Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1317: Lo lắng của hai bố con Lục Chính Ông
Ai đã bước chân vào chốn quan trường đều không muốn làm kẻ ngoài cuộc.
Thời gian qua, biểu hiện của Chu Nhất Lai đã quá “nổi bật".
Sau một thời gian tả xung hữu đột, chạy hết một vòng mới chợt nhận ra mình đã quay lại điểm xuất phát từ lúc nào.
Cuộc họp Hội đồng nhân dân thành phố vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, Chu Bản Vượng cùng một cán bộ họ Viên được chọn làm Phó Chủ tịch thành phố. Còn Giả Thi Văn cũng được như ý nguyện, được ngồi lên vị trí Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, trở thành một trong những nhân vật tiếng tăm ở thành phố Giang Hoài.
Gã có được địa vị này dĩ nhiên khiến cho bố vợ gã là Lục Chính Ông và cả đại tiểu thư Lục Nhã Tình rất vui.
Song Lục Chính Ông cũng cảm thấy rất lo lắng về chức vụ Trưởng ban thư ký của Giả Thi Văn.
Cuối tuần, ông bảo Âu Dương Tam Hào gọi điện thoại cho Lục Nhã Tình với Giả Thi Văn, bảo hai người về nhà ăn cơm.
Lục Nhã Tình vừa trông thấy bố liền nhận thấy sắc mặt ông có gì lạ lạ, cô theo bố vào thư phòng nói chuyện.
- Nhã Tình, con nghĩ thế nào về việc Thi Văn lên làm Trưởng ban thư ký?
Lục Nhã Tình đáp:
- Con còn có ý kiến gì nữa ạ, thế là đúng theo tâm nguyện của bố anh ấy còn gì, không phải lần trước ông ấy trách bố không chăm sóc tử tế cho con trai ông ấy sao, giờ thì con trai ông ấy thăng quan tiến chức rồi, đây là chuyện tốt mà bố.
Lục Chính Ông nhìn con rồi nói:
- Nghe nói quan hệ của hai đứa không tốt lắm, có chuyện gì thế?
- Bố, không phải con với Thi Văn vẫn rất tốt sao?
Lục Nhã Tình kêu lên.
Lục Chính Ông chợt thở dài.
- Xem ra năm xưa bố quyết định sai lầm rồi!
Lời nói của ông khiến Lục Nhã Tình giật mình, từ lúc nào mà bố cô cũng biết nhận sai vậy? Từ sau chuyến đi châu Âu trở về, ông ấy đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả Lục Nhã Tình cũng không hiểu nổi, ở ông ấy không còn toát lên vẻ đáng sợ như ngày xưa nữa, cả ánh mắt cũng đã hiền hòa đi rất nhiều.
- Bố, bố không sao chứ?
Lục Chính Ông nói:
- Nếu con không thích nó thì hai đứa ly hôn đi!
- A ——
Lục Nhã Tình sững sờ, cô nhìn bố với vẻ khó tin, hôm nay ông ấy làm sao vậy nhỉ?
Cô nhận thấy trong ánh mắt ông ẩn chứa sự đau xót, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lục Nhã Tình đứng sững một lúc, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bố, rốt cuộc có chuyện gì thế?
Lục Chính Ông cũng thấy mình có chút thất thố, liền lấy lại thần sắc.
- Làm gì có chuyện gì, chỉ là tự nhiên bố nhớ ra một chuyện.
Nói rồi ông đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ngập tràn sắc xuân, rồi chậm rãi nói:
- Với khả năng của Thi Văn, con nghĩ nó có thể đảm nhiệm được không? Rõ ràng bọn chúng đang muốn khống chế bố mà.
Trước đây Lục Chính Ông chưa bao giờ nói mấy chuyện này với con gái, hôm nay ông lại nói ra, điều này khiến Lục Nhã Tình nghi ngờ, chẳng lẽ phía Bắc Kinh đã gửi đến tin gì không tốt?
Cô liền hỏi:
- Nhà họ Giả đã xảy ra chuyện gì phải không bố?
Lục Chính Ông đáp:
- Vẫn chưa!
Vẫn chưa ư, tức là sau này sẽ có sao? Lục Nhã Tình hiểu ý liền có chút thấp thỏm.
- Bố, rốt cuộc có chuyện gì thế ạ?
Lục Chính Ông nghiêm mặt nói:
- Trưởng ban thư ký Giả rất thương yêu con trai, nhưng con người Thi Văn lại không đủ để đảm đương trọng trách này. Nó chỉ cần làm một cán bộ cấp Cục bình thường, cả đời an nhàn đã là đủ lắm rồi. Nhưng Trưởng ban thư ký Giả lại không nghĩ như thế, ông ấy lúc nào cũng muốn con mình phải thành đạt, phải tiến cao tiến xa, mà không hề biết rằng, chính cái suy nghĩ này sẽ hại chết Thi Văn.
Lục Chính Ông ngoái lại nhìn con gái.
- Trước đây bố cũng ham hố công danh quan chức, một lòng một dạ muốn lấy lòng nhà họ Giả, xem ra giờ lại thành ra gậy ông đập lưng ông rồi. Nếu con với Thi Văn sống không hạnh phúc, bố cũng không cản con đâu, con cứ tự mình quyết định đi!
- Bố, con đã nghĩ kỹ rồi. Con đã là con dâu nhà họ Giả, cho dù là đóng kịch cũng phải diễn cho hết vở kịch này. Bố yên tâm, con sẽ không ly hôn đâu.
Thái độ của Lục Nhã Tình rất kiên quyết, khiến cho Lục Chính Ông cũng có chút bất ngờ.
- Thế thì con trông chừng Thi Văn nhé, đừng để nó gây chuyện lung tung, nếu không mọi người lại bị liên lụy.
Lục Nhã Tình có vẻ không hiểu.
- Nếu bố thấy Thi Văn không thể đảm nhiệm vị trí này, sao bố không đứng ra ngăn lại? Bố chỉ cần nói một câu, chẳng lẽ Trần Kiến Quân lại dám không nghe theo?
Lục Chính Ông buồn phiến nói:
- Trần Kiến Quân cũng bị người ta ép buộc thôi. Thời điểm này, ai lại muốn đắc tội với nhà họ Giả chứ?
- Nói như vậy, Chu Nhất Lai cố ý làm thế ạ?
Lục Chính Ông không nói gì, ông có một dự cảm, Giang Hoài sắp dậy lên một trận phong ba mới, e là sẽ lại tái diễn thời kỳ Đàm Trường Chinh năm xưa.
Vấn đề là, ai là người đứng phía sau giật dây? Một Bí thư Tỉnh ủy như ông mà lại không thể nhìn ra được điểm này.
Đầu óc Lục Nhã Tình rất nhanh nhạy, cô ngẫm nghĩ một hồi.
- Bố, có phải Chủ tịch Trương đứng sau thao túng những chuyện này không?
- Cũng khó nói lắm, đến giờ bố vẫn chưa nhìn thấu được con người này. Có vẻ như vậy, mà lại có vẻ không phải như vậy, nhưng tất cả những chuyện này lại xảy ra xung quanh hắn. Vì sao chứ?
Lục Chính Ông lẩm bẩm.
Thế cục của Giang Hoài bây giờ giống như một bàn cờ, những quân cờ hoạt động mạnh mẽ chưa chắc đã có lực sát thương lớn, và thường thì những quân yên tĩnh bất động, chỉ ẩn nấp trong góc mới thực đáng sợ, không động thì thôi, đã động thì tất dậy sóng.
Thời gian vừa qua, Lục Chính Ông đã hiểu ra rất nhiều đạo lý. Làm người không thể quá cố chấp, có chừng mực mà biết điểm dừng. Nhất là với quyền thế, lúc nên buông tay thì phải buông tay, nắm quá chặt chưa chắc đã là chuyện tốt.
Chuyện hôn nhân của con gái, trước kia ông đã phạm sai lầm, ông cho rằng bắt tay với kẻ mạnh thì có thể giúp con đường hoạn lộ càng thêm vững vàng. Thực tế thì, chuyện đúng là như vậy, ông ấy đã có thể ngồi vững trên cái ghế Bí thư, trở thành nhân vật số một Giang Hoài.
Nhưng lại hy sinh hanh phúc cả đời con gái, Lục Chính Ông nhìn sự việc sâu sắc hơn vợ, ông nhận ra đôi vợ chồng trẻ có vấn đề, chỉ là trước giờ không nói ra mà thôi.
Giờ thì ông hiểu ra rồi, nếu con gái muốn ly hôn, ông cũng không ngăn cản, ông chỉ muốn con sống hạnh phúc thôi.
Muốn phá được thế cục hiện tại của Giang Hoài, nhất định phải buông một thứ gì đó.
Câu nói của bố khiến Lục Nhã Tình có hơi lo lắng, tâm sự ngổn ngang.
Cha con nói chuyện xong thì cả nhà ăn cơm. Ăn xong, Lục Nhã Tình và Giả Thi Văn rời khỏi khu biệt thự Tỉnh ủy.
Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Trần Tư Tuyết.
- Chị họ, em với anh họ đang ở hộp đêm Hoàng Triều, hai người qua đây chơi cùng đi?
Hộp đêm Hoàng Triểu thuộc sản nghiệp của nhà họ Chu, cũng là địa điểm giải trí bậc nhất Giang Hoài. Nếu Lục Thiên Khoáng cũng ở đấy, thì chắc Chu Thế Vinh cũng có mặt. Cô nói với Giả Thi Văn:
- Em định đi hộp đêm Hoàng Triều, anh có đi cùng không?
Giả Thi Văn dĩ nhiên sẽ đi cùng vợ, với cả, một cô vợ như hoa như ngọc thế này, anh ta thật sự sợ cô sẽ bị người ta “câu" đi mất. Tuy bản thân không thể dùng được, nhưng sao có thể vì thế mà để người khác tùy ý dùng được?
Hai người lái chiếc Mercedes-Benz đến thẳng hộp đêm Hoàng Triều.
Trần Tư Tuyết là người đầu tiên chạy đến.
- Chị, hai người đến rồi à! Mau vào đi, em đi gọi điện thoại chút đã.
Hai người đi vào phòng bao riêng liền nhìn ngay thấy đám người Lục Thiên Khoáng, Chu Thế Vinh. Họ vừa trông thấy Lục Nhã Tình liền đứng dậy chào hỏi.
Trần Tư Tuyết cầm di động đi ra khỏi phòng.
Một gã trẻ tuổi tóc vàng đi đến, vỗ vỗ vào vai cô.
- Tư Tuyết, em cũng ở đây à! Đi, mình ra nhảy nào!
- Không được, anh họ và chị họ em đều ở đây.
- Đi nào, để anh giới thiệu em với đại ca.
Gã đó ôm vai Trần Tư Tuyết.
- Cho em mở rộng tầm nhìn.
- Xì, chẳng lẽ còn có ai hơn được Chu Thế Vinh?
Trần Tư Tuyết cười nhạt với vẻ khinh thường, có điều thằng nhóc này là đám bạn ăn chơi nhảy múa của cô, quan hệ của hai người rất tốt, cảm giác chơi với cái đám ất ơ này cũng khá là thú vị.
Trần Tư Tuyết thích chống đối nên đã chơi bời với mấy đứa không ra làm sao này. Tên kia thấy Trần Tư Tuyết tỏ vẻ khinh thường liền bắt đầu khoác lác:
- Chu đại thiếu gia thì dúng là rất ghê gớm rồi, nhưng anh ta có dám động vào Bí thư Lý ở Ủy ban Kỷ luật không? Vị đại ca này của anh thì dám đấy, chỉ mấy bó hoa hồng thôi đã làm cho người đẹp họ Lý sợ hết hồn rồi.
Trần Tư Tuyết ngẩng đầu.
- Ai vậy? Ghê thế cơ à? Dám trêu cả Bí thư Lý cơ à? Nghe nói Bí thư Lý là nhân vật rất lợi hại đấy.
- Dĩ nhiên rồi, không lợi hại thì ai đi trêu cô ta làm gì, không vui ai thèm?
- Em không tin!
Trần Tư Tuyết lắc đầu, tên nhóc kia liền kéo tay cô.
- Thế thì đi, cho em mở mang kiến thức luôn.
Bước vào phòng bao riêng, bên trong mù mịt khói, mười mấy người cả trai lẫn gái đang điên cuồng lắc lư, theo kinh nghiệm của Trần Tư Tuyết thì hẳn là đám người này đang “say thuốc".
Tên nhóc tóc vàng dẫn cô đến trước mặt một tên đầu trọc khoảng hơn ba mươi tuổi.
- Anh Siêu, em ấy chính là Trần Tư Tuyết.
- Ừ!
Anh Siêu ngắm nghía một lượt rồi lạnh lùng nói:
- Ngồi đi!
Trần Tư Tuyết nhìn cái đầu trọc lốc của anh Siêu rồi đưa tay ra sờ.
- Anh á? Cũng dám tặng hoa hồng cho Bí thư Lý á?
Sắc mặt anh Siêu thay đổi, y trừng mắt nhìn tên tóc vàng.
- Mày lại nói hươu nói vượn gì rồi phải không?
- Anh Siêu ——
- Bốp ——
Tên tóc vàng còn chưa nói hết câu đã bị anh Siêu cho một cái tát!
Tên đó bị ăn tát liền lảo đảo mấy vòng, tên anh Siêu mắng:
- Tao cho mày ăn nói vớ vẩn! Cút ——
Thời gian qua, biểu hiện của Chu Nhất Lai đã quá “nổi bật".
Sau một thời gian tả xung hữu đột, chạy hết một vòng mới chợt nhận ra mình đã quay lại điểm xuất phát từ lúc nào.
Cuộc họp Hội đồng nhân dân thành phố vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, Chu Bản Vượng cùng một cán bộ họ Viên được chọn làm Phó Chủ tịch thành phố. Còn Giả Thi Văn cũng được như ý nguyện, được ngồi lên vị trí Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, trở thành một trong những nhân vật tiếng tăm ở thành phố Giang Hoài.
Gã có được địa vị này dĩ nhiên khiến cho bố vợ gã là Lục Chính Ông và cả đại tiểu thư Lục Nhã Tình rất vui.
Song Lục Chính Ông cũng cảm thấy rất lo lắng về chức vụ Trưởng ban thư ký của Giả Thi Văn.
Cuối tuần, ông bảo Âu Dương Tam Hào gọi điện thoại cho Lục Nhã Tình với Giả Thi Văn, bảo hai người về nhà ăn cơm.
Lục Nhã Tình vừa trông thấy bố liền nhận thấy sắc mặt ông có gì lạ lạ, cô theo bố vào thư phòng nói chuyện.
- Nhã Tình, con nghĩ thế nào về việc Thi Văn lên làm Trưởng ban thư ký?
Lục Nhã Tình đáp:
- Con còn có ý kiến gì nữa ạ, thế là đúng theo tâm nguyện của bố anh ấy còn gì, không phải lần trước ông ấy trách bố không chăm sóc tử tế cho con trai ông ấy sao, giờ thì con trai ông ấy thăng quan tiến chức rồi, đây là chuyện tốt mà bố.
Lục Chính Ông nhìn con rồi nói:
- Nghe nói quan hệ của hai đứa không tốt lắm, có chuyện gì thế?
- Bố, không phải con với Thi Văn vẫn rất tốt sao?
Lục Nhã Tình kêu lên.
Lục Chính Ông chợt thở dài.
- Xem ra năm xưa bố quyết định sai lầm rồi!
Lời nói của ông khiến Lục Nhã Tình giật mình, từ lúc nào mà bố cô cũng biết nhận sai vậy? Từ sau chuyến đi châu Âu trở về, ông ấy đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả Lục Nhã Tình cũng không hiểu nổi, ở ông ấy không còn toát lên vẻ đáng sợ như ngày xưa nữa, cả ánh mắt cũng đã hiền hòa đi rất nhiều.
- Bố, bố không sao chứ?
Lục Chính Ông nói:
- Nếu con không thích nó thì hai đứa ly hôn đi!
- A ——
Lục Nhã Tình sững sờ, cô nhìn bố với vẻ khó tin, hôm nay ông ấy làm sao vậy nhỉ?
Cô nhận thấy trong ánh mắt ông ẩn chứa sự đau xót, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lục Nhã Tình đứng sững một lúc, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bố, rốt cuộc có chuyện gì thế?
Lục Chính Ông cũng thấy mình có chút thất thố, liền lấy lại thần sắc.
- Làm gì có chuyện gì, chỉ là tự nhiên bố nhớ ra một chuyện.
Nói rồi ông đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ngập tràn sắc xuân, rồi chậm rãi nói:
- Với khả năng của Thi Văn, con nghĩ nó có thể đảm nhiệm được không? Rõ ràng bọn chúng đang muốn khống chế bố mà.
Trước đây Lục Chính Ông chưa bao giờ nói mấy chuyện này với con gái, hôm nay ông lại nói ra, điều này khiến Lục Nhã Tình nghi ngờ, chẳng lẽ phía Bắc Kinh đã gửi đến tin gì không tốt?
Cô liền hỏi:
- Nhà họ Giả đã xảy ra chuyện gì phải không bố?
Lục Chính Ông đáp:
- Vẫn chưa!
Vẫn chưa ư, tức là sau này sẽ có sao? Lục Nhã Tình hiểu ý liền có chút thấp thỏm.
- Bố, rốt cuộc có chuyện gì thế ạ?
Lục Chính Ông nghiêm mặt nói:
- Trưởng ban thư ký Giả rất thương yêu con trai, nhưng con người Thi Văn lại không đủ để đảm đương trọng trách này. Nó chỉ cần làm một cán bộ cấp Cục bình thường, cả đời an nhàn đã là đủ lắm rồi. Nhưng Trưởng ban thư ký Giả lại không nghĩ như thế, ông ấy lúc nào cũng muốn con mình phải thành đạt, phải tiến cao tiến xa, mà không hề biết rằng, chính cái suy nghĩ này sẽ hại chết Thi Văn.
Lục Chính Ông ngoái lại nhìn con gái.
- Trước đây bố cũng ham hố công danh quan chức, một lòng một dạ muốn lấy lòng nhà họ Giả, xem ra giờ lại thành ra gậy ông đập lưng ông rồi. Nếu con với Thi Văn sống không hạnh phúc, bố cũng không cản con đâu, con cứ tự mình quyết định đi!
- Bố, con đã nghĩ kỹ rồi. Con đã là con dâu nhà họ Giả, cho dù là đóng kịch cũng phải diễn cho hết vở kịch này. Bố yên tâm, con sẽ không ly hôn đâu.
Thái độ của Lục Nhã Tình rất kiên quyết, khiến cho Lục Chính Ông cũng có chút bất ngờ.
- Thế thì con trông chừng Thi Văn nhé, đừng để nó gây chuyện lung tung, nếu không mọi người lại bị liên lụy.
Lục Nhã Tình có vẻ không hiểu.
- Nếu bố thấy Thi Văn không thể đảm nhiệm vị trí này, sao bố không đứng ra ngăn lại? Bố chỉ cần nói một câu, chẳng lẽ Trần Kiến Quân lại dám không nghe theo?
Lục Chính Ông buồn phiến nói:
- Trần Kiến Quân cũng bị người ta ép buộc thôi. Thời điểm này, ai lại muốn đắc tội với nhà họ Giả chứ?
- Nói như vậy, Chu Nhất Lai cố ý làm thế ạ?
Lục Chính Ông không nói gì, ông có một dự cảm, Giang Hoài sắp dậy lên một trận phong ba mới, e là sẽ lại tái diễn thời kỳ Đàm Trường Chinh năm xưa.
Vấn đề là, ai là người đứng phía sau giật dây? Một Bí thư Tỉnh ủy như ông mà lại không thể nhìn ra được điểm này.
Đầu óc Lục Nhã Tình rất nhanh nhạy, cô ngẫm nghĩ một hồi.
- Bố, có phải Chủ tịch Trương đứng sau thao túng những chuyện này không?
- Cũng khó nói lắm, đến giờ bố vẫn chưa nhìn thấu được con người này. Có vẻ như vậy, mà lại có vẻ không phải như vậy, nhưng tất cả những chuyện này lại xảy ra xung quanh hắn. Vì sao chứ?
Lục Chính Ông lẩm bẩm.
Thế cục của Giang Hoài bây giờ giống như một bàn cờ, những quân cờ hoạt động mạnh mẽ chưa chắc đã có lực sát thương lớn, và thường thì những quân yên tĩnh bất động, chỉ ẩn nấp trong góc mới thực đáng sợ, không động thì thôi, đã động thì tất dậy sóng.
Thời gian vừa qua, Lục Chính Ông đã hiểu ra rất nhiều đạo lý. Làm người không thể quá cố chấp, có chừng mực mà biết điểm dừng. Nhất là với quyền thế, lúc nên buông tay thì phải buông tay, nắm quá chặt chưa chắc đã là chuyện tốt.
Chuyện hôn nhân của con gái, trước kia ông đã phạm sai lầm, ông cho rằng bắt tay với kẻ mạnh thì có thể giúp con đường hoạn lộ càng thêm vững vàng. Thực tế thì, chuyện đúng là như vậy, ông ấy đã có thể ngồi vững trên cái ghế Bí thư, trở thành nhân vật số một Giang Hoài.
Nhưng lại hy sinh hanh phúc cả đời con gái, Lục Chính Ông nhìn sự việc sâu sắc hơn vợ, ông nhận ra đôi vợ chồng trẻ có vấn đề, chỉ là trước giờ không nói ra mà thôi.
Giờ thì ông hiểu ra rồi, nếu con gái muốn ly hôn, ông cũng không ngăn cản, ông chỉ muốn con sống hạnh phúc thôi.
Muốn phá được thế cục hiện tại của Giang Hoài, nhất định phải buông một thứ gì đó.
Câu nói của bố khiến Lục Nhã Tình có hơi lo lắng, tâm sự ngổn ngang.
Cha con nói chuyện xong thì cả nhà ăn cơm. Ăn xong, Lục Nhã Tình và Giả Thi Văn rời khỏi khu biệt thự Tỉnh ủy.
Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Trần Tư Tuyết.
- Chị họ, em với anh họ đang ở hộp đêm Hoàng Triều, hai người qua đây chơi cùng đi?
Hộp đêm Hoàng Triểu thuộc sản nghiệp của nhà họ Chu, cũng là địa điểm giải trí bậc nhất Giang Hoài. Nếu Lục Thiên Khoáng cũng ở đấy, thì chắc Chu Thế Vinh cũng có mặt. Cô nói với Giả Thi Văn:
- Em định đi hộp đêm Hoàng Triều, anh có đi cùng không?
Giả Thi Văn dĩ nhiên sẽ đi cùng vợ, với cả, một cô vợ như hoa như ngọc thế này, anh ta thật sự sợ cô sẽ bị người ta “câu" đi mất. Tuy bản thân không thể dùng được, nhưng sao có thể vì thế mà để người khác tùy ý dùng được?
Hai người lái chiếc Mercedes-Benz đến thẳng hộp đêm Hoàng Triều.
Trần Tư Tuyết là người đầu tiên chạy đến.
- Chị, hai người đến rồi à! Mau vào đi, em đi gọi điện thoại chút đã.
Hai người đi vào phòng bao riêng liền nhìn ngay thấy đám người Lục Thiên Khoáng, Chu Thế Vinh. Họ vừa trông thấy Lục Nhã Tình liền đứng dậy chào hỏi.
Trần Tư Tuyết cầm di động đi ra khỏi phòng.
Một gã trẻ tuổi tóc vàng đi đến, vỗ vỗ vào vai cô.
- Tư Tuyết, em cũng ở đây à! Đi, mình ra nhảy nào!
- Không được, anh họ và chị họ em đều ở đây.
- Đi nào, để anh giới thiệu em với đại ca.
Gã đó ôm vai Trần Tư Tuyết.
- Cho em mở rộng tầm nhìn.
- Xì, chẳng lẽ còn có ai hơn được Chu Thế Vinh?
Trần Tư Tuyết cười nhạt với vẻ khinh thường, có điều thằng nhóc này là đám bạn ăn chơi nhảy múa của cô, quan hệ của hai người rất tốt, cảm giác chơi với cái đám ất ơ này cũng khá là thú vị.
Trần Tư Tuyết thích chống đối nên đã chơi bời với mấy đứa không ra làm sao này. Tên kia thấy Trần Tư Tuyết tỏ vẻ khinh thường liền bắt đầu khoác lác:
- Chu đại thiếu gia thì dúng là rất ghê gớm rồi, nhưng anh ta có dám động vào Bí thư Lý ở Ủy ban Kỷ luật không? Vị đại ca này của anh thì dám đấy, chỉ mấy bó hoa hồng thôi đã làm cho người đẹp họ Lý sợ hết hồn rồi.
Trần Tư Tuyết ngẩng đầu.
- Ai vậy? Ghê thế cơ à? Dám trêu cả Bí thư Lý cơ à? Nghe nói Bí thư Lý là nhân vật rất lợi hại đấy.
- Dĩ nhiên rồi, không lợi hại thì ai đi trêu cô ta làm gì, không vui ai thèm?
- Em không tin!
Trần Tư Tuyết lắc đầu, tên nhóc kia liền kéo tay cô.
- Thế thì đi, cho em mở mang kiến thức luôn.
Bước vào phòng bao riêng, bên trong mù mịt khói, mười mấy người cả trai lẫn gái đang điên cuồng lắc lư, theo kinh nghiệm của Trần Tư Tuyết thì hẳn là đám người này đang “say thuốc".
Tên nhóc tóc vàng dẫn cô đến trước mặt một tên đầu trọc khoảng hơn ba mươi tuổi.
- Anh Siêu, em ấy chính là Trần Tư Tuyết.
- Ừ!
Anh Siêu ngắm nghía một lượt rồi lạnh lùng nói:
- Ngồi đi!
Trần Tư Tuyết nhìn cái đầu trọc lốc của anh Siêu rồi đưa tay ra sờ.
- Anh á? Cũng dám tặng hoa hồng cho Bí thư Lý á?
Sắc mặt anh Siêu thay đổi, y trừng mắt nhìn tên tóc vàng.
- Mày lại nói hươu nói vượn gì rồi phải không?
- Anh Siêu ——
- Bốp ——
Tên tóc vàng còn chưa nói hết câu đã bị anh Siêu cho một cái tát!
Tên đó bị ăn tát liền lảo đảo mấy vòng, tên anh Siêu mắng:
- Tao cho mày ăn nói vớ vẩn! Cút ——
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt