Quân Giáo Sinh
Quyển 1 - Chương 3: Hai điều kiện để vào trường quân sự
Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, bữa sáng thơm ngào ngạt đã được đặt sẵn trên bàn, Lâm Viễn sau khi rửa mặt liền đi vào phòng ăn cơm, thấy sắc mặt mẹ mình tái nhợt, nhịn không được đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy bả vai bà, cười nói.
“Mẹ, mẹ vẫn còn giận chuyện con đã gạt mẹ sao?"
Lâm phu nhân dịu dàng nhìn thiếu niên tươi cười sáng lạn, đáy lòng nổi lên một trận chua xót.
Nên nói với nó như thế nào mới tốt đây?
Con căn bản không phải Beta, kỳ thật con là một Omega, cha của con cũng là Omega, mà mẹ chỉ là mẹ nuôi của con, không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với con?
Từ lúc con mới sinh ra đã phải tiếp nhận thí nghiệm cải tạo, bị cưỡng ép tiêm vào thuốc ức chế chất dẫn dụ Omega, hàng ngày con đều phải uống thuốc ức chế kiểu mới mà bác sĩ Fuente chế tạo, cho đến tận hai năm sau mới có thể hoàn toàn trở thành Beta?
Nếu con không uống loại thuốc này, rất có thể con sẽ phải chịu kỳ phát tình của Omega, mất đi tất cả khống chế, chỉ còn lại khát vọng bản năng bị người ôm lấy và chiếm giữ, thậm chí còn phải sinh con cho người ta?
Đầu ngón tay Lâm phu nhân hơi run run, nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo đầy ý cười của thiếu niên, cảm thấy như vậy thật sự quá tàn nhẫn, bà không thể nào thốt ra lời!
Trời ơi! Đứa nhỏ này vẫn luôn tưởng rằng mình là một Beta bình thường, trong quan niệm của nó, tương lai nó sẽ cùng một Beta nữ kết hôn sinh con, chứ không phải là bị Alpha xa lạ mạnh mẽ chiếm giữ, vì đối phương mà sinh con, dạy con!
Thế giới quan của nó sẽ hoàn toàn đảo lộn, một đứa trẻ đơn thuần như nó nhất định sẽ không chịu nổi!
Không bằng, không bằng tiếp tục gạt nó, chỉ cần nó đủ 20 tuổi, hoàn toàn biến thành Beta là tốt rồi…
“Mẹ, đừng nóng giận. Ngày hôm qua chị đã giúp con thu dọn xong hành lý, cũng sắp đến khai giảng rồi, con phải nhanh chóng đến trường báo danh." Thiếu niên hoàn toàn không biết gì, đi đến phía sau Lâm phu nhân, cười hì hì mát xa bả vai cho mẹ. “Ba năm sẽ qua nhanh thôi, chờ con tốt nghiệp, con có thể trở thành một quân nhân nổi danh, mỗi quân nhân của đế quốc đều được phân cho một căn nhà ở tinh cầu chủ. Lúc ấy, con sẽ mang mẹ và chị đến đó sinh sống…"
Nguyện vọng tốt đẹp của thiếu niên khiến cho Lâm phu nhân cảm thấy cay cay sống mũi.
Ba năm…
Thật hy vọng con có thể bình an mà vượt qua ba năm này.
Lâm phu nhân thở sâu, quay đầu lại nhìn Lâm Viễn.
“Tiểu Viễn, mẹ không phản đối con đến trường quân sự học, thế nhưng, con bắt buộc phải đáp ứng với mẹ hai điều kiện."
Thấy mẹ mình rốt cuộc lên tiếng, Lâm Viễn lập tức thu tay lại, xoay người ngồi trước mặt Lâm phu nhân, nghiêm túc hỏi.
“Điều kiện gì a?"
Lâm phu nhân thấp giọng nói.
“Sau khi con đến trường học… phải cố gắng cách xa nhóm Alpha ra một chút."
Lâm Viễn hơi sửng sốt, còn tưởng rằng điều kiện của mẹ là phải chăm chỉ đọc sách, nghiêm túc học tập, không được yêu đương lung tung với nữ Beta, không nghĩ tới lại là điều kiện kì lạ như vậy.
— Cách xa Alpha?
Lâm Viễn nghi hoặc gãi đầu.
“Vì sao ạ?"
Lâm phu nhân trầm mặc một lát mới nói.
“Học viện quân sự St. Romia, con có biết rõ đó là nơi như thế nào hay không?"
Lâm Viễn dùng vẻ mặt hoang mang nhìn bà.
“Con biết, đó là trường quân sự tốt nhất của đế quốc a!"
Biểu tình của Lâm phu nhân càng trở nên nghiêm túc.
“Không chỉ có thế, Tiểu Viễn… Alpha vốn là những người sở hữu năng lực ưu tú nhất, Học viện quân sự St. Romia lại là trường học tốt nhất đế quốc, hơn nữa con còn ghi danh vào hệ chỉ huy quân sự… Thống lĩnh ba quân và đương kim bệ hạ đều tốt nghiệp từ hệ chỉ huy quân sự của Học viện St. Romia, con có biết không?"
Lâm Viễn gật gật đầu.
Lâm phu nhân lại nói.
“Được học trong hệ chỉ huy quân sự, cho dù là các Beta cũng đều có gia thế hiển hách, đừng nói gì đến những Alpha có huyết thống thuần khiết. Bọn họ đều là con của các thượng tướng, thậm chí còn có thể là con cháu của hoàng thất. Những người đó, không phải là người mà con có thể đắc tội… Con có hiểu ý mẹ không?"
Mẹ cậu rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, Lâm Viễn yên lặng lắng nghe, rất nhanh liền hiểu được những lo lắng của bà.
Đúng vậy, mình chỉ là một người có xuất thân gia đình bình thường, lại đến từ tinh cầu xa xôi cằn cỗi, có thể thi đậu vào hệ chỉ huy của Học viện quân sự St. Romia đã là một vinh hạnh vô cùng to lớn, cho nên ở trường nhất định phải biết nhún nhường, không thể đắc tội người khác mà gây ra phiền toái!
Làm một người yên lặng học tập là được rồi!
Lâm Viễn cười cười, nghiêm túc nói.
“Mẹ, mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc bọn họ."
Thấy con mình hứa hẹn rất kiên định, Lâm phu nhân lúc này mới hơi yên lòng. Do dự một chút, bà lấy ra một cái chai đưa cho cậu, nhẹ giọng nói.
“Còn một việc này nữa, đây là bác sĩ Fuente đưa cho con, mỗi ngày uống một viên, đó là điều kiện thứ hai mẹ muốn con đáp ứng."
Lâm Viễn cầm lấy lọ thuốc, hiếu kỳ mở ra nhìn.
“Đây là cái gì?"
Lâm phu nhân thận trọng nói.
“Loại thuốc này có thể giúp cải thiện thể chất của con, rất có lợi đối với con. Một lọ có tổng cộng 365 viên, mỗi ngày đều phải uống, hết năm đầu tiên con trở về, mẹ sẽ kiểm tra đó."
— Rất có lợi? Cải thiện thể chất? Chẳng lẽ là vitamin sao?
Lâm Viễn nghi hoặc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cười cười cầm lấy cái chai.
“Nga, con biết rồi."
Ngữ điệu của Lâm phu nhân vô cùng nghiêm túc.
“Tiểu Viễn, mẹ nói con đừng cười! Giáo sư Fuente đã chăm sóc cho con từ nhỏ, là người hiểu rõ nhất bệnh tình của con. Con có còn nhớ năm con tám tuổi bị sốt, toàn thân đổ mồ hôi thiếu chút nữa đã chết? Thể chất của con tương đối đặc thù, về sau không chừng sẽ lại bị như vậy, uống loại thuốc này thường xuyên là tốt nhất, con nhất định phải uống hàng ngày, con hãy hứa với mẹ một lần nữa, không được phép quên!"
Thấy mẹ mình thận trọng như thế, lại nhớ năm tám tuổi thiếu chút nữa mất mạng, Lâm Viễn không khỏi thu lại nụ cười, nghiêm túc gật gật đầu nói.
“Vâng, con biết, mẹ cứ yên tâm, con sẽ uống mỗi ngày, coi như nhiệm vụ thiết yếu trước khi đi ngủ là được."
Lâm phu nhân lúc này mới yên lòng.
Lâm Viễn từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và nghe lời, nếu như nó đã cam đoan, đương nhiên nói được sẽ làm được.
Nhưng thật kỳ quái… tại sao đáy lòng bà vẫn có một tia bất an.
Lâm phu nhân thở sâu, đuổi đi suy nghĩ hỗn loạn dưới đáy lòng, lấy ra một chiếc thẻ màu bạch kim đưa cho Lâm Viễn.
“Con hãy cầm lấy cái thẻ này, mật mã là sinh nhật con. Đây là số tiền gửi ngân hàng mà ba con năm đó để lại, sau khi đến trường học, cần gì có thể trực tiếp rút từ thẻ."
Lâm Viễn vội vàng lắc đầu nói.
“Không cần, mẹ và chị cứ giữ lấy. Học viện quân sự St. Romia miễn phí học phí, ăn ở đều không phải dùng đến tiền, mỗi tháng còn có trợ cấp sinh hoạt nữa…"
Lâm phu nhân nhíu mày cắt ngang lời của cậu.
“Cầm lấy đi, đây là ba con để lại cho con, con một thân một mình đi ra ngoài chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến tiền. Mẹ với chị con còn có một tấm thẻ, không cần phải lo lắng."
Thấy mẹ có thái độ kiên quyết, Lâm Viễn đành phải im lặng nghe lời.
Thế nhưng cậu lại không biết, người cha mà cậu nghĩ, cùng với người cha trong lời nói của Lâm phu nhân, căn bản không phải cùng một người.
***
Thời gian khai giảng của trường quân sự ngày càng gần, Lâm Viễn đã đặt trước qua mạng một vé trên phi thuyền.
Phi thuyền Trân Châu số hiệu 731 chuyên chở hành khách sẽ dừng lại một giờ ở tinh cầu chủ Oman trong thiên hà Cezar. Từ tinh cầu Ryan trong thiên hà Cezar đến tinh cầu Oman mất khoảng 100 năm ánh sáng, chỉ cần một phi thuyền chở khách hạng nhỏ là có thể đi, mất khoảng mười tiếng là tới nơi.
Lâm Viễn mua vé đến tinh cầu Oman vào 5 giờ chiều ngày 4 tháng 1, Lâm phu nhân và Lâm Diêu đều tự mình đến trạm không gian của tinh cầu Ryan đưa tiễn cậu.
Không khí đưa tiễn thật sự rất ảm đạm, hai vành mắt của Lâm phu nhân đều đỏ lên, Lâm Viễn trước giờ chưa từng xa nhà có chút luyến tiếc bà, đành phải ôm lấy mẹ thật chặt, ra vẻ thoải mái mà mỉm cười nói.
“Mẹ, hết năm thứ nhất con sẽ trở về mà! Còn có, sau khi con đến trường sẽ thường xuyên trò chuyện với mọi người qua video, cũng sẽ không quên điều kiện mẹ đã nói! Mẹ yên tâm đi!"
Lâm phu nhân lúc này mới an lòng một chút, nhẹ nhàng ôm lấy con trai, nghẹn ngào nói.
“Con phải chăm sóc mình thật tốt, biết không?"
Lâm Viễn cười gật đầu. “Vâng!" Sau đó cậu nhìn về phía chị gái, “Chị, Hobbit nhờ chị chăm sóc a, đừng quên cho nó ăn."
Lâm Diêu hào sảng khoát tay.
“Yên tâm, chị sẽ không để cho nó chết đói đâu."
“Con đi đây, hẹn gặp lại."
Thấy sắp đến giờ, Lâm Viễn vẫy tay từ biệt hai người, xoay người đi vào cửa kiểm
tra an ninh.
Quy trình kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm khắc, hành lý khách hàng mang theo đều phải đi qua một băng chuyền điện tử thật dài, sử dụng tia laser xoay ba trăm sáu mươi độ, xem xét kiểm tra không một chút sơ hở. Những hành khách mang theo vật nuôi lên phi thuyền còn phải tiến hành kiểm tra huyết thanh, để tránh dẫn theo bệnh truyền nhiễm.
Hành lý của Lâm Viễn rất đơn giản, chỉ có vài bộ quần áo để thay đổi, rất nhanh liền thông qua cửa thứ nhất, lúc từ băng chuyền quẹo tới cửa kiểm tra huyết thanh, một người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm túc dùng kim đâm một chút vào đầu ngón tay Lâm Viễn để lấy máu, sau đó lạnh lùng nhìn cậu một cái, thấp giọng nói.
“Lấy sủng vật của cậu ra đây."
“Sao?" Lâm Viễn sửng sốt một chút, gãi gãi đầu nói. “Chú à… chú đang nói đùa sao? Sủng vật ở đâu ạ?"
Sắc mặt người đàn ông không chút thay đổi, chỉ cho cậu xem hình ảnh quang điện bên trong vali hành lý sau khi kiểm tra – chỉ thấy vài bộ quần áo đơn giản bên trong vali, ngoài ra còn có một chú chó nhỏ toàn thân tuyết trắng đang cuộn mình ở bên góc, nó ngủ đặc biệt say sưa, bộ lông dài trên người còn bị tết thành rất nhiều bím tóc.
Lâm Viễn: “…."
Người đàn ông trung niên thúc giục.
“Mời cậu mang sủng vật ra làm kiểm tra huyết thanh, còn có, sủng vật không được phép để trong vali, cần phải đăng kí trước khi lên phi thuyền, lát nữa cậu nhớ đi làm một chút thủ tục."
“…..Nga."
Lâm Viễn vội vàng mở túi, mang Hobbit đang ngủ thật say ra ngoài.
Hobbit vừa mơ mơ màng màng tỉnh dậy liền bị châm vào một nhát, nhất thời đau đến ô ô ô kêu lên, hai mắt đẫm lệ ư ử nhìn chủ nhân. Lâm Viễn bất đắc dĩ nhìn nó, cậu hoàn toàn không biết nhóc con này làm sao lại chạy được vào trong hành lý của mình, ngày đó cậu thu dọn đồ đạc xong thì rõ ràng đã khóa vali lại rồi a? !
Chẳng lẽ phải mang con chó nhỏ này cùng đến trường sao?
Lâm Viễn nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu!
Trường học chắc sẽ không cho phép học viên nuôi thú cưng! Nhưng mà, mẹ và chị đã về nhà, phi thuyền lại sắp cất cánh, Lâm Viễn thực sự cảm thấy không thể nào mặc kệ tiểu Hobbit ở lại nơi này…. Không còn cách nào khác, đành phải mang nó đến trường học rồi tính tiếp.
Nếu trường không cho nuôi, thì cậu sẽ tìm cho nó môt người chủ mới thật tốt.
***
Rạng sáng 3 giờ, phi thuyền hạ cánh xuống tinh cầu Oman.
Khác với tinh cầu Ryan quanh năm tuyết rơi lại cằn cỗi hoang vắng, là hành tinh chủ của thiên hà Cezar, điều kiện ở tinh cầu Oman rõ ràng vô cùng tốt, dân số cũng nhiều gấp vài lần, chỉ là thời tiết vẫn rất lạnh.
Theo như điều tra của sở do thám thì thiên hà Cezar là nơi rét lạnh nhất trong vũ trụ, nơi này kỳ thật không hề thích hợp cho con người sinh sống, chỉ vì thiên hà Cezar có chứa rất nhiều nguyên liệu dự trữ mà nhân loại cần khai thác, cho nên mới dần dần có dân cư.
Lâm Viễn lần đầu tiên đến tinh cầu Oman, mặc dù có chút hiếu kì, nhưng hiện tại đã là 3 giờ sáng, phi thuyền Trân Châu đúng 7 giờ sáng mai sẽ tới, ở một nơi xa lạ như thế này, tốt nhất là không nên đi lung tung để tránh lạc đường. Lâm Viễn nghĩ vậy, liền tìm một góc im lặng hẻo lánh ngồi xuống, ôm tiểu Hobbit vào trong ngực nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một trận mệt mỏi kéo tới, cậu vừa muốn ngủ, lại đột nhiên nghe được trong đại sảnh vang lên tiếng thét chói tai, thanh âm đáng sợ như bị người ta bóp chặt yết hầu, làm cho lòng người phát lạnh.
Lâm Viễn bừng tỉnh, mở to mắt, chỉ thấy đội cảnh vệ nhanh chóng đi qua một góc nào đó, sau một lúc lại bước nhanh trở về, hình như áp giải theo một người. Lâm Viễn hiếu kì nhìn qua chỗ bọn họ, không nghĩ tới, lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người ấy qua khe hở giữa đám cảnh vệ.
— Đó là một nam nhân vô cùng đẹp mắt.
Người con trai có làn da trắng nõn, miệng bị cắn đến chảy máu, thân thể không ngừng run rẩy, dường như hắn không còn đủ khí lực để đứng thẳng nữa, bị vài cảnh vệ kéo đi trên đường, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng và bất lực.
Nhận thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của người đó, Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy căng thẳng, trái tim giống như bị người ta bóp chặt.
“…."
Lâm Viễn vừa muốn đứng lên thì đã thấy đám cảnh vệ mang người kia lên xe vận chuyển ở trạm không gian.
“Omega này thật sự điên rồi! Không ngoan ngoãn ở nhà đợi, lại dám lén lút chạy ra ngoài, kết quả là đột nhiên phát tình ở trạm không gian! Chết tiệt! Tôi thiếu chút nữa đã bị hắn thu hút!"
“May mà cảnh vệ phát hiện đúng lúc, không thì cậu ta thảm rồi! Omega này thật sự là không hiểu chuyện gì hết!"
Xung quanh truyền đến tiếng bàn luận của một số người trưởng thành, mang theo ngữ khí trào phúng rõ ràng.
Lâm Viễn nhìn theo phương hướng cảnh vệ đi mất, có chút bất an nhẹ nhàng siết chặt tay.
Omega…. Đó là Omega sao?
Lâm Viễn chỉ biết một chút thông tin về Omega từ trên mạng chứ chưa gặp qua bao giờ. Bởi vì những Omega khi bước vào tuổi 13 đều sẽ bị đưa đến trường học dành riêng cho họ để học tập, 18 tuổi liền bị cưỡng ép kết hôn, cuộc sống sau này cơ hồ cũng không thể ra ngoài mà chỉ ở nhà sinh con, cho nên, người bình thường đều rất ít khi gặp được Omega.
….. Omega kia thật sự rất xinh đẹp.
Lâm Viễn có chút nghi hoặc hồi tưởng lại, cái mùi dễ chịu sinh ra khi Omega phát tình lúc nãy không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác bất an, dường như có thứ gì đó dưới đáy lòng đang lặng lẽ thoát ra, dần dần sinh sôi nảy nở.
Thân thể ngây ngô, thậm chí còn vì vậy mà sinh ra một loại xúc cảm rất kỳ diệu.
Nhận thấy được phản ứng của thân thể, lỗ tai Lâm Viễn hơi đỏ lên, muốn đi toilet dùng nước lạnh rửa mặt một chút, nhưng khi đứng dậy, lại phát hiện ra một chuyện khiến cậu vô cùng khiếp sợ —
Hobbit đâu?
Trời ạ! Tiểu Hobbit đã chạy đi đâu mất rồi?!!
Hết chương 3.
“Mẹ, mẹ vẫn còn giận chuyện con đã gạt mẹ sao?"
Lâm phu nhân dịu dàng nhìn thiếu niên tươi cười sáng lạn, đáy lòng nổi lên một trận chua xót.
Nên nói với nó như thế nào mới tốt đây?
Con căn bản không phải Beta, kỳ thật con là một Omega, cha của con cũng là Omega, mà mẹ chỉ là mẹ nuôi của con, không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với con?
Từ lúc con mới sinh ra đã phải tiếp nhận thí nghiệm cải tạo, bị cưỡng ép tiêm vào thuốc ức chế chất dẫn dụ Omega, hàng ngày con đều phải uống thuốc ức chế kiểu mới mà bác sĩ Fuente chế tạo, cho đến tận hai năm sau mới có thể hoàn toàn trở thành Beta?
Nếu con không uống loại thuốc này, rất có thể con sẽ phải chịu kỳ phát tình của Omega, mất đi tất cả khống chế, chỉ còn lại khát vọng bản năng bị người ôm lấy và chiếm giữ, thậm chí còn phải sinh con cho người ta?
Đầu ngón tay Lâm phu nhân hơi run run, nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo đầy ý cười của thiếu niên, cảm thấy như vậy thật sự quá tàn nhẫn, bà không thể nào thốt ra lời!
Trời ơi! Đứa nhỏ này vẫn luôn tưởng rằng mình là một Beta bình thường, trong quan niệm của nó, tương lai nó sẽ cùng một Beta nữ kết hôn sinh con, chứ không phải là bị Alpha xa lạ mạnh mẽ chiếm giữ, vì đối phương mà sinh con, dạy con!
Thế giới quan của nó sẽ hoàn toàn đảo lộn, một đứa trẻ đơn thuần như nó nhất định sẽ không chịu nổi!
Không bằng, không bằng tiếp tục gạt nó, chỉ cần nó đủ 20 tuổi, hoàn toàn biến thành Beta là tốt rồi…
“Mẹ, đừng nóng giận. Ngày hôm qua chị đã giúp con thu dọn xong hành lý, cũng sắp đến khai giảng rồi, con phải nhanh chóng đến trường báo danh." Thiếu niên hoàn toàn không biết gì, đi đến phía sau Lâm phu nhân, cười hì hì mát xa bả vai cho mẹ. “Ba năm sẽ qua nhanh thôi, chờ con tốt nghiệp, con có thể trở thành một quân nhân nổi danh, mỗi quân nhân của đế quốc đều được phân cho một căn nhà ở tinh cầu chủ. Lúc ấy, con sẽ mang mẹ và chị đến đó sinh sống…"
Nguyện vọng tốt đẹp của thiếu niên khiến cho Lâm phu nhân cảm thấy cay cay sống mũi.
Ba năm…
Thật hy vọng con có thể bình an mà vượt qua ba năm này.
Lâm phu nhân thở sâu, quay đầu lại nhìn Lâm Viễn.
“Tiểu Viễn, mẹ không phản đối con đến trường quân sự học, thế nhưng, con bắt buộc phải đáp ứng với mẹ hai điều kiện."
Thấy mẹ mình rốt cuộc lên tiếng, Lâm Viễn lập tức thu tay lại, xoay người ngồi trước mặt Lâm phu nhân, nghiêm túc hỏi.
“Điều kiện gì a?"
Lâm phu nhân thấp giọng nói.
“Sau khi con đến trường học… phải cố gắng cách xa nhóm Alpha ra một chút."
Lâm Viễn hơi sửng sốt, còn tưởng rằng điều kiện của mẹ là phải chăm chỉ đọc sách, nghiêm túc học tập, không được yêu đương lung tung với nữ Beta, không nghĩ tới lại là điều kiện kì lạ như vậy.
— Cách xa Alpha?
Lâm Viễn nghi hoặc gãi đầu.
“Vì sao ạ?"
Lâm phu nhân trầm mặc một lát mới nói.
“Học viện quân sự St. Romia, con có biết rõ đó là nơi như thế nào hay không?"
Lâm Viễn dùng vẻ mặt hoang mang nhìn bà.
“Con biết, đó là trường quân sự tốt nhất của đế quốc a!"
Biểu tình của Lâm phu nhân càng trở nên nghiêm túc.
“Không chỉ có thế, Tiểu Viễn… Alpha vốn là những người sở hữu năng lực ưu tú nhất, Học viện quân sự St. Romia lại là trường học tốt nhất đế quốc, hơn nữa con còn ghi danh vào hệ chỉ huy quân sự… Thống lĩnh ba quân và đương kim bệ hạ đều tốt nghiệp từ hệ chỉ huy quân sự của Học viện St. Romia, con có biết không?"
Lâm Viễn gật gật đầu.
Lâm phu nhân lại nói.
“Được học trong hệ chỉ huy quân sự, cho dù là các Beta cũng đều có gia thế hiển hách, đừng nói gì đến những Alpha có huyết thống thuần khiết. Bọn họ đều là con của các thượng tướng, thậm chí còn có thể là con cháu của hoàng thất. Những người đó, không phải là người mà con có thể đắc tội… Con có hiểu ý mẹ không?"
Mẹ cậu rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, Lâm Viễn yên lặng lắng nghe, rất nhanh liền hiểu được những lo lắng của bà.
Đúng vậy, mình chỉ là một người có xuất thân gia đình bình thường, lại đến từ tinh cầu xa xôi cằn cỗi, có thể thi đậu vào hệ chỉ huy của Học viện quân sự St. Romia đã là một vinh hạnh vô cùng to lớn, cho nên ở trường nhất định phải biết nhún nhường, không thể đắc tội người khác mà gây ra phiền toái!
Làm một người yên lặng học tập là được rồi!
Lâm Viễn cười cười, nghiêm túc nói.
“Mẹ, mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc bọn họ."
Thấy con mình hứa hẹn rất kiên định, Lâm phu nhân lúc này mới hơi yên lòng. Do dự một chút, bà lấy ra một cái chai đưa cho cậu, nhẹ giọng nói.
“Còn một việc này nữa, đây là bác sĩ Fuente đưa cho con, mỗi ngày uống một viên, đó là điều kiện thứ hai mẹ muốn con đáp ứng."
Lâm Viễn cầm lấy lọ thuốc, hiếu kỳ mở ra nhìn.
“Đây là cái gì?"
Lâm phu nhân thận trọng nói.
“Loại thuốc này có thể giúp cải thiện thể chất của con, rất có lợi đối với con. Một lọ có tổng cộng 365 viên, mỗi ngày đều phải uống, hết năm đầu tiên con trở về, mẹ sẽ kiểm tra đó."
— Rất có lợi? Cải thiện thể chất? Chẳng lẽ là vitamin sao?
Lâm Viễn nghi hoặc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cười cười cầm lấy cái chai.
“Nga, con biết rồi."
Ngữ điệu của Lâm phu nhân vô cùng nghiêm túc.
“Tiểu Viễn, mẹ nói con đừng cười! Giáo sư Fuente đã chăm sóc cho con từ nhỏ, là người hiểu rõ nhất bệnh tình của con. Con có còn nhớ năm con tám tuổi bị sốt, toàn thân đổ mồ hôi thiếu chút nữa đã chết? Thể chất của con tương đối đặc thù, về sau không chừng sẽ lại bị như vậy, uống loại thuốc này thường xuyên là tốt nhất, con nhất định phải uống hàng ngày, con hãy hứa với mẹ một lần nữa, không được phép quên!"
Thấy mẹ mình thận trọng như thế, lại nhớ năm tám tuổi thiếu chút nữa mất mạng, Lâm Viễn không khỏi thu lại nụ cười, nghiêm túc gật gật đầu nói.
“Vâng, con biết, mẹ cứ yên tâm, con sẽ uống mỗi ngày, coi như nhiệm vụ thiết yếu trước khi đi ngủ là được."
Lâm phu nhân lúc này mới yên lòng.
Lâm Viễn từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và nghe lời, nếu như nó đã cam đoan, đương nhiên nói được sẽ làm được.
Nhưng thật kỳ quái… tại sao đáy lòng bà vẫn có một tia bất an.
Lâm phu nhân thở sâu, đuổi đi suy nghĩ hỗn loạn dưới đáy lòng, lấy ra một chiếc thẻ màu bạch kim đưa cho Lâm Viễn.
“Con hãy cầm lấy cái thẻ này, mật mã là sinh nhật con. Đây là số tiền gửi ngân hàng mà ba con năm đó để lại, sau khi đến trường học, cần gì có thể trực tiếp rút từ thẻ."
Lâm Viễn vội vàng lắc đầu nói.
“Không cần, mẹ và chị cứ giữ lấy. Học viện quân sự St. Romia miễn phí học phí, ăn ở đều không phải dùng đến tiền, mỗi tháng còn có trợ cấp sinh hoạt nữa…"
Lâm phu nhân nhíu mày cắt ngang lời của cậu.
“Cầm lấy đi, đây là ba con để lại cho con, con một thân một mình đi ra ngoài chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến tiền. Mẹ với chị con còn có một tấm thẻ, không cần phải lo lắng."
Thấy mẹ có thái độ kiên quyết, Lâm Viễn đành phải im lặng nghe lời.
Thế nhưng cậu lại không biết, người cha mà cậu nghĩ, cùng với người cha trong lời nói của Lâm phu nhân, căn bản không phải cùng một người.
***
Thời gian khai giảng của trường quân sự ngày càng gần, Lâm Viễn đã đặt trước qua mạng một vé trên phi thuyền.
Phi thuyền Trân Châu số hiệu 731 chuyên chở hành khách sẽ dừng lại một giờ ở tinh cầu chủ Oman trong thiên hà Cezar. Từ tinh cầu Ryan trong thiên hà Cezar đến tinh cầu Oman mất khoảng 100 năm ánh sáng, chỉ cần một phi thuyền chở khách hạng nhỏ là có thể đi, mất khoảng mười tiếng là tới nơi.
Lâm Viễn mua vé đến tinh cầu Oman vào 5 giờ chiều ngày 4 tháng 1, Lâm phu nhân và Lâm Diêu đều tự mình đến trạm không gian của tinh cầu Ryan đưa tiễn cậu.
Không khí đưa tiễn thật sự rất ảm đạm, hai vành mắt của Lâm phu nhân đều đỏ lên, Lâm Viễn trước giờ chưa từng xa nhà có chút luyến tiếc bà, đành phải ôm lấy mẹ thật chặt, ra vẻ thoải mái mà mỉm cười nói.
“Mẹ, hết năm thứ nhất con sẽ trở về mà! Còn có, sau khi con đến trường sẽ thường xuyên trò chuyện với mọi người qua video, cũng sẽ không quên điều kiện mẹ đã nói! Mẹ yên tâm đi!"
Lâm phu nhân lúc này mới an lòng một chút, nhẹ nhàng ôm lấy con trai, nghẹn ngào nói.
“Con phải chăm sóc mình thật tốt, biết không?"
Lâm Viễn cười gật đầu. “Vâng!" Sau đó cậu nhìn về phía chị gái, “Chị, Hobbit nhờ chị chăm sóc a, đừng quên cho nó ăn."
Lâm Diêu hào sảng khoát tay.
“Yên tâm, chị sẽ không để cho nó chết đói đâu."
“Con đi đây, hẹn gặp lại."
Thấy sắp đến giờ, Lâm Viễn vẫy tay từ biệt hai người, xoay người đi vào cửa kiểm
tra an ninh.
Quy trình kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm khắc, hành lý khách hàng mang theo đều phải đi qua một băng chuyền điện tử thật dài, sử dụng tia laser xoay ba trăm sáu mươi độ, xem xét kiểm tra không một chút sơ hở. Những hành khách mang theo vật nuôi lên phi thuyền còn phải tiến hành kiểm tra huyết thanh, để tránh dẫn theo bệnh truyền nhiễm.
Hành lý của Lâm Viễn rất đơn giản, chỉ có vài bộ quần áo để thay đổi, rất nhanh liền thông qua cửa thứ nhất, lúc từ băng chuyền quẹo tới cửa kiểm tra huyết thanh, một người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm túc dùng kim đâm một chút vào đầu ngón tay Lâm Viễn để lấy máu, sau đó lạnh lùng nhìn cậu một cái, thấp giọng nói.
“Lấy sủng vật của cậu ra đây."
“Sao?" Lâm Viễn sửng sốt một chút, gãi gãi đầu nói. “Chú à… chú đang nói đùa sao? Sủng vật ở đâu ạ?"
Sắc mặt người đàn ông không chút thay đổi, chỉ cho cậu xem hình ảnh quang điện bên trong vali hành lý sau khi kiểm tra – chỉ thấy vài bộ quần áo đơn giản bên trong vali, ngoài ra còn có một chú chó nhỏ toàn thân tuyết trắng đang cuộn mình ở bên góc, nó ngủ đặc biệt say sưa, bộ lông dài trên người còn bị tết thành rất nhiều bím tóc.
Lâm Viễn: “…."
Người đàn ông trung niên thúc giục.
“Mời cậu mang sủng vật ra làm kiểm tra huyết thanh, còn có, sủng vật không được phép để trong vali, cần phải đăng kí trước khi lên phi thuyền, lát nữa cậu nhớ đi làm một chút thủ tục."
“…..Nga."
Lâm Viễn vội vàng mở túi, mang Hobbit đang ngủ thật say ra ngoài.
Hobbit vừa mơ mơ màng màng tỉnh dậy liền bị châm vào một nhát, nhất thời đau đến ô ô ô kêu lên, hai mắt đẫm lệ ư ử nhìn chủ nhân. Lâm Viễn bất đắc dĩ nhìn nó, cậu hoàn toàn không biết nhóc con này làm sao lại chạy được vào trong hành lý của mình, ngày đó cậu thu dọn đồ đạc xong thì rõ ràng đã khóa vali lại rồi a? !
Chẳng lẽ phải mang con chó nhỏ này cùng đến trường sao?
Lâm Viễn nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu!
Trường học chắc sẽ không cho phép học viên nuôi thú cưng! Nhưng mà, mẹ và chị đã về nhà, phi thuyền lại sắp cất cánh, Lâm Viễn thực sự cảm thấy không thể nào mặc kệ tiểu Hobbit ở lại nơi này…. Không còn cách nào khác, đành phải mang nó đến trường học rồi tính tiếp.
Nếu trường không cho nuôi, thì cậu sẽ tìm cho nó môt người chủ mới thật tốt.
***
Rạng sáng 3 giờ, phi thuyền hạ cánh xuống tinh cầu Oman.
Khác với tinh cầu Ryan quanh năm tuyết rơi lại cằn cỗi hoang vắng, là hành tinh chủ của thiên hà Cezar, điều kiện ở tinh cầu Oman rõ ràng vô cùng tốt, dân số cũng nhiều gấp vài lần, chỉ là thời tiết vẫn rất lạnh.
Theo như điều tra của sở do thám thì thiên hà Cezar là nơi rét lạnh nhất trong vũ trụ, nơi này kỳ thật không hề thích hợp cho con người sinh sống, chỉ vì thiên hà Cezar có chứa rất nhiều nguyên liệu dự trữ mà nhân loại cần khai thác, cho nên mới dần dần có dân cư.
Lâm Viễn lần đầu tiên đến tinh cầu Oman, mặc dù có chút hiếu kì, nhưng hiện tại đã là 3 giờ sáng, phi thuyền Trân Châu đúng 7 giờ sáng mai sẽ tới, ở một nơi xa lạ như thế này, tốt nhất là không nên đi lung tung để tránh lạc đường. Lâm Viễn nghĩ vậy, liền tìm một góc im lặng hẻo lánh ngồi xuống, ôm tiểu Hobbit vào trong ngực nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một trận mệt mỏi kéo tới, cậu vừa muốn ngủ, lại đột nhiên nghe được trong đại sảnh vang lên tiếng thét chói tai, thanh âm đáng sợ như bị người ta bóp chặt yết hầu, làm cho lòng người phát lạnh.
Lâm Viễn bừng tỉnh, mở to mắt, chỉ thấy đội cảnh vệ nhanh chóng đi qua một góc nào đó, sau một lúc lại bước nhanh trở về, hình như áp giải theo một người. Lâm Viễn hiếu kì nhìn qua chỗ bọn họ, không nghĩ tới, lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người ấy qua khe hở giữa đám cảnh vệ.
— Đó là một nam nhân vô cùng đẹp mắt.
Người con trai có làn da trắng nõn, miệng bị cắn đến chảy máu, thân thể không ngừng run rẩy, dường như hắn không còn đủ khí lực để đứng thẳng nữa, bị vài cảnh vệ kéo đi trên đường, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng và bất lực.
Nhận thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của người đó, Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy căng thẳng, trái tim giống như bị người ta bóp chặt.
“…."
Lâm Viễn vừa muốn đứng lên thì đã thấy đám cảnh vệ mang người kia lên xe vận chuyển ở trạm không gian.
“Omega này thật sự điên rồi! Không ngoan ngoãn ở nhà đợi, lại dám lén lút chạy ra ngoài, kết quả là đột nhiên phát tình ở trạm không gian! Chết tiệt! Tôi thiếu chút nữa đã bị hắn thu hút!"
“May mà cảnh vệ phát hiện đúng lúc, không thì cậu ta thảm rồi! Omega này thật sự là không hiểu chuyện gì hết!"
Xung quanh truyền đến tiếng bàn luận của một số người trưởng thành, mang theo ngữ khí trào phúng rõ ràng.
Lâm Viễn nhìn theo phương hướng cảnh vệ đi mất, có chút bất an nhẹ nhàng siết chặt tay.
Omega…. Đó là Omega sao?
Lâm Viễn chỉ biết một chút thông tin về Omega từ trên mạng chứ chưa gặp qua bao giờ. Bởi vì những Omega khi bước vào tuổi 13 đều sẽ bị đưa đến trường học dành riêng cho họ để học tập, 18 tuổi liền bị cưỡng ép kết hôn, cuộc sống sau này cơ hồ cũng không thể ra ngoài mà chỉ ở nhà sinh con, cho nên, người bình thường đều rất ít khi gặp được Omega.
….. Omega kia thật sự rất xinh đẹp.
Lâm Viễn có chút nghi hoặc hồi tưởng lại, cái mùi dễ chịu sinh ra khi Omega phát tình lúc nãy không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác bất an, dường như có thứ gì đó dưới đáy lòng đang lặng lẽ thoát ra, dần dần sinh sôi nảy nở.
Thân thể ngây ngô, thậm chí còn vì vậy mà sinh ra một loại xúc cảm rất kỳ diệu.
Nhận thấy được phản ứng của thân thể, lỗ tai Lâm Viễn hơi đỏ lên, muốn đi toilet dùng nước lạnh rửa mặt một chút, nhưng khi đứng dậy, lại phát hiện ra một chuyện khiến cậu vô cùng khiếp sợ —
Hobbit đâu?
Trời ạ! Tiểu Hobbit đã chạy đi đâu mất rồi?!!
Hết chương 3.
Tác giả :
Điệp Chi Linh