Quân Giáo Sinh
Quyển 5 - Chương 124: Ngoại truyện (4)
Ba ngày đó quả thực giống như một giấc mộng tốt đẹp đối với Drew, y hoàn thành đánh dấu hoàn toàn với Berg, không chỉ cắn xuống một dấu ấn rõ ràng sau cổ Berg, còn hình thành kết bắn tinh ở sâu trong thân thể hắn. Giữa Omega và Alpha, loại đánh dấu này giống như một nghi thức thần thánh, tượng trưng cho việc bọn họ rốt cuộc thuộc về nhau –
Berg thuộc về y, mà y cũng thuộc về Berg, hai người bọn họ từ nay về sau sẽ luôn thương yêu nhau, vĩnh viễn không rời.
Thế nhưng, ảo tưởng tốt đẹp về tương lai của Drew, lại hoàn toàn vỡ vụn khi Berg tỉnh lại vào sáng sớm ngày hôm sau.
Omega tỉnh lại trong lòng mình chẳng những không lộ ra mỉm cười với Drew, mà ngược lại khi Drew đến gần muốn hôn môi hắn, còn mang vẻ mặt bình tĩnh xoay người đi, né tránh nụ hôn này.
Drew đột nhiên hôn hụt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Berg, lại chạm phải ánh mắt lãnh đạm của hắn.
Ánh mắt xa lạ mà cách biệt như vậy, giống như người hắn đối mặt không phải Alpha vừa đánh dấu hắn, mà là một người xa lạ.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Drew, hắn thản nhiên đứng dậy mặc quần áo đi vào phòng tắm rửa mặt, Drew đứng dậy đỡ lấy hắn, muốn giúp hắn tẩy rửa, lại bị Berg nhẹ nhàng đẩy ra.
“Tôi tự làm được." Berg thản nhiên nói.
Sau đó, Berg liền xoay người đi vào phòng tắm, khóa trái cửa từ bên trong.
Nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Drew kinh ngạc đứng trong phòng ngủ, tựa như bị vứt bỏ.
Trong ba ngày phát tình này, Berg cũng không phải quá nhiệt tình, hơn nữa bởi vì là lần đầu tiên nên thân thể có chút mất tự nhiên cứng ngắc, thế nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, ngầm đồng ý tất cả hành động của Drew. Thế nhưng, kỳ phát tình vừa qua, Berg khôi phục lý trí lại biến thành bộ dạng lãnh đạm mà bình tĩnh lúc trước, thái độ nhìn như không thấy, thờ ơ đối với Drew như vậy, khiến trái tim Drew dần trở nên lạnh lẽo.
Cho đến giờ khắc này, Drew mới sâu sắc cảm nhận được – Berg không thích y.
Nếu thích một người, cho dù cá tính có đạm mạc, cũng sẽ không thể sau khi vừa hoàn thành đánh dấu thân mật như thế, lại nhìn như không thấy đối phương, lạnh lùng giống như đang gặp một người xa lạ.
Liên tưởng đến đủ loại biểu hiện của Berg sau khi kết hôn, Drew càng thêm xác định suy nghĩ này.
— Berg không hề mong chờ hôn lễ này giống như y.
— Berg thậm chí hoàn toàn không cảm thấy kết hôn với y là một điều hạnh phúc.
— Đối với Berg, ba ngày kỳ phát tình này lại càng không hề ngọt ngào, chỉ là nhu cầu sinh lý không thể khống chế được mà thôi.
Rốt cuộc ý thức được điều này, trong lòng Drew đột nhiên rất đau xót. Y thích Berg như vậy, coi chuyện cưới được Berg là điều may mắn nhất trong cả cuộc đời mình, thế nhưng trong mắt Berg, y lại chỉ là một Alpha xa lạ?
Tuy rằng vẫn biết số lần gặp mặt của y và Berg không nhiều, hiện giờ Berg không thích y là chuyện rất bình thường….
Nhưng Drew vẫn không nhịn được mất mát.
Rõ ràng đã đánh dấu hoàn toàn, rõ ràng đã triệt để có được nam nhân này, nhưng Drew lại phát hiện, kỳ thật Berg cách y rất xa.
***
Sau ngày đó, Berg lại khôi phục bộ dáng đạm mạc như trong quá khứ, hắn chưa từng lộ ra một chút cảm xúc chán ghét nào với Drew, nhưng trước sau lại vẫn duy trì khoảng cách với Drew. Mỗi lần Drew muốn hôn môi hắn, hắn đều sẽ thản nhiên tránh đi. Lần đầu tiên yêu một người, da mặt Drew vốn rất mỏng, ở trước mặt Berg không thể không biết xấu hổ, chuyện Berg không muốn làm y cũng không cách nào bắt buộc Berg được.
Vì thế, sau khi nhận ra Berg đang cố ý trốn tránh, vào ban đêm, Drew liền rất tự giác sang ngủ ở khách phòng bên cạnh.
Vợ chồng mới cưới vừa hoàn thành đánh dấu lẫn nhau, vốn nên là giai đoạn ngọt ngào nhất, nhưng Drew và Berg lại lập tức phân phòng ngủ, quan hệ hôn nhân không được tự nhiên như vậy cực kỳ hiếm thấy ở thủ đô đế quốc, Drew cũng không dám oán giận, cho dù trong lòng rất mất mát, y cũng không thể đi trách cứ Berg.
Berg không thích nói chuyện với Drew, biểu tình trên mặt luôn luôn lạnh lùng, hắn thích một mình nằm tựa vào trên ghế, ngồi dưới bóng cây đọc sách. Từng mảnh mặt trời màu trắng xuyên thấu qua kẽ lá chiếu vào trên người hắn, nam nhân mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tựa như vương tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Khung cảnh tĩnh lặng yên bình kia, rơi vào trong mắt lại không chân thật chút nào, nam nhân im lặng dựa vào ghế nằm đọc sách, xa xôi đến mức tựa như có thể rời đi, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Không thể bắt lấy, không thể đến gần, cho dù thân thể đã từng tiếp xúc thân mật, hắn cũng vẫn không thuộc về mình….
Drew chỉ có thể ngắm nhìn hắn từ phía xa.
Mỗi khi hắn ngủ, cẩn thận đi qua đắp cho hắn một tấm chăn bạc.
Mấy ngày đó, mỗi lần Berg tỉnh lại đều sẽ phát hiện trên người mình nhiều thêm một cái chăn, trên bàn nhỏ bên cạnh cũng luôn đặt sẵn hoa quả tươi ngon và đồ ăn thơm ngào ngạt, trên chăn lông tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và mùi của Alpha kia, mà Drew lại không có trong tầm mắt, hiển nhiên đã rất thức thời tự mình tránh đi.
Berg kinh ngạc cầm lấy chăn lông đắp trên người, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt.
Liên tục vài ngày như vậy, trong lòng Berg hơi mơ hồ, cư nhiên lại có chút bất an….
Tuy rằng đây là một đám cưới chính trị, nhưng nam nhân tên Drew kia lại là vô tội. Nếu không phải cá tính của mình quá kiêu ngạo, nếu không phải bản thân không chịu bỏ xuống tự tôn, cho dù là đám cưới chính trị, nhưng hôn nhân của bọn họ vốn dĩ vẫn có thể trở nên hoàn mỹ — dù sao sau khi Alpha và Omega đánh dấu lẫn nhau, trên thân thể và tâm lý đều sẽ sinh ra lòng trung thành mãnh liệt với đối phương.
Thế nhưng, bắt hắn phải giống như Omega bình thường ỷ lại và thần phục Alpha của mình, bắt hắn mỗi ngày phải đồng giường cộng chẩm với nam nhân này, còn phải tiếp nhận nhu cầu của đối phương đối với thân thể hắn, trước mắt Berg vẫn chưa thể thuyết phục bản thân làm được như vậy.
Hắn không thể buông bỏ sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy kia, càng không thể bắt bản thân phải vứt bỏ một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Thế nhưng, vừa nghĩ đến cảnh tượng trong hoa viên vương cung trước khi kết hôn, Drew đỏ mặt nói “Bởi vì tôi thích em", Berg liền cảm thấy trái tim từng đợt co rút.
Vốn tưởng rằng Drew chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng sau khi kết hôn ở chung mấy ngày, hắn có thể cảm nhận được lời Drew nói không phải là giả.
Drew rõ ràng đã nhận ra hắn lãnh đạm, cho nên mới thật cẩn thận duy trì khoảng cách với hắn, có thể nhìn ra được, nam nhân kia kỳ thật rất để ý đến mình, bởi vì đối với Alpha mà nói, dựa vào thể năng và sức hút từ chất dẫn dụ để chinh phục Omega là một chuyện rất dễ dàng, cho dù Drew cưỡng ép, Berg vẫn sẽ vì tác động bản năng mà không thể phản kháng y đến gần.
Thế nhưng, Drew lại không làm như vậy.
Chuyện Berg không thích, y chưa bao giờ cưỡng ép cả. Trong thời kỳ tân hôn lại phân phòng ngủ, có lẽ là một chuyện không thể chịu đựng được đối với rất nhiều Alpha, đặc biệt là một Alpha mới hơn hai mươi tuổi huyết khí phương cương…. Nhưng Drew lại không nói hai lời liền làm theo.
Nam nhân thành thật chính trực, không có bao nhiêu tâm cơ, y không muốn cưỡng ép chinh phục Omega của mình, lại không hiểu được nên lấy lòng Omega của mình như thế nào…. Y chỉ có thể dùng phương thức vừa ngốc lại vừa trực tiếp này, cẩn thận quan tâm Berg.
Mỗi ngày khi Berg tỉnh lại, bữa sáng đều đã được bày trên bàn. Mỗi ngày khi Berg muốn vào trong sân đọc sách, ghế nằm cũng đã được dọn ra dưới bóng cây. Khi Berg mệt mỏi thiếp đi dưới tàng cây, trên người luôn luôn nhiều thêm một tấm chăn ấm áp. Vào lúc Berg cảm thấy đói, nam nhân kia sẽ lén lút bưng tới một đĩa đồ ăn đã chuẩn bị từ sớm đặt cạnh tay hắn….
Drew không nói lời ngon tiếng ngọt, ngoại trừ câu nói ngây ngô “Tôi thích em" trước khi kết hôn ra, sau khi kết hôn đến một câu tình cảm y cũng chưa từng nói ra, thế nhưng, loại chăm sóc chu đáo này, lại khiến Berg có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được sự cẩn thận và ôn như của y.
Cảm xúc áy náy trong lòng Berg bất tri bất giác ngày càng lan rộng.
Hôn nhân của hai người liên quan đến quá nhiều lợi ích của gia tộc, Quân bộ và vương thất, nghiêm túc mà nói hai người bọn họ đều là vật hi sinh vô tội. Huống chi, Drew là người bệ hạ tự tay chọn, y cũng vô tội, bản thân vốn không nên giận chó đánh mèo lây cả sang nam nhân thành thật này….
Cho nên…. Đối xử với y tốt một chút đi?
Sau khi hạ quyết tâm, Berg liền bưng món ăn Drew đã chuẩn bị lên, xoay người đi tới phòng ăn.
Drew đang ngồi ở cạnh bàn ăn cơm, miệng chuyển động ăn rất chuyên tâm, bộ dạng cúi đầu yên lặng ăn cơm nhìn qua tựa hồ có chút đáng thương….
Tim Berg chẳng hiểu sao lại mềm xuống một chút, đi đến ngồi đối diện y, nhẹ giọng nói. “Cùng nhau ăn đi."
Drew khiếp sợ ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Berg, ánh mắt mang theo vui sướng trực tiếp như vậy, khiến trái tim vốn bình tĩnh của Berg đột nhiên run rẩy. Berg vội vàng cứng ngắc xoay mặt đi, né tránh tầm mắt y, cúi đầu thản nhiên ăn cơm.
Drew cười cười nói. “….. Bằng này đủ ăn không? Trong bếp vẫn còn, không đủ thì anh lại đi lấy."
Berg nhẹ giọng nói. “Đủ rồi."
Hai người đều không nói tiếp, mặt đối mặt ngồi ăn cơm, một bữa cơm ăn đến cực kỳ không tự nhiên.
Nhưng đối với Drew mà nói, hôm đó lại là một ngày rất đáng kỉ niệm.
Sau khi ba ngày phát tình trôi qua, lần đầu tiên Berg chủ động nói chuyện với y, hơn nữa còn cùng y ăn bữa tối.
Quan hệ bế tắc giữa hai người dường như lại có xu hướng ấm lại.
Tâm tình Drew tất nhiên vô cùng vui vẻ, y biết hiện giờ Berg vẫn không thích y, bất quá cũng không sao, y thích Berg, cái gọi là lâu ngày sinh tình, hiện giờ Berg không có cảm giác với y, nhưng một ngày nào đó…. một ngày nào đó sẽ thích y thôi, không phải sao?
Drew rất lạc quan nghĩ vậy.
Berg chủ động ngồi vào bàn ăn, hoàn toàn không phát hiện rằng, bản thân mình đối với nam nhân này, đang dần dần buông bỏ phòng bị dưới đáy lòng.
***
Kỳ nghỉ một tháng nhanh chóng kết thúc, Drew đúng hạn trở về quân đoàn Trường Xà. Nam nhân vừa kết hôn cảnh xuân đầy mặt, mấy chiến hữu thân thiết với y đều bắt đầu trêu đùa y, còn có người cố ý hỏi y đề tài giữa các Alpha “Đã đánh dấu chưa?", nhớ tới bộ dáng khiêu gợi của Berg trong ba ngày kia, Drew liền không nhịn được đỏ bừng mặt, bị đám anh em họ hung hăng giễu cợt một phen.
Ban ngày đi làm ở Quân bộ, buổi tối tất nhiên phải về nhà, chuẩn bị cơm tối đợi Alpha của mình trở về vốn là chuyện rất nhiều Omega nên làm, nhưng Drew lại không nỡ bắt Berg phải làm việc bếp núc, mấy chuyện nấu cơm giặt giũ linh tinh y giao hết cho người làm, còn mua mấy người máy trí năng cho Berg sử dụng, y biết Berg là vương tử sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, bởi vậy y không muốn Berg phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Mỗi ngày sau khi về nhà, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, Berg cũng sẽ chờ trong phòng ăn cùng y ăn cơm, Drew thực thỏa mãn. Tuy rằng vẫn phân phòng ngủ, phương diện sinh hoạt tính dục…. không quá hài hòa, thế nhưng, Berg ở trong này, y vẫn sẽ có loại cảm giác “gia đình".
Cứ như vậy bình thản trải qua một tháng, quân đoàn Trường Xà đột nhiên nhận được mệnh lệnh từ Quân bộ, đến tiền tuyến trợ giúp quân đoàn Vinh Quang, Drew là phó chỉ huy hành động lần này, bắt buộc phải xuất chinh cùng quân đoàn.
Buổi tối hôm đó lúc ăn cơm, khẩu vị của Berg rõ ràng không tốt, ăn hai miếng liền buông đũa.
Drew lo lắng hỏi. “Sao em ăn ít thế…. Thân thể không thoải mái sao?"
Berg nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. “Không có gì, khẩu vị không tốt lắm."
Drew gật gật đầu, do dự một lát, rốt cuộc mở miệng nói. “Ngày mai anh phải xuất chinh đến tiền tuyến với bác…. Lần này có thể sẽ phải rời nhà tương đối lâu, anh cũng không xác định được…."
Berg ngưng một chút, ngẩng đầu nhìn y. “Đến tiền tuyến?"
Drew nói. “Ừ."
Berg không trả lời.
Drew nhẹ nhàng cầm tay hắn nói. “Đừng lo lắng, chỉ là đến trợ giúp quân đoàn Vinh Quang thôi, chờ bọn anh đuổi được đám liên bang kia đi, anh sẽ trở về."
Berg trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói. “Nhớ cẩn thận."
Drew thật vui vẻ nắm chặt tay Berg, kiên định hứa hẹn. “Yên tâm đi, hai đại quân đoàn liên thủ, nhất định sẽ chiến thắng trở về. Hơn nữa…. Có em đang đợi anh trở về, anh sẽ không khiến bản thân gặp nguy hiểm."
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc thâm tình của Drew, Berg cứng ngắc dời tầm mắt, có chút xấu hổ rút tay về.
Drew thu tay lại, ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói. “Sau khi anh đi, một mình em ở nhà có lẽ sẽ rất nhàm chán. Không bằng, em quay về vương cung ở một thời gian được không?"
Berg kinh ngạc quay đầu nhìn y. “Có thể chứ?"
Drew nói. “Đương nhiên có thể, em muốn về thì cứ về đi, một mình em ở nhà anh cũng không yên tâm. Trở về vương cung có bệ hạ và vương hậu chiếu cố em, hơn nữa, so với nơi này, chắc là em thích trở về hơn phải không?"
Drew che giấu sự mất mát trong giọng nói, cười cười nói. “Chờ anh trở lại, anh sẽ đến vương cung đón em."
Berg. “….."
Ở đế quốc, sau khi kết hôn rất nhiều Alpha sẽ nảy sinh dục vọng độc chiếm mãnh liệt đối với Omega của mình, hầu hết Alpha sẽ coi Omega giống như vật sở hữu thời thời khắc khắc đặt bên cạnh, người tình nguyện thả Omega của mình đi rất hiếm hoi.
Vậy mà Drew lại chịu để mình trở về sống trong vương cung?
Trong lòng Berg có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động không thể che giấu.
Nam nhân này thật khác biệt, so với rất nhiều Alpha trong ấn tượng của hắn đều khác biệt.
Nhìn nam nhân trước mặt, Berg trầm mặc thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói. “….. Cảm ơn anh."
Drew ngượng ngùng sờ mũi. “Cảm ơn gì chứ? Chúng ta đã kết hôn, không cần khách khí với anh như vậy…."
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Drew đã tự mình đưa Berg về vương cung, sau đó mới trở lại căn cứ của quân đoàn Trường Xà, xuất chinh cùng tướng quân Barnard. Cũng từ hôm đó, danh hiệu người đàn ông yêu vợ của Drew cũng bắt đầu truyền khắp Quân bộ.
***
Bên trong vương cung đế quốc.
Trở lại nơi mình lớn lên từ nhỏ, từng gốc cây ngọn cỏ thoạt nhìn đều đặc biệt thân thiết. Tâm tình Berg nhẹ nhõm hơn không ít, mới vừa nghỉ ngơi trong cung điện một lát, bệ hạ và vương hậu đã đến thăm hắn.
Ba người cùng nhau ăn cơm trưa, lúc ăn đến một nửa, Berg đột nhiên buông đũa, đi đến toilet khó chịu nôn mửa, nôn đến khi dạ dày trống rỗng, lúc này mới sắc mặt tái nhợt súc miệng, xoay người quay lại bàn ăn.
Bệ hạ Trand và vương hậu Anna rất ăn ý đồng thời quay đầu nhìn hắn.
Berg nhẹ giọng giải thích. “Em có hơi khó chịu."
Vương hậu Anna sáng tỏ mỉm cười nói. “Thời kỳ đầu mang thai luôn như vậy."
Berg. “………"
Trand hỏi. “Có gọi bác sĩ đến kiểm tra chưa? Drew có biết em mang thai không?"
Berg xấu hổ không biết nên làm thế nào. Đúng vậy, hắn mang thai…… Chính là trong ba ngày phát tình kia, khi Drew đánh dấu hoàn toàn hắn, sinh mệnh nhỏ này liền hình thành trong bụng hắn. Kỳ thật Berg đã phát hiện từ sớm, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu tin, bản thân lại phải sinh con cho nam nhân kia, cảm giác này thật sự rất kỳ quái.
Vương hậu Anna đã từng sinh ba đứa nhỏ trái lại rất bình tĩnh, mỉm cười nhìn Berg. “Xem ra em còn chưa nói với Drew đúng không? Có muốn nói cho y biết không? Nhất định y sẽ rất vui."
Berg vội vàng nói. “Trước không cần nói cho y. Y ở tiền tuyến chắc sẽ bận rất nhiều việc, không nên bị phân tâm vì chuyện này."
Lời vừa nói ra khỏi miệng Berg lại thấy giật mình, đây là sao vậy? Bản thân vậy mà lại lo lắng cho nam nhân kia sao?
Đối diện với ánh mắt mỉm cười của vương hậu Anna, Berg tự thấy không thể giải thích được, dứt khoát ngậm miệng.
Trand mỉm cười nói. “Xem ra sau khi kết hôn hai người ở chung cũng không tệ lắm nhỉ?"
Berg. “…. Vâng."
Trand nói. “Thật trùng hợp, Anna cũng có bầu, ngày sinh dự tính là mùa hè sang năm, đứa nhỏ này có lẽ sẽ sinh gần ngày với đứa nhỏ của em, ta nghĩ, bọn chúng nhất định sẽ trở thành anh em tốt."
Berg cứng ngắc gật gật đầu, hoàn toàn không nghe lọt vương huynh đang nói những gì.
Sinh hạ một đứa con cho Drew….. Đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.
***
Ba tháng sau, quân đoàn Trường Xà chiến thắng trở về.
Lần này trong quá trình chỉ huy tác chiến trợ giúp quân đoàn Vinh Quang Drew đã biểu hiện rất xuất sắc, Quân bộ cũng đặc biệt khen ngợi y, thăng cấp quân hàm của y lên bậc chuẩn tướng, tướng quân Barnard cũng thuận theo đó giao hai sư đoàn trong quân đoàn Trường Xà cho y trực tiếp quản chế, rõ ràng là có ý dần dần chuyển giao chức vị quân đoàn trưởng. Drew tuổi còn trẻ đã thăng làm sĩ quan cấp tướng, ở Quân bộ có thể nói là cực kỳ thuận lợi.
Drew được Quân bộ khen ngợi, sau khi tham gia buổi tiệc chúc mừng của Quân bộ, vào ban đêm liền khẩn cấp đến vương cung đón Berg về.
Berg nghe nói y trở về, đã thu thập xong hành lý từ lâu, sau khi Drew và bệ hạ chào hỏi đơn giản, liền mang Omega của mình trở về nhà riêng.
Mấy tháng không gặp, người ngày nhớ đêm mong đứng ngay trước mắt, Drew rất muốn hung hăng hôn hắn, nhưng thái độ của Berg vẫn đạm mạc như trước, Drew đành phải kìm nén xúc động của mình, nhẹ nhàng kéo tay hắn, thấp giọng nói. “Berg, anh, anh rất nhớ em."
Berg. “….."
Trái tim đột nhiên giống như bị cái gì đó đánh trúng.
Một câu đơn giản mà trực tiếp như vậy, Berg lại không biết nên trả lời thế nào. Bàn tay bị bàn tay rộng lớn của nam nhân nhẹ nhàng nắm lấy, nhịp tim dường như cũng trở nên dồn dập.
Drew ôn nhu đánh giá nam nhân bên cạnh, thật lâu sau, mới cười cười nói. “Ai, hình như em có béo lên một chút? Bất quá như vậy càng tốt, trước kia gầy quá…. Xem ra em ở vương cung rất tốt. Đúng rồi, anh có quà cho em đây." Drew vừa kéo Berg đi về phía trước, vừa lầm bầm lầu bầu.
Berg. “……"
Tên ngốc này, chẳng lẽ không ý thức được Omega của mình đang mang thai sao?
Kéo Berg qua cửa nhà, Drew không vội vã đi về phía biệt thự ba tầng nhỏ, mà vòng qua vườn hoa đi đến một tòa kiến trúc mới tinh, dùng thiết bị âm thanh mở hết đèn lên, lúc này mới nói. “Berg, đây là quà cho em."
Berg kinh ngạc nhìn tòa nhà cao ba tầng được ngọn đèn chiếu sáng trước mặt. “Đây là cái gì?"
Drew cười nói. “Nhân lúc em không ở nhà mấy tháng, anh đã mời người đến xây một tòa nhà để làm kho cơ giáp. Trong nhà kho tầng một có rất nhiều linh kiện cơ giáp, là anh đi mua dựa theo danh sách linh kiện của cha, từ cấp một đến cấp mười đều có hết…. Kho cơ giáp này, tặng cho em đó, em có thể tùy ý sử dụng các thiết bị và linh kiện bên trong."
Berg quả thực không thể tin nổi.
Quả thật hắn thích nhất là nghiên cứu cơ giáp, trở thành một chuyên gia chế tạo cơ giáp nổi danh là ước mơ lớn nhất của hắn thời niên thiếu, nhưng vì cuộc hôn nhân này, hắn hoàn toàn không thể thực hiện ước mơ được nữa, hắn cho rằng đời này bản thân cũng sẽ không có cơ hội chạm vào những linh kiện cơ giáp kia.
Thế nhưng lúc này, nam nhân kia lại tặng cho hắn một kho cơ giáp thật lớn….
Berg tâm tình phức tạp quay đầu nhìn về phía Drew. “Chuyện tôi thích cơ giáp, làm sao anh biết được?"
Drew sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói. “Mỗi ngày em đều xem sách về chế tạo cơ giáp, anh có chú ý đến…. Hơn nữa, anh cũng đã tìm bệ hạ hỏi thăm, trước kia lúc em ở vương cung, còn tự mình làm ra một đài cơ giáp….."
Drew dừng một lát, có chút thấp thỏm hỏi. “Món quà này, em có thích không?"
Hốc mắt Berg cũng có chút nóng lên, trong lòng xúc động đến không nói nên lời, đây là món quà ý nghĩa nhất hắn nhận được từ nhỏ đến lớn.
Thật lâu sau, Berg mới quay đầu nhìn Drew, nhẹ giọng nói. “Tôi rất thích…. Cảm ơn anh, Drew."
Drew vui vẻ nói. “Khách khí gì chứ, em thích là được rồi!"
Loại thần sắc vui sướng vì “nỗ lực của mình được thừa nhận" này, trực tiếp mà thẳng thắn biểu hiện trên mặt y, một nam nhân đã hơn hai mươi tuổi, đã là sĩ quan cấp bậc chuẩn tướng rồi, thế nhưng ở trước mặt ái nhân, lại vẫn trúc trắc và ngây thơ như thế.
Trầm mặc trong chốc lát, Berg rốt cuộc mở miệng nói. “Đúng rồi, Drew, tôi cũng có tin này muốn nói cho anh….."
Drew nghi hoặc nhìn hắn. “Tin gì vậy?"
Berg nói. “…… Anh sắp được làm cha rồi."
Drew ngần người, sau khi hiểu được ý tứ của hắn, biểu tình trên mặt lập tức từ kinh ngạc chuyển thành sung sướng, sau đó, liền kích động trực tiếp ôm lấy Berg. “Em nói thật sao? Em mang thai rồi?!"
Thanh âm của nam nhân hơi hơi run rẩy vì kích động, trong mắt cũng tràn đầy vui sướng.
Khóe môi Berg nhịn không được cong lên nụ cười, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của y, nói. “Là thật, anh thả tôi xuống trước đã."
Drew vội vàng bỏ Berg xuống, thật cẩn thận nhẹ nhàng đặt tay lên bụng hắn, sờ sờ vùng bụng hơi hơi nhô lên, đứa nhỏ trong bụng hình như cũng cảm nhận được cha mình tới gần, rất nể tình giơ chân đá một cái chào hỏi cha.
Lòng bàn tay bị đá trúng một phát, cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh nhỏ hoạt bát trong bụng Berg, Drew lập tức kích động gắt gao ôm Berg vào lòng, nói năng lộn xộn. “Quá…. Quá tốt….. Là đứa nhỏ của hai chúng ta…. Thật sự quá tốt…."
Nhìn bộ dáng vui vẻ kích động của y, trái tim Berg cũng đột nhiên trở nên mềm mại.
Màu sắc ngọn đèn trong biệt thự vốn đã ấm áp, giữa buổi đêm im lặng, cùng nam nhân này ôm lấy nhau, Berg tự thả lỏng bản thân dựa vào trong lòng y, ngửi mùi chất dẫn dụ quen thuộc trên người đối phương, nghe nhịp tim hữu lực truyền đến từ trong ngực, đáy lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác “an tâm"….
Khoảnh khắc đó, làn gió đêm dịu nhẹ, tựa như cũng vì ôm ấp của hai người mà nhiễm lên một tầng ấm áp say mê.
Hết phần 4.
Berg thuộc về y, mà y cũng thuộc về Berg, hai người bọn họ từ nay về sau sẽ luôn thương yêu nhau, vĩnh viễn không rời.
Thế nhưng, ảo tưởng tốt đẹp về tương lai của Drew, lại hoàn toàn vỡ vụn khi Berg tỉnh lại vào sáng sớm ngày hôm sau.
Omega tỉnh lại trong lòng mình chẳng những không lộ ra mỉm cười với Drew, mà ngược lại khi Drew đến gần muốn hôn môi hắn, còn mang vẻ mặt bình tĩnh xoay người đi, né tránh nụ hôn này.
Drew đột nhiên hôn hụt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Berg, lại chạm phải ánh mắt lãnh đạm của hắn.
Ánh mắt xa lạ mà cách biệt như vậy, giống như người hắn đối mặt không phải Alpha vừa đánh dấu hắn, mà là một người xa lạ.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Drew, hắn thản nhiên đứng dậy mặc quần áo đi vào phòng tắm rửa mặt, Drew đứng dậy đỡ lấy hắn, muốn giúp hắn tẩy rửa, lại bị Berg nhẹ nhàng đẩy ra.
“Tôi tự làm được." Berg thản nhiên nói.
Sau đó, Berg liền xoay người đi vào phòng tắm, khóa trái cửa từ bên trong.
Nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Drew kinh ngạc đứng trong phòng ngủ, tựa như bị vứt bỏ.
Trong ba ngày phát tình này, Berg cũng không phải quá nhiệt tình, hơn nữa bởi vì là lần đầu tiên nên thân thể có chút mất tự nhiên cứng ngắc, thế nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, ngầm đồng ý tất cả hành động của Drew. Thế nhưng, kỳ phát tình vừa qua, Berg khôi phục lý trí lại biến thành bộ dạng lãnh đạm mà bình tĩnh lúc trước, thái độ nhìn như không thấy, thờ ơ đối với Drew như vậy, khiến trái tim Drew dần trở nên lạnh lẽo.
Cho đến giờ khắc này, Drew mới sâu sắc cảm nhận được – Berg không thích y.
Nếu thích một người, cho dù cá tính có đạm mạc, cũng sẽ không thể sau khi vừa hoàn thành đánh dấu thân mật như thế, lại nhìn như không thấy đối phương, lạnh lùng giống như đang gặp một người xa lạ.
Liên tưởng đến đủ loại biểu hiện của Berg sau khi kết hôn, Drew càng thêm xác định suy nghĩ này.
— Berg không hề mong chờ hôn lễ này giống như y.
— Berg thậm chí hoàn toàn không cảm thấy kết hôn với y là một điều hạnh phúc.
— Đối với Berg, ba ngày kỳ phát tình này lại càng không hề ngọt ngào, chỉ là nhu cầu sinh lý không thể khống chế được mà thôi.
Rốt cuộc ý thức được điều này, trong lòng Drew đột nhiên rất đau xót. Y thích Berg như vậy, coi chuyện cưới được Berg là điều may mắn nhất trong cả cuộc đời mình, thế nhưng trong mắt Berg, y lại chỉ là một Alpha xa lạ?
Tuy rằng vẫn biết số lần gặp mặt của y và Berg không nhiều, hiện giờ Berg không thích y là chuyện rất bình thường….
Nhưng Drew vẫn không nhịn được mất mát.
Rõ ràng đã đánh dấu hoàn toàn, rõ ràng đã triệt để có được nam nhân này, nhưng Drew lại phát hiện, kỳ thật Berg cách y rất xa.
***
Sau ngày đó, Berg lại khôi phục bộ dáng đạm mạc như trong quá khứ, hắn chưa từng lộ ra một chút cảm xúc chán ghét nào với Drew, nhưng trước sau lại vẫn duy trì khoảng cách với Drew. Mỗi lần Drew muốn hôn môi hắn, hắn đều sẽ thản nhiên tránh đi. Lần đầu tiên yêu một người, da mặt Drew vốn rất mỏng, ở trước mặt Berg không thể không biết xấu hổ, chuyện Berg không muốn làm y cũng không cách nào bắt buộc Berg được.
Vì thế, sau khi nhận ra Berg đang cố ý trốn tránh, vào ban đêm, Drew liền rất tự giác sang ngủ ở khách phòng bên cạnh.
Vợ chồng mới cưới vừa hoàn thành đánh dấu lẫn nhau, vốn nên là giai đoạn ngọt ngào nhất, nhưng Drew và Berg lại lập tức phân phòng ngủ, quan hệ hôn nhân không được tự nhiên như vậy cực kỳ hiếm thấy ở thủ đô đế quốc, Drew cũng không dám oán giận, cho dù trong lòng rất mất mát, y cũng không thể đi trách cứ Berg.
Berg không thích nói chuyện với Drew, biểu tình trên mặt luôn luôn lạnh lùng, hắn thích một mình nằm tựa vào trên ghế, ngồi dưới bóng cây đọc sách. Từng mảnh mặt trời màu trắng xuyên thấu qua kẽ lá chiếu vào trên người hắn, nam nhân mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tựa như vương tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Khung cảnh tĩnh lặng yên bình kia, rơi vào trong mắt lại không chân thật chút nào, nam nhân im lặng dựa vào ghế nằm đọc sách, xa xôi đến mức tựa như có thể rời đi, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Không thể bắt lấy, không thể đến gần, cho dù thân thể đã từng tiếp xúc thân mật, hắn cũng vẫn không thuộc về mình….
Drew chỉ có thể ngắm nhìn hắn từ phía xa.
Mỗi khi hắn ngủ, cẩn thận đi qua đắp cho hắn một tấm chăn bạc.
Mấy ngày đó, mỗi lần Berg tỉnh lại đều sẽ phát hiện trên người mình nhiều thêm một cái chăn, trên bàn nhỏ bên cạnh cũng luôn đặt sẵn hoa quả tươi ngon và đồ ăn thơm ngào ngạt, trên chăn lông tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và mùi của Alpha kia, mà Drew lại không có trong tầm mắt, hiển nhiên đã rất thức thời tự mình tránh đi.
Berg kinh ngạc cầm lấy chăn lông đắp trên người, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt.
Liên tục vài ngày như vậy, trong lòng Berg hơi mơ hồ, cư nhiên lại có chút bất an….
Tuy rằng đây là một đám cưới chính trị, nhưng nam nhân tên Drew kia lại là vô tội. Nếu không phải cá tính của mình quá kiêu ngạo, nếu không phải bản thân không chịu bỏ xuống tự tôn, cho dù là đám cưới chính trị, nhưng hôn nhân của bọn họ vốn dĩ vẫn có thể trở nên hoàn mỹ — dù sao sau khi Alpha và Omega đánh dấu lẫn nhau, trên thân thể và tâm lý đều sẽ sinh ra lòng trung thành mãnh liệt với đối phương.
Thế nhưng, bắt hắn phải giống như Omega bình thường ỷ lại và thần phục Alpha của mình, bắt hắn mỗi ngày phải đồng giường cộng chẩm với nam nhân này, còn phải tiếp nhận nhu cầu của đối phương đối với thân thể hắn, trước mắt Berg vẫn chưa thể thuyết phục bản thân làm được như vậy.
Hắn không thể buông bỏ sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy kia, càng không thể bắt bản thân phải vứt bỏ một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Thế nhưng, vừa nghĩ đến cảnh tượng trong hoa viên vương cung trước khi kết hôn, Drew đỏ mặt nói “Bởi vì tôi thích em", Berg liền cảm thấy trái tim từng đợt co rút.
Vốn tưởng rằng Drew chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng sau khi kết hôn ở chung mấy ngày, hắn có thể cảm nhận được lời Drew nói không phải là giả.
Drew rõ ràng đã nhận ra hắn lãnh đạm, cho nên mới thật cẩn thận duy trì khoảng cách với hắn, có thể nhìn ra được, nam nhân kia kỳ thật rất để ý đến mình, bởi vì đối với Alpha mà nói, dựa vào thể năng và sức hút từ chất dẫn dụ để chinh phục Omega là một chuyện rất dễ dàng, cho dù Drew cưỡng ép, Berg vẫn sẽ vì tác động bản năng mà không thể phản kháng y đến gần.
Thế nhưng, Drew lại không làm như vậy.
Chuyện Berg không thích, y chưa bao giờ cưỡng ép cả. Trong thời kỳ tân hôn lại phân phòng ngủ, có lẽ là một chuyện không thể chịu đựng được đối với rất nhiều Alpha, đặc biệt là một Alpha mới hơn hai mươi tuổi huyết khí phương cương…. Nhưng Drew lại không nói hai lời liền làm theo.
Nam nhân thành thật chính trực, không có bao nhiêu tâm cơ, y không muốn cưỡng ép chinh phục Omega của mình, lại không hiểu được nên lấy lòng Omega của mình như thế nào…. Y chỉ có thể dùng phương thức vừa ngốc lại vừa trực tiếp này, cẩn thận quan tâm Berg.
Mỗi ngày khi Berg tỉnh lại, bữa sáng đều đã được bày trên bàn. Mỗi ngày khi Berg muốn vào trong sân đọc sách, ghế nằm cũng đã được dọn ra dưới bóng cây. Khi Berg mệt mỏi thiếp đi dưới tàng cây, trên người luôn luôn nhiều thêm một tấm chăn ấm áp. Vào lúc Berg cảm thấy đói, nam nhân kia sẽ lén lút bưng tới một đĩa đồ ăn đã chuẩn bị từ sớm đặt cạnh tay hắn….
Drew không nói lời ngon tiếng ngọt, ngoại trừ câu nói ngây ngô “Tôi thích em" trước khi kết hôn ra, sau khi kết hôn đến một câu tình cảm y cũng chưa từng nói ra, thế nhưng, loại chăm sóc chu đáo này, lại khiến Berg có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được sự cẩn thận và ôn như của y.
Cảm xúc áy náy trong lòng Berg bất tri bất giác ngày càng lan rộng.
Hôn nhân của hai người liên quan đến quá nhiều lợi ích của gia tộc, Quân bộ và vương thất, nghiêm túc mà nói hai người bọn họ đều là vật hi sinh vô tội. Huống chi, Drew là người bệ hạ tự tay chọn, y cũng vô tội, bản thân vốn không nên giận chó đánh mèo lây cả sang nam nhân thành thật này….
Cho nên…. Đối xử với y tốt một chút đi?
Sau khi hạ quyết tâm, Berg liền bưng món ăn Drew đã chuẩn bị lên, xoay người đi tới phòng ăn.
Drew đang ngồi ở cạnh bàn ăn cơm, miệng chuyển động ăn rất chuyên tâm, bộ dạng cúi đầu yên lặng ăn cơm nhìn qua tựa hồ có chút đáng thương….
Tim Berg chẳng hiểu sao lại mềm xuống một chút, đi đến ngồi đối diện y, nhẹ giọng nói. “Cùng nhau ăn đi."
Drew khiếp sợ ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Berg, ánh mắt mang theo vui sướng trực tiếp như vậy, khiến trái tim vốn bình tĩnh của Berg đột nhiên run rẩy. Berg vội vàng cứng ngắc xoay mặt đi, né tránh tầm mắt y, cúi đầu thản nhiên ăn cơm.
Drew cười cười nói. “….. Bằng này đủ ăn không? Trong bếp vẫn còn, không đủ thì anh lại đi lấy."
Berg nhẹ giọng nói. “Đủ rồi."
Hai người đều không nói tiếp, mặt đối mặt ngồi ăn cơm, một bữa cơm ăn đến cực kỳ không tự nhiên.
Nhưng đối với Drew mà nói, hôm đó lại là một ngày rất đáng kỉ niệm.
Sau khi ba ngày phát tình trôi qua, lần đầu tiên Berg chủ động nói chuyện với y, hơn nữa còn cùng y ăn bữa tối.
Quan hệ bế tắc giữa hai người dường như lại có xu hướng ấm lại.
Tâm tình Drew tất nhiên vô cùng vui vẻ, y biết hiện giờ Berg vẫn không thích y, bất quá cũng không sao, y thích Berg, cái gọi là lâu ngày sinh tình, hiện giờ Berg không có cảm giác với y, nhưng một ngày nào đó…. một ngày nào đó sẽ thích y thôi, không phải sao?
Drew rất lạc quan nghĩ vậy.
Berg chủ động ngồi vào bàn ăn, hoàn toàn không phát hiện rằng, bản thân mình đối với nam nhân này, đang dần dần buông bỏ phòng bị dưới đáy lòng.
***
Kỳ nghỉ một tháng nhanh chóng kết thúc, Drew đúng hạn trở về quân đoàn Trường Xà. Nam nhân vừa kết hôn cảnh xuân đầy mặt, mấy chiến hữu thân thiết với y đều bắt đầu trêu đùa y, còn có người cố ý hỏi y đề tài giữa các Alpha “Đã đánh dấu chưa?", nhớ tới bộ dáng khiêu gợi của Berg trong ba ngày kia, Drew liền không nhịn được đỏ bừng mặt, bị đám anh em họ hung hăng giễu cợt một phen.
Ban ngày đi làm ở Quân bộ, buổi tối tất nhiên phải về nhà, chuẩn bị cơm tối đợi Alpha của mình trở về vốn là chuyện rất nhiều Omega nên làm, nhưng Drew lại không nỡ bắt Berg phải làm việc bếp núc, mấy chuyện nấu cơm giặt giũ linh tinh y giao hết cho người làm, còn mua mấy người máy trí năng cho Berg sử dụng, y biết Berg là vương tử sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, bởi vậy y không muốn Berg phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Mỗi ngày sau khi về nhà, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, Berg cũng sẽ chờ trong phòng ăn cùng y ăn cơm, Drew thực thỏa mãn. Tuy rằng vẫn phân phòng ngủ, phương diện sinh hoạt tính dục…. không quá hài hòa, thế nhưng, Berg ở trong này, y vẫn sẽ có loại cảm giác “gia đình".
Cứ như vậy bình thản trải qua một tháng, quân đoàn Trường Xà đột nhiên nhận được mệnh lệnh từ Quân bộ, đến tiền tuyến trợ giúp quân đoàn Vinh Quang, Drew là phó chỉ huy hành động lần này, bắt buộc phải xuất chinh cùng quân đoàn.
Buổi tối hôm đó lúc ăn cơm, khẩu vị của Berg rõ ràng không tốt, ăn hai miếng liền buông đũa.
Drew lo lắng hỏi. “Sao em ăn ít thế…. Thân thể không thoải mái sao?"
Berg nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. “Không có gì, khẩu vị không tốt lắm."
Drew gật gật đầu, do dự một lát, rốt cuộc mở miệng nói. “Ngày mai anh phải xuất chinh đến tiền tuyến với bác…. Lần này có thể sẽ phải rời nhà tương đối lâu, anh cũng không xác định được…."
Berg ngưng một chút, ngẩng đầu nhìn y. “Đến tiền tuyến?"
Drew nói. “Ừ."
Berg không trả lời.
Drew nhẹ nhàng cầm tay hắn nói. “Đừng lo lắng, chỉ là đến trợ giúp quân đoàn Vinh Quang thôi, chờ bọn anh đuổi được đám liên bang kia đi, anh sẽ trở về."
Berg trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói. “Nhớ cẩn thận."
Drew thật vui vẻ nắm chặt tay Berg, kiên định hứa hẹn. “Yên tâm đi, hai đại quân đoàn liên thủ, nhất định sẽ chiến thắng trở về. Hơn nữa…. Có em đang đợi anh trở về, anh sẽ không khiến bản thân gặp nguy hiểm."
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc thâm tình của Drew, Berg cứng ngắc dời tầm mắt, có chút xấu hổ rút tay về.
Drew thu tay lại, ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói. “Sau khi anh đi, một mình em ở nhà có lẽ sẽ rất nhàm chán. Không bằng, em quay về vương cung ở một thời gian được không?"
Berg kinh ngạc quay đầu nhìn y. “Có thể chứ?"
Drew nói. “Đương nhiên có thể, em muốn về thì cứ về đi, một mình em ở nhà anh cũng không yên tâm. Trở về vương cung có bệ hạ và vương hậu chiếu cố em, hơn nữa, so với nơi này, chắc là em thích trở về hơn phải không?"
Drew che giấu sự mất mát trong giọng nói, cười cười nói. “Chờ anh trở lại, anh sẽ đến vương cung đón em."
Berg. “….."
Ở đế quốc, sau khi kết hôn rất nhiều Alpha sẽ nảy sinh dục vọng độc chiếm mãnh liệt đối với Omega của mình, hầu hết Alpha sẽ coi Omega giống như vật sở hữu thời thời khắc khắc đặt bên cạnh, người tình nguyện thả Omega của mình đi rất hiếm hoi.
Vậy mà Drew lại chịu để mình trở về sống trong vương cung?
Trong lòng Berg có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động không thể che giấu.
Nam nhân này thật khác biệt, so với rất nhiều Alpha trong ấn tượng của hắn đều khác biệt.
Nhìn nam nhân trước mặt, Berg trầm mặc thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói. “….. Cảm ơn anh."
Drew ngượng ngùng sờ mũi. “Cảm ơn gì chứ? Chúng ta đã kết hôn, không cần khách khí với anh như vậy…."
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Drew đã tự mình đưa Berg về vương cung, sau đó mới trở lại căn cứ của quân đoàn Trường Xà, xuất chinh cùng tướng quân Barnard. Cũng từ hôm đó, danh hiệu người đàn ông yêu vợ của Drew cũng bắt đầu truyền khắp Quân bộ.
***
Bên trong vương cung đế quốc.
Trở lại nơi mình lớn lên từ nhỏ, từng gốc cây ngọn cỏ thoạt nhìn đều đặc biệt thân thiết. Tâm tình Berg nhẹ nhõm hơn không ít, mới vừa nghỉ ngơi trong cung điện một lát, bệ hạ và vương hậu đã đến thăm hắn.
Ba người cùng nhau ăn cơm trưa, lúc ăn đến một nửa, Berg đột nhiên buông đũa, đi đến toilet khó chịu nôn mửa, nôn đến khi dạ dày trống rỗng, lúc này mới sắc mặt tái nhợt súc miệng, xoay người quay lại bàn ăn.
Bệ hạ Trand và vương hậu Anna rất ăn ý đồng thời quay đầu nhìn hắn.
Berg nhẹ giọng giải thích. “Em có hơi khó chịu."
Vương hậu Anna sáng tỏ mỉm cười nói. “Thời kỳ đầu mang thai luôn như vậy."
Berg. “………"
Trand hỏi. “Có gọi bác sĩ đến kiểm tra chưa? Drew có biết em mang thai không?"
Berg xấu hổ không biết nên làm thế nào. Đúng vậy, hắn mang thai…… Chính là trong ba ngày phát tình kia, khi Drew đánh dấu hoàn toàn hắn, sinh mệnh nhỏ này liền hình thành trong bụng hắn. Kỳ thật Berg đã phát hiện từ sớm, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu tin, bản thân lại phải sinh con cho nam nhân kia, cảm giác này thật sự rất kỳ quái.
Vương hậu Anna đã từng sinh ba đứa nhỏ trái lại rất bình tĩnh, mỉm cười nhìn Berg. “Xem ra em còn chưa nói với Drew đúng không? Có muốn nói cho y biết không? Nhất định y sẽ rất vui."
Berg vội vàng nói. “Trước không cần nói cho y. Y ở tiền tuyến chắc sẽ bận rất nhiều việc, không nên bị phân tâm vì chuyện này."
Lời vừa nói ra khỏi miệng Berg lại thấy giật mình, đây là sao vậy? Bản thân vậy mà lại lo lắng cho nam nhân kia sao?
Đối diện với ánh mắt mỉm cười của vương hậu Anna, Berg tự thấy không thể giải thích được, dứt khoát ngậm miệng.
Trand mỉm cười nói. “Xem ra sau khi kết hôn hai người ở chung cũng không tệ lắm nhỉ?"
Berg. “…. Vâng."
Trand nói. “Thật trùng hợp, Anna cũng có bầu, ngày sinh dự tính là mùa hè sang năm, đứa nhỏ này có lẽ sẽ sinh gần ngày với đứa nhỏ của em, ta nghĩ, bọn chúng nhất định sẽ trở thành anh em tốt."
Berg cứng ngắc gật gật đầu, hoàn toàn không nghe lọt vương huynh đang nói những gì.
Sinh hạ một đứa con cho Drew….. Đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.
***
Ba tháng sau, quân đoàn Trường Xà chiến thắng trở về.
Lần này trong quá trình chỉ huy tác chiến trợ giúp quân đoàn Vinh Quang Drew đã biểu hiện rất xuất sắc, Quân bộ cũng đặc biệt khen ngợi y, thăng cấp quân hàm của y lên bậc chuẩn tướng, tướng quân Barnard cũng thuận theo đó giao hai sư đoàn trong quân đoàn Trường Xà cho y trực tiếp quản chế, rõ ràng là có ý dần dần chuyển giao chức vị quân đoàn trưởng. Drew tuổi còn trẻ đã thăng làm sĩ quan cấp tướng, ở Quân bộ có thể nói là cực kỳ thuận lợi.
Drew được Quân bộ khen ngợi, sau khi tham gia buổi tiệc chúc mừng của Quân bộ, vào ban đêm liền khẩn cấp đến vương cung đón Berg về.
Berg nghe nói y trở về, đã thu thập xong hành lý từ lâu, sau khi Drew và bệ hạ chào hỏi đơn giản, liền mang Omega của mình trở về nhà riêng.
Mấy tháng không gặp, người ngày nhớ đêm mong đứng ngay trước mắt, Drew rất muốn hung hăng hôn hắn, nhưng thái độ của Berg vẫn đạm mạc như trước, Drew đành phải kìm nén xúc động của mình, nhẹ nhàng kéo tay hắn, thấp giọng nói. “Berg, anh, anh rất nhớ em."
Berg. “….."
Trái tim đột nhiên giống như bị cái gì đó đánh trúng.
Một câu đơn giản mà trực tiếp như vậy, Berg lại không biết nên trả lời thế nào. Bàn tay bị bàn tay rộng lớn của nam nhân nhẹ nhàng nắm lấy, nhịp tim dường như cũng trở nên dồn dập.
Drew ôn nhu đánh giá nam nhân bên cạnh, thật lâu sau, mới cười cười nói. “Ai, hình như em có béo lên một chút? Bất quá như vậy càng tốt, trước kia gầy quá…. Xem ra em ở vương cung rất tốt. Đúng rồi, anh có quà cho em đây." Drew vừa kéo Berg đi về phía trước, vừa lầm bầm lầu bầu.
Berg. “……"
Tên ngốc này, chẳng lẽ không ý thức được Omega của mình đang mang thai sao?
Kéo Berg qua cửa nhà, Drew không vội vã đi về phía biệt thự ba tầng nhỏ, mà vòng qua vườn hoa đi đến một tòa kiến trúc mới tinh, dùng thiết bị âm thanh mở hết đèn lên, lúc này mới nói. “Berg, đây là quà cho em."
Berg kinh ngạc nhìn tòa nhà cao ba tầng được ngọn đèn chiếu sáng trước mặt. “Đây là cái gì?"
Drew cười nói. “Nhân lúc em không ở nhà mấy tháng, anh đã mời người đến xây một tòa nhà để làm kho cơ giáp. Trong nhà kho tầng một có rất nhiều linh kiện cơ giáp, là anh đi mua dựa theo danh sách linh kiện của cha, từ cấp một đến cấp mười đều có hết…. Kho cơ giáp này, tặng cho em đó, em có thể tùy ý sử dụng các thiết bị và linh kiện bên trong."
Berg quả thực không thể tin nổi.
Quả thật hắn thích nhất là nghiên cứu cơ giáp, trở thành một chuyên gia chế tạo cơ giáp nổi danh là ước mơ lớn nhất của hắn thời niên thiếu, nhưng vì cuộc hôn nhân này, hắn hoàn toàn không thể thực hiện ước mơ được nữa, hắn cho rằng đời này bản thân cũng sẽ không có cơ hội chạm vào những linh kiện cơ giáp kia.
Thế nhưng lúc này, nam nhân kia lại tặng cho hắn một kho cơ giáp thật lớn….
Berg tâm tình phức tạp quay đầu nhìn về phía Drew. “Chuyện tôi thích cơ giáp, làm sao anh biết được?"
Drew sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói. “Mỗi ngày em đều xem sách về chế tạo cơ giáp, anh có chú ý đến…. Hơn nữa, anh cũng đã tìm bệ hạ hỏi thăm, trước kia lúc em ở vương cung, còn tự mình làm ra một đài cơ giáp….."
Drew dừng một lát, có chút thấp thỏm hỏi. “Món quà này, em có thích không?"
Hốc mắt Berg cũng có chút nóng lên, trong lòng xúc động đến không nói nên lời, đây là món quà ý nghĩa nhất hắn nhận được từ nhỏ đến lớn.
Thật lâu sau, Berg mới quay đầu nhìn Drew, nhẹ giọng nói. “Tôi rất thích…. Cảm ơn anh, Drew."
Drew vui vẻ nói. “Khách khí gì chứ, em thích là được rồi!"
Loại thần sắc vui sướng vì “nỗ lực của mình được thừa nhận" này, trực tiếp mà thẳng thắn biểu hiện trên mặt y, một nam nhân đã hơn hai mươi tuổi, đã là sĩ quan cấp bậc chuẩn tướng rồi, thế nhưng ở trước mặt ái nhân, lại vẫn trúc trắc và ngây thơ như thế.
Trầm mặc trong chốc lát, Berg rốt cuộc mở miệng nói. “Đúng rồi, Drew, tôi cũng có tin này muốn nói cho anh….."
Drew nghi hoặc nhìn hắn. “Tin gì vậy?"
Berg nói. “…… Anh sắp được làm cha rồi."
Drew ngần người, sau khi hiểu được ý tứ của hắn, biểu tình trên mặt lập tức từ kinh ngạc chuyển thành sung sướng, sau đó, liền kích động trực tiếp ôm lấy Berg. “Em nói thật sao? Em mang thai rồi?!"
Thanh âm của nam nhân hơi hơi run rẩy vì kích động, trong mắt cũng tràn đầy vui sướng.
Khóe môi Berg nhịn không được cong lên nụ cười, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của y, nói. “Là thật, anh thả tôi xuống trước đã."
Drew vội vàng bỏ Berg xuống, thật cẩn thận nhẹ nhàng đặt tay lên bụng hắn, sờ sờ vùng bụng hơi hơi nhô lên, đứa nhỏ trong bụng hình như cũng cảm nhận được cha mình tới gần, rất nể tình giơ chân đá một cái chào hỏi cha.
Lòng bàn tay bị đá trúng một phát, cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh nhỏ hoạt bát trong bụng Berg, Drew lập tức kích động gắt gao ôm Berg vào lòng, nói năng lộn xộn. “Quá…. Quá tốt….. Là đứa nhỏ của hai chúng ta…. Thật sự quá tốt…."
Nhìn bộ dáng vui vẻ kích động của y, trái tim Berg cũng đột nhiên trở nên mềm mại.
Màu sắc ngọn đèn trong biệt thự vốn đã ấm áp, giữa buổi đêm im lặng, cùng nam nhân này ôm lấy nhau, Berg tự thả lỏng bản thân dựa vào trong lòng y, ngửi mùi chất dẫn dụ quen thuộc trên người đối phương, nghe nhịp tim hữu lực truyền đến từ trong ngực, đáy lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác “an tâm"….
Khoảnh khắc đó, làn gió đêm dịu nhẹ, tựa như cũng vì ôm ấp của hai người mà nhiễm lên một tầng ấm áp say mê.
Hết phần 4.
Tác giả :
Điệp Chi Linh