Quan Hệ Đẫm Máu
Chương 57
Một tòa đại điện âm u, lạnh lẽo đầy mùi vị của chết chóc, một người đàn ông trung niên, đeo một chiếc mặt nạ che kín mặt, ngồi trên chiếc ghế cao cao tại thượng nhìn xuống.
“Phản bội lại tín ngưỡng X, xem thường thiên quy mà thánh mẫu đưa ra, đáng tội chết không toàn thây, lập tức hành hình."- Người đàn ông cất giọng, lạnh lẽo và tàn khốc nhìn một người phu nữ đang quỳ run rẫy phía bên dưới. Ông ta vừa dứt lời, bốn người thuộc hạ bước lên, trói tay chân người phụ nữ ra bốn góc, dùng máy kéo mạnh.
Theo tiếng hét đau đớn kia, là một không gian yên lạnh và tràn ngập mùi tanh của máu, những bộ phận trên cơ thể người phụ nữ cũng không một âm thanh mà rơi xuống đất…
Sau một khắc, tất cả được thu dọn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một người thanh niên cũng đeo mặt nạ bước lên, cung kính cúi người: “Chủ tế, có vẻ như Lâm Khánh Phong kia bắt đầu tìm hiểu về sự hiện diện của thiên giáo X chúng ta."
Người đàn ông kia là ‘chủ tế’ im lặng một lúc rồi hừ lạnh: “Leon, ngươi đừng xem thương thằng nhãi đó, nó có thể nắm quyền ở khu vực Đông Nam Á một cách thuận lợi như vậy chắc chắn không tầm thường, Lâm Tuấn cũng là một lão hồ ly già, chắc chắn sẽ không lãng phí cơm gạo."
Người đàn ông đó dừng lại một lúc, bàn tay chậm rãi vuốt ve đầu lâu bên cạnh: “Có điều, chắc hẳn hắn cũng đón ra, thứ ta cần không phải là mạng hắn mà là… lòng trung thành của thứ bên cạnh hắn."
“Chủ tế quả là thần cơ diệu toán, không cần ra tay nhưng lại khiến toàn bộ ván cờ đi theo sắp đặt của ngài."- Leon nói tiếp, lời nói vô chứa đầy sự bái phục và kính trọng.
Người đàn ông đó cười lớn, xem ra cuộc chơingày càng hấp dẫn rồi.
**
Thiên Châu tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở bệnh viện, cô cảm thấy đầu óc cứ không rõ ràng, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Thiên Châu nhớ cô cảm thấy rất khó chịu, đầu óc cứ vang lên những tiếng ong ong khó nghe, tưởng là hiện tượng thai nghén nên đi rửa mặt, ai ngờ càng ngày càng khó chịu rồi sau đó ngất đi.
Nói đến chuyện thai nghén Thiên Châu cũng thấy rất kì lạ, đã mang thai gần hai tháng nhưng vẫn chưa có bất kì hiện tượng nào, có lúc cô cũng nghĩ là có phải mình thật sự mang thai không?
“Tỉnh rồi sao?"- Thiệu Vũ bước vào, đặt bữa sáng của cô xuống bên cạnh giường, sau đó ngồi xuống trước mặt Thiên Châu: “Cảm thấy thế nào rồi?"
“Tôi…anh…"- Thiên Châu mở to mắt nhìn Thiệu Vũ, nếu cô nhớ không lầm thì lúc cô ngất là đang bị Lâm Khánh phong nhốt lại… mà thôi, cô cũng không muốn nhớ nhiều, Thiên Châu khẽ lắc đầu
Thiệu Vũ đưa cho cô một ly nước nóng để sưởi ấm tay.
“Đứa bé…"
“Mất rồi."- Thiệu Vũ dứt khoát trả lời câu hỏi chưa ra khỏi miệng của cô.
Thiên Châu cảm thấy như trong đầu chứa hàng vạn con ong mật, vo vo như sắp nổ tung. Cô cảm thấy có một khoảnh khắc trước mặt bỗng trắng xóa, gần như sắp ngất xỉu. Cô cố gắng nắm chặt tay lại, chỉ có nỗi đau khi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay mới kéo được hồn vía đang du đãng của cô quay trở lại.
Con của cô mất rồi?
Đứa nhỏ mất rồi?
Sự bàng hoàng làm cho tâm tình vốn luôn tĩnh lặng của Thiên Châu như sóng biển dâng trào: “Không thể nào, làm sao có thể, rõ ràng vẫn rất tốt…"
“Bác sĩ nói cơ địa của cô quá yếu, nếu giữ đứa trẻ chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng."- Thiệu Vũ chậm rãi nói, nhìn thấy dáng vẻ của Thiên Châu thì trong lòng dân lên một cảm xúc rất phức tạp, vừa giận lại vừa đau.
Giận là vì cô tại sao lại không vui mừng khi diệt được mầm mống của Lâm Khánh Phong?
Đau là vì tại sao cô lại phải gánh chịu những chuyện này khi mới 20 tuổi?
“Là ai đã đồng ý việc này?"
“Lâm Khánh Phong."
Ly nước nóng trên tay Thiên Châu rơi xuống, lâm ướt một khoảng nệm trắng, và thấm vào chân cô.
“Cô không sao chứ?"- Thiệu Vũ vội vàng đứng lên gọi xem xét vết bỏng rồi gọi bác sĩ.
Thiên châu không biếtbác sĩ đến đã làm gì, càng không cảm thấy đau rát chỗ bị nước làm bỏng, có lẽ vì trái tim cũng đã đau đến không nỗi đau nào bằng rồi.
Lâm Khánh Phong đã dứt khoát bỏ đứa nhỏ, nó là con của hắn sao hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy? Người đàn ông đó rốt cuộc là muốn làm gì? Gieo cho cô một đứa trẻ rồi lại một tay giết chết nó…
Hắn muốn tái hiện lại thù hận năm đó sao?
Cũng phải.
Một tên ác ma như hắn sao lại để cô mang thai con hắn chứ?
Là tại cô quá ngốc thôi.
Ngốc đến nỗi yêu người đàn ông tàn nhẫn đó…
“Phản bội lại tín ngưỡng X, xem thường thiên quy mà thánh mẫu đưa ra, đáng tội chết không toàn thây, lập tức hành hình."- Người đàn ông cất giọng, lạnh lẽo và tàn khốc nhìn một người phu nữ đang quỳ run rẫy phía bên dưới. Ông ta vừa dứt lời, bốn người thuộc hạ bước lên, trói tay chân người phụ nữ ra bốn góc, dùng máy kéo mạnh.
Theo tiếng hét đau đớn kia, là một không gian yên lạnh và tràn ngập mùi tanh của máu, những bộ phận trên cơ thể người phụ nữ cũng không một âm thanh mà rơi xuống đất…
Sau một khắc, tất cả được thu dọn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một người thanh niên cũng đeo mặt nạ bước lên, cung kính cúi người: “Chủ tế, có vẻ như Lâm Khánh Phong kia bắt đầu tìm hiểu về sự hiện diện của thiên giáo X chúng ta."
Người đàn ông kia là ‘chủ tế’ im lặng một lúc rồi hừ lạnh: “Leon, ngươi đừng xem thương thằng nhãi đó, nó có thể nắm quyền ở khu vực Đông Nam Á một cách thuận lợi như vậy chắc chắn không tầm thường, Lâm Tuấn cũng là một lão hồ ly già, chắc chắn sẽ không lãng phí cơm gạo."
Người đàn ông đó dừng lại một lúc, bàn tay chậm rãi vuốt ve đầu lâu bên cạnh: “Có điều, chắc hẳn hắn cũng đón ra, thứ ta cần không phải là mạng hắn mà là… lòng trung thành của thứ bên cạnh hắn."
“Chủ tế quả là thần cơ diệu toán, không cần ra tay nhưng lại khiến toàn bộ ván cờ đi theo sắp đặt của ngài."- Leon nói tiếp, lời nói vô chứa đầy sự bái phục và kính trọng.
Người đàn ông đó cười lớn, xem ra cuộc chơingày càng hấp dẫn rồi.
**
Thiên Châu tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở bệnh viện, cô cảm thấy đầu óc cứ không rõ ràng, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Thiên Châu nhớ cô cảm thấy rất khó chịu, đầu óc cứ vang lên những tiếng ong ong khó nghe, tưởng là hiện tượng thai nghén nên đi rửa mặt, ai ngờ càng ngày càng khó chịu rồi sau đó ngất đi.
Nói đến chuyện thai nghén Thiên Châu cũng thấy rất kì lạ, đã mang thai gần hai tháng nhưng vẫn chưa có bất kì hiện tượng nào, có lúc cô cũng nghĩ là có phải mình thật sự mang thai không?
“Tỉnh rồi sao?"- Thiệu Vũ bước vào, đặt bữa sáng của cô xuống bên cạnh giường, sau đó ngồi xuống trước mặt Thiên Châu: “Cảm thấy thế nào rồi?"
“Tôi…anh…"- Thiên Châu mở to mắt nhìn Thiệu Vũ, nếu cô nhớ không lầm thì lúc cô ngất là đang bị Lâm Khánh phong nhốt lại… mà thôi, cô cũng không muốn nhớ nhiều, Thiên Châu khẽ lắc đầu
Thiệu Vũ đưa cho cô một ly nước nóng để sưởi ấm tay.
“Đứa bé…"
“Mất rồi."- Thiệu Vũ dứt khoát trả lời câu hỏi chưa ra khỏi miệng của cô.
Thiên Châu cảm thấy như trong đầu chứa hàng vạn con ong mật, vo vo như sắp nổ tung. Cô cảm thấy có một khoảnh khắc trước mặt bỗng trắng xóa, gần như sắp ngất xỉu. Cô cố gắng nắm chặt tay lại, chỉ có nỗi đau khi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay mới kéo được hồn vía đang du đãng của cô quay trở lại.
Con của cô mất rồi?
Đứa nhỏ mất rồi?
Sự bàng hoàng làm cho tâm tình vốn luôn tĩnh lặng của Thiên Châu như sóng biển dâng trào: “Không thể nào, làm sao có thể, rõ ràng vẫn rất tốt…"
“Bác sĩ nói cơ địa của cô quá yếu, nếu giữ đứa trẻ chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng."- Thiệu Vũ chậm rãi nói, nhìn thấy dáng vẻ của Thiên Châu thì trong lòng dân lên một cảm xúc rất phức tạp, vừa giận lại vừa đau.
Giận là vì cô tại sao lại không vui mừng khi diệt được mầm mống của Lâm Khánh Phong?
Đau là vì tại sao cô lại phải gánh chịu những chuyện này khi mới 20 tuổi?
“Là ai đã đồng ý việc này?"
“Lâm Khánh Phong."
Ly nước nóng trên tay Thiên Châu rơi xuống, lâm ướt một khoảng nệm trắng, và thấm vào chân cô.
“Cô không sao chứ?"- Thiệu Vũ vội vàng đứng lên gọi xem xét vết bỏng rồi gọi bác sĩ.
Thiên châu không biếtbác sĩ đến đã làm gì, càng không cảm thấy đau rát chỗ bị nước làm bỏng, có lẽ vì trái tim cũng đã đau đến không nỗi đau nào bằng rồi.
Lâm Khánh Phong đã dứt khoát bỏ đứa nhỏ, nó là con của hắn sao hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy? Người đàn ông đó rốt cuộc là muốn làm gì? Gieo cho cô một đứa trẻ rồi lại một tay giết chết nó…
Hắn muốn tái hiện lại thù hận năm đó sao?
Cũng phải.
Một tên ác ma như hắn sao lại để cô mang thai con hắn chứ?
Là tại cô quá ngốc thôi.
Ngốc đến nỗi yêu người đàn ông tàn nhẫn đó…
Tác giả :
Tiểu Trân Bảo