Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 119: Sự xấu hổ của liễu hồng
Chuyện gã Khâu Phát Tài này có một khối tài sản lớn như vậy, nhất định phải điều tra rõ.
Trương Nhất Phàm không thèm nói lời nào, rời khỏi nhà máy cơ khí Hoa Phong. Sau đó, hắn báo cáo lên Bí thư Lâm, đề nghị lập tức bí mật tiến hành điều tra Quản đốc Khâu Phát Tài của nhà máy cơ khí Hoa Phong. Dựa vào những gì Trương Nhất Phàm đã chứng kiến và hiện trạng của nhà máy cơ khí Hoa Phong, Bí thư Lâm đã đồng ý với đề nghị của Trương Nhất Phàm.
Một cuộc điện thoại đến phòng Kiểm toán huyện, ra lệnh lập tức bí mật điều tra Khâu Phát Tài.
Khi Trưởng phòng Kiểm toán Hứa Cường nhận được cuộc điện thoại, anh ta liền rùng mình một cái. Anh ta không hiểu vì sao đột nhiên Bí thư Lâm lại tham gia vào chuyện của nhà máy cơ khí. Anh ta nhanh chóng hiểu ra, gần đây Trương Nhất Phàm lo chuyện tái tổ chức hai nhà máy, có thể anh ta đã thấy chuyện gì không hay.
Bí thư đã ra lệnh, ai dám không nghe theo? Hiện giờ ở Thông Thành, Bí thư Lâm đang nắm quyền, nhất ngôn cửu đỉnh, Hứa Cường lập tức gọi ba người đến. Ba người này đều là trợ thủ đắc lực và là những người mà anh ta tin tưởng nhất.
Một người là Tổ trưởng Tổ kiểm toán La Quang Húc, một người là Phó Tổ trưởng Mạc Vân Thăng, còn một người là nữ, là thư ký Tổ kiểm toán, Điền Hải Dung.
Ba người đến văn phòng của Trưởng phòng, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Cường, họ biết ngay là lại có nhiệm vụ quan trọng. Hứa Cường nói qua sự việc một lần, sau đó dặn dò:
- Việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, không được phép tiết lộ cho ai khác!
Phó Tổ trưởng Mạc Vân Thanh có chút quan hệ với Khâu Phát Tài, sau khi quay về liền tìm một buồng điện thoại công cộng, lập tức gọi điện thoại cho Khâu Phát Tài.
- Phát Tài, gần đây anh có đắc tội với ai không?
- Tôi đắc tội nhiều người lắm, không nhớ hết được! Có chuyện gì vậy, anh Mạc?
- Chiều nay tôi vừa nhận được lệnh của Trưởng phòng, phải lập tức điều tra anh. Anh nên chuẩn bị trước đi, tôi cúp máy đây!
Nói vội hai câu, Mạc Vân Thăng liền cúp máy bỏ đi.
Khâu Phát Tài thấp thỏm lo lắng ngồi trong nhà. Đang yên đang lành, sao mọi chuyện lại bị lộ nhỉ? Mình còn đang muốn tận dụng quan hệ, định lợi dụng cơ hội lần tái tổ chức này để thâu tóm toàn bộ nhà máy.
Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…?
Y đột nhiên nhớ tới chuyện buổi chiều. Không phải y đã đụng đến Phó Chủ tịch huyện Trương ở cổng chính nhà máy sao? Chắc chắn là việc mình mới mua xe đã khiến hắn nghi ngờ!
Hừ… các người cứ điều tra đi! May là chiếc xe kia mình không dùng danh nghĩa của nhà máy để mua, cũng không tự mình đứng tên mua. Cùng lắm thì giải thích với Phòng Kiểm toán rằng, mình mượn người ta không được hay sao?
Nghĩ đến đây, Khâu Phát Tài lập tức gọi điện thoại, bảo cháu trai y đánh xe ra vùng khác, tránh mặt vài ngày. Còn khoản tiền của nhà máy, y chưa bao giờ lo lắng, bởi vì y đã sớm đoán trước sẽ có ngày này nên đã sớm chuẩn bị chu đáo tất cả rồi!
Nhà máy cơ khí này đã trở thành một đống sắt vụn, các người có điều tra cũng không tìm thấy gì đâu!
Khâu Phát Tài cảng tỏ ra đắc ý, may mà mình đã có chuẩn bị từ trước. Hai năm trước, y đã bắt đầu lấy tài sản của nhà máy, âm mưu dần dần thâu tóm cả nhà máy. Lúc này Phòng Kiểm toán có điều tra, có lẽ cũng không tìm được gì.
Sau khi trở về, Trương Nhất Phàm lại làm một việc khác. Hắn bảo thư ký mang đến hồ sơ của Liễu Đắc Chí, tìm ra được trước kia Liễu Đắc Chí đúng là người của thị trấn Liễu Thủy, ông ta còn có một người chị gái tên là Liễu Duyên Ngọc.
Sao lại là Liễu Duyên Ngọc? Không phải tên là Liễu Mỹ Đình sao?
Trương Nhất Phàm nhìn bức ảnh một lúc lâu, nhưng là ảnh chụp từ hơn hai mươi năm trước, làm sao có thể nhận ra được?
Hết giờ làm, hắn vừa mới về đến nhà, Liễu Hồng đã ở bên ngoài ấn chuông cửa.
Sau khi mở cửa, Liễu Hồng nói:
- Đã mấy ngày nay không đến chỗ anh, nhà cửa vẫn ổn đấy chứ?
Từ sau khi Liễu Hồng vào thành phố mở nhà hàng, việc kinh doanh của cô rất phát đạt. Mỗi ngày có rất nhiều người đến ăn, tiền lãi thu về cũng rất lớn.
Gần đây Liễu Hồng đã thuê một đầu bếp, còn bản thân cô chủ yếu đảm nhiệm những việc như mua nguyên liệu nấu ăn. Những người đến nhà hàng của Liễu Hồng, đương nhiên có rất nhiều người đều đến vì sắc đẹp của cô, điều này Liễu Hồng hiểu rất rõ.
Liễu Hồng bây giờ đã khác trước rồi. Phía trên mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ, phía dưới mặc một chiếc quần ngắn cũn bó sát, bao bọc cặp đùi đầy đặn và bộ mông khá cong. Trên hông lộ ra một phần da thịt trắng nõn, trông rất ra dáng một nàng dâu đã vào thành phố.
Chiếc áo ngắn màu đỏ không giấu được bộ ngực khá lớn của cô. Khi cô đi lại, nó vẫn không ngừng rung động, làm say đắm lòng người. Thấy Liễu Hồng đã vào đến cửa, Trương Nhất Phàm liền quay lại ghế sofa, tiếp tục tìm hiểu chuyện của Liễu Mỹ Đình.
Trong nhà cũng khá sạch sẽ, Liễu Hồng chỉ cần dọn dẹp một chút, sau đó bắt đầu lau nhà.
Khi cô dọn đến phòng khách, Trương Nhất Phàm vô tình nhìn thấy chỗ cổ áo của Liễu Hồng lộ ra một rãnh sâu, bộ ngực tròn trịa lộ ra.
Cổ áo của Liễu Hồng không quá thấp, nhưng khi cúi người xuống, vẫn gần như để Trương Nhất Phàm nhìn thấy toàn bộ, chỉ còn thiếu hai điểm kia nữa. Trương Nhất Phàm đang suy nghĩ băn khoăn, nhìn thấy cảnh đó không ngờ hắn lại không cảm thấy động lòng.
- Liễu Hồng, cô nhìn giúp tôi một chút. Người phụ nữ trong bức ảnh này, cô có thấy quen không?
Trương Nhất Phàm gọi một tiếng, Liễu Hồng liền đi về phía hắn.
- Á ui…!
Không để ý rằng xung quanh chiếc bàn vừa mới lau xong vẫn còn ướt, Liễu Hồng lại đi đôi dép lê đế cao su nên cô trượt chân, cả người cô lao về phía trước, ngã ngồi lên người Trương Nhất Phàm.
Trương Nhất Phàm vốn định giơ tay đỡ cô, nhưng không ngờ hai tay hắn đặt sai vị trí. Không ngờ chỗ quần áo ở eo bị trượt, đúng lúc Liễu Hồng ngã xuống, hai tay hắn liền trượt theo thân thể cô, chạm đến bộ ngực đầy đặn.
Thời tiết tháng bảy đúng là giữa mùa hè, Liễu Hồng ngoài việc mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ, ngay cả nội y bên trong cũng là một bộ màu hồng phấn. Trương Nhất Phàm giơ tay ra đỡ, nhưng vì lúc Liễu Hồng ngã xuống quán tính quá lớn, nên không ngờ còn khiến cả chiếc áo lót của cô bung ra. Hai tay Trương Nhất Phàm liền được đặt ngay ngắn lên trên bộ ngực của cô.
- Á! Rất xin lỗi, rất xin lỗi!
Liễu Hồng chỉ cảm thấy trước ngực nóng dần lên, hơi ấm cơ thể của một người đàn ông từ bộ ngực lập tức lan truyền khắp toàn thân cô. Cô lúng túng tìm chỗ vịn để đứng lên, nhưng không ngờ tay phải của cô lại chạm vào chỗ giữa đùi của Trương Nhất Phàm. Chỗ đó có thứ của quý mà đã rất lâu rồi cô không được thử qua.
Trong nháy mắt, thân thể đầy đặn và gợi cảm của Liễu Hồng đã nằm gọn trên đùi Trương Nhất Phàm, không ngờ hai tay hắn lại đang chạm đến bộ ngực kia, một nơi nào đó trên người Trương Nhất Phàm liền nhanh chóng cứng lên.
Thật cứng, thật mạnh mẽ, thật lớn, thật oai vệ như một chiếc trụ Triều Thiên.
Liễu Hồng mê man, Trương Nhất Phàm cũng mê man.
Hai người sửng sốt một hồi lâu, Trương Nhất Phàm là người đầu tiên có phản ứng:
- Cô không sao chứ?
Liễu Hồng lúng túng đứng dậy, cũng cố không để bị tuột áo trong, vội vã chạy vào nhà vệ sinh trốn.
Hiểu lầm, đây nhất định là một sự hiểu lầm, hai người cũng không hề cố ý. Nhưng Trương Nhất Phàm vẫn không thể chống lại sức hấp dẫn từ thân thể đầy đặn của người thiếu phụ như Liễu Hồng. Lúc này mà ra quả thật là mất mặt! Trương Nhất Phàm hung hăng lôi thằng nhỏ ra mắng, thật xấu mặt!
Hắn tự nhủ, mình đối với Liễu Hồng tuyệt đối không được có suy nghĩ lung tung. Mình quan tâm Liễu Hồng, thứ nhất là vì Liễu Hồng đã từng cứu mình, thứ hai là vì hoàn cảnh của Liễu Hồng rất đáng thương. Chính vì hai điều này nên hắn mới có cảm tình đặc biệt với người thiếu phụ xinh đẹp này.
Trương Nhất Phàm đã thề, tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện quan hệ với cô.
Liễu Hồng trốn trong nhà vệ sinh, nhìn gương mặt đỏ bừng của bản thân trong gương, trong lòng rối loạn như nai con. Mình bị làm sao vậy? Mình bị làm sao vậy? Liễu Hồng cứ tự hỏi chính mình.
Sau đó cô từ từ kéo lại áo trong, chỉnh trang lại quần áo, nhưng vẫn lần lữa không dám ra ngoài.
Vừa rồi vô tình đụng vào chỗ ấy của Trương Nhất Phàm, cô liền bất giác nhớ tới cái đêm Trương Nhất Phàm say rượu. Đêm đó, rất mê man, rất mê man…
Cô đã từng kết hôn, nên tuyệt đối không thể có khả năng trở thành người phụ nữ ở phía sau của Trương Nhất Phàm, tuyệt đối không thể! Đó là một sự sỉ nhục đối với thân phận của hắn, nhưng nếu Trương Nhất Phàm cần, cô sẽ không hề do dự dâng hiến toàn bộ cho hắn.
Đứng trong nhà vệ sinh trấn tĩnh một lúc lâu nhưng cô vẫn không thể tự trấn an mình. Lúc này, chợt nghe tiếng Trương Nhất Phàm nói từ trong phòng khách:
- Tối nay nếu cô không bận thì chờ tôi một chút nhé, bây giờ tôi phải đi có chút việc!
Nghe giọng điệu của Trương Nhất Phàm thì hình như hắn không hề để tâm đến chuyện vừa rồi, xem ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đây vốn chỉ là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ? Khi Liễu Hồng ra khỏi nhà vệ sinh thì đã không thấy bóng dáng Trương Nhất Phàm.
Hôm nay Liễu Hồng đến đây vốn định nhờ Trương Nhất Phàm một việc, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Hiện giờ cho dù Trương Nhất Phàm có đứng trước mặt, Liễu Hồng cũng không dám mở miệng.
Trên bàn uống trà đặt một bức ảnh, đó là một bức ảnh chụp một người phụ nữ những năm bảy mươi tám mươi. Liễu Hồng nhìn thấy tấm ảnh, liền nghĩ đến chuyện lần trước Trương Nhất Phàm hỏi mình. Đúng rồi, có lẽ nên đến chỗ bà hỏi xem sao, có lẽ bà biết người trong bức ảnh này.
Liễu Hồng liền nhét tấm ảnh vào trong ví, nghĩ rằng Trương Nhất Phàm sẽ không quay về sớm như vậy nên trước hết cô sẽ về nhà một chuyến, hỏi thăm giúp hắn về người phụ nữ trong bức ảnh.
Trương Nhất Phàm lấy cớ ra ngoài hóng gió.Trước một người phụ nữ quyến rũ như Liễu Hồng, không thể hoàn toàn không có cảm giác gì được. Ít nhất thì thằng nhỏ đã bán đứng hắn, bởi vì đã lâu rồi không được ăn thịt nên có lẽ thằng nhỏ nhạy cảm hơn chăng?
Một người đàn ông đứng đắn cỡ nào cũng có lúc ham vui. Trương Nhất Phàm không phải hòa thượng, hắn cũng có thất tình lục dục. Buông thả vốn không phải chuyện tốt, nhưng nếu kìm chế quá lâu sẽ có lúc nó bộc phát ra ngoài.
Hắn vừa lái xe rời khỏi khu nhà thì di động liền reo vang, Trương Nhất Phàm không thèm xem ai gọi, nhấc máy lên nghe. Không ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng trầm thấp của Lưu Hiểu Hiên:
- Phó Chủ tịch huyện Trương, tôi muốn xin lỗi.
Nhận được điện thoại của Lưu Hiểu Hiên, Trương Nhất Phàm vô cùng bất ngờ. Từ sự u buồn trong giọng nói, hắn dường như có thể hiểu được tâm trạng của cô. Giờ này chắc Lưu Hiểu Hiên đang biểu diễn, sao cô ấy lại có thời gian gọi điện thoại cho mình?
Chuyện hôm nay, Trương Nhất Phàm căn bản không hề trách cứ Lưu Hiểu Hiên. Dù sao đối với chuyện như vậy cũng không ai bình tĩnh được. Hơn nữa hôm qua cô lại bị người ta kích động quá đáng, cho nên Lưu Hiểu Hiên rất khó kiểm soát được cảm xúc của mình.
Trương Nhất Phàm ở một mức độ nào đó cũng rất độ lượng. Nghe thấy giọng nói của Lưu Hiểu Hiên, hắn liền thản nhiên cười:
- Nói gì vậy? Tôi không trách cô đâu! Dù sao chuyện đó đã qua, tôi cũng quên từ lâu rồi!
Trương Nhất Phàm có thể gần gũi và bình dị đến thế khiến Lưu Hiểu Hiên cũng bất ngờ. Những cán bộ bình thường, nhất là những người trẻ tuổi, đều có chút kiêu ngạo, tự cho mình là đúng. Thế nhưng cả hai điều này Trương Nhất Phàm đều không có.
Lưu Hiểu Hiên lên tiếng:
- Có lẽ anh không biết, chuyện của mẹ tôi vẫn khiến tôi rất đau lòng. Bất kì ai nhắc tới chuyện đó, tôi đều không chịu nổi và sẽ nổi giận với người đó. Có lẽ anh không thể hiểu được, một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ như tôi, đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Mẹ tôi cả đời yêu lầm người mới có kết cục hôm nay. Hy vọng anh có thể hiểu được cảm giác của tôi, thật sự rất xin lỗi, không phải tôi cố ý nổi giận với anh.
- Không sao đâu! Thật ra tôi hỏi thăm tình hình của mẹ cô cũng là do người khác nhờ. Rốt cục mẹ cô có phải người ông ấy muốn tìm hay không, hiện nay vẫn chưa xác định được. Hôm nay tôi đã đi gặp cậu của cô, nhưng dường như ông ta không muốn người khác gặp mẹ của cô.
- Anh muốn tìm người ư? Như vậy đi, tối nay tôi sẽ dành chút thời gian qua chỗ anh.
Nghe giọng nói của Lưu Hiểu Hiên thì có vẻ cô đang muốn chuộc lỗi.
- Không cần đâu! Đã muộn thế này rồi, để sau rồi hãy nói! Ồ, đúng rồi, không phải hôm nay cô phải đi biểu diễn hay sao?
- Tiết mục của tôi bị hoãn rồi.
Lưu Hiểu Hiên thản nhiên nói.
- Tiết mục bị hoãn ư? Vì lý do gì vậy?
Trương Nhất Phàm cảm thấy rất kì lạ, tiết mục của Lưu Hiểu Hiên đang yên lành tại sao tự nhiên lại bị hoãn? Chẳng lẽ là do tên khốn kiếp Chu Đỉnh Thiên giở trò? Trời! Cô ấy rất có thể chính là con gái của chú Đổng. Chúng bây đúng là đồ khốn kiếp, không ngờ lại dám làm như vậy với cô ấy, muốn chết đây mà! Trương Nhất Phàm thầm mắng không tiếc lời, hắn thầm suy nghĩ xem nên làm thế nào để giúp Lưu Hiểu Hiên một phen.
Thật ra, hắn dễ dàng bỏ qua cho Lưu Hiểu Hiên như vậy, một phần cũng vì nguyên nhân này.
Lưu Hiểu Hiên lắc đầu trả lời:
- Tôi cũng không biết.
Trương Nhất Phàm liền an ủi:
- Yên tâm đi, cô cứ coi như là được nghỉ ngơi vài ngày. Sau này bọn họ sẽ phải đích thân đến mời cô.
Thấy Trương Nhất Phàm nói một cách nhẹ nhàng như vậy, Lưu Hiểu Hiên cũng không để ý lắm. Cô chỉ thản nhiên mỉm cười. Xem ra hắn không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này!
Trương Nhất Phàm không thèm nói lời nào, rời khỏi nhà máy cơ khí Hoa Phong. Sau đó, hắn báo cáo lên Bí thư Lâm, đề nghị lập tức bí mật tiến hành điều tra Quản đốc Khâu Phát Tài của nhà máy cơ khí Hoa Phong. Dựa vào những gì Trương Nhất Phàm đã chứng kiến và hiện trạng của nhà máy cơ khí Hoa Phong, Bí thư Lâm đã đồng ý với đề nghị của Trương Nhất Phàm.
Một cuộc điện thoại đến phòng Kiểm toán huyện, ra lệnh lập tức bí mật điều tra Khâu Phát Tài.
Khi Trưởng phòng Kiểm toán Hứa Cường nhận được cuộc điện thoại, anh ta liền rùng mình một cái. Anh ta không hiểu vì sao đột nhiên Bí thư Lâm lại tham gia vào chuyện của nhà máy cơ khí. Anh ta nhanh chóng hiểu ra, gần đây Trương Nhất Phàm lo chuyện tái tổ chức hai nhà máy, có thể anh ta đã thấy chuyện gì không hay.
Bí thư đã ra lệnh, ai dám không nghe theo? Hiện giờ ở Thông Thành, Bí thư Lâm đang nắm quyền, nhất ngôn cửu đỉnh, Hứa Cường lập tức gọi ba người đến. Ba người này đều là trợ thủ đắc lực và là những người mà anh ta tin tưởng nhất.
Một người là Tổ trưởng Tổ kiểm toán La Quang Húc, một người là Phó Tổ trưởng Mạc Vân Thăng, còn một người là nữ, là thư ký Tổ kiểm toán, Điền Hải Dung.
Ba người đến văn phòng của Trưởng phòng, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Cường, họ biết ngay là lại có nhiệm vụ quan trọng. Hứa Cường nói qua sự việc một lần, sau đó dặn dò:
- Việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, không được phép tiết lộ cho ai khác!
Phó Tổ trưởng Mạc Vân Thanh có chút quan hệ với Khâu Phát Tài, sau khi quay về liền tìm một buồng điện thoại công cộng, lập tức gọi điện thoại cho Khâu Phát Tài.
- Phát Tài, gần đây anh có đắc tội với ai không?
- Tôi đắc tội nhiều người lắm, không nhớ hết được! Có chuyện gì vậy, anh Mạc?
- Chiều nay tôi vừa nhận được lệnh của Trưởng phòng, phải lập tức điều tra anh. Anh nên chuẩn bị trước đi, tôi cúp máy đây!
Nói vội hai câu, Mạc Vân Thăng liền cúp máy bỏ đi.
Khâu Phát Tài thấp thỏm lo lắng ngồi trong nhà. Đang yên đang lành, sao mọi chuyện lại bị lộ nhỉ? Mình còn đang muốn tận dụng quan hệ, định lợi dụng cơ hội lần tái tổ chức này để thâu tóm toàn bộ nhà máy.
Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…?
Y đột nhiên nhớ tới chuyện buổi chiều. Không phải y đã đụng đến Phó Chủ tịch huyện Trương ở cổng chính nhà máy sao? Chắc chắn là việc mình mới mua xe đã khiến hắn nghi ngờ!
Hừ… các người cứ điều tra đi! May là chiếc xe kia mình không dùng danh nghĩa của nhà máy để mua, cũng không tự mình đứng tên mua. Cùng lắm thì giải thích với Phòng Kiểm toán rằng, mình mượn người ta không được hay sao?
Nghĩ đến đây, Khâu Phát Tài lập tức gọi điện thoại, bảo cháu trai y đánh xe ra vùng khác, tránh mặt vài ngày. Còn khoản tiền của nhà máy, y chưa bao giờ lo lắng, bởi vì y đã sớm đoán trước sẽ có ngày này nên đã sớm chuẩn bị chu đáo tất cả rồi!
Nhà máy cơ khí này đã trở thành một đống sắt vụn, các người có điều tra cũng không tìm thấy gì đâu!
Khâu Phát Tài cảng tỏ ra đắc ý, may mà mình đã có chuẩn bị từ trước. Hai năm trước, y đã bắt đầu lấy tài sản của nhà máy, âm mưu dần dần thâu tóm cả nhà máy. Lúc này Phòng Kiểm toán có điều tra, có lẽ cũng không tìm được gì.
Sau khi trở về, Trương Nhất Phàm lại làm một việc khác. Hắn bảo thư ký mang đến hồ sơ của Liễu Đắc Chí, tìm ra được trước kia Liễu Đắc Chí đúng là người của thị trấn Liễu Thủy, ông ta còn có một người chị gái tên là Liễu Duyên Ngọc.
Sao lại là Liễu Duyên Ngọc? Không phải tên là Liễu Mỹ Đình sao?
Trương Nhất Phàm nhìn bức ảnh một lúc lâu, nhưng là ảnh chụp từ hơn hai mươi năm trước, làm sao có thể nhận ra được?
Hết giờ làm, hắn vừa mới về đến nhà, Liễu Hồng đã ở bên ngoài ấn chuông cửa.
Sau khi mở cửa, Liễu Hồng nói:
- Đã mấy ngày nay không đến chỗ anh, nhà cửa vẫn ổn đấy chứ?
Từ sau khi Liễu Hồng vào thành phố mở nhà hàng, việc kinh doanh của cô rất phát đạt. Mỗi ngày có rất nhiều người đến ăn, tiền lãi thu về cũng rất lớn.
Gần đây Liễu Hồng đã thuê một đầu bếp, còn bản thân cô chủ yếu đảm nhiệm những việc như mua nguyên liệu nấu ăn. Những người đến nhà hàng của Liễu Hồng, đương nhiên có rất nhiều người đều đến vì sắc đẹp của cô, điều này Liễu Hồng hiểu rất rõ.
Liễu Hồng bây giờ đã khác trước rồi. Phía trên mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ, phía dưới mặc một chiếc quần ngắn cũn bó sát, bao bọc cặp đùi đầy đặn và bộ mông khá cong. Trên hông lộ ra một phần da thịt trắng nõn, trông rất ra dáng một nàng dâu đã vào thành phố.
Chiếc áo ngắn màu đỏ không giấu được bộ ngực khá lớn của cô. Khi cô đi lại, nó vẫn không ngừng rung động, làm say đắm lòng người. Thấy Liễu Hồng đã vào đến cửa, Trương Nhất Phàm liền quay lại ghế sofa, tiếp tục tìm hiểu chuyện của Liễu Mỹ Đình.
Trong nhà cũng khá sạch sẽ, Liễu Hồng chỉ cần dọn dẹp một chút, sau đó bắt đầu lau nhà.
Khi cô dọn đến phòng khách, Trương Nhất Phàm vô tình nhìn thấy chỗ cổ áo của Liễu Hồng lộ ra một rãnh sâu, bộ ngực tròn trịa lộ ra.
Cổ áo của Liễu Hồng không quá thấp, nhưng khi cúi người xuống, vẫn gần như để Trương Nhất Phàm nhìn thấy toàn bộ, chỉ còn thiếu hai điểm kia nữa. Trương Nhất Phàm đang suy nghĩ băn khoăn, nhìn thấy cảnh đó không ngờ hắn lại không cảm thấy động lòng.
- Liễu Hồng, cô nhìn giúp tôi một chút. Người phụ nữ trong bức ảnh này, cô có thấy quen không?
Trương Nhất Phàm gọi một tiếng, Liễu Hồng liền đi về phía hắn.
- Á ui…!
Không để ý rằng xung quanh chiếc bàn vừa mới lau xong vẫn còn ướt, Liễu Hồng lại đi đôi dép lê đế cao su nên cô trượt chân, cả người cô lao về phía trước, ngã ngồi lên người Trương Nhất Phàm.
Trương Nhất Phàm vốn định giơ tay đỡ cô, nhưng không ngờ hai tay hắn đặt sai vị trí. Không ngờ chỗ quần áo ở eo bị trượt, đúng lúc Liễu Hồng ngã xuống, hai tay hắn liền trượt theo thân thể cô, chạm đến bộ ngực đầy đặn.
Thời tiết tháng bảy đúng là giữa mùa hè, Liễu Hồng ngoài việc mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ, ngay cả nội y bên trong cũng là một bộ màu hồng phấn. Trương Nhất Phàm giơ tay ra đỡ, nhưng vì lúc Liễu Hồng ngã xuống quán tính quá lớn, nên không ngờ còn khiến cả chiếc áo lót của cô bung ra. Hai tay Trương Nhất Phàm liền được đặt ngay ngắn lên trên bộ ngực của cô.
- Á! Rất xin lỗi, rất xin lỗi!
Liễu Hồng chỉ cảm thấy trước ngực nóng dần lên, hơi ấm cơ thể của một người đàn ông từ bộ ngực lập tức lan truyền khắp toàn thân cô. Cô lúng túng tìm chỗ vịn để đứng lên, nhưng không ngờ tay phải của cô lại chạm vào chỗ giữa đùi của Trương Nhất Phàm. Chỗ đó có thứ của quý mà đã rất lâu rồi cô không được thử qua.
Trong nháy mắt, thân thể đầy đặn và gợi cảm của Liễu Hồng đã nằm gọn trên đùi Trương Nhất Phàm, không ngờ hai tay hắn lại đang chạm đến bộ ngực kia, một nơi nào đó trên người Trương Nhất Phàm liền nhanh chóng cứng lên.
Thật cứng, thật mạnh mẽ, thật lớn, thật oai vệ như một chiếc trụ Triều Thiên.
Liễu Hồng mê man, Trương Nhất Phàm cũng mê man.
Hai người sửng sốt một hồi lâu, Trương Nhất Phàm là người đầu tiên có phản ứng:
- Cô không sao chứ?
Liễu Hồng lúng túng đứng dậy, cũng cố không để bị tuột áo trong, vội vã chạy vào nhà vệ sinh trốn.
Hiểu lầm, đây nhất định là một sự hiểu lầm, hai người cũng không hề cố ý. Nhưng Trương Nhất Phàm vẫn không thể chống lại sức hấp dẫn từ thân thể đầy đặn của người thiếu phụ như Liễu Hồng. Lúc này mà ra quả thật là mất mặt! Trương Nhất Phàm hung hăng lôi thằng nhỏ ra mắng, thật xấu mặt!
Hắn tự nhủ, mình đối với Liễu Hồng tuyệt đối không được có suy nghĩ lung tung. Mình quan tâm Liễu Hồng, thứ nhất là vì Liễu Hồng đã từng cứu mình, thứ hai là vì hoàn cảnh của Liễu Hồng rất đáng thương. Chính vì hai điều này nên hắn mới có cảm tình đặc biệt với người thiếu phụ xinh đẹp này.
Trương Nhất Phàm đã thề, tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện quan hệ với cô.
Liễu Hồng trốn trong nhà vệ sinh, nhìn gương mặt đỏ bừng của bản thân trong gương, trong lòng rối loạn như nai con. Mình bị làm sao vậy? Mình bị làm sao vậy? Liễu Hồng cứ tự hỏi chính mình.
Sau đó cô từ từ kéo lại áo trong, chỉnh trang lại quần áo, nhưng vẫn lần lữa không dám ra ngoài.
Vừa rồi vô tình đụng vào chỗ ấy của Trương Nhất Phàm, cô liền bất giác nhớ tới cái đêm Trương Nhất Phàm say rượu. Đêm đó, rất mê man, rất mê man…
Cô đã từng kết hôn, nên tuyệt đối không thể có khả năng trở thành người phụ nữ ở phía sau của Trương Nhất Phàm, tuyệt đối không thể! Đó là một sự sỉ nhục đối với thân phận của hắn, nhưng nếu Trương Nhất Phàm cần, cô sẽ không hề do dự dâng hiến toàn bộ cho hắn.
Đứng trong nhà vệ sinh trấn tĩnh một lúc lâu nhưng cô vẫn không thể tự trấn an mình. Lúc này, chợt nghe tiếng Trương Nhất Phàm nói từ trong phòng khách:
- Tối nay nếu cô không bận thì chờ tôi một chút nhé, bây giờ tôi phải đi có chút việc!
Nghe giọng điệu của Trương Nhất Phàm thì hình như hắn không hề để tâm đến chuyện vừa rồi, xem ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đây vốn chỉ là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ? Khi Liễu Hồng ra khỏi nhà vệ sinh thì đã không thấy bóng dáng Trương Nhất Phàm.
Hôm nay Liễu Hồng đến đây vốn định nhờ Trương Nhất Phàm một việc, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Hiện giờ cho dù Trương Nhất Phàm có đứng trước mặt, Liễu Hồng cũng không dám mở miệng.
Trên bàn uống trà đặt một bức ảnh, đó là một bức ảnh chụp một người phụ nữ những năm bảy mươi tám mươi. Liễu Hồng nhìn thấy tấm ảnh, liền nghĩ đến chuyện lần trước Trương Nhất Phàm hỏi mình. Đúng rồi, có lẽ nên đến chỗ bà hỏi xem sao, có lẽ bà biết người trong bức ảnh này.
Liễu Hồng liền nhét tấm ảnh vào trong ví, nghĩ rằng Trương Nhất Phàm sẽ không quay về sớm như vậy nên trước hết cô sẽ về nhà một chuyến, hỏi thăm giúp hắn về người phụ nữ trong bức ảnh.
Trương Nhất Phàm lấy cớ ra ngoài hóng gió.Trước một người phụ nữ quyến rũ như Liễu Hồng, không thể hoàn toàn không có cảm giác gì được. Ít nhất thì thằng nhỏ đã bán đứng hắn, bởi vì đã lâu rồi không được ăn thịt nên có lẽ thằng nhỏ nhạy cảm hơn chăng?
Một người đàn ông đứng đắn cỡ nào cũng có lúc ham vui. Trương Nhất Phàm không phải hòa thượng, hắn cũng có thất tình lục dục. Buông thả vốn không phải chuyện tốt, nhưng nếu kìm chế quá lâu sẽ có lúc nó bộc phát ra ngoài.
Hắn vừa lái xe rời khỏi khu nhà thì di động liền reo vang, Trương Nhất Phàm không thèm xem ai gọi, nhấc máy lên nghe. Không ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng trầm thấp của Lưu Hiểu Hiên:
- Phó Chủ tịch huyện Trương, tôi muốn xin lỗi.
Nhận được điện thoại của Lưu Hiểu Hiên, Trương Nhất Phàm vô cùng bất ngờ. Từ sự u buồn trong giọng nói, hắn dường như có thể hiểu được tâm trạng của cô. Giờ này chắc Lưu Hiểu Hiên đang biểu diễn, sao cô ấy lại có thời gian gọi điện thoại cho mình?
Chuyện hôm nay, Trương Nhất Phàm căn bản không hề trách cứ Lưu Hiểu Hiên. Dù sao đối với chuyện như vậy cũng không ai bình tĩnh được. Hơn nữa hôm qua cô lại bị người ta kích động quá đáng, cho nên Lưu Hiểu Hiên rất khó kiểm soát được cảm xúc của mình.
Trương Nhất Phàm ở một mức độ nào đó cũng rất độ lượng. Nghe thấy giọng nói của Lưu Hiểu Hiên, hắn liền thản nhiên cười:
- Nói gì vậy? Tôi không trách cô đâu! Dù sao chuyện đó đã qua, tôi cũng quên từ lâu rồi!
Trương Nhất Phàm có thể gần gũi và bình dị đến thế khiến Lưu Hiểu Hiên cũng bất ngờ. Những cán bộ bình thường, nhất là những người trẻ tuổi, đều có chút kiêu ngạo, tự cho mình là đúng. Thế nhưng cả hai điều này Trương Nhất Phàm đều không có.
Lưu Hiểu Hiên lên tiếng:
- Có lẽ anh không biết, chuyện của mẹ tôi vẫn khiến tôi rất đau lòng. Bất kì ai nhắc tới chuyện đó, tôi đều không chịu nổi và sẽ nổi giận với người đó. Có lẽ anh không thể hiểu được, một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ như tôi, đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Mẹ tôi cả đời yêu lầm người mới có kết cục hôm nay. Hy vọng anh có thể hiểu được cảm giác của tôi, thật sự rất xin lỗi, không phải tôi cố ý nổi giận với anh.
- Không sao đâu! Thật ra tôi hỏi thăm tình hình của mẹ cô cũng là do người khác nhờ. Rốt cục mẹ cô có phải người ông ấy muốn tìm hay không, hiện nay vẫn chưa xác định được. Hôm nay tôi đã đi gặp cậu của cô, nhưng dường như ông ta không muốn người khác gặp mẹ của cô.
- Anh muốn tìm người ư? Như vậy đi, tối nay tôi sẽ dành chút thời gian qua chỗ anh.
Nghe giọng nói của Lưu Hiểu Hiên thì có vẻ cô đang muốn chuộc lỗi.
- Không cần đâu! Đã muộn thế này rồi, để sau rồi hãy nói! Ồ, đúng rồi, không phải hôm nay cô phải đi biểu diễn hay sao?
- Tiết mục của tôi bị hoãn rồi.
Lưu Hiểu Hiên thản nhiên nói.
- Tiết mục bị hoãn ư? Vì lý do gì vậy?
Trương Nhất Phàm cảm thấy rất kì lạ, tiết mục của Lưu Hiểu Hiên đang yên lành tại sao tự nhiên lại bị hoãn? Chẳng lẽ là do tên khốn kiếp Chu Đỉnh Thiên giở trò? Trời! Cô ấy rất có thể chính là con gái của chú Đổng. Chúng bây đúng là đồ khốn kiếp, không ngờ lại dám làm như vậy với cô ấy, muốn chết đây mà! Trương Nhất Phàm thầm mắng không tiếc lời, hắn thầm suy nghĩ xem nên làm thế nào để giúp Lưu Hiểu Hiên một phen.
Thật ra, hắn dễ dàng bỏ qua cho Lưu Hiểu Hiên như vậy, một phần cũng vì nguyên nhân này.
Lưu Hiểu Hiên lắc đầu trả lời:
- Tôi cũng không biết.
Trương Nhất Phàm liền an ủi:
- Yên tâm đi, cô cứ coi như là được nghỉ ngơi vài ngày. Sau này bọn họ sẽ phải đích thân đến mời cô.
Thấy Trương Nhất Phàm nói một cách nhẹ nhàng như vậy, Lưu Hiểu Hiên cũng không để ý lắm. Cô chỉ thản nhiên mỉm cười. Xem ra hắn không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này!
Tác giả :
Tây Lâu Nguyệt