Quan Đạo Vô Cương

Chương 51 Chương 50 Tô Yến Thanh

Chu Du Minh ánh mắt sáng lên, không hổ danh là tốt nghiệp đại học Lĩnh Nam, lập tức có thể đưa ra một con đường mới.
Y cảm thấy hình như Lục Vi Dân còn có điều muốn nói tiếp nên chỉ gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục nói.
- Chỉ cần Xương Châu của chúng ta thông qua một số biện pháp tạm thời, phỏng chừng có thể tiêu thụ được một số lượng cây kiwi lớn như vậy. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm thị trường chủ yếu tiêu thụ loại trái cây này. Tôi thông qua một số cách biết được thị trường tiêu thụ trái kiwi nhiều nhất vẫn là Bắc Kinh, Thượng Hải, còn có Quảng Châu. Tháng sau Bắc Kinh sẽ mời dự đại hội các nước Châu Á. Tôi nghĩ đây chính là một cơ hội. Tôi cân nhắc có thể tìm một cơ hội đưa cây kiwi của Nam Đàm chúng ta đến đại hội Châu Á tại Bắc Kinh, để tạo tuyên truyền, tạo tiếng vang, tìm một con đường ra cho mấy trăm ngàn kg kiwi này.
Ồ? Lần này không chỉ có Chu Du Minh mà cả lão Tần ở Phòng Thương mại và lão Khúc ở phòng Nông nghiệp cũng đều kính nể Lục Vi Dân vài phần. Mặc kệ là đề xuất của đối phương có bao nhiêu tính khả thi, nhưng có thể nghĩ ra cách như vậy thật không đơn giản.
Xương Châu khẳng định là không thể tiêu thụ được số lượng cây kiwi nhiều như vậy. Các địa phương khác thì lại không có thói quen ăn trái cây đó, khẳng định là chỉ có thể mang đến Bắc Kinh, Thượng Hải mà thôi. Nhưng làm thế nào mà đem được số lượng trái kiwi này ra ngoài cũng không chỉ một hai câu là có thể làm được.
Đợi cho người của phòng Nông nghiệp và phòng Thương mại rời khỏi, Chu Du Minh mới tiếp đón Lục Vi Dân vào phòng làm việc của mình, thật sự hỏi:
- Tiểu Lục, có phải là cậu còn có lời muốn nói?
- Chánh văn phòng Chu, thế cục hiện nay như thế nào thì chắc anh cũng biết. Có thể chúng ta ở đây mạnh miệng nhưng rồi cũng không làm đến nơi đến chốn. Cuối cùng thì cây kiwi cũng vẫn không tiêu thụ được.
Lục Vi Dân trầm ngâm nói:

- Cho nên, tôi đề nghị Chánh văn phòng Chu, anh nên hướng lãnh đạo chủ chốt của huyện báo cáo tình huống một chút, nên chứng thực ngay chuyện này, không nên kéo dài thêm nữa.
Chu Du Minh trong lòng cảm thấy bực bội. Thẩm Tử Liệt đem chuyện này đổ lên đầu y. Y biết đây là một chuyện rất phiền toái nhưng cũng biết mình không để bỏ mặc. Ai bảo mình là Chánh văn phòng quản lý mảng nông nghiệp. Chẳng qua y không ngờ là tình hình lại ác liệt như vậy.
Theo như lời của Lục Vi Dân, chuyện này rốt cuộc không thể trì hoãn được, lập tức phải chứng thực ngay. Nhưng trong chuyện này y cũng biết, Bí thư Huyện ủy An Đức Kiện và Chủ tịch huyện Vương Tự Vinh đều không coi trọng. Thẩm Tử Liệt tuy rằng ý thức được tình hình nghiêm trọng, nhưng do thân phận của y hạn chế nên không thể đánh nhịp trong chuyện này. Chuyện này càng về sau càng nguy hiểm, có thể chính mình lại không thoát ra được.
- Tiểu Lục, chuyện này tôi sẽ báo cáo lại với Phó Bí thư Thẩm. Mặt khác cũng muốn hướng Bí thư An làm báo cáo chuyên môn. Bí thư An khả năng là không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Tôi hy vọng là khi tôi đi báo cáo, cậu sẽ đi cùng tôi.
Chu Du Minh nhìn Lục Vi Dân rồi nói tiếp:
- Chuyện này nếu ở huyện thì do tôi xử lý cụ thể. Tôi hy vọng là cậu có thể tham gia vào, chúng ta hợp tác để làm tốt công tác này.
Chu Du Minh đã dự tính đúng. Khi y tìm cơ hội để báo cáo chuyên môn với Bí thư Huyện ủy về tình huống cụ thể và tính nghiêm trọng của vấn đề, nhất là sau khi thu hoạch bốn trăm ngàn kg kiwi được nửa tháng, tung ra thị trường trong tỉnh mà lượng tiêu thụ vẫn còn rất nhỏ hẹp. An Đức Kiện trước đây cũng không quá để ý đến vấn đề này thì bây giờ cũng đã bắt đầu chú ý, lập tức cùng với Vương Tự Vinh và Thẩm Tử Liệt, Phó chủ tịch huyện được phân công quản lý mảng nông nghiệp Đào Minh Dương cùng với người phụ trách phòng Nông nghiệp, phòng Thương mại triệu tập lại một chỗ, cùng đánh giá nghiên cứu lại vấn đề này.
Kết quả nghiên cứu cuối cùng là thành lập một tổ lãnh đạo công tác, lấy Thẩm Tử Liệt làm tổ trưởng, Đào Minh Dương và Chu Du Minh làm tổ phó. Chu Du Minh kiêm nhiệm luôn chức Chánh văn phòng tổ lãnh đạo, phụ trách quy hoạch toàn diện. Lục Vi Dân đảm nhiệm chức Phó chánh văn phòng, chủ yếu phụ trách việc tìm kiếm con đường tiêu thụ, phối hợp với văn phòng Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cùng với phòng Thương mại, Phòng Nông nghiệp.
- A, Yến Thanh!
Lục Vi Dân vừa nhìn thấy cô gái đứng ở cửa thì bất ngờ kêu lên, vội vàng đứng dậy:
- Sao lại rảnh đến chỗ tôi chơi vậy?
- Tô Yến Thanh hướng Phó chánh văn phòng Lục báo danh.
Tô Yến Thanh cố nén nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói.
Lục Vi Dân bừng tỉnh, gật đầu xấu hổ nói:
- Yến Thanh, đây không phải là làm khó tôi sao? Tôi mà là Phó chánh văn phòng cái gì? Hơn một tháng nay đi làm chỉ toàn là lo đến vấn đề cây kiwi. Văn phòng cũng đóng cửa luôn. Tôi chỉ làm việc vặt thôi mà. Mà sao phòng Nông nghiệp lại sắp xếp cô đến đây?
- Anh làm việc vặt thì em đây chính là chân chạy việc vặt cho anh.

Tô Yến Thanh nhìn trong phòng làm việc không có ai thì ra vẻ giận dữ nói:
- Như thế nào, không chào đón em đến đây sao? Hay là anh cảm thấy em không làm được việc?
- Nói lúc nào đâu? Tôi đang cân nhắc chuyện này nên xử lý thế nào. Phó bí thư Thẩm và Chủ tịch huyện Đào đều mạnh như thác đổ nói một phen ý nghĩa quan trọng. Chánh văn phòng Chu bảo chúng ta nhất định phải tăng cường học tập, quán triệt chứng thực.
Lục Vi Dân cười khổ nói:
- Trách nhiệm nặng nề, sao lại để cho mỗi hai chúng ta gánh vác như vậy?
- Phòng Thương mại chưa có người đến sao?
Tô Yến Thanh ở trong phòng làm việc của Lục Vi Dân thoải mái đi một vòng:
- Em nghĩ là Văn phòng Huyện ủy, phòng Thương mại và Phòng Nông nghiệp sẽ cử người đến phụ trách chuyện này.
- Vẫn còn chưa đến!
Lục Vi Dân thản nhiên nói:
- Việc này không cần phải làm cố hết sức để lấy lòng. Làm không tốt thì phải chịu tiếng xấu cho người khác.

Tô Yến Thanh chú ý đến giọng điện của Lục Vi Dân có chút hương vị tự giễu, thì đến đối diện bàn làm việc cùa Lục Vi Dân ngồi xuống, cười rộ lên:
- Vi Dân, em nhìn thấy anh hình như hơi có chút kích động đấy. Nhưng em cũng bị đẩy lên thuyền này thì biết làm sao bây giờ? Anh cũng không thể để em phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đến tột cùng là tình huống gì, anh có thể nói cho em nghe qua một chút được không?
Tô Yến Thanh mỉm cười, gương mặt xinh đẹp hiện lên hai cái má lúm đồng tiền. Chiếc cằm hơi vểnh và chiếc mũi hếch nhìn qua cảm giác rất cao ngạo. Con ngươi phát ra ánh sáng làm cho người ta có cảm giác bị nhìn xuyên thấu.
Cô mặc một chiếc áo trắng cộng với chiếc váy màu xanh da trời, thắt lưng còn đeo một chiếc dây nịt màu đen cùng với đôi giày da mộc mạc tạo nên vẻ thướt tha, yêu kiều.
Lục Vi Dân theo bản năng mà nhìn không chớp mắt. Cô gái trước mặt này có một sức hấp dẫn kinh người, hoàn toàn khác hẳn với Chân Ny xinh đẹp thư nhã. Tất cả đều là một loại trời sinh quyến rũ, khí chất mát lạnh khiến cho sự oi bức trong phòng làm việc như muốn tiêu tan đi.
Trong trí nhớ của hai mươi năm trước, Lục Vi Dân không phải là chưa từng gặp qua gái đẹp. Kiếp trước, ít nhất hắn đã lăn lộn đến vị trí cấp phó giám đốc sở. Chẳng qua là thời gian quá ngắn thôi, nhưng ở tỉnh dốc sức làm nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua không ít những trang giai nhân tuyệt sắc. Nhưng Tô Yến Thanh trước mặt lại mang đến cho hắn một sự xung đột về thị giác và trực giác.
Có lẽ tâm tính của mình đã dần dần biến đổi? Lục Vi Dân chỉ có thể dùng câu trả lời như vậy để giải thích vì sao Tô Yến Thanh lại mang đến cho mình một lực hấp dẫn lớn đến như vậy.

Tác giả : Thụy Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại