Quan Đạo Vô Cương
Chương 129 Chương 128 Thủ đoạn mờ ám
Đứng trên nghĩa địa, Lục Vi Dân ngáp một cái. Buổi sáng sớm tinh mơ đầu mùa xuân vẫn lạnh kinh người, sương trắng ngưng tụ thành từng đám trong không khí, rất lâu sau mới tan đi.
Xoa hai tay vào nhau, Lục Vi Dân nhảy xuống một nấm mồ, gạt những chiếc lá khô rơi phủ trên bia mộ, lại dùng lòng bàn chân gạt hết những đám rêu xanh chết khô trên bia mộ, nhìn kỹ, vài chữ Quang Tự ba năm mơ hồ có thể thấy nhìn thấy lờ mờ.
Vùng đất bãi tha ma này rất rộng, bởi vì nơi đây là ruộng khô nơi gò đồi, đá sỏi, đất cát hỗn tạp, hơn nữa địa thế cao thấp không bằng phẳng, lại có lũ sông Nam Hà thường xuyên bào mòn. Vùng đất này từ khi trước giải phóng là pháp trường, sau giải phóng cũng giữ nguyên như vậy. Nghe nói năm 1950 khi trấn áp thổ phỉ, đội công tác đã bắn chết hết tất cả ba mươi hai tên thổ phỉ và địa chủ ác độc ở nơi này chỉ trong một lần.
Nhảy liên tục vài cái, Lục Vi Dân đã leo lên nấm mồ cao nhất, mấy người ở phía sau còn có phần không đuổi theo kịp.
Từ nơi đây hướng về phía nam địa thế dần trở nên bằng phẳng, độ cao trong khoảng ba đến năm mét, bãi sông là nơi thấp nhất. Sau khi đê được xây xong, vùng đất dài men dọc theo đê này liền trở thành tài nguyên đất đai nền tảng cho khu kinh tế mới sau này. Khu đất này có ít nhất hai ba nghìn mét, kéo dài một mạch đến tấm bia ranh giới với xã Song Phượng.
Dải đất dài và hẹp này tuy rằng đã quy hoạch thẳng cho khu kinh tế mới, nhưng không chắc có thể khai thác được ngay, nếu không việc xây dựng cơ sở hạ tầng chỉ là cái động không đáy. Lục Vi Dân và Hứa Dương cùng với Tô Yến Thanh đều đã từng nghiên cứu và thảo luận, xét theo tình hình tài chính của Nam Đàm hiện nay mà nói, trước tiên chỉ có thể khai thác vùng bãi sông còn bỏ hoang không xa tỉnh bên. Trong đó còn có một bộ phận là đất đai của xã Song Phượng, tổng diện tích khoảng một nghìn mẫu.
Đợi đến khi Mã Thông Tài thở hổn hển chạy đến, Lục Vi Dân lim dim mắt nhìn được một lúc.
Mảnh đất này chính là giai đoạn đầu của khu kinh tế mới trong quy hoạch.
Quy hoạch giai đoạn đầu của khu kinh tế mới, diện tích cũng không lớn, không đến một nghìn năm trăm mẫu. Giai đoạn hai là khoảng sáu nghìn mẫu, lớn gấp bốn lần so với giai đoạn một. Nhưng giai đoạn hai rốt cuộc có thể đạt đến mức đó hay không, rất nhiều người vẫn còn mang thái độ hoài nghi. Còn về phần giai đoạn ba thì thuần túy là quy hoạch tương lai. Đến cả lãnh đạo chủ chốt trong huyện cũng nghĩ rằng tạm thời có thể không tính đến giai đoạn ba, có thể hoàn thành được giai đoạn một và giai đoạn hai đã là một thành công vượt bậc rồi.
- Bí thư Mã, anh xem, giai đoạn một của khu kinh tế mới có lẽ cũng chỉ có thể bắt đầu từ mảnh đất này, tạm thời vẫn chưa có cách kéo dài đến bờ sông. Lâm Cẩm Ký vừa khéo chiếm được đoạn đầu từ tỉnh lộ kéo xuống tận đây. Nếu như thu hút đầu tư mang lại hiệu quả tốt, sau đó có doanh nghiệp và dự án đến đây, có thể men theo hướng này mở rộng tiếp cho đến sát sông.
Lục Vi Dân đứng trên nấm mộ chỉ về phía đông nói.
- Hay là giành đoạn ở thôn Đại Hà.
Mã Thông Tài gật đầu.
- Đó là đất tam tổ. Đất tam tổ vốn dĩ không nhiều, đoạn này xem ra phải mất đi một nửa.
Mã Thông Tài hiểu rất tường tận về tình hình thôn Đại Hà này. Đặc biệt là sau khi biết chắc chắn khu kinh tế mới sẽ được đặt ở đây thì thời gian y đến thôn Đại Hà này càng nhiều hơn. Cũng khó trách có người nói hai tháng nay số lần Bí thư Mã đến thôn Đại Hạ còn nhiều hơn trước kia, khi mà y làm thư ký của Chủ tịch xã Song Phượng. Cứ cách hai, ba ngày là y lại đến, khiến cho chủ nhiệm ở thôn Đại Hà không thể không bày thêm một bộ bàn ghế ở Ban quản lý thôn, làm bàn làm việc riêng cho Bí thư Mã khi đến nơi đây chỉ đạo.
- Đây cũng là điều khó tránh, cho dù là bây giờ không chiếm thì có sao? Giai đoạn hai vẫn có thể kéo dài tiếp, cuối cùng thôn Đại Hà về cơ bản cùng sẽ bị chiếm hết.
Lục Vi Dân thở một hơi.
- Đây cũng là sự thật mà tiến trình đô thị hóa không thể lảng tránh.
- Ừm, tiến trình đô thị hóa không thể đảo ngược, nhưng những nông dân này sau khi bỏ nghề nông thì làm thế nào? Biết sống kiểu gì? Đấy là một vấn đề, khu kinh tế mới phải cho doanh nghiệp lưu trú, vậy thì những doanh nghiệp đó có thể giải quyết hết những nông dân không còn đất đai này hay không? Nông dân liền biến thành người làm công bị nhà tư bản bóc lộ, có vấn đề gì trong đó hay không?
Mã Thông Tài cũng rất nhanh nhạy. Y tuy rằng trình độ văn hóa không cao, nhưng vị trí Bí thư đảng ủy xã này ép y không thể không thường xuyên học tập các báo và tạp chí Đảng, trên tư tưởng phải đảm bảo mình không lạc hậu, không bị bỏ lại.
- Đúng thế, những điều này đều là vấn đề mới. Một mặt cần phải đẩy mạnh công tác đào tạo kỹ năng xã hội cho bọn họ, mặt khác cũng phải bắt kịp việc nâng cao tư tưởng. Từ nông dân trở thành cư dân, có khoảng cách là điều đương nhiên.
Lục Vi Dân lơ đãng gật đầu, dường như nhớ ra điều gì:
- Bí thư Mã, nghe nói tình hình trị an ở thôn Đại Hà này khá phức tạp?
- Ừm, ban đầu vẫn còn tạm được, nhưng sau khi nghe nói nơi này được quy hoạch cho khu kinh tế mới, phải khai thác từng bước, không ít thanh niên ở đây ban đầu vốn khá là hiền lành liền bắt đầu nổi loạn. Thêm vào đó là những thanh niên vốn dĩ đã hơi không an phận, ngoài ra còn có một số người ở bên ngoài cũng trà trộn vào. Tôi cũng nghe nói có thể sẽ xuất hiện một số vấn đề.
Mã Thông Tài kinh ngạc nhìn Lục Vi Dân, y không ngờ Lục Vi Dân có đôi tai thính nhạy như vậy.
Lục Vi Dân đã biết chắc Mã Thông Tài có thể sẽ là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức chủ nhiệm Ban quản lý khu kinh tế mới. Tuy rằng vẫn chưa có quyết định cuối cùng nhưng Lục Vi Dân cũng đoán được, hiện nay, Mã Thông Tài là người thích hợp nhất. Chẳng qua chỉ là khi mà mọi thứ vẫn chưa có gì chính thức rõ ràng, mọi khả năng đều có thể tồn tại, thì không ai dám cam đoan.
- Liên quan đến khai thác và công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, trong xã hội chắc chắn có không ít người muốn kiếm tiền ở trung gian. Đây lại là nơi thành thị pha lẫn nông thôn, tôi đoán trong quá trình khai thác e rằng sẽ gặp phải không ít phiền phức, phía công an chắc chắn phải tham gia vào mới được.
Lục Vi Dân làm bộ như không hề để ý nói
- Hình như nghe nói Cục công an huyện muốn thành lập một đồn công an riêng ở đây, chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Mã Thông Tài thuận miệng nói.
- Cũng không hẳn, lợi ích mê hoặc đặt ngay trước mặt thì chẳng ai chống đỡ nổi. Thành lập đồn công an không phải là mấu chốt, mấu chốt là phải xem Trưởng đồn có khí thế, có bản lĩnh hay không. Gặp phải kẻ ngốc nghếch hoặc mối quan hệ với giới xã hội, bọn họ cùng một giuộc cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ sợ rằng vấn đề sẽ còn rầy rà hơn.
Lục Vi Dân lắc đầu, ngụ ý sâu sắc.
- Thời kỳ này, muốn làm khai thác sợ nhất là gặp phải những kẻ tồi tệ trong giới xã hội đến phá rối.Nếu như công an còn không can thiệp nổi, thậm chí bản thân còn có mối quan hệ với những kẻ kiểu này trong giới xã hội thì chắc chắn sẽ biến thành đống đổ nát chẳng ra sao.
Mã Thông Tài cũng rất đồng cảm. Vốn dĩ kết hợp thành thị và ngoại ô làm công tác trị an cũng không phải là tốt. Nhất là một số kẻ con ông cháu cha ham ăn lười làm, cả ngày chỉ vất vưởng ở huyện lị, trở về quê càng khó thích ứng với cuộc sống nông thôn, khó tránh khỏi thích gây thị phi. Việc xây dựng khu kinh tế mới hễ khởi động, chắc chắn sẽ đứng trước rất nhiều vấn đề cụ thể, y cũng nghe được một vài điều.
- Nói cũng đúng. Khu kinh tế mới này muốn thành lập đồn công an thì chắc chắn phải chọn được một Trưởng đồn ghê gớm, trấn áp được những kẻ phá phách, nếu không sẽ có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề gay go.
Mã Thông Tài ý thức được điểm này liền gật đầu liên tục.
- Tuyệt đối không thể cho những kẻ có liên quan đến giới xã hội tới, đây là nguyên tắc cơ bản.
Lục Vi Dân thấy Mã Thông Tài tán thành suy nghĩ của mình, hơn nữa còn lo lắng trăn trở, trong lòng cũng bớt đi một gánh nặng.
Một khi Mã Thông Tài được khẳng định chính là Chủ nhiệm Ban quản lý khu khai thác thì các lãnh đạo chủ chốt dù ít dù nhiều cũng muốn xin ý kiến của y về việc thành lập đồn công an. Nghe nói đồn công an có khả năng sẽ đưa vào bộ máy, vậy thì mục đích của việc Tần Lỗi chủ động đến làm hòa với mình liền rõ như ban ngày.
Về công về tư, cứ coi như không có việc Đồng Lập Trụ đến trước chủ động trao đổi với mình, Lục Vi Dân cũng tuyệt đối không thể để Tần Lỗi leo được đến vị trí này, nếu không khu kinh tế mới sẽ thật sự bị biến thành một đống rác rưởi.
Mã Thông Tài và Cục trưởng Cục công an Mã Đạo Minh đều là người thôn Bách Thụ Nha, xã Song Phượng. Xét về vai vế, Mã Thông Tài còn cao hơn Mã Đạo Minh một bậc. Hai người vốn dĩ có quan hệ rất tốt, về phương diện này cũng có một chút ảnh hưởng. Lục Vi Dân cũng chỉ có thể làm được đến đây, về phần nói Đồng Lập Trụ có thể phát huy ảnh hưởng tạo thế lực từ góc độ khác hay không, thì đó là bản lĩnh của chính Đồng Lập Trụ.
Mã Thông Tài vừa đi, Mã Đạo Minh liền nhíu mày.
Mã Đạo Minh vốn định tiến cử Tần Lỗi với Mã Thông Tài để cho y tới đồn công an khu kinh tế mới đang chuẩn bị xây dựng, đây cũng là do Tần Hải Cơ có lời. Không ngờ ông bạn này vừa nghe đã nhảy dựng lên, kiên quyết không đồng ý cho Tần Lỗi đến khu kinh tế mới làm Trưởng đồn công an. Mình đã nói hết lời, đối phương cũng khăng khăng không được. Như thế rõ ràng là tỏ ý nếu như muốn tiến cử Tần Lôi, y sẽ phải bỏ việc ở chỗ Bí thư An và Chủ tịch huyện Thẩm.
Chuyện này cũng khó trách. Khu kinh tế mới chỉ xây dựng sơ bộ, liên quan rất nhiều đến xây dựng cơ sở hạ tầng, rất nhiều người đều đang nhòm ngó nơi này. Tần Lỗi vốn dĩ đã bị phản ánh không tốt, ông bạn không dễ gì mới lên được vị trí này, chắc chắn là muốn thể hiện một chút, đương nhiên không thể chịu đựng được kẻ muốn phá thành tích của y. Y không đồng ý Tần Lỗi cũng có thể hiểu được, chỉ có điều mình sẽ giải thích với Tần Hải Cơ như thế nào đây?
Mã Đạo Minh không kìm nổi thở dài một hơi. Ông bạn cũng nói rất rõ với mình, chỉ cần sắp xếp một người có khả năng đến làm Trưởng đồn công an khu kinh tế mới, những việc khác đều dễ bàn. Thậm chí y còn đồng ý khi điều kiện đầy đủ sẽ tài trợ cho Cục công an một chiếc xe tốt.
Điểm này cũng khiến Mã Đạo Minh hơi động lòng.
Nhìn thái độ coi trọng của huyện hiện nay đối với khu kinh tế mới, khi khởi động về vấn đề kinh phí cũng sẽ không bị xử tệ. Thêm vào đó nếu như khu kinh tế mới phát triển thuận lợi, chắc hẳn có rất nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, trong đó có rất nhiều cơ hội.
Lại nghĩ đến cậu anh em đồng hao sau khi bị giảm biên chế ở nhà máy nông nghiệp, giờ không có việc làm, vợ và các chị em vợ đã nói bên tai không biết bao nhiêu lần, khiến y vô cùng khó chịu. Nhưng cậu anh em đồng hao đó lại là kẻ ham chơi lười làm, đã quen chơi bời lêu lổng, thật sự không dễ tìm việc. Nếu như khu kinh tế mới này được triển khai, có lẽ sẽ có thể có một vài con đường.
Nhưng lại trái với ý của Tần Hải Cơ, làm sao có thể giải thích với ông ta đây?
Mã Đạo Minh trầm ngâm một hồi rồi mới nhấc điện thoại trên bàn làm việc lên, gọi một cuộc.
Chỉ vài phút sau Phó Chính ủy Cục công an huyện kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là lão Lý liền ba chân bốn cẳng chạy tới.
- Ông Lý, tôi nhớ lần trước ông báo cáo có nói có mấy lá thư phản ánh về Tần Lỗi? Là chuyện gì?
Mã Đạo Minh đưa cho đối phương một điếu thuốc, sau đó tự mình châm một điếu, hít một hơi.
- Tần Lỗi? Đúng là có hai bức thư phản ánh về gã. Một bức là nói gã có quan hệ thân thiết với Trương Hắc Oa - một kẻ trong giới xã hội địa phương. Trương Hắc Oa bây giờ vì tội cố ý gây thương tích vẫn đang trong thời gian bảo lãnh. Bức kia là phản ánh gã đánh bạc ở khách sạn Nam Đàm trong thời gian dài, hơn nữa còn có phe xã hội tham gia vào, có điều hai chuyện này…
Lão Lý có chút nghi hoặc nhìn Cục trưởng Mã. Hai việc này mình sớm đã báo cáo với Cục trưởng Mã, nhưng ông ta từ trước tới nay vẫn không mở miệng. Mình cũng tìm hiểu một chút, chắc chắn là có vấn đề, nhưng muốn điều tra kỹ những chuyện này cũng không hề đơn giản. Với những kẻ như Tần Lỗi, anh muốn bắt gã mà căn cứ vào chứng cứ rõ ràng không hề dễ, trừ phi là hạ quyết tâm phải xử lý gã. Tuy nhiên Cục trưởng Mã dường như chưa từng có ý định như vậy...
- Như thế này, ông Lý, hai ngày này ông đưa người đi điều tra sơ qua một chút trước đã, tìm hiểu sơ bộ về tình hình. Tuần sau trong cuộc họp Đảng ủy thì ông nêu ra.
Mã Đạo Minh nói với vẻ không chút biểu cảm.
- Cục trưởng Mã?
Lão Lý sửng sốt một lát, Cục trưởng Mã có phải đã uống nhầm thuốc không vậy? Tần Lỗi là cháu trai của Phó bí thư Huyện ủy Tần Hải Cơ, toàn Cục từ trên xuống dưới đều biết quan hệ của Tần Hải Cơ và Cục trưởng Mã là không xa lạ. Đây là chuyện quái gì vậy?
- Cứ làm theo lời tôi là được. Nhớ kỹ, là điều tra ban đầu, nghe ngóng sơ bộ về tình hình, chỉ có Ủy ban kỷ luật tham gia thôi là được.
Mã Đạo Minh nhìn chằm chằm vào đối phương, nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Lão Lý thấy có điều gì đó, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu rõ. Có điều cứ dựa theo ý của Cục trưởng Mã mà làm là xong.
Sắc mặt Tần Hải Cơ sa sầm khiến người ta sợ hãi. Y quay lại văn phòng, đập thật mạnh cuốn sổ tay lên bàn làm việc, khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài.
Không hề nghi ngờ, mình đã bị người ta đâm một nhát.
Tần Lỗi có nhiều điểm không tử tế, nhưng tại sao trong thời gian này lại có thể lộ ra, trong chuyện này nhất định có vấn đề.
Trương Lập Bản ở giây phút cuối cùng đột nhiên xuất hiện. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, e rằng y không dám càn rỡ như vậy. Nghĩ đến đây tâm trạng Tần Hải Cơ càng rối bời.
Trương Lập Bản xuất hiện cũng là bình thường, Tần Hải Cơ sớm đã chuẩn bị tâm lý. Quan trọng là ai đã tiếp đạn cho y?
Hơn nữa còn là loại đạn có sức công phá lớn!
Vấn đề của Tần Lỗi có bao giờ là thiếu? Đều là những chuyện nhỏ nhặt. Ủy ban chính trị pháp luật cũng từng chuyện bé xé ra to đi điều tra mấy lần, nhưng trên không được Ủy ban kỷ luật huyện ủng hộ, dưới không có Ủy ban kỷ luật Cục công an phối hợp, chỉ có một mình, bọn họ có thể điều tra được cái gì?
Đến Đằng Liên Sơn sau khi xem tập tài liệu cũng chỉ có thể nhìn xung quanh mà nói với y, không dám tiếp tục kiên trì nữa, Tần Hải Cơ liền biết lần này mình xem như sẩy tay rồi.
Tuy rằng nói một Ủy viên Ủy ban công tác Đảng không là gì, Mã Đạo Minh cũng nói như đinh đóng cột đảm bảo chắc chắc sẽ sắp xếp cho Tần Lỗi một vị trí ngon lành, nhưng điều Tần Hải Cơ quan tâm không phải ở chỗ đó, mà là thể diện.
An Đức Kiện sẽ thấy thế nào, Thẩm Tử Liệt chỉ sợ sẽ cười vỡ cả bụng. Tần Hải Cơ càng nghĩ càng tức giận, nhưng rồi lại không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.
Mở tung cửa sổ, để làn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, Tần Hải Cơ để cho đầu óc mình nguôi ngoai đi một chút.
Y cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có thủ đoạn mờ ám.
Trước kia mình cũng đã nói sơ qua với An Đức Kiện, đối phương cũng không phản đối. Y cũng tin An Đức Kiện không đến mức vì một Ủy viên Ủy ban công tác Đảng nhỏ bé mà tạo mâu thuẫn. Về phần Thẩm Tử Liệt, chỉ cần An Đức Kiện cho phép, Tần Hải Cơ tự tin bất luận là Thẩm Tử Liệt ủng hộ hay là phản đối, trong vấn đề này y cũng khó có thể chi phối. Huống chi Tần Hải Cơ cũng cho rằng trong vấn đề ứng cử viên này Thẩm Tử Liệt và mình nếu không chút nể mặt nhau chắc chắn là không sáng suốt, cho nên y vô cùng tự tin.
Nhưng Tần Hải Cơ dù thế nào cũng không thể ngờ chuyện này lại có một kết thúc như thế này, thậm chí còn không cho mình mảy may hy vọng để xoay xở.
Mấy câu cuối cùng của Thẩm Tử Liệt nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng không ai dám coi thường. Trước chuyện này Đằng Liên Sơn còn vỗ ngực nói nhất định sẽ ủng hộ, nhưng trong tình huống hôm nay, Bí thư Ủy ban kỷ luật như y cũng không dám tùy tiện ra tay.
Giọng điệu Trương Lập Bản rất cứng rắn, xem ra thực sự nắm giữ gì đó trong tay. Trong tình thế này không thể trách Đằng Liên Sơn rồi. Trong những chuyện kiểu này mà Bí thư Ủy ban kỷ luật có thể im lặng không lên tiếng đã là hiếm có rồi.
Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Đã chìm nổi trên trường chính trị bao nhiêu năm, khứu giác của Tần Hải Cơ nói với y, mùi vị của thủ đoạn trong đó quá rõ rệt, nhưng nhất thời y không thấy rõ. Nếu chỉ mình Trương Lập Bản thì không thể có bản lĩnh táo tợn đó được.
Mã Đạo Minh? Tần Hải Cơ không tin Mã Đạo Minh dám giở trò trước mặt mình, hơn nữa y cũng không cần thiết như thế, vậy thì là ai?
Y cũng biết tên Ủy viên Ủy ban công tác Đảng Đồng Lập Trụ được phân công về khu kinh tế mới đó. Rõ ràng là xét về chức vụ và danh tiếng đều hơn Tần Lỗi rất nhiều, nhưng thời đại này chức vụ và danh tiếng chẳng là cái quái gì. Đồng Lập Trụ cũng không có khả năng làm lộn xộn trong chuyện này.
Ngưu Bản Thiện? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Hải Cơ càng trở nên u ám. Nhưng Ngưu Bản Thiện lại to gan đến thế sao? Vì một Đồng Lập Trụ mà dám gây hiềm khích với mình? Tần Hải Cơ vẫn cảm thấy sự việc không hề đơn giản như thế.
Như một màn sương mù như có như không bao phủ cõi lòng Tần Hải Cơ, khiến y từ đầu đến cuối không biết đích xác đây thủ đoạn ngấm ngầm này.
Cửa vang lên một tiếng rồi bị mở toang, Tần Lỗi xông thẳng vào:
- Chú ba, như thế nào?
- Như thế nào? Mày vẫn còn mặt mũi đến đây hỏi tao à?
Ánh mắt Tần Hải Cơ lạnh lẽo như mắt rắn dò dẫm trên mặt Tần Lỗi.
- Mày cũng biết bôi tro trát trấu vào mặt tao đấy, mày coi những lời tao nói với mày như gió thoảng bên tai! Có phải mày muốn chú ba này không còn mặt mũi nào trước toàn thể mọi người mày mới thoải mái? Có phải mày muốn chú ba không dám ngẩng đầu lên trước mặt người khác nữa thì mày mới vừa ý?
Những lời nói như cuồng phong bão táp khiến Tần Lỗi choáng váng đầu óc. Đứng trước chú ba này của mình, y có ngạo ngược hơn nữa cũng không dám thể hiện ra dù chỉ mảy may. Gã cũng hiểu rất rõ, không có chú ba này, bất luận là Mã Đạo Minh hay là Ngưu Bản Thiện đều không thể chịu đựng gã như thế.
- Chú ba, cháu làm sao? Cháu chẳng làm gì cả.
Tần Lỗi lùi lại hai bước, vẻ mặt rất vô tội nói lẩm bẩm.
- Đủ rồi, cút về nhà cho tao, tự mình kiểm điểm cho kỹ đi!
Tần Hải Cơ nguyên bản còn đang tìm hiểu nguồn gốc ý nghĩ lập tức đã bị thằng cháu trai quấy rầy, trong lòng y càng bực bội, không chịu nổi bắt gã cút xéo.