Quân Giáo Sinh
Quyển 5 - Chương 140: Ngoại Truyện chi Lăng gia huynh đệ thiên (2)
Lần đầu tiên Lăng An gặp Bled đã bị bé đả kích đến tan nát cõi lòng, lời ca ca nói quả nhiên không sai, nhóm Omega sẽ không thích một mập mạp, vì thế, Lăng An nhìn Bled xinh đẹp gầy hơn mình cả một vòng trước mắt, quyết tâm muốn giảm béo lại càng thêm kiên định.
Lăng Viễn và Brian làm hết trách nhiệm của một người anh, giúp em trai nhà mình sửa sang lại giường, thu thập hành lý, tiến hành các loại thủ tục, bận rộn đến tận 4 giờ chiều mới sắp xếp xong ký túc xá.
Brian nhìn nhìn thời gian, nghĩ nghĩ nói. “Lăng Viễn, hay là tối nay cùng nhau đi ăn đi? Tôi mời khách. Snow chắc sắp tan tầm rồi, tôi tiện đường đến đón cậu ấy, cậu mang hai đứa nhỏ đi đặt chỗ trước đi."
Lăng Viễn vừa nghe Snow cũng tới, lập tức gật đầu nói. “Được a, quanh đây có nhà hàng nào tốt không?"
Brian lấy quang điện não tìm hướng dẫn xung quanh một chút, đưa địa chỉ cho Lăng Viễn xem. “Nhà hàng đồ nướng này mới khai trương, được đánh giá không tồi, hay là chúng ta đến thử xem?"
Hai mắt Lăng Viễn sáng lên. “Được!" Vội vàng ghi nhớ địa chỉ.
Brian bất đắc dĩ nhìn cậu, người này vẫn chẳng khác gì hồi đi học, nhắc đến ăn là mắt sáng liền.
Vì thế, hai người chia nhau hành động, Lăng Viễn mang theo hai đứa nhỏ đến nhà hàng gần trường học đặt chỗ trước, Brian lái xe đến bệnh viện trung ương đón Snow tan tầm.
Học viện Sao Paulo nằm ở thành phố trung tâm của thủ đô, cách bệnh viện cũng không xa. Trên đường lái xe đến bệnh viện Brian lại thuận tay gửi tin nhắn cho Caesar, đơn giản nói. “Caesar, qua đây cùng ăn cơm chiều đi, tôi đặt chỗ ở một nhà hàng đồ nướng mới khai trương rồi."
Caesar trả lời. “Tôi bề bộn nhiều việc."
Brian bổ sung. “Tiểu quái thú nhà cậu cũng ở đây."
Caesar trả lời. “Tôi bận xong rồi."
Brian. “……"
Quả nhiên, tình nghĩa anh em hơn mười năm hoàn toàn không là cái đinh gì khi đứng trước tiểu quái thú nhà hắn!
***
Lúc Brian đến được bệnh viện trung ương, vừa đúng vào giờ tan tầm cao điểm, các đồng sự trong bệnh viện đều biết vị tiểu soái ca tóc vàng hàng ngày chạy tới cửa bệnh viện đón người này là Alpha nhà bác sĩ Snow, tất cả mọi người đều bắn một ánh mắt ý vị thâm trường về phía y.
Brian đã quen bị đám bác sĩ này vây xem, thực bình tĩnh tựa vào cạnh xe chờ bà xã tan tầm.
Lại có mấy bác sĩ nữa đi ra, Brian vừa liếc mắt đã nhìn thấy một thanh niên cao gầy dung mạo nhã nhặn trong đó, hai mắt sáng lên, lập tức mỉm cười chầm chậm nghênh đón, mọi người cơ hồ còn thấy được cái đuôi to xù đằng sau y liều mạng lay động.
Snow nhịn không được cười một chút, đi đến trước mặt y nói. “Sao lại đến đây đón em? Không phải đã nói em tự về được rồi sao?"
Brian đưa tay ôm bả vai Snow, vừa đi về phía xe vừa nói. “Hôm nay anh đưa em trai đến trường, tình cờ đụng phải tiểu Viễn, hẹn cậu ấy cùng đi ăn cơm chiều, đúng rồi, đợi lát nữa Caesar cũng đến đây, mấy người chúng ta đã lâu không tụ tập rồi."
Snow nghĩ nghĩ nói. “Thời gian còn sớm, tiện đường về nhà một chuyến đi, để con ở nhà em không yên tâm…."
Brian lập tức gật đầu. “Không thành vấn đề."
Brian và Snow đã kết hôn hơn hai năm, đứa nhỏ đầu tiên của hai người Angel hiện tại mới một tuổi rưỡi, vừa biết nói chuyện. Angel là Omega, ngoại hình rất giống Snow, da trắng mắt xanh tựa như búp bê, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.
Chỗ ở của hai người cách bệnh viện rất gần, chỉ cần năm phút đã về đến nhà, tiểu Angel đang được bảo mẫu ôm, nhìn thấy Snow liền lập tức nhào vào lòng baba. Snow ôm bé lên dỗ dành một chút, ngẩng đầu nói với Brian. “Mang con cùng đi đi, tiểu Viễn cũng lâu rồi chưa gặp bé."
Brian chỉ hận không thể mang theo con trai bảo bối của mình đi khoe khắp nơi, tất nhiên không hề dị nghị gì với ý kiến này.
Khi hai người lái xe đi đến nhà hàng, Lăng Viễn đã mang theo hai tiểu bằng hữu năm tuổi đặt phòng xong, đang cầm menu gọi món ăn. Snow thấy cậu ở chung vô cùng hòa hợp với hai đứa nhỏ, vẻ mặt tươi cười giống như một đứa trẻ to xác không chịu lớn.
Snow khẽ cười cười, đi qua nói. “Tiểu Viễn, đã lâu không gặp cậu."
Lăng Viễn thật vui vẻ đứng lên. “Snow, a? Cậu còn đem cả tiểu Angel nhà cậu đến nữa sao?"
Lăng Viễn hưng phấn vươn tay ôm con trai của anh mình qua, sờ sờ bàn tay nhỏ mềm mại. “Lần trước gặp còn nhỏ như vậy, trẻ con trưởng thành thật là nhanh a! Mới hơn một tuổi đúng không? Có thể nói được chưa?"
Brian đắc ý vểnh đuôi lên. “Đương nhiên là nói được rồi, con tôi từ nhỏ đã rất thông minh. Con trai, ngoan, chào chú đi."
Đứa nhỏ hiếu kỳ nhìn Lăng Viễn, Snow sờ sờ đầu con trai, ôn nhu nói. “Gọi chú đi."
Đứa nhỏ rất phối hợp nói. “Chú."
Lăng Viễn vui vẻ vô cùng, ôm đứa nhỏ đến đùa giỡn một chốc, xoa bóp mặt bé, lại ôm bé đến trước mặt em trai Lăng An nói. “Đây là con trai của anh Snow đó, tên là Angel, là Omega, em còn chưa gặp bé bao giờ phải không? Lại đây, chào hỏi tiểu Angel đi!"
Lăng An đưa tay muốn sờ sờ mặt đứa nhỏ, bàn tay vừa thò đến trước mặt bé mới phát hiện, tay mình cư nhiên có thể che khuất cả nửa khuôn mặt đứa nhỏ….. Thật sự là rất béo…..
Lăng An yên lặng thu móng thịt trở về.
Các anh trai không hề chú ý đến vẻ mất mát của tiểu mập mạp, nhanh chóng ngồi vào chỗ gọi món ăn cho mình, Brian chủ động ôm lấy con trai, để Snow và Lăng Viễn có thể tiện nói chuyện.
Lăng Viễn cười nói. “Con trai cậu thật đáng yêu a, lớn lên giống cậu."
Snow mỉm cười. “Nhưng lại rất nghịch ngợm, mới một tuổi đã quấy rối cả ngày, không để tôi bớt lo chút nào."
Lăng Viễn liếc mắt nhìn Brian. “Đây nhất định là di truyền từ Brian."
Brian. “…."
Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. “Xin lỗi mọi người, tôi tới chậm."
Lăng Viễn kinh ngạc quay đầu lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt mỉm cười của Caesar, có lẽ hắn vừa ra khỏi yến hội, ăn mặc rất trang trọng, tiểu vương tử tốt nghiệp nhiều năm đã sớm mất đi vẻ trẻ con thời học sinh, mặc vào chính trang có vẻ càng thêm anh tuấn phi phàm.
Lăng Viễn ngẩn người, nhịn không được hỏi. “Caesar, sao cậu lại tới đây?"
Caesar thực tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười nói. “Tụ tập nhiều người như vậy, sao lại thiếu tôi được?" Ánh mắt quét đến đứa nhỏ trong lòng Brian. “Sao cậu lại mang cả con đến nữa?"
Brian cười nói. “Mang đến đây cho các cậu nhìn một cái, xem con trai tui thiệt ngoan, cậu có ghen tị hay không?"
Caesar liếc mắt nhìn Lăng Viễn, mỉm cười nói. “Có gì mà phải ghen tị, tôi cũng sẽ có."
“……" Lăng Viễn đỏ mặt làm bộ không nghe thấy.
May mà đúng lúc này nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, Lăng Viễn vội vàng tập trung sự chú ý vào mỹ thực, nướng cho em trai nhà mình mấy quả trứng và đùi gà. Nhà hàng đồ nướng này sử dụng loại lò cảm ứng mới nhất, thức ăn đặt lên rất nhanh đã chín, thấm đẫm mùi tinh dầu hấp dẫn.
Tiểu mập mạp Lăng An vốn đã hạ quyết tâm giảm béo, kết quả ca ca không biết bị làm sao, nướng xong thịt cá liền dùng sức gắp vào bát bé, chỉ là đùi gà mà đã gắp đến hai cái.
Lăng An kéo kéo tay áo anh trai, nhỏ giọng nói. “Anh, em ăn không hết được nhiều như vậy."
Lăng Viễn không nghe thấy, tiếp tục nướng cho em mình ăn.
Kỳ thật cậu là bị Caesar nhìn nên có chút khẩn trương mà thôi, chỉ tại tên Brian khốn kiếp này hôm nay mang con trai đến đây kích thích Caesar, lúc trước bốn người cùng tốt nghiệp, hiện giờ Brian và Snow đã kết hôn hơn nữa còn có con, Lăng Viễn và Caesar lại vẫn đang trong giai đoạn yêu đương bí mật.
Cha Rawson thì đã biết hết rồi, nhưng baba Lăng Vũ cho đến giờ vẫn không biết Lăng Viễn và Caesar là quan hệ yêu đương.
Tuy rằng Caesar đã nói “Tôi sẽ chờ cậu", nhưng cũng không thể để hắn chờ mãi đi?
Thế nhưng, vừa nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn phải chuyển đến ở trong vương cung, còn phải sinh bảo bảo cho Caesar…. Lăng Viễn liền cảm thấy trong lòng rất không được tự nhiên.
Lăng An cảm nhận được ca ca có chút kỳ quái, ca ca bình thường luôn tươi cười tùy tiện, từ sau khi cái người tên Caesar kia đến xong, liền trở nên rất không thích hợp, giống như…. có chút khẩn trương?
Lăng An nhìn cái đĩa trước mặt đã đầy ứ thức ăn, lại giật giật áo của ca ca. “Anh, đừng nướng nữa, em ăn không nổi."
Lúc này Lăng Viễn mới kịp phản ứng, dưới ánh mắt chăm chú ý vị thâm trường của Brian, xấu hổ thu đũa lại, sờ sờ đầu em trai nói. “Không sao, em ăn không được thì gắp sang cho anh, không được lãng phí thức ăn."
Lăng An gật gật đầu, yên lặng cúi xuống ăn.
Caesar chủ động lột một con tôm đã nướng chín cho vào bát Lăng Viễn, một tay ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm tay Lăng Viễn.
Tay phải Lăng Viễn đột nhiên run lên, một chuỗi cá viên vừa gắp lên đột nhiên rớt xuống bàn.
Lăng An nghi hoặc nhìn qua. “Anh????"
Lăng Viễn vội vàng nói. “Không sao, ăn phần của em đi."
Caesar ở dưới bàn nhẹ nhàng vân vê ngón tay tiểu quái thú, gắt gao nắm lấy tay cậu, bề ngoài lại vô cùng trấn định, thấp giọng hỏi. “Đây là em trai cậu Lăng An? Năm nay đã năm tuổi rồi phải không?"
Lăng Viễn khẩn trương gật đầu nói. “Ừ, hôm nay tôi đưa nó đến trường."
Brian xen mồm nói. “Caesar cậu không biết đâu, em trai tôi Bled và em trai Lăng Viễn Lăng An được phân đến cùng ban cùng ký túc xá, hôm nay tôi gặp được Lăng Viễn cũng là ở ký túc xá đó."
Caesar mỉm cười nói. “Thật đúng là trùng hợp, hai em trai cũng thành xá hữu."
Nói tới đây, bàn tay bên dưới thân mật đan vào mười ngón tay Lăng Viễn.
Lăng Viễn vô cùng khẩn trương, em trai nhà mình đã hiểu chuyện, Caesar làm vậy ngộ nhỡ bị em trai nhìn thấy, bị baba biết được thì hỏng mất….
Brian cảm thán nói. “Đúng vậy, không ngờ bọn chúng lại cũng thành xá hữu." Nói xong nhìn về phía em trai nhà mình. “Bled, em và Lăng An về sau phải chăm sóc cho nhau, không được cãi nhau biết chưa?"
Bled ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười nói. “Em biết, anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."
“……." Miếng tôm Brian đang nuốt xuống suýt chút nữa bị kẹt trong cổ họng.
Khụ khụ, hình như có chỗ nào không đúng thì phải? Cái gì gọi là em sẽ chăm sóc tốt cậu ấy? Là một Omega, em lại nói bản thân sẽ chăm sóc tốt Alpha, như vậy được sao?
Thế nhưng Bled cũng rất bình tĩnh, bỏ qua biểu tình phức tạp của ca ca, quay đầu nhìn Lăng An hỏi. “Cậu sinh vào tháng mấy?"
Lăng An thành thật trả lời. “Tháng ba."
Bled nghiêm túc nói. “À, nói vậy tớ hơn tháng cậu, về sau có gì có khó khăn có thể tìm tớ giúp đỡ."
…… Đây là có ý “Tớ lớn hơn cậu, tớ sẽ che chở cho cậu" sao?
Lăng An nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bled, cặp mắt màu lam mang ý cười kia tựa như lưu ly thượng hạng, trong veo sáng ngời, lại thêm lúc Bled cười rộ lên có lúm đồng tiền nhỏ trên mặt, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp…. Quả thực chính là tiểu thiên sứ.
Tiểu mập mạp Lăng An cúi đầu xuống, nắm bàn tay đầy thịt, đáy lòng nhịn không được nói. “Mình là Alpha, đáng lẽ phải để mình đến bảo vệ Omega mới đúng…. Bled cậu nói muốn chăm sóc tớ? Đây là đang xem thường tớ sao?"
Bled hoàn toàn không ngờ được, một câu vô tâm của mình, lại vô tình dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ dưới đáy lòng tiểu Alpha đơn thuần này.
***
Mấy người bạn cũ đã lâu không tụ tập, mang theo mấy người hầu nhỏ, ăn bữa cơm này cũng coi như ấm áp.
Sau bữa cơm, Brian lái xe đưa hai đứa nhỏ về trường học, khi đến dưới chân ký túc xá, Bled chủ động nói. “Anh à, mọi người quay về đi, em và Lăng An cùng đi lên là được rồi, các anh không có thẻ phòng không thể vào được."
Brian cười tủm tỉm xoa xoa đầu đứa em hiểu chuyện. “Vậy anh đi trước a, em ở trường học phải ngoan ngoãn nghe lời giáo viên, trọ ở trường có gì không quen nhớ nói với mọi người trong nhà, cũng phải ở chung thật tốt với Lăng An."
Bled gật đầu. “Em biết rồi."
Lăng Viễn cũng dặn dò em trai nhà mình vài câu, cả đám lúc này mới xoay người rời đi.
Đợi sau khi các ca ca đều đi khỏi, Bled liền mỉm cười chủ động đi lên trước giữ chặt tay Lăng An. “Đi thôi, tiểu An, trở về ký túc xá."
Lăng An. “….."
Mỗi khi bị Bled kéo tay, Lăng An đều nhịn không được nhớ tới câu nói kia: Tay cậu ấy thật mềm.
Hơn nữa Bled cư nhiên còn gọi bé là tiểu An….
Tuy rằng bản thân nhỏ hơn đối phương vài tháng, nhưng bị đối phương gọi “tiểu An" vẫn khiến đáy lòng Lăng An rất không tự nhiên.
Lăng An muốn rút tay lại, nhưng hết lần này đến lần khác Bled lại rất vui vẻ nắm lấy móng thịt của bé, giống hệt như nắm tay em nhỏ, một đường kéo tiểu mập mạp bò lên ba tầng, cảm giác được bước chân của bạn học phía sau hình như càng ngày càng chậm. Bled nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy tiểu mập mạp đầu đầy mồ hôi, nhịn không được săn sóc hỏi. “Có phải cậu leo rất vất vả đúng không a? Thật xin lỗi, tớ sẽ đi chậm lại một chút."
Lăng An. “….."
Bản lĩnh cắm đao vào tim người khác của Bled thật sự khiến Lăng An trở tay không kịp.
Tiểu mập mạp cảm thấy trái tim vốn đã vỡ nát của mình, nhất thời lại bị một đao của Bled chọt thành bột phấn.
Vào ban đêm, ngủ trên chiếc giường xa lạ trong ký túc xá, lần đầu tiên tiểu mập mạp lăn qua lộn lại mất ngủ trong trường. Bé mở to hai mắt nhìn trần nhà, bên tai lên tục vang lên mấy câu Bled đã mỉm cười nói ra –
Tay thật mềm, tay thật mềm….
Leo vất vả, leo vất vả…..
Hết phần 2.
Lăng Viễn và Brian làm hết trách nhiệm của một người anh, giúp em trai nhà mình sửa sang lại giường, thu thập hành lý, tiến hành các loại thủ tục, bận rộn đến tận 4 giờ chiều mới sắp xếp xong ký túc xá.
Brian nhìn nhìn thời gian, nghĩ nghĩ nói. “Lăng Viễn, hay là tối nay cùng nhau đi ăn đi? Tôi mời khách. Snow chắc sắp tan tầm rồi, tôi tiện đường đến đón cậu ấy, cậu mang hai đứa nhỏ đi đặt chỗ trước đi."
Lăng Viễn vừa nghe Snow cũng tới, lập tức gật đầu nói. “Được a, quanh đây có nhà hàng nào tốt không?"
Brian lấy quang điện não tìm hướng dẫn xung quanh một chút, đưa địa chỉ cho Lăng Viễn xem. “Nhà hàng đồ nướng này mới khai trương, được đánh giá không tồi, hay là chúng ta đến thử xem?"
Hai mắt Lăng Viễn sáng lên. “Được!" Vội vàng ghi nhớ địa chỉ.
Brian bất đắc dĩ nhìn cậu, người này vẫn chẳng khác gì hồi đi học, nhắc đến ăn là mắt sáng liền.
Vì thế, hai người chia nhau hành động, Lăng Viễn mang theo hai đứa nhỏ đến nhà hàng gần trường học đặt chỗ trước, Brian lái xe đến bệnh viện trung ương đón Snow tan tầm.
Học viện Sao Paulo nằm ở thành phố trung tâm của thủ đô, cách bệnh viện cũng không xa. Trên đường lái xe đến bệnh viện Brian lại thuận tay gửi tin nhắn cho Caesar, đơn giản nói. “Caesar, qua đây cùng ăn cơm chiều đi, tôi đặt chỗ ở một nhà hàng đồ nướng mới khai trương rồi."
Caesar trả lời. “Tôi bề bộn nhiều việc."
Brian bổ sung. “Tiểu quái thú nhà cậu cũng ở đây."
Caesar trả lời. “Tôi bận xong rồi."
Brian. “……"
Quả nhiên, tình nghĩa anh em hơn mười năm hoàn toàn không là cái đinh gì khi đứng trước tiểu quái thú nhà hắn!
***
Lúc Brian đến được bệnh viện trung ương, vừa đúng vào giờ tan tầm cao điểm, các đồng sự trong bệnh viện đều biết vị tiểu soái ca tóc vàng hàng ngày chạy tới cửa bệnh viện đón người này là Alpha nhà bác sĩ Snow, tất cả mọi người đều bắn một ánh mắt ý vị thâm trường về phía y.
Brian đã quen bị đám bác sĩ này vây xem, thực bình tĩnh tựa vào cạnh xe chờ bà xã tan tầm.
Lại có mấy bác sĩ nữa đi ra, Brian vừa liếc mắt đã nhìn thấy một thanh niên cao gầy dung mạo nhã nhặn trong đó, hai mắt sáng lên, lập tức mỉm cười chầm chậm nghênh đón, mọi người cơ hồ còn thấy được cái đuôi to xù đằng sau y liều mạng lay động.
Snow nhịn không được cười một chút, đi đến trước mặt y nói. “Sao lại đến đây đón em? Không phải đã nói em tự về được rồi sao?"
Brian đưa tay ôm bả vai Snow, vừa đi về phía xe vừa nói. “Hôm nay anh đưa em trai đến trường, tình cờ đụng phải tiểu Viễn, hẹn cậu ấy cùng đi ăn cơm chiều, đúng rồi, đợi lát nữa Caesar cũng đến đây, mấy người chúng ta đã lâu không tụ tập rồi."
Snow nghĩ nghĩ nói. “Thời gian còn sớm, tiện đường về nhà một chuyến đi, để con ở nhà em không yên tâm…."
Brian lập tức gật đầu. “Không thành vấn đề."
Brian và Snow đã kết hôn hơn hai năm, đứa nhỏ đầu tiên của hai người Angel hiện tại mới một tuổi rưỡi, vừa biết nói chuyện. Angel là Omega, ngoại hình rất giống Snow, da trắng mắt xanh tựa như búp bê, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.
Chỗ ở của hai người cách bệnh viện rất gần, chỉ cần năm phút đã về đến nhà, tiểu Angel đang được bảo mẫu ôm, nhìn thấy Snow liền lập tức nhào vào lòng baba. Snow ôm bé lên dỗ dành một chút, ngẩng đầu nói với Brian. “Mang con cùng đi đi, tiểu Viễn cũng lâu rồi chưa gặp bé."
Brian chỉ hận không thể mang theo con trai bảo bối của mình đi khoe khắp nơi, tất nhiên không hề dị nghị gì với ý kiến này.
Khi hai người lái xe đi đến nhà hàng, Lăng Viễn đã mang theo hai tiểu bằng hữu năm tuổi đặt phòng xong, đang cầm menu gọi món ăn. Snow thấy cậu ở chung vô cùng hòa hợp với hai đứa nhỏ, vẻ mặt tươi cười giống như một đứa trẻ to xác không chịu lớn.
Snow khẽ cười cười, đi qua nói. “Tiểu Viễn, đã lâu không gặp cậu."
Lăng Viễn thật vui vẻ đứng lên. “Snow, a? Cậu còn đem cả tiểu Angel nhà cậu đến nữa sao?"
Lăng Viễn hưng phấn vươn tay ôm con trai của anh mình qua, sờ sờ bàn tay nhỏ mềm mại. “Lần trước gặp còn nhỏ như vậy, trẻ con trưởng thành thật là nhanh a! Mới hơn một tuổi đúng không? Có thể nói được chưa?"
Brian đắc ý vểnh đuôi lên. “Đương nhiên là nói được rồi, con tôi từ nhỏ đã rất thông minh. Con trai, ngoan, chào chú đi."
Đứa nhỏ hiếu kỳ nhìn Lăng Viễn, Snow sờ sờ đầu con trai, ôn nhu nói. “Gọi chú đi."
Đứa nhỏ rất phối hợp nói. “Chú."
Lăng Viễn vui vẻ vô cùng, ôm đứa nhỏ đến đùa giỡn một chốc, xoa bóp mặt bé, lại ôm bé đến trước mặt em trai Lăng An nói. “Đây là con trai của anh Snow đó, tên là Angel, là Omega, em còn chưa gặp bé bao giờ phải không? Lại đây, chào hỏi tiểu Angel đi!"
Lăng An đưa tay muốn sờ sờ mặt đứa nhỏ, bàn tay vừa thò đến trước mặt bé mới phát hiện, tay mình cư nhiên có thể che khuất cả nửa khuôn mặt đứa nhỏ….. Thật sự là rất béo…..
Lăng An yên lặng thu móng thịt trở về.
Các anh trai không hề chú ý đến vẻ mất mát của tiểu mập mạp, nhanh chóng ngồi vào chỗ gọi món ăn cho mình, Brian chủ động ôm lấy con trai, để Snow và Lăng Viễn có thể tiện nói chuyện.
Lăng Viễn cười nói. “Con trai cậu thật đáng yêu a, lớn lên giống cậu."
Snow mỉm cười. “Nhưng lại rất nghịch ngợm, mới một tuổi đã quấy rối cả ngày, không để tôi bớt lo chút nào."
Lăng Viễn liếc mắt nhìn Brian. “Đây nhất định là di truyền từ Brian."
Brian. “…."
Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. “Xin lỗi mọi người, tôi tới chậm."
Lăng Viễn kinh ngạc quay đầu lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt mỉm cười của Caesar, có lẽ hắn vừa ra khỏi yến hội, ăn mặc rất trang trọng, tiểu vương tử tốt nghiệp nhiều năm đã sớm mất đi vẻ trẻ con thời học sinh, mặc vào chính trang có vẻ càng thêm anh tuấn phi phàm.
Lăng Viễn ngẩn người, nhịn không được hỏi. “Caesar, sao cậu lại tới đây?"
Caesar thực tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười nói. “Tụ tập nhiều người như vậy, sao lại thiếu tôi được?" Ánh mắt quét đến đứa nhỏ trong lòng Brian. “Sao cậu lại mang cả con đến nữa?"
Brian cười nói. “Mang đến đây cho các cậu nhìn một cái, xem con trai tui thiệt ngoan, cậu có ghen tị hay không?"
Caesar liếc mắt nhìn Lăng Viễn, mỉm cười nói. “Có gì mà phải ghen tị, tôi cũng sẽ có."
“……" Lăng Viễn đỏ mặt làm bộ không nghe thấy.
May mà đúng lúc này nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, Lăng Viễn vội vàng tập trung sự chú ý vào mỹ thực, nướng cho em trai nhà mình mấy quả trứng và đùi gà. Nhà hàng đồ nướng này sử dụng loại lò cảm ứng mới nhất, thức ăn đặt lên rất nhanh đã chín, thấm đẫm mùi tinh dầu hấp dẫn.
Tiểu mập mạp Lăng An vốn đã hạ quyết tâm giảm béo, kết quả ca ca không biết bị làm sao, nướng xong thịt cá liền dùng sức gắp vào bát bé, chỉ là đùi gà mà đã gắp đến hai cái.
Lăng An kéo kéo tay áo anh trai, nhỏ giọng nói. “Anh, em ăn không hết được nhiều như vậy."
Lăng Viễn không nghe thấy, tiếp tục nướng cho em mình ăn.
Kỳ thật cậu là bị Caesar nhìn nên có chút khẩn trương mà thôi, chỉ tại tên Brian khốn kiếp này hôm nay mang con trai đến đây kích thích Caesar, lúc trước bốn người cùng tốt nghiệp, hiện giờ Brian và Snow đã kết hôn hơn nữa còn có con, Lăng Viễn và Caesar lại vẫn đang trong giai đoạn yêu đương bí mật.
Cha Rawson thì đã biết hết rồi, nhưng baba Lăng Vũ cho đến giờ vẫn không biết Lăng Viễn và Caesar là quan hệ yêu đương.
Tuy rằng Caesar đã nói “Tôi sẽ chờ cậu", nhưng cũng không thể để hắn chờ mãi đi?
Thế nhưng, vừa nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn phải chuyển đến ở trong vương cung, còn phải sinh bảo bảo cho Caesar…. Lăng Viễn liền cảm thấy trong lòng rất không được tự nhiên.
Lăng An cảm nhận được ca ca có chút kỳ quái, ca ca bình thường luôn tươi cười tùy tiện, từ sau khi cái người tên Caesar kia đến xong, liền trở nên rất không thích hợp, giống như…. có chút khẩn trương?
Lăng An nhìn cái đĩa trước mặt đã đầy ứ thức ăn, lại giật giật áo của ca ca. “Anh, đừng nướng nữa, em ăn không nổi."
Lúc này Lăng Viễn mới kịp phản ứng, dưới ánh mắt chăm chú ý vị thâm trường của Brian, xấu hổ thu đũa lại, sờ sờ đầu em trai nói. “Không sao, em ăn không được thì gắp sang cho anh, không được lãng phí thức ăn."
Lăng An gật gật đầu, yên lặng cúi xuống ăn.
Caesar chủ động lột một con tôm đã nướng chín cho vào bát Lăng Viễn, một tay ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm tay Lăng Viễn.
Tay phải Lăng Viễn đột nhiên run lên, một chuỗi cá viên vừa gắp lên đột nhiên rớt xuống bàn.
Lăng An nghi hoặc nhìn qua. “Anh????"
Lăng Viễn vội vàng nói. “Không sao, ăn phần của em đi."
Caesar ở dưới bàn nhẹ nhàng vân vê ngón tay tiểu quái thú, gắt gao nắm lấy tay cậu, bề ngoài lại vô cùng trấn định, thấp giọng hỏi. “Đây là em trai cậu Lăng An? Năm nay đã năm tuổi rồi phải không?"
Lăng Viễn khẩn trương gật đầu nói. “Ừ, hôm nay tôi đưa nó đến trường."
Brian xen mồm nói. “Caesar cậu không biết đâu, em trai tôi Bled và em trai Lăng Viễn Lăng An được phân đến cùng ban cùng ký túc xá, hôm nay tôi gặp được Lăng Viễn cũng là ở ký túc xá đó."
Caesar mỉm cười nói. “Thật đúng là trùng hợp, hai em trai cũng thành xá hữu."
Nói tới đây, bàn tay bên dưới thân mật đan vào mười ngón tay Lăng Viễn.
Lăng Viễn vô cùng khẩn trương, em trai nhà mình đã hiểu chuyện, Caesar làm vậy ngộ nhỡ bị em trai nhìn thấy, bị baba biết được thì hỏng mất….
Brian cảm thán nói. “Đúng vậy, không ngờ bọn chúng lại cũng thành xá hữu." Nói xong nhìn về phía em trai nhà mình. “Bled, em và Lăng An về sau phải chăm sóc cho nhau, không được cãi nhau biết chưa?"
Bled ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười nói. “Em biết, anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."
“……." Miếng tôm Brian đang nuốt xuống suýt chút nữa bị kẹt trong cổ họng.
Khụ khụ, hình như có chỗ nào không đúng thì phải? Cái gì gọi là em sẽ chăm sóc tốt cậu ấy? Là một Omega, em lại nói bản thân sẽ chăm sóc tốt Alpha, như vậy được sao?
Thế nhưng Bled cũng rất bình tĩnh, bỏ qua biểu tình phức tạp của ca ca, quay đầu nhìn Lăng An hỏi. “Cậu sinh vào tháng mấy?"
Lăng An thành thật trả lời. “Tháng ba."
Bled nghiêm túc nói. “À, nói vậy tớ hơn tháng cậu, về sau có gì có khó khăn có thể tìm tớ giúp đỡ."
…… Đây là có ý “Tớ lớn hơn cậu, tớ sẽ che chở cho cậu" sao?
Lăng An nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bled, cặp mắt màu lam mang ý cười kia tựa như lưu ly thượng hạng, trong veo sáng ngời, lại thêm lúc Bled cười rộ lên có lúm đồng tiền nhỏ trên mặt, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp…. Quả thực chính là tiểu thiên sứ.
Tiểu mập mạp Lăng An cúi đầu xuống, nắm bàn tay đầy thịt, đáy lòng nhịn không được nói. “Mình là Alpha, đáng lẽ phải để mình đến bảo vệ Omega mới đúng…. Bled cậu nói muốn chăm sóc tớ? Đây là đang xem thường tớ sao?"
Bled hoàn toàn không ngờ được, một câu vô tâm của mình, lại vô tình dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ dưới đáy lòng tiểu Alpha đơn thuần này.
***
Mấy người bạn cũ đã lâu không tụ tập, mang theo mấy người hầu nhỏ, ăn bữa cơm này cũng coi như ấm áp.
Sau bữa cơm, Brian lái xe đưa hai đứa nhỏ về trường học, khi đến dưới chân ký túc xá, Bled chủ động nói. “Anh à, mọi người quay về đi, em và Lăng An cùng đi lên là được rồi, các anh không có thẻ phòng không thể vào được."
Brian cười tủm tỉm xoa xoa đầu đứa em hiểu chuyện. “Vậy anh đi trước a, em ở trường học phải ngoan ngoãn nghe lời giáo viên, trọ ở trường có gì không quen nhớ nói với mọi người trong nhà, cũng phải ở chung thật tốt với Lăng An."
Bled gật đầu. “Em biết rồi."
Lăng Viễn cũng dặn dò em trai nhà mình vài câu, cả đám lúc này mới xoay người rời đi.
Đợi sau khi các ca ca đều đi khỏi, Bled liền mỉm cười chủ động đi lên trước giữ chặt tay Lăng An. “Đi thôi, tiểu An, trở về ký túc xá."
Lăng An. “….."
Mỗi khi bị Bled kéo tay, Lăng An đều nhịn không được nhớ tới câu nói kia: Tay cậu ấy thật mềm.
Hơn nữa Bled cư nhiên còn gọi bé là tiểu An….
Tuy rằng bản thân nhỏ hơn đối phương vài tháng, nhưng bị đối phương gọi “tiểu An" vẫn khiến đáy lòng Lăng An rất không tự nhiên.
Lăng An muốn rút tay lại, nhưng hết lần này đến lần khác Bled lại rất vui vẻ nắm lấy móng thịt của bé, giống hệt như nắm tay em nhỏ, một đường kéo tiểu mập mạp bò lên ba tầng, cảm giác được bước chân của bạn học phía sau hình như càng ngày càng chậm. Bled nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy tiểu mập mạp đầu đầy mồ hôi, nhịn không được săn sóc hỏi. “Có phải cậu leo rất vất vả đúng không a? Thật xin lỗi, tớ sẽ đi chậm lại một chút."
Lăng An. “….."
Bản lĩnh cắm đao vào tim người khác của Bled thật sự khiến Lăng An trở tay không kịp.
Tiểu mập mạp cảm thấy trái tim vốn đã vỡ nát của mình, nhất thời lại bị một đao của Bled chọt thành bột phấn.
Vào ban đêm, ngủ trên chiếc giường xa lạ trong ký túc xá, lần đầu tiên tiểu mập mạp lăn qua lộn lại mất ngủ trong trường. Bé mở to hai mắt nhìn trần nhà, bên tai lên tục vang lên mấy câu Bled đã mỉm cười nói ra –
Tay thật mềm, tay thật mềm….
Leo vất vả, leo vất vả…..
Hết phần 2.
Tác giả :
Điệp Chi Linh