Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 291: Không phải oan gia không chạm mặt
Lấy gì giải sầu, chỉ có rượu thôi.
Sau ba chén rượu, ánh mắt Thẩm Mặc trở nên mông lung, Thẩm Mặc đột nhiên quỳ sụp xuống, nói:
- Cha, hài nhi có lời muốn nói với người.
Không biết hai cha con giao lưu điều gì, mọi người vội lui lại, để hai người nói chuyện riêng.
Thẩm Hạ khom lưng xuống, nói nhỏ:
- Con nói đi, cha nghe đây.
Thẩm Mặc hít sâu một hơi:
- Nếu.. Nếu chẳng may hài nhi không về được nữa, cha cha ngàn vạn lần đừng nghĩ quần.
- Thằng bé này, nói bậy bạ cái gì đó.
Thẩm Hạ cuống lên:
- Phì phì, nhổ vào, cái mồm quạ ...
Thẩm Mặc lắc đầu, tiếp tục nói:
- Mặc cho người ta nói gì, cha cũng tìm người thích hợp cưới đi, một là nhà ta còn có thể tiếp nối, hai là ...
Thẩm Mặc nhìn cha nói:
- Cha không phải cô đơn nữa, cũng không phải quá nhớ về con và mẹ con nữa ...
Thẩm Hạ mắt đỏ lên, tức giận nói:
- Tiểu tử nghe cho kỹ đây, nếu ngươi không về, ta tìm sợi giây thừng, đoàn tụ với mẹ con ngươi, dù thế nào cũng tốt hơn một mình chịu tôi.
- Như thế con chết không nhắm mắt.
- Ta mặc kệ.
Thẩm Hạ đột nhiên ôm lấy con trai, khóc rống lên:
- Nếu không muốn cha chết thì con phải sống mà về, nghe rõ không thằng tử thối?
Thẩm Mặc nghe ông nói mà lòng đau đớn, nước mắt cũng chảy theo, nhưng y không muốn khóc, liền lau nước mắt , nói:
- Còn có chuyện nữa.
- Ừ..
Thẩm Hạ cũng lau nước mắt.
- Chẳng may con không về được ..
Thẩm Mặc đưa ánh mắt về phía xa, nơi đó có vị hôn thê của y, như ngàn vạn mũi rùi xuyên vào tim, y cắn chặt răng, khó khăn lắm mới nói tiếp được:
- Cha nghĩ cách để ... Để.. Nhược Hạm tái giá .. Nàng ấy mới mười tám, ngày tháng còn dài. Đừng vì cái thứ bia trinh tiết chó má gì mà hủy cả đời.
Y đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện bi thảm về "bia trinh tiết", bất kể như thế nào cũng không muốn cô gái y yêu thương, rơi vào địa ngục vô tận đó.
- Chuyện này cha cũng không thể đồng ý với con được.
Thẩm Hạ thở dài:
- Ân gia cũng là nhà có mặt có mũi, sao có thể để nữ nhi tái giá ...
- Chuyện này đơn giản .
Thẩm Mặc nói:
- Con nghe người ta nói rồi, những đại hộ gặp phải tình huống này, qua một hai năm đều gả khuê nữ đi xa, nói ra ngoài là thương tâm mà chết, còn kiếm được cái bia kia nữa.
- Lỡ chẳng may ...
Thẩm Hạ nói:
- Cha thấy Nhược Hạm không phải là loại cô nương đó, nó sẽ không đồng ý đâu.
- Qua một thời gian là ổn thôi.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Y cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho người cha yếu đuối, thực chất y cũng cần chỗ dựa tâm linh là Nhược Hạm, nhưng vừa rồi vẻ mặt bình tĩnh của Nhược Hạm làm y rất thương tâm, nên mới nói ra câu không chấp nhận được đó.
- Đừng nghĩ bậy nghĩ bạ.
Thẩm Hạ thở dài:
- Nhất định con sẽ trở về.
- Vâng, nhất định con sẽ về.
Thẩm Mặc cười gượng, nhưng nụ cười đó để lộ sự đau đớn không thể che giấu, hai cha con nhìn nha không nói.
~~~~~~~~~~~~~
Cho tới khi hai bên chia tay, Nhược Hạm cũng không nói với Thẩm Mặc một lời, điều này làm tâm linh kiên cường vô cùng của Thẩm Mặc bị đả kích nặng nề, khi về gặp Cẩm Y Vệ, tinh thần không sao gượng lại được.
Những Cẩm Y Vệ kia lại tỏ ra ôn hòa không ngờ, mấy người còn an ủi y, không cần phải ngại, bọn họ đi bắt người quen rồi, tất nhiên biết sinh ly tử biệt là chuyện làm người ta thương tâm nhất.
Thẩm Mặc biết giờ không phải lúc thương tâm, y cthấu hiểu nhân sinh bi thảm càng phải đối diện, nếu không càng bi thảm hơn. Liền cố lấy tinh thần nói:
- Đa tạ Thập Tam gia và các huynh đệ, tại hạ không sao nữa rồi.
- Không sao thì tốt.
Chu Thập Tam nhìn y một lát, vỗ mông đứng dậy nói:
- Chúng ta về dịch quán đi, cái chỗ chết mẹ này vòng vòng vèo vèo, nhìn mà ngứa mắt.
Thẩm Mặc lần đầu tiên nghe người ta đánh giá như thế về biệt thự Tây Khê, vốn muốn minh oan cho nó, nhưng nghĩ lại, nơi này giam mình hơn bốn mươi ngày, còn không phải là "chỗ chết mẹ" à?, liển hả hê nói:
- Đi nào, rời khỏi chỗ chết mẹ này.
Giải Nguyên lang cũng biết nói tục, đám Cẩm Y Vệ thấy khoái trá lắm, cười hì hà một hồi, hai bên thân thuộc nhau hơn nhiều.
Đợi rời khỏi Tây Khê, đến dịch trạm an bài thì đã qua trưa rồi, Chu Thập Tam và đám thủ hạ thay thường phục, nói với Thẩm Mặc:
- Phải ăn cơm rồi, chúng ta được gặp nhau là duyên, ta mới Giải Nguyên lang làm một bữa.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Coi Thập Tam gia nói kia, tại hạ là chủ ngồi nhìn, chờ tới khách phương xa mời cơm sao, nếu truyền ra ngoài không phải để người ta cười người Chiết Giang chúng tôi không biết đạo đãi khách sao?
Chu Thập Tam là hán tử phương bắc điển hình, nghe thế cười sảng khoái:
- Coi như ta lỡ lời, lát nữa tự phạt ba chén, đợi ra khỏi Chiết Giang ta lại mời khách.
Mọi người nói cười đi tới bên Tây Hồ.
Thẩm Mặc là địa chủ, nhưng nơi ăn cơm do Chu Thập Tam chọn, có câu "sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỷ thì hưu", khách phương bắc tới Hàng Châu khẳng định là sẽ tới Lâu Ngoại Lâu, cho dù là Cẩm Y Vệ cũng không phải là ngoại lệ.
Thẩm Mặc liền dẫn bọn họ cứ thế đi bộ mà không ngồi xe cũng chẳng cưỡi ngữa, tới Lâu Ngoại Lâu bên Tây Hồ. Dọc đường đi qua vô số cảnh guan, y đều dùng lời nói thẳng thắn dễ hiểu, đem chỗ tuyệt diệu của điển cố kể ra, làm mấy người Chu Thập Tam nghe ngây dại, lòng đầy hăm hở, hậm không thể đi dạo khắp Tây Hò một vòng ... Đương nhiên phải có Thẩm Giải Nguyên làm hướng dẫn viên rồi.
Bất tri bất giác đi tới ngoài Lâu Ngoại Lâu cao ba tằng, Chu Thập Tam lấy làm lạ:
- Nhìn thì tòa lầu này kém xa Tứ đại lâu ở kinh thành, sao nó lại nổi tiếng như thế.
Thẩm Mặc chỉ non nước mê người xung quanh:
- Lầu tất nhiên không có gì đặc biệt, nhưng cảnh trí xung quanh thì trên đời không đâu có, ngồi ở trên ầu có thể nhìn ngắm ánh sóng sắc núi đẹp nhất, đây là điều phương bắc không so được.
- Phương nam có rất nhiều nơi có núi có sông, sao các tửu lâu khác không nổi tiếng như vậy?
Chu Thập Tam đã hoàn toàn khâm phục học thức của Thẩm Mặc, liền như đứa bé hiếu kỳ hỏi hết cái này tới cái khác.
- Đó là vì nơi khác đẹp thì đẹp thật, nhưng không hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều truyền thuyết như ở đây.
Thẩm Mặc cười giới thiệu:
- Ví như ngồi ở trêu lầu uống rượu, sẽ nghĩ tới Tô Đông Pha từng ở đây ngắm mỹ cảnh nổi hứng ca vang, trong lòng tự nhiên sinh ra vinh dự, uống cũng tự hào. Đợi uống say rồi, nhừ tửu hứng tới Đoàn Kiều, có thể mơ tưởng găp một mỹ nhân như Bạch nương tử. Cho dù chỉ nhìn từ xa xa cũng đã thấy đủ rồi ... Điều này nếu uống rượu ở nơi khác không thể cảm thụ được.
*** Đoạn Kiều tương truyền là nơi Hữa Tiên gặp Bạch Xà.
Chu Thập Tam cảm khái:
- Tây Hồ à Tây Hồ, khi nào có thể làm ta có một giấc mộng làm Hứa Tiên.
Thẩm Mặc cười ha hả nói:
- Cho nên các cô nương của Hàng Châu chưa bao giờ mặc váy trắng.
- Vì sao?
Đám Cẩm Y Vệ đồng thanh hỏi.
- Chính là sợ những vị khách phương xa như các vị mơ tưởng bậy bạ, đường đột giai nhân.
Thẩm Mặc nói đùa, làm cho mấy Cẩm Y Vệ ôm bụng cười, cười xông đều bội phục y, trong hoàn cảnh như vậy mà Thẩm Giải Nguyên còn nhanh chóng khôi phục từ trong đau buồn, lạc quan trở lại, có thể thấy thần kinh người này người thường không thể sánh bằng.
Mọi người đi vào, lúc này đã qua giờ cơm, trong tửu lâu có nhiều chỗ trống, mọi người liền chọn một gian nhã phòng ở gần bên hồ, Thẩm Mặc thuận miệng gọi mấy món ăn đặc sắc để phổ cập cho Chu Thập Tam còn lại để tùy ý họ.
Gọi món xong các Cẩm Y Vệ cười nói:
- Hôm nay có thể thoải mái đánh chén cho no bụng rồi.
Thẩm Mặc nói:
- Thức ăn ngon phải có mỹ tửu mới xứng.
Liền nói với tiểu nhị:
- Nơi này có những thứ rượu gì?
- Thác Nhận Thủy, Lục Khách Đường của Tô Châu, Quỳnh Hoa Lộ của Dương Châu, Lam Kiều của Ngô Phủ, còn có cả Nhất Giang Sơn Thủy của Hàng Châu chúng ta, khách quan chọn loại nào.
Tiểu nhi kể tên rượu mà cứ như hát.
- Nhiều thật, nghe mà chóng mặt.
Chu Thập Tam tặc lưỡi, hỏi Thẩm Mặc:
- Vậy chúng ta uống loại nào đây?
- Chúng ta uống Nhất Giang Sơn Thủy.
- Vì sao lại không chọn mấy loại kia?
Mọi người cùng hỏi.
Thẩm Mặc giới thiệu cho mọi người:
- Thác Nhận Thủy uống vào thì thanh đạm như nước, nhưng lát sau hơi rượu bốc lên đủ làm hán tử mạnh như trâu cũng phải gục. Thứ rượu này như hạng Tiếu Diện Hồ, bề ngoại thì ôn hòa quân tử bên trong hùng ác tàn độc, làm người ta căm ghét, uống vào không thoải mái.
- Uống rượu chẳng có lợi gì mà còn bực mình như thế, thứ rượu này không uống.
Mọi người lắc đầu.
- Lục Khách Đường thì quá thanh nhã, là thứ văn nhân dùng để tô điểm cho văn thơ, uống vào không đã. Quỳnh Hoa Lộ, Lam Kiềm vị cay không đủ, vị ngọt quá nhiều, là rượu nữ tử thích nhất, nhưng không nên có trong chén rượu của đấng nam nhi.
Cuối cùng mới nói tới Nhất Giang Sơn Thủy:
- Thứ rượu này mặc dù mạnh, nhưng vị cực thuần, uống vào rượu hương thơm lan tỏa, làm người ta tận hưởng vô cùng, trong khung cảnh mỹ lệ như ho này, rất hợp để uống say một hồi.
Đám Cẩm Y Vệ cười ha hả:
- Hôm nay mới biết uống rượu phải để ý nhiều như thế, xem ra mười mấy năm qua uống rượu phí hết rồi.
- Đúng thế.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Uống rượu là phải chú ý "người hợp lòng, rượu hợp vị", mới có thể uống thỏa thích, có thể không say không thôi.
- Nói hay lắm, vậy thì uống Nhất Giang Sơn Thuy.
Mọi người reo hò, Chu Thập Tam cười hỏi:
- Giải Nguyên lang là người đọc sách, hay là uống Lục Khách Đường?
Thẩm Mặc hào sảng nói:
- Nói gì thế? Bằng hữu tương giao quý ở lòng thành, tại hạ mặc dù tửu lượng không tốt, nhưng quyết không đối phó cho có lệ.
Nói rồi vỗ bàn:
- Chơi luôn, lần này liều mình bồi quân tử.
- Hay! Rất hay.
Mấy tên Cẩm Y Vệ tâm tình rất phấn khích:
- Thẩm Giải Nguyên chơi rất được.
Đúng lúc không khí trong gian nhã tọa đang hào hứng thì một giọng nói rất không thích hợp vang lên:
- Thẩm Mặc, kẻ nào dám thả ngươi ra?
Sau ba chén rượu, ánh mắt Thẩm Mặc trở nên mông lung, Thẩm Mặc đột nhiên quỳ sụp xuống, nói:
- Cha, hài nhi có lời muốn nói với người.
Không biết hai cha con giao lưu điều gì, mọi người vội lui lại, để hai người nói chuyện riêng.
Thẩm Hạ khom lưng xuống, nói nhỏ:
- Con nói đi, cha nghe đây.
Thẩm Mặc hít sâu một hơi:
- Nếu.. Nếu chẳng may hài nhi không về được nữa, cha cha ngàn vạn lần đừng nghĩ quần.
- Thằng bé này, nói bậy bạ cái gì đó.
Thẩm Hạ cuống lên:
- Phì phì, nhổ vào, cái mồm quạ ...
Thẩm Mặc lắc đầu, tiếp tục nói:
- Mặc cho người ta nói gì, cha cũng tìm người thích hợp cưới đi, một là nhà ta còn có thể tiếp nối, hai là ...
Thẩm Mặc nhìn cha nói:
- Cha không phải cô đơn nữa, cũng không phải quá nhớ về con và mẹ con nữa ...
Thẩm Hạ mắt đỏ lên, tức giận nói:
- Tiểu tử nghe cho kỹ đây, nếu ngươi không về, ta tìm sợi giây thừng, đoàn tụ với mẹ con ngươi, dù thế nào cũng tốt hơn một mình chịu tôi.
- Như thế con chết không nhắm mắt.
- Ta mặc kệ.
Thẩm Hạ đột nhiên ôm lấy con trai, khóc rống lên:
- Nếu không muốn cha chết thì con phải sống mà về, nghe rõ không thằng tử thối?
Thẩm Mặc nghe ông nói mà lòng đau đớn, nước mắt cũng chảy theo, nhưng y không muốn khóc, liền lau nước mắt , nói:
- Còn có chuyện nữa.
- Ừ..
Thẩm Hạ cũng lau nước mắt.
- Chẳng may con không về được ..
Thẩm Mặc đưa ánh mắt về phía xa, nơi đó có vị hôn thê của y, như ngàn vạn mũi rùi xuyên vào tim, y cắn chặt răng, khó khăn lắm mới nói tiếp được:
- Cha nghĩ cách để ... Để.. Nhược Hạm tái giá .. Nàng ấy mới mười tám, ngày tháng còn dài. Đừng vì cái thứ bia trinh tiết chó má gì mà hủy cả đời.
Y đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện bi thảm về "bia trinh tiết", bất kể như thế nào cũng không muốn cô gái y yêu thương, rơi vào địa ngục vô tận đó.
- Chuyện này cha cũng không thể đồng ý với con được.
Thẩm Hạ thở dài:
- Ân gia cũng là nhà có mặt có mũi, sao có thể để nữ nhi tái giá ...
- Chuyện này đơn giản .
Thẩm Mặc nói:
- Con nghe người ta nói rồi, những đại hộ gặp phải tình huống này, qua một hai năm đều gả khuê nữ đi xa, nói ra ngoài là thương tâm mà chết, còn kiếm được cái bia kia nữa.
- Lỡ chẳng may ...
Thẩm Hạ nói:
- Cha thấy Nhược Hạm không phải là loại cô nương đó, nó sẽ không đồng ý đâu.
- Qua một thời gian là ổn thôi.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Y cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho người cha yếu đuối, thực chất y cũng cần chỗ dựa tâm linh là Nhược Hạm, nhưng vừa rồi vẻ mặt bình tĩnh của Nhược Hạm làm y rất thương tâm, nên mới nói ra câu không chấp nhận được đó.
- Đừng nghĩ bậy nghĩ bạ.
Thẩm Hạ thở dài:
- Nhất định con sẽ trở về.
- Vâng, nhất định con sẽ về.
Thẩm Mặc cười gượng, nhưng nụ cười đó để lộ sự đau đớn không thể che giấu, hai cha con nhìn nha không nói.
~~~~~~~~~~~~~
Cho tới khi hai bên chia tay, Nhược Hạm cũng không nói với Thẩm Mặc một lời, điều này làm tâm linh kiên cường vô cùng của Thẩm Mặc bị đả kích nặng nề, khi về gặp Cẩm Y Vệ, tinh thần không sao gượng lại được.
Những Cẩm Y Vệ kia lại tỏ ra ôn hòa không ngờ, mấy người còn an ủi y, không cần phải ngại, bọn họ đi bắt người quen rồi, tất nhiên biết sinh ly tử biệt là chuyện làm người ta thương tâm nhất.
Thẩm Mặc biết giờ không phải lúc thương tâm, y cthấu hiểu nhân sinh bi thảm càng phải đối diện, nếu không càng bi thảm hơn. Liền cố lấy tinh thần nói:
- Đa tạ Thập Tam gia và các huynh đệ, tại hạ không sao nữa rồi.
- Không sao thì tốt.
Chu Thập Tam nhìn y một lát, vỗ mông đứng dậy nói:
- Chúng ta về dịch quán đi, cái chỗ chết mẹ này vòng vòng vèo vèo, nhìn mà ngứa mắt.
Thẩm Mặc lần đầu tiên nghe người ta đánh giá như thế về biệt thự Tây Khê, vốn muốn minh oan cho nó, nhưng nghĩ lại, nơi này giam mình hơn bốn mươi ngày, còn không phải là "chỗ chết mẹ" à?, liển hả hê nói:
- Đi nào, rời khỏi chỗ chết mẹ này.
Giải Nguyên lang cũng biết nói tục, đám Cẩm Y Vệ thấy khoái trá lắm, cười hì hà một hồi, hai bên thân thuộc nhau hơn nhiều.
Đợi rời khỏi Tây Khê, đến dịch trạm an bài thì đã qua trưa rồi, Chu Thập Tam và đám thủ hạ thay thường phục, nói với Thẩm Mặc:
- Phải ăn cơm rồi, chúng ta được gặp nhau là duyên, ta mới Giải Nguyên lang làm một bữa.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Coi Thập Tam gia nói kia, tại hạ là chủ ngồi nhìn, chờ tới khách phương xa mời cơm sao, nếu truyền ra ngoài không phải để người ta cười người Chiết Giang chúng tôi không biết đạo đãi khách sao?
Chu Thập Tam là hán tử phương bắc điển hình, nghe thế cười sảng khoái:
- Coi như ta lỡ lời, lát nữa tự phạt ba chén, đợi ra khỏi Chiết Giang ta lại mời khách.
Mọi người nói cười đi tới bên Tây Hồ.
Thẩm Mặc là địa chủ, nhưng nơi ăn cơm do Chu Thập Tam chọn, có câu "sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỷ thì hưu", khách phương bắc tới Hàng Châu khẳng định là sẽ tới Lâu Ngoại Lâu, cho dù là Cẩm Y Vệ cũng không phải là ngoại lệ.
Thẩm Mặc liền dẫn bọn họ cứ thế đi bộ mà không ngồi xe cũng chẳng cưỡi ngữa, tới Lâu Ngoại Lâu bên Tây Hồ. Dọc đường đi qua vô số cảnh guan, y đều dùng lời nói thẳng thắn dễ hiểu, đem chỗ tuyệt diệu của điển cố kể ra, làm mấy người Chu Thập Tam nghe ngây dại, lòng đầy hăm hở, hậm không thể đi dạo khắp Tây Hò một vòng ... Đương nhiên phải có Thẩm Giải Nguyên làm hướng dẫn viên rồi.
Bất tri bất giác đi tới ngoài Lâu Ngoại Lâu cao ba tằng, Chu Thập Tam lấy làm lạ:
- Nhìn thì tòa lầu này kém xa Tứ đại lâu ở kinh thành, sao nó lại nổi tiếng như thế.
Thẩm Mặc chỉ non nước mê người xung quanh:
- Lầu tất nhiên không có gì đặc biệt, nhưng cảnh trí xung quanh thì trên đời không đâu có, ngồi ở trên ầu có thể nhìn ngắm ánh sóng sắc núi đẹp nhất, đây là điều phương bắc không so được.
- Phương nam có rất nhiều nơi có núi có sông, sao các tửu lâu khác không nổi tiếng như vậy?
Chu Thập Tam đã hoàn toàn khâm phục học thức của Thẩm Mặc, liền như đứa bé hiếu kỳ hỏi hết cái này tới cái khác.
- Đó là vì nơi khác đẹp thì đẹp thật, nhưng không hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều truyền thuyết như ở đây.
Thẩm Mặc cười giới thiệu:
- Ví như ngồi ở trêu lầu uống rượu, sẽ nghĩ tới Tô Đông Pha từng ở đây ngắm mỹ cảnh nổi hứng ca vang, trong lòng tự nhiên sinh ra vinh dự, uống cũng tự hào. Đợi uống say rồi, nhừ tửu hứng tới Đoàn Kiều, có thể mơ tưởng găp một mỹ nhân như Bạch nương tử. Cho dù chỉ nhìn từ xa xa cũng đã thấy đủ rồi ... Điều này nếu uống rượu ở nơi khác không thể cảm thụ được.
*** Đoạn Kiều tương truyền là nơi Hữa Tiên gặp Bạch Xà.
Chu Thập Tam cảm khái:
- Tây Hồ à Tây Hồ, khi nào có thể làm ta có một giấc mộng làm Hứa Tiên.
Thẩm Mặc cười ha hả nói:
- Cho nên các cô nương của Hàng Châu chưa bao giờ mặc váy trắng.
- Vì sao?
Đám Cẩm Y Vệ đồng thanh hỏi.
- Chính là sợ những vị khách phương xa như các vị mơ tưởng bậy bạ, đường đột giai nhân.
Thẩm Mặc nói đùa, làm cho mấy Cẩm Y Vệ ôm bụng cười, cười xông đều bội phục y, trong hoàn cảnh như vậy mà Thẩm Giải Nguyên còn nhanh chóng khôi phục từ trong đau buồn, lạc quan trở lại, có thể thấy thần kinh người này người thường không thể sánh bằng.
Mọi người đi vào, lúc này đã qua giờ cơm, trong tửu lâu có nhiều chỗ trống, mọi người liền chọn một gian nhã phòng ở gần bên hồ, Thẩm Mặc thuận miệng gọi mấy món ăn đặc sắc để phổ cập cho Chu Thập Tam còn lại để tùy ý họ.
Gọi món xong các Cẩm Y Vệ cười nói:
- Hôm nay có thể thoải mái đánh chén cho no bụng rồi.
Thẩm Mặc nói:
- Thức ăn ngon phải có mỹ tửu mới xứng.
Liền nói với tiểu nhị:
- Nơi này có những thứ rượu gì?
- Thác Nhận Thủy, Lục Khách Đường của Tô Châu, Quỳnh Hoa Lộ của Dương Châu, Lam Kiều của Ngô Phủ, còn có cả Nhất Giang Sơn Thủy của Hàng Châu chúng ta, khách quan chọn loại nào.
Tiểu nhi kể tên rượu mà cứ như hát.
- Nhiều thật, nghe mà chóng mặt.
Chu Thập Tam tặc lưỡi, hỏi Thẩm Mặc:
- Vậy chúng ta uống loại nào đây?
- Chúng ta uống Nhất Giang Sơn Thủy.
- Vì sao lại không chọn mấy loại kia?
Mọi người cùng hỏi.
Thẩm Mặc giới thiệu cho mọi người:
- Thác Nhận Thủy uống vào thì thanh đạm như nước, nhưng lát sau hơi rượu bốc lên đủ làm hán tử mạnh như trâu cũng phải gục. Thứ rượu này như hạng Tiếu Diện Hồ, bề ngoại thì ôn hòa quân tử bên trong hùng ác tàn độc, làm người ta căm ghét, uống vào không thoải mái.
- Uống rượu chẳng có lợi gì mà còn bực mình như thế, thứ rượu này không uống.
Mọi người lắc đầu.
- Lục Khách Đường thì quá thanh nhã, là thứ văn nhân dùng để tô điểm cho văn thơ, uống vào không đã. Quỳnh Hoa Lộ, Lam Kiềm vị cay không đủ, vị ngọt quá nhiều, là rượu nữ tử thích nhất, nhưng không nên có trong chén rượu của đấng nam nhi.
Cuối cùng mới nói tới Nhất Giang Sơn Thủy:
- Thứ rượu này mặc dù mạnh, nhưng vị cực thuần, uống vào rượu hương thơm lan tỏa, làm người ta tận hưởng vô cùng, trong khung cảnh mỹ lệ như ho này, rất hợp để uống say một hồi.
Đám Cẩm Y Vệ cười ha hả:
- Hôm nay mới biết uống rượu phải để ý nhiều như thế, xem ra mười mấy năm qua uống rượu phí hết rồi.
- Đúng thế.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Uống rượu là phải chú ý "người hợp lòng, rượu hợp vị", mới có thể uống thỏa thích, có thể không say không thôi.
- Nói hay lắm, vậy thì uống Nhất Giang Sơn Thuy.
Mọi người reo hò, Chu Thập Tam cười hỏi:
- Giải Nguyên lang là người đọc sách, hay là uống Lục Khách Đường?
Thẩm Mặc hào sảng nói:
- Nói gì thế? Bằng hữu tương giao quý ở lòng thành, tại hạ mặc dù tửu lượng không tốt, nhưng quyết không đối phó cho có lệ.
Nói rồi vỗ bàn:
- Chơi luôn, lần này liều mình bồi quân tử.
- Hay! Rất hay.
Mấy tên Cẩm Y Vệ tâm tình rất phấn khích:
- Thẩm Giải Nguyên chơi rất được.
Đúng lúc không khí trong gian nhã tọa đang hào hứng thì một giọng nói rất không thích hợp vang lên:
- Thẩm Mặc, kẻ nào dám thả ngươi ra?
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư