Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1257: Niềm vui bất ngờ
Hà Tiêu Tiêu không nghĩ lần này Trương Nhất Phàm đến bái phật là vì mình, hắn đáp ứng tâm nguyện của mình, cho mình một cô con gái. Nhìn thấy Trương Nhất Phàm vẫn mạnh mẽ trên người mình, cô cảm thấy hạnh phúc trào dâng.
Trước kia không nghĩ đến chuyện này giờ đột nhiên lại nhắc đến, cảm thấy rất khác.
Hai người đều là người đầu tiên của nhau, tình yêu giữa họ rất lãng mạn. Hà Tiêu Tiêu và Trương Nhất Phàm hợp nhau trong chuyện chăn gối.
Bởi lẽ chỗ nhạy cảm của Hà Tiêu Tiêu như luôn được bôi dầu bôi trơn, Trương Nhất Phàm bất thình lình cũng có thể tiến vào, giờ phút này Hà Tiêu Tiêu khó lòng phòng bị, tuy nhiên cô cũng chưa bao giờ phòng vệ đối với Trương Nhất Phàm.
Nhiều năm về sau Hà Tiêu Tiêu mới hiểu ra có yêu mới làm được.
Không yêu không nên làm. Hiện tại họ vì yếu mới tạo kết tinh, nếu thành công Hà Tiêu Tiêu sẽ có được đứa con của mình với Trương Nhất Phàm, cho dù đứa bé là trai hay gái cô đều quý trọng.
Vì sao lại nói như vậy, bởi lẽ tình yêu theo thời gian sẽ dần phai nhạt rồi chuyển thành tình nghĩa, có đứa trẻ sẽ làm khiến tình yêu hai người mặn nồng hơn, bền vững hơn. Không có đứa trẻ sẽ trở nên vô nghĩa, cho nên mới nói làm vì yêu.
Trương Nhất Phàm nằm sấp, mồ hôi hai người hòa tan làm một, dưới ngọn đèn sắc da hai người khác nhau rõ rệt, người phụ nữ có vẻ đẹp trời sinh, đẹp như ngọc.
Bởi vì Trương Nhất Phàm mang đến cho cô niềm vui bất ngờ cho nên Hà Tiêu Tiêu rất hưng phấn, cô ôm chặt Trương Nhất Phàm:
- Anh quyết định cho em một đứa con sao?
Trương Nhất Phàm ôm khuôn mặt cô:
- Em chưa tin sao? Hạt giống đã gieo rồi còn gì.
- Em không cần đi vệ sinh để xả chúng ra thật sao?
Hà Tiêu Tiêu cắn môi vẫn chưa tin lắm.
Trước đây do không cẩn thận nên đã bị sảy thai. Hơn nữa thầy thuốc nói sau nay cô rất khó có con. Hiện lại có cơ hội này, hơn nữa Trương Nhất Phàm chủ động dẫn cô đến bái phật, cô rất cảm động.
Trời sinh phụ nữ dễ xúc động, từ khóe mắt cô hai dòng lệ cứ thế chảy ra, Trương Nhất Phàm vuốt mặt cô nói:
- Sao thế? Sao thế? Em thích sinh con lắm sao? Anh sẽ giúp em sinh một tá.
Hà Tiêu Tiêu nín khóc mỉm cười:
- Anh cho em là cái gì?
Sau đó cô vòng hai tay ôm chặt lấy Trương Nhất Phàm nói nhỏ:
- Anh Nhất Phàm, em cảm thấy hạnh phúc lắm
- Hạn phúc sao? Thế lần nữa nhé
Trương Nhất Phàm vuốt cái bụng mịn màng, bằng phẳng của cô.
Hà Tiêu Tiêu nhăn mặt:
- Đừng, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy anh.
- Có khả năng thế sao? Chúng đã thành mầm mống đâu chứ.
Trương Nhất Phàm lật thân thể của cô, có chút yêu thích không buông tay.
Bộ ngực phập phồng của cô rất quyến rũ, Trương Nhất Phàm ngẩn ngơ nói:
- Thật sự vĩ đại.
Hà Tiêu Tiêu quay lại câu chuyện:
- Anh nói xem, nếu nó là con trai thì sao?
Trương Nhất Phàm khẳng định nói:
- Sẽ không, nhất định là con gái, tên anh đặt rồi là Trương Mẫn.
- Cái tên hay lắm.
Hà Tiêu Tiêu bĩu môi.
Cô lập tức phản bác:
- Anh dựa vào cái gì khẳng định là con gái.
Trương Nhất Phàm cười:
- Vừa rồi chẳng phải lão tiên sinh đã nói đó sao?? Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân của nó, hạt giống là do anh gieo, dĩ nhiên anh phải biết là trai hay gái, trừ khi.
- Trừ khi cái gì?
- Trừ khi đó không phải là của anh.
- Anh muốn chết sao?
Đồng Tiểu Phàm đỏ mặt giơ nắm đấm lên định đánh cho kẻ khốn khiếp này.
Không ngờ dám nghi ngờ phẩm giá của mình, hắn đáng bị giết lắm.
Ngày hôm sau Hà Tiêu Tiêu cùng mấy người Trương Nhất Phàm lên đường trở về tỉnh Giang Hoài.
Đây là đô thị hiện đại, đâu đâu cũng có chốn ăn chơi xa hoa lộng lẫy.
So với tỉnh Tương thì Giang Hoài hơn hẳn một cấp, đó là một nơi phồn vinh, Hà Tiêu Tiêu nói đó là nơi thử thách bản lĩnh một người, hết lần này đến lần khác bị mê hoặc. Ở đô thị hiện đại này đàn ông không có vợ bên cạnh dễ bị cám dỗ mà đánh mất bản thân mình lắm.
Trương Nhất Phàm gõ đầu cô:
- Đừng quyên anh là Chủ tịch tỉnh, con ai dám tiếp cận quyến rũ chứ?
Hà Tiêu Tiêu không tin:
- Quyền cao chức trọng, không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ anh, giờ rất nhiêu cô gái đã hóa thành tinh rồi. Không cần đàn ông chủ động thì các cô ấy đã lên giường chờ sẵn, đến lúc đó xem đàn ông các anh có cưỡng lại được không?
Hai người đều đồng thời nghĩ đến một chuyện:
- Nếu mang thai, phải giải thích với Tiểu Phàm như thế nào?
Hà Tiêu Tiêu cắn môi, với sự nhanh trí của Đồng Tiểu Phàm chắc hắn cô ấy cũng đã mơ hồ biết điều gì đó, chỉ có điều chưa nhìn thấy tận mắt. Trên thực tế để Hà Tiêu Tiêu và Trương Nhất Phàm ở cạnh nhau trong khoảng thời gian dài như vậy, Đồng Tiểu Phàm cũng sớm đoán ra chuyện gì sẽ đến, nhưng cô không nghĩ đến chuyện Hà Tiêu Tiêu có con.
Yêu đương vụng trộm và sinh con là hai chuyện khác nhau, đàn bà có thể dễ dàng tha thứ cho việc chồng mình có người phụ nữ ở bên ngoài nhưng không dễ bỏ qua nếu để lại hậu quả là đứa con, nghĩ đến đây trong lòng Hà Tiêu Tiêu lại rất mâu thuẫn.
Mình nhẫn tâm làm tổn thương Tiểu Phàm sao? Hà Tiêu Tiêu do dự.
Tạm thời Trương Nhất Phàm ở Giang Hoài chưa có chỗ ở, hắn đang ở tại nhà khách.
Dĩ nhiên Hà Tiêu Tiêu không thể cùng hắn ở trong nhà khách, Chủ tịch tỉnh Trương là nhân vật của công chúng rồi không thể có hành động hàm hồ. Cho nên Hà Tiêu Tiêu cũng không ở lại Giang Hoài lâu, chỉ chơi hai ngày rồi đi HongKong.
Rất nhiều người đang âm thầm điều tra lý lịch của Chủ tịch tỉnh Trương, tìm mọi cách để biết hơn về hắn. Dù sao trước kia hẳn chỉ ở tỉnh Tương, giữa tỉnh Tương và Giang Hoài có một tỉnh nữa, người biết hắn ở đây không nhiều, người hiểu rõ về hắn gần như không có.
Trương Nhất Phàm chính thức đi làm ngày đầu tiên, hắn nhận được điện thoại của Lý Hồng.
Buổi chiều cùng ngày thư ký Lục Chính Ông gọi điện cho hắn nói Ban Tổ chức Trung ương sắp cử đến một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mới. Lúc đó Trương Nhất Phàm có chút kỳ lạ, hóa ra Thủ tướng vẫn nhớ lời đề nghị của mình, đã tìm một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tốt đến hỗ trợ mình.
Trên cuộc họp hắn rất bất ngờ khi Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mới lại là Lý Hồng, Trương Nhất Phàm thừa nhận đầu óc mình không nhạy bén, sao lại không nghĩ ra đó là Lý Hồng nhỉ?
Lý Hồng liếc nhìn vẻ mặt Trương Nhất Phàm, trong lòng thầm mỉm cười.
Thực ra, cô muốn gây ngạc nhiên cho Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm sửng sốt một hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng vỗ tay cũng đưa tay vỗ theo. Sau đó Lý Hồng phát biểu tuyên bố nhậm chức.
Lời của cô rất ngắn gọn, theo đó một tràng vỗ tay lại vang lên.
Xem ra tất cả mọi người đếu thích nghe lãnh đạo nói ngắn gọn súc tích, có thể họ một khi đã lên cầm quyền luôn cảm thấy thời gian không đủ, nên nói ít hiểu nhiều.
Tối hôm đó có một bữa tiệc được tổ chức, đến dự còn có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Lý Hồng là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mới, rất trẻ, hơn nữa lại rất xinh đẹp, chỉ có điều khá lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc, nhiều người đánh giá làm việc có lẽ quyết đoán lắm.
Chủ tịch mới chỉ 35 tuổi, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mới cũng rất trẻ, có lẽ 27,28 tuổi. Nhưng với vẻ ngoài lạnh lùng khiến người ta thật khó hiểu.
Trước đó Lục Chính Ông đã được thông báo, nhưng anh ta không nói với bất cứ ai tin tức này. Khi biết Lý Hồng đến anh đã âm thầm điều tra, biết được Trương Nhất Phàm và Lý Hồng đều đến từ tỉnh Tương, hơn nữa đều là những nhân vật quan trọng nên anh vô cùng cẩn thận.
Không khí trong bữa tiệc rất nghiêm túc, cũng không ai dám kính rượu nhiều, bởi vì tất cả mọi người không quen, hơn nữa một người là Chủ tịch tỉnh, một lãnh đạo chính phủ, người kia là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật lại là phụ nữ, nhìn vẻ ngoài của cô như vậy không ai dám quá niềm nở.
Lý Hồng cũng im lặng, chỉ có Lục Chính Ông luôn để ý sắc mặt mà cân nhắc trong lòng, khi anh nhìn thấy hai người liền nghĩ ngay về sau sẽ có nhiều thay đổi quan trọng.
Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Trương Nhất Phàm, nhìn người thanh niên nay anh không biết mình sẽ phải làm gì. Trước kia cùng làm việc với Đàm Trường Chinh để tiến thân từ cơ sở phải đi ngoại giao nhiều nơi, mặc dù anh có quan hệ với một số người ở thủ đô nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận với hậu duệ trẻ tuổi của gia tộc họ Trương như thế này.
Là một Bí thư tỉnh ủy làm thế nào để sau này nắm giữ đại cục, đây là vấn đề anh đang phải suy nghĩ.
Trước kia không nghĩ đến chuyện này giờ đột nhiên lại nhắc đến, cảm thấy rất khác.
Hai người đều là người đầu tiên của nhau, tình yêu giữa họ rất lãng mạn. Hà Tiêu Tiêu và Trương Nhất Phàm hợp nhau trong chuyện chăn gối.
Bởi lẽ chỗ nhạy cảm của Hà Tiêu Tiêu như luôn được bôi dầu bôi trơn, Trương Nhất Phàm bất thình lình cũng có thể tiến vào, giờ phút này Hà Tiêu Tiêu khó lòng phòng bị, tuy nhiên cô cũng chưa bao giờ phòng vệ đối với Trương Nhất Phàm.
Nhiều năm về sau Hà Tiêu Tiêu mới hiểu ra có yêu mới làm được.
Không yêu không nên làm. Hiện tại họ vì yếu mới tạo kết tinh, nếu thành công Hà Tiêu Tiêu sẽ có được đứa con của mình với Trương Nhất Phàm, cho dù đứa bé là trai hay gái cô đều quý trọng.
Vì sao lại nói như vậy, bởi lẽ tình yêu theo thời gian sẽ dần phai nhạt rồi chuyển thành tình nghĩa, có đứa trẻ sẽ làm khiến tình yêu hai người mặn nồng hơn, bền vững hơn. Không có đứa trẻ sẽ trở nên vô nghĩa, cho nên mới nói làm vì yêu.
Trương Nhất Phàm nằm sấp, mồ hôi hai người hòa tan làm một, dưới ngọn đèn sắc da hai người khác nhau rõ rệt, người phụ nữ có vẻ đẹp trời sinh, đẹp như ngọc.
Bởi vì Trương Nhất Phàm mang đến cho cô niềm vui bất ngờ cho nên Hà Tiêu Tiêu rất hưng phấn, cô ôm chặt Trương Nhất Phàm:
- Anh quyết định cho em một đứa con sao?
Trương Nhất Phàm ôm khuôn mặt cô:
- Em chưa tin sao? Hạt giống đã gieo rồi còn gì.
- Em không cần đi vệ sinh để xả chúng ra thật sao?
Hà Tiêu Tiêu cắn môi vẫn chưa tin lắm.
Trước đây do không cẩn thận nên đã bị sảy thai. Hơn nữa thầy thuốc nói sau nay cô rất khó có con. Hiện lại có cơ hội này, hơn nữa Trương Nhất Phàm chủ động dẫn cô đến bái phật, cô rất cảm động.
Trời sinh phụ nữ dễ xúc động, từ khóe mắt cô hai dòng lệ cứ thế chảy ra, Trương Nhất Phàm vuốt mặt cô nói:
- Sao thế? Sao thế? Em thích sinh con lắm sao? Anh sẽ giúp em sinh một tá.
Hà Tiêu Tiêu nín khóc mỉm cười:
- Anh cho em là cái gì?
Sau đó cô vòng hai tay ôm chặt lấy Trương Nhất Phàm nói nhỏ:
- Anh Nhất Phàm, em cảm thấy hạnh phúc lắm
- Hạn phúc sao? Thế lần nữa nhé
Trương Nhất Phàm vuốt cái bụng mịn màng, bằng phẳng của cô.
Hà Tiêu Tiêu nhăn mặt:
- Đừng, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy anh.
- Có khả năng thế sao? Chúng đã thành mầm mống đâu chứ.
Trương Nhất Phàm lật thân thể của cô, có chút yêu thích không buông tay.
Bộ ngực phập phồng của cô rất quyến rũ, Trương Nhất Phàm ngẩn ngơ nói:
- Thật sự vĩ đại.
Hà Tiêu Tiêu quay lại câu chuyện:
- Anh nói xem, nếu nó là con trai thì sao?
Trương Nhất Phàm khẳng định nói:
- Sẽ không, nhất định là con gái, tên anh đặt rồi là Trương Mẫn.
- Cái tên hay lắm.
Hà Tiêu Tiêu bĩu môi.
Cô lập tức phản bác:
- Anh dựa vào cái gì khẳng định là con gái.
Trương Nhất Phàm cười:
- Vừa rồi chẳng phải lão tiên sinh đã nói đó sao?? Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân của nó, hạt giống là do anh gieo, dĩ nhiên anh phải biết là trai hay gái, trừ khi.
- Trừ khi cái gì?
- Trừ khi đó không phải là của anh.
- Anh muốn chết sao?
Đồng Tiểu Phàm đỏ mặt giơ nắm đấm lên định đánh cho kẻ khốn khiếp này.
Không ngờ dám nghi ngờ phẩm giá của mình, hắn đáng bị giết lắm.
Ngày hôm sau Hà Tiêu Tiêu cùng mấy người Trương Nhất Phàm lên đường trở về tỉnh Giang Hoài.
Đây là đô thị hiện đại, đâu đâu cũng có chốn ăn chơi xa hoa lộng lẫy.
So với tỉnh Tương thì Giang Hoài hơn hẳn một cấp, đó là một nơi phồn vinh, Hà Tiêu Tiêu nói đó là nơi thử thách bản lĩnh một người, hết lần này đến lần khác bị mê hoặc. Ở đô thị hiện đại này đàn ông không có vợ bên cạnh dễ bị cám dỗ mà đánh mất bản thân mình lắm.
Trương Nhất Phàm gõ đầu cô:
- Đừng quyên anh là Chủ tịch tỉnh, con ai dám tiếp cận quyến rũ chứ?
Hà Tiêu Tiêu không tin:
- Quyền cao chức trọng, không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ anh, giờ rất nhiêu cô gái đã hóa thành tinh rồi. Không cần đàn ông chủ động thì các cô ấy đã lên giường chờ sẵn, đến lúc đó xem đàn ông các anh có cưỡng lại được không?
Hai người đều đồng thời nghĩ đến một chuyện:
- Nếu mang thai, phải giải thích với Tiểu Phàm như thế nào?
Hà Tiêu Tiêu cắn môi, với sự nhanh trí của Đồng Tiểu Phàm chắc hắn cô ấy cũng đã mơ hồ biết điều gì đó, chỉ có điều chưa nhìn thấy tận mắt. Trên thực tế để Hà Tiêu Tiêu và Trương Nhất Phàm ở cạnh nhau trong khoảng thời gian dài như vậy, Đồng Tiểu Phàm cũng sớm đoán ra chuyện gì sẽ đến, nhưng cô không nghĩ đến chuyện Hà Tiêu Tiêu có con.
Yêu đương vụng trộm và sinh con là hai chuyện khác nhau, đàn bà có thể dễ dàng tha thứ cho việc chồng mình có người phụ nữ ở bên ngoài nhưng không dễ bỏ qua nếu để lại hậu quả là đứa con, nghĩ đến đây trong lòng Hà Tiêu Tiêu lại rất mâu thuẫn.
Mình nhẫn tâm làm tổn thương Tiểu Phàm sao? Hà Tiêu Tiêu do dự.
Tạm thời Trương Nhất Phàm ở Giang Hoài chưa có chỗ ở, hắn đang ở tại nhà khách.
Dĩ nhiên Hà Tiêu Tiêu không thể cùng hắn ở trong nhà khách, Chủ tịch tỉnh Trương là nhân vật của công chúng rồi không thể có hành động hàm hồ. Cho nên Hà Tiêu Tiêu cũng không ở lại Giang Hoài lâu, chỉ chơi hai ngày rồi đi HongKong.
Rất nhiều người đang âm thầm điều tra lý lịch của Chủ tịch tỉnh Trương, tìm mọi cách để biết hơn về hắn. Dù sao trước kia hẳn chỉ ở tỉnh Tương, giữa tỉnh Tương và Giang Hoài có một tỉnh nữa, người biết hắn ở đây không nhiều, người hiểu rõ về hắn gần như không có.
Trương Nhất Phàm chính thức đi làm ngày đầu tiên, hắn nhận được điện thoại của Lý Hồng.
Buổi chiều cùng ngày thư ký Lục Chính Ông gọi điện cho hắn nói Ban Tổ chức Trung ương sắp cử đến một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mới. Lúc đó Trương Nhất Phàm có chút kỳ lạ, hóa ra Thủ tướng vẫn nhớ lời đề nghị của mình, đã tìm một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tốt đến hỗ trợ mình.
Trên cuộc họp hắn rất bất ngờ khi Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mới lại là Lý Hồng, Trương Nhất Phàm thừa nhận đầu óc mình không nhạy bén, sao lại không nghĩ ra đó là Lý Hồng nhỉ?
Lý Hồng liếc nhìn vẻ mặt Trương Nhất Phàm, trong lòng thầm mỉm cười.
Thực ra, cô muốn gây ngạc nhiên cho Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm sửng sốt một hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng vỗ tay cũng đưa tay vỗ theo. Sau đó Lý Hồng phát biểu tuyên bố nhậm chức.
Lời của cô rất ngắn gọn, theo đó một tràng vỗ tay lại vang lên.
Xem ra tất cả mọi người đếu thích nghe lãnh đạo nói ngắn gọn súc tích, có thể họ một khi đã lên cầm quyền luôn cảm thấy thời gian không đủ, nên nói ít hiểu nhiều.
Tối hôm đó có một bữa tiệc được tổ chức, đến dự còn có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Lý Hồng là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mới, rất trẻ, hơn nữa lại rất xinh đẹp, chỉ có điều khá lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc, nhiều người đánh giá làm việc có lẽ quyết đoán lắm.
Chủ tịch mới chỉ 35 tuổi, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mới cũng rất trẻ, có lẽ 27,28 tuổi. Nhưng với vẻ ngoài lạnh lùng khiến người ta thật khó hiểu.
Trước đó Lục Chính Ông đã được thông báo, nhưng anh ta không nói với bất cứ ai tin tức này. Khi biết Lý Hồng đến anh đã âm thầm điều tra, biết được Trương Nhất Phàm và Lý Hồng đều đến từ tỉnh Tương, hơn nữa đều là những nhân vật quan trọng nên anh vô cùng cẩn thận.
Không khí trong bữa tiệc rất nghiêm túc, cũng không ai dám kính rượu nhiều, bởi vì tất cả mọi người không quen, hơn nữa một người là Chủ tịch tỉnh, một lãnh đạo chính phủ, người kia là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật lại là phụ nữ, nhìn vẻ ngoài của cô như vậy không ai dám quá niềm nở.
Lý Hồng cũng im lặng, chỉ có Lục Chính Ông luôn để ý sắc mặt mà cân nhắc trong lòng, khi anh nhìn thấy hai người liền nghĩ ngay về sau sẽ có nhiều thay đổi quan trọng.
Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Trương Nhất Phàm, nhìn người thanh niên nay anh không biết mình sẽ phải làm gì. Trước kia cùng làm việc với Đàm Trường Chinh để tiến thân từ cơ sở phải đi ngoại giao nhiều nơi, mặc dù anh có quan hệ với một số người ở thủ đô nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận với hậu duệ trẻ tuổi của gia tộc họ Trương như thế này.
Là một Bí thư tỉnh ủy làm thế nào để sau này nắm giữ đại cục, đây là vấn đề anh đang phải suy nghĩ.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt