hôm nay còn có việc khác."
Lý Khanh cảm thấy không đúng, theo dõi anh: "Mạc Dịch Sinh còn đợi ở sở cảnh sát chứ? Anh không đi chăm sóc cậu ta, chạy đến tìm tôi làm gì? Mọi người đều là bạn bè, chúng tôi không có ý định kiện cậu ta, nhưng các người cũng không cần được voi đòi tiên."
Nghiêm Hải An khom lưng cầm lấy một ly trà, mỉm cười nói: "Được voi đòi tiên? Cái gì gọi là được voi đòi tiên?"
Anh hắt ly lên người Hà Linh: "Cái này sao?"
Lý Khanh làm dáng đứng lên: "Nghiêm Hải An!"
Hà Linh cũng ra vẻ tức giận mà đứng lên.
Nghiêm Hải An không nói thêm gì nữa, nắm cổ áo Hà Linh quẳng ra ngoài, một nhóm người phát ra tiếng lộn xộn ồn ào. Lý Khanh hét chói tai: "Tới cuối cùng cậu muốn làm gì! Báo cảnh sát! Mau báo cảnh!"
Nghiêm Hải An không nói nhảm một câu nào, tóm được Hà Linh bắt đầu đánh đuổi. Hà Linh muốn đánh trả, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Nghiêm Hải An, một tiếng khàn khàn lôi kéo, quần áo cũng bị xé rách một vạt áo trước. Sở trường của anh ta là chắn ngang mặt, một tay Nghiêm Hải An vạch ra dễ dàng, cố thủ đánh về phía mặt.
Bên kia Tôn Ngôn dừng xe xong chạy tới, hoàn toàn không dự liệu được mình cũng chậm một bước, tình huống đã phát triển đến loại mức độ này, không tự chủ huýt sáo một hơi, vỗ tay: "Lợi hại lợi hại."
Cuối cùng người bên cạnh cũng lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng muốn tới kéo Nghiêm Hải An, lúc này Tôn Ngôn mới tiến lên. Dáng anh cao lớn, khả năng nhanh nhẹn, một nhóm mấy người bị anh đẩy tất cả ra, còn có thời gian rảnh rỗi quay đầu nói với Nghiêm Hải An: "Bảo bối, không cần dùng tay lão luyện, dùng chân đạp, dùng ít sức."
Lý Khanh gọi 110(1) xong, trợn mắt há mồm với hiện trường.
(1) 110: Số 110 là số điện thoại gọi cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp
Nghiêm Hải An đứng dậy, quét mắt nhìn Hà Linh không bò dậy nổi, tay dính máu vẩy ra, xoay người cầm một cái gạt tàn thuốc thủy tinh từ trên bàn, ngồi xổm xuống bắt được tay của anh ta, nhẹ giọng cười nói: "Dù sao cũng vẽ không được đồ vật ra hồn, còn giữ làm gì vậy?"
Hà Linh sợ hãi nhìn anh: "Anh...anh, làm vậy là phạm pháp......"
Nghiêm Hải An cười cười, giơ tay lên cao, lúc muốn tàn nhẫn ném xuống thì đột nhiên cổ tay bị giữ lại.
Đôi mắt của anh co rụt, tỉnh táo lại.
"Được rồi được rồi." Tôn Ngôn lấy gạt tàn thủy tinh ra, thả tay, "Tay bảo bối có đau không? Có thù oán không cần báo thù một lần cho xong, chúng ta giữ lại từ từ chơi chứ."
"Nghiêm Hải An, nhất định anh bị điên rồi!" Lý Khanh gọi loạn, "Mạc Dịch Sinh đốt bức tranh của cậu ấy, anh còn đánh cậu ấy thành như vậy! Hai người các cậu cũng không muốn đi tiếp trong cái giới nghệ thuật này nữa sao!"
Tôn Ngôn vỗ lưng Nghiêm Hải An dụ dỗ người, quay đầu lại nhìn về phía Lý Khanh: "Cô lặp lại lần nữa, người nào không sống được nữa?"
Lý Khanh nghẹn lời, sao cô lại quên vụ này! Cô còn tưởng rằng Tôn Ngôn ăn xong rồi thôi với Mạc Dịch Sinh - loại không hiểu tình cảm này, không ngờ lâu như vậy còn không chán? Hoàn toàn không nghe nói anh ta và Mạc Dịch Sinh vẫn lui tới.(bà mụ này nhầm nhọt sang trồng trọt rồi -.-)
Hỏng bét.
Cô thở hổn hển một hơi, lại nói không nên lời. Có người đi nâng Hà Linh dậy, có người muốn ngăn Tôn Ngôn và Nghiêm Hải An lại, nhưng không dám tiến lên.
Cơ thể Hà Linh đau, mặt đau hơn, gần đây bị tâng bốc quá cao, làm cho lòng tự ái của anh ta cũng đi lên, vậy mà Nghiêm Hải An đến lần này đã đè mặt mũi của anh ta xuống đất. Anh ta giận đến phát run, sắc mặt trắng bệch, được người đỡ: "Nghiêm Hải An...... Các anh......"
Lý Khanh biết thiệt hơn, vội ngăn anh lại: "Đi bệnh viện trước."
Hà Linh lại đẩy cô ra, nói về phía bóng lưng của hai người: "Tại sao các anh đánh người? Còn có công bằng hay không?"
Bước chân Nghiêm Hải An dừng lại một chút, Tôn Ngôn xoay người, tiện tay cầm gạt tàn thủy tinh anh vừa đặt xuống lên, độc ác đập vỡ về phía Hà Linh.
Ầm!
Sức nặng đáng ghờm của cái gạt tàn thuốc lá có thể quệt qua gương mặt của Hà Linh, đụng vào phía sau tường, rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Mặt Hà Linh cứng đờ không còn chút máu.
"Có chuyện gì tìm luật sư của tôi." Tôn Ngôn cười nhạo một tiếng, ném danh thiếp, kéo Nghiêm Hải An qua, nghênh ngang đi.
Lên xe, Tôn Ngôn rút ra khăn giấy lau máu trên tay cho Nghiêm Hải An: "Tội gì gây rắc rối cho anh ta như vậy."
Nghiêm Hải An thở dài: "Mẹ nó, người cặn bã, thấy gương mặt đó thì không khống chế được. Nên đánh sớm để anh ta không dám gặp người khác."
"Còn chưa hết giận sao?" Tôn Ngôn nghiêng đầu quan sát anh, quyết định hỏi chút chuyện tiến triển phía Tôn Lăng.
Nghiêm Hải An đánh dùng quá sức, tay hơi phát run, Tôn Ngôn lau sạch sẽ sau đó cầm nhẹ nhàng: "Có cách làm cho anh ta sống không bằng chết, đừng nóng giận, nào? Đừng nóng giận."
Có Tôn Ngôn Tôn đại thần ở đây, người đánh cũng đã đánh rồi, không tính chuyện này nữa. Nghiêm Hải An cảm thấy nuốt không trôi loại giọng điệu này, cho dù Mạc Dịch Sinh không muốn bức tranh kia, cũng không đến lượt kẻ ty tiện bỉ ổi này chiếm lợi ích.
Một tháng sau chuyện làm anh không tưởng tượng được là tuôn ra tin tức nhà họa sĩ trẻ tuổi - Hà Linh đạo tác phẩm đoạt giải. Hơn nữa còn chính miệng mình thừa nhận nhưng không nói người nào vẽ, chỉ nói anh sử dụng tiền tìm người.
Về việc này còn có đài truyền hình làm phỏng vấn, trong video Hà Linh vô cùng tiều tụy giống như hít chất độc.
Nghiêm Hải An không nghĩ ra sao lại xảy ra chuyện như vậy, đầu óc Hà Linh nở hoa? Chơi đùa mình như thế? Không phải điên rồi sao?
Chuyện như vậy Tôn Ngôn hiểu rõ, thờ ơ nói: "Tôn Lăng làm chuyện này mà. Tên này bị anh ấy tìm người lừa dối đi Macao bài bạc, Tôn Lăng lên tiếng chào hỏi với bên kia, có thể làm ván cờ chênh lệch, làm cho người họ Hà kia thua hơn một ngàn vạn tệ(2), Tôn Lăng tìm người cho anh ta vay số tiền này. Hiện tại người đòi nợ muốn chém tay chân của anh ta, anh cảm thấy đối với kẻ ti tiện bỉ ổi này mà nói, mạng quan trọng hay danh tiếng quan trọng?"
(2) Một ngàn vạn tệ: khoảng 3.343.000.000
(3 tỉ 343 triệu =.=)
Tất nhiên có thể phí công phí sức đi tìm, thu ghom chứng cớ, đường đường chính chính mà chạy đi chạy lại lôi kéo uy hiếp với Hà Linh, sử dụng truyền thông chèn ép, khơi thông quan hệ, muốn thắng cũng không phải không thể. Nhưng từ trước đến giờ Tôn Lăng không thích làm chuyện không có hiệu quả như vậy, thứ người như thế không đáng giá phải phí phạm quá nhiều tâm tư.
Nghiêm Hải An im lặng không lên tiếng nhìn Hà Linh trong clip tự xét lại mình, về phía tình cảm, cuối cùng anh ta giống như một lãng tử bị lương tâm hành hạ oai phong lẫm liệt quay đầu nhận sai với công chúng, đơn giản là vừa tự thú vừa tẩy trắng.
Mẹ nó từ đầu tới cuối thật sự ghê tởm anh ta.
Tôn Ngôn liếc mắt nhìn vẻ mặt Nghiêm Hải An, cười khuyên nhủ: "Yên tâm đi, em cho rằng món hàng đó cứ như vậy, đánh cược còn có thể thay hồn đổi xác được? Thoáng cho thêm chút lợi lộc, lập tức có thể ngã nữa. Ban đầu Tôn Lăng đã nói, bị bên kia để mắt tới, đời này của anh ta coi như xong."
Nghiêm Hải An tắt TV rồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Thôi, không muốn để ý anh ta nữa, bực mình."
"Đừng bực mình mà." Tôn Ngôn ôm lấy hông của anh, ôm ôm, "Có một chuyện còn muốn để em giúp một tay."
"Anh, để tôi giúp một tay?" Nghiêm Hải An rất nghi ngờ, có chuyện gì Tôn Ngôn không làm được mà cần mình nhúng tay?
Tôn Ngôn: "Tôi và Tôn Lăng đã từng thỏa thuận, muốn mở một nhà trưng bày mĩ thuật tư nhân, nhưng em cũng biết anh không hiểu cái giới nghệ thuật này mà..., không phải trước kia em định đóng cửa phòng vẽ tranh hay sao? Nếu không đến giúp anh đi?"
Sau khi Mạc Dịch Sinh đi, Nghiêm Hải An suy tính thật lâu, do dự có nên đóng phòng vẽ tranh hay không, cái này vốn không phải nơi anh thích, anh thích bức tranh mình vẽ.
Tôn Ngôn đưa ra ý kiến với lần này: "Không bằng tới làm việc cho anh cũng được, anh đang thiếu một trợ lí, tiền lương anh trả."
Nghiêm Hải An bày tỏ anh cút ngay, cuộc sống trợ lí cũng xếp hàng đống lớn chờ làm, còn cần cuộc sống trợ lí cái mốc gì!
Tôn Ngôn lại đề nghị Nghiêm Hải An trở về vẽ tranh, vẽ xong bán trực tiếp cho anh, tuyệt vời.
Nghiêm Hải An đã cảm thấy hai người không cách nào nói chuyện, không có việc gì rảnh rỗi sáng tác cho xong chuyện treo đầy nhà mình à? Mình cũng không phải bà chủ gả vào nhà giàu có.
Nhưng chuyện này cũng không vội. Một mặt Nghiêm Hải An vừa dự định theo trước kia vừa suy tư phương hướng sau này, dĩ nhiên anh còn muốn tiếp tục ở lại cái nghề này, một là mình thích, một là cậu ấy, Mạc Dịch Sinh cũng không rời đi.
Hôm nay Tôn Ngôn nhắc đến đề nghị như vậy, ngược lại Nghiêm Hải An rất động lòng.
Hiện tại rất nhiều nhà đầu tư mở rộng đường đi xây dựng nhà trưng bày mĩ thuật tham gia công ích vì danh nghĩa để dễ dàng lấy được xét duyệt ruộng đất, trên phương diện gia hạn thời gian và thu thuế đều có thể thu được lợi nhuận, rất nhiều nhà đầu tư sẽ sử dụng trực tiếp nhà trưng bày mĩ thuật tư nhân để nhắc tới danh tiếng hạng mục, cấp bậc chức vụ, mặt khác chính phủ cũng vui vẻ khi nhìn thấy nhà đầu tư làm công ích xã hội, giống như một hành động hỗ trợ có lợi ích.
Đối với nhà họ Tôn mà nói, tính khả thi cao.
Nghiêm Hải An lý trí mà nói: "Tôi muốn suy nghĩ một chút, chưa chắc có thể đảm nhiệm."
"Thứ nhất cũng không để cho em phải làm lãnh đạo, nhất định sẽ tìm nhóm người tốt, em đi theo học tập chứ sao." Tôn Ngôn hôn một cái trên cổ anh, "Dù sao em thích mấy thứ này."
Trong lòng tự phân tích năng lực của mình một cái, Nghiêm Hải An nói: "Được, cái này có thể."
Có thể nuôi nhốt bạn trai á..., Cậu chủ Tôn bày tỏ rất vui vẻ, làm loạn trên người Nghiêm Hải An.
Nghiêm Hải An chờ anh vui mừng ôm lấy, mở miệng nói: "Sinh nhật ba tôi đã đến rồi."
Tôn Ngôn tự nhiên hỏi: "Tốt, mua cho ba mẹ chút gì?"
Nghiêm Hải An nói: "Tôi muốn trở về một chuyến."
Tôn Ngôn im lặng, không có vui vẻ như vậy: "Hả. Lúc nào?"
"Ở đây mấy ngày." Nghiêm Hải An mím môi, anh cũng nghĩ chuyện này trong một thời gian, cũng thuyết phục Nghiêm Hải An nói trước, lúc này đối phương không nói lời khuyên gì, ước chừng thật sự đáp lại câu kia của Tôn Ngôn "Vô ích", "Anh có rảnh rỗi hay không, đi với tôi?"
Tôn Ngôn còn mệt: "Hả. Em đi đi."
Nghiêm Hải An: "......"
Tôn Ngôn phản ứng kịp: "...... Đợi chút? Nếu em để anh đi sao?"
Mặt Nghiêm Hải An lạnh lùng: "Hả. Không."
Nghiêm Hải An đập đệm dựa vào ngực anh, đứng dậy trở về phòng ngủ.
"Này!" Tôn Ngôn nhảy dựng lên đuổi theo, "Nói rõ ràng! Em muốn dẫn tôi đi gặp ba mẹ em sao?!"
Từ trước đến nay Mạc Dịch Sinh là một người tùy tâm sở dục(1), lần này anh đã quyết định chủ kiến, nói đi là đi, vé máy bay đặt ngay ngày hôm sau, đến thời gian cũng không dài dòng mà rời khỏi.
(1) Tùy tâm sở dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm
Sau đó Nghiêm Hải An phải đi tìm Hà Linh.
Tôn Ngôn làm tài xế, cũng chuẩn bị xong một tay đấm đảm nhiệm đủ tư cách, chờ Nghiêm Hải An uy hiếp xong người lập tức đánh nhau giúp anh hả giận.
Lúc Nghiêm Hải An tìm được Hà Linh thì đối phương đang tham dự một phòng tiệc, Lý Khanh cũng ở đây. Cô vừa thấy Nghiêm Hải An thì sắc mặt không tốt, cũng không hỏi han: "Cậu đến làm gì?"
"Đã lâu không gặp." Nghiêm Hải An đảo mắt qua, Hà Linh vẫn là cái loại ăn mặc già dặn kinh nghiệm của một nhà nghệ thuật, ngồi trên ghế, hiển nhiên hôm nay là nhân vật chính, thấy anh tới, sắc mặt lộ vẻ xúc động, nhưng vẫn gắng gượng duy trì bình tĩnh.
Nghiêm Hải An khiêm nhường mà nói với Lý Khanh: "Lần sau ôn chuyện đi, hôm nay còn có việc khác."
Lý Khanh cảm thấy không đúng, theo dõi anh: "Mạc Dịch Sinh còn đợi ở sở cảnh sát chứ? Anh không đi chăm sóc cậu ta, chạy đến tìm tôi làm gì? Mọi người đều là bạn bè, chúng tôi không có ý định kiện cậu ta, nhưng các người cũng không cần được voi đòi tiên."
Nghiêm Hải An khom lưng cầm lấy một ly trà, mỉm cười nói: "Được voi đòi tiên? Cái gì gọi là được voi đòi tiên?"
Anh hắt ly lên người Hà Linh: "Cái này sao?"
Lý Khanh làm dáng đứng lên: "Nghiêm Hải An!"
Hà Linh cũng ra vẻ tức giận mà đứng lên.
Nghiêm Hải An không nói thêm gì nữa, nắm cổ áo Hà Linh quẳng ra ngoài, một nhóm người phát ra tiếng lộn xộn ồn ào. Lý Khanh hét chói tai: "Tới cuối cùng cậu muốn làm gì! Báo cảnh sát! Mau báo cảnh!"
Nghiêm Hải An không nói nhảm một câu nào, tóm được Hà Linh bắt đầu đánh đuổi. Hà Linh muốn đánh trả, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Nghiêm Hải An, một tiếng khàn khàn lôi kéo, quần áo cũng bị xé rách một vạt áo trước. Sở trường của anh ta là chắn ngang mặt, một tay Nghiêm Hải An vạch ra dễ dàng, cố thủ đánh về phía mặt.
Bên kia Tôn Ngôn dừng xe xong chạy tới, hoàn toàn không dự liệu được mình cũng chậm một bước, tình huống đã phát triển đến loại mức độ này, không tự chủ huýt sáo một hơi, vỗ tay: "Lợi hại lợi hại."
Cuối cùng người bên cạnh cũng lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng muốn tới kéo Nghiêm Hải An, lúc này Tôn Ngôn mới tiến lên. Dáng anh cao lớn, khả năng nhanh nhẹn, một nhóm mấy người bị anh đẩy tất cả ra, còn có thời gian rảnh rỗi quay đầu nói với Nghiêm Hải An: "Bảo bối, không cần dùng tay lão luyện, dùng chân đạp, dùng ít sức."
Lý Khanh gọi 110(1) xong, trợn mắt há mồm với hiện trường.
(1) 110: Số 110 là số điện thoại gọi cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp
Nghiêm Hải An đứng dậy, quét mắt nhìn Hà Linh không bò dậy nổi, tay dính máu vẩy ra, xoay người cầm một cái gạt tàn thuốc thủy tinh từ trên bàn, ngồi xổm xuống bắt được tay của anh ta, nhẹ giọng cười nói: "Dù sao cũng vẽ không được đồ vật ra hồn, còn giữ làm gì vậy?"
Hà Linh sợ hãi nhìn anh: "Anh...anh, làm vậy là phạm pháp......"
Nghiêm Hải An cười cười, giơ tay lên cao, lúc muốn tàn nhẫn ném xuống thì đột nhiên cổ tay bị giữ lại.
Đôi mắt của anh co rụt, tỉnh táo lại.
"Được rồi được rồi." Tôn Ngôn lấy gạt tàn thủy tinh ra, thả tay, "Tay bảo bối có đau không? Có thù oán không cần báo thù một lần cho xong, chúng ta giữ lại từ từ chơi chứ."
"Nghiêm Hải An, nhất định anh bị điên rồi!" Lý Khanh gọi loạn, "Mạc Dịch Sinh đốt bức tranh của cậu ấy, anh còn đánh cậu ấy thành như vậy! Hai người các cậu cũng không muốn đi tiếp trong cái giới nghệ thuật này nữa sao!"
Tôn Ngôn vỗ lưng Nghiêm Hải An dụ dỗ người, quay đầu lại nhìn về phía Lý Khanh: "Cô lặp lại lần nữa, người nào không sống được nữa?"
Lý Khanh nghẹn lời, sao cô lại quên vụ này! Cô còn tưởng rằng Tôn Ngôn ăn xong rồi thôi với Mạc Dịch Sinh - loại không hiểu tình cảm này, không ngờ lâu như vậy còn không chán? Hoàn toàn không nghe nói anh ta và Mạc Dịch Sinh vẫn lui tới.(bà mụ này nhầm nhọt sang trồng trọt rồi -.-)
Hỏng bét.
Cô thở hổn hển một hơi, lại nói không nên lời. Có người đi nâng Hà Linh dậy, có người muốn ngăn Tôn Ngôn và Nghiêm Hải An lại, nhưng không dám tiến lên.
Cơ thể Hà Linh đau, mặt đau hơn, gần đây bị tâng bốc quá cao, làm cho lòng tự ái của anh ta cũng đi lên, vậy mà Nghiêm Hải An đến lần này đã đè mặt mũi của anh ta xuống đất. Anh ta giận đến phát run, sắc mặt trắng bệch, được người đỡ: "Nghiêm Hải An...... Các anh......"
Lý Khanh biết thiệt hơn, vội ngăn anh lại: "Đi bệnh viện trước."
Hà Linh lại đẩy cô ra, nói về phía bóng lưng của hai người: "Tại sao các anh đánh người? Còn có công bằng hay không?"
Bước chân Nghiêm Hải An dừng lại một chút, Tôn Ngôn xoay người, tiện tay cầm gạt tàn thủy tinh anh vừa đặt xuống lên, độc ác đập vỡ về phía Hà Linh.
Ầm!
Sức nặng đáng ghờm của cái gạt tàn thuốc lá có thể quệt qua gương mặt của Hà Linh, đụng vào phía sau tường, rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Mặt Hà Linh cứng đờ không còn chút máu.
"Có chuyện gì tìm luật sư của tôi." Tôn Ngôn cười nhạo một tiếng, ném danh thiếp, kéo Nghiêm Hải An qua, nghênh ngang đi.
Lên xe, Tôn Ngôn rút ra khăn giấy lau máu trên tay cho Nghiêm Hải An: "Tội gì gây rắc rối cho anh ta như vậy."
Nghiêm Hải An thở dài: "Mẹ nó, người cặn bã, thấy gương mặt đó thì không khống chế được. Nên đánh sớm để anh ta không dám gặp người khác."
"Còn chưa hết giận sao?" Tôn Ngôn nghiêng đầu quan sát anh, quyết định hỏi chút chuyện tiến triển phía Tôn Lăng.
Nghiêm Hải An đánh dùng quá sức, tay hơi phát run, Tôn Ngôn lau sạch sẽ sau đó cầm nhẹ nhàng: "Có cách làm cho anh ta sống không bằng chết, đừng nóng giận, nào? Đừng nóng giận."
Có Tôn Ngôn Tôn đại thần ở đây, người đánh cũng đã đánh rồi, không tính chuyện này nữa. Nghiêm Hải An cảm thấy nuốt không trôi loại giọng điệu này, cho dù Mạc Dịch Sinh không muốn bức tranh kia, cũng không đến lượt kẻ ty tiện bỉ ổi này chiếm lợi ích.
Một tháng sau chuyện làm anh không tưởng tượng được là tuôn ra tin tức nhà họa sĩ trẻ tuổi - Hà Linh đạo tác phẩm đoạt giải. Hơn nữa còn chính miệng mình thừa nhận nhưng không nói người nào vẽ, chỉ nói anh sử dụng tiền tìm người.
Về việc này còn có đài truyền hình làm phỏng vấn, trong video Hà Linh vô cùng tiều tụy giống như hít chất độc.
Nghiêm Hải An không nghĩ ra sao lại xảy ra chuyện như vậy, đầu óc Hà Linh nở hoa? Chơi đùa mình như thế? Không phải điên rồi sao?
Chuyện như vậy Tôn Ngôn hiểu rõ, thờ ơ nói: "Tôn Lăng làm chuyện này mà. Tên này bị anh ấy tìm người lừa dối đi Macao bài bạc, Tôn Lăng lên tiếng chào hỏi với bên kia, có thể làm ván cờ chênh lệch, làm cho người họ Hà kia thua hơn một ngàn vạn tệ(2), Tôn Lăng tìm người cho anh ta vay số tiền này. Hiện tại người đòi nợ muốn chém tay chân của anh ta, anh cảm thấy đối với kẻ ti tiện bỉ ổi này mà nói, mạng quan trọng hay danh tiếng quan trọng?"
(2) Một ngàn vạn tệ: khoảng 3.343.000.000
(3 tỉ 343 triệu =.=)
Tất nhiên có thể phí công phí sức đi tìm, thu ghom chứng cớ, đường đường chính chính mà chạy đi chạy lại lôi kéo uy hiếp với Hà Linh, sử dụng truyền thông chèn ép, khơi thông quan hệ, muốn thắng cũng không phải không thể. Nhưng từ trước đến giờ Tôn Lăng không thích làm chuyện không có hiệu quả như vậy, thứ người như thế không đáng giá phải phí phạm quá nhiều tâm tư.
Nghiêm Hải An im lặng không lên tiếng nhìn Hà Linh trong clip tự xét lại mình, về phía tình cảm, cuối cùng anh ta giống như một lãng tử bị lương tâm hành hạ oai phong lẫm liệt quay đầu nhận sai với công chúng, đơn giản là vừa tự thú vừa tẩy trắng.
Mẹ nó từ đầu tới cuối thật sự ghê tởm anh ta.
Tôn Ngôn liếc mắt nhìn vẻ mặt Nghiêm Hải An, cười khuyên nhủ: "Yên tâm đi, em cho rằng món hàng đó cứ như vậy, đánh cược còn có thể thay hồn đổi xác được? Thoáng cho thêm chút lợi lộc, lập tức có thể ngã nữa. Ban đầu Tôn Lăng đã nói, bị bên kia để mắt tới, đời này của anh ta coi như xong."
Nghiêm Hải An tắt TV rồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Thôi, không muốn để ý anh ta nữa, bực mình."
"Đừng bực mình mà." Tôn Ngôn ôm lấy hông của anh, ôm ôm, "Có một chuyện còn muốn để em giúp một tay."
"Anh, để tôi giúp một tay?" Nghiêm Hải An rất nghi ngờ, có chuyện gì Tôn Ngôn không làm được mà cần mình nhúng tay?
Tôn Ngôn: "Tôi và Tôn Lăng đã từng thỏa thuận, muốn mở một nhà trưng bày mĩ thuật tư nhân, nhưng em cũng biết anh không hiểu cái giới nghệ thuật này mà..., không phải trước kia em định đóng cửa phòng vẽ tranh hay sao? Nếu không đến giúp anh đi?"
Sau khi Mạc Dịch Sinh đi, Nghiêm Hải An suy tính thật lâu, do dự có nên đóng phòng vẽ tranh hay không, cái này vốn không phải nơi anh thích, anh thích bức tranh mình vẽ.
Tôn Ngôn đưa ra ý kiến với lần này: "Không bằng tới làm việc cho anh cũng được, anh đang thiếu một trợ lí, tiền lương anh trả."
Nghiêm Hải An bày tỏ anh cút ngay, cuộc sống trợ lí cũng xếp hàng đống lớn chờ làm, còn cần cuộc sống trợ lí cái mốc gì!
Tôn Ngôn lại đề nghị Nghiêm Hải An trở về vẽ tranh, vẽ xong bán trực tiếp cho anh, tuyệt vời.
Nghiêm Hải An đã cảm thấy hai người không cách nào nói chuyện, không có việc gì rảnh rỗi sáng tác cho xong chuyện treo đầy nhà mình à? Mình cũng không phải bà chủ gả vào nhà giàu có.
Nhưng chuyện này cũng không vội. Một mặt Nghiêm Hải An vừa dự định theo trước kia vừa suy tư phương hướng sau này, dĩ nhiên anh còn muốn tiếp tục ở lại cái nghề này, một là mình thích, một là cậu ấy, Mạc Dịch Sinh cũng không rời đi.
Hôm nay Tôn Ngôn nhắc đến đề nghị như vậy, ngược lại Nghiêm Hải An rất động lòng.
Hiện tại rất nhiều nhà đầu tư mở rộng đường đi xây dựng nhà trưng bày mĩ thuật tham gia công ích vì danh nghĩa để dễ dàng lấy được xét duyệt ruộng đất, trên phương diện gia hạn thời gian và thu thuế đều có thể thu được lợi nhuận, rất nhiều nhà đầu tư sẽ sử dụng trực tiếp nhà trưng bày mĩ thuật tư nhân để nhắc tới danh tiếng hạng mục, cấp bậc chức vụ, mặt khác chính phủ cũng vui vẻ khi nhìn thấy nhà đầu tư làm công ích xã hội, giống như một hành động hỗ trợ có lợi ích.
Đối với nhà họ Tôn mà nói, tính khả thi cao.
Nghiêm Hải An lý trí mà nói: "Tôi muốn suy nghĩ một chút, chưa chắc có thể đảm nhiệm."
"Thứ nhất cũng không để cho em phải làm lãnh đạo, nhất định sẽ tìm nhóm người tốt, em đi theo học tập chứ sao." Tôn Ngôn hôn một cái trên cổ anh, "Dù sao em thích mấy thứ này."
Trong lòng tự phân tích năng lực của mình một cái, Nghiêm Hải An nói: "Được, cái này có thể."
Có thể nuôi nhốt bạn trai á..., Cậu chủ Tôn bày tỏ rất vui vẻ, làm loạn trên người Nghiêm Hải An.
Nghiêm Hải An chờ anh vui mừng ôm lấy, mở miệng nói: "Sinh nhật ba tôi đã đến rồi."
Tôn Ngôn tự nhiên hỏi: "Tốt, mua cho ba mẹ chút gì?"
Nghiêm Hải An nói: "Tôi muốn trở về một chuyến."
Tôn Ngôn im lặng, không có vui vẻ như vậy: "Hả. Lúc nào?"
"Ở đây mấy ngày." Nghiêm Hải An mím môi, anh cũng nghĩ chuyện này trong một thời gian, cũng thuyết phục Nghiêm Hải An nói trước, lúc này đối phương không nói lời khuyên gì, ước chừng thật sự đáp lại câu kia của Tôn Ngôn "Vô ích", "Anh có rảnh rỗi hay không, đi với tôi?"
Tôn Ngôn còn mệt: "Hả. Em đi đi."
Nghiêm Hải An: "......"
Tôn Ngôn phản ứng kịp: "...... Đợi chút? Nếu em để anh đi sao?"
Mặt Nghiêm Hải An lạnh lùng: "Hả. Không."
Nghiêm Hải An đập đệm dựa vào ngực anh, đứng dậy trở về phòng ngủ.
"Này!" Tôn Ngôn nhảy dựng lên đuổi theo, "Nói rõ ràng! Em muốn dẫn tôi đi gặp ba mẹ em sao?!"
Tác giả :
Ngự Tiểu Phàm