Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1243: Chúng ta làm gì còn lựa chọn nào khác
Qua một tháng bàn bạc, lần đàm phán tiếp theo làm cho phía Trung Quốc mở rộng tầm mắt, khá vất vả để làm dao động những người Thổ Nhĩ Kỳ này, mọi người chính thức ngồi vào bàn đàm phám thì không ngờ đối phương lại làm một miếng mồi lớn.
Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên bàn đàm phán yêu cầu phía Trung Quốc phụ trách hoàn toàn vấn đề bảo hiểm khi Tàu số 1 đi qua eo biển và chịu trách nhiệm bồi thường nếu có gây ra tổn thất gì, đồng thời phái vài thuyền mã lực lớn từ Trung Quốc sang để hỗ trợ Tàu số 1 nhằm bảo đảm an toàn của phi thuyền khi đi qua eo biển.
Ngoài ra, còn yêu cầu phía Trung Quốc mở cửa du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ, cố gắng mỗi năm có 2.000.000 lượt khách Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ thăm quan, có thể tạo ra ngoại hối 2 tỷ đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Những cái này vẫn còn không tính, lúc hai bên chuẩn bị ngồi vào bàn đàm phán thì đối phương lại nói rằng, thân phận người đàm phán với họ không cân xứng, yêu cầu người có cấp bậc từ Phó Thủ tướng trở lên đàm phán với họ. Đoàn đại biểu hoàn toàn bị miệt thị.
Tống Hạo Thiên cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, là một đại ca của thủ đô, Gã chưa từng phải chịu nhục thế này. Đến cả ông chú làm trưởng đoàn của gã cũng bị người ta khinh miệt. Tống Hạo Thiên có chút hối hận vì tham dự vụ đàm phán lần này.
Nếu đồng y tất cả các yêu cầu của đối phương có thể cuộc đàm phán sẽ thuận lợi nhưng đây là yêu cầu do một bên đưa ra, bản thân đã không còn sức lực để chống trả lại, đây là kiểu đàm phán gì thế? Quan trọng hơn, đến cả quyền đồng ý yêu cầu của đối phương họ cũng không có, bởi vì người ta cơ bản là không thừa nhận thân phận của những người trong đoàn đại biểu.
Giữa tháng 11 Thủ tướng Trung Quốc đích thân sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên tiến hành bàn bạc chuyện thông qua của Tàu số 1, đồng thời lấy tư cách quốc gia bảo đảm việc này mới khiến những người bên Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho đi.
Sự xuất hiện của Thủ tướng làm lu mờ những người của đội đàm phán.Trên mặt họ hiện lên vẻ hổ thẹn vì làm không được việc. Tống Hạo Thiên có cảm giác tự chuốc lấy khổ nhục, làm gã chẳng còn mặt mũi nào nữa vì dù sao gã cũng làm một trong những người của đội đàm phán.
Thủ tướng về nước trên chiếc máy bay riêng ngay trong buổi chiều cùng ngày. Mặc dù Thủ tướng không nói gì nhưng bọn họ cảm nhận rõ rằng vẻ không hài lòng. Trương Nhất Phàm gặp phải chuyện đặc công Trung quốc bị nổ thuyền tại Ukraine đều có thể tự giải quyết, cho các người một việc nhỏ thế này mà cũng không làm xong, thế này chẳng phải là mất mặt ư?
Tống lão gia vì thế mà cảm thấy hối hận, không nên để người họ Tống đảm nhận vai trò người đàm phán chính lần này.
Xem ra một số việc vẫn là không nên tranh giành thì tốt hơn. Biết cách tiến lùi mới là thượng thượng sách.. Về mặt này Trương gia làm khá chuẩn mực. Người ta biết được cách tiến lùi hợp lý. Trương Nhất Phàm còn từ chối cơ hội ở lại thủ đô, kiên trì lưu lại địa phương, điều này chứng tỏ người ta không vì được sủng ái mà kiêu ngạo.
Nếu chỉ có vậy thì Tống lão gia không có gì cả, chỉ là hơi mất chút thể diện thôi.
Ai biết được ngày thứ ba sau khi Thủ tướng về nước lại có biến.
Xảy ra việc này làm Tống Hạo Thiên rất muốn nhảy xuống biển tự sát.
Đội đàm phán chưa từng gặp đối thủ nào mặt dày vô liêm sỉ như thế. Mirza bộ trưởng quốc vụ phụ trách vấn đề biển của Thổ Nhĩ Kỳ từ Mỹ trở về lấy danh nghĩa là người tổng phụ trách vấn đề biển đưa ra hơn hai mươi điều kiện hà khắc về vấn đề an toàn mà phía Trung Quốc bắt buộc phải có để Tàu số 1 đi qua eo biển.
Nhìn thấy hơn hai mươi điều kiện an toàn này làm chú cháu Tống gia muốn chết.
Thật sự, lúc này, họ cuối cùng cũng được nếm mùi cái gọi là thảm bại.
Đả kích, không có ai giúp đỡ và bất đắc dĩ.
Với tích cách của gã ở trong nước, Tống Hạo Thiên chắc chắn gọi người phanh hắn làm tám khúc, nhưng đây là ở Thổ Nhĩ Kỳ, địa bàn của người ta, quyền lực của gã có lớn hơn cũng chẳng có ích lợi gì.
Nhìn những yêu cầu mà bộ trưởng quốc vụ Mirza đưa ra, Tống Hạo Thiên rất điên tiết, lần trước khi Thủ tướng đích thân tới đã làm cho đội đàm phán không còn mặt mũi nào rồi, giờ Thủ tướng đã nói trước mặt Thủ tướng rằng cuộc đàm phán lần này sẽ do đội đàm phán hoàn toàn phụ trách.
Những lời này nói ra, các người có yêu cầu gì, thì nêu hết ra trước khi Thủ tướng đến, lúc đó có mặt Thủ tướng dù sao thì còn có tí thể diện cho ta, nhưng Thủ tướng vừa đi khỏi thì các người lại nêu ra bao nhiêu điều kiện thế này, muốn giết chết người ta à.
Hơn nữa nhiều điều kiện như vậy rõ ràng là cố tình gây khó dễ.
Làm cho đội đàm phán rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Đã mất mặt một lần rồi, chẳng lẽ lại để mất mặt lần nữa?
Tống Hạo Thiên về đến khách sạn liền nói với chú mình:
- Đồng ý đi, chúng ta làm gì còn lựa chọn nào khác.
Tâm tư của gã, người làm chú đương nhiên là hiểu rõ, chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, rồi về nước trong vinh quang, ông lại không muốn ư? Chỉ là anh đồng ý với họ rồi, bọn họ có lại đưa ra các yêu cầu vô lý nữa không?
Nhìn thấy ông chú khó xử như vậy, Tống Hạo Thiên nói:
- Chúng ta còn xem xét gì nữa? Hơn nữa, tướng ở bên ngoài, có thể không cần phải nghe quân lệnh.
Chú nhìn Tống Hạo Thiên lắc lắc đầu.
- Ký điều khoản này, khi về chúng ta không thể ngóc đầu lên được, cho dù là chúng ta ký rồi, bọn chúng lại đưa ra những chiêu mới thì cháu nói xem phải làm sao? Tiếp tục nhân nhượng vì đại cục à?
- Vậy phải làm sao giờ?
Tống Hạo Thiên hỏi.
Chú gã vẫn tiếp tục lắc đầu. Nếu ông có biện pháp gì thì còn phải ngồi đây để đắn đo suy nghĩ ư?
Ông bảo bọn Tống Hạo Thiên ở đây chờ tin tức của mình. Ông cần đi gặp một người.
Tin tức này vẫn bay về nước, Trương Nhất Phàm là người đầu tiên biết được tin này. Với việc về nước của Tàu số 1, Trương Nhất Phàm luôn có thái độ tích cực. Mặc dù hắn biết Tống Hạo Thiên có ý đối đầu với mình. Nhưng hắn vẫn nhìn về đại cục suy nghĩ xem nên đối phó với kiểu được voi đòi tiên này thế nào.
Nếu bọn Tống Hạo Thiên đàm phán thất bại, thì những cố gắng trước kia của mình là vô ích, tâm nguyện cống hiến cho tổ quốc của Đổng Tiểu Phàm cũng tan vỡ.
Đêm đó,Trương Nhất Phàm và bà xã nói chuyện điện thoại với nhau, phân tích tình hình cục diện Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại.
Gã bộ trưởng quốc vụ phục trách vấn đề biển là một kẻ thân Mỹ. Lần nãy gã gây náo loạn, đương nhiên là bị kẻ thứ ba xúi giục. Để lấy lòng kẻ thứ ba này, gã không thèm quan tâm tới ý kiến của nhân dân trong nước, cố tình gây khó dễ với phía Trung Quốc.
Ban đầu phủ Thủ tướng đã nghiêng về phía Trung Quốc, đồng ý cho Tàu số 1 đi qua eo biển Bosporus, nhưng gã lại gây khó dễ. Một tên bộ trưởng quốc vụ dám ngang ngược như vậy, ngang nhiên cầm cờ phản đối phủ thủ tướng, trong lòng mọi người đều không thoải mái.
Thực ra nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng hơi bực với cách làm của lão, cho rằng mình đã thất tín với phía Trung Quốc. Bởi vậy, họ đã bắt đầu dao động, quyết định khôi phục mối quan hệ này. Dù sao phía Trung Quốc đã đồng ý tất cả mọi điều kiện mà họ đưa ra. Cứ tiếp tục tác oai tác quái như thế này chắc chắn sẽ bị người đời phỉ nhổ.
Lúc đàm phán rơi vào bế tắc, chú của Tống Hạo Thiên cũng là trưởng đoàn đàm phán lần này, nhờ quan hệ tìm đến Đổng Tiểu Phàm. Mong chờ Đổng Tiểu Phàm nghĩ ra cách để Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hơn 20 điều khoản vô lý này.
Trước khi ông đến, Đổng Tiểu Phàm đã thống nhất quan điểm với chồng rồi, đang suy nghĩ xem nên đối phó ra sao với Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo những gì mà Đổng Tiểu Phàm biết, Mirza là một tên rất ngoan cố, muốn đối phó với lão không thể đối phó trực diện được mà phải đối phó bên sườn. Cuối cùng Đổng Tiểu Phàm phát hiện, Gia tộc Rose Richer của Đức gần như khống chế phần lớn kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Rất nhiều doanh nghiệp lớn và công ty xuyên quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ đều chịu ảnh hưởng của Gia tộc Rose Richer của Đức.
Vì thế cô nghĩ tới tiểu thư Gillian, không lâu trước nhận được điện thoại của tiểu thư Gillian, nói cô chuẩn bị đính hôn với Nathan, thời gian ấn định trong năm nay. Đổng Tiểu Phàm nghĩ, Nathan là người thừa kế của Gia tộc Rose Richer của Đức, nếu tiểu thư Gillian thuyết phục được Nathan thì kế hoạch này có thể thành công.
Cô trả lời Tống tiên sinh, rằng việc của “Tàu số 1" cô sẽ nghĩ cách nhưng cách này có được hay không, cô cũng không chắc, dù sao thì quan hệ ở đây khá phức tạp. Đổng Tiểu Phàm cũng không nắm chắc.
Cô bảo Tống tiên sinh cần phải chuẩn bị cả hai phương án, không nên đặt toàn bộ hy vọng ở nơi cô.
Lúc Tống tiên sinh trở về Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cuộc đàm phám, tên Mirza chết tiệt vẫn ương ngạnh như thế, không chịu nhường bước nào. Điều này làm cho chú cháu Tống tiên sinh và mọi người trong tổ đàm phám rất phẫn nộ. Nếu việc này không thành, họ không còn mặt mũi nào về nước nữa.
Tống Hạo Thiên lại đang hối hận, bản thân gã được nếm cảm giác bê gạch đập chân mình.
Xem ra cơm ở bộ ngoại giao không phải ai cũng ăn được. Gã vẫn là phù hợp làm công tác chính trị ở trong nước hơn.
Khi hai bên đàm phán đến ngày thứ 48 thì phía Thổ Nhĩ Kỳ đột nhiên nhận được thông báo của Gia tộc Rose Richer của Đức, bọn họ sẽ hủy bỏ toàn bộ đầu tư và rút hết cổ phần ở các công ty lớn và hơn mười công trình lớn đang xây dựng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được tin tức này lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ liền trở nên hoang mang.
Phủ Thủ tướng lập tức triệu tập các cán bộ cốt cán để thương lượng đối sách. Bọn họ hiện giờ chưa hiểu được ý đồ của đối phương, đang tốt đẹp vậy sao lại rút toàn bộ cổ phần và hạng mục đầu tư. Cục trưởng Cục an ninh quốc gia nói toạc móng heo. Bởi vì đặc công của họ chụp được ảnh Đổng Tiểu Phàm, tiểu thư Gillian và Nathan ăn cơm cùng nhau. Từ bức ảnh này bọn họ đoán ra một ít manh mối.
Chẳng lẽ lại có liên quan tới cô gái phương đông này ư?
Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên bàn đàm phán yêu cầu phía Trung Quốc phụ trách hoàn toàn vấn đề bảo hiểm khi Tàu số 1 đi qua eo biển và chịu trách nhiệm bồi thường nếu có gây ra tổn thất gì, đồng thời phái vài thuyền mã lực lớn từ Trung Quốc sang để hỗ trợ Tàu số 1 nhằm bảo đảm an toàn của phi thuyền khi đi qua eo biển.
Ngoài ra, còn yêu cầu phía Trung Quốc mở cửa du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ, cố gắng mỗi năm có 2.000.000 lượt khách Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ thăm quan, có thể tạo ra ngoại hối 2 tỷ đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Những cái này vẫn còn không tính, lúc hai bên chuẩn bị ngồi vào bàn đàm phán thì đối phương lại nói rằng, thân phận người đàm phán với họ không cân xứng, yêu cầu người có cấp bậc từ Phó Thủ tướng trở lên đàm phán với họ. Đoàn đại biểu hoàn toàn bị miệt thị.
Tống Hạo Thiên cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, là một đại ca của thủ đô, Gã chưa từng phải chịu nhục thế này. Đến cả ông chú làm trưởng đoàn của gã cũng bị người ta khinh miệt. Tống Hạo Thiên có chút hối hận vì tham dự vụ đàm phán lần này.
Nếu đồng y tất cả các yêu cầu của đối phương có thể cuộc đàm phán sẽ thuận lợi nhưng đây là yêu cầu do một bên đưa ra, bản thân đã không còn sức lực để chống trả lại, đây là kiểu đàm phán gì thế? Quan trọng hơn, đến cả quyền đồng ý yêu cầu của đối phương họ cũng không có, bởi vì người ta cơ bản là không thừa nhận thân phận của những người trong đoàn đại biểu.
Giữa tháng 11 Thủ tướng Trung Quốc đích thân sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên tiến hành bàn bạc chuyện thông qua của Tàu số 1, đồng thời lấy tư cách quốc gia bảo đảm việc này mới khiến những người bên Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho đi.
Sự xuất hiện của Thủ tướng làm lu mờ những người của đội đàm phán.Trên mặt họ hiện lên vẻ hổ thẹn vì làm không được việc. Tống Hạo Thiên có cảm giác tự chuốc lấy khổ nhục, làm gã chẳng còn mặt mũi nào nữa vì dù sao gã cũng làm một trong những người của đội đàm phán.
Thủ tướng về nước trên chiếc máy bay riêng ngay trong buổi chiều cùng ngày. Mặc dù Thủ tướng không nói gì nhưng bọn họ cảm nhận rõ rằng vẻ không hài lòng. Trương Nhất Phàm gặp phải chuyện đặc công Trung quốc bị nổ thuyền tại Ukraine đều có thể tự giải quyết, cho các người một việc nhỏ thế này mà cũng không làm xong, thế này chẳng phải là mất mặt ư?
Tống lão gia vì thế mà cảm thấy hối hận, không nên để người họ Tống đảm nhận vai trò người đàm phán chính lần này.
Xem ra một số việc vẫn là không nên tranh giành thì tốt hơn. Biết cách tiến lùi mới là thượng thượng sách.. Về mặt này Trương gia làm khá chuẩn mực. Người ta biết được cách tiến lùi hợp lý. Trương Nhất Phàm còn từ chối cơ hội ở lại thủ đô, kiên trì lưu lại địa phương, điều này chứng tỏ người ta không vì được sủng ái mà kiêu ngạo.
Nếu chỉ có vậy thì Tống lão gia không có gì cả, chỉ là hơi mất chút thể diện thôi.
Ai biết được ngày thứ ba sau khi Thủ tướng về nước lại có biến.
Xảy ra việc này làm Tống Hạo Thiên rất muốn nhảy xuống biển tự sát.
Đội đàm phán chưa từng gặp đối thủ nào mặt dày vô liêm sỉ như thế. Mirza bộ trưởng quốc vụ phụ trách vấn đề biển của Thổ Nhĩ Kỳ từ Mỹ trở về lấy danh nghĩa là người tổng phụ trách vấn đề biển đưa ra hơn hai mươi điều kiện hà khắc về vấn đề an toàn mà phía Trung Quốc bắt buộc phải có để Tàu số 1 đi qua eo biển.
Nhìn thấy hơn hai mươi điều kiện an toàn này làm chú cháu Tống gia muốn chết.
Thật sự, lúc này, họ cuối cùng cũng được nếm mùi cái gọi là thảm bại.
Đả kích, không có ai giúp đỡ và bất đắc dĩ.
Với tích cách của gã ở trong nước, Tống Hạo Thiên chắc chắn gọi người phanh hắn làm tám khúc, nhưng đây là ở Thổ Nhĩ Kỳ, địa bàn của người ta, quyền lực của gã có lớn hơn cũng chẳng có ích lợi gì.
Nhìn những yêu cầu mà bộ trưởng quốc vụ Mirza đưa ra, Tống Hạo Thiên rất điên tiết, lần trước khi Thủ tướng đích thân tới đã làm cho đội đàm phán không còn mặt mũi nào rồi, giờ Thủ tướng đã nói trước mặt Thủ tướng rằng cuộc đàm phán lần này sẽ do đội đàm phán hoàn toàn phụ trách.
Những lời này nói ra, các người có yêu cầu gì, thì nêu hết ra trước khi Thủ tướng đến, lúc đó có mặt Thủ tướng dù sao thì còn có tí thể diện cho ta, nhưng Thủ tướng vừa đi khỏi thì các người lại nêu ra bao nhiêu điều kiện thế này, muốn giết chết người ta à.
Hơn nữa nhiều điều kiện như vậy rõ ràng là cố tình gây khó dễ.
Làm cho đội đàm phán rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Đã mất mặt một lần rồi, chẳng lẽ lại để mất mặt lần nữa?
Tống Hạo Thiên về đến khách sạn liền nói với chú mình:
- Đồng ý đi, chúng ta làm gì còn lựa chọn nào khác.
Tâm tư của gã, người làm chú đương nhiên là hiểu rõ, chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, rồi về nước trong vinh quang, ông lại không muốn ư? Chỉ là anh đồng ý với họ rồi, bọn họ có lại đưa ra các yêu cầu vô lý nữa không?
Nhìn thấy ông chú khó xử như vậy, Tống Hạo Thiên nói:
- Chúng ta còn xem xét gì nữa? Hơn nữa, tướng ở bên ngoài, có thể không cần phải nghe quân lệnh.
Chú nhìn Tống Hạo Thiên lắc lắc đầu.
- Ký điều khoản này, khi về chúng ta không thể ngóc đầu lên được, cho dù là chúng ta ký rồi, bọn chúng lại đưa ra những chiêu mới thì cháu nói xem phải làm sao? Tiếp tục nhân nhượng vì đại cục à?
- Vậy phải làm sao giờ?
Tống Hạo Thiên hỏi.
Chú gã vẫn tiếp tục lắc đầu. Nếu ông có biện pháp gì thì còn phải ngồi đây để đắn đo suy nghĩ ư?
Ông bảo bọn Tống Hạo Thiên ở đây chờ tin tức của mình. Ông cần đi gặp một người.
Tin tức này vẫn bay về nước, Trương Nhất Phàm là người đầu tiên biết được tin này. Với việc về nước của Tàu số 1, Trương Nhất Phàm luôn có thái độ tích cực. Mặc dù hắn biết Tống Hạo Thiên có ý đối đầu với mình. Nhưng hắn vẫn nhìn về đại cục suy nghĩ xem nên đối phó với kiểu được voi đòi tiên này thế nào.
Nếu bọn Tống Hạo Thiên đàm phán thất bại, thì những cố gắng trước kia của mình là vô ích, tâm nguyện cống hiến cho tổ quốc của Đổng Tiểu Phàm cũng tan vỡ.
Đêm đó,Trương Nhất Phàm và bà xã nói chuyện điện thoại với nhau, phân tích tình hình cục diện Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại.
Gã bộ trưởng quốc vụ phục trách vấn đề biển là một kẻ thân Mỹ. Lần nãy gã gây náo loạn, đương nhiên là bị kẻ thứ ba xúi giục. Để lấy lòng kẻ thứ ba này, gã không thèm quan tâm tới ý kiến của nhân dân trong nước, cố tình gây khó dễ với phía Trung Quốc.
Ban đầu phủ Thủ tướng đã nghiêng về phía Trung Quốc, đồng ý cho Tàu số 1 đi qua eo biển Bosporus, nhưng gã lại gây khó dễ. Một tên bộ trưởng quốc vụ dám ngang ngược như vậy, ngang nhiên cầm cờ phản đối phủ thủ tướng, trong lòng mọi người đều không thoải mái.
Thực ra nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng hơi bực với cách làm của lão, cho rằng mình đã thất tín với phía Trung Quốc. Bởi vậy, họ đã bắt đầu dao động, quyết định khôi phục mối quan hệ này. Dù sao phía Trung Quốc đã đồng ý tất cả mọi điều kiện mà họ đưa ra. Cứ tiếp tục tác oai tác quái như thế này chắc chắn sẽ bị người đời phỉ nhổ.
Lúc đàm phán rơi vào bế tắc, chú của Tống Hạo Thiên cũng là trưởng đoàn đàm phán lần này, nhờ quan hệ tìm đến Đổng Tiểu Phàm. Mong chờ Đổng Tiểu Phàm nghĩ ra cách để Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hơn 20 điều khoản vô lý này.
Trước khi ông đến, Đổng Tiểu Phàm đã thống nhất quan điểm với chồng rồi, đang suy nghĩ xem nên đối phó ra sao với Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo những gì mà Đổng Tiểu Phàm biết, Mirza là một tên rất ngoan cố, muốn đối phó với lão không thể đối phó trực diện được mà phải đối phó bên sườn. Cuối cùng Đổng Tiểu Phàm phát hiện, Gia tộc Rose Richer của Đức gần như khống chế phần lớn kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Rất nhiều doanh nghiệp lớn và công ty xuyên quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ đều chịu ảnh hưởng của Gia tộc Rose Richer của Đức.
Vì thế cô nghĩ tới tiểu thư Gillian, không lâu trước nhận được điện thoại của tiểu thư Gillian, nói cô chuẩn bị đính hôn với Nathan, thời gian ấn định trong năm nay. Đổng Tiểu Phàm nghĩ, Nathan là người thừa kế của Gia tộc Rose Richer của Đức, nếu tiểu thư Gillian thuyết phục được Nathan thì kế hoạch này có thể thành công.
Cô trả lời Tống tiên sinh, rằng việc của “Tàu số 1" cô sẽ nghĩ cách nhưng cách này có được hay không, cô cũng không chắc, dù sao thì quan hệ ở đây khá phức tạp. Đổng Tiểu Phàm cũng không nắm chắc.
Cô bảo Tống tiên sinh cần phải chuẩn bị cả hai phương án, không nên đặt toàn bộ hy vọng ở nơi cô.
Lúc Tống tiên sinh trở về Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cuộc đàm phám, tên Mirza chết tiệt vẫn ương ngạnh như thế, không chịu nhường bước nào. Điều này làm cho chú cháu Tống tiên sinh và mọi người trong tổ đàm phám rất phẫn nộ. Nếu việc này không thành, họ không còn mặt mũi nào về nước nữa.
Tống Hạo Thiên lại đang hối hận, bản thân gã được nếm cảm giác bê gạch đập chân mình.
Xem ra cơm ở bộ ngoại giao không phải ai cũng ăn được. Gã vẫn là phù hợp làm công tác chính trị ở trong nước hơn.
Khi hai bên đàm phán đến ngày thứ 48 thì phía Thổ Nhĩ Kỳ đột nhiên nhận được thông báo của Gia tộc Rose Richer của Đức, bọn họ sẽ hủy bỏ toàn bộ đầu tư và rút hết cổ phần ở các công ty lớn và hơn mười công trình lớn đang xây dựng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được tin tức này lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ liền trở nên hoang mang.
Phủ Thủ tướng lập tức triệu tập các cán bộ cốt cán để thương lượng đối sách. Bọn họ hiện giờ chưa hiểu được ý đồ của đối phương, đang tốt đẹp vậy sao lại rút toàn bộ cổ phần và hạng mục đầu tư. Cục trưởng Cục an ninh quốc gia nói toạc móng heo. Bởi vì đặc công của họ chụp được ảnh Đổng Tiểu Phàm, tiểu thư Gillian và Nathan ăn cơm cùng nhau. Từ bức ảnh này bọn họ đoán ra một ít manh mối.
Chẳng lẽ lại có liên quan tới cô gái phương đông này ư?
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt