Quan Đạo Vô Cương
Chương 202 Chương 201 Đặt nền móng
- Ông Tần, ông Tào, đây là lần thứ ba tôi đến Nam Đàm. Hai lần trước nói hơi khó nghe một chút, còn có chút danh không chính, ngôn không thuận. Dù sao thì địa khu Phong Châu vẫn còn chưa thành lập. Tổ trù bị này cũng coi như là gà mờ. Nhưng tôi cũng đã tìm hiểu một chút tính hình. Công tác Nam Đàm cũng là có chút đặc sắc. Tôi nghĩ không cần phải máy móc đọc theo tài liệu báo cáo thế đâu.
Tôn Chấn ngồi ngay ngắn ở giữa, ánh mắt ào ạt, chậm rãi xẹt qua nhóm lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Nam Đàm ngồi đối diện phía bên kia bàn hội nghị hình bầu dục, nói nửa đùa nửa thật.
- Theo ý kiến cúa Bí thư Hạ, năm nay là năm địa khu Phong Châu thành lập, từ bây giờ đến Tết âm lịch còn mấy tháng nữa, mỗi huyện có dự định, suy nghĩ gì về công tác năm sau, hiện tại đang phát triển những công tác trung tâm gì, các ông là nhân vật quyền lực nhất của Đảng và chính quyền huyện thì đều phải nắm được. Tôi muốn nghe Ủy ban nhân dân Huyện ủy Nam Đàm từ bây giờ đến năm sau có dự định, kế hoạch gì, trọng tâm công tác của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện là gì, chủ yếu muốn làm gì. Đừng giấu giếm, nói những gì thực tế một chút, ông Tần, ông Tào, thế nào?
Tần Hải Cơ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ung dung quay ra liếc Chánh văn phòng Huyện ủy Đỗ Bảo Quốc một cái.
Đỗ Bảo Quốc chỉ cảm thấy trên mặt như kiến bò, một chút mồ hôi chảy ra từ trán. Phó bí thư Tôn trong lời nói có ý trêu chọc này dường như là đang nói bóng gió tài liệu báo cáo có chút hình thức? Muốn nghe chuyện người thật việc thật?
Không biết cái gọi là người thật việc thật này rốt cuộc là chỉ cái gì?
Mới sáng sớm nhận được thông báo của Địa ủy, Phó bí thư Địa ủy Tôn Chấn muốn tới Nam Đàm điều tra, hơn nữa còn đang trên đường đi, Tần Hải Cơ và Tào Cương đều là giật mình kinh hãi.
Vị Phó bí thư Ủy ban công tác Đoàn tỉnh này có chút độc đáo. Xuống dưới điều tra nghiên cứu không thông báo trước với các đơn vị có liên quan, hơn nữa tình hình điều tra cũng không căn cứ theo phương án mà Địa ủy đã làm để tiến hành. Huyện Song Phong là noi đầu tiên đón tiếp ông ta đến điều tra thì liền gây ra không ít chuyện. Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Huyện Song Phong đều bị vị Phó bí thư Tôn với tài ăn nói sắc bén này làm cho đỏ mặt tía tai. Vì thế huyện Nam Đàm cũng bỏ thời gian để tìm hiểu phong cách có chút gì đó khác người và không chính thống của vị Phó bí thư Tôn này.
Vì tài liệu báo cáo này mà Tần Hải Cơ và Tào Cương cũng không ít lần ngồi cùng nhau cân nhắc. Có thể nói phải sau nhiều lần đắn đo cân nhắc mới làm ra. Không ngờ báo cáo này vừa mới đọc được một nửa thì Tôn Chấn lại đã nói như thế, làm sao mà không khiến Tần Hải Cơ và Tào Cương cảm thấy buồn bực cơ chứ?
- Phó bí thư Tôn, Bí thư Tần và tôi là suy nghĩ như thế này. Ngài đến Phong Châu chúng tôi thời gian chưa lâu, tình hình cũng không phài là rất quen thuộc. Đặc biệt là Nam Đàm chúng tôi, chúng tôi muốn báo cáo với ngài một cách toàn diện về tình hình công tác của Ủy ban nhân dân, Huyện ủy Nam Đàm, đồng thời cũng muốn nghe một số yêu cầu và chỉ thị của ngài đối với công việc của chúng tôi. Hay là thế này ngài xem có được không? Báo cáo của chúng tôi tạm thời cứ để đó đã, bây giờ xem trước sự xây dựng tổ chức Đảng cơ sở của huyện chúng tôi, rồi hãy xem đến tình hình kiến thiết xây dựng Khu khai thác phát triển kỹ thuật Nam Đàm. Buổi chiều chúng ta sẽ đi xem tình hình phát triển vùng đất cơ sở sinh thái trồng kiwi của Nam Đàm của chúng tôi, sau đó chúng tôi lại báo cáo lên cho ngài, ngài thấy thế có được không?
Tào Cương liếc mắt một cái Tần Hải Cơ đang trầm mặc như nước và Đỗ Bảo Quốc đang có chút rụt rè, miễn cưỡng lên tiếng đề nghị.
Tôn Chấn sắc mặt gật đầu nói:
- Như vậy cũng được, ông Tần, ông Tào, đừng có cảm giác là tôi đang điều tra tình hình xây dựng mới địa khu Phong Châu của các ông. Tháng mười hai Bí thư Tỉnh ủy Hải Hoa có khả năng sẽ đến địa khu Phong Châu của chúng ta điều tra nghiên cứu. Bí thư Hạ khá là coi trọng việc này. Tháng sau Bí thư Hạ sẽ điều tra từng huyện một, tôi coi như là đi tiền trạm cho Bí thư Hạ, còn Bí thư Hạ là tiền trạm cho Bí thư Hải Hoa.
Ngừng lại một chút, Tôn Chấn dường như là đang điều chỉnh lời nói của mình. Làm thế nào để không đả kích tính tích cực công tác của hai người Tần Hải Cơ và Tào Cương nhưng lại cũng cho bọn họ ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình trước mắt.
- Nam Đàm từ năm ngoái đến năm nay thì tình hình công tác rất đặc biệt. Đồng chí Đức Kiện và đồng chỉ Tử Liệt để lại cơ sở không tồi. Đây cũng là bao gồm sự nỗ lực của các đồng chí đang ngồi đây. Bí thư Hạ muốn chuyển lời của tôi đến các vị, Nam Đàm sẽ là nơi điều tra đầu tiên của Bí thư Hải Hoa. Nam Đàm phải xuất hiện với diện mạo khiến cho lãnh đạo Tỉnh ủy hài lòng, phải làm được việc báo cáo với cách nghĩ, quan điểm, tham quan thì có điểm sáng, phải làm cho lãnh đạo hài lòng. Nếu như ấn tượng ban đầu này mà bị phá vỡ thì Địa ủy sẽ nghiêm túc truy cứu trách nhiệm chính trị đối với người phụ trách!
Bí thư Tỉnh ủy sẽ đến Nam Đàm khảo sát điều tra sao?
Điều này sao có thể?
Tần Hải Cơ và Tào Cương nhìn nhau với ánh mắt có chút sợ hãi. Hai người đều là lạnh cả sống lưng. Nam Đàm bao nhiêu năm nay chưa từng đón một nhân vật số một của Tỉnh ủy như thế bao giờ?
Trong trí nhớ của Tần Hải Cơ ít nhất cũng là hơn mười năm, lần gần nhất lãnh đạo tỉnh đến thăm Nam Đàm cũng đã là hai năm trước, khi Phó chủ tịch tỉnh quản lý nông nghiệp Trương Dụ Hòa đến thăm Nam Đàm, còn Chủ tịch tỉnh đến thăm Nam Đàm thì cũng là chuyện cách đây năm năm, đó là Chủ tịch tỉnh ở nhiệm kỳ trước mà giờ đã rời khỏi Xương Giang rồi.
Lãnh đạo ở tỉnh đến địa khu Lê Dương khảo sát cũng tốt, điều tra nghiên cứu cũng vậy, về cơ bản đều là đến sáu huyện phía bắc, bảy huyện phía nam, cùng lắm là đi tới hai huyện Phong Châu và Cổ Khánh. Còn như Nam Đàm, Song Phong, Đại Viên, Hoài Sơn và Trác Đầu này thì rất ít khi được lọt vào mắt xanh của lãnh đạo tỉnh. Cùng lắm là có công tác chuyên đề nào đó thì có thể đến một chuyến, còn về cơ bản thì đều là chức Phó Ủy ban nhân dân tỉnh, ngay cả Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy cũng rất ít khi đến.
“Khách thì hay đến nhà giàu"- Câu nói này đã được thể hiện cụ thể đầy đủ ở mười ba huyện thành phố của địa khu Lê Dương.
Nếu Bí thư Tỉnh ủy thật sự muốn tới Nam Đàm khảo sát thì đối với Ủy ban nhân dân, Huyện ủy mà nói đây là chuyện vô cùng lớn. Tất cả mọi chuyện đều sẽ phải nhường cho chuyện này. Tất cả các công việc sẽ đẩy mạnh theo mục tiêu này.
Sự hơi bất mãn và buồn bực của Tần Hải Cơ và Tào Cương lập tức bay biến, thay vào đó là sự phấn chấn và căng thẳng.
Địa khu Phong Châu mới thành lập, Bí thư Tỉnh ủy muốn tới khảo sát điều tra nghiên cứu, nơi đầu tiên là Nam Đàm, chẳng trách Tôn Chấn lần này đến mới đưa lời như thế.
- Tình hình này cũng làchiều hôm qua trước khi tan ca Bí thư Hạ mới nhận được thông báo của Tỉnh ủy. Cái này là để chúng ta có một sự chuẩn bị về tư tưởng, cũng cho chúng ta càng nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Nếu như trong tình hình này chúng ta vẫn không thể làm được tốt nhất thì chỉ sợ thực sự sẽ có người phải chịu trách nhiệm về việc này.
Tôn Chấn cũng không phải nói chuyện gì đe dọa mà thực sự là chuyện này, nói thật là ông ta không hài lòng lắm với báo cáo tình hình của Nam Đàm. Khi Địa ủy gửi công văn đi các huyện thì đã cố gắng đưa ra việc trong quy hoạch tư tưởng công tác thì kết hợp với thực tế, cần chuẩn bị để làm thật các công tác chuẩn bị sẽ làm, chứ đừng có theo một quy cách rập khuôn. Nhưng hiển nhiên hiệu quả phê bình của mình ở Song Phong vẫn chưa ảnh hưởng đến Nam Đàm, hoặc là sức ảnh hưởng không lớn.
Tôn Chấn không muốn mới đến thì đã mạnh tay, nhưng trong mấy tháng đến Phong Châu này, ông ta phát hiện địa khu Phong Châu sở dĩ lạc hậu thì chỉ sợ không phải chỉ là vì điệu kiện địa lý và nguyên nhân lịch sử gây nên mà như Hạ Lực Hành nói sự lạc hậu về tư tưởng tinh thần mới là nhân tố chủ yếu nhất.
Có lẽ nguyên nhân về điều kiện địa lý và lịch sử dẫn đến người ở đây có tâm tính bảo thủ và khép kín hơn so với sáu huyện phía bắc. Nhưng tâm tính này lại có tác dụng ngược lại với sự phát triển của địa khu này, khiến cho sự phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội của địa khu này ngày càng lạc hậu. Muốn thay đổi tình hình hiện tại ở đây thì đầu tiên cần phải làm là thay đổi diện mạo tinh thần và quan điểm tư tưởng của các cán bộ ở đây.
Mà Bí thư Tỉnh ủy sắp tới Phong Châu khảo sát, có đến Nam Đàm hay không thì ông ta không biết. Điều này thì đến lúc đó sẽ do Địa ủy Phong Châu và Văn phòng Tỉnh ủy bàn bạc với nhau. Nhưng nếu không cảnh báo mấy người ở Huyện ủy Nam Đàm này thì sẽ vẫn là những báo cáo sóng yên biển lặng, dài dòng vô nghĩa. Đến lúc muốn xem thật sự thì chẳng có gì để xem, chẳng có gì để nói nữa.
Ông ta vốn luôn cho rằng Nam Đàm là một nơi khảo sát không tồi, có Khu kinh tế mới Nam Đàm, có trái kiwi có danh tiếng. Về lý thuyết thì hoàn toàn có thể chỉ ra được những điểm sáng ra hồn, nhưng ấn tượng đầu tiên đến Nam Đàm lần này đối với ông ta thì không tốt lắm. Vì thế nên ông ta không thể có chút không khách khí ngắt lời của đối phương, nói rõ với đối phương rằng hình thức báo cáo như thế này đã lỗi thời rồi.
Nhìn từ xa thấy có đoàn người từ trên triền núi bên kia sang, Lục Vi Dân có chút bồn chồn.
Chẳng lẽ tư tưởng của nông dân Hoắc Sơn này đã liền có thể ngay lập tức có sự giải phóng lớn hay sao, nghe nói đến kỹ thuật gieo trồng mộc nhĩ thì có hứng thú hay sao? Đột nhiên lại tin tưởng rằng kỹ thuật này có thể khiến bọn họ kiếm tiền phát tài chăng?
Lúc trước Đinh Khắc Phong chẳng phải nói gãy lưỡi gần như là hết nhà này đến nhà khác mà mãi mới thuyết phục được mấy người bạn khá thân đến xem và học đó sao? Làm sao tự nhiên lại nhiều người đến thế này chứ?
Mấy kỹ thuật viên phòng Nông nghiệp huyện đang ở bên trong lều lớn ở ruộng đang giảng giải làm thế nào để nuôi nấm và mấy người đứng xung quanh cũng đều ngẩng cổ lên nhìn xem là ai đến.
- Phó chủ nhiệm Lục, Phó chủ nhiệm Lục!
Âm thanh có chút già dặn này là tiếng của Đinh Phủ Cao – cha của Đinh Khắc Phong. Vị Bí thư chi bộ thôn Mã Đầu này rất thân thiết với Lục Vi Dân, bình thường đều là gọi tên, làm sao hôm nay lại gọi chức danh chứ? Làm sao mà nghe xong lại thấy khó chịu thế.
- Vi Dân, Vi Dân!
Lục Vi Dân kinh ngạc đứng lên lấy tay đặt lên trán che nắng, đang muốn xem những người này rốt cuộc là ai, Lương Ngạn Bân làm sao mà cũng đến đây? Ông ta quan tâm đến chuyện này từ bao giờ vậy? Dù sao cũng chẳng phải là lãnh đạo huyện...
Lục Vi Dân nhanh đi hai bước đến chỗ sườn núi, vẫy tay, ra hiệu là đang ở bên này. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một cái bóng có chút thấp nhỏ nhưng khỏe mạnh. Cái bóng hình này quen thuộc nhưng lại xa lạ, khiến cho cơ thể hắn tự nhiên theo bản năng lại trở nên cứng ngắc.
Phó bí thư Tôn Chấn?
Không sai, mặt chữ điền, trán rộng, lông mày rậm, tóc đen cứng, hai tay chắp phía sau, đầu hơi cúi xuống. Ông ta dường như đang chăm chú nhìn xuống mặt đất, lại dường như là đang lắng nghe Tần Hải Cơ, Từ Hiểu Xuân đứng bên cạnh giới thiệu tình hình, thỉnh thoảng lại gật đầu, nhưng không nói lời nào, đi về phía trước chẳng để ý đến ai.
Lương Ngạn Bân lúc này bước chân có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng, như con nai con trên thảo nguyên Châu Phi vậy. Lục Vi Dân lần đầu tiên nhìn thấy thân hình như có chút biến dạng của Lương Ngạn Bân. Có thể bước đi trên bờ ruộng dốc như thế này thì ngay cả Chủ tịch xã Hoắc Sơn Hoàng Đại cũng không theo nổi bước chân của ông ta!