Quân Giáo Sinh
Quyển 4 - Chương 92: Phi thuyền vũ trụ

Quân Giáo Sinh

Quyển 4 - Chương 92: Phi thuyền vũ trụ

Phi thuyền vũ trụ gặp phải luồng khí dao động trong quá trình di chuyển là hiện tượng rất thông thường. Caesar ngủ không sâu, chấn động thình lình xảy ra này cũng khiến hắn tỉnh dậy.

Chấn động kéo dài gần mười giây, phi thuyền rất nhanh liền ổn định trở lại.

Caesar xoay người đang định ngủ tiếp, cái mũi nhạy cảm lại đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương vị kỳ quái – loại khí tức thơm ngọt quỷ dị này tựa như dụ người sa đọa, mùi chất dẫn dụ Omega thuần túy mà nồng đậm tràn ngập trong khoang thuyền kín mít, tựa như thủy triều mãnh liệt dâng lên quét qua mỗi một lỗ chân lông trên thân thể, khiến cơ thể Caesar nhất thời bùng lên một cỗ nhiệt lưu tình dục.

Caesar. “……."

Còn tưởng đây chỉ là một hồi mộng xuân kỳ quái, Caesar hơi hơi nhíu mày, đè nén xúc động đột ngột dâng lên trong cơ thể, xoay người quay lưng về phía Lâm Viễn, nhắm hai mắt lại.

“Ưm…. ư….."

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ đè nén, tựa như đang cố kiềm chế điều gì đó rất thống khổ —

Đó là thanh âm của Lâm Viễn?!

Caesar ngưng một chút, lập tức nhận ra đây không phải mộng cảnh, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người xuống giường, mở đèn trong phòng lên, bước nhanh đến bên giường Lâm Viễn – chỉ thấy Lâm Viễn bao mình thành một cái bánh chưng lớn trên giường, cả thân thể đều được bọc trong chăn.

Caesar nghi hoặc hỏi. “Tiểu Viễn, cậu làm sao vậy?"

Lâm Viễn không đáp lại, run rẩy kịch liệt ở trong chăn.

Caesar nhịn không được đưa tay xốc chăn lên – chỉ thấy Lâm Viễn thò tay mình vào trong quần, động tác trúc trắc xoa nắn hạ thân, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tầng hơi nước, trên mặt lại đỏ đến muốn chảy máu.

Caesar. “…………."

Đây, đây là tình huống gì?

Hương vị ngọt ngào của chất dẫn dụ Omega vì cự ly gần lại nên càng thêm nồng đậm, mùi chất dẫn dụ nồng đậm như vậy ngộ nhỡ khuếch tán ra ngoài, một khi thu hút sự chú ý của các Alpha khác trên phi thuyền, hậu quả tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Caesar lập tức nhíu mày gọi. “Bạch Vũ!"

Bạch Vũ đang ngồi ngáp trong công tắc không gian lập tức rùng mình, nhảy ra kinh hoảng nói. “Làm sao làm sao! Xảy ra chuyện gì?"

Caesar ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng nâng Lâm Viễn dậy, để cậu tựa vào lòng mình, một bên nói với Bạch Vũ. “Lập tức phong tỏa khoang thuyền, tinh lọc không khí!!"

“….. Nga!"

Bạch Vũ lập tức nghe theo, phong tỏa toàn bộ bên ngoài khoang thuyền, đồng thời mở hệ thống tinh lọc không khí lên.

Sau khi mùi chất dẫn dụ nồng đậm trong phòng được tinh lọc, không khí rõ ràng tươi mát hơn nhiều, nhưng hương vị chất dẫn dụ ngọt ngào trên người Lâm Viễn rất nhanh lại tràn ngập khoang thuyền.

Bạch Vũ khiếp sợ nói. “Chất dẫn dụ vẫn đang không ngừng sinh ra….. Tinh lọc như vậy căn bản không thể tiêu trừ hoàn toàn a?"

Màu mắt Caesar hơi trầm xuống, chất dẫn dụ vẫn không ngừng sinh ra, hệ thống tinh lọc không khí của cơ giáp không thể tiêu trừ sạch sẽ loại hương vị này…. Trầm mặc một lát, Caesar mới nói. “Kiểm tra khoang thuyền một chút, không được để lại bất cứ khe hở nào khiến mùi chất dẫn dụ lan ra ngoài!"

Trên phi thuyền này có rất nhiều Alpha, một khi mùi hương lan ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên hậu quả rất nghiêm trọng.

Bạch Vũ cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này thông qua dao động tinh thần của chủ nhân, lập tức xoay người cẩn thận tuần tra một lượt trong khoang thuyền, xác nhận không có bất cứ khe hở nào, lúc này mới trở lại trước mặt Caesar nói. “Chủ nhân, đã phong tỏa xong!"

Mắt thấy hương vị chất dẫn dụ càng ngày càng đậm, tựa hồ có dấu hiệu tiến vào kỳ phát tình, Caesar vội vàng nói. “Mau xét nghiệm trị số chất dẫn dụ trong cơ thể cậu ấy."

“Được!" Bạch Vũ lấy một giọt máu của Lâm Viễn tiến hành kiểm tra, rất nhanh liền cho ra kết quả, khiếp sợ nói, “Chủ, chủ nhân! Trị số chất dẫn dụ trong máu đã đạt tới 9…. Đây, đây là kỳ phát tình đến sao?!"

Sắc mặt Caesar đột nhiên cứng ngắc.

— Quả nhiên là vì kỳ phát tình, nên chất dẫn dụ mới có thể nồng đậm như thế sao?

— Nhưng sao Tiểu Viễn lại đột nhiên tiến vào kỳ phát tình?

— Trưa hôm nay không phải cậu ấy đến gặp Lăng Phong để tiêm thuốc ức chế sao?

Ba vấn đề này khiến đáy lòng Caesar vừa khiếp sợ, vừa nghi hoặc.

Trước khi kỳ phát tình của Omega đến, có thể dùng rất nhiều cách – tỷ như tạm thời đánh dấu hoặc tiêm thuốc ức chế — để ngăn cản kỳ phát tình, nhưng khi nồng độ chất dẫn dụ vượt qua 9.0, chính thức tiến vào kỳ phát tình, vậy thì chỉ có một con đường – đánh dấu hoàn toàn!

Omega chính thức tiến vào kỳ phát tình không thể dùng bất cứ phương thức nào để ngăn cản, chỉ biết tuân theo bản năng sinh lý, loại khát vọng muốn được ôm, muốn được đánh dấu xuất phát từ bản năng sinh lý này, hiệu quả còn mãnh liệt hơn cả xuân dược mạnh nhất trên thế giới.

Mà tương tự, kỳ phát tình của Omega cũng sẽ kích thích Alpha, khiến Alpha sinh ra bản năng sinh lý muốn giữ lấy đối phương….

Lâm Viễn lúc này đang dựa vào lòng mình, trên người tản ra mùi chất dẫn dụ thuần túy nhất, ngọt ngào nhất, từng chút từng chút quẩn quanh trong tim, tựa như dụ người sa đọa… May mà Caesar từng trải qua chương trình huấn luyện chống lại chất dẫn dụ Omega, dưới tình hình như vậy còn có thể duy trì một chút lý trí, nếu đổi lại là Alpha bình thường khác có lẽ đã sớm nhào lên rồi….

Caesar hung hăng bấm vào lòng bàn tay, giúp bản thân duy trì tỉnh táo, cố gắng bình tĩnh hỏi. “Tiểu Viễn, cậu có nghe thấy tôi nói không? Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay cậu chưa tiêm thuốc ức chế với Snow sao?"

Lâm Viễn. “Tôi….. Tôi….. Ưm a…."

Lời vừa ra khỏi miệng, sâu trong thân thể đột nhiên dâng lên một cảm giác trống rỗng mãnh liệt, Lâm Viễn nhịn không được há miêng dồn dập thở gấp.

Trong cơ thể tựa như nổi lên một ngọn lửa, cơ hồ muốn đốt cháy tất cả lục phủ ngũ tạng và lý trí của cậu…..

Lâm Viễn hung hăng cắn một phát vào môi, cảm giác đau đớn khi răng nanh cắt vào thịt khiến cậu tìm lại một chút lý trí, Lâm Viễn mở to mắt, nắm chặt tay Caesar, thở gấp nói. “Caesar, mau đưa máy truyền tin cho tôi, tôi hỏi cậu xem xảy ra chuyện gì…."

Trên thực tế, lúc này Lâm Viễn còn khiếp sợ và nghi hoặc hơn cả Caesar, bởi vì giữa trưa hôm nay, Lăng Phong rõ ràng đã giúp cậu kiểm tra thân thể, hơn nữa còn cho cậu tiêm vào thuốc ức chế mới nhất vừa nghiên cứu chế tạo ra – sao lại đột nhiên phát tình? Chẳng lẽ là thuốc ức chế mất đi hiệu lực?

Caesar thấy Lâm Viễn sắc mặt khó coi, vội vàng lấy máy truyền tin của cậu đến, kết nối tới máy liên lạc của Lăng Phong.

Khi phi thuyền đang bay trong vũ trụ, tín hiệu thông tin phải truyền qua rất nhiều trạm không gian của các thiên hà, bởi vậy sẽ bị chậm lại một lúc, đại khái là hơn nửa phút sau, trong màn hình trước mặt mới từ từ xuất hiện hình ảnh hư cấu 3D.

Lăng Phong dường như vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, mặc một thân áo ngủ màu trắng ngồi bên giường, thấy Caesar liền nghi hoặc hỏi. “Caesar, khuya rồi còn tìm ta, làm sao vậy?"

Caesar vội vàng nói. “Tình trạng thân thể Tiểu Viễn có chút bất ổn, hình như là đột nhiên tiến vào kỳ phát tình….. Không phải hôm nay cậu ấy đến chỗ ngài tiêm thuốc ức chế sao?"

Lăng Phong kinh ngạc nói. “Tiến vào kỳ phát tình? Điều này sao có thể?"

Lăng Phong dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên nôn nóng hỏi. “Caesar, cậu mau hỏi Tiểu Viễn, nó có uống thuốc viên bác sĩ Fuente gửi tới hay không?!"

Tuy rằng thân thể Lâm Viễn rất khó chịu, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, nghe được lời của Lăng Phong, vội vàng đáp. “Có uống một viên, đêm qua chất dẫn dụ trong cơ thể con hình như hơi bất ổn, nên con uống một viên, tạm thời áp chế….."

Lăng Phong giật mình, sắc mặt khó coi nói. “Tiểu Viễn, trước đây không phải ta đã dặn con không được uống tiếp loại thuốc này sao? Thuốc ức chế ta tiêm cho con được chế ra dựa trên công thức mới, hiệu quả của hai loại thuốc này có thể sẽ ảnh hưởng lẫn nhau…."

Trước đây Lăng Phong quả thật đã từng nói với Lâm Viễn, loại thuốc Fuente cho cậu bắt buộc phải dùng từ nhỏ đến lớn, tới năm 20 tuổi có thể hoàn toàn biến thành Beta, nhưng Lâm Viễn sau khi ngừng uống đã bị Caesar đánh dấu ở thiên hà Cepheus, tuyến thể Omega của cậu đã bị kích hoạt hoàn toàn, loại thuốc này không còn tác dụng quá lớn đối với cậu.

Tuy rằng loại thuốc này có thể tạm thời áp chế dao động của chất dẫn dụ, nhưng lại sinh ra xung đột với thuốc ức chế Lăng Phong mới nghiên cứu chế tạo, làm cho thế cân bằng của chất dẫn dụ rất vất vả thành lập trong cơ thể đột nhiên bị đánh vỡ, toàn bộ thuốc ức chế cũng bị vô hiệu hóa.

Lâm Viễn hoàn toàn không nghĩ đến điểm này, vừa nghe cậu nói, không khỏi khiếp sợ mở to mắt nhìn –

Cư nhiên là do viên thuốc ức chế tối qua mình uống?

Trước kia rất nhiều lần thân thể bất ổn, Lâm Viễn đều uống thuốc ức chế của bác sĩ Fuente để áp chế, lại thêm tối qua tình huống khẩn cấp, cậu cũng không nghĩ nhiều, còn nghĩ thuốc viên và thuốc chích đều là thuốc ức chế, thành phần cũng tương tự nhau, chỉ là dược hiệu có mạnh có yếu mà thôi….

Hoàn toàn không nghĩ tới, hai loại thuốc ức chế này sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.

Lâm Viễn nhất thời có loại cảm giác tự nhấc đá đập vào chân mình, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hối hận đến xanh cả ruột, lại căn bản không biết nên nói gì.

Lăng Phong lo lắng nói. “Tiểu Viễn, buổi sáng ngày mai sau khi các con đến chòm sao Thiên Cầm lập tức xuống phi thuyền, hiện giờ ta lập tức dùng bước nhảy không gian đến tiếp ứng cho các con!"

Lâm Viễn. “……."

Lâm Viễn cắn chặt môi dưới không nói lời nào, cậu sợ mình vừa mở miệng sẽ không khống chế được mà rên rỉ thành tiếng.

Nhẫn nại của cậu rõ ràng đã đến cực hạn, dã thú bị đè nén sâu trong thân thể nhiều năm, tựa hồ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, hung mãnh thoát ra khỏi tầng tầng giam cầm, điên cuồng kêu gào bên trong cơ thể…. Cảm giác trống rỗng mãnh liệt theo đầu dây thần kinh lủi khắp toàn thân, khát vọng muốn được người ôm, giống như mầm cây phá đất nhanh chóng lan tràn dưới đáy lòng.

Lăng Phong vẫn đang sốt ruột hỏi. “Tiểu Viễn? Tình hình hiện giờ của con rốt cuộc là thế nào? Đừng lo lắng, trước tiên để Chu Tước tiêm cho con một mũi thuốc ức chế, ta lập tức đến chòm sao Thiên Cầm đón con!"

Thuốc ức chế Lăng Phong chế tạo lần này có thể thông qua cửa khẩu kiểm tra cẩn mật, lúc Lâm Viễn xuất phát Lăng Phong có đưa cậu một ít thuốc tiêm đặt trong kho dự trữ của Chu Tước, để phòng ngừa tình huống bất ngờ.

“………." Lâm Viễn gắt gao nắm khăn trải giường, thân thể vừa tê vừa ngứa khiến cậu rất khó chịu, căn bản không nói nên lời.

Caesar nhìn thiếu niên trong lòng sắc mặt đỏ bừng, quay đầu lại, thấp giọng nói với Lăng Phong. “…… Không còn kịp rồi."

Lăng Phong giật mình, trong lòng nhất thời dâng lên một tia dự cảm không ổn. “Không kịp? Chẳng lẽ là….."

Caesar dùng biểu tình nặng nề gật gật đầu. “Cháu vừa để Bạch Vũ kiểm tra nồng độ chất dẫn dụ trong cơ thể cậu ấy, đã vượt qua 9,0."

Lăng Phong. “…………"

Trị số chất dẫn dụ trong máu một khi vượt qua 9,0, sẽ lập tức tiến vào kì phát tình, mà một khi Omega tiến vào kì phát tình, bất cứ loại thuốc nào cũng không thể không chế, bọn họ chỉ biết thuận theo khát vọng bản năng của thân thể, khát vọng được người ôm, được người giữ lấy, bị người đánh dấu – mà nếu loại khát vọng này không được thỏa mãn, bọn họ sẽ giống như dã thú nổi điên, điên cuồng làm mình bị thương.

— Đây là thiên tính của Omega, thiên tính không ai có thể ngăn cản.

Lâm Viễn đã ngoài ý muốn tiến vào kỳ phát tình, cũng có nghĩa là, thuốc ức chế căn bản không hiệu nghiệm với cậu, cậu buộc phải tìm một Alpha đến đánh dấu cậu, vượt qua kỳ phát tình kéo dài liên tục ít nhất ba ngày ba đêm.

Nhìn Lâm Viễn trong màn hình cuộn mình thành một đoàn, Lăng Phong nhịn không được cảm thấy lo lắng –

Tiểu Viễn mới mười tám tuổi, vẫn còn hoạt bát sáng sủa như vậy, nhưng trời cao dường như lại muốn trêu cợt cậu, một lần ngừng thuốc ngoài ý muốn đã hủy diệt hi vọng thành Beta của cậu, lúc này lại đột nhiên ngoài ý muốn khiến cậu rơi vào kì phát tình, không thể không ở trên phi thuyền vũ trụ này đối mặt với tất cả.

Lăng Phong căn bản không thể nói nên lời “để Alpha đến đánh dấu con".

Caesar trầm mặc một lát, thấp giọng nói. “Người yên tâm, có cháu ở đây…. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Lăng Phong ngẩn người, đối diện với ánh mắt kiên định của Caesar, thật lâu sau, mới thở dài, nhẹ giọng nói. “Nhờ cậu."

Caesar nghiêm túc gật gật đầu, lúc này mới đóng máy truyền tin.

***

Sau khi ngắt thông tin, quay đầu nhìn người trong lòng, nhẫn nại của Lâm Viễn đã sớm đến cực hạn, một lượng lớn mồ hôi khiến áo sơ mi của cậu gắt gao dán vào người, hiển hiện đường cong gầy gò mềm dẻo nơi eo.

Caesar nuốt nuốt nước miếng, ngón tay đưa về phía cổ áo sơ mi của Lâm Viễn, cởi một viên cúc áo ra.

Lâm Viễn phục hồi tinh thần, mở to mắt, lại phát hiện mình đang bị Caesar ôm vào ngực đặt nửa người trên giường, một tay Caesar gắt gao ôm eo cậu, tay còn lại đang cởi cúc áo sơ mi của cậu…..

Cúc áo đã bị cởi đến cái thứ tư, lộ ra một mảng lồng ngực trắng nõn.

Lâm Viễn vội vàng bắt lấy tay Caesar, thở gấp nói. “Caesar….. Đừng…. Đừng như vậy….."

Động tác của Caesar tạm dừng một chút, nhẹ nhàng cầm ngón tay đang run rẩy kịch liệt của Lâm Viễn, thấp giọng nói. “Tiểu Viễn, kì phát tình lần này không thể dùng thuốc để khống chế, buộc phải tiến hành đánh dấu hoàn toàn……"

Lâm Viễn ngưng một chút, nhìn Caesar hỏi. “Không có biện pháp khác sao?"

Đôi mắt đen láy trong veo của thiếu niên tràn đầy chờ mong, tựa hồ trông ngóng Caesar nói ra có biện pháp khác.

Thế nhưng, Caesar lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn hôn trán cậu, ôn nhu nói. “Chỉ có thể đánh dấu…. Giao cho tôi, được không?"

“……….." Lâm Viễn rối rắm nhíu mày.

Cậu quả thật đã từng nghe nói Omega sau khi phát tình không thể ngừng lại, chỉ có thể tiến hành đánh dấu, nhưng quá trình đánh dấu hoàn toàn rốt cuộc phải làm như thế nào? Lâm Viễn hoàn toàn không có kinh nghiệm về phương diện này.

Hơn nữa, vừa nghĩ đến phải dùng cái chỗ phía sau kia tiếp nhận Caesar, Lâm Viễn liền cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng.

Tay Caesar vẫn gắt gao ôm eo Lâm Viễn, ánh mắt thâm thúy nghiêm túc mà cố chấp nhìn chăm chú vào cậu, từng câu từng chữ nói. “Tiểu Viễn, tôi yêu cậu…. Để tôi đánh dấu cậu, có được không?"

Lâm Viễn. “…………."

Thanh âm trầm thấp của Caesar tựa như một loại ma chú, khi nghe hắn nói “Tôi yêu cậu", thậm chí còn có cảm giác trái tim hơi tê dại.

Hương vị chất dẫn dụ Alpha tinh thuần mà cường thế trên người hắn từng chút từng chút bọc lấy toàn thân, cảm giác ấm áp cơ hồ khiến Lâm Viễn choáng váng, khát vọng mãnh liệt sâu trong thân thể, khiến Lâm Viễn căn bản không nói ra nổi một chữ “Không".

Lâm Viễn trầm mặc trong chốc lát, có chút xấu hổ nói. “Nhưng tôi không biết đánh dấu hoàn toàn phải làm thế nào…. Cậu biết không?"

Caesar đương nhiên biết.

Tuy rằng thân thể Lâm Viễn là Omega, nhưng lại có đầu óc của một Beta, về chuyện đánh dấu hoàn toàn, cậu lười tìm hiểu kỹ càng, bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới, bản thân cư nhiên lại có một ngày bị đánh dấu hoàn toàn.

Mà Caesar thân là một vương tử, trong khóa học sinh lý vào năm mười sáu tuổi đã có thầy giáo chuyên môn giảng giải chi tiết cho hắn trình tự đánh dấu hoàn toàn, cũng biết trong suốt ba ngày của kì phát tình, phải làm thế nào để duy trì thể lực đồng thời chăm sóc tốt cho Omega của mình.

Tuy rằng Caesar cũng không có kinh nghiệm, bất quá, lần đầu tiên của hắn và Tiểu Viễn, hắn sẽ cố gắng khiến Tiểu Viễn hài lòng.

Caesar khẽ cười cười, lại gần hôn lên đôi môi bị cắn đến bật máu của Lâm Viễn, cẩn thận liếm sạch vết máu trên môi cậu, lúc này mới thấp giọng nói. “Đừng lo, giao cho tôi là được."

Một câu đơn giản, tựa hồ thật sự có sức mạnh trấn an lòng người, Lâm Viễn rốt cuộc không để ý gì nữa gật gật đầu.

Nhìn biểu tình bi tráng tựa như sắp anh dũng hi sinh của cậu, Caesar nhịn không được nở nụ cười, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói. “Yên tâm đi, tôi sẽ làm cậu thoải mái."

Bạch Vũ đang tiến hành tinh lọc không khí, nghe thấy vậy lập tức hưng phấn hỏi. “Chủ nhân chủ nhân, ngươi thật sự muốn đánh dấu cậu ấy sao?"

“…….." Cơ giáp này lảm nhảm thật nhiều, Caesar nhíu mày nói, “Ngươi đi trông cửa cho ta, không được để ai vào!"

“…… Nga!" Bạch Vũ lập tức vui vẻ bay đến cửa ra vào, trực tiếp khóa trái từ bên trong khoang thuyền, cẩn thận bịt kín tất cả các khe hở, còn săn sóc mở hệ thống tinh lọc không khí lên, tùy thời chuyển đổi mùi chất dẫn dụ trong phòng.

Tuy rằng Bạch Vũ bình thường hay lảm nhảm, nhưng lúc này, nó hiểu câm miệng mới là lựa chọn tốt nhất của nó, bằng không chủ nhân khẳng định sẽ hủy nó luôn.

Làm một đài cơ giáp cấp S trí năng cao, Bạch Vũ quyết định tận trung với cương vị công tác, làm hộ vệ trông cửa tốt của chủ nhân…. Bất quá, có thể thuận tiện chứng kiến tận mắt quá trình chủ nhân đánh dấu Lâm Viễn, hình như cũng không tệ lắm? Coi như phúc lợi của cơ giáp trông cửa?

Chu Tước tiền bối thật là, nhìn cũng không thèm nhìn, cư nhiên trực tiếp tắt máy?

***

“Ưm…."

Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ kìm nén của Lâm Viễn, Caesar ôm ngang Lâm Viễn lên, xoay người đi về phía phòng tắm. Ôm Lâm Viễn vào phòng tắm, xả đầy một bồn nước ấm, lúc này mới cởi hết áo sơ mi và quần cậu ra, nhẹ nhàng bỏ Lâm Viễn vào trong bồn tắm.

Omega trong kì phát tình đặc biệt thích sạch sẽ, Caesar thấu hiểu tắm một chút cho cả hai, như vậy Lâm Viễn sẽ thoải mái hơn một ít.

Phòng tắm trong khoang VIP của phi thuyền bố trí thoải mái như khách sạn, tấm lưng trần trụi của Lâm Viễn tiếp xúc với bồn tắm lạnh lẽo, sống lưng nhất thời nổi lên một cảm giác tê dại kỳ quái, còn chưa kịp phản ứng, Caesar đã trực tiếp áp xuống.

Nằm ngửa trong bồn tắm đối diện với ánh mắt của Caesar, loại tư thế này khiến Lâm Viễn có chút xấu hổ, đành phải quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn.

Nước trong bồn tắm ấm áp rất thoải mái, Caesar cũng cởi quần áo, hai người ngồi đối diện nhau, lại thêm trong phòng bật đèn, nhìn thấy nhau rất rõ ràng….. Lâm Viễn nhìn phía dưới Caesar một cái, chỗ kia của Alpha thô đến đáng sợ, khiến da đầu Lâm Viễn nhịn không được run lên một trận.

Ngón tay Caesar ôn nhu mơn trớn thân thể Lâm Viễn, dùng tốc độ nhanh nhất tẩy rửa một chút cho cả hai.

Thân thể Lâm Viễn vô cùng mẫn cảm, phía dưới đã sớm đứng thẳng cao cao, cảm giác thoải mái khi được Alpha vuốt ve cơ hồ khiến cậu lập tức bắn ra.

Nhìn thân thể Lâm Viễn nhiệt tình lại thành thực, Caesar vốn định trực tiếp làm trong phòng tắm, nhưng lại lo lắng ngâm mình trong bồn tắm quá lâu sẽ khiến da mất nước, vì thế cố nén xúc động trên thân thể, dùng một cái khăn tắm lớn bọc Lâm Viễn đứng lên, xoay người ôm trở lại giường.

Lâm Viễn bị hắn ôm đến ôm đi, trong lòng rất không tự nhiên.

Trước đây đều dùng quan hệ bạn bè ở chung với Caesar, hai người cùng lên lớp cùng ăn cơm, ở chung đặc biệt hòa hợp. Trong lòng Lâm Viễn, Caesar là bạn tốt nhất của cậu, thậm chí còn gần gũi hơn cả bạn bè.

Thế nhưng hôm nay, một đại nam sinh như cậu cư nhiên bị Caesar ôm lên, còn là dùng tư thế ôm công chúa bế đến bế đi, chuyện này cũng quá xấu hổ đi?

Thấy Lâm Viễn nghiêng đầu không biết suy nghĩ cái gì, lỗ tai hồng hồng rất đáng yêu, Caesar đoán cậu đang thẹn thùng, liền không chút khách khí cúi người hôn cậu, thuận thế áp đảo cậu trên giường.

“Ưm….. ưm….. Ca, Caesar….. ư….."

Nụ hôn này ôn nhu đến tận cùng, mỗi một tấc trong khoang miệng đều được hắn cẩn thận chiếu cố, nội bích mẫn cảm trong khoang miệng bị đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, sống lưng nhất thời dâng lên một trận run rẩy.

Trong khoang thuyền vô cùng yên lặng, hô hấp của hai người bởi vì nụ hôn này mà trở nên dồn dập.

Nhận thấy ngón tay Caesar dò xét đến lối vào ngượng ngùng phía sau, da đầu Lâm Viễn nhất thời tê dại, xuất phát từ bản năng nhấc chân đạp Caesar – bình thường ít nhất còn có thể đánh ngang tay với Caesar, nhưng lúc này, thân thể Lâm Viễn bủn rủn vô lực, cảm giác trống rỗng trong cơ thể khiến đầu gối cậu nhũn ra từng đợt, vốn định đá vào chân Caesar nhưng chỉ đá đến một nửa đã không còn khí lực, ngược lại còn bị Caesar thuận tay bắt lấy.

Tiểu quái thú vì ngượng ngùng mà quyền đấm cước đá phản kháng, ở trong mắt Caesar, có vẻ càng thêm đáng yêu.

Caesar nhịn không được khẽ cười cười, thuận thế bắt lấy mắt cá chân Lâm Viễn, tách hai chân cậu ra, cúi người nhìn vào mắt cậu hỏi. “Sao thế? Không phải đã nói giao hết cho tôi sao?"

Lâm Viễn đỏ mặt nói. “……. Cảm giác rất xấu hổ….."

Caesar đề nghị. “Vậy cậu nhắm mắt lại."

Lâm Viễn trầm mặc một chút, đành phải nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác.

Caesar bắt lấy mắt cá chân Lâm Viễn, cúi người hạ xuống một nụ hôn trên bàn chân trắng nõn của cậu.

Nụ hôn theo bàn chân đi lên ngón chân, làn da ở chân Lâm Viễn rắt trắng, móng chân được cắt sạch sẽ chỉnh tề, bởi vì vừa tắm rửa xong, trên cẳng chân thon dài còn đọng lại vài giọt nước chưa khô, đầu ngón chân nhìn qua trắng trắng mềm mềm, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm….

Caesar mỉm cười một chút, há miệng, ngậm đầu ngón chân Lâm Viễn trong miệng, nhẹ nhàng mút một chút.

“A a…. Ca, Caesar….."

Lâm Viễn bỗng dưng mở to hai mắt, hô hấp nhất thời trở nên hỗn loạn.

— Caesar cư nhiên đang hôn đầu ngón chân cậu? Hình ảnh đáng sợ như vậy khiến bộ óc đơn thuần của Lâm Viễn hoàn toàn không thể thản nhiên tiếp nhận!

Trên thực tế, ngón chân là điểm mẫn cảm của rất nhiều Omega, khi đang làm tình duyện mút ngón chân đối phương, sẽ khiến đối phương đặc biệt thoải mái…. Mấy tri thức này đều là Caesar học được từ khóa sinh lý năm mười sáu tuổi, lúc này, học sinh ngoan Caesar đương nhiên phải áp dụng chúng.

Không nghĩ tới Lâm Viễn cư nhiên mẫn cảm như vậy, ngón chân bị mút một chút là toàn thân đã phát run, đầu ngón chân cũng lập tức phiếm hồng cuộn lên, khí quan vốn đang đứng thẳng, đầu nhọn thậm chí còn chảy ra chất lỏng trong suốt.

Caesar bắt lấy mắt cá chân Lâm Viễn, tách hai chân cậu ra thật rộng, đầu lưỡi theo bàn chân liếm lên trên, cho đến khi nụ hôn dừng lại ở trung tâm dục vọng, Caesar mới khẽ cười cười, dứt khoát há miệng ngậm lấy chỗ đó.

Hết chương 92.
Tác giả : Điệp Chi Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại