Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 179: Đêm cuối năm bận rộn
Khi hai người đang nói chuyện thì một y tá đi tới, hướng về phòng bệnh của Ôn Nhã nói:
- Bệnh nhân giường số 18 có thể xuất viện được rồi. Người nhà của cô ở đâu, bảo họ đi làm thủ tục ra viện nhé!
Bởi vì năm mới đến, bệnh viện nghỉ lễ 3 ngày. Trong thời gian nghỉ lễ sẽ không có bác sĩ nào đi làm việc, lưu lại trực chỉ là mấy cô y tá mà thôi. Sức khỏe của Ôn Nhã cũng không có gì đáng nói, nếu chú ý tầm bổ thì sẽ nhanh chóng hồi phục được sức khỏe. Chính vì thế mà bệnh viện cũng không hy vọng giữ lại nhiều bệnh nhân làm gì để gây thêm nhiều phiền phức cho họ.
Lưu Hiểu Hiên nghe thấy tiếng gọi, liền lập tức chạy đến:
- Đây ạ, đây ạ!
- Ôn Nhã, chúng ta có thể về rồi.
Sau khi tiếp nhận giấy ra viện, Lưu Hiểu Hiên liền cười cười nói với Ôn Nhã.
Ôn Nhã gật gật đầu, nét mặt vẫn vô cảm. Đợi cho Lưu Hiểu Hiên làm nốt thủ tục, thì Ôn Nhã đã thay xong quần áo. Khi đi đến hành lang, trông thấy Trương Nhất Phàm, sắc mặt của Ôn Nhã liền sa sầm xuống.
Lưu Hiểu Hiên huých một cái:
- Đừng như vậy chứ, Chủ tịch huyện Trương cũng chỉ là có ý tốt thôi mà.
Nhưng Ôn Nhã vẫn không thèm đoái hoài gì đến hắn, phăm phăm tự mình bước đi qua mặt hắn.
- Ôi, tính tình cái cô này…
Lưu Hiểu Hiên cũng lắc lắc đầu, cười tỏ vẻ áy náy, rồi cũng chạy đuổi theo Ôn Nhã.
Trông thấy hai người đã lên chiếc xe màu đỏ Mazda, Trương Nhất Phàm cũng không đi theo nữa, mà chỉ gọi điện cho Lưu Hiểu Hiên:
- Cô chăm sóc cô ấy nhé, tôi không cố đi theo nữa. Bất cứ có chuyện gì cũng có thể gọi cho tôi. Khuyên cô ấy đừng làm những điều xằng bậy, chuyện này tôi sẽ điều tra.
- Anh về à? Hay là ăn cơm rồi hãy về?
Lưu Hiểu Hiên cảm thấy có chút tiếc nuối.
- Không được, cô ấy nhìn thấy tôi lại phiền lòng.
- Thế thì tùy anh vậy!
Lưu Hiểu Hiên liếc nhìn Ôn Nhã đang ngồi ở ghế lái phụ, nói câu cám ơn với Trương Nhất Phàm.
30 Tết rồi, lại đi gọi người ta từ tít trên tỉnh về, đến bữa cơm cũng không được mời ăn tử tế, như vậy cũng có vẻ hơi quá đáng. Lưu Hiểu Hiên cảm thấy trong lòng hơi áy náy.
Ôn Nhã ngồi bên cạnh, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm gì. Lưu Hiểu Hiên cũng không để ý đến cô ta, mà lái xe đến thẳng chỗ mình ở. Bởi vì buổi tối hôm nay còn có một tiết mục vô cùng quan trọng, đó là một buổi tường thuật trực tiếp liên hoan âm nhạc cuối năm.
Cô đưa Ôn Nhã về nhà mình, nhìn thấy Ôn Nhã nhếch cái miệng nhỏ xinh của mình, cô cảm thấy không nỡ, nói:
- Cô vẫn còn hận anh ấy đến thế sao?
Anh ấy mà cô ta nói ở đây chính là Trương Nhất Phàm.
Ôn Nhã hét lên:
- Nếu không phải là hắn thì bố tôi đã không chết. Cậu nói xem tôi có thể tha thứ cho hắn được không?
Thấy Ôn Nhã cố chấp như vậy, Lưu Hiểu Hiên nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, mới 4 giờ chiều, nên cô ta muốn làm một chút công tác tư tưởng. Liền dìu Ôn Nhã đến dựa vào ghế sô pha:
- Phải nói với cô thế nào bây giờ nhỉ? Đi thăm bố của cô, là chính cô bảo anh ta đi mà. Nếu như không phải anh ta, thì liệu cô có được gặp bố cô không?
- Nhưng hắn cũng không nên nói những lời như thế với bố tôi, bố tôi cũng sẽ không chết.
Ôn Nhã vẫn cố nói lý, không chịu phục.
Lưu Hiểu Hiên thở dài:
- Cô cũng thử nghĩ mà xem, nếu như anh ấy đúng là loại người như thế, vậy thì tại sao lại chịu đi giúp cô chứ? Người ta nghe thấy bố của cô xảy ra chuyện, năm hết tết đến, không nói năng gì phóng một mạch xuống đây. Liệu theo cô trên thế gian này có người xấu nào giống như anh ấy không?
- Giờ bố cô đã đi rồi, cô xem, những thuộc hạ, bằng hữu, bạn bè chí cốt tâm giao có thấy ai xuất hiện không? Người ta ai cũng ngồi yên rung đùi ở nhà, uống rượu, hút thuốc, cùng gia đình đoàn tụ. Còn anh ấy là kẻ thù của bố cô, lại vượt hàng trăm cây số chạy đến đây để quan tâm đến cô như thế. Thử hỏi như thế có hợp với lô gic không chứ? Thế mà cô tự xưng mình là một luật sư giỏi, đến chuyện đơn giản thế này mà cũng không biết phân tích nữa.
Có lẽ những lời nói của Lưu Hiểu Hiên rất có đạo lý, và Ôn Nhã rốt cuộc cũng không phải là người không hiểu chuyện, không hiểu lý lẽ, nên dần dần cô ta đã hiểu ra được vấn đề. Đúng rồi! Nếu như Trương Nhất Phàm là kẻ thù của ba mình thì anh ta làm những chuyện này để làm gì kia chứ?
Nhưng mình hiểu lầm anh ta mà sao anh ta cũng không thèm lên tiếng giải thích chứ? Ôn Nhã vẫn còn cảm thấy có chút không hiểu, cố cãi:
- Tại sao anh ta lại không thèm giải thích? Chắc chắn là anh ta chột dạ mà.
- Người ta không muốn giải thích với cô, vì cảm thấy bây giờ mà giải thích cũng không được tích sự gì. Có nói thì cô cũng không thèm tin. Chi bằng dùng thời gian để chứng minh tất cả. Tôi đảm bảo với cô, anh ấy tuyệt đối không phải là hạng người đó.
Lưu Hiểu Hiên nói lời chắc chắn.
Cô ta càng như vậy, Ôn Nhã lại càng cảm thấy nghi ngờ:
- Có phải cô bị anh ta bỏ bùa mê không đấy. Tôi thấy cô có vẻ hiểu anh ta lắm đấy. Lẽ nào cô thích anh ấy sao?
Không hiểu có phải đã nói trúng tim đen không mà Lưu Hiểu Hiên bất giác đỏ mặt, trừng mắt nhìn Ôn Nhã với vẻ ngượng ngùng:
- Tôi là tôi nói cho cô biết sự thực, giải tan những hiểu lầm, thế mà cô lại nghĩ đi đâu thế không biết?
- Nếu không như vậy thì sao mà cô lại hiểu anh ta đến thế chứ? Lại còn thề với thốt trước mặt tôi nữa!
Ôn Nhã đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô ta, Lưu Hiểu Hiên bị cái nhìn của cô ta làm cho bối rối, liền đứng dậy nói:
- Không nói chuyện với cô nữa. Tôi đi chuẩn bị một chút, buổi tối cô cứ ở nhà nhé, đừng có đi đâu lung tung.
Nói xong cô ta liền vội vàng quay mặt đi, chỉ sợ người khác nhìn thấu tâm can của mình. Ôn Nhã cũng nào có dễ bị lừa gạt, cô ta vẫn còn nghi ngờ lắm.
Chỉ có điều cô ta không có tâm trạng để đi trêu ghẹo. Có thích Trương Nhất Phàm đi chăng nữa thì cũng là chuyện của cô ta, trai chưa vợ, gái chưa chồng, thì chuyện đó là hoàn toàn bình thường mà! Nhìn thấy Lưu Hiểu Hiên đi vào phòng ngủ, Ôn Nhã ôm lấy cái gối ngồi im lặng trên ghế sô pha.
Rốt cuộc thì cái chết của bố mình liệu có liên quan gì đến Trương Nhất Phàm không? Cô ta nhớ lại rõ mồn một những lời đối thoại ngày hôm đó. Bố mình hình như đúng là còn có thứ gì đó mà chưa giao nộp ra, có thể nó là một chứng cứ quan trọng. Chỉ có điều chứng cứ ấy hiện nó nằm ở chỗ nào? Ôn Nhã liền quyết định sẽ trở về huyện Sa để tiếp tục tìm kiếm.
Chỉ cần tìm được những bằng chứng kia thì sẽ lột trần được chân tướng những kẻ đã hãm hại bố mình.
Đêm 30 Tết, Trương Nhất Phàm đột nhiên phát hiện thấy mình bỗng trở thành một kẻ không có nhà để mà về. Trên một con phố lớn ở thành phố Đông Lâm, nên đi đâu bây giờ nhỉ?
Đột nhiên hắn nhớ, thi thể của Ôn Trường Phong nhất định phải để người nhà đi lãnh về. Không được để cho trại tạm giam cứ thế mà hỏa táng, biết đâu từ thi thể của ông ta lại có thể tìm ra được manh mối gì.
Nghĩ đến đây, hắn liền muốn gọi cho Ôn Nhã một cú điện thoại, nhưng lại nhớ ra bản thân mình không có số của cô ta. Lưu Hiểu Hiên đã lên chương trình phát sóng rồi, nên cô ta cũng đã tắt điện thoại.
Trương Nhất Phàm đi mãi, đột nhiên phát hiện phía trước cũng có một người đang lang thang vô định giống như mình. Định thần nhìn kỹ, hóa ra là Ôn Nhã.
Là cô ta! Sao cô ta lại ở đây nhỉ?
Lúc này Ôn Nhã cũng đã nhìn thấy hắn, hai người đứng im cách xa nhau, không ai muốn tiến lại gần.
Mãi một lúc lâu, Ôn Nhã mới bắt đầu chầm chậm bước tới phía Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm cũng bước tới.
Gần hơn, gần hơn… Đến khi hai người gần giáp mặt nhau, dường như cả hai cùng do dự, rồi sau đó, lướt qua nhau, đi tiếp. Tiếp tục bước, tiếp tục đi tiếp con đường của mình.
Khi hai người đi được khoảng 10 bước, đột nhiên không hẹn mà cả hai cùng dừng chân quay đầu lại.
- Xin lỗi…
Bất giác cả hai cùng đồng thanh thốt lên hai từ đó.
Thật là trùng hợp, quá trùng hợp. Hai người dừng hẳn bước, dường như đợi đối phương nói hết, không ngờ cả hai đều có ý nghĩ giống nhau, đều lặng im đứng đó. Gió tuyết nhè nhẹ bay xuống, rơi trên khuôn mặt, trên vai của hai người.
- Không phải tôi cố ý!
Có lẽ thấy đối phương không nói, nên sau khi im lặng một hồi lâu, hai người lại đột nhiên đồng thanh nói.
Nước mắt chảy dài trên mặt Ôn Nhã. Trong cơn gió lạnh, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống. Trương Nhất Phàm chầm chậm xoay người lại, nhìn thấy bờ vai run rẩy của Ôn Nhã từ phía sau, bất giác thấy trong lòng mình trào dâng lên niềm thương cảm.
Ôn Nhã đứng im trong tuyết, những dòng nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Cô ta khóc, vì quá đau lòng, cũng vì quá cảm động. Bởi vì cô ta đã hiểu, cô ta đã trách lầm một người.
Lưu Hiểu Hiên nói đúng, nếu như Trương Nhất Phàm là người xấu, là kẻ thủ của bố cô, thế thì tại sao trong đêm đông giá rét của một ngày tận cùng của năm ấy lại có thể vội vàng chạy đến đây kia chứ!
Hắn quan tâm đến vụ án Ôn Trường Phong, cũng không kém gì mình, một cô con gái của ông ấy. Người xuất thân là từ chuyên ngành luật sư như Ôn Nhã, ở nước ngoài cũng là một luật sư có tiếng, sau khi bình tĩnh xuy sét, cô ta đã ngộ ra rất nhiều điều.
Có lẽ cảm giác được Trương Nhất Phàm đang chầm chậm bước lại về phía mình, nên Ôn Nhã đột nhiên xoay người lại, bổ nhào vào lòng Trương Nhất Phàm:
- Tại sao, tại sao chứ? Tại sao anh không hề giải thích gì với tôi thế? Sao anh lại chịu đựng như vậy hả? Tôi đã trách lầm anh, là tôi đã trách lầm anh.
Trương Nhất Phàm đứng im ở đó, mặc cho gió thổi, mặc cho tuyết bay lạnh buốt. Hắn đưa tay vỗ về lên lưng Ôn Nhã, dùng ngôn ngữ của cánh tay ấm áp vỗ về người con gái đang bị tổn thương này.
Là một Chủ tịch huyện, hắn tự thấy bản thân mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ, giải quyết vấn đề này. Tuy bản thân mình không phải là một Bao Thanh Thiên, cũng chẳng phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, không thể cứu độ chúng sinh. Nhưng nếu như mình đã gặp phải, đã nhìn thấy thì bản thân mình không thể bỏ qua được.
Chỉ có điều vụ án này đã được chuyển giao lên Tòa án Nhân dân Trung cấp. Lúc đầu cũng là do viện kiểm sát nhân dân trung cấp xử lý, Trương Nhất Phàm chỉ có thể mượn lực lượng của người khác để giải quyết vụ này.
Ôn Nhã vùi mình vào lòng Trương Nhất Phàm khóc một hồi lâu. Từng cơn gió Bắc lạnh lẽo ùa về khắp con phố vắng vẻ, hai người trông như hai bức tượng điêu khắc đứng giữa đêm đông lạnh giá.
- Đừng khóc, mà đi tìm một vài người thân thích, họ hàng, ngày mai còn đưa thi thể bố cô về nữa. Đừng để cho bọn họ lại đi hỏa táng.
Trương Nhất Phàm cảm thấy có nói gì cũng là thừa, chi bằng cứ nói thẳng, nhắc nhở Ôn Nhã.
Ôn Nhã cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dùng tay lau nước mắt, cắn môi rồi gật gật đầu.
Mai là mùng một Tết rồi, ngày cuối năm trôi qua trong sự bực bội! Trương Nhất Phàm ngước mặt lên nhìn bầu trời tuyết, trong ánh mắt ánh lên sự quả quyết. Cho dù có trở ngại lớn đến thế nào, cho dù ngày mai ra sao, nhất định chính mình sẽ phải thay đổi cục diện của huyện Sa này!
Đi theo Ôn Nhã về phòng của Lưu Hiểu Hiên, căn phòng được trang hoàng ấm áp, nhưng lại thiếu vắng đi tiếng cười ấm áp. Trên tường tràn ngập những bức ảnh chân dung của Lưu Hiểu Hiên, khắp căn phòng mang một màu sắc rất gợi mở.
Bước vào đây, như là bước vào một thế giới của Lưu Hiểu Hiên vậy. Cũng giống như những người dẫn chương trình khác, cô cũng rất thích chụp ảnh. Những lúc xuất thần, những thời khắc kinh điển đều trở thành một hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của cô, chính vì thế mà cô treo tất cả những tấm ảnh đó trên tường, cũng là một ý tưởng tràn ngập ý thơ.
Đúng lúc đó, đồng hồ điểm 12 tiếng, điện thoại của Trương Nhất Phàm cũng bắt đầu bận rộn.
Cú gọi đầu tiên là của Đổng Tiểu Phàm:
- Kẻ khốn kiếp, anh đến nơi chưa? Một mình ở đó phải chú ý bảo trọng đấy nhé. Sang năm không được thế nữa đâu đấy, vứt em ở một mình… Được rồi, nói thế thôi, chúc mừng năm mới nhé, chúc anh sức khỏe.
Cuộc điện thoại thứ hai là của Thẩm Uyển Vân:
- Tướng công, chúc mừng năm mới! Anh bận rộn quá, em gọi mãi mà máy vẫn cứ bận, có phải chính cung nương nương nói chuyện với anh không?
Cô gái này cũng thật là mẫn cảm, không ngờ đến chuyện đó mà cũng đoán ra được.
Người thứ ba gọi điện đến là Hồ Lôi:
- Anh Phàm, chúc mừng năm mới, gái đẹp nhiều hơn, quan vận cũng thăng tiến.
Người thứ tư là Đường Vũ:
- Anh Phàm, chúc mừng năm mới. Sang năm nhớ để em đi theo anh nhé, ở đây chán chết đi được.
Thứ năm là Tần Xuyên:
- Chủ tịch huyện Trương, chúc mừng năm mới! Bao giờ thì anh về? Tôi chuẩn bị đến chúc tết anh đây này!
Liên tục mười mấy cuộc điện thoại, đều là những lời chúc mừng của bọn họ. Mỗi người bọn họ dường như cố gắng tranh thủ từng phút từng giây để có thể chúc phúc cho trọn vẹn.
Cứ tưởng đã hòm hòm rồi, Trương Nhất Phàm chuẩn bị gọi điện cho mẹ chúc mừng năm mới, thì lại có người gọi đến, nhìn lại thì hóa ra là số điện thoại của em họ Trương Mạnh Phàm:
- Anh, anh thật chẳng ra sao cả, mọi người ai cũng tề tựu đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi anh mà thôi. Anh tiêu đời rồi, ông phàn nàn về anh nhiều lắm đấy. Chuyện của anh ở đó dù có to lớn đến đâu thì cũng không bằng chuyện đến chúc Tết ông nội chứ? Em khuyên anh ngày mai mau mà lăn cái xác anh về khẩn cấp, đền tội với ông. Mùng một ngày rằm, lại năm mới năm me, chắc ông cũng không trách nhiều đâu.
Trương Nhất Phàm cười cười:
- Đưa điện thoại cho bố anh nào!
Sau khi chúc tết mẹ xong, Trương Nhất Phàm không dám gọi điện trực tiếp cho ông nội, nếu như để ông biết, chắc ông sẽ mắc chết cho mà xem. Chắc hiện đang đông đủ, nên tạm thời ông không nhớ ra. Hậu sinh của Trương gia khá nhiều, thiếu một đứa, hay thừa một đứa mong là ông nội sẽ không quá chú ý đến chuyện này, như thế cũng coi như mình đã thoát kiếp nạn.
- Chuyện ở đó đã xử lý thế nào rồi?
Giọng của ông Trương Kính Hiên trầm mà vang. Trương Nhất Phàm liền đem sự tình kể lại đầu đuôi một lượt. Trương Kính Hiên nghe xong, liền trầm giọng nói:
- Chuyện này bố sẽ cho người chú ý một chút, con cũng phải thông minh hơn nữa mới được.
Sau khi nói chuyện với bố rồi, Trương Nhất Phàm mới thoáng yên lòng. Bố đã đồng ý chú ý đến chuyện này thì ít nhất những người bên dưới sẽ không dám làm loạn. Có được lời hứa như vậy rồi, Trương Nhất Phàm liền nở một nụ cười.
Đang từ ban công đi ra thì điện thoại lại kêu. Cuối cùng thì điện thoại của Hà Tiêu Tiêu cũng gọi tới. Lúc nãy Trương Nhất Phàm còn đang nghĩ, hay là cô bé này quên mình rồi? Hay là cô ta không tiện gọi?
- Chúc mừng năm mới!
Hai người cùng đồng thanh nói, nghe thấy tiếng của Hà Tiêu Tiêu, đột nhiên tâm tình của Trương Nhất Phàm vui hẳn lên. Chắc Hà Tiêu Tiêu hôm 30 đã bay về, hiện giờ cũng không hiểu cô ta đang ở đâu nữa. Trương Nhất Phàm còn chưa nói thì đã nghe thấy tiếng của Hà Tiêu Tiêu:
- Anh Phàm, thật ngại quá, em vốn muốn là người đầu tiên gọi điện cho anh, nhưng rồi em lại nghĩ, lúc 12 giờ ấy chắc chắn là anh sẽ rất bận, vì thế mà em đợi đến lúc này mới gọi điện thoại cho anh. Vì như thế thì em mới được nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh không trách em chứ?
Hóa ra cô bé này lại có ý nghĩ như vậy, Trương Nhất Phàm mỉm cười nói:
- Sao anh lại có thể trách em được chứ? Hiện em đang ở đâu? Tiêu Tiêu.
- Ở cùng mẹ trong nhà mới.
Xem chừng tâm tình của Tiêu Tiêu rất tốt, cô ta cười rất vui vẻ.
- Ồ, thế mẹ thế nào?
Trương Nhất Phàm nhớ đến Liễu Mỹ Đình, sau khi bà ta gặp mặt chú Đổng, không hiểu hai người rốt cuộc thế nào?
Hà Tiêu Tiêu trong điện thoại nói:
- Lạ lắm, mẹ em còn xinh đẹp hơn cả em nữa kìa. Đúng là chuyện lạ.
- Chắc là mùa xuân thứ hai đã đến với mẹ em rồi! Bình thường thôi mà em, vì bà đã gặp được người mà yêu suốt cuộc đời.
Trương Nhất Phàm giải thích cho cô ta hiểu.
Hà Tiêu Tiêu liền chạnh lòng, mình cũng đã gặp được người mà mình yêu nhất đó thôi! Chỉ có điều lời nói này cô không nói ra, mà chỉ ngồi đó cười.
- Tiêu Tiêu, mai anh về Thông Thành, em đi đặt phòng nhé.
Nghe nói Trương Nhất Phàm muốn tới Thông Thành, lập tức Hà Tiêu Tiêu vui vẻ, liên tục nói:
- Được, em sẽ đi ngay.
- Vội vàng như thế làm gì? Ngày mai đi đặt cũng còn kịp chán!
Trương Nhất Phàm không nói gì, xem cái cô bé này gấp gáp chưa kìa.
- Ồ, xấu hổ quá, tại em vui quá mà quên cả thời gian. Hì hì….
Hai người trò chuyện một lúc nữa rồi mới cúp điện thoại, lúc này đã là 12 giờ 45 phút. Trương Nhất Phàm cả nghe cả gọi hết hơn 40 phút. Khi hắn đi ra, Lưu Hiểu Hiên vừa hay vừa về tới.
Khi vào cửa, cô ta liền cởi áo khoác, cả một thân hình tuyệt mỹ đều được lộ ra. Sau khi nhìn thấy Trương Nhất Phàm, cô sửng sốt:
- Anh đó sao?
Nhưng cũng không mặc lại áo vào.
- Ngại quá, tôi mạo muội làm phiền cô, tôi đón tết ở nhà cô vậy.
- Việc gì anh phải khách sáo như thế, nếu anh thích thì sau này cứ đến thường xuyên nhé.
Lưu Hiểu Hiên nói xong, cảm thấy lời nói của mình có chút gì đó không ổn, trong lòng rộn lên cảm giác khó tả. Cô ta cũng không hiểu muốn Trương Nhất Phàm thường xuyên lui tới đây để làm gì cả.
Ôn Nhã ngồi trên ghế sô pha, nói cùng Trương Nhất Phàm:
- Tôi đã thông báo cho các chú rồi.
- Tốt, ngày mai mọi người đi lo việc đó nhé, tôi về Thông Thành một chuyến. Đợi khi xong chuyện rồi, qua mùng 8 nói chuyện tiếp.
Trương Nhất Phàm sắp xếp như vậy rất có đạo lý. Ôn Nhã cũng không có ý kiến gì, chỉ lên tiếng đồng ý.
- Bệnh nhân giường số 18 có thể xuất viện được rồi. Người nhà của cô ở đâu, bảo họ đi làm thủ tục ra viện nhé!
Bởi vì năm mới đến, bệnh viện nghỉ lễ 3 ngày. Trong thời gian nghỉ lễ sẽ không có bác sĩ nào đi làm việc, lưu lại trực chỉ là mấy cô y tá mà thôi. Sức khỏe của Ôn Nhã cũng không có gì đáng nói, nếu chú ý tầm bổ thì sẽ nhanh chóng hồi phục được sức khỏe. Chính vì thế mà bệnh viện cũng không hy vọng giữ lại nhiều bệnh nhân làm gì để gây thêm nhiều phiền phức cho họ.
Lưu Hiểu Hiên nghe thấy tiếng gọi, liền lập tức chạy đến:
- Đây ạ, đây ạ!
- Ôn Nhã, chúng ta có thể về rồi.
Sau khi tiếp nhận giấy ra viện, Lưu Hiểu Hiên liền cười cười nói với Ôn Nhã.
Ôn Nhã gật gật đầu, nét mặt vẫn vô cảm. Đợi cho Lưu Hiểu Hiên làm nốt thủ tục, thì Ôn Nhã đã thay xong quần áo. Khi đi đến hành lang, trông thấy Trương Nhất Phàm, sắc mặt của Ôn Nhã liền sa sầm xuống.
Lưu Hiểu Hiên huých một cái:
- Đừng như vậy chứ, Chủ tịch huyện Trương cũng chỉ là có ý tốt thôi mà.
Nhưng Ôn Nhã vẫn không thèm đoái hoài gì đến hắn, phăm phăm tự mình bước đi qua mặt hắn.
- Ôi, tính tình cái cô này…
Lưu Hiểu Hiên cũng lắc lắc đầu, cười tỏ vẻ áy náy, rồi cũng chạy đuổi theo Ôn Nhã.
Trông thấy hai người đã lên chiếc xe màu đỏ Mazda, Trương Nhất Phàm cũng không đi theo nữa, mà chỉ gọi điện cho Lưu Hiểu Hiên:
- Cô chăm sóc cô ấy nhé, tôi không cố đi theo nữa. Bất cứ có chuyện gì cũng có thể gọi cho tôi. Khuyên cô ấy đừng làm những điều xằng bậy, chuyện này tôi sẽ điều tra.
- Anh về à? Hay là ăn cơm rồi hãy về?
Lưu Hiểu Hiên cảm thấy có chút tiếc nuối.
- Không được, cô ấy nhìn thấy tôi lại phiền lòng.
- Thế thì tùy anh vậy!
Lưu Hiểu Hiên liếc nhìn Ôn Nhã đang ngồi ở ghế lái phụ, nói câu cám ơn với Trương Nhất Phàm.
30 Tết rồi, lại đi gọi người ta từ tít trên tỉnh về, đến bữa cơm cũng không được mời ăn tử tế, như vậy cũng có vẻ hơi quá đáng. Lưu Hiểu Hiên cảm thấy trong lòng hơi áy náy.
Ôn Nhã ngồi bên cạnh, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm gì. Lưu Hiểu Hiên cũng không để ý đến cô ta, mà lái xe đến thẳng chỗ mình ở. Bởi vì buổi tối hôm nay còn có một tiết mục vô cùng quan trọng, đó là một buổi tường thuật trực tiếp liên hoan âm nhạc cuối năm.
Cô đưa Ôn Nhã về nhà mình, nhìn thấy Ôn Nhã nhếch cái miệng nhỏ xinh của mình, cô cảm thấy không nỡ, nói:
- Cô vẫn còn hận anh ấy đến thế sao?
Anh ấy mà cô ta nói ở đây chính là Trương Nhất Phàm.
Ôn Nhã hét lên:
- Nếu không phải là hắn thì bố tôi đã không chết. Cậu nói xem tôi có thể tha thứ cho hắn được không?
Thấy Ôn Nhã cố chấp như vậy, Lưu Hiểu Hiên nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, mới 4 giờ chiều, nên cô ta muốn làm một chút công tác tư tưởng. Liền dìu Ôn Nhã đến dựa vào ghế sô pha:
- Phải nói với cô thế nào bây giờ nhỉ? Đi thăm bố của cô, là chính cô bảo anh ta đi mà. Nếu như không phải anh ta, thì liệu cô có được gặp bố cô không?
- Nhưng hắn cũng không nên nói những lời như thế với bố tôi, bố tôi cũng sẽ không chết.
Ôn Nhã vẫn cố nói lý, không chịu phục.
Lưu Hiểu Hiên thở dài:
- Cô cũng thử nghĩ mà xem, nếu như anh ấy đúng là loại người như thế, vậy thì tại sao lại chịu đi giúp cô chứ? Người ta nghe thấy bố của cô xảy ra chuyện, năm hết tết đến, không nói năng gì phóng một mạch xuống đây. Liệu theo cô trên thế gian này có người xấu nào giống như anh ấy không?
- Giờ bố cô đã đi rồi, cô xem, những thuộc hạ, bằng hữu, bạn bè chí cốt tâm giao có thấy ai xuất hiện không? Người ta ai cũng ngồi yên rung đùi ở nhà, uống rượu, hút thuốc, cùng gia đình đoàn tụ. Còn anh ấy là kẻ thù của bố cô, lại vượt hàng trăm cây số chạy đến đây để quan tâm đến cô như thế. Thử hỏi như thế có hợp với lô gic không chứ? Thế mà cô tự xưng mình là một luật sư giỏi, đến chuyện đơn giản thế này mà cũng không biết phân tích nữa.
Có lẽ những lời nói của Lưu Hiểu Hiên rất có đạo lý, và Ôn Nhã rốt cuộc cũng không phải là người không hiểu chuyện, không hiểu lý lẽ, nên dần dần cô ta đã hiểu ra được vấn đề. Đúng rồi! Nếu như Trương Nhất Phàm là kẻ thù của ba mình thì anh ta làm những chuyện này để làm gì kia chứ?
Nhưng mình hiểu lầm anh ta mà sao anh ta cũng không thèm lên tiếng giải thích chứ? Ôn Nhã vẫn còn cảm thấy có chút không hiểu, cố cãi:
- Tại sao anh ta lại không thèm giải thích? Chắc chắn là anh ta chột dạ mà.
- Người ta không muốn giải thích với cô, vì cảm thấy bây giờ mà giải thích cũng không được tích sự gì. Có nói thì cô cũng không thèm tin. Chi bằng dùng thời gian để chứng minh tất cả. Tôi đảm bảo với cô, anh ấy tuyệt đối không phải là hạng người đó.
Lưu Hiểu Hiên nói lời chắc chắn.
Cô ta càng như vậy, Ôn Nhã lại càng cảm thấy nghi ngờ:
- Có phải cô bị anh ta bỏ bùa mê không đấy. Tôi thấy cô có vẻ hiểu anh ta lắm đấy. Lẽ nào cô thích anh ấy sao?
Không hiểu có phải đã nói trúng tim đen không mà Lưu Hiểu Hiên bất giác đỏ mặt, trừng mắt nhìn Ôn Nhã với vẻ ngượng ngùng:
- Tôi là tôi nói cho cô biết sự thực, giải tan những hiểu lầm, thế mà cô lại nghĩ đi đâu thế không biết?
- Nếu không như vậy thì sao mà cô lại hiểu anh ta đến thế chứ? Lại còn thề với thốt trước mặt tôi nữa!
Ôn Nhã đưa ánh mắt thăm dò nhìn cô ta, Lưu Hiểu Hiên bị cái nhìn của cô ta làm cho bối rối, liền đứng dậy nói:
- Không nói chuyện với cô nữa. Tôi đi chuẩn bị một chút, buổi tối cô cứ ở nhà nhé, đừng có đi đâu lung tung.
Nói xong cô ta liền vội vàng quay mặt đi, chỉ sợ người khác nhìn thấu tâm can của mình. Ôn Nhã cũng nào có dễ bị lừa gạt, cô ta vẫn còn nghi ngờ lắm.
Chỉ có điều cô ta không có tâm trạng để đi trêu ghẹo. Có thích Trương Nhất Phàm đi chăng nữa thì cũng là chuyện của cô ta, trai chưa vợ, gái chưa chồng, thì chuyện đó là hoàn toàn bình thường mà! Nhìn thấy Lưu Hiểu Hiên đi vào phòng ngủ, Ôn Nhã ôm lấy cái gối ngồi im lặng trên ghế sô pha.
Rốt cuộc thì cái chết của bố mình liệu có liên quan gì đến Trương Nhất Phàm không? Cô ta nhớ lại rõ mồn một những lời đối thoại ngày hôm đó. Bố mình hình như đúng là còn có thứ gì đó mà chưa giao nộp ra, có thể nó là một chứng cứ quan trọng. Chỉ có điều chứng cứ ấy hiện nó nằm ở chỗ nào? Ôn Nhã liền quyết định sẽ trở về huyện Sa để tiếp tục tìm kiếm.
Chỉ cần tìm được những bằng chứng kia thì sẽ lột trần được chân tướng những kẻ đã hãm hại bố mình.
Đêm 30 Tết, Trương Nhất Phàm đột nhiên phát hiện thấy mình bỗng trở thành một kẻ không có nhà để mà về. Trên một con phố lớn ở thành phố Đông Lâm, nên đi đâu bây giờ nhỉ?
Đột nhiên hắn nhớ, thi thể của Ôn Trường Phong nhất định phải để người nhà đi lãnh về. Không được để cho trại tạm giam cứ thế mà hỏa táng, biết đâu từ thi thể của ông ta lại có thể tìm ra được manh mối gì.
Nghĩ đến đây, hắn liền muốn gọi cho Ôn Nhã một cú điện thoại, nhưng lại nhớ ra bản thân mình không có số của cô ta. Lưu Hiểu Hiên đã lên chương trình phát sóng rồi, nên cô ta cũng đã tắt điện thoại.
Trương Nhất Phàm đi mãi, đột nhiên phát hiện phía trước cũng có một người đang lang thang vô định giống như mình. Định thần nhìn kỹ, hóa ra là Ôn Nhã.
Là cô ta! Sao cô ta lại ở đây nhỉ?
Lúc này Ôn Nhã cũng đã nhìn thấy hắn, hai người đứng im cách xa nhau, không ai muốn tiến lại gần.
Mãi một lúc lâu, Ôn Nhã mới bắt đầu chầm chậm bước tới phía Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm cũng bước tới.
Gần hơn, gần hơn… Đến khi hai người gần giáp mặt nhau, dường như cả hai cùng do dự, rồi sau đó, lướt qua nhau, đi tiếp. Tiếp tục bước, tiếp tục đi tiếp con đường của mình.
Khi hai người đi được khoảng 10 bước, đột nhiên không hẹn mà cả hai cùng dừng chân quay đầu lại.
- Xin lỗi…
Bất giác cả hai cùng đồng thanh thốt lên hai từ đó.
Thật là trùng hợp, quá trùng hợp. Hai người dừng hẳn bước, dường như đợi đối phương nói hết, không ngờ cả hai đều có ý nghĩ giống nhau, đều lặng im đứng đó. Gió tuyết nhè nhẹ bay xuống, rơi trên khuôn mặt, trên vai của hai người.
- Không phải tôi cố ý!
Có lẽ thấy đối phương không nói, nên sau khi im lặng một hồi lâu, hai người lại đột nhiên đồng thanh nói.
Nước mắt chảy dài trên mặt Ôn Nhã. Trong cơn gió lạnh, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống. Trương Nhất Phàm chầm chậm xoay người lại, nhìn thấy bờ vai run rẩy của Ôn Nhã từ phía sau, bất giác thấy trong lòng mình trào dâng lên niềm thương cảm.
Ôn Nhã đứng im trong tuyết, những dòng nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Cô ta khóc, vì quá đau lòng, cũng vì quá cảm động. Bởi vì cô ta đã hiểu, cô ta đã trách lầm một người.
Lưu Hiểu Hiên nói đúng, nếu như Trương Nhất Phàm là người xấu, là kẻ thủ của bố cô, thế thì tại sao trong đêm đông giá rét của một ngày tận cùng của năm ấy lại có thể vội vàng chạy đến đây kia chứ!
Hắn quan tâm đến vụ án Ôn Trường Phong, cũng không kém gì mình, một cô con gái của ông ấy. Người xuất thân là từ chuyên ngành luật sư như Ôn Nhã, ở nước ngoài cũng là một luật sư có tiếng, sau khi bình tĩnh xuy sét, cô ta đã ngộ ra rất nhiều điều.
Có lẽ cảm giác được Trương Nhất Phàm đang chầm chậm bước lại về phía mình, nên Ôn Nhã đột nhiên xoay người lại, bổ nhào vào lòng Trương Nhất Phàm:
- Tại sao, tại sao chứ? Tại sao anh không hề giải thích gì với tôi thế? Sao anh lại chịu đựng như vậy hả? Tôi đã trách lầm anh, là tôi đã trách lầm anh.
Trương Nhất Phàm đứng im ở đó, mặc cho gió thổi, mặc cho tuyết bay lạnh buốt. Hắn đưa tay vỗ về lên lưng Ôn Nhã, dùng ngôn ngữ của cánh tay ấm áp vỗ về người con gái đang bị tổn thương này.
Là một Chủ tịch huyện, hắn tự thấy bản thân mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đỡ, giải quyết vấn đề này. Tuy bản thân mình không phải là một Bao Thanh Thiên, cũng chẳng phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, không thể cứu độ chúng sinh. Nhưng nếu như mình đã gặp phải, đã nhìn thấy thì bản thân mình không thể bỏ qua được.
Chỉ có điều vụ án này đã được chuyển giao lên Tòa án Nhân dân Trung cấp. Lúc đầu cũng là do viện kiểm sát nhân dân trung cấp xử lý, Trương Nhất Phàm chỉ có thể mượn lực lượng của người khác để giải quyết vụ này.
Ôn Nhã vùi mình vào lòng Trương Nhất Phàm khóc một hồi lâu. Từng cơn gió Bắc lạnh lẽo ùa về khắp con phố vắng vẻ, hai người trông như hai bức tượng điêu khắc đứng giữa đêm đông lạnh giá.
- Đừng khóc, mà đi tìm một vài người thân thích, họ hàng, ngày mai còn đưa thi thể bố cô về nữa. Đừng để cho bọn họ lại đi hỏa táng.
Trương Nhất Phàm cảm thấy có nói gì cũng là thừa, chi bằng cứ nói thẳng, nhắc nhở Ôn Nhã.
Ôn Nhã cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dùng tay lau nước mắt, cắn môi rồi gật gật đầu.
Mai là mùng một Tết rồi, ngày cuối năm trôi qua trong sự bực bội! Trương Nhất Phàm ngước mặt lên nhìn bầu trời tuyết, trong ánh mắt ánh lên sự quả quyết. Cho dù có trở ngại lớn đến thế nào, cho dù ngày mai ra sao, nhất định chính mình sẽ phải thay đổi cục diện của huyện Sa này!
Đi theo Ôn Nhã về phòng của Lưu Hiểu Hiên, căn phòng được trang hoàng ấm áp, nhưng lại thiếu vắng đi tiếng cười ấm áp. Trên tường tràn ngập những bức ảnh chân dung của Lưu Hiểu Hiên, khắp căn phòng mang một màu sắc rất gợi mở.
Bước vào đây, như là bước vào một thế giới của Lưu Hiểu Hiên vậy. Cũng giống như những người dẫn chương trình khác, cô cũng rất thích chụp ảnh. Những lúc xuất thần, những thời khắc kinh điển đều trở thành một hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của cô, chính vì thế mà cô treo tất cả những tấm ảnh đó trên tường, cũng là một ý tưởng tràn ngập ý thơ.
Đúng lúc đó, đồng hồ điểm 12 tiếng, điện thoại của Trương Nhất Phàm cũng bắt đầu bận rộn.
Cú gọi đầu tiên là của Đổng Tiểu Phàm:
- Kẻ khốn kiếp, anh đến nơi chưa? Một mình ở đó phải chú ý bảo trọng đấy nhé. Sang năm không được thế nữa đâu đấy, vứt em ở một mình… Được rồi, nói thế thôi, chúc mừng năm mới nhé, chúc anh sức khỏe.
Cuộc điện thoại thứ hai là của Thẩm Uyển Vân:
- Tướng công, chúc mừng năm mới! Anh bận rộn quá, em gọi mãi mà máy vẫn cứ bận, có phải chính cung nương nương nói chuyện với anh không?
Cô gái này cũng thật là mẫn cảm, không ngờ đến chuyện đó mà cũng đoán ra được.
Người thứ ba gọi điện đến là Hồ Lôi:
- Anh Phàm, chúc mừng năm mới, gái đẹp nhiều hơn, quan vận cũng thăng tiến.
Người thứ tư là Đường Vũ:
- Anh Phàm, chúc mừng năm mới. Sang năm nhớ để em đi theo anh nhé, ở đây chán chết đi được.
Thứ năm là Tần Xuyên:
- Chủ tịch huyện Trương, chúc mừng năm mới! Bao giờ thì anh về? Tôi chuẩn bị đến chúc tết anh đây này!
Liên tục mười mấy cuộc điện thoại, đều là những lời chúc mừng của bọn họ. Mỗi người bọn họ dường như cố gắng tranh thủ từng phút từng giây để có thể chúc phúc cho trọn vẹn.
Cứ tưởng đã hòm hòm rồi, Trương Nhất Phàm chuẩn bị gọi điện cho mẹ chúc mừng năm mới, thì lại có người gọi đến, nhìn lại thì hóa ra là số điện thoại của em họ Trương Mạnh Phàm:
- Anh, anh thật chẳng ra sao cả, mọi người ai cũng tề tựu đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi anh mà thôi. Anh tiêu đời rồi, ông phàn nàn về anh nhiều lắm đấy. Chuyện của anh ở đó dù có to lớn đến đâu thì cũng không bằng chuyện đến chúc Tết ông nội chứ? Em khuyên anh ngày mai mau mà lăn cái xác anh về khẩn cấp, đền tội với ông. Mùng một ngày rằm, lại năm mới năm me, chắc ông cũng không trách nhiều đâu.
Trương Nhất Phàm cười cười:
- Đưa điện thoại cho bố anh nào!
Sau khi chúc tết mẹ xong, Trương Nhất Phàm không dám gọi điện trực tiếp cho ông nội, nếu như để ông biết, chắc ông sẽ mắc chết cho mà xem. Chắc hiện đang đông đủ, nên tạm thời ông không nhớ ra. Hậu sinh của Trương gia khá nhiều, thiếu một đứa, hay thừa một đứa mong là ông nội sẽ không quá chú ý đến chuyện này, như thế cũng coi như mình đã thoát kiếp nạn.
- Chuyện ở đó đã xử lý thế nào rồi?
Giọng của ông Trương Kính Hiên trầm mà vang. Trương Nhất Phàm liền đem sự tình kể lại đầu đuôi một lượt. Trương Kính Hiên nghe xong, liền trầm giọng nói:
- Chuyện này bố sẽ cho người chú ý một chút, con cũng phải thông minh hơn nữa mới được.
Sau khi nói chuyện với bố rồi, Trương Nhất Phàm mới thoáng yên lòng. Bố đã đồng ý chú ý đến chuyện này thì ít nhất những người bên dưới sẽ không dám làm loạn. Có được lời hứa như vậy rồi, Trương Nhất Phàm liền nở một nụ cười.
Đang từ ban công đi ra thì điện thoại lại kêu. Cuối cùng thì điện thoại của Hà Tiêu Tiêu cũng gọi tới. Lúc nãy Trương Nhất Phàm còn đang nghĩ, hay là cô bé này quên mình rồi? Hay là cô ta không tiện gọi?
- Chúc mừng năm mới!
Hai người cùng đồng thanh nói, nghe thấy tiếng của Hà Tiêu Tiêu, đột nhiên tâm tình của Trương Nhất Phàm vui hẳn lên. Chắc Hà Tiêu Tiêu hôm 30 đã bay về, hiện giờ cũng không hiểu cô ta đang ở đâu nữa. Trương Nhất Phàm còn chưa nói thì đã nghe thấy tiếng của Hà Tiêu Tiêu:
- Anh Phàm, thật ngại quá, em vốn muốn là người đầu tiên gọi điện cho anh, nhưng rồi em lại nghĩ, lúc 12 giờ ấy chắc chắn là anh sẽ rất bận, vì thế mà em đợi đến lúc này mới gọi điện thoại cho anh. Vì như thế thì em mới được nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh không trách em chứ?
Hóa ra cô bé này lại có ý nghĩ như vậy, Trương Nhất Phàm mỉm cười nói:
- Sao anh lại có thể trách em được chứ? Hiện em đang ở đâu? Tiêu Tiêu.
- Ở cùng mẹ trong nhà mới.
Xem chừng tâm tình của Tiêu Tiêu rất tốt, cô ta cười rất vui vẻ.
- Ồ, thế mẹ thế nào?
Trương Nhất Phàm nhớ đến Liễu Mỹ Đình, sau khi bà ta gặp mặt chú Đổng, không hiểu hai người rốt cuộc thế nào?
Hà Tiêu Tiêu trong điện thoại nói:
- Lạ lắm, mẹ em còn xinh đẹp hơn cả em nữa kìa. Đúng là chuyện lạ.
- Chắc là mùa xuân thứ hai đã đến với mẹ em rồi! Bình thường thôi mà em, vì bà đã gặp được người mà yêu suốt cuộc đời.
Trương Nhất Phàm giải thích cho cô ta hiểu.
Hà Tiêu Tiêu liền chạnh lòng, mình cũng đã gặp được người mà mình yêu nhất đó thôi! Chỉ có điều lời nói này cô không nói ra, mà chỉ ngồi đó cười.
- Tiêu Tiêu, mai anh về Thông Thành, em đi đặt phòng nhé.
Nghe nói Trương Nhất Phàm muốn tới Thông Thành, lập tức Hà Tiêu Tiêu vui vẻ, liên tục nói:
- Được, em sẽ đi ngay.
- Vội vàng như thế làm gì? Ngày mai đi đặt cũng còn kịp chán!
Trương Nhất Phàm không nói gì, xem cái cô bé này gấp gáp chưa kìa.
- Ồ, xấu hổ quá, tại em vui quá mà quên cả thời gian. Hì hì….
Hai người trò chuyện một lúc nữa rồi mới cúp điện thoại, lúc này đã là 12 giờ 45 phút. Trương Nhất Phàm cả nghe cả gọi hết hơn 40 phút. Khi hắn đi ra, Lưu Hiểu Hiên vừa hay vừa về tới.
Khi vào cửa, cô ta liền cởi áo khoác, cả một thân hình tuyệt mỹ đều được lộ ra. Sau khi nhìn thấy Trương Nhất Phàm, cô sửng sốt:
- Anh đó sao?
Nhưng cũng không mặc lại áo vào.
- Ngại quá, tôi mạo muội làm phiền cô, tôi đón tết ở nhà cô vậy.
- Việc gì anh phải khách sáo như thế, nếu anh thích thì sau này cứ đến thường xuyên nhé.
Lưu Hiểu Hiên nói xong, cảm thấy lời nói của mình có chút gì đó không ổn, trong lòng rộn lên cảm giác khó tả. Cô ta cũng không hiểu muốn Trương Nhất Phàm thường xuyên lui tới đây để làm gì cả.
Ôn Nhã ngồi trên ghế sô pha, nói cùng Trương Nhất Phàm:
- Tôi đã thông báo cho các chú rồi.
- Tốt, ngày mai mọi người đi lo việc đó nhé, tôi về Thông Thành một chuyến. Đợi khi xong chuyện rồi, qua mùng 8 nói chuyện tiếp.
Trương Nhất Phàm sắp xếp như vậy rất có đạo lý. Ôn Nhã cũng không có ý kiến gì, chỉ lên tiếng đồng ý.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt