Quan Đạo Vô Cương
Chương 78 Chương 77 Đối đầu gay gắt
- Lại nói tới tình hình huyện thành chúng ta, đường phố hẳn là vẫn như mười năm trước. Tôi hỏi qua các cụ trong nhà về đường xá ở huyện chúng ta, theo trí nhớ của bọn họ thì đường xá ở huyện thành đã mười năm nay không có thay đổi gì. Đường cái gồ ghề, phố nhỏ ngõ tắt thì ngập nước. Toàn bộ huyện thành chỉ có ba cái nhà vệ sinh công cộng, hơn nữa lại đang trong tình trạng vô cùng dơ bẩn, thê thảm. Dân chúng khắp nơi đều kêu than. Chủ Nhiệm Trương bên Ủy ban Xây dựng nói cho tôi biết đường ống nước trong thị trấn cần phải sớm được tu sửa lại, nếu không tình hình có thể càng ngày càng kém hơn. Nhưng hết năm này sang năm khác vẫn không có cách nào để cải tạo. Nguyên nhân là gì? Chính là không có tiền. Công trình công viên công cộng thì kinh khủng, ngay cả người dân trong huyện thành chúng ta cũng không muốn đến. Rạp chiếu phim xây dựng từ những năm bảy mươi, đã bị phòng ban giám sát an toàn đình chỉ vì đề phòng nguy hiểm, yêu cầu lập tức tu sửa, nhưng vẫn lại không có tiền.
Thẩm Tử Liệt dũng cảm nói ra ý nghĩ của mình, liệt kê ra sự thật “hạ bút thành văn", điều này những người đang ngồi nghe ngày thường cũng đều thấy, lâu dần thành quen, cũng không thấy gì khác lạ. Nhưng hôm nay những điều quen mắt này lại được đưa ra ở hội nghị thường vụ Huyện ủy, làm cho người ta có vẻ khó tiếp nhận được, nhất là đại diện Chủ tịch huyện Nam Đàm chưa hoàn toàn dung nhập này lại nói những lời sắc bén như vậy.
- Thật ra tất cả mọi người đều biết, điều đó là do tình thế khó khăn. Huyện cũng không phải không muốn cải tạo hay không muốn xây dựng mới, nhưng hầu bao lại không có tiền, lấy cái gì cải tạo. Năm kia tiến hành xây dựng trường trung học Nam Đàm, đến nay còn chưa có thanh toán hết chi phí xây dựng công trình cho công ty xây dựng số hai Lê Dương. Năm nay tôi cũng đã nhận được hai cuộc gọi từ giám đốc công ty xây dựng số hai Lê Dương, uy hiếp tôi, nói nếu cuối năm nay không thanh toán tiền nợ công trình, thì vào năm tới, y sẽ đem mấy trăm công nhân và người nhà tới Ủy ban nhân dân huyện chúng ta. Trong tình hình như vậy, anh nghĩ huyện làm sao còn có tiền để đầu tư vào việc dân sinh?
Trong phòng hội nghị có vẻ im lặng dị thường, ngay cả tiếng một Ủy viên thường vụ nào đó uống nước cũng nghe rõ một cách khác thường.
- Tôi khẳng định trong lòng vài người lúc này đang nói thầm, nếu tài chính huyện khó khăn như vậy, còn muốn làm khu công nghiệp kinh tế mới làm gì? Muốn làm khu kinh tế mới chẳng lẽ sẽ không tiêu tiền, chẳng những phải tiêu tiền, khẳng định còn là số tiền lớn, như vậy không phải “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" sao?
Thẩm Tử Liệt lại tung ra một vấn đề, cũng là điều mà trong lòng không ít các Ủy viên thường vụ đang ngồi đã nghĩ tới.
- Không sai, tôi thừa nhận muốn làm khu công nghiệp kinh tế mới này khẳng định phải bỏ vốn đầu tư. Hơn nữa vốn đầu tư còn không nhỏ. Đầu tiên chính là kiến thiết phương tiện cơ sở cho khu công nghiệp kinh tế mới. Đây là một khoản chi không nhỏ. Muốn làm được như vậy cần phải thành lập một cơ cấu, nhân viên biên chế cùng với chi phí xây dựng. Những điều này tính toán sơ qua khẳng định cũng không ít. Nhưng nếu chúng ta không làm khu công nghiệp kinh tế mới này?
Thẩm Tử Liệt hỏi lại.
- Không làm thì sẽ ra sao? Có thể đoán trước thử xem, Nam Đàm chúng ta không làm, cũng chỉ có thể vẫn như bây giờ, khó khăn từng ngày, bất cứ lúc nào cũng phải kéo chặt dây lưng quần, muốn làm cái gì đều chỉ có tưởng tưởng một chút, ngồi nhìn lên bầu trời chờ xem có thể có bánh rơi xuống hay không? Có thể có loại chuyện tốt này sao?
Giọng điệu Thẩm Tử Liệt càng nói ra càng quyết liệt.
- Chúng ta đều biết rằng Nam Đàm giống như một huyện nông nghiệp lớn vậy, “thuế cơ bạc nhược, thuế nguyên cằn cỗi", thuế nông nghiệp thu cho có, nói ra khiến ngay cả những kẻ làm quan như chúng ta càng thêm khẩn trương. Mà hiện tại mức lương và giá cả liên tục xuống thấp, điều chỉnh kết cấu nông nghiệp cũng đầy gian nan. Có thể nói giải quyết vấn đề nông thôn ấm no, nhưng vấn đề túi tiền lại vẫn như cũ không được động tới. Một lượng lớn lao động dư thừa ở trong khu vực của chúng ta lại không tìm được cách nào để tiêu hóa. Họ không thể không ra ngoài, đến vùng địa khu duyên hải để làm công. Mà những thanh niên cường tráng tới nơi khác lao động cũng mang đến rất nhiều vấn đề, như đến ngày mùa lại không thể giúp, trong nhà có người già và trẻ nhỏ lại không thể chăm sóc, hàng năm về nhà lại lo lắng tới vấn đề giao thông. Cũng là một khoản chi thật lớn, sao chúng ta không thể thông qua sự phát triển công nghiệp ở khu vực chúng ta để tiêu hóa lực lượng lao động dư thừa?
- Với tình hình trước mắt, tôi cho rằng chỉ có phát triển công nghiệp, cũng chỉ có phát triển công nghiệp mới có thể thực sự khiến tài chính Nam Đàm chúng ta với hệ thống thu nhập từ thuế bước vào một cơ chế vận hành tương đối lành mạnh tốt đẹp, mới có thể thực sự giải quyết được vấn đề lao động đang quá dư thừa càng ngày càng ác liệt ở nông thôn chúng ta. Dưới cơ chế trước mắt, không có Kinh tế công nghiệplàm máy động cơ, hết thảy đều không cần nói đến.
- Phải làm khu công nghiệp kinh tế mới này, họ Thẩm tôi cũng biết như vậy là có phiêu lưu. Nhưng thông tục một chút mà nói, anh không thử, tất nhiên không có phiêu lưu, nhưng lại vĩnh viễn không có thu hoạch, thử có lẽ sẽ gặp được một vài sự cản trở hay thất bại, nhưng anh không thử, sao biết là không được? Làm cán bộ lãnh đạo chính là dám nhận trách nhiệm, dám làm dám chịu, dũng cảm đối mặt. Cổ Nhân Vân, làm quan cả đời trốn tránh là nỗi hổ thẹn. Tôi cho rằng những lời này rất đáng để chúng ta suy xét.
- Ha ha, Chủ tịch huyện Thẩm, mong anh bình tĩnh lại. Tôi nghĩ chúng ta ở trong này nghiên cứu thảo luận vấn đề cũng đều xuất phát từ công tâm. Chúng ta làm cán bộ lãnh đạo phải có ý thức trách nhiệm, không được tồn tại tình cảm cá nhân ở trong đó. Tôi thấy anh đã hiểu lầm ý của tôi. Tôi cũng không phải là phản đối huyện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Trên thực tế, huyện không phải vẫn luôn luôn làm công tác thu hút đầu tư sao? Lợi ích của việc phát triển công nghiệp thì không cần nói nhiều. Tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút, điều kiện hiện tại có thích hợp hay không? Thời cơ có thích hợp hay không?
Hiển nhiên các ủy viên thường vụ đều bị những lời nói khẳng khái dâng trào của Thẩm Tử Liệt làm cho xúc động. Nhất là tình hình tài chính túng quẫn của huyện lại rõ như ban ngày. Rất nhiều người đều vô cùng đồng cảm. Tần Hải Cơ biết mình nếu thật sự không hé răng thì có vẻ có chút “đầu voi đuôi chuột".
- Từ năm ngoái đến nay, trung ương vẫn tiến hành chỉnh đốn làm trong sạch nền kinh tế, đối với đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân đang tiến vào rất nhanh, cùng ảnh hưởng mà sự phát triển kinh tế quốc dân mang đến. Hiện tại trung ương cũng rất cảnh giác. Chính xác mà nói, năm trước, trận sóng gio kia chính là thế lực thù địch trong và ngoài nước và diễn biến hòa bình bỗng ngầm biến đổi mà tích lũy rồi phát ra bạo lực. Băng dày ba thước, không phải chỉ do một ngày lạnh, (có lửa mới có khói). Chính trị và kinh tế cho tới bây giờ vẫn mật thiết không thể tách rời, không thể thu nhỏ. Đầu tư nước ngoài và kinh tế tư nhân ở kinh tế quốc dân chiếm tỉ lệ không ngừng gia tăng. Điều này sẽ làm cho tính chất chủ nghĩa xã hội khoa học của quốc gia chúng ta thay đổi đến như thế nào, tôi cảm thấy làm một cán bộ lãnh đạo cũng cần phải suy xét.
Tần Hải Cơ nói rất chậm, giọng điệu nghiêm túc,
- Muốn làm khu kinh tế công nghiệp mới này là vì phát triển kinh tế, nhưng phát triển kinh tế có phải có thể không cần hỏi là tính chất chủ nghĩa xã hội khoa học, hay là tính chất tư bản chủ nghĩa không? Tôi tin tưởng mọi người bình thường cũng đều xem báo chí TV. Trung ương đã nói rõ ràng về vấn đề này. Vậy phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống nhân dân, nhưng ngược lại điều kiện tiên quyết là không thể thay đổi tính chất chủ nghĩa xã hội khoa học của quốc gia chúng ta.
Tần Hải Cơ nhấn mạnh ở từng từ từng câu, nặng tựa nghìn quân.
Rốt cục vẫn đến rồi.
Cuối cùng vẫn tiếp tục tranh luận ở vấn đề này. Thẩm Tử Liệt tuy rằng không muốn cứ mãi giằng co ở vấn đề này, nhưng vừa nhìn cũng thấy là không thể tránh khỏi.
Thẩm Tử Liệt liếc mắt một cái nhìn thấy sắc mặt An Đức Kiện vẫn vậy, người này thật đúng là kiềm chế được rất tốt, cũng chỉ có mình là “mình trần ra trận" .