Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 168: Suy nghĩ của nữ chủ nhiệm
Trương Nhất Phàm vội vàng nâng Tưởng Quang Lỗi dậy:
- Để xây dựng xã hội, vì tương lai của Tổ quốc, những thầy giáo các ông thủy chung phấn đấu trên tuyến đầu của sự nghiệp giáo dục, các ông vất vả rồi! Hôm nay, tôi thay mặt cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, thể hiện sự cảm kích với các ông.
Trương Nhất Phàm chỉ vào hai chiếc xe chứa vật tư ở đằng sau:
- Đây là một trăm thiết bị sưởi ấm, ông hãy phân phát cho các thầy cô giáo, để bọn họ sống qua mùa đông, mai kia còn đưa một loạt vật tư cứu trợ đến nữa. Các ông nhất định phải xây dựng lại vườn trường trong thời gian ngắn nhất, để bọn trẻ sớm trở lại trường học. Trên phương diện tài chính chính quyền sẽ có sự trợ giúp lớn nhất với các ông, hiệu trưởng Tưởng, vất vả rồi!
Lúc này, hai mươi mấy vị thầy cô giáo đang trốn trong ký túc xá sưởi ấm, thấy dưới lầu có một cảnh tượng vô cùng cảm động, đều từ trong phòng đi ra. Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Trương Nhất Phàm và hiệu trưởng Tưởng, trong lòng những thầy cô giáo này đều ấm áp dễ chịu, có người khóe mắt đã ướt, cảm động đến mức chảy nước mắt.
Đứng trên tuyết tầm hơn nửa tiếng, Tưởng Quang Lỗi này mới đột nhiên nhớ ra, vì thế dặn dò những thầy cô giáo kia:
- Mau dỡ đồ vật xuống, nào! Chủ tịch huyện Trương, cục trưởng Hàn, các vị lãnh đạo của huyện, đều đi vào trong phòng đi! Vào trong phòng ngồi, uống chén trà nóng.
Lúc mấy nhân viên của cục Dân chính đang giúp các thầy cô giáo tháo vật tư xuống, nhóm Trương Nhất Phàm đi vào văn phòng hiệu trưởng.
Trong phòng làm việc rất đơn sơ, trên tường viết mấy hàng chữ lớn hùng hồn mạnh mẽ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trông người; kế hoạch trăm năm, lấy giáo dục làm gốc."
Tuy phòng làm việc rộng rãi, nhưng nơi nào cũng chất đống các loại sách. Mấy người đi vào, Hàn Chính Tiên liền giới thiệu từng người một. Vì chuyện vừa rồi, Đàm Khoa vẫn cứ ngượng ngùng, lúc vào phòng, cũng không dám đứng bên cạnh Trương Nhất Phàm, sợ lại dẫn đến sự hiểu lầm.
Một nữ giáo viên trẻ tuổi đi vào rót trà cho mọi người, mỗi người thay một cốc. Lá trà là lá mới bình thường trên núi, trong thời tiết lạnh như thế này, một cốc trà nóng cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Hiệu trưởng Tưởng, các ông nhất định phải nghĩ cách xây dưng lại lầu dạy học, vấn đề tài chính, ông không cần lo lắng, chính phủ sẽ giúp các ông giải quyết.
Trương Nhất Phàm vỗ vào tay của Tưởng Quang Lỗi nói.
- Chủ tịch huyện Trương, có câu này tôi không biết nên nói hay không. Những thầy cô giáo này…
Lời của Tưởng Quang Lỗi vẫn chưa nói xong, Hàn Chính Tiên đã biết ông ấy muốn nói gì rồi, vội vàng ho khan một tiếng.
- Khụ..
Tưởng Quang Lỗi đâu có thể không hiểu ý của ông ấy, thế là liền dừng lại. Ông ấy quay đầu liếc mắt một cái, mặt mang theo sự phân vân.
Trương Nhất Phàm biết ông ấy có vấn đề muốn phản ứng, mà Hàn Chính Tiên liền ngăn lại, hắn có chút không hài lòng liếc nhìn Hàn Chính Tiên, cũng không tiếp tục vấn đề nữa, chỉ bưng cốc trà chầm chậm uống một ngụm.
Chủ tịch xã Bách Mẫu, không biết từ đâu nhận được tin tức, nghe nói Chủ tịch huyện đến trường trung học Bách Mẫu, vì thế dẫn theo vài người vội vàng tới.
Chuyện trường trung học Bách Mẫu sập, xã cũng đã biết, nhưng mà bọn họ hành động chậm chạp. hiệu trưởng Tưởng chạy mấy lần lên xã, xã cũng không có mấy người quản lý, Chủ tịch xã Trần phải đi tìm phòng Giáo dục huyện. Nói chuyện này hẳn là về cục Giáo dục quản lý, tài chính của xã cũng có khó khăn, cũng là không bột đố gột lên hồ.
Trong lúc bọn họ đẩy đi đẩy lại, sau khi lầu học sập, huyện lại lập tức có sự phản ứng, khiến Chủ tịch xã Trần này không thể không cảm thấy lo lắng Tưởng Quang Lỗi sẽ nói ra chút gì, hậu quả đương nhiên sẽ rất nghiêm trọng.
Chờ lúc Chủ tịch xã Trần dẫn người đến trường trung học, mười mấy vị giáo viên đang chuyển đồ. Mấy chiếc xe của huyện đang dừng ở đó, nhìn thấy chiếc xe Audi biển 01, ông ấy liền biết Chủ tịch huyện thực sự đã đến rồi.
Trương Nhất Phàm đang hỏi:
- Tiền lương của giáo viên đã phát chưa?
Mặt Tưởng Quang Lỗi hiện lên một vẻ không kiên định, sau khi liếc mắt nhìn Hàn Chính Tiên, nghĩ một đằng nói một nẻo:
- Rồi…
Hàn Chính Tiên nghe xong lời này, trong lòng gặp trở ngại. Tiền lương của giáo viên đích thực đã kéo dài ba tháng, chính bởi vì tiền lương ba tháng này, Hàn Chính Tiên cũng rất đau đầu.
Hôm nay không phải là ngày mắng người, Trương Nhất Phàm chặn ngọn lửa giận trong lòng, thế này là cái gì chứ? Hành vi của Hàn Chính Tiên, rõ ràng là dối trên lừa dưới, nhiều lần cấm Tưởng Quang Lỗi nói sự thật.
Trương Nhất Phàm nhìn như đang thưởng thức tách trà, thực ra trong lòng đã nổi giận.
Lúc này vừa khéo, Chủ tịch xã Trần gõ cửa đi vào, ông ấy đã gặp Trương Nhất Phàm một lần trong hội nghị, vì thế còn có thể nhận ra:
- Chủ tịch huyện Trương!
Chủ tịch xã Trần gật đầu khom lưng, nhìn thấy Trương Nhất Phàm gật đầu một chút, ông ấy lại chào hỏi mấy vị lãnh đạo khác.
Trương Nhất Phàm chỉ thị, vấn đề kinh tế để xây dựng lại trường trung học Bách Mẫu, nhất định phải làm cho chắc chắn đến nơi đến chốn. Sẽ do phòng tài chính của huyện cấp một phần, phòng tài chính xã cũng gấp một phần. Phải cùng xây dựng, tu sửa trường học này một lần nữa, mau chóng trả lại cho các em học sinh một môi trường học ổn định.
Chủ tịch Trần gật đầu liên tục xưng đúng, Trương Nhất Phàm lại hướng về Cục trưởng cục Dân chính Đàm Khoa nói:
- Cuộc sống của các giáo viên ở đây, cũng cần phải quan tâm nhiều hơn, sau khi trở về, anh xem xem có thể trợ giúp ở phương diện nào, cố hết sức chăm sóc một chút.
Người cuối cùng là Hàn Chính Tiên, Trương Nhất Phàm lặng lẽ nhìn gã:
- Tiền lương của những giáo viên này, trước khi kết thúc năm nhất định phải giải quyết, nếu không thì tôi chỉ có hỏi cậu mà thôi.
Trên trán Hàn Chính Tiên lập tức toát ra mồ hôi, lại không thể không nhận lời được. Tiền lương của giáo viên, thực ra mỗi quý, mỗi tháng đều phát xuống đúng hạn, chỉ là phần lớn đều bị phòng Giáo dục dùng vào việc chiêu đãi.
Bây giờ Trương Nhất Phàm đột nhiên hạ lệnh như vậy, trong một lúc đi đâu lấy tiền? Trong lòng Hàn Chính Tiên thầm kêu khổ, lại không dám biểu lộ ra.
Ở trong phòng làm việc của Tưởng Quang Lỗi hơn bốn mươi phút, Trương Nhất Phàm lại an ủi từng giáo viên của trường. Hai mấy giáo viên, túm năm tụm ba chen chúc trong phòng sưởi ấm.
Bọn họ nghe nói Chủ tịch huyện đến thăm hỏi trung học Bách Mẫu, trong lòng mọi người đều cảm động. Đặc biệt là lúc những cô giáo trẻ tuổi kia phát hiện vị Chủ tịch huyện này lại trẻ tuổi như vậy, có người lập tức lộ ra vẻ mặt ngại ngùng.
Làm giáo viên, tự nhiên là người có học, gữa tietes trời mùa đông giá lạnh mà bọn họ còn có thể gợn lên sóng xuân trong lòng, đây chính là chỗ không giống bình thường của các cô ấy. Thấy dáng vẻ xấu hổ của mấy cô giáo kia, Tống Thúy Bình cũng là một cô gái liền đoán được bảy tám phần.
Thấy thời gian đã xấp xỉ rồi, cô ta liền đề nghị nói:
- Chủ tịch Trương, thời gian không sớm nữa, chúng ra cùng lên đường đi?
Đồng hồ của Trương Nhất Phàm, đã sắp sáu giờ rồi, thực ra bầu trời đã tối om, chỉ là ngày tuyết rơi, chỗ nào cũng mênh mông một mảnh, làm cho đêm tối được nhuộm trắng như ban ngày.
- Vậy thì chúng ta đi thôi!
Trương Nhất Phàm vẫy tay, chào từ biệt với các giáo viên cùng tiễn ra cửa của xã Bách Mẫu. Vẫy tay, đưa tới sự ấm áp, lại không mang đi một nụ cười.
- Chủ tịch Trương, trời đã tối rồi, hay là đến thị trấn ở trong kí túc xá một đêm?
Chủ tịch xã Trần ít nhiều mang theo lòng thành, xin ý kiến trước mặt Trương Nhất Phàm.
Trương Nhất Phàm lắc đầu:
-Hay là về thị trấn đi, đừng làm phiền xã nữa.
Nhìn đoàn thăm hỏi chậm rãi rời đi, Chủ tịch xã Trần hơi tiếc nuối. Cơ hội tốt như vậy, lại không thể giữ Chủ tịch huyện ở lại.
Khi xe lái chưa đến hai km, Tống Thúy Bình ngồi trên chiếc Santana đột nhiên dừng lại, trong gió lạnh, cô ta cầm lấy nhanh chiếc áo lông, đến trước xe Audi của Trương Nhất Phàm.
- Sao thế?
Chiếc xe trước mặt đều chậm rãi mở máy, Trương Nhất Phàm không biết vì sao cô ta lại dừng lại.
Tống Thúy Bình hướng về phía Trương Nhất Phàm nói:
- Chủ tịch huyện Trương, điều hòa của xe tôi hỏng rồi, có thể sang xe anh ngồi không?
- Lên đi!
Trương Nhất Phàm cũng không nghĩ nhiều, trời lạnh như thế, để cho một người con gái ngồi trong chiếc Santana lạnh như băng, thực sự có chút không nói nổi. Nhỡ đâu bị lạnh đến ốm người, lại có người nói xấu, nói mình không đủ sự quan tâm săn sóc đối với cấp dưới.
Cửa xe mở ra, Tống Thúy Bình mang đến một chút lạnh giá, cong thắt lưng chui vào chiếc Audi của Trương Nhất Phàm. Trong nháy mắt, Trương Nhất Phàm phát hiện dưới chiếc áo màu lam của Tống Thúy Bình, chỉ mặc một chiếc áo lót, ngay cả áo len cũng không có.
Cái cổ trơn bóng, thon dài mà trắng rõ ràng, nhìn rất mê người. Bộ ngực của Tống Thúy Bình hình như rất lớn, ít nhất cách cái áo lông dày còn có thể cảm nhận được, điều này càng chứng minh cô có dự đoán trước.
May mà Trương Nhất Phàm đã nhìn quen mỹ nữ, nên chẳng có mấy ý tưởng gì đối với một thiếu phụ tầm ba mươi tuổi này cả. Tuy rằng Tống Thúy Bình không tuyệt diệu lắm, nhưng sắc đẹp của cô ta cũng được liệt vào loại nhất nhì ở cơ quan, nhưng dù có như vậy cũng không câu nổi ánh mắt dục vọng của Trương Nhất Phàm.
Thấy Trương Nhất Phàm hơi nhắm hai mắt lại, hình như không nhìn trộm mình, Tống Thúy Bình liền cảm thấy động tác khiêu khích vừa rồi mình hơi thất bại. Bí thư Trịnh rất thích ngực mình, thường khen cô hoàn mỹ, độ đàn hồi rất tốt, lúc đi đường đều giống như lò xo nhảy nhót không ngừng.
Tống Thúy Bình tự tin ở trong cơ quan chính phủ, những cán bộ đã có tuổi, không ai thoát được sự ám chỉ quyến rũ của mình, nhưng mà Trương Nhất Phàm cố tình ngoại lệ. Nắm chặt vạt áo lông, âm thầm đánh giá Trương Nhất Phàm, cô ta phát hiện không biết từ lúc nào, hắn đã ngủ rồi.
Tống Thúy Bình lên xe của Trương Nhất Phàm, chắc chắn không chỉ đơn giản là điều hòa bị hỏng, cô ta có suy nghĩ của mình. Tuy rằng Trương Nhất Phàm chỉ là Chủ tịch xã trẻ tuổi nhất, ở huyện Sa còn không có thế lực của mình, nhưng Tống Thúy Bình là một người phụ nữ khôn khéo, đã nhìn thấy hy vọng trong tương lai của hắn.
Đương nhiên, cô ta lên xe của Trương Nhất Phàm, là không phải là muốn lên giường cùng Trương Nhất Phàm, cô ta không ngốc như vậy. Chỉ là muốn mượn cơ hội này, biểu đạt một chút ý của mình với Trương Nhất Phàm, cố gắng hết sức hướng gần về phía hắn.
Đây là một người phụ nữ có dã tâm, sau khi dựa vào cây đại thụ là Bí thư Trịnh, ngay cả nhân vật chính phủ số một cũng muốn một lưới bắt hết.
Trước mặt Trương Nhất Phàm, cô ta đã nghĩ xong từ lâu, lên giường đương nhiên là phương pháp bất đắc dĩ cuối cùng. Nhưng mà cô ta tin tưởng, chỉ cần mình mình thể hiện lòng trung thành với hắn, trong công việc sau này, mình liền có một lợi thế ủng hộ quan trọng.
Thực ra, nếu như có thể tiến vào ủy viên thường vụ giống như Hứa Phi Yến, đây mới là suy nghĩ thực của cô ta. Bởi vì cuộc tranh cử chức Phó chủ tịch huyện năm tới, Tống Thúy Bình quyết tâm tham dự cuộc đua.
Ngồi trên xe của lãnh đạo, lại không xảy ra hiệu quả như mong muốn, Tống Thúy Bình liền có một cảm giác thất bại. Mười giờ đêm, đoàn xe mới tiến vào thị trấn. Tống Thúy Bình liền muốn mời Trương Nhất Phàm ăn một bữa cơm, không ngờ Trương Nhất Phàm thản nhiên từ chối.
- Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi!
Một câu nói, chặt đứt tất cả những suy nghĩ của Tống Thúy Bình.
- Để xây dựng xã hội, vì tương lai của Tổ quốc, những thầy giáo các ông thủy chung phấn đấu trên tuyến đầu của sự nghiệp giáo dục, các ông vất vả rồi! Hôm nay, tôi thay mặt cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, thể hiện sự cảm kích với các ông.
Trương Nhất Phàm chỉ vào hai chiếc xe chứa vật tư ở đằng sau:
- Đây là một trăm thiết bị sưởi ấm, ông hãy phân phát cho các thầy cô giáo, để bọn họ sống qua mùa đông, mai kia còn đưa một loạt vật tư cứu trợ đến nữa. Các ông nhất định phải xây dựng lại vườn trường trong thời gian ngắn nhất, để bọn trẻ sớm trở lại trường học. Trên phương diện tài chính chính quyền sẽ có sự trợ giúp lớn nhất với các ông, hiệu trưởng Tưởng, vất vả rồi!
Lúc này, hai mươi mấy vị thầy cô giáo đang trốn trong ký túc xá sưởi ấm, thấy dưới lầu có một cảnh tượng vô cùng cảm động, đều từ trong phòng đi ra. Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Trương Nhất Phàm và hiệu trưởng Tưởng, trong lòng những thầy cô giáo này đều ấm áp dễ chịu, có người khóe mắt đã ướt, cảm động đến mức chảy nước mắt.
Đứng trên tuyết tầm hơn nửa tiếng, Tưởng Quang Lỗi này mới đột nhiên nhớ ra, vì thế dặn dò những thầy cô giáo kia:
- Mau dỡ đồ vật xuống, nào! Chủ tịch huyện Trương, cục trưởng Hàn, các vị lãnh đạo của huyện, đều đi vào trong phòng đi! Vào trong phòng ngồi, uống chén trà nóng.
Lúc mấy nhân viên của cục Dân chính đang giúp các thầy cô giáo tháo vật tư xuống, nhóm Trương Nhất Phàm đi vào văn phòng hiệu trưởng.
Trong phòng làm việc rất đơn sơ, trên tường viết mấy hàng chữ lớn hùng hồn mạnh mẽ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trông người; kế hoạch trăm năm, lấy giáo dục làm gốc."
Tuy phòng làm việc rộng rãi, nhưng nơi nào cũng chất đống các loại sách. Mấy người đi vào, Hàn Chính Tiên liền giới thiệu từng người một. Vì chuyện vừa rồi, Đàm Khoa vẫn cứ ngượng ngùng, lúc vào phòng, cũng không dám đứng bên cạnh Trương Nhất Phàm, sợ lại dẫn đến sự hiểu lầm.
Một nữ giáo viên trẻ tuổi đi vào rót trà cho mọi người, mỗi người thay một cốc. Lá trà là lá mới bình thường trên núi, trong thời tiết lạnh như thế này, một cốc trà nóng cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Hiệu trưởng Tưởng, các ông nhất định phải nghĩ cách xây dưng lại lầu dạy học, vấn đề tài chính, ông không cần lo lắng, chính phủ sẽ giúp các ông giải quyết.
Trương Nhất Phàm vỗ vào tay của Tưởng Quang Lỗi nói.
- Chủ tịch huyện Trương, có câu này tôi không biết nên nói hay không. Những thầy cô giáo này…
Lời của Tưởng Quang Lỗi vẫn chưa nói xong, Hàn Chính Tiên đã biết ông ấy muốn nói gì rồi, vội vàng ho khan một tiếng.
- Khụ..
Tưởng Quang Lỗi đâu có thể không hiểu ý của ông ấy, thế là liền dừng lại. Ông ấy quay đầu liếc mắt một cái, mặt mang theo sự phân vân.
Trương Nhất Phàm biết ông ấy có vấn đề muốn phản ứng, mà Hàn Chính Tiên liền ngăn lại, hắn có chút không hài lòng liếc nhìn Hàn Chính Tiên, cũng không tiếp tục vấn đề nữa, chỉ bưng cốc trà chầm chậm uống một ngụm.
Chủ tịch xã Bách Mẫu, không biết từ đâu nhận được tin tức, nghe nói Chủ tịch huyện đến trường trung học Bách Mẫu, vì thế dẫn theo vài người vội vàng tới.
Chuyện trường trung học Bách Mẫu sập, xã cũng đã biết, nhưng mà bọn họ hành động chậm chạp. hiệu trưởng Tưởng chạy mấy lần lên xã, xã cũng không có mấy người quản lý, Chủ tịch xã Trần phải đi tìm phòng Giáo dục huyện. Nói chuyện này hẳn là về cục Giáo dục quản lý, tài chính của xã cũng có khó khăn, cũng là không bột đố gột lên hồ.
Trong lúc bọn họ đẩy đi đẩy lại, sau khi lầu học sập, huyện lại lập tức có sự phản ứng, khiến Chủ tịch xã Trần này không thể không cảm thấy lo lắng Tưởng Quang Lỗi sẽ nói ra chút gì, hậu quả đương nhiên sẽ rất nghiêm trọng.
Chờ lúc Chủ tịch xã Trần dẫn người đến trường trung học, mười mấy vị giáo viên đang chuyển đồ. Mấy chiếc xe của huyện đang dừng ở đó, nhìn thấy chiếc xe Audi biển 01, ông ấy liền biết Chủ tịch huyện thực sự đã đến rồi.
Trương Nhất Phàm đang hỏi:
- Tiền lương của giáo viên đã phát chưa?
Mặt Tưởng Quang Lỗi hiện lên một vẻ không kiên định, sau khi liếc mắt nhìn Hàn Chính Tiên, nghĩ một đằng nói một nẻo:
- Rồi…
Hàn Chính Tiên nghe xong lời này, trong lòng gặp trở ngại. Tiền lương của giáo viên đích thực đã kéo dài ba tháng, chính bởi vì tiền lương ba tháng này, Hàn Chính Tiên cũng rất đau đầu.
Hôm nay không phải là ngày mắng người, Trương Nhất Phàm chặn ngọn lửa giận trong lòng, thế này là cái gì chứ? Hành vi của Hàn Chính Tiên, rõ ràng là dối trên lừa dưới, nhiều lần cấm Tưởng Quang Lỗi nói sự thật.
Trương Nhất Phàm nhìn như đang thưởng thức tách trà, thực ra trong lòng đã nổi giận.
Lúc này vừa khéo, Chủ tịch xã Trần gõ cửa đi vào, ông ấy đã gặp Trương Nhất Phàm một lần trong hội nghị, vì thế còn có thể nhận ra:
- Chủ tịch huyện Trương!
Chủ tịch xã Trần gật đầu khom lưng, nhìn thấy Trương Nhất Phàm gật đầu một chút, ông ấy lại chào hỏi mấy vị lãnh đạo khác.
Trương Nhất Phàm chỉ thị, vấn đề kinh tế để xây dựng lại trường trung học Bách Mẫu, nhất định phải làm cho chắc chắn đến nơi đến chốn. Sẽ do phòng tài chính của huyện cấp một phần, phòng tài chính xã cũng gấp một phần. Phải cùng xây dựng, tu sửa trường học này một lần nữa, mau chóng trả lại cho các em học sinh một môi trường học ổn định.
Chủ tịch Trần gật đầu liên tục xưng đúng, Trương Nhất Phàm lại hướng về Cục trưởng cục Dân chính Đàm Khoa nói:
- Cuộc sống của các giáo viên ở đây, cũng cần phải quan tâm nhiều hơn, sau khi trở về, anh xem xem có thể trợ giúp ở phương diện nào, cố hết sức chăm sóc một chút.
Người cuối cùng là Hàn Chính Tiên, Trương Nhất Phàm lặng lẽ nhìn gã:
- Tiền lương của những giáo viên này, trước khi kết thúc năm nhất định phải giải quyết, nếu không thì tôi chỉ có hỏi cậu mà thôi.
Trên trán Hàn Chính Tiên lập tức toát ra mồ hôi, lại không thể không nhận lời được. Tiền lương của giáo viên, thực ra mỗi quý, mỗi tháng đều phát xuống đúng hạn, chỉ là phần lớn đều bị phòng Giáo dục dùng vào việc chiêu đãi.
Bây giờ Trương Nhất Phàm đột nhiên hạ lệnh như vậy, trong một lúc đi đâu lấy tiền? Trong lòng Hàn Chính Tiên thầm kêu khổ, lại không dám biểu lộ ra.
Ở trong phòng làm việc của Tưởng Quang Lỗi hơn bốn mươi phút, Trương Nhất Phàm lại an ủi từng giáo viên của trường. Hai mấy giáo viên, túm năm tụm ba chen chúc trong phòng sưởi ấm.
Bọn họ nghe nói Chủ tịch huyện đến thăm hỏi trung học Bách Mẫu, trong lòng mọi người đều cảm động. Đặc biệt là lúc những cô giáo trẻ tuổi kia phát hiện vị Chủ tịch huyện này lại trẻ tuổi như vậy, có người lập tức lộ ra vẻ mặt ngại ngùng.
Làm giáo viên, tự nhiên là người có học, gữa tietes trời mùa đông giá lạnh mà bọn họ còn có thể gợn lên sóng xuân trong lòng, đây chính là chỗ không giống bình thường của các cô ấy. Thấy dáng vẻ xấu hổ của mấy cô giáo kia, Tống Thúy Bình cũng là một cô gái liền đoán được bảy tám phần.
Thấy thời gian đã xấp xỉ rồi, cô ta liền đề nghị nói:
- Chủ tịch Trương, thời gian không sớm nữa, chúng ra cùng lên đường đi?
Đồng hồ của Trương Nhất Phàm, đã sắp sáu giờ rồi, thực ra bầu trời đã tối om, chỉ là ngày tuyết rơi, chỗ nào cũng mênh mông một mảnh, làm cho đêm tối được nhuộm trắng như ban ngày.
- Vậy thì chúng ta đi thôi!
Trương Nhất Phàm vẫy tay, chào từ biệt với các giáo viên cùng tiễn ra cửa của xã Bách Mẫu. Vẫy tay, đưa tới sự ấm áp, lại không mang đi một nụ cười.
- Chủ tịch Trương, trời đã tối rồi, hay là đến thị trấn ở trong kí túc xá một đêm?
Chủ tịch xã Trần ít nhiều mang theo lòng thành, xin ý kiến trước mặt Trương Nhất Phàm.
Trương Nhất Phàm lắc đầu:
-Hay là về thị trấn đi, đừng làm phiền xã nữa.
Nhìn đoàn thăm hỏi chậm rãi rời đi, Chủ tịch xã Trần hơi tiếc nuối. Cơ hội tốt như vậy, lại không thể giữ Chủ tịch huyện ở lại.
Khi xe lái chưa đến hai km, Tống Thúy Bình ngồi trên chiếc Santana đột nhiên dừng lại, trong gió lạnh, cô ta cầm lấy nhanh chiếc áo lông, đến trước xe Audi của Trương Nhất Phàm.
- Sao thế?
Chiếc xe trước mặt đều chậm rãi mở máy, Trương Nhất Phàm không biết vì sao cô ta lại dừng lại.
Tống Thúy Bình hướng về phía Trương Nhất Phàm nói:
- Chủ tịch huyện Trương, điều hòa của xe tôi hỏng rồi, có thể sang xe anh ngồi không?
- Lên đi!
Trương Nhất Phàm cũng không nghĩ nhiều, trời lạnh như thế, để cho một người con gái ngồi trong chiếc Santana lạnh như băng, thực sự có chút không nói nổi. Nhỡ đâu bị lạnh đến ốm người, lại có người nói xấu, nói mình không đủ sự quan tâm săn sóc đối với cấp dưới.
Cửa xe mở ra, Tống Thúy Bình mang đến một chút lạnh giá, cong thắt lưng chui vào chiếc Audi của Trương Nhất Phàm. Trong nháy mắt, Trương Nhất Phàm phát hiện dưới chiếc áo màu lam của Tống Thúy Bình, chỉ mặc một chiếc áo lót, ngay cả áo len cũng không có.
Cái cổ trơn bóng, thon dài mà trắng rõ ràng, nhìn rất mê người. Bộ ngực của Tống Thúy Bình hình như rất lớn, ít nhất cách cái áo lông dày còn có thể cảm nhận được, điều này càng chứng minh cô có dự đoán trước.
May mà Trương Nhất Phàm đã nhìn quen mỹ nữ, nên chẳng có mấy ý tưởng gì đối với một thiếu phụ tầm ba mươi tuổi này cả. Tuy rằng Tống Thúy Bình không tuyệt diệu lắm, nhưng sắc đẹp của cô ta cũng được liệt vào loại nhất nhì ở cơ quan, nhưng dù có như vậy cũng không câu nổi ánh mắt dục vọng của Trương Nhất Phàm.
Thấy Trương Nhất Phàm hơi nhắm hai mắt lại, hình như không nhìn trộm mình, Tống Thúy Bình liền cảm thấy động tác khiêu khích vừa rồi mình hơi thất bại. Bí thư Trịnh rất thích ngực mình, thường khen cô hoàn mỹ, độ đàn hồi rất tốt, lúc đi đường đều giống như lò xo nhảy nhót không ngừng.
Tống Thúy Bình tự tin ở trong cơ quan chính phủ, những cán bộ đã có tuổi, không ai thoát được sự ám chỉ quyến rũ của mình, nhưng mà Trương Nhất Phàm cố tình ngoại lệ. Nắm chặt vạt áo lông, âm thầm đánh giá Trương Nhất Phàm, cô ta phát hiện không biết từ lúc nào, hắn đã ngủ rồi.
Tống Thúy Bình lên xe của Trương Nhất Phàm, chắc chắn không chỉ đơn giản là điều hòa bị hỏng, cô ta có suy nghĩ của mình. Tuy rằng Trương Nhất Phàm chỉ là Chủ tịch xã trẻ tuổi nhất, ở huyện Sa còn không có thế lực của mình, nhưng Tống Thúy Bình là một người phụ nữ khôn khéo, đã nhìn thấy hy vọng trong tương lai của hắn.
Đương nhiên, cô ta lên xe của Trương Nhất Phàm, là không phải là muốn lên giường cùng Trương Nhất Phàm, cô ta không ngốc như vậy. Chỉ là muốn mượn cơ hội này, biểu đạt một chút ý của mình với Trương Nhất Phàm, cố gắng hết sức hướng gần về phía hắn.
Đây là một người phụ nữ có dã tâm, sau khi dựa vào cây đại thụ là Bí thư Trịnh, ngay cả nhân vật chính phủ số một cũng muốn một lưới bắt hết.
Trước mặt Trương Nhất Phàm, cô ta đã nghĩ xong từ lâu, lên giường đương nhiên là phương pháp bất đắc dĩ cuối cùng. Nhưng mà cô ta tin tưởng, chỉ cần mình mình thể hiện lòng trung thành với hắn, trong công việc sau này, mình liền có một lợi thế ủng hộ quan trọng.
Thực ra, nếu như có thể tiến vào ủy viên thường vụ giống như Hứa Phi Yến, đây mới là suy nghĩ thực của cô ta. Bởi vì cuộc tranh cử chức Phó chủ tịch huyện năm tới, Tống Thúy Bình quyết tâm tham dự cuộc đua.
Ngồi trên xe của lãnh đạo, lại không xảy ra hiệu quả như mong muốn, Tống Thúy Bình liền có một cảm giác thất bại. Mười giờ đêm, đoàn xe mới tiến vào thị trấn. Tống Thúy Bình liền muốn mời Trương Nhất Phàm ăn một bữa cơm, không ngờ Trương Nhất Phàm thản nhiên từ chối.
- Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi!
Một câu nói, chặt đứt tất cả những suy nghĩ của Tống Thúy Bình.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt