Quân Giáo Sinh
Quyển 1 - Chương 20: Hướng đi chính xác của câu chuyện

Quân Giáo Sinh

Quyển 1 - Chương 20: Hướng đi chính xác của câu chuyện

Snow cùng Brian trở về ký túc xá sớm, còn Lâm Viễn và Caesar vẫn ở lại thư viện tiếp tục tìm đọc tài liệu.

Lâm Viễn tìm rất nhiều sách vể lĩnh vực điều khiển cơ giáp, tuy rằng trước đây cậu thường xuyên lên Internet chơi đối kháng cơ giáp, nhưng dù sao cũng chỉ giới hạn trong thế giới ảo, cùng với tự tay điều khiển cơ giáp vẫn có chênh lệch rất lớn.

Theo như lời huấn luyện viên Eileen nói, qua một tháng nữa là cuộc thi đấu cơ giáp hàng năm của Học viện quân sự St. Romia, nếu có thể ở trong top mười, là có thể có cơ hội đại diện cho trường học đi tham gia trận chung kết toàn quốc cùng với lễ duyệt binh ở thiên hà Cepheus.

Lâm Viễn chưa bao giờ đến thiên hà Cepheus, có một cơ hội như vậy đương nhiên là không muốn bỏ qua!

Lâm Viễn chọn một góc hẻo lánh ngồi xuống, mở quang não trước mặt, cẩn thận đọc những đầu sách, từ trên giá lấy xuống “Kỹ xảo điều khiển cơ giáp". Caesar ngồi ở bên phải cậu, đang xem một quyển sách khác, “Chương trình nghị viện Quân bộ".

Hai người ngồi im lặng cùng nhau đọc sách, biểu tình trên mặt đều rất nghiêm túc chuyên chú.

Qua một lúc lâu, đột nhiên có một nữ sinh Beta đi ngang nơi này, nhìn thấy Lâm Viễn liền chủ động chào hỏi.

“Chào, đội trưởng."

Lâm Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, nữ sinh khi mỉm cười trên gương mặt có hai lúm đồng tiền ngọt ngào, chính là nữ Beta ngày đó lúc tuyên thệ đã cùng mình chào hỏi, tên là Bosa.

Lâm Viễn cười nói.

“Bosa, là cậu a."

“Ân." Nữ sinh gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Lâm Viễn, phóng nhẹ thanh âm nói.

“Tôi muốn tháng sau tham gia thi đấu cơ giáp, đến tìm một chút tư liệu liên quan ôn tập."

“Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng tính tham gia thi đấu lần này, để tôi giới thiệu cho cậu vài quyển sách."

Lâm Viễn nói xong liền từ trên quang não của mình mở ra hệ thống văn kiện bên trong thư viện, trực tiếp đem mấy bộ sách điện tử mới tìm được lúc nãy truyền đến trong quang não của Bosa.

Bosa hưng phấn mà nói.

“Thật tốt quá, đây đúng là sách tôi muốn tìm, cảm ơn đội trưởng."

Lâm Viễn cười cười.

“Không cần khách khí, quyển sách này cũng không tệ lắm, cậu cứ xem trước đi."

Nghe hai người trò chuyện, Caesar nhịn không được ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lâm Viễn.

Người kia…..

Lúc nào cũng mang theo khuôn mặt tươi cười, các phương diện năng lực lại thực xuất sắc, thêm hôm nay phải nhận mệnh trở thành đội trưởng, nhân duyên của cậu ta trong số các beta quả thực là tốt đến kì lạ. Mấy nhóm Beta trong ban đều sùng bái cậu ta một cách rõ rệt, cái người ngốc ngốc to đầu tên Becker kia quả thực giống như là một người hầu nhỏ của cậu ta, thậm chí ngay cả một số Alpha cũng thích cậu ta, tỷ như Carl…..

Caesar nhịn không được nhẹ nhàng nhíu nhíu mi.

Chính mình là bạn cùng phòng, vì sao quan hệ với cậu ta lại nhạt nhẽo giống như người qua đường?

Nghĩ đến đây, Caesar liền đứng dậy đi đến phía sau Lâm Viễn, nhẹ giọng hỏi bên tai cậu.

“Cậu muốn tham gia thi đấu cơ giáp?"

Bị bạn cùng phòng giống như u hồn đột ngột xuất hiện sau lưng dọa sợ, Lâm Viễn liếc mắt nhìn Caesar, nghi hoặc hỏi.

“Tôi muốn báo danh tham gia, sao vậy?"

Caesar tiếp tục nhẹ giọng nói.

“Đọc sách cũng vô dụng thôi, mấy ngày nữa đi luyện thao tác thực chiến đi."

Lâm Viễn đương nhiên biết thi đấu cơ giáp chỉ dựa vào lý luận suông thì không đủ, còn cần có kinh nghiệm thực chiến phong phú, chẳng qua, trường có ngàn vạn học viên, trung tâm cho thuê cơ giáp lại không thể nhiều như vậy, Lâm Viễn là người nghèo không mua nổi cơ giáp riêng cho mình, ở trường học mượn cơ giáp còn có hạn chế thời gian, cho nên cậu mới nghĩ muốn trước khi thực chiến thì đem những kiến thức lý luận hảo hảo ôn tập một lần.

Lâm Viễn đáp.

“Tôi biết. Ngày mai sau khi quân huấn kết thúc, tôi sẽ đi mượn một cơ giáp đến luyện thử xem."

Caesar làm bộ lơ đãng nói.

“Kỳ thật tôi có một đài cơ giáp, nếu như cậu cần, có thể cho cậu mượn luyện tập."

Hai mắt Lâm Viễn lập tức sáng lên.

“Thật sao?"

Caesar biểu tình bình tĩnh nói.

“Ngày mai mang cậu đến sân huấn luyện, có thời gian không?"

Lâm Viễn hưng phấn gật đầu. “Có!"

Thấy thiếu niên trước mặt hai mắt sáng lên nhìn về phía mình, tâm tình Caesar rốt cuộc cũng tốt lên – Rất tốt, trong mắt Lâm Viễn giờ chỉ còn lại mình mình, vốn dĩ nên là như thế, đây mới là diễn biến chính xác a.

***

Mười một giờ tối, Lâm Viễn và Caesar cùng nhau trở về ký túc xá, bởi vì Caesar đáp ứng cho Lâm Viễn mượn cơ giáp của mình luyện tập, thái độ của Lâm Viễn đối với Caesar không còn bài xích rõ rệt như lúc đầu.

Hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện.

“Đúng rồi Caesar, cơ giáp của cậu là cấp bậc nào a?"

“….. Cấp C."

“Nga." Lâm Viễn hưng phấn mà nghiêng đầu nhìn về phía hắn, “Lần này thi đấu cơ giáp vừa lúc cũng là cấp C!"

Cơ giáp theo tính năng ưu khuyết điểm mà phân thành năm đẳng cấp A, B, C, D, E, cấp D cùng cấp E không có năng lực tác chiến, có thể được sử dụng như người máy trong sinh hoạt hàng ngày. Cấp C tương đối cao cấp, một đài cơ giáp cấp C chí ít cũng có giá hai mươi vạn tinh tệ, chỉ có kẻ có tiền mới mua nổi. Đại học cung cấp cho học viên luyện tập đều là cơ giáp cấp C, thông thường cơ giáp điều khiển dự thi, cơ giáp thi đấu cũng là sử dụng cơ giáp cấp C, xem như là một loại tương đối thông dụng.

Cấp B cùng cấp A trực tiếp do chính phủ quản chế, phải là những nhân tài đạt được giấy chứng nhận tư cách điều khiển cơ giáp tương ứng mới có thể nhận được. Bởi vì loại cơ giáp này có lực sát thương siêu cường, mang theo những vũ khí công kích thậm chí có thể trực tiếp đánh sụp một thành phố, nên người bình thường không có khả năng nhìn thấy.

Cơ giáp B, C, D, E đều điều khiển bằng tay, người khống chế cần dùng tay ấn vào những nút điều khiển chỉ huy cơ giáp. Mà cơ giáp cấp A là điều khiển bằng tay và giọng nói, chủ nhân trừ bỏ dùng thao tác bằng tay, còn có thể trực tiếp dùng thanh âm để hạ mệnh lệnh.

Trong truyền thuyết, ngoài cấp A ra, còn có một loại cơ giáp cấp S còn cao cấp hơn.

Trí năng cơ giáp cấp S trình độ không thua gì con người, là cơ giáp có thể khống chế bằng trí tuệ. Nói cách khác, chủ nhân có thể trực tiếp kết nối với cơ giáp thông qua dây nối, dùng đại não của chính mình điều khiển cơ giáp, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới người và máy hợp nhất!

Bởi vì quá trình chế tạo cơ giáp cấp S vô cùng rườm rà, cần nhiều tài liệu cũng rất khó thành công, bởi vậy, cơ giáp cấp độ này số lượng cực kỳ hiếm, ở trong toàn bộ đế quốc cũng không vượt quá mười đài. Phải là các đại tướng quân của quân đoàn lớn, bệ hạ cùng với người thừa kế vương vị mới có tư cách sở hữu chúng.

Lâm Viễn đắm chìm vào trong hưng phấn, hoàn toàn không phát hiện, vừa nói ra hai chữ “cấp C", trên mặt Caesar trong phút chốc lóe lên tia xấu hổ, cùng với bạch sắc cơ giáp trên cổ tay hắn một trận rung lên không phục.

***

Lúc trở lại ký túc xá, Caesar vừa mở cửa ra, liền nhịn không được nhẹ nhàng nhăn mũi lại.

— Vì cái gì trong phòng lại có mùi chất dẫn dụ Omega?

Nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh một lần, phát hiện phòng ngủ của Snow đóng, Brian ngược lại nằm thành hình chữ đại trên sopha, đang xem một bộ phim tình yêu cẩu huyết, Alpha trong bộ phim một hơi câu ta yêu ngươi buồn nôn muốn chết, Omega được tỏ tình chảy xuống nước mắt cảm động, Brian ngồi xem đến say sưa…..

Caesar đối với phẩm vị của y thực không dám đề cao.

Lâm Viễn hiển nhiên đối với cái loại phim này không có bất cứ hứng thú nào, cùng Brian chào hỏi, liền về phòng đi ngủ.

Caesar đi đến bên cạnh Brian ngồi xuống, tắt đi thanh âm của bộ phim, mở miệng hỏi.

“Cậu cùng với Snow trở về trước?"

Brian gật gật đầu.

“Ân, Snow hôm nay thân thể không thoải mái, đi ngủ rất sớm."

“Không thoải mái?" Caesar hơi hơi nhíu mày, đáy lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc.

Brian và hắn cùng nhau lớn lên, tuyệt đối là Alpha không sai, Lâm Viễn vẫn cùng hắn ở trong thư viện vừa trở về, như vậy, mùi chất dẫn dụ Omega không bình thường trong phòng….. chỉ có khả năng đến từ Snow.

Caesar trầm mặc một lát, mở miệng nói.

“Brian, cậu cảm giác có thể có khả năng hay không, sẽ có Omega giấu diếm tiêm vào thuốc ức chế thông qua đo lường huyết thanh, trà trộn vào trong trường học?"

Brian giật mình, quay đầu nhìn về phía Caesar.

“Cậu là nói, sẽ có một loại thuốc ức chế có thể thay đổi đặc thù chất dẫn dụ trong máu, giấu diếm qua được kiểm tra huyết thanh của trường?" Nói tới đây, biểu tình Brian cũng trở nên nghiêm túc, “Này so với thuốc ức chế năm đó chỉ đơn thuần thay đổi kích thích tố còn đáng sợ hơn, nếu thực sự có loại thuốc ức chế này, Omega kia chẳng phải là hoàn toàn có thể ngụy trang thân phận?"

Caesar trầm mặc, chung quy đây chỉ là suy đoán của hắn, không có bất cứ chứng cứ nào. Nếu thực sự có loại thuốc ức chế này tồn tại, hơn nữa có Omega thành công sử dụng, tương lai vạn nhất có sai lầm gì, tuyệt đối sẽ tạo thành hậu quả không thể dự tính được.

Cái mũi của mình cảm ứng đối với các loại hương vị mỏng manh cũng không thể nói là chuẩn xác trăm phần trăm. Chỉ là, lần đầu tiên cảm ứng có thể sai lầm, liên tục nhiều lần đều ngửi được mùi chất dẫn dụ Omega, khiến cho Caesar từ mới đầu “hoài nghi cái mũi của mình" biến thành “hoài nghi thân phận Lâm Viễn cùng Snow".

Lâm Viễn nhìn qua lạc quan đơn thuần, không giống như là người có bí mật trọng đại gì. Ngược lại là Snow, thiếu niên lạnh như băng thần bí khiến người ta có một loại cảm giác “có nội tình", hơn nữa cậu ta thực chán ghét cùng người khác, nhất là Alpha tiếp xúc thân thể, là bởi vì cậu ta là Omega sao?

Chỉ cần thông qua danh sách gen của cậu ta tiến hành phân tích đo lường kiểm tra triệt để gien di truyền, liền có thể xác định được cậu ta đến cùng có phải là Omega hay không, chẳng qua, chính mình căn bản không có quyền lợi làm như vậy, cho dù Snow thật sự là Omega, cậu ta tiêm thuốc ức chế trà trộn vào trường quân sự cũng là có lý do của mình, nếu cậu ta không muốn công khai thân phận, Caesar làm bạn cùng ký túc xá cũng không thể tùy tiện đi vạch trần cậu ta.

Brian nghi hoặc nói.

“Đúng rồi, cậu như thế nào lại đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ cậu hoài nghi có người là Omega?"

Caesar dừng một chút, thần sắc bình tĩnh đáp.

“Không có gì, tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi."

“Nga." Brian quay đầu lại, tiếp tục đem lực chú ý đặt trên bộ phim.

Caesar cùng y nhìn trong chốc lát, thật sự là xem không nổi, dứt khoát xoay người đi ngủ.

***

Ngày kế tiếp thời tiết rất tốt.

Thời điểm Lâm Viễn tỉnh dậy vào sáng sớm, Snow đã sớm đến nơi quân huấn của học viện y học báo danh, Caesar ở trong phòng ăn chờ cậu, Brian còn đang ngủ nướng.

Lâm Viễn rửa mặt xong, đi đến phòng ăn cười cười nói. “Đi thôi."

Caesar cũng hướng cậu mỉm cười một chút, hai người liền sóng vai đi ra cửa.

Kỳ thật, cùng Caesar một mình ở chung, Lâm Viễn vẫn là có điểm không được tự nhiên, nhất là nhớ tới lời Carl “Bạn ký túc xá của cậu thân phận không đơn giản, đừng nên cùng hắn thân cận quá", Lâm Viễn liền cảm giác trong lòng thực không thoải mái.

— Cũng không biết thân phận của Caesar là gì, sẽ không phải là vương tử trong truyền thuyết đi?

Hắn nhìn qua một điểm cũng không hề có dáng vẻ tự cao tự đại của vương tử, ngược lại đối với chính mình rất tốt. Lớn lên anh tuấn, thời điểm mỉm cười rất có phong độ, tính tình cũng không vấn đề gì, còn chủ động tặng lễ vật cho Hobbit, chủ động đưa mình đồ ăn, chủ động cho mình mượn cơ giáp….

— Chẳng lẽ lại bởi vì đặc thù thân phận của hắn, cho nên không dám cùng hắn tiếp xúc?

Lâm Viễn đột nhiên cảm giác chính mình có chút keo kiệt, đi học lúc kết giao bằng hữu còn muốn phân ra thành ba bảy loại? Chính mình cũng không phải coi trọng gia thế của hắn mà muốn đi nịnh bợ, quang minh lỗi lạc kết giao thì có cái gì không được?

Nghĩ đến đây, Lâm Viễn nhịn không được nhìn về phía Caesar bên cạnh, hướng hắn mỉm cười hữu hảo một chút.

Caesar. “……….."

Thiếu niên tươi cười dưới ánh nắng quá mức đẹp mắt, khiến cho Caesar một trận hoa mắt tim đập mất tốc độ.

Trong lòng mạc danh trở nên cao hứng, Lâm Viễn buổi sáng hôm nay đã đối với mình mỉm cười hai lần, hiển nhiên, cậu ấy đối với mình thái độ đã từ phòng bị ban đầu, biến thành hữu hảo cùng tín nhiệm hiện tại.

Thu thập Lâm Viễn có ba phương pháp: thứ nhất, mua chuộc Hobbit. Thứ hai, đưa đồ ăn ngon. Thứ ba, cho cậu ấy mượn cơ giáp để ngoạn.

Ba phương pháp toàn bộ thành công.

Caesar khoái trá nghĩ: này thật sự là một bắt đầu không tồi a.

***

Sau khi toàn bộ hệ chỉ huy quân sự đến đủ, Lâm Viễn làm đội trưởng đi đến hàng trước, đối mặt với các học viên, cất cao giọng nói.

“Xếp thành hàng, nghiêm – hướng bên phải làm chuẩn!"

Mỗi buổi sáng trước khi huấn luyện viên đến sửa lại đội ngũ, đây là nhiệm vụ trung tá Knox giao cho Lâm Viễn, Lâm Viễn cũng thực tẫn trách hoàn thành, khi Knox đi đến sân thể dục, các học viên hệ chỉ huy đã ngay ngắn chỉnh tề xếp thành bốn hàng thẳng tắp như cột cờ.

“Hành lễ!"

Lâm Viễn cao giọng mở miệng, lập tức xoay người hướng huấn luyện viên Knox làm một quân lễ tiêu chuẩn.

Knox hướng cậu đáp lại quân lễ, trong mắt hiện lên một mạt tán thưởng.

Lâm Viễn về hàng, Knox lúc này mới đứng ở trước mặt các học viên, gương mặt nghiêm túc nói.

“Hôm nay không tập luyện, tôi mang mọi người đi tham quan một chỗ — nhà bảo tàng quân sự."

Nghe nói như thế, học viên lập tức trở nên hưng phấn.

Đối với các học viên vừa thi đỗ trường quân sự mà nói, có thể đi bảo tàng quân sự chính mắt thấy các loại thiết bị quân dụng, cơ giáp trí năng, quân hạm, các loại máy trinh sát…. của đế quốc, đủ để cho một đám thiếu niên nhiệt huyết sôi trào!

Becker đồng học thậm chí không thể cố gắng nghiêm túc, hưng phấn mà nhấc tay xin ý kiến.

“Huấn luyện viên, là đi cả ngày sao?"

Knox gật gật đầu.

“Bảo tàng quân sự cách nơi này rất xa, phải đi bằng xe huyền phù, hai giờ mới có thể tới, tham quan xong, buổi tối lại trở về."

“Quá tốt!" Một đám người cao hứng hoan hô, so với huấn luyện thể năng vô vị nhàm chán dưới mặt trời, dùng thời gian cả ngày để tham quan bảo tàng quân sự, rõ ràng là thú vị hơn nhiều!

Lâm Viễn đáy lòng cũng tràn ngập cảm xúc chờ mong.

Bảo tàng quân sự?

Chỗ đó sẽ có cơ giáp cao cấp sao? Sẽ có cơ giáp trí năng cấp S trong truyền thuyết sao?

***

Trong nhà bảo tàng ở tinh cầu Phá Quân.

Kiến trúc khổng lồ trên trăm tầng trưng bày vô số thiết bị quân dụng tiên tiến của đế quốc.

Lão quán trưởng Brutus cùng vài vị trợ thủ cưỡi những máy móc chuyên dụng nhanh chóng lên xuống cầu thang, từ lầu một bắt đầu tuần tra từng tầng.

Brutus nghiêm túc nói.

“Từ hôm nay trở đi, từng nhóm học viên của Học viện quân sự St. Romia sẽ đi đến nhà bảo tàng tham quan, nhóm đầu tiên là học viên hệ chỉ huy, buổi sáng mười giờ tới, các ngươi phải làm tốt công tác tiếp đãi. Còn có, đợi một hồi kiểm tra một lần nữa hệ thống an ninh của bảo tàng, xác định không có bất cứ sơ hở nào."

“Vâng!" Mọi người lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Cầu thang lên xuống ngừng lại tại tầng cao nhất.

Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, có thể thấy bên trong rất rộng lớn, một cơ giáp màu đỏ cao gần năm mươi mét đang lẳng lặng đứng sừng sững tại nơi đó.

Kỳ quái là, trên người cơ giáp kia quấn đầy xiềng xích, một cái lại một cái xích thô to mà vững chắc cột ngang dọc vào nó, tứ chi nó cũng bị không chế bên trong vách tường, tư thế bị khóa chặt như vậy, phảng phất như là một tội nhân bị trừng phạt.

Tuy rằng biết năng nguyên bên trong cơ giáp này đã không còn đủ để gây ra sóng gió gì, nhưng mỗi lần tuần tra, nhìn đến tư thái nó bị chặt chẽ khóa tại chỗ, mọi người vẫn sẽ có loại….

Cảm giác tim đập nhanh.

Từng vô số lần xung phong giết địch, vì bảo vệ đế quốc mà lập được biết bao nhiêu công lao không đếm xuể, cơ giáp cấp S có trí năng siêu việt không thua gì con người, năm đó ở trong quân đoàn tác chiến tiên phong vô cùng cường thế — Cơ giáp chuyên dụng của thiếu tướng Lăng Vũ quân đoàn Ám Dạ.

Chu Tước.

Giờ phút này, lại bị khóa lại bên trong tù thất bí mật ở tầng cao nhất nhà bảo tàng, giống như một tù nhân phạm phải trọng tội.

Brutus trầm mặc một lát, quay đầu đối với nhân viên phụ trách an toàn nói.

“Đem tầng này khóa lại, quyền hạn tiến vào cũng thăng lên cấp cao nhất, ta không hy vọng bất luận kẻ nào thấy được Chu Tước bị nhốt ở trong này!"

Nam nhân trẻ tuổi phụ trách an ninh lập tức gật đầu. “Rõ, quán trưởng!"

Đúng lúc này, ánh mắt cơ giáp màu hỏa hồng tựa hồ đột nhiên chớp động một chút, Brutus quay đầu, lại phát hiện nó vẫn như trước tử khí trầm trầm, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất như chớp động trong nháy mắt vừa rồi, chỉ là ảo giác của mọi người….

Hết chương 20.

YanYan: Tại sao mềnh lại cứ cảm thấy nghi ngờ cái thuộc tính “phúc hắc công" của Caesar là làm sao nhỉ? @~~~~@
Tác giả : Điệp Chi Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại