Quan Đạo Vô Cương
Chương 66 Chương 65 Lên men
Tháng Chín bận rộn cũng gần trôi qua, sự kiện kiwi tiếp tục lên men. Ở Hoài Sơn cũng phát ra một cơn sóng dữ.
Trên trăm hộ nông dân sau khi biết được các nông hộ ở Nam Đàm gieo trồng kiwi còn không đủ để tiêu thụ, mà bản thân lại tổn thất nặng nề, thì rất tức giận, tuyên bố họ sẽ không giao nộp khoản thu hồi năm thứ hai, điều này khiến cho Địa ủy và Ủy ban nhân dân Lê Dương rất chú trọng.
Đối với việc một manh mối như vậy thực sự bùng nổ, mang đến nguy hiểm về mặt chính trị khiến không ai dám khinh thường.
Nếm được chút lợi lộc cũng có một vài kinh nghiệm, Tiêu Kính Phong trong một tuần, sau khi đã làm xong nghiệp vụ thứ hai, cuối cùng lại một lần nữa đưa mười hai ngàn kg xuống phía nam Lĩnh Nam, tuy nhiên anh ta không còn giới hạn ở Quảng Châu và Thâm Quyến, Châu Hải, Đông Hoàn và Phật Sơn cuối cùng cũng đã trở thành nơi giao dịch của anh ta.
- Đại Dân, đây là năm mươi mốt ngàn ba trăm, đã trừ tất cả chi phí khác.
Ngồi ở trong phòng ngủ của Lục Vi Dân, Tiêu Kính Phong dáng vẻ đầy ngạo nghễ khí khái “nhìn mọi người bằng nửa con mắt", lục Vi Dân nhìn thấy cũng cảm thấy có chút buồn cười.
- Mẹ ơi, một tháng kiếm được năm mươi ngàn, tương đương với số tiền tôi thu được hai mươi năm ở nhà máy 195. Mấy ngày nay sau khi tỉnh dậy, tôi đều phải rút toàn bộ số tiền mặt đặt dưới gối ra đếm lại, sau đó véo mình một cái, xem mình có phải đang nằm mơ hay không.
- Kết quả thế nào?
Lục Vi Dân thản nhiên cười nói.
- Ha ha, đương nhiên không phải nằm mơ, chỉ tiếc là cũng chỉ có một lần làm ăn này.
Tiêu Kính Phong có vẻ có chút tiếc rẻ.
- Sao vậy, còn cảm thấy chưa đủ sao? Sau một tháng trở thành triệu phú vẫn còn chưa đủ?
Lục Vi Dân ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu tựa vào gối,
- Cơ hội thì bất cứ lúc nào cũng đều có, phải xem cậu có thể phát hiện và nắm lấy hay không.
- Đại Dân, cậu nói còn có cơ hội khác sao?
Tiêu Kính Phong lập tức hứng thú, từ trên chiếc ghế mây đứng phắt lên, ngồi vào một bên giường,
- Tôi quả thực rất thích cách kiếm tiền như vậy, vất vả, nhưng đầy kích thích, có ý nghĩa. Bây giờ nhà máy có mời tôi quay trở lại nhà máy làm, tôi cũng không đi.
- Hiện giờ, cơ hội thì thật ra không có. Nhưng, chúng ta còn trẻ, còn có vài chục năm về sau nữa, chẳng lẽ lại sợ không có cơ hội sao?
Lục Vi Dân khá tự tin ngồi dậy,
- Kính Phong, đây là thời kì mà thời đại đang biến đổi từng ngày. Chính cậu đã nói, đứng ở phân xưởng qua được ngày nào hay ngay đấy, vô tri vô giác nhìn ngày tháng trôi qua không có chút ý nghĩa, chi bằng xông ra ngoài một lần mới không uổng cuộc đời này, không sợ thất bại, ít nhất chúng ta cũng cố gắng nếm trải, sau này về già rồi cũng có gì đó để có thể nhớ lại phải không?
Lục Vi Dân nói có chút sâu lắng khiến anh ta hoàn toàn biến đổi sắc mặt, Tiêu Kính Phong lại lặng lẽ, chậm rãi gật đầu:
- Đại Dân, tôi không phải là người hay triết lý cho lắm, nhưng tôi có một quan niệm, cuộc đời của một con người sau khi sinh ra, cuối cùng cũng phải làm được vài việc mà mình muốn làm, thử một lần, anh không thử, sao biết có thể thành công hay không?
- Ừ, ý tưởng này của cậu rất tốt, nhưng tôi còn muốn thêm một điều nữa, có mục tiêu, dám giao tranh, vậy cũng tốt, nhưng trước khi làm việc, nhất định phải suy xét chu toàn, gọi là “trước mưu định rồi sau đó hãy động", vậy mới là bản lĩnh.
Lục Vi Dân hung hăng vỗ vào bờ vai dày rộng của Tiêu Kính Phong một cái mạnh,
- Cậu hiện tại ra khỏi nhà máy cũng tốt, như vậy sẽ có nhiều thời gian để cân nhắc, thấy có chuyện gì đáng thì hẵng làm.
- Ha ha, hiện tại tôi không nghĩ gì khác, chỉ muốn kiếm nhiều tiền, có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi có vẻ rất dung tục, nhưng sự thật chính là như thế. Tôi hiện tại chỉ nghĩ như vậy. Chỉ cần không phải làm gì phạm pháp, cái gì có thể kiếm tiền, cái gì có thể kiếm nhiều tiền, tôi đều muốn làm.
Tiêu Kính Phong dường như có chút xúc động, trong ánh mắt có chút mơ hồ, lại tràn ngập sự đa cảm,
- Đại Dân, cậu không thể biết được cảm giác mấy ngày sau khi tôi bị nhà máy xoá tên, cũng không thể nói là khổ sở, đúng hơn là trống rỗng, không tìm thấy mục đích và ý nghĩa sống. Hơn nữa, tôi nghĩ tới chuyện Kính Tùng còn phải học thêm hai năm đại học, về tiền bạc mẹ tôi đều dựa cả vào tôi, sau này biết chống đỡ thế nào cho tốt? Ở trước mặt cậu tôi có vẻ chẳng hề để ý, nhưng tất cả đều là giả bộ, thật sự cho đến bây giờ, lòng tôi mới xem như thật sự kiên định.
- Con người đều khó tránh khỏi phải có lúc thấy suy sụp và không như ý. Lúc tôi bị sung quân đến Nam Đàm không phải cũng như vậy sao? Hai ngày mới đến còn cảm thấy rất khó thích ứng. Nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với sự thật, tiếp tục cuộc sống, vậy trong cuộc sống thật phải đi tìm một mặt tích cực, một việc mà chúng ta có thể làm được tốt nhất.
Lục Vi Dân ấn đầu vai Tiêu Kính Phong,
- Được rồi, không nói chuyện này nữa, cậu về Xương Châu trước đi, đem năm mươi ngàn tệ này về trước, để ý xem có cơ hội nào tốt, thì dùng năm mươi ngàn tệ này làm tiền vốn lập nghiệp. Mặt khác như tôi và cậu đã nói, hiện tại rảnh rỗi thì để ý một chút, cân nhắc xem lúc nào thì thích hợp để trừng trị nhà họ Diêu kia.
- Yên tâm đi, tôi biết phải sao làm mà.
Tiêu Kính Phong vừa nghe nhắc tới nhà họ Diêu liền không nhịn nổi mà nghiến răng.
Sự kiện kiwi Hoài Sơn cuối cùng cũng lắng xuống. Bí thư Địa ủy Hạ Lực Hành và Chủ tịch Địa khu Thượng Quyền Trí tự mình đốc thúc, kiwi Hoài Sơn cuối cùng thông qua công ty khai thác nông nghiệp hiện đại của huyện Nam Đàm cũng cho hiệu suất cao, phát triển theo chiều hướng đưa ra bên ngoài tiêu thụ. Nhất là ở Bắc Kinh tiêu thụ khá thuận lợi, kiwi đến từ Địa khu Lê Dương chẳng những tạo thành một phong trào kiwi ở Bắc Kinh, hơn nữa lũng đoạn thị trường kiwi ở toàn bộ Bắc Kinh, khiến cho việc nhập khẩu quả kiwi từ New Zealand gần như là đã bị phá hủy hoàn toàn, số lượng nhập khẩu giảm mạnh.
Nhưng do công tác ở giai đoạn trước chậm chạp, thêm sự mâu thuẫn trong nội bộ làm cho một phần kiwi Hoài Sơn bị hư thối biến chất, khiến các nông hộ bị tổn thất cao tới ba trăm ngàn, cũng khiến cho các nông hộ đến khiếu nại ở Ủy ban nhân dân huyện, làm con đường giao thông tới tỉnh bị ách tắc. Điều này cũng khiến cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Xương Giang rất chú ý, giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân Địa khu Lê Dương điều tra toàn bộ sự kiện cho rõ ràng, nghiêm túc xử lý đối với những người có trách nhiệm trong vụ việc.
- Lão Thượng, xem ra Tỉnh ủy đối với sự kiện lần này ở Hoài Sơn chúng ta rất bất mãn rồi, vừa rồi Bí thư Chiêu Nam đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu đối với sự kiện này phải nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm rút ra bài học, đối với những người có trách nhiệm phải nghiêm túc xử lý. Tôi nghĩ lúc này đây sợ là không thể không viết kiểm điểm trước Địa ủy rồi.
Hạ Lực Hành hơi hơi ngẩng đầu lên, rít một ngụm khói, sắc mặt ủ dột.
- Cũng khó tránh khỏi, chuyện này huyên náo lớn như vậy, lại là trong lúc tổ chức Á Vận Hội, rất mẫn cảm. May mà công tác bên Nam Đàn làm được trước, cuối cùng đã giải quyết được vấn đề chủ yếu, nếu không chỉ sợ anh và tôi lúc này đây đều khó tránh khỏi có tội.
Thượng Quyền Trí day day huyệt Thái Dương, mệt mỏi nói:
- Bí thư Chiêu nam là cán bộ đi ra từ Ủy ban Kỷ luật, đối với tác phong cán bộ thường sẽ yêu cầu rất nghiêm. Tôi nghe nói lúc đó chỉ mới nghe tác phong công tác ở Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Hoài Sơn toàn phù phiếm, cãi cọ, ảnh hưởng tới việc tiêu thụ kiwi, Bí Thư Chiêu Nam đã vỗ bàn, đừng nói hiện giờ Địa ủy chúng ta không thể cho tỉnh một lời giải thích đích xác.
Hạ Lực Hành khẽ gật đầu, dường như đang cân nhác lời nói, phải một lúc sau mới nói:
- Tôi thấy hành động tốt nhất bây giờ là Địa ủy nên hướng Tỉnh ủy ngỏ lời nói Địa ủy sẽ xử lý chuyện này thật nghiêm túc.
- Bí thư Hạ, ý của anh là...
Thượng Quyền Trí cảm thấy hơi rùng mình.