Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1268: Một tỉnh hai chế độ
Là một vị quan lớn một phương, Lục Chính Ông quá theo đuổi danh tiếng, làm cho Trương Nhất Phàm cảm thấy rất thất vọng.
Hắn đã nhìn thấy sự hứng khởi từ vẻ mặt của Lục Chính Ông, con đường làm quan rộng mở hiện rõ trên mặt. Cho dù Lục Chính Ông không thể hiện ra ngoài, nhưng sự hớn hở của gã, Trương Nhất Phàm đã cảm nhận được.
Theo như lời của Lục Chính Ông, hắn cảm nhận được tâm trạng phấn chấn. Nếu như xếp hạng hàng đầu của Giang Hoài, đứng đầu bảng năm ngoái, vậy thì công lao của Lục Chính Ông là lớn nhất, có lẽ gã đã tiến thêm một bước nữa, để trở thành lãnh đạo cấp trung ương.
Tâm tính của gã, đã cảm thụ được cái vầng sáng bay lên chiếu rọi vào. Nếu như có người giội gáo nước lạnh, chắc chắn sẽ khiến Lục Chính Ông cảm thấy không hài lòng. Thực ra Trương Nhất Phàm đã thấy được khuyết điểm này, hắn nghĩ mình nên thông qua phương thức nào, để thể hiện hàm ý này đây?
Nếu như thực sự muốn Lục Chính Ông nhận thức được một mối nguy hiểm đang tồn tại, đây là một chuyện rất khó khăn.
Trương Nhất Phàm nghĩ đến Lục Nhã Tình.
Tối qua, nhất định muốn hiến dâng cho mình.
Hắn không muốn nói quá nhiều với Lục Chính Ông, thứ nhất không muốn giội một gáo nước lạnh cho gã, thứ hai hắn quyết dùng sự thật để chứng minh quan điểm của mình. Thứ ba, một vị lãnh đạo thực sự, sẽ không để ý xem mình được mất nhiều hay ít trên quan trường, cũng không để ý đến quầng sáng của mình lớn như thế nào. Đến mức này, bất kì một quyết định sai lầm nào, cũng có thể hủy hoại cả khu vực nói chung và toàn tỉnh nói riêng.
Hiện tại tỉnh Giang Hoài đang bán đất vô tội vạ, đã dùng rất nhiều đất ruộng, đất canh tác, rất nhiều gò đất nhỏ đã trở thành bình địa. Rất nhiều núi rừng đã bị phá hoại một cách nghiêm trọng. Cái gọi là khai thác, chính là không giữ lại con đường nào cho con cháu sau này, sau này cả tỉnh Giang Hoài, trong mắt của con cháu, chỉ là bình nguyên, với những tòa nhà cao tầng, rừng bằng xi măng, trong trí nhớ của bọn họ, sẽ mất đi khái niệm núi lớn, mất đi dáng vẻ của rừng rậm.
Giống như một đứa trẻ ở trong rừng, ngạc nhiên khi nhìn thấy hồ Động Đình:
- Nhìn kìa, đó là biển rộng sao?
Không phải Trương Nhất Phàm muốn ngăn cản việc khai thác, cũng không muốn ngăn cản tiến độ phát triển kinh tế, hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều hiện tượng xấu bên ngoài. Đã có người nhìn thấy giá trị tiềm tàng của đất thổ cư, chỉ trong vòng hai đến bốn năm, giá đất ở tỉnh Giang Hoài đã tăng vài lần.
Bởi vậy, hai năm nay, có rất nhiều người lao vào lĩnh vực này.
Kết quả cuối cùng của số đất khoanh vòng và hậu quả dẫn đến, Trương Nhất Phàm cũng không hiểu được nữa. Song Hải năm đó, hắn đã đưa xuống một văn kiện, chính là cái văn kiện này, đã tiêu diệt Lý Tông Hán.
Không ai rõ những mưu mẹo bên trong hơn Trương Nhất Phàm, những người có liên quan mới có thể lấy được đất, mạng quan hệ càng sâu, số đất lấy được càng nhiều càng tốt, mạng quan hệ càng nông, số đất lấy được đương nhiên sẽ càng ít. Hơn nữa những nhà đầu tư chân chính, có thể mất đi cơ hội. không lấy được số đất mà mình muốn.
Đây không phải là thúc đẩy kinh tế phát triển, mà là kìm hãm sự phát triển của kinh tế.
Đợi Lục Chính Ông nói xong, Trương Nhất Phàm nói:
- Bí thư Lục, tôi có một đề nghị, không biết ý kiến của Bí thư Lục như thế nào?
Lục Chính Ông gật đầu:
- Ừ, nói suy nghĩ của anh đi?
Trương Nhất Phàm nghiêm mặt nói:
- Cá nhân tôi cho rằng, tình hình hiện tại của Giang Hoài, nên thi hành Đông Tây kết hợp. có phải chúng ta có thể đưa ánh mắt vào vùng Tây bộ lạc hậu không, đỡ vùng phía Tây đứng lên, đồng thời có thể thực hiện dự án vĩ đại của Bí thư Lục. Hơn nữa phía Đông đạt đến tính bão hòa, cũng có thể nhân cơ hội này, kịp thời điều chỉnh, tu bổ một chút. Không biết Bí thư Lục cảm thấy thế nào?
Nước ta có chế độ một nước hai thể chế, Trương Nhất Phàm đề xuất ra một tỉnh hai thể chế, cắt giảm phía Đông, chính sách mở cửa phía Tây, nhằm giữ cân bằng.
Trương Nhất Phàm thấy, Giang Hoài dựa vào vùng phía Tây, cũng nổi trội hơn so với vùng phía Đông. Nếu như có thể khiến cho vùng phía Tây phát triển tốt, lại không vi phạm vào kế sách phát triển của Lục Chính Ông, cũng khiến kinh tế toàn tỉnh đạt được sự cân bằng, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Chỉ có điều, chưa chắc Lục Chính Ông đã đồng ý.
Mọi người đều biết, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó!
Quả nhiên, sau khi Lục Chính Ông nghe xong liền đứng lên, hai người vốn ngồi ngang hàng nhau, lúc này gã đứng lên, đã có ưu thế của người ở trên. Sắc mặt của Lục Chính Ông rất nghiêm túc:
- Đồng chí Nhất Phàm, đầu tiên, hai chúng ta là nhân vật số một của Đảng, vè mặt rộng lượng, nhất định phải đạt được nhận thức chung. Nếu như làm chính sách một tỉnh hai chế độ, sẽ bị người ta cười chê. Anh nói cân bằng phía Tây, ý tưởng thì tốt, nhưng dựa vào tình hình trước mắt, tôi cho rằng nên tập trung binh lực, vào những điểm quan trọng hơn. Đồng chí Đặng Tiểu Bình vĩ đại một thời chẳng phải đã từng nói, chúng ta nên cho phép một bộ phận người, một số vùng giàu có trước. Tận dụng bộ phận người và vùng này, để vươn lên, làm cho khu vực phía Tây phát triển. Nhưng mà chúng ta không thể làm chủ nghĩa bình quân được, không thể làm hình thức ổ cơm lớn. Đông chặt Tây rộng, chỉ làm cho tâm trạng của các xí nghiệp phía Đông xấu đi, chính sách nới lỏng của phía Tây, cũng chưa chắc đạt được hiệu quả, nếu như cuối cùng làm đến mức không lấy lòng được hai bên, mối nguy này sẽ do ai ghánh vác?
- Bí thư Lục, tôi nghĩ rằng anh đã hiểu lầm ý của tôi rồi.
Trương Nhất Phàm vừa mở miệng, Lục Chính Ông liền xua tay:
- Được rồi, anh nghe tôi nói trước. hiện nay phương châm lớn nhất của Đảng ta vẫn là việc phát triển kinh tế làm chính, tuy rằng đề xướng việc phát triển phía Tây, điều đó dựa vào tâm trạng của những người dân Tây Bắc. Chúng ta là một tỉnh, không cần giáo điều như vậy, chúng ta phải lấy ưu điểm của chúng ta, làm tấm gương tốt. Tỉnh Giang Hoài của chúng ta có thực lực kinh tế này, bộ máy lãnh đạo Giang Hoài có lòng tin và khả năng, tại sao không hăng hái làm thêm, nhân cơ hội này thực hiện mục tiêu vượt Giang Đông đuổi tỉnh Quảng?
Lục Chính Ông vừa nói, vừa đi:
- Đống chí Nhất Phàm, tôi biết anh rất trẻ, có lòng nhiệt tình, cũng có lý tưởng, là một cán bộ tốt. Nhưng mà, tình hình của tỉnh Giang Hoài của chúng ta rất khác so với tỉnh Hồ Nam. Đương nhiên, thực hiện việc làm cho toàn tỉnh Giang Hoài giàu lên, đó chính là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của chúng ta. Những lời mà tôi nói ngày hôm nay, anh về nhà suy nghĩ kĩ đi. Đề xuất của anh, tôi cũng sẽ châm trước.
Thoạt nhìn Lục Chính Ông có vẻ cố chấp, ý đồ thuyết phục Trương Nhất Phàm, khiến hắn hoàn toàn phục tùng mình.
Nhưng có một câu nói, khiến Trương Nhất Phàm nghe thấy không thoải mái, nói cái gì mà tình hình của Giang Hoài rất khác so với tỉnh Hồ Nam là có ý gì? Nói mình là người ngoài cuộc sao? Trương Nhất Phàm đứng lên:
- Nếu Bí thư Lục đã nắm lấy cái tay nắm của cửa, vậy thì tôi sẽ trở về báo cáo lên, đến lúc đó bí thư Lục xem như thế nào?
Lục Chính Ông rất bất ngờ, Trương Nhất Phàm sẽ chịu thua như thế này sao?
Gã còn tưởng rằng Trương Nhất Phàm sẽ phản pháo, không ngờ dẽ dàng bị thu phục như vậy. Tuy nhiên, tâm tư của Lục Chính Ông đều đặt ở sự nghiệp Giang Hoài, gã nhất định muốn thực hiện mục tiêu và lý tưởng vĩ đại của mình. Tỉnh ủy là Can Đại Kỳ, cờ cắm đến đâu, chính phủ sẽ đánh đến đó.
Sự phối hợp của Trương Nhất Phàm, khiến Lục Chính Ông rất hài lòng, gã gật đầu, thấy Trương Nhất Phàm ra cửa, gã đột nhiên nói một câu:
- Đồng chí Nhất Phàm, ở đây tôi có hai hộp trà Long Đỉnh đặc biệt, cầm về mà uống thử?
Lục Chính Ông gọi Âu Dương Tam Hào, mang đến hai hộp Long Tỉnh đặc biệt, gã còn cố ý nói:
- Đây là thứ không thể mua được trên thị trường đâu, là thứ mà Bí thư Lục thích nhất.
Trương Nhất Phàm cười:
- Vậy tôi không thể đoạt lấy cái mà người ta thích được! Thư ký Âu Dương, giữ lại số trà này đi, đợi lần sau tôi đến thì uống.
Nhìn Trương Nhất Phàm đi, Lục Chính Ông vắt tay ra sau, từ từ cân nhắc trong phòng làm việc.
Sau đó, gã liền nghĩ đến một vấn đề:
- Thư ký Âu Dương, anh vào một chút!
Âu Dương Tam Hào liền chạy đến:
- Bí thư Lục, có chuyện gì thế?
- Anh lập tức làm bản thảo, viết báo cáo “ Tiếp tục giương cao ngọn cờ vĩ đại lý luận của đồng chí Đặng Tiểu Bình, lấy việc xây dựng kinh tế là trọng tâm, cố gắng thực hiện mục tiêu vượt Giang Đông đuổi kịp tỉnh Quảng", sau khi anh viết xong, đưa cho tôi xem!
Âu Dương Tam Hào làm thư ký chuyên trách của Lục Chính Ông đã bốn năm, gã tương đối hiểu ý đồ của Lục Chính Ông, Bí thư Lục đang muốn chủ Tịch Truong chấp nhận kết quả này.
Những người ở trên xem xong, là mục tiêu chung của cả bộ máy của Giang Hoài, những người ở dưới xem, là lời kêu gọi của các vị lãnh đạo. Có tác dụng đốc chiến. Khiến những người này yên tâm, mạnh dạn làm. Chỉ cần có thể nắm được dự án, làm được vấn đề kinh tế, năm sau thực hiện được dự án này, mục đích của Lục Chính Ông sẽ đạt được.
Tỉnh được xếp hạng nhất, trong hội nghị trung ương, lời nói ra trên hội nghĩ sẽ rất có trọng lượng. Lục Chính Ông dường như đã nhìn thấy mình trong cuộc hội nghị, bộ dạng hăng hái.
Hắn đã nhìn thấy sự hứng khởi từ vẻ mặt của Lục Chính Ông, con đường làm quan rộng mở hiện rõ trên mặt. Cho dù Lục Chính Ông không thể hiện ra ngoài, nhưng sự hớn hở của gã, Trương Nhất Phàm đã cảm nhận được.
Theo như lời của Lục Chính Ông, hắn cảm nhận được tâm trạng phấn chấn. Nếu như xếp hạng hàng đầu của Giang Hoài, đứng đầu bảng năm ngoái, vậy thì công lao của Lục Chính Ông là lớn nhất, có lẽ gã đã tiến thêm một bước nữa, để trở thành lãnh đạo cấp trung ương.
Tâm tính của gã, đã cảm thụ được cái vầng sáng bay lên chiếu rọi vào. Nếu như có người giội gáo nước lạnh, chắc chắn sẽ khiến Lục Chính Ông cảm thấy không hài lòng. Thực ra Trương Nhất Phàm đã thấy được khuyết điểm này, hắn nghĩ mình nên thông qua phương thức nào, để thể hiện hàm ý này đây?
Nếu như thực sự muốn Lục Chính Ông nhận thức được một mối nguy hiểm đang tồn tại, đây là một chuyện rất khó khăn.
Trương Nhất Phàm nghĩ đến Lục Nhã Tình.
Tối qua, nhất định muốn hiến dâng cho mình.
Hắn không muốn nói quá nhiều với Lục Chính Ông, thứ nhất không muốn giội một gáo nước lạnh cho gã, thứ hai hắn quyết dùng sự thật để chứng minh quan điểm của mình. Thứ ba, một vị lãnh đạo thực sự, sẽ không để ý xem mình được mất nhiều hay ít trên quan trường, cũng không để ý đến quầng sáng của mình lớn như thế nào. Đến mức này, bất kì một quyết định sai lầm nào, cũng có thể hủy hoại cả khu vực nói chung và toàn tỉnh nói riêng.
Hiện tại tỉnh Giang Hoài đang bán đất vô tội vạ, đã dùng rất nhiều đất ruộng, đất canh tác, rất nhiều gò đất nhỏ đã trở thành bình địa. Rất nhiều núi rừng đã bị phá hoại một cách nghiêm trọng. Cái gọi là khai thác, chính là không giữ lại con đường nào cho con cháu sau này, sau này cả tỉnh Giang Hoài, trong mắt của con cháu, chỉ là bình nguyên, với những tòa nhà cao tầng, rừng bằng xi măng, trong trí nhớ của bọn họ, sẽ mất đi khái niệm núi lớn, mất đi dáng vẻ của rừng rậm.
Giống như một đứa trẻ ở trong rừng, ngạc nhiên khi nhìn thấy hồ Động Đình:
- Nhìn kìa, đó là biển rộng sao?
Không phải Trương Nhất Phàm muốn ngăn cản việc khai thác, cũng không muốn ngăn cản tiến độ phát triển kinh tế, hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều hiện tượng xấu bên ngoài. Đã có người nhìn thấy giá trị tiềm tàng của đất thổ cư, chỉ trong vòng hai đến bốn năm, giá đất ở tỉnh Giang Hoài đã tăng vài lần.
Bởi vậy, hai năm nay, có rất nhiều người lao vào lĩnh vực này.
Kết quả cuối cùng của số đất khoanh vòng và hậu quả dẫn đến, Trương Nhất Phàm cũng không hiểu được nữa. Song Hải năm đó, hắn đã đưa xuống một văn kiện, chính là cái văn kiện này, đã tiêu diệt Lý Tông Hán.
Không ai rõ những mưu mẹo bên trong hơn Trương Nhất Phàm, những người có liên quan mới có thể lấy được đất, mạng quan hệ càng sâu, số đất lấy được càng nhiều càng tốt, mạng quan hệ càng nông, số đất lấy được đương nhiên sẽ càng ít. Hơn nữa những nhà đầu tư chân chính, có thể mất đi cơ hội. không lấy được số đất mà mình muốn.
Đây không phải là thúc đẩy kinh tế phát triển, mà là kìm hãm sự phát triển của kinh tế.
Đợi Lục Chính Ông nói xong, Trương Nhất Phàm nói:
- Bí thư Lục, tôi có một đề nghị, không biết ý kiến của Bí thư Lục như thế nào?
Lục Chính Ông gật đầu:
- Ừ, nói suy nghĩ của anh đi?
Trương Nhất Phàm nghiêm mặt nói:
- Cá nhân tôi cho rằng, tình hình hiện tại của Giang Hoài, nên thi hành Đông Tây kết hợp. có phải chúng ta có thể đưa ánh mắt vào vùng Tây bộ lạc hậu không, đỡ vùng phía Tây đứng lên, đồng thời có thể thực hiện dự án vĩ đại của Bí thư Lục. Hơn nữa phía Đông đạt đến tính bão hòa, cũng có thể nhân cơ hội này, kịp thời điều chỉnh, tu bổ một chút. Không biết Bí thư Lục cảm thấy thế nào?
Nước ta có chế độ một nước hai thể chế, Trương Nhất Phàm đề xuất ra một tỉnh hai thể chế, cắt giảm phía Đông, chính sách mở cửa phía Tây, nhằm giữ cân bằng.
Trương Nhất Phàm thấy, Giang Hoài dựa vào vùng phía Tây, cũng nổi trội hơn so với vùng phía Đông. Nếu như có thể khiến cho vùng phía Tây phát triển tốt, lại không vi phạm vào kế sách phát triển của Lục Chính Ông, cũng khiến kinh tế toàn tỉnh đạt được sự cân bằng, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Chỉ có điều, chưa chắc Lục Chính Ông đã đồng ý.
Mọi người đều biết, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó!
Quả nhiên, sau khi Lục Chính Ông nghe xong liền đứng lên, hai người vốn ngồi ngang hàng nhau, lúc này gã đứng lên, đã có ưu thế của người ở trên. Sắc mặt của Lục Chính Ông rất nghiêm túc:
- Đồng chí Nhất Phàm, đầu tiên, hai chúng ta là nhân vật số một của Đảng, vè mặt rộng lượng, nhất định phải đạt được nhận thức chung. Nếu như làm chính sách một tỉnh hai chế độ, sẽ bị người ta cười chê. Anh nói cân bằng phía Tây, ý tưởng thì tốt, nhưng dựa vào tình hình trước mắt, tôi cho rằng nên tập trung binh lực, vào những điểm quan trọng hơn. Đồng chí Đặng Tiểu Bình vĩ đại một thời chẳng phải đã từng nói, chúng ta nên cho phép một bộ phận người, một số vùng giàu có trước. Tận dụng bộ phận người và vùng này, để vươn lên, làm cho khu vực phía Tây phát triển. Nhưng mà chúng ta không thể làm chủ nghĩa bình quân được, không thể làm hình thức ổ cơm lớn. Đông chặt Tây rộng, chỉ làm cho tâm trạng của các xí nghiệp phía Đông xấu đi, chính sách nới lỏng của phía Tây, cũng chưa chắc đạt được hiệu quả, nếu như cuối cùng làm đến mức không lấy lòng được hai bên, mối nguy này sẽ do ai ghánh vác?
- Bí thư Lục, tôi nghĩ rằng anh đã hiểu lầm ý của tôi rồi.
Trương Nhất Phàm vừa mở miệng, Lục Chính Ông liền xua tay:
- Được rồi, anh nghe tôi nói trước. hiện nay phương châm lớn nhất của Đảng ta vẫn là việc phát triển kinh tế làm chính, tuy rằng đề xướng việc phát triển phía Tây, điều đó dựa vào tâm trạng của những người dân Tây Bắc. Chúng ta là một tỉnh, không cần giáo điều như vậy, chúng ta phải lấy ưu điểm của chúng ta, làm tấm gương tốt. Tỉnh Giang Hoài của chúng ta có thực lực kinh tế này, bộ máy lãnh đạo Giang Hoài có lòng tin và khả năng, tại sao không hăng hái làm thêm, nhân cơ hội này thực hiện mục tiêu vượt Giang Đông đuổi tỉnh Quảng?
Lục Chính Ông vừa nói, vừa đi:
- Đống chí Nhất Phàm, tôi biết anh rất trẻ, có lòng nhiệt tình, cũng có lý tưởng, là một cán bộ tốt. Nhưng mà, tình hình của tỉnh Giang Hoài của chúng ta rất khác so với tỉnh Hồ Nam. Đương nhiên, thực hiện việc làm cho toàn tỉnh Giang Hoài giàu lên, đó chính là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của chúng ta. Những lời mà tôi nói ngày hôm nay, anh về nhà suy nghĩ kĩ đi. Đề xuất của anh, tôi cũng sẽ châm trước.
Thoạt nhìn Lục Chính Ông có vẻ cố chấp, ý đồ thuyết phục Trương Nhất Phàm, khiến hắn hoàn toàn phục tùng mình.
Nhưng có một câu nói, khiến Trương Nhất Phàm nghe thấy không thoải mái, nói cái gì mà tình hình của Giang Hoài rất khác so với tỉnh Hồ Nam là có ý gì? Nói mình là người ngoài cuộc sao? Trương Nhất Phàm đứng lên:
- Nếu Bí thư Lục đã nắm lấy cái tay nắm của cửa, vậy thì tôi sẽ trở về báo cáo lên, đến lúc đó bí thư Lục xem như thế nào?
Lục Chính Ông rất bất ngờ, Trương Nhất Phàm sẽ chịu thua như thế này sao?
Gã còn tưởng rằng Trương Nhất Phàm sẽ phản pháo, không ngờ dẽ dàng bị thu phục như vậy. Tuy nhiên, tâm tư của Lục Chính Ông đều đặt ở sự nghiệp Giang Hoài, gã nhất định muốn thực hiện mục tiêu và lý tưởng vĩ đại của mình. Tỉnh ủy là Can Đại Kỳ, cờ cắm đến đâu, chính phủ sẽ đánh đến đó.
Sự phối hợp của Trương Nhất Phàm, khiến Lục Chính Ông rất hài lòng, gã gật đầu, thấy Trương Nhất Phàm ra cửa, gã đột nhiên nói một câu:
- Đồng chí Nhất Phàm, ở đây tôi có hai hộp trà Long Đỉnh đặc biệt, cầm về mà uống thử?
Lục Chính Ông gọi Âu Dương Tam Hào, mang đến hai hộp Long Tỉnh đặc biệt, gã còn cố ý nói:
- Đây là thứ không thể mua được trên thị trường đâu, là thứ mà Bí thư Lục thích nhất.
Trương Nhất Phàm cười:
- Vậy tôi không thể đoạt lấy cái mà người ta thích được! Thư ký Âu Dương, giữ lại số trà này đi, đợi lần sau tôi đến thì uống.
Nhìn Trương Nhất Phàm đi, Lục Chính Ông vắt tay ra sau, từ từ cân nhắc trong phòng làm việc.
Sau đó, gã liền nghĩ đến một vấn đề:
- Thư ký Âu Dương, anh vào một chút!
Âu Dương Tam Hào liền chạy đến:
- Bí thư Lục, có chuyện gì thế?
- Anh lập tức làm bản thảo, viết báo cáo “ Tiếp tục giương cao ngọn cờ vĩ đại lý luận của đồng chí Đặng Tiểu Bình, lấy việc xây dựng kinh tế là trọng tâm, cố gắng thực hiện mục tiêu vượt Giang Đông đuổi kịp tỉnh Quảng", sau khi anh viết xong, đưa cho tôi xem!
Âu Dương Tam Hào làm thư ký chuyên trách của Lục Chính Ông đã bốn năm, gã tương đối hiểu ý đồ của Lục Chính Ông, Bí thư Lục đang muốn chủ Tịch Truong chấp nhận kết quả này.
Những người ở trên xem xong, là mục tiêu chung của cả bộ máy của Giang Hoài, những người ở dưới xem, là lời kêu gọi của các vị lãnh đạo. Có tác dụng đốc chiến. Khiến những người này yên tâm, mạnh dạn làm. Chỉ cần có thể nắm được dự án, làm được vấn đề kinh tế, năm sau thực hiện được dự án này, mục đích của Lục Chính Ông sẽ đạt được.
Tỉnh được xếp hạng nhất, trong hội nghị trung ương, lời nói ra trên hội nghĩ sẽ rất có trọng lượng. Lục Chính Ông dường như đã nhìn thấy mình trong cuộc hội nghị, bộ dạng hăng hái.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt