Quan Đạo Vô Cương
Chương 137 Chương 136 Tình cờ gặp mặt
- Yến Thanh, những lời này không làm thương tổn đến tôi, nhưng sẽ làm thương tổn tới rất nhiều người khác.
Lục Vi Dân khẽ mỉm cười,
- Bậc cha chú hoài niệm không phải về những hồi ức nóng vội hay những sai lầm mà nhớ tới những hồi ức tốt đẹp, những hồi ức có thể làm cho người ta cảm thấy sung sướng.
- Vi Dân, hôm nay anh tính đến gặp tôi là để nghiên cứu thảo luận về vấn đề giai cấp tư sản gì đó hay sao?
Tô Yến Thanh tức giận nói.
- Cách đây một thời gian có bản tin nói rằng, an tâm hưởng thụ, cẩn thận quan sát. Tôi vừa rồi quan sát thấy hội nghị mà bọn họ đang chuẩn bị rất cẩn thận. Nói thật, tôi vốn chỉ muốn trộm một quyển “hướng dẫn hội nghị", nhưng lúc này bọn họ quản lý rất nghiêm, tôi không thể làm được. Mà bên khách sạn hình như cũng nhận được mệnh lệnh, đối với đại biểu tham dự hội nghị lần này phải tuyệt đối giữ kín.
Lục Vi Dân lắc đầu,
- Chẳng lẽ là nhằm vào hai người chúng ta sao?
- Vi Dân, anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi? Tôi đoán bọn họ thậm chí còn chưa hề nghe nói đến khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật của Nam Đàn chúng ta.
Tô Yến Thanh nhìn thấy Lục Vi Dân quá tự tin thì không còn cách nào đành nói:
- Tôi nghĩ bọn họ hẳn là là nhằm vào Côn Hồ và Quế Bình.
- Nếu đúng như thế, bọn họ sẽ phải trả giá cho điều này.
Lục Vi Dân giả bộ nghiến răng nghiến lợi nói,
- Hai cốc cà phê này, bốn mươi tệ, người ta lại không đồng ý thu, hỏi tôi tốt nhất là trả tiền bằng ngoại tệ. Tôi hỏi anh xem chẳng lẽ tôi giống Hoa kiều hay sao? Nếu đúng, khẳng định cũng là từ Nam Cực trở về. Bốn mươi tệ này nếu không có một chút thu hoạch, tôi biết về giải thích với chủ nhiệm Mã thế nào bây giờ?
Tô Yến Thanh buồn cười, không biết chuyện gì đã xảy ra, mà hai ngày này Lục Vi Dân dường như không giống như trước kia, tâm tính trở nên thoải mái như vậy.
Phòng tiếp khách cũng không giống như đại sảnh của khách sạn thường lui tới, trong đại sảnh chỉ có một một bảng hướng dẫn —— diễn đàn thu hút đầu tư tại Xương Giang, những nhà đầu tư chắc phải báo danh ở chỗ này, đứng bên cạnh bảng hướng dẫn có mấy cô gái ăn mặc thướt tha đang mỉm cười.
Tiền sảnh và hành lang dài cách nhau một cái hồ nước, ở giữa có mấy chiếc ghế gỗ xếp liên tiếp nhau, mà phía bên phải đại sảnh thì có một hành lang, có thể nối thẳng đến một phòng hội nghị nhỏ phía sau chuyên dùng làm phòng hội nghị, nơi đó mới là nơi đón tiếp khách thực sự.
- Yến Thanh, nếu anh đi mặc một bộ quần áo giống như vậy, tiến đến đưa các thương nhân tham dự tới thăm khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật của Nam Đàn chúng ta, tôi nghĩ lúc đó chúng ta đã có thể giành được toàn thắng rồi.
Lục Vi Dân nhìn những người khác đang bắt đầu lục tục đến báo báo, trong đó có không ít người vừa nhìn cũng biết không phải người đến tham dự hội nghị, đương nhiên cũng có số ít người là tự đến.
- Vi Dân, anh tính làm sao bây giờ?
Tô Yến Thanh cũng thật sự không ngờ hội nghị mở ra lại cẩn thận, nghiêm túc chu đáo đến như thế, gần như có chút cảm giác như đang đề phòng cướp vậy. Những người tới đăng ký báo danh, toàn bộ đều có chuyên gia phụ trách tiếp đãi, giống như có thiệp mời, thì tiến vào, người không thiệp mời, đều bị lời nói dịu dàng từ chối.
- Có hai con đường, hoặc là làm bộ như phóng viên của đài truyền hình hoặc của tòa soạn báo, nhưng phải có thẻ công tác, hoặc là tìm cơ hội có thể trà trộn đi vào. Nhưng tôi nhìn thấy hình như bên Xương Châu đặc biệt cũng cho người đến hội trường làm bảo vệ, cũng không biết thật sự là bảo vệ an toàn hay là phòng ngừa những người khác lẫn vào.
Lục Vi Dân đứng dậy,
- Tôi ra ngoài xem thử đây.
Không thể không nói thành phố Xương Châu đã bỏ ra không ít công phu, từ quy trình hội nghị đến quy cách tiếp đãi đều tương đối tinh tế, những người khác đến báo danh tham dự hội nghị, sau khi được đánh dấu được tặng một phần quà nhỏ tuyệt đẹp —— đều là hàng mỹ nghệ gốm sứ sơn thủy của nhà xưởng thủy mặc ở Xương Giang.
Đồ vật này không những rẻ, hơn nữa còn có giá trị rất lớn. Hai mươi năm sau, hàng mỹ nghệ do hội nghị đặc biệt yêu cầu đặt hàng, có thể bán được 108 ngàn tệ mỗi cái.
Lúc này, hội nghị thu hút đầu tư của thành phố Xương Châu làm được rất tốt, mặc dù trước đó lại không hề có sự tuyên truyền rầm rộ nào.
Dù sao đây cũng là lấy danh nghĩa tỉnh Xương Giang mời dự họp, nhưng trên thực tế lại là vì trợ giúp cho Khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu, khẳng định trong lòng một vài thành phố cấp 3 khác ở tỉnh sẽ thấy không thoải mái, bao gồm cả trong lòng Phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý thu hút đầu tư và Thành ủy Xương Châu cũng đều biết rõ.
Việt kiến thiết xây dựng khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu vô cùng hợp lý, lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh đều rất quan tâm. Một khu kinh tế mới to như vậy so với khu kinh tế mới ở vùng duyên hải này có sự chênh lệch quả thực không thể kể hết, cho nên lúc này đây Thành ủy Xương Châu cũng quyết định hạ quyết tâm phải thông qua hội nghị tạo ra đột phá.
Lưu Phát Khuê luôn luôn chú ý tới người trẻ tuổi kia, nhìn cách ăn mặc bên ngoài, người kia nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng hiện tại trong khách sạn rực rỡ, nhất là trong lúc hội nghị sắp được diễn ra, lại khiến ông ta không thể không chú ý.
Làm Phó cục trưởng cục trị an ở thành phố Xương Châu, ông ta không muốn phải làm công việc bảo vệ này, nhưng lúc này đây, tuy quy cách hội nghị không cao, nhưng bên trên lại tương đối coi trọng, nghe nói có rất nhiều xí nghiệp đến từ tỉnh ngoài và thương nhân Hồng Kông sẽ tham gia hội nghị thu hút đầu tư này. Hội nghị lần này đối với công tác thu hút đầu tư của thành phố Xương Châu đặc biệt rất quan trọng, không thể có sai lầm dù chỉ một chút.
Lãnh đạo Cục khi chuyển giao còn đặc biệt nhắc tới điểm này, không được có chút sai lầm nào, vừa phải phòng ngừa trị an và vụ án hình sự phát sinh, lại vừa muốn phòng ngừa thành phố cấp 3 khác trong tỉnh đến phá hoại.
Điều này làm cho Lưu Phát Khuê không biết nên khóc hay cười.
Đây là chuyện gì vậy? Bát Lộ quân phòng Tân Tứ quân?
Nhưng lãnh đạo bên trên đã bàn giao, thì phải làm theo thôi, ăn bát cơm của ai, thì phải bán mạng cho người đó.
Người thanh niên này đương nhiên không thể là nhân vật chỉ được cái mẽ bề ngoài, làm ở đây nhiều năm như vậy, Lưu Phát Khuê tùy tiện liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đại khái người đó thế nào. Theo khí chất mà thấy hẳn người này là nhân vật thường ra vào nơi cơ quan chính phủ, chẳng qua ánh mắt cứ nhìn ngược nhìn xuôi như vậy, cũng không giống như một người thay mặt lãnh đạo đi báo danh, lại càng không giống với những nhân vật đã được đánh dấu mời tới tham dự.
Có vấn đề.
Lưu Phát Khuê không nghĩ đúng lúc hội nghị sắp diễn ra lại có khả năng gặp loại nhân vật này.
Mặc dù không rõ hắn thực sự là loại người nào, chỉ sợ là người của thành phố cấp 3 quanh đây, nhưng bọn quan viên chính phủ sợ là cũng không hạ thấp thân phận mà tự mình tới đây như vậy.
Lúc trước, cho dù là các lãnh đạo cục cũng sẽ không thực sự cho rằng sẽ có loại chuyện như vậy phát sinh.
Lúc này đây Lưu Phát Khuê cũng đã xem qua quy trình hội nghị, rất cẩn thận, nghiêm túc chu đáo chặt chẽ. Toàn bộ những người muốn vào phải có thiệp mời, hơn nữa cũng đặc biệt dặn dò khách sạn, ngoại trừ những người của hội nghị, còn lại không được tiết lộ với bất kì người người nào về thân phận cũng như số phòng cụ thể của bất cứ vị khách nào, có thể nói thần hồn nát thần tính tránh việc trông gà hoá cuốc.
Lục Vi Dân cũng không biết mình đã bị người theo dõi, lúc này tâm tình hắn tương đối tốt, đụng phải Hà Khanh.
Hà Khanh với thân phận là Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn công ty thương mại mậu dịch từ Bắc Kinh tới tham gia hội nghị thu hút đầu tư, đối với một công ty thương mại mậu dịch mà nói, hội nghị thu hút đầu tư lúc này ở Xương Châu cũng không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Ít nhất, trước mắt, anh ta tạm thời còn chưa có ý định chuyển dời công ty, tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta chấp nhận lời mời tới tham gia hội nghị.
- Vi Dân, cậu đến đây, tôi xin giới thiệu bạn tôi Lôi Đạt, làm quen một chút đi.
Hà Khanh đối với Lục Vi Dân có ấn tượng rất tốt, vừa mới quen đã cảm giác thân thiết. Bây giờ lại nhìn thấy Lục Vi Dân ở đây thì vô cùng cao hứng.
- Rất hân hạnh.
Một người đàn ông nói giọng Bắc Kinh dáng người to cao hiển nhiên khi thấy Hà Khanh trịnh trọng giới thiệu Lục Vi Dân một người còn trẻ tuổi như vậy thì vô cùng ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của anh ta, Hà Khanh là một người tính cách hướng nội, cũng không thích biểu lộ tình cảm, như vậy lại có thể mở miệng nói chuyện, chứng minh địa vị của người này trong lòng Hà Khanh cũng không phải tầm thường.
- Vi Dân, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà có lòng tới tận đây uống trà vậy?
Trên gương mặt gầy yếu của Hà Khanh hiện lên vẻ tươi cười,
- Không phải cậu nói hiện đang bộn bề nhiều công việc sao?
- Tới đây cũng là để công tác thôi.
Lục Vi Dân ở trước mặt Hà Khanh cũng không che dấu điều gì, chỉ nói qua về mục đích của mình khi đến đây.
- Ha ha, thì ra thằng quỷ nhà cậu tới để khoét tường à, khó trách được hội nghị lần này lại được bố trí nghiêm mật như vậy, toàn bộ mọi người đều phải cầm thiệp mời tới bàn báo danh, vừa rồi có một vị khách không mang thiệp mời, bên này đã gọi điện thoại xác nhận. Tôi còn tưởng rằng là hội nghị luyến tiếc vật kỷ niệm nên mới sợ có người liều lĩnh mạo danh chứ.
Hà Khanh mỉm cười.
- Anh Khanh cũng được mời đến tham dự? Chẳng lẽ anh cũng có ý đầu tư công thương nghiệp ở Xương Giang chúng tôi?
Lục Vi Dân qua Thẩm Tử Liệt chỉ biết được một vài điều về người đàn ông đang đứng trước mặt, nhưng đối với thân phận của anh ta lại có chút mơ hồ không rõ. Tuy vẫn là làm ngoại thương, chủ yếu là buôn bán với Liên Xô, đối với công thương nghiệp hình như không mấy hứng thú. Ít nhất, ở trong nước hình như chưa từng thấy anh ta có hoạt động gì.
- Không, tôi đến bây giờ còn chưa có tinh thần và sức lực nào để làm về công thương nghiệp, sự việc bên Liên Xô cũng đã nhiều lắm rồi. Ngày kia tôi lại phải qua bên ấy.
Hà Khanh rất rõ ràng lắc đầu,
- Trở về cũng là nhìn một cái, chỉ là nể tình lão Bàng, nhưng Lôi Đạt có khi lại có chút hứng thú, cho nên cũng coi như đền cho anh ấy mà tới đây xem một chút.
- Anh Đạt cũng có hứng thú đến Xương Giang chúng tôi đầu tư sao?
Ánh mắt Lục Vi Dân sáng ngời, dường như là ngửi được một vài cơ hội,
- Anh Đạt đã từng làm bao giờ chưa?
- Ha ha, Vi Dân, cậu đúng là đi đâu cũng không quên nghiệp vụ, có phải câu nói đầu tiên là có hứng thú đến Nam Đàm một chuyến hay không?
Hà Khanh cười như không cười liếc mắt nhìn Lục Vi Dân đang có chút xấu hổ:
- Anh Đạt của cậu vốn ở tập đoàn xây dựng, sau cũng giống tôi muốn tự mình làm buôn bán. Hiện không biết bị ma quỷ ám hay sao lại muốn làm công thương nghiệp. Anh ta vẫn đang muốn tự mình làm và dùng vốn ban đầu của mình đầu tư vào các ngành có liên quan đến sản xuất, anh ta đối ngành sản xuất vật liệu xây dựng rất thông thạo, cho nên mới cùng tôi đến Xương Giang xem có cơ hội nào hay không.
- Vật liệu xây dựng?
Lục Vi Dân nhíu mày, hắn tuy rằng không biết Lôi Đạt này có thực lực lớn đến mức nào, nhưng chỉ với cuộc gặp gỡ của hắn và Hà Khanh này ở hội nghị đầu tư của tỉnh cũng có thể tưởng tượng được tuyệt đối không phải chỉ làm một lò gạch hoặc cửa hàng kim khí đơn giản, cho nên vừa suy nghĩ hắn vừa thuận miệng hỏi:
- Về phương diện nào vậy, có phải là xi măng không?
- Đúng, chính là xi măng.
Lôi Đạt đối với phán đoán của Lục Vi Dân cảm thấy kinh ngạc cũng rất rộng rãi nói,
- Không gạt cậu, mấy người bằng hữu tốt chúng tôi, bao gồm anh Khanh của cậu, đều làm mậu dịch, kiếm ít tiền, nhưng tôi còn muốn làm công thương nghiệp, cho nên mới đến đây xem có cơ hội nào hay không.
- Anh Đạt, tôi không phải muốn tạt nước lạnh vào anh, tuy rằng Khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu hiện nay rất cần dự án đầu tư, nhưng nếu anh xây dựng nhà máy xi măng ở Khu Khai thác Phát triển kinh tế kỹ thuật Xương Châu, chỉ sợ bọn họ sẽ không hoan nghênh đâu.
Lục Vi Dân mỉm cười.