Quân Giáo Sinh
Quyển 5 - Chương 134: Ngoại truyện chi lăng thiên vũ (2)

Quân Giáo Sinh

Quyển 5 - Chương 134: Ngoại truyện chi lăng thiên vũ (2)

Quan hệ của Rawson và Lăng Vũ càng ngày càng tốt, hai người cả ngày kết bạn đến thư viện cùng nhau tự học cơ hồ như hình với bóng.

Thầy vật lý học thiên thể Anthony rất thích hai học sinh thông minh này, mỗi lần hai người nộp lại bài tập được giao đều sẽ khiến hai mắt ông sáng lên, thầy giáo tính tình cổ quái còn không ít lần khen ngợi hai người ở trên lớp, hơn nữa lần nào cũng đặt tên hai người cùng nhau mà khen ngợi, cảm giác giống như hai người này đã được buộc định với nhau vậy.

Các học viên trong ban cũng dần dần phát hiện, hình thức ở chung giữa Rawson và Lăng Vũ có chút đặc biệt –

Theo lý thuyết, trường học tốt nhất đế quốc là nơi tập hợp vô số học viên ưu tú, số người có chỉ số thông minh cao trong ban một hệ chỉ huy cũng không hiếm thấy, nhưng kỳ quái là, giữa Rawson và Lăng Vũ lại có loại không khí khiến người khác hoàn toàn không thể chen chân vào được.

Đây tuyệt đối không phải vấn đề liên quan đến chỉ số thông minh, mà là không khí giữa hai người thật sự rất vi diệu, mỗi lần thảo luận vấn đề riêng, cái loại ăn ý giống như sóng điện não đồng bộ với nhau này, những người khác căn bản không chen miệng vào được.

Dần dà, trường quân đội St. Romia bắt đầu xuất hiện một lời đồn –

Năm nhất ban một hệ chỉ huy có hai học bá hàng ngày cùng nhau đến thư viện, chưa từng thấy bất cứ người thứ ba nào xuất hiện bên cạnh bọn họ, hai học bá này một là Alpha một là Beta, Alpha luôn luôn yên lặng che chở cho Beta kia, mà Beta kia ngày thường cá tính kiêu ngạo, không thích giao tiếp với bạn học trong lớp, lại cố tình chỉ nói chuyện cùng Alpha bên cạnh, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra tươi cười….

Mọi người hiểu không?

Tất cả mọi người đã hiểu.

Hai vị nhân vật chính lại cố tình làm như không có việc gì, coi loại hình thức ở chung này trở thành hữu nghị đơn thuần.

Ngày đó vừa đúng vào thứ sáu, thầy Anthony lại giao một đống lớn bài tập, hơn nữa còn muốn các học viên tận dụng hai ngày cuối tuần hoàn thành toàn bộ, buổi sáng thứ hai nộp lên đúng hạn.

Rawson và Lăng Vũ ăn xong cơm chiều liền đến thư viện làm bài như bình thường, bởi vì đề bài tương đối khó, hai người thảo luận thật lâu mới nghĩ ra cách giải đề thứ nhất. Vốn là có đến thời gian hai ngày, nhưng tính cách Lăng Vũ chính là một khi bắt đầu làm thì luôn muốn nhanh chóng hoàn thành, làm một nửa bỏ đến hôm sau làm tiếp, đây không phải là phong cách của cậu.

Vì thế, Lăng Vũ vùi đầu khổ chiến, chuyên tâm tập trung vào giải đề.

Thời gian càng ngày càng muộn, các bạn học xung quanh đã lục tục rời đi, bên trong thư viện dần dần trở nên trống trải, góc hẻo lánh hai người ngồi lại càng im lặng như tờ.

Lăng Vũ vẫn cúi đầu làm bài, biểu tình đặc biệt chuyên chú, thỉnh thoảng Rawson quay đầu nhìn cậu, đều có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêm túc của cậu, trên gương mặt lạnh băng kia không có biểu tình gì, nhưng xem trong mắt Rawson…. lại đặc biệt khiến người ta động tâm….

Xung quanh im ắng, cũng không biết trải qua bao lâu, Lăng Vũ rốt cuộc làm xong bài tập, nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức, quay đầu nhìn về phía Rawson. “Bài tập thầy giao lần này đúng là khó quá, cậu làm xong chưa?"

Rawson gật đầu nói. “Vừa làm xong."

Lăng Vũ hỏi. “Đề cuối cậu dùng cách nào?"

Rawson đưa cuốn tập qua cho cậu xem, Lăng Vũ nhìn thoáng qua, hơi hơi giương khóe môi. “Giống y hệt tôi."

Rawson cũng mỉm cười nhìn về phía cậu. “Quả nhiên, đến trình tự cũng giống nhau."

Dưới ngọn đèn vàng ấm áp trong thư viện, hai người nhìn nhau cười, đồng thời nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương.

Trong nháy mắt đó, dưới đáy lòng tựa hồ có thứ gì đó lặng yên không tiếng động phá đất mà ra, cảm giác tê dại kỳ quái dọc theo dây thần kinh nhanh chóng chạy đến khắp cơ thể, nhịp tim nhất thời mất đi khống chế…..

Rạng sáng 3h, thư viện to như vậy chỉ còn lại có hai người bọn họ, trong bầu không khí im lặng, tiếng tim đập càng trở nên rõ ràng hơn bên tai.

Đối diện nhau như vậy trong ba giây, hai người đều không hẹn mà cùng dời tầm mắt. Lăng Vũ nhanh chóng thu dọn cặp sách của mình, nhìn nhìn thời gian mới ngạc nhiên nói. “Đã ba giờ rồi, chúng ta nhanh trở về thôi."

Rawson gật đầu nói. “Được."

Hai người ở trên phòng tự học tầng ba, lười đi đường vòng ra thang máy, liền từ cửa sau phòng tự học đi thang bộ xuống dưới.

Trong thư viện được mở suốt đêm, lúc này đã sớm phòng không nhà trống, hành lang trống trơn vang vọng tiếng bước chân một trước một sau của hai người, dọc theo đường đi một bóng người cũng không thấy, ngoại trừ tầng của bọn họ ra, những tầng khác bởi vì không có ai, hệ thống trí năng đã tự động tắt đèn đi, nhìn qua một mảnh tối đen.

Lăng Vũ cũng không ngờ đến chuyện này, không hiểu vì sao, mỗi lần ở cùng với Rawon cậu luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã quên luôn là mấy giờ. Bài tập lần này tương đối nhiều, hai người vùi đầu làm bài cư nhiên lại làm đến tận 3h sáng, thật sự là đủ khoa trương.

Cho dù ở trong trường học tốt nhất đế quốc như St. Romia, rất nhiều học bá mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đến thư viện, nhưng ngày nghỉ cuối tuần lại còn ngồi thư viện đến tận ba giờ, bị những bạn học khác biết được đều sẽ cho rằng cậu là người điên.

Lăng Vũ nhịn không được nghĩ: May mà có Rawson điên cùng cậu.

Đổi lại là trước đây, cậu cũng thường xuyên làm bài đến rất muộn, khi trở lại ký túc xá đều một mình yên lặng đi trong sân trường, xung quanh không có một người đi đường, mỗi lần như thế đều cảm thấy bản thân dường như đã tách rời khỏi thế giới….

Hôm nay có Rawson ở đây, tuy rằng khoa trương ngồi đến tận ba giờ, nhưng hai người cùng nhau trở về ký túc xá, cảm giác có người làm bạn hoàn toàn không giống với trước đây.

Có lẽ là vì lúc bước xuống cầu thang lại nghĩ ngợi lung tung, Lăng Vũ đột ngột hụt chân ở một bậc thang, nghiêng người ngã xuống.

Rawson đi ở trước cậu, vừa phát hiện động tĩnh phía sau, lập tức xoay người lại nhanh nhẹn vươn tay ra – ngay tại khoảnh khắc đó, thân thể Lăng Vũ theo ảnh hưởng từ trọng lực nặng nề lao tới, vừa vặn bị Rawson ôm vào lòng….

Cái ôm này, khiến đầu óc Rawson đột nhiên nóng lên, dây thần kinh dường như đứt đoạn, tư duy loạn thành một đống…..

Tuổi mười tám ngây ngô, Rawson chưa từng tiếp xúc thân mật như thế với ai, mà lúc này, thân thể mềm dẻo của thiếu niên trong lòng dán vào mình không một khe hở, gương mặt trắng nõn chôn ở trước ngực mình, Rawson vừa vặn có thể ngửi được mùi dầu gội nhàn nhạt trên tóc cậu….

Thân mật đến….. giống như người yêu đang ôm nhau….

Cả thân thể đối phương hoàn toàn lọt vào ôm ấp của mình….

Rawson ngừng thở, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người trong lòng, cứng ngắc tại chỗ, đến tay cũng không biết nên thả đi chỗ nào.

Lăng Vũ tựa hồ cũng sửng sốt một chút, lại rất nhanh đã phản ứng lại, giống như điện giật lập tức rời khỏi ôm ấp của Rawson, đứng vững thân thể, dường như không có việc gì giải thích với Rawson. “Ánh sáng tối quá, hụt chân."

Biểu tình của cậu khi nói những lời này, bình tĩnh giống như đang nói “Cách giải đề của cậu quá phức tạp" vậy.

“….." Rawson nhìn lướt quá ánh đèn huỳnh quang sáng trưng trên đỉnh đầu, không đưa ra bất cứ lời phản bác nào đối với chuyện Lăng Vũ mở mắt nói dối.

Lăng Vũ tiếp tục đi về phía trước, Rawson đành phải giả bộ không có chuyện gì đuổi theo, thấp giọng nói. “Dưới chân…. Cẩn thận một chút."

Lăng Vũ gật đầu, thản nhiên nói. “Ừ, cậu cũng thế."

Không có ai phát hiện, lỗ tai Lăng Vũ hơi hơi đỏ lên, ngay cả chính Lăng Vũ cũng không biết, khoảnh khắc khi bị hắn ôm vào lòng, cái loại cảm giác tim đập thình thịch kỳ quái này là làm sao nữa?

Vì thế hai người cả đường đều không nói chuyện, một trước một sau yên lặng đi xuống dọc theo cầu thang.

Kỳ thật lúc ấy khi ôm nhau trong hành lang, nhịp tim hai người đều có chút loạn, chẳng qua, Lăng Vũ trì độn và Rawson không am hiểu biểu đạt, đối với khoảnh khắc tâm động kia, không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc.

Lăng Vũ trì độn vẫn cho rằng Rawson chỉ là bạn tốt, tim đập nhanh là do thuốc ức chế sắp đến hạn.

Mà Rawson lại bởi vì lần đầu tiên thích một người mà không biết biểu đạt như thế nào, hơn nữa đối phương là Beta kiêu ngạo, người kiêu ngạo như vậy vừa nhìn đã thấy không giống kẻ có thể đồng ý bị Alpha ôm và chiếm giữ, mạo muội tỏ tình nói không chừng sẽ phá hỏng quan hệ….

Hai người cứ như vậy băn khoăn nỗi lòng của mình, cúi đầu đi đến cửa thư viện.

Lúc này mới phát hiện, bên ngoài không biết từ khi nào đã đổ mưa to.

Khí hậu ở Phá Quân tinh vô cùng nóng bức, trời mưa ở đây cũng không hay gặp, rất nhiều người đều không có thói quen mang theo ô. Cho đến lúc này Lăng Vũ mới hiểu được tại sao trong thư viện hôm nay lại ít người như vậy, có lẽ là rất nhiều người phát hiện trời mưa nên trở về trước, cậu và Rawson bởi vì chuyên chú vào giải đề nên không biết tình hình ngoài cửa sổ, cho nên mưa càng rơi càng lớn, ô ở lầu một cũng bị lấy hết.

Mưa rơi tầm tã, bọt nước trên mặt đất văng khắp nơi, hai người đứng ở dưới mái hiên, đều bị gió thổi mưa táp lạnh thấu tim gan.

Hai người yên lặng đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát, Rawson mới nói. “Hay là, chúng ta…. chạy về đi?"

Lăng Vũ tỏ vẻ đồng ý. “Được."

Vì thế, rạng sáng 3h, hai học bá một trước một sau chạy như điên về phía ký túc xá dưới cơn mưa to….

Thật lâu về sau, Udyr không biết nghe được chuyện này từ chỗ nào, nhịn không được cười nhạo chỉ số EQ thấp thảm thương của Rawson. “Nguyên soái thật quá ngu ngốc a, cơ hội tốt như vậy, đổi lại là tôi, không có ô che thì cứ đứng tránh mưa cùng hắn a, hai người cùng nhau tránh mưa là dễ bồi đắp tình cảm nhất, còn có thể thuận tiện cởi áo khoác phủ thêm cho hắn, lại thuận tiện cầm tay gì đó. Ngài lại còn nghiêm túc như thế, trực tiếp đề nghị với hắn chạy về ký túc xá a?"

Rawson. “……"

Rawson mặt không chút thay đổi, không thèm đáp lại sự cười nhạo của Udyr.

Rawson trực tiếp đề nghị Lăng Vũ đội mưa chạy, kỳ thật là vì, hắn thật sự không có nhiều thủ đoạn theo đuổi lãng mạn như Udyr.

Udyr nói không sai, năm đó Rawson và Lăng Vũ không hề thiếu điều kiện và cơ hội để bồi dưỡng tình cảm, nhưng cố tình trong hai người một thì trì độn đến cực điểm, căn bản không biết bản thân thích đối phương, một thì ngại ngùng không dám thổ lộ, thật cẩn thận duy trì tình bạn.

Thật vất vả ông trời mới nể tình, cho một cơn mưa to giữa đêm khuya làm chất xúc tác, hai người này cư nhiên lại không biết tận dụng cơ hội, mà là lấy tốc độ thi chạy trăm mét nhanh chóng chạy về ký túc xá….

Nếu không sau khi mắc mưa một người bị cảm mạo đau đầu còn người kia lại đau lòng chăm sóc cũng coi như tiến triển không tệ đi? Nhưng cố tình tố chất thân thể hai người lại cực kỳ tốt, mắc phải mưa to, trở về tắm rửa đi ngủ, ngày hôm sau lại khỏe mạnh như không có chuyện gì….

Vì thế, học bá Lăng Vũ rời giường đúng giờ tiếp tục cầm cặp đến thư viện đọc sách, Rawson cũng đi cùng cậu, hai người đồng thời bỏ qua một hồi tâm động tối hôm qua, đề tài thảo luận lại trở về vật lý thiên thể.

***

Cứ như vậy qua một thời gian, giữa hai vị học bá như hình với bóng rốt cuộc cũng xuất hiện người thứ ba – Trand.

Năm đó Trand còn chưa chính thức đăng cơ, chỉ là vương tử, sắp tốt nghiệp rồi kế vị, hắn đã sớm nghe nói đến hai vị học đệ này, có ý muốn kết giao với hai người, bản thân Trand vốn ôn hòa hiểu biết phong độ đầy mình, lại thêm thủ đoạn lung lạc nhân tâm của người này khác với Rawson – phương pháp đối phó với học bá Lăng Vũ của Rawson là cùng cậu thảo luận bài tập, còn phương pháp đối phó học bá của Trand là, cho cậu mượn ghi chép của mình.

Dù sao Trand cũng là học trưởng, lúc ấy sắp đến kỳ thi, chương trình học năm nhất nặng nề khiến đám tân sinh vô cùng áp lực. Người từng học đại học đều biết, ghi chép của các học trưởng học tỷ quan trọng biết bao nhiêu đối với việc ôn tập dự thi, huống chi Trand còn là người đứng đầu khóa trên, ghi chép hắn tự viết, quả thực chính là tinh hoa bảo điển mỗi lần dự thi.

Lăng Vũ và Trand rất nhanh liền trở nên quen thuộc.

Vì thế, giữa Rawson và Lăng Vũ như hình với bóng, đột nhiên thêm vào một người là Trand, từ hai người kết bạn cùng tự học biến thành hai người thêm một bóng đèn lớn cùng tự học, vị bóng đèn lớn này lại cố tình không có tự giác của một bóng đèn, coi Lăng Vũ như em trai nhà mình mà chăm sóc đủ thứ….

Lăng Vũ bề ngoài lạnh lùng, kỳ thật rất mềm lòng, học trưởng Trand đối tốt với cậu như vậy, cậu cũng cực kỳ tôn kính học trưởng, hai người rất nhanh liền trở thành bạn thân.

Rawson thậm chí còn cảm thấy địa vị của mình trong lòng Lăng Vũ đang phải chịu uy hiếp nghiêm trọng.

Rawson lén lút ăn không ít dấm chua, luôn tìm cơ hội tiếp cận Lăng Vũ.

Tỷ như khi ba người cùng thảo luận đề tài nào đó, Rawson luôn thích đưa ra ý kiến trái ngược với Lăng Vũ, cứ như vậy Lăng Vũ sẽ không tự chủ được chuyển mắt lên trên người hắn, biểu tình bình tĩnh giải thích với hắn….

Chỉ có như thế Rawson mới cảm thấy tâm tình thoải mái.

Mà một khi Lăng Vũ chuyển mắt lên người Trand, vui vẻ thảo luận vấn đề gì đó với Trand, Rawson cũng rất buồn bực, tựa như bị bỏ rơi yên lặng ngồi bên cạnh nghiến răng.

May mà Trand rất nhanh đã tốt nghiệp, rồi còn kết hôn. Rawson cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại càng nhận thức được rõ hơn…. dục vọng độc chiếm của mình với Lăng Vũ quá mạnh liệt, chỉ hận không thể cột Lăng Vũ vào bên người cả ngày, khiến trong mắt trong lòng cậu chỉ có một mình mình….

Thế nhưng Lăng Vũ cá tính kiêu ngạo như thế, trong lòng Rawson hoàn toàn không nắm chắc.

***

Đêm trước ngày tốt nghiệp, các học viên cùng ăn bữa cơm chia tay, hôm đó tâm tình Lăng Vũ rất tốt, người trong phòng quá nhiều, Rawson liền mang theo cậu đi lên sân thượng, hai người vừa nói chuyện vừa uống rượu, nói về dự định sau khi tốt nghiệp, về giấc mộng tương lai.

Rawson nhìn cậu, thấp giọng hỏi. “Bị phân đến quân đoàn Ám Dạ…. Về sau cậu có dự định gì không?"

Lăng Vũ nghiêm túc nói. “Là quân nhân tôi đương nhiên sẽ phục tùng sự sắp xếp của Quân bộ, sau khi tốt nghiệp đến quân đoàn Ám Dạ báo danh, về sau tiếp tục cố gắng ở quân đoàn Ám Dạ, tranh thủ lấy được cơ giáp cho mình sớm chút."

Rawson dừng một chút, nhịn không được nói. “Quân đoàn Ám Dạ đóng ở tiền tuyến, sẽ rất nguy hiểm…."

Lăng Vũ nói. “Không sao, đến tiền tuyến có thể chính thức khai chiến với quân đoàn liên bang, đánh cho bọn họ chạy về nhà vẫn là giấc mộng lớn nhất từ nhỏ đến lớn của tôi, nếu không tôi cũng sẽ không thi vào trường quân sự."

Rawson trầm mặc một lát. “…… Cậu….. không dự định lập gia đình sao?"

Lăng Vũ ngừng một chút. “Kết hôn? Hiện giờ suy xét đến chuyện này vẫn còn quá sớm đi…." Lăng Vũ uống một hớp rượu, mơ mơ màng màng nói. “Nếu thật sự phải kết hôn….. Có lẽ trong số các bộ đội…. Có thể gặp được một Beta nữ thuận mắt, đến lúc đó sẽ cưới về…."

Nghe cậu trả lời như không có chuyện gì, trái tim Rawson đột nhiên đau đớn, quả nhiên Lăng Vũ vẫn chỉ coi hắn như bạn bè, chưa từng suy xét đến chuyện vượt qua tình bạn đối với Alpha như hắn…..

Rawson gắt gao siết chặt nắm tay, thở sâu, thấp giọng nói. “Lăng Vũ, nếu tôi đối với cậu…."

Đúng lúc này, trên vai đột nhiên trầm xuống, Rawson quay đầu, lại phát hiện Lăng Vũ cư nhiên đã dựa vào hắn mà ngủ.

Thiếu niên uống quá nhiều rượu, hai má phiếm một màu hồng hồng, nhắm mắt lại ngủ thật ngon lành, Rawson mạnh mẽ nén những lời suýt nữa nói ra khỏi miệng trở về, sửa sang lại mái tóc đen nhánh của Lăng Vũ, cởi áo khoác của mình phủ thêm cho cậu, nhẹ nhàng cõng cậu lên.

Rawson một đường cõng Lăng Vũ về ký túc xá, ngồi ở bên giường, nhìn cậu không hề phòng bị nằm trên giường ngủ, trái tim Rawson bang bang nhảy loạn, rốt cuộc không nhịn được, cúi người lén lút hôn cậu.

Tiếp xúc với đôi môi cực kỳ mềm mại, cảm xúc còn tốt hơn so với tưởng tượng, giữa môi cậu còn mang theo mùi rượu nồng, Rawson đưa đầu lưỡi vào trong, làm càn hôn môi cậu, thật giống như một loại đoạn tuyệt…..

Khoảnh khắc đó, Rawson thậm chí đã nghĩ, có lẽ, đời này chúng ta chỉ có thể làm bạn.

Tôi thích cậu, Lăng Vũ….

Nếu cậu chỉ có thể coi tôi là bạn, như vậy, về sau, tôi sẽ lấy thân phận bạn bè tiếp tục ở bên cạnh cậu…..

Có lẽ, đây là lần duy nhất tôi lén lút hôn cậu.

Lăng Vũ trong lúc ngủ mơ cũng không biết đêm trước tốt nghiệp đó Rawson đã hôn trộm cậu, cũng không biết bản thân đã sớm vượt qua phạm trù “tình bạn" trong lòng Rawson.

Khi kéo vali hành lý rời khỏi ký túc xá, Lăng Vũ vừa đi tới cửa thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi mình, bỗng nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt sâu sắc mà ôn nhu của người kia, người nọ nhìn cậu, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. “Lăng Vũ…. Bảo trọng."

Lăng Vũ ngẩn người, kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói với hắn, tỷ như cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi trong ba năm nay, thật vui vì quen được một người bạn tốt như cậu, sau này tuy rằng phải đến những quân đoàn khác nhau, nhưng chúng ta hãy luôn giữ liên lạc với nhau. Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, tôi sẽ luôn nhớ đến cậu….

Trong lòng Lăng Vũ loạn thành một đoàn, thế nhưng cuối cùng, cậu lại chỉ bình tĩnh gật gật đầu, nói. “….. Cậu cũng thế."

Khi kéo hành lý ra khỏi ký túc xá, trong lòng Lăng Vũ cư nhiên lại có chút khó chịu.

Chia tay với hắn, cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại được….?

***

Hai người trì độn, cứ như vậy mà lướt qua nhau trong những năm tháng đại học.

Sau này, mỗi khi nhớ tới thời đại học ngây ngô, Rawson đều sẽ nhịn không được nghĩ, năm đó nếu mình tỏ tình không biết kết cục sẽ thế nào?

Thế nhưng, cho dù quay lại lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Bởi vì khi ngươi cực kỳ cực kỳ coi trọng một người, ngươi sẽ không nỡ khiến hắn khổ sở, sẽ không nỡ khiến quan hệ hai bên xuất hiện một chút rạn nứt, ngươi sợ hãi mất đi hắn, cho nên mới không dám tùy tiện nếm thử kết cục thất bại khi tỏ tình.

Tính cách Lăng Vũ cao ngạo như thế, nếu cậu đã không có suy nghĩ này đối với hắn, tỏ tình chỉ khiến cho quan hệ hai người trở nên căng thẳng, lấy tính tình của Lăng Vũ, nhất định sẽ giống như lúc trước, tránh né Rawson như người xa lạ.

Rawson không dám đánh cược.

Trong mắt hắn thì, cho dù làm bạn bè, cũng tốt hơn trở thành người xa lạ.

Dù sao bọn họ cũng là quân nhân, trong thời kỳ chiến hỏa liên miên kia, có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn so với tình yêu. Chiến sự hàng năm giữa đế quốc và liên bang vô cùng căng thẳng, bọn họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, dưới tình hình đó, phá hủy tình bạn không dễ có được này, còn không bằng thuận theo tự nhiên, dùng cách của bạn bè….. thủ hộ phía sau cậu.

Thật lâu về sau, Lăng Vũ liên tục lập chiến công trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Quân bộ, mà Rawson cũng trở thành quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang, hai người có được cơ giáp cấp S Chu Tước và Hắc Long thuộc về mình, hai màu sắc một đỏ một đen xen lẫn với nhau khiến quân liên bang vừa nghe tin đã sợ mất mật!

Giữa hai vị sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi này tựa hồ có một sự ăn ý mà người thường không thể vượt qua được.

Cũng giống như trong những năm tháng ngây ngô nhiều năm về trước, hai học bá cùng nhau tự học bên trong thư viện.

Rawson lấy thân phận bạn bè, luôn canh giữ bên người Lăng Vũ.

Nếu không phải Lăng Vũ lần đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ bọn họ sẽ vẫn tiếp tục như vậy.

Hai người yên lặng sóng vai chiến đấu, ngoài miệng không hề nói bất cứ lời yêu thương nào, nhưng dưới đáy lòng, bọn họ luôn là người quan trọng nhất đối với nhau.

Hết phần 2.
Tác giả : Điệp Chi Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại