Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1245: Sinh nhật
Mùng 6 tháng 11 âm lịch là sinh nhật Lý Hồng.
Mẹ cô gọi điện trước hai ngày yêu cầu cô về thủ đô, nói trong sinh nhật cô muốn đi thăm bố cô.
Lý Hồng luôn không quan tâm tới sinh nhật mình, bao nhiêu năm nay, cô với tính cách bướng bỉnh không mong muốn gì, cũng không có sở thích gì đặc biệt, nhận được điện thoại của mẹ làm cô vô cùng kinh ngạc.
Không rõ mẹ cô biết được tin cô được nghỉ vài ngày từ đâu ra, hơn nữa từ Hồ Nam về thủ đô cũng chỉ tầm 2,3 tiếng là về tới nơi. Mẹ cô cứ giục suốt bắt cô phải về nhà.
Trương Nhất Phàm vốn đã chuẩn bị tiệc chúc mừng cho Lý Hồng nhưng Lý Hồng nói với hắn là mẹ cô đã định ngày rồi, cô buộc phải về nhà. Trương Nhất Phàm đành tặng sợi dây truyền bạch kim mặt kim cương đã chuẩn bị trước cho cô.
Sợi dây truyền này rất đắt, giá trị lên tới mấy triệu tệ. Lý Hồng muốn mở quà ngay lúc đó xem Trương Nhất Phàm tặng mình cái gì nhưng Trương Nhất Phàm bảo cô lên máy bay hãy mở nó ra.
Kết quả trên máy bay cô suýt ngất.
Người ta đều nói rằng phụ nữ thích kim cương. Viên kim cương giá trị này làm mặt Lý Hồng nóng ran lên.
Tiếc rằng, với thân phận là một Bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh, thì món quà quý giá này không có duyên với cô. Cho nên món quà mà Trương Nhất Phàm tặng cô chỉ có thể bị cất giữ. Trương Nhất Phàm không phải là người nông cạn. Hắn không cần phải dùng những thủ đoạn sử dụng với các phụ nữ bình thường để lấy lòng Lý Hồng. Lúc đầu khi nhìn thấy sợi dây truyền này hắn thấy nó rất tinh sảo, viên kim cương có thể đại diện cho vẻ khác biệt và trong sáng tinh khiết của Lý Hồng.
Cho nên cái hắn tặng là tấm lòng chứ không phải xa hoa.
Đồng thời, hắn cũng muốn truyền đạt thông điệp đến cô, Lý Hồng trong thế giới của hắn chính là giống như sợi dây truyền kim cương quý giá này. Mặc dù là quý giá vô cùng nhưng lại không thể mang ra để triển lãm. Tình yêu giữ họ được hai bên giữ kín trong lòng không thể để cho người đời biết được.
Tình yêu cất giữ sâu kín trong lòng này giống như viên kim cương trên sợi dây truyền kia, vinh hằng mà dài lâu.
Lý Hồng suy nghĩ lung tung, cô nhanh chóng đoán biết được hàm ý của nó, nhưng từ lúc Trương Nhất Phàm trở về từ Ukraine hai người lại tâm sự thâu đêm, tình cảm lại tiến thêm một bậc nữa.
Tâm sự là một biện pháp thu hẹp khoảng cách giữa hai tâm hồn hiệu quả nhất. Đêm đó, cho dù là Trương Nhất Phàm hay Lý Hồng đều có những rung động lớn trong lòng, thâm nhập sâu hơn vào nội tâm của nhau, kéo dài mãi không dứt.
Đều là đàn bà, nhưng lại là hai loại cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Những đêm mà Thẩm Uyển Vân và Trương Nhất Phàm bên nhau, hai người không ngừng nghỉ, làm tình với nhau không biết mệt mỏi, điên cuồng mà cố chấp.
Nhưng ở bên Lý Hồng, cái cô quan tâm tới là sự thăng hoa trong tâm hồn, đêm đó, Trương Nhất Phàm không có ý xấu nào cả, hai người nằm ôm nhau nhẹ nhàng trên giường như thế, dường như có rất nhiều chuyện để nói với nhau, cả đời cũng không nói hết vậy.
Có thể thấy rằng chinh phục một người phụ nữ có hai cách cơ bản nhất, tâm hồn và thể xác. Điều này thể hiện khá rõ ràng ở Thẩm Uyển Vân và Lý Hồng.
Trên máy bay, Lý Hồng nắm chặt sợi dây truyền, trong lòng khá ấm áp.
Lý Hồng đi máy bay buổi chiều, về đến Bắc Kinh đã là hơn 4h rồi, mẹ Lý Hồng thường ngày không nói nhiều mà hôm nay trước mộ cha cô, nói rất nhiều. Lý Hồng đứng đó lặng lẽ cảm nhận sự thương cảm này.
Hai người thân thiết nhất trong cuộc đời cô, một người thì đang đứng trước mặt một người đang nằm dưới chân.
Lý Hồng đột nhiên cảm thấy áy náy, tâm nguyện lớn nhất của bố cô lúc sinh thời là được bế cháu ngoại, nhưng ông chỉ có một cô con gái, Lý Hồng thì mãi không tìm được người vừa ý. Nghĩ tới quan hệ mờ ám giữa cô và Trương Nhất Phàm trong lòng Lý Hồng có cảm giác tội lỗi.
Hôm nay trong lời nói của mẹ có ám chỉ nhiều điều. Lý Hồng biết mẹ đang giục cô lấy chồng đi.
Từ nghĩa trang về trời đã tối rồi.
Tống Hạo Thiên lái xe đợi ở cổng, Lý Hồng nhìn thấy mẹ hơi xúc động liền lên xe cùng mẹ.
Bữa ăn hôm nay được đặt tại tại khách sạn “kho nhà trời" nổi tiếng thủ đô.
Xe dừng trước cửa khách sạn, Tống Hạo Thiên liền xuống xe mở cửa cho mẹ Lý Hồng:
- Mời bác
Mẹ Lý Hồng là một mệnh phụ phu nhân chính hiệu. Tóc búi cao dáng người thẳng cộng thêm bước đi đĩnh đạc lộ ra vẻ cao quý khác thường của bà. Tống Hạo Thiên định mở cửa cho Lý Hồng thì cô đã xuống xe đi theo sau mẹ rồi.
Tống Hạo Thiên một đại ca tài năng xuất chúng kinh thành giống như một nhân viên lễ tân cung kính dẫn đường cho hai vị khách.
Phòng mà Tống Hạo Thiên đặc trước là phòng lớn nhất, xa hoa nhất ở “kho nhà trời". Phòng này vốn có ít nhất bốn nữ nhân viên phục vụ đứng canh cửa nhưng với trường hợp như hôm nay Tống Hạo Thiên chuyển mấy nữ nhân viên này ra chỗ khác chỉ để lại một phục vụ nam.
Lúc ba người đi vào Tống Hạo Thiên tự mình chạy đi mở cửa, mẹ Lý Hồng ưỡn ngược đi vào khá phong cách. Lý Hồng quan sát xung quanh, cô không lạ lẫm gì nơi này cả nhưng hôm nay khung cảnh có chút đặc biệt, dường như đã được trang trí lại.
Xung quanh phòng là không khí mừng sinh nhật, nếm, chữ tiếng anh, trên tường, thậm chí ngay trên bàn đều in chữ chúc mừng sinh nhật bằng tiếng anh.
Mẹ Lý Hồng quan sát một hồi, ánh mắt liếc nhìn Tống Hạo Thiên, xem ra là khá hài lòng với cách sắp xếp của gã. Trong lòng Lý Hồng có dự cảm không hay, cảm thấy như bản thân bị rơi vào bẫy. Nhưng trên mặt mẹ cô không lộ ra nét biểu cảm nào cả.
Tống Hạo Thiên kéo ghế cho 2 người, hai mẹ con cô ngồi xuống uống trà. Ngoài cửa vang lên giọng dõng dạc quen thuộc của một ông già.
- Nha đầu Hồng về rồi đấy hả?
Tống Hạo Thiên cung kính trả lời:
- Cô ấy và bác gái vừa đến ạ.
Một ông cụ với mái tóc bạc nhưng tinh thần khá tỉnh táo bước những bước dài đi lại, Lý Hồng nhìn thấy người này lập tức đứng dậy lễ phép chào:
- Cháu chào ông Tống ạ.
Mẹ Lý Hồng cũng đứng dậy chào hỏi ông cụ:
- Chào Tống Chủ tịch.
Ông lão trước mặt đây là Tống lão gia Phó chủ tịch ủy ban quân sự trung ương hiển hách tiếng vang lừng lẫy khắp Trung Hoa đại lục của đảng cộng sản. Tống gia cũng giống như bốn gia tộc lớn khác ở kinh thành, đều quật khởi từ thế hệ những người này.
Tống lão gia và ông nội Trương Nhất Phàm giống nhau đều là khai quốc công thần. Không chỉ nổi danh ở thủ đô mà còn nổi tiếng trên thế giới.
Tống lão gia đánh giá Lý Hồng, không ngừng gật đầu:
- Nha đầu Hồng à, sống ở Hồ Nam có quen không?
- Nhờ hồng phúc của ông, mọi việc đều ổn cả.
Lý Hồng mỉm cười trả lời.
Những người ở Ủy ban quân sự trung ương đều có một khiếm khuyết, trông cũng cẩu thả. Tống lão gia mặc dù là Phó chủ tịch ủy ban quân sự trung ương nhưng ông đúng là một nguyên lão từ cõi chết trở về, là một trong những vị lãnh đạo quan trọng của nhà nước. Ông không ngờ cũng có tính không cẩn thận thế.
- Nha đầu Hồng này càng ngày càng biết cách nói chuyện rồi, được đấy.
Lý Hồng cười thẹn thùng không nói gì.
Tống lão gia ngồi xuống quát Tống Hạo Thiên:
- Cháu nói với mấy người bên ngoài kia động tác nhanh lên, rượu đâu? Hôm nay là sinh nhật nha đầu Hồng, cháu chuẩn bị rượu gì rồi?
Tống Hạo Thiên nâng hai chai rượu Mao Đài đặt dưới chân đã chuẩn bị trước đặt lên bàn:
- Cháu đi giục họ, bảo họ mang đồ ăn lên.
Đồ ăn cũng đã được Tống Hạo Thiên bảo người chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần mọi người đông đủ kêu một tiếng là mang lên. Gã ra ngoài bảo với phục vụ, bởi vậy đồ ăn được mang lên nhanh chóng.
Tống Hạo Thiên mở chai rượu rót cho ba người.
Do trong phòng có cả các bậc bề trên nên Tống Hạo Thiên bảo phục vụ lui ra tự mình làm thay công việc của họ.
Tống lão gia là người rất vui vẻ, ông nâng chén lên nói với mẹ con Lý Hồng:
- Cháu trai không còn, hai người cũng giống như người thân của Tống gia tôi vậy. Hôm nay là sinh nhật của bé Hồng. Tôi mượn cơ hội này uống rượu với hai mẹ con cháu. Không nói những lời vô nghĩa nữa. Cạn đi.
Mẹ con Lý Hồng lập tức đứng dậy:
- Để Chủ tịch Tống mời rượu, thật không dám, để mẹ con cháu chúc rượu ông mới phải.
Tống lão gia nói:
- Không có nhiều quy tắc thế, hôm nay là sinh nhật con bé Hồng, nó là to nhất, chúng ta chỉ là khách, Hồng này, cháu nói đúng không?
Lý Hồng nâng ly nói:
- Lý Hồng có sinh nhật đi nữa thì Ông Tống vẫn là lớn nhất, nào, cháu kính ông, cũng kính mẹ, cảm ơn sự quan tâm của ông Tống với cháu, và ơn dưỡng dục của mẹ. Không có hai người sẽ không có Lý Hồng ngày hôm nay, cho nên con phải cảm ơn hai vị trưởng bối.
Lý Hồng cạn ly, Tống lão gia cười nói:
- Cháu rất biết nói chuyện, rượu này chúng tôi sẽ uống, cháu phải nhớ những lời này, cảm ơn công ơn dưỡng dục của mẹ cháu.
Mẹ Lý Hồng đã hồi phục lại sau những cảm xúc vừa rồi, trên mặt nở nụ cười nói:
- Lý Hồng vẫn luôn là đứa con biết nghe lời.
Đợi ba người uống xong, Tống Hạo Thiên giống như một tên tiểu nhị rót thêm rượu vào ly.
Tống lão gia nhìn gã:
- Hạo Thiên này, cháu cũng mời cô bé Hồng một chén đi.
Những lời ông nói làm Tống Hạo Thiên không có đường lùi.
Tống Hạo Thiên cười nói:
- Cháu nên kính rượu cô trước ạ.
- Cô ạ, Hạo Thiên chúc cô mạnh khỏe, vạn sự như ý.
Mẹ Lý Hồng cười mãn nguyện, giữ thể diện cho Tống Hạo Thiên bằng cách uống cạn ly.
Tống Hạo Thiên uống xong với mẹ Lý Hồng mới cầm ly lên chúc Lý Hồng:
- Sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn.
Lý Hồng hơi gật đầu cũng uống cạn ly.
Lúc này Tống lão gia mới nói:
- Hồng này, hôm nay ông có chuẩn bị một món quà cho cháu, xem xem có thích không?
Lý Hồng đang định từ chối Tống Hạo Thiên dưới ánh mắt của Tống lão gia lấy ra một hộp gấm nhỏ màu đỏ.
Đưa hộp gấm nhỏ này cho Tống lão gia, ông cụ đưa cho Lý Hồng, mặt mỉm cười nói:
- Xem xem có thích không?
Lý Hồng trong lòng thầm nghĩ đây là gì nhỉ? Cô có chút nghi hoặc nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.
Một chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy rất đẹp, ánh lên màu xanh lục nhạt hiện ra trước mắt Lý Hồng. Nhìn thấy chiếc vòng ngọc này, mặt mẹ Lý Hồng đột nhiên biến sắc, một vẻ kinh hãi hiện ra trên mặt.
Mẹ cô gọi điện trước hai ngày yêu cầu cô về thủ đô, nói trong sinh nhật cô muốn đi thăm bố cô.
Lý Hồng luôn không quan tâm tới sinh nhật mình, bao nhiêu năm nay, cô với tính cách bướng bỉnh không mong muốn gì, cũng không có sở thích gì đặc biệt, nhận được điện thoại của mẹ làm cô vô cùng kinh ngạc.
Không rõ mẹ cô biết được tin cô được nghỉ vài ngày từ đâu ra, hơn nữa từ Hồ Nam về thủ đô cũng chỉ tầm 2,3 tiếng là về tới nơi. Mẹ cô cứ giục suốt bắt cô phải về nhà.
Trương Nhất Phàm vốn đã chuẩn bị tiệc chúc mừng cho Lý Hồng nhưng Lý Hồng nói với hắn là mẹ cô đã định ngày rồi, cô buộc phải về nhà. Trương Nhất Phàm đành tặng sợi dây truyền bạch kim mặt kim cương đã chuẩn bị trước cho cô.
Sợi dây truyền này rất đắt, giá trị lên tới mấy triệu tệ. Lý Hồng muốn mở quà ngay lúc đó xem Trương Nhất Phàm tặng mình cái gì nhưng Trương Nhất Phàm bảo cô lên máy bay hãy mở nó ra.
Kết quả trên máy bay cô suýt ngất.
Người ta đều nói rằng phụ nữ thích kim cương. Viên kim cương giá trị này làm mặt Lý Hồng nóng ran lên.
Tiếc rằng, với thân phận là một Bí thư Ủy ban kỷ luật tỉnh, thì món quà quý giá này không có duyên với cô. Cho nên món quà mà Trương Nhất Phàm tặng cô chỉ có thể bị cất giữ. Trương Nhất Phàm không phải là người nông cạn. Hắn không cần phải dùng những thủ đoạn sử dụng với các phụ nữ bình thường để lấy lòng Lý Hồng. Lúc đầu khi nhìn thấy sợi dây truyền này hắn thấy nó rất tinh sảo, viên kim cương có thể đại diện cho vẻ khác biệt và trong sáng tinh khiết của Lý Hồng.
Cho nên cái hắn tặng là tấm lòng chứ không phải xa hoa.
Đồng thời, hắn cũng muốn truyền đạt thông điệp đến cô, Lý Hồng trong thế giới của hắn chính là giống như sợi dây truyền kim cương quý giá này. Mặc dù là quý giá vô cùng nhưng lại không thể mang ra để triển lãm. Tình yêu giữ họ được hai bên giữ kín trong lòng không thể để cho người đời biết được.
Tình yêu cất giữ sâu kín trong lòng này giống như viên kim cương trên sợi dây truyền kia, vinh hằng mà dài lâu.
Lý Hồng suy nghĩ lung tung, cô nhanh chóng đoán biết được hàm ý của nó, nhưng từ lúc Trương Nhất Phàm trở về từ Ukraine hai người lại tâm sự thâu đêm, tình cảm lại tiến thêm một bậc nữa.
Tâm sự là một biện pháp thu hẹp khoảng cách giữa hai tâm hồn hiệu quả nhất. Đêm đó, cho dù là Trương Nhất Phàm hay Lý Hồng đều có những rung động lớn trong lòng, thâm nhập sâu hơn vào nội tâm của nhau, kéo dài mãi không dứt.
Đều là đàn bà, nhưng lại là hai loại cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Những đêm mà Thẩm Uyển Vân và Trương Nhất Phàm bên nhau, hai người không ngừng nghỉ, làm tình với nhau không biết mệt mỏi, điên cuồng mà cố chấp.
Nhưng ở bên Lý Hồng, cái cô quan tâm tới là sự thăng hoa trong tâm hồn, đêm đó, Trương Nhất Phàm không có ý xấu nào cả, hai người nằm ôm nhau nhẹ nhàng trên giường như thế, dường như có rất nhiều chuyện để nói với nhau, cả đời cũng không nói hết vậy.
Có thể thấy rằng chinh phục một người phụ nữ có hai cách cơ bản nhất, tâm hồn và thể xác. Điều này thể hiện khá rõ ràng ở Thẩm Uyển Vân và Lý Hồng.
Trên máy bay, Lý Hồng nắm chặt sợi dây truyền, trong lòng khá ấm áp.
Lý Hồng đi máy bay buổi chiều, về đến Bắc Kinh đã là hơn 4h rồi, mẹ Lý Hồng thường ngày không nói nhiều mà hôm nay trước mộ cha cô, nói rất nhiều. Lý Hồng đứng đó lặng lẽ cảm nhận sự thương cảm này.
Hai người thân thiết nhất trong cuộc đời cô, một người thì đang đứng trước mặt một người đang nằm dưới chân.
Lý Hồng đột nhiên cảm thấy áy náy, tâm nguyện lớn nhất của bố cô lúc sinh thời là được bế cháu ngoại, nhưng ông chỉ có một cô con gái, Lý Hồng thì mãi không tìm được người vừa ý. Nghĩ tới quan hệ mờ ám giữa cô và Trương Nhất Phàm trong lòng Lý Hồng có cảm giác tội lỗi.
Hôm nay trong lời nói của mẹ có ám chỉ nhiều điều. Lý Hồng biết mẹ đang giục cô lấy chồng đi.
Từ nghĩa trang về trời đã tối rồi.
Tống Hạo Thiên lái xe đợi ở cổng, Lý Hồng nhìn thấy mẹ hơi xúc động liền lên xe cùng mẹ.
Bữa ăn hôm nay được đặt tại tại khách sạn “kho nhà trời" nổi tiếng thủ đô.
Xe dừng trước cửa khách sạn, Tống Hạo Thiên liền xuống xe mở cửa cho mẹ Lý Hồng:
- Mời bác
Mẹ Lý Hồng là một mệnh phụ phu nhân chính hiệu. Tóc búi cao dáng người thẳng cộng thêm bước đi đĩnh đạc lộ ra vẻ cao quý khác thường của bà. Tống Hạo Thiên định mở cửa cho Lý Hồng thì cô đã xuống xe đi theo sau mẹ rồi.
Tống Hạo Thiên một đại ca tài năng xuất chúng kinh thành giống như một nhân viên lễ tân cung kính dẫn đường cho hai vị khách.
Phòng mà Tống Hạo Thiên đặc trước là phòng lớn nhất, xa hoa nhất ở “kho nhà trời". Phòng này vốn có ít nhất bốn nữ nhân viên phục vụ đứng canh cửa nhưng với trường hợp như hôm nay Tống Hạo Thiên chuyển mấy nữ nhân viên này ra chỗ khác chỉ để lại một phục vụ nam.
Lúc ba người đi vào Tống Hạo Thiên tự mình chạy đi mở cửa, mẹ Lý Hồng ưỡn ngược đi vào khá phong cách. Lý Hồng quan sát xung quanh, cô không lạ lẫm gì nơi này cả nhưng hôm nay khung cảnh có chút đặc biệt, dường như đã được trang trí lại.
Xung quanh phòng là không khí mừng sinh nhật, nếm, chữ tiếng anh, trên tường, thậm chí ngay trên bàn đều in chữ chúc mừng sinh nhật bằng tiếng anh.
Mẹ Lý Hồng quan sát một hồi, ánh mắt liếc nhìn Tống Hạo Thiên, xem ra là khá hài lòng với cách sắp xếp của gã. Trong lòng Lý Hồng có dự cảm không hay, cảm thấy như bản thân bị rơi vào bẫy. Nhưng trên mặt mẹ cô không lộ ra nét biểu cảm nào cả.
Tống Hạo Thiên kéo ghế cho 2 người, hai mẹ con cô ngồi xuống uống trà. Ngoài cửa vang lên giọng dõng dạc quen thuộc của một ông già.
- Nha đầu Hồng về rồi đấy hả?
Tống Hạo Thiên cung kính trả lời:
- Cô ấy và bác gái vừa đến ạ.
Một ông cụ với mái tóc bạc nhưng tinh thần khá tỉnh táo bước những bước dài đi lại, Lý Hồng nhìn thấy người này lập tức đứng dậy lễ phép chào:
- Cháu chào ông Tống ạ.
Mẹ Lý Hồng cũng đứng dậy chào hỏi ông cụ:
- Chào Tống Chủ tịch.
Ông lão trước mặt đây là Tống lão gia Phó chủ tịch ủy ban quân sự trung ương hiển hách tiếng vang lừng lẫy khắp Trung Hoa đại lục của đảng cộng sản. Tống gia cũng giống như bốn gia tộc lớn khác ở kinh thành, đều quật khởi từ thế hệ những người này.
Tống lão gia và ông nội Trương Nhất Phàm giống nhau đều là khai quốc công thần. Không chỉ nổi danh ở thủ đô mà còn nổi tiếng trên thế giới.
Tống lão gia đánh giá Lý Hồng, không ngừng gật đầu:
- Nha đầu Hồng à, sống ở Hồ Nam có quen không?
- Nhờ hồng phúc của ông, mọi việc đều ổn cả.
Lý Hồng mỉm cười trả lời.
Những người ở Ủy ban quân sự trung ương đều có một khiếm khuyết, trông cũng cẩu thả. Tống lão gia mặc dù là Phó chủ tịch ủy ban quân sự trung ương nhưng ông đúng là một nguyên lão từ cõi chết trở về, là một trong những vị lãnh đạo quan trọng của nhà nước. Ông không ngờ cũng có tính không cẩn thận thế.
- Nha đầu Hồng này càng ngày càng biết cách nói chuyện rồi, được đấy.
Lý Hồng cười thẹn thùng không nói gì.
Tống lão gia ngồi xuống quát Tống Hạo Thiên:
- Cháu nói với mấy người bên ngoài kia động tác nhanh lên, rượu đâu? Hôm nay là sinh nhật nha đầu Hồng, cháu chuẩn bị rượu gì rồi?
Tống Hạo Thiên nâng hai chai rượu Mao Đài đặt dưới chân đã chuẩn bị trước đặt lên bàn:
- Cháu đi giục họ, bảo họ mang đồ ăn lên.
Đồ ăn cũng đã được Tống Hạo Thiên bảo người chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần mọi người đông đủ kêu một tiếng là mang lên. Gã ra ngoài bảo với phục vụ, bởi vậy đồ ăn được mang lên nhanh chóng.
Tống Hạo Thiên mở chai rượu rót cho ba người.
Do trong phòng có cả các bậc bề trên nên Tống Hạo Thiên bảo phục vụ lui ra tự mình làm thay công việc của họ.
Tống lão gia là người rất vui vẻ, ông nâng chén lên nói với mẹ con Lý Hồng:
- Cháu trai không còn, hai người cũng giống như người thân của Tống gia tôi vậy. Hôm nay là sinh nhật của bé Hồng. Tôi mượn cơ hội này uống rượu với hai mẹ con cháu. Không nói những lời vô nghĩa nữa. Cạn đi.
Mẹ con Lý Hồng lập tức đứng dậy:
- Để Chủ tịch Tống mời rượu, thật không dám, để mẹ con cháu chúc rượu ông mới phải.
Tống lão gia nói:
- Không có nhiều quy tắc thế, hôm nay là sinh nhật con bé Hồng, nó là to nhất, chúng ta chỉ là khách, Hồng này, cháu nói đúng không?
Lý Hồng nâng ly nói:
- Lý Hồng có sinh nhật đi nữa thì Ông Tống vẫn là lớn nhất, nào, cháu kính ông, cũng kính mẹ, cảm ơn sự quan tâm của ông Tống với cháu, và ơn dưỡng dục của mẹ. Không có hai người sẽ không có Lý Hồng ngày hôm nay, cho nên con phải cảm ơn hai vị trưởng bối.
Lý Hồng cạn ly, Tống lão gia cười nói:
- Cháu rất biết nói chuyện, rượu này chúng tôi sẽ uống, cháu phải nhớ những lời này, cảm ơn công ơn dưỡng dục của mẹ cháu.
Mẹ Lý Hồng đã hồi phục lại sau những cảm xúc vừa rồi, trên mặt nở nụ cười nói:
- Lý Hồng vẫn luôn là đứa con biết nghe lời.
Đợi ba người uống xong, Tống Hạo Thiên giống như một tên tiểu nhị rót thêm rượu vào ly.
Tống lão gia nhìn gã:
- Hạo Thiên này, cháu cũng mời cô bé Hồng một chén đi.
Những lời ông nói làm Tống Hạo Thiên không có đường lùi.
Tống Hạo Thiên cười nói:
- Cháu nên kính rượu cô trước ạ.
- Cô ạ, Hạo Thiên chúc cô mạnh khỏe, vạn sự như ý.
Mẹ Lý Hồng cười mãn nguyện, giữ thể diện cho Tống Hạo Thiên bằng cách uống cạn ly.
Tống Hạo Thiên uống xong với mẹ Lý Hồng mới cầm ly lên chúc Lý Hồng:
- Sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn.
Lý Hồng hơi gật đầu cũng uống cạn ly.
Lúc này Tống lão gia mới nói:
- Hồng này, hôm nay ông có chuẩn bị một món quà cho cháu, xem xem có thích không?
Lý Hồng đang định từ chối Tống Hạo Thiên dưới ánh mắt của Tống lão gia lấy ra một hộp gấm nhỏ màu đỏ.
Đưa hộp gấm nhỏ này cho Tống lão gia, ông cụ đưa cho Lý Hồng, mặt mỉm cười nói:
- Xem xem có thích không?
Lý Hồng trong lòng thầm nghĩ đây là gì nhỉ? Cô có chút nghi hoặc nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.
Một chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy rất đẹp, ánh lên màu xanh lục nhạt hiện ra trước mắt Lý Hồng. Nhìn thấy chiếc vòng ngọc này, mặt mẹ Lý Hồng đột nhiên biến sắc, một vẻ kinh hãi hiện ra trên mặt.
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt