Quan Đạo Vô Cương
Chương 113 Chương 112 Mạch nước ngầm
- Tiểu Lục, quan điểm của Phó Chủ tịch huyện Lã và anh như thế nào?
Mao Dung tiếp nhận tách trà của Lục Vi Dân, cười nói:
- Hôm nay, Phó chủ tịch huyện Lã xem ra rất hãnh diện.
Văn phòng hai gian của Ủy ban nhân dân huyện được phân ra thành ba phòng công tác chuyên môn. Mao Dung và Lục Vi Dân một phòng. Tô Yến Thanh, Hứa Dương, Thường Xuân một phòng. Phía đầu lầu hai, cách nhà vệ sinh không xa là nhà kho. Mùa hè luôn luôn có mùi ammoniac bay từ trong nhà vệ sinh ra. Từ hành lang đến trong phòng đều có thể ngửi thấy. Tuy nhiên, vào mùa đông thì không ngửi thấy gì.
Mao Dung ban đầu cũng chẳng suy nghĩ gì. Tuy rằng vẫn còn chức danh Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, nhưng lúc này cô lại sinh ra hứng thú với công tác văn phòng chuyên môn này, chẳng bỏ công Lục Vi Dân cả ngày rót vào tai cô những ích lợi và tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư và xây dựng khu kinh tế mới.
- Chị Mao, Phó chủ tịch huyện Lã hãnh diện như thế nào?
Tô Yến Thanh ngồi một bên tò mò hỏi.
- Đúng vậy, chị Mao, tôi cảm thấy Phó chủ tịch huyện Lã chỉ trình bày quan điểm của ông ta thôi, chứ chẳng có biểu hiện gì khác người.
Lục Vi Dân ngồi xuống, cười nói. Không thể không nói Mao Dung này cũng là người có chút bản lĩnh. Nhất là trong hai tuần cuối cùng đã có thể lung lạc người xưa nay kiêu ngạo Tô Yến Thanh trở nên thân mật với cô hơn.
- Hừ, Phó chủ tịch huyện Lã trước kia trước mặt Phó chủ tịch huyện Tào không bao giờ dám trao đổi trực tiếp như vậy. Mọi người không nghe câu “Không thật" khiến cho sắc mặt Phó chủ tịch Tào phải thay đổi sao?
Mao Dung khẽ mỉm cười.
- Dùng những lời “Ném đá vượt sông này khiến cho Tào Cương mất mặt, cũng chỉ có Phó chủ tịch huyện Lã mới có thể nghĩ ra.
- Chị Mao, Phó chủ tịch huyện Lã nói rằng trung ương đã sớm xác định lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, hết thảy đều phải xoay xung quanh việc phát triển kinh tế. Mặc dù trận phong ba năm đó cũng không thể thay đổi dòng chảy của lịch sử được. Công tác trọng tâm của chúng ta là phát triển kinh tế, các hạng mục công tác khác đều phải nhường đường.
Lục Vi Dân giọng điệu rất khẳng định:
- Cao tầng tranh luận cũng không phải là không thay đổi cải cách mở cửa. Nhưng để công tác phát triển kinh tế được xem là trọng tâm thì biện pháp tốt nhất tôi cảm thấy chính là cố gắng chăm chỉ, làm ra thật nhiều thành tích.
- Làm ra thật nhiều thành tích? Lời nói này e rằng nói dễ làm khó đấy.
Mao Dung hé miệng, dường như là đang suy tư điều gì.
- Trong hoàn cảnh tương đối bế tắc như thế này, bất luận động tác khác người nào cũng đều khiến người khác hoài nghi. Tôi nghĩ rằng Bí thư An và Chủ tịch huyện Thẩm đối với chuyện này vẫn còn chút nghi ngờ. Dù sao thái độ bên trên cũng không rõ ràng lắm, phải đi trước một bước và phải có quyết tâm.
- Chị Mao, tôi nghĩ Chủ tịch huyện Thẩm dám đem chuyện này hướng lên văn phòng Ủy ban nhân dân, tất nhiên là sẽ có chút lo lắng. Chúng tôi không ngại chờ xem, tôi tin tưởng Chủ tịch huyện Thẩm hẳn là sẽ có quy hoạch chu toàn cho điểm này.
Lục Vi Dân cười:
- Ngàn vạn lần không được coi thường trí tuệ chính trị và quyết tâm của lãnh đạo.
Tần Hải Cơ xoa khuôn mặt, dường như muốn nhào nặn gương mặt đang có chút chết lặng này trở nên mềm một chút. Công tác trong tổ chức một thời gian dài khiến cho ông ta có thói quen duy trì một sự lãnh đạm và bình tĩnh. Dần dà những khuôn mặt này rất khó nhìn thấy sự biến hóa hỉ, nộ, ái, ố.
- Chú ba, chú bảo cháu đến…
Tần Lỗi đã không còn cảm giác kiêu ngạo như hôm say rượu nữa. Ngay trước mặt chú ba của gã, Tần Lỗi cảm giác một sự hụt hơi, chột dạ, thân mình cũng theo bản năng lần theo ánh mắt đối phương mà động.
- Nghe nói cháu trong khoảng thời gian này chơi đến không biết mình họ gì nhỉ?
Tần Hải Cơ sắc mặt không thay đổi, dọn dẹp văn kiện trên bàn mình, cũng không ngẩng đầu lên.
- Không có, không có đâu ạ! Là ai đã nói láo như thế?
Tần Lỗi lắp bắp nói:
- Cháu trong khoảng thời gian này công tác khá bận, luôn ở nông thôn để điều tra vụ án. Bên thôn Thạch Cổ có xảy ra vụ án chết người, cần điều tra trong vòng một tháng. Cháu vừa mới đem tài liệu giao qua cho viện kiểm sát. Nếu chú không tin thì có thể hỏi Trưởng phòng Mã đấy!
- Chú có hỏi thì được gì? Chú cần hỏi anh ta sao?
Tần Hải Cơ khóe miệng giật giật.
- Cháu nghĩ rằng chú là kẻ điếc hay là người mù sao? Ở huyện Nam Đàm này, có chuyện gì cháu làm mà chú không biết?
Tần Lỗi nuốt một ngụm nước miếng, nguyên bản muốn ngồi xuống, nhưng ánh mắt lạnh lùng của chú ba, gã theo bản năng mà đứng lên:
- Chú ba, cháu trong khoảng thời gian này chẳng làm gì cả. Chú cũng biết cháu đã ly hôn, cũng nên tìm một cô gái tốt khác để sớm kết hôn, chăm sóc gia đình và cháu cũng an tâm công tác hơn.
- Bởi vì thế mà cháu muốn ăn hiếp người khác sao? Người ta mặc kệ thì cháu lại tìm mọi cách để quấy rầy, lại còn uy hiếp bạn trai người ta?
Tần Hải Cơ vẫn sắc mặt hờ hững như cũ. Chẳng qua trong lời nói lại có ẩn ý khiến Tần Lỗi theo bản năng mà muốn nín thở.
- Cháu cho rằng ở Nam Đàm này là vương quốc độc lập của Tần gia sao? Cháu có thể không kiêng nể, muốn làm gì thì làm à? Cháu cho rằng mình mặc trang phục cảnh sát thì người ta tất sẽ phải cung kính với cháu, mặc cho cháu lăng nhục sao?
- Chú ba, sự kiện tại Tùng Hạc Cư quả thật không thể trách cháu được. Tiểu tử kia chính là đào góc tường nhà cháu mà. Vốn cháu và Phàn Thiền quen nhau trước, tên tiểu tử kia thừa dịp cháu công tác bận rộn, cả ngày quanh quẩn bên Tiểu Phàn. Tiểu Phàn chống cự không được nên mới đi theo nó. Hôm đó cháu có uống rượu nhưng cháu không say, cũng không có làm xằng bậy. Là bạn của tên tiểu tử đó cố ý đến bới lông tìm vết, là cháu bất đắc dĩ mới….
Tần Lỗi thấy sắc mặt chú của mình càng lúc càng sa sầm xuống, gã không dám nói gì thêm nữa. Lời nói dối này quả là không thể gạt được chú.
- Cháu dùng danh nghĩa của chú khiến Lý Minh Trung điều Hứa Dương đến phòng chuyên môn làm việc. Cháu tưởng chú không biết sao?
Tần Hải Cơ giọng điệu càng lạnh hơn, thanh âm đột nhiên cao lên:
- Cháu muốn làm Vương lão hổ cướp cô dâu sao? Cháu hiện tại thật đúng là côn đồ. Lãnh đạo Đảng công sản sao lại có hạng người như cháu? Cháu nói xem mình có đáng mặc sắc phục cảnh sát không? Còn bị người khác có được chứng cứ, cháu thật đúng là nể mặt chú quá nhỉ? Hay là muốn cho chú ở Nam Đàm này không còn chỗ đứng không?
Tần Lỗi hiển nhiên là biết chú ba của mình là do quá giận dữ mà sắc mặt tái xanh như thế. Tần Lỗi khẩn trương cúi đầu xuống, không dám hé răng.
- Từ hôm nay trở về sau, nếu cháu mà còn dám làm phiền cô gái ấy nữa. Chú sẽ đánh gãy chân của cháu.
Tần Hải Cơ ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm đối phương:
- Cháu có nghe rõ không?
Tần Lỗi ánh mắt có chút không cam lòng, muốn giải thích thì đã thấy ánh mắt của chú mình có chút làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, thì liền lẩm bẩm trong miệng:
- Nghe rồi!