Quan Gia
Chương 176: Cùng quân nói chuyện (p1)
Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nụ cười kèm theo một vẻ đầy thâm ý, thậm chí còn lẫn lộn một vẻ chua xót và bất đắc dĩ.Nếu ở mấy tháng trước, Đặng Trọng Hòa nói những lời này, chính là điển hình nghĩ một đằng nói một nẻo. Lưu Vĩ Hồng mới đến huyện Lâm Khánh không bao lâu, thì thấy Đặng Trọng Hòa làm ra dự án ba năm quy hoạch phát triển kinh tế toàn huyện. Đặng Trọng Hòa đem chủ lực khai phá, đặt vào "tư bản tư nhân", đề xuất gia tăng mức thu hút đầu tư. Mới cách có ba tháng, Đặng Trọng Hòa liền quay sang kiên trì đi con đường quốc hữu hóa, quả là đáng tán thưởng.Nhưng hiện tại Lưu Vĩ Hồng đối với lời nói này của Đặng Trọng Hòa, cũng không nghi ngờ.Phỏng chừng cái phương án kia của Đặng Trọng Hòa, cũng là vào sáu tháng cuối năm ngoái thậm chí là nửa năm thì đã bắt đầu thành hình, lúc ấy xu hướng chính trị trong nước nói chung, chưa phát sinh sự biến đổi dữ dội. Đặng Trọng Hòa mạnh miệng "Thu hút đầu tư", cổ vũ vốn tư nhân tiến vào lĩnh vực khoáng sản, cũng không có gì là "Phạm quy". Với độ tuổi của y, thì hình ảnh khuếch trương dám nghĩ dám làm rất là phù hợp. Nhưng mà, "sóng gió đột biến", cơn lốc chính trị cực lớn, chẳng những ảnh hưởng đến xu hướng chung trong nước, cũng ảnh hưởng đến xu hướng quốc tế nói chungTrước mắt, các nước phát triển chính trên toàn thế giới, dưới sự xúi giục của nước Mỹ, liên kết bài xích Trung Quốc. Ngoại giao thì cô lập chúng ta, kinh tế thì chế tài chúng ta, thế là tình thế kinh tế lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọngĐồng thời ở trong nước cũng thổi lên một làn sóng bảo thủ mới, đối với chính sách cải cách mở ra đưa ra đủ loại nghi ngờ. Sau lại dấy lên cuộc tranh luận song gió to lớn "Xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa", đã mở ra hai màn bức màn sân khấu.Rất nhiều địa phương, một số các quan chức cải cách cấp tiến, phải đối mặt với khốn cảnh thật lớn, thậm chí đã có quan chức bị bỏ cũ thay mới. Truyện được copy tại Truyện FULLTheo Lưu Vĩ Hồng biết, ở trong trận tranh luận lớn này, rất nhiều quan chức cấp tiến kiên trì tiến tới trước đã phải trả cái giá thê thảm và nghiêm trọng. mặc dù sau khi thủ trưởng tối cao đi một chuyến về phía nam, tranh luận này dần dần bị gác lại, trong nước cũng xác định là kiên định không đổi đi theo con đường cải cách mở cửa, nhưng đó là chuyện của hai năm sau. Số quan chức kia cũng đã ngã xuống, đương nhiên một phần nào đó cũng không có cơ hội làm lại từ đầu.Ích lợi đã một lần nữa phân phối lại từ đầu, người mở đường đã "Hy sinh", thì không có ai lại chịu nhường vị trí cho bọn họ, Tuy rằng sự thật chứng minh kiên trì của bọn họ là đúng!Ván cờ chính trị, vốn là thực tế và tàn khốc như vậyĐặng Trọng Hòa với tầng cấp thấp một chút, tự nhiên "khứu giác chính trị" cũng không nhạy bén như vậy. Nhưng đến hôm nay, y tự nhiên cũng đã biết qua bề mặt sóng triều, thay đổi là tất không thể tránh khỏiĐường đường là Chủ tịch một huyện, làm gì mà chưa từng có kinh nghiệm đối đầu với con nước lớnMà bất đắc dĩ và chua xót của Lưu Vĩ Hồng, cũng ở chỗ này. Hắn cũng không có kinh nghiệm đối đầu với con nước lớn. Đối mặt với xu hướng lịch sử đầy sóng gió, dù hắn có là người tái sinh, có là cháu đích tôn của Lưu gia, cũng chỉ có thể thuận theo thuỷ triều, làm ra lựa chọn chính xác. Ảo tưởng thay đổi toàn bộ xu hướng chung, đó là khó có thể tưởng tượng. Cho nên trong phương án quy hoạch của hắn, liền có kiên trì quốc hữu hóa là chính, lấy chính phủ để khai phá quy tắc chung của chủ thểThật muốn làm được điểm này, khó khăn thật lớn.Chỉ cần thu hút đầu tư, tranh thủ đầu tư bên ngoài tiến đến bỏ vốn, thì độ khó ngược lại nhỏ hơn nhiều.Trong khoảng thời gian này, Lưu Vĩ Hồng vẫn luôn cùng Vân Vũ Thường duy trì liên hệ. Theo thời gian Vân Vũ Thường ở Giang Khẩu càng ngày càng dài, cộng thêm Vân Hán Dân một lần nữa đứng vững cùng Vân gia ổn định trở lại, việc kinh doanh của "công ty Hoành Du" cũng là càng ngày càng thịnh vượng, Vân Vũ Thường đã ở Giang Khẩu thậm chí cã thành phố Nam Phương đan kết một mạng lưới quan hệ không nhỏ, qua lại đều là người giàu có.Lưu Vĩ Hồng hiện tại chủ quản một phương, dùng được mạng lưới quan hệ nàyNhưng muốn phải kiên trì đi con đường quốc hữu hóa, kiên trì lấy phát triển chính phủ là chủ thế, thì nền tảng khu Giáp Sơn thật sự quá kém, quả thực chính là không có nền tảng, hàng năm đều phải rời vào thiếu hụt, cần trợ cấp tài chính. Điều kiện như vậy, mà kiên trì lấy phát triển chính phủ là chủ thế, độ khó khăn có thể thấy ra.Nhưng viết thì phải viết như vậy, nói cũng phải nói như thế.Lưu Vĩ Hồng rất rõ, mặc kệ là xây dựng cái gì, ở trong nước, anh tuyệt đối không thể quên điều kiện tiên quyết là "chính trị đi đầu". Nếu đường lối phạm phải sai lầm, thì anh có tạo ra thành tích lớn trong kiến thiết kinh tế cũng là vô dụng, nhiều nhất cũng chỉ là một cây súng dễ sử dụng mà thôi. Mà mục tiêu của Lưu Vĩ Hồng, cũng không phải là trở thành "Súng", Mà là trở thành bàn tay nắm súng!Đương nhiên, quy tắc chung được lập ra, cụ thể thao tác như thế nào, vẫn còn đường thương lượng- Chủ tịch huyện Đặng, sở dĩ định ra quy tắc chung như vậy, cũng là đã trải qua suy xét lại và thương thảo. Nền tảng Khu Giáp Sơn quá kém, hoàn toàn không có tích lũy. Nếu chúng ta đi theo con đường phát triển tài chính tư nhân và đầu tư bên ngoài, tuy rằng thấy hiệu quả mau một chút, nhưng là có khiếm khuyết rất lớn.Lưu Vĩ Hồng trầm ngâm nói.Đặng Trọng Hòa vẻ mặt ngưng đọng, nói:- Ồ, xin lắng tai nghe.Y quả thực là không muốn cho Lưu Vĩ hồng nói ra những lời như vậy, nghe qua, hoàn toàn chính là phản bác lại bản dự án quy hoạch trước kia do y làm ra. Nhưng Đặng Trọng Hòa ba mươi mấy tuổi có thể làm đến Chủ tịch huyện, tự nhiên cũng không có nông cạn như vậy. Lường trước Lưu Vĩ Hồng cũng sẽ không chuyên môn nhằm vào y. Cũng là muốn nghe một chút, dựa vào lực lượng tư nhân phát triển kinh tế, rốt cuộc có khiếm khuyết gì lớn.- Đầu tiên, ưu thế lớn nhất của huyện Lâm Khánh chúng ta là gì? Chính là tài nguyên than đá và tài nguyên khoáng sản khác. Tài nguyên khoáng sản là không thể tái tạo. Chúng ta nếu chỉ có bán tài nguyên ra ngoài, thì trong thời gian ngắn là có thể thấy hiệu quả rất nhanh nhưng cứ thế về lâu về dài, khiếm khuyết cũng là biểu hiện dễ thấy. Chính phủ đem quyền khai thác tài nguyên khoáng sản giao cho thương nhân, chúng ta có thể thu được, chỉ là một phần thu nhập từ thuế rất ít. Mà giá trị của bản thân tài nguyên, hoàn toàn trôi vào trong tay của thương nhân, chính phủ không thể từ giữa thu hoạch bất cứ ưu đãi gì. Đương nhiên, số tài nguyên này sau khi khái thác, sẽ nuôi sống một bộ phận nhân viên, ví dụ như nhân viên mỏ quặng, đoàn xe vận chuyển và các dịch vụ khác được phát triển, đây là ưu đãi. Dân chúng trong tay có tiền để sống, kinh tế địa phương có thể đẩy nhanh sự phát triển. Nhưng số ưu đãi này, tôi cho rằng là không đủ. Hơn nữa loại hình thức này, rất có khả năng dẫn phát hiện tượng quan thương cấu kết, hủ bại như tham ô hối lộ vv, thương nhân muốn lợi nhuận, sẽ dùng đủ trăm phương nghìn kế để trốn thuế. Có quan chức âm thầm hỗ trợ, muốn trốn thuế cũng có gì khó. Xét đến cùng, giới thiệu tài chính tư nhân khai phá tài nguyên khoáng sản với quy mô lớn, chỉ có thể là phì tư nhân, thiệt nhà nước. Nếu nói cụ thể hơn một chút, chính là làm phì số tư nhân có tiền có thế kia, người giàu càng giàu, người nghèo vẫn nghèo. Sự chênh lệch giàu nghèo sẽ càng mở rộng, tai hoạ ngầm xã hội lại càng sâu hơn. Đây là điểm thứ nhất.Lưu Vĩ Hồng chậm rãi nói, sắc mặt trịnh trọng.Đặng Trọng Hòa sắc mặt cũng là càng lúc càng trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt có vẻ chấn động kinh ngạc.Không phải nói đạo lý của Lưu Vĩ Hồng có bao nhiêu sâu sắc, huyền bí, mà là với độ tuổi của hắn, làm cho người ta không thể tưởng được hắn lại có thể nhìn được thấu đáo như vậy, sâu rộng như vậy.- Điểm thứ hai, tài chính chính phủ, cũng không thể từ giữa đạt được thu nhập gì nhiều. Tài chính không giàu có, chỉ có tư nhân giàu, khẳng định cũng là không thích hợp. Người dân giàu có và chính phủ giàu có, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tài chính người dân, chúng ta không có biện pháp nắm trong tay, nhiều nhất chỉ có thể là dẫn dắt. Tài chính Chính phủ, mới là cái chúng ta có thể nắm trong tay. Chủ tịch huyện Đặng, kinh tế địa phương phải phát triển, chính phủ cần phải chủ đạo mấy hạng mục lớn, làm trụ cột cơ sở. Ngoài thu nhập từ thuế, chúng ta còn cần phải có tài nguyên khác. Bằng không, chỉ là càng ngày càng nhiều nhân viên công tác, sẽ đem tài chính ăn sạch, càng không cần nói đến tài chính tập trung đầu tư.Đặng Trọng Hòa hơi hơi gật gù, trầm tư nói:- Ừ, có đạo lý... Bí thư Lưu, mời tiếp tục!Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, nói:- Điểm thứ ba, chính là thể chế tài chính trước mắt, còn có thể duy trì bao lâu.Đặng Trọng Hòa giật mình kinh hãi, hoài nghi nói:- Bí thư Lưu, cậu đây là có ý gì?Nếu nói Lưu Vĩ Hồng ở hai điểm đầu chỉ thuần túy là chiến lược kiến thiết kinh tế, thì một câu sau đó, khiến cho Đặng Trọng Hòa giật mình kinh hãi. Lưu Vĩ Hồng, hắn ngang nhiên hoài nghi chế độ vào tương lai sẽ có biến hóa.- Hiện tại chúng ta thực hành thể chế tài chính, là địa phương lớn, trung ương nhỏĐịa phương sau khi thu thuế, dựa theo tỉ lệ ăn chia nhất định với trung ương. Địa phương có tiền dùng, khá giàu có, trên đầu trung ương liền túng quẫn, phải dựa vào phát hành tín phiếu nhà nước, nâng cao tỉ lệ sử dụng ở địa phương, thủ đoạn này là để giải quyết những thiếu hụt của tài chính trung ương. Tôi nghĩ thể chế này không duy trì được bao lâu. Trung ương phải thay đổi diện mạo cả nước, nhất định phải tập trung đầu tư, cũng chính là phải có tiền trong tay. Tôi phỏng chừng, có lẽ vài năm sau, trung ương sẽ thay đổi chế độ tài chính và thuế vụ… Ừ, đây gần như là không thể tránh khỏi!Lưu Vĩ Hồng khẳng định nói.Sự thật, Lưu Vĩ Hồng căn cứ theo trí nhớ, chế độ phân chia thuế ở vài năm sau cũng xác thật sẽ được thực hành. Sang năm, Minh Châu nhân vật cường thế kia sắp vào làm chủ quốc vụ viện, chế độ phân chia thuế ở vào thế phải làmĐợi chế độ phân chia thuế xác lập, nguồn thuế thu tốt, đều thu về trung ương, ở tỉnh địa khu cũng sẽ đem nguồn thuế các loại thuế khống chế ở trong tay mình, rồi tới huyện bậc một này, cơ bản đến phần dư thừa cũng không có mấy. Về phần xã, thị trấn, nếu cũng không có đủ xí nghiệp xã, thị trấn chống đỡ, cũng chỉ có thể đánh sang phần trách nhiệm của nông dân, hơn nữa nếu còn không đủ, thì chỉ có thể mượn tiền sống qua ngày.Ở đời sau, cả nước phần lớn tài chính xã, thị trấn đều suy sụp, nợ nần chồng chất, chính là hiện tượng cực kỳ phổ biếnChế độ phân chia thuế mở ra một bế tắc, rồi lại để lại một bế tắc khác.- Sửa đổi hệ thống thuế? Sửa thế nào?Đặng Trọng Hòa chấn kinh hỏi.Lưu Vĩ Hồng nói:- Cụ thể sửa như thế nào, tôi không biết. Nhưng trung ương và tỉnh địa khu, khẳng định sẽ không dễ bỏ qua tình hình trước mắt này, sẽ đem nguồn thuế thu tốt thu vào. Một bậc quản một bậc thôi, bất kể ai làm chính, khẳng định đều phải suy nghĩ về tài chính ở cấp mình trước. Đến lúc đó, phần thuế tài nguyên khoáng sản này, phỏng chừng sẽ có một phần đáng kể bị lấy đi, rồi khi xuống tới huyện xã bậc một, phẩn cặn không còn bao nhiêu. Cho nên, từ bây giờ bắt đầu phải phòng ngừa chu đáo. Chúng ta không chỉ là phải thu thuế, còn phải kinh doanh. Tài nguyên khoáng sản là trụ cột lớn nhất của chúng ta, cần phải ở mặt này nghĩ biện pháp. Chính phủ trở thành chủ thể phát triền, lợi nhuận sinh ra sau này, chúng ta cũng chiếm đầu to. Đây là kế lâu dài. Có nguồn thu nhập tài chính cuồn cuộn không ngừng, chính phủ mới có thể đẩy nhanh tốc độ cơ sở hạ tầng, tập trung đầu tư hạng mục lớn, tiếp tục tạo ra nhiều trụ cột tài chính hơn, thì kinh tế địa phương mới có thể thực sự phát triển.- Ồ…Đặng Trọng Hòa thở phào một hơi dài, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng, lại có thay đổi. Mặc dù Đặng Trọng Hòa che dấu rất khá, nhưng Lưu Vĩ Hồng vẫn có thể thấy rõ sự chấn kinh trong mắt y, thậm chí là ý khâm phục.
Tác giả :
Hãm Bính