Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 152: Chiết Giang tuần sát
- Nói mau đi.
Gia Tĩnh cuối cùng cũng lên tinh thần, cười:
- Rót một chén Mộc Lộ cho các lão.
Hoàng Cẩm cười vâng lời, không bao lâu sau , dùng một chén trạm kim long và một chén bạc mộc mạc, rót Mộc Lộ trong vắt cho hoàng đế và các lão môi người một cốc, thứ đồ uống này êm ngon miệng, uống vào tòa thân khoan khoái. Hoàng đế Gia Tĩnh từ nhỏ cơ thể yếu ớt, lạnh bụng, rất yêu thích thứ Mộc Lộ này.
Nghiêm Tung tuổi đã cao, thứ này chính hợp miệng ông ta, nhưng hiện giờ không rảnh mà nhấm nháp, thấy hoàng đế bày ra tư thế nghe chuyện, ông ta liền hắng giọng, kể lại sinh động chuyến hành trình nguy hiểm của Thẩm Mặc và Trường Tử.
Vì để hoàng đế vui lòng, Nghiêm Tung lấy ra thủ đoạn của đám xiếc rong ngoài phố, ba hoa Trường Tử dũng cảm cơ trí ra sao, Thẩm Chuyết Ngôn văn võ song toàn thế nào, quả nhiên làm Gia Tĩnh vừa lòng, uống liền hai chén lớn.
Nghiêm Tung quan sát phát hiện ra hoàng đế đặc biệt thích nghe chuyện của Thẩm Mặc, liền càng thêm dầu thêm mỡ, tự xưng là Chiết Giang tuần diễn khuất phục thôn dân thế nào; chống giặc Oa hung tàn giữ thành trì thế nào; gan dạ dùng hai súng cứu Trường Tử thế nào; chỉ huy hương dung đánh giặc Oa thế nào, kế phá thuyền đại công cào thánh thế nào, nói hết một lượt.
Gia Tĩnh cuối cùng hớn hở, vỗ cái bụng uống tới căng tròn:
- Sự thực chứng minh giặc Oa không phải là không thể chiến thắng, một thư sinh nho nhỏ có thể chơi đùa chúng trong lòng bàn tay.
Tổng kết ra một đạo lý:
- Có thể thấy đông nam có thể bình định được hay không , quan trọng là ở vấn đề dùng người.
Nghiêm Tung tỏ ra hết sức tán đồng:
- Hoàng thượng thánh minh.
Ông ta còn muốn phát huy một phen, ai ngờ hoàng đế rất chu đáo nói:
- Phun nhiều nước bọt như thế, trẫm cũng khát thay khanh, mau uống đi, không đủ vẫn còn.
Nghiêm Tung cảm kích uống ngụm nhỏ Mộc Lộ được ban cho, trong lòng tức tối :" Khi muốn uống không cho uống, khi không muốn uống lại bắt uống."
Ông ta đang uống, Gia Tĩnh lại đem đề tài quay về chuyện đại tiệp Thiệu Hưng, khẽ khua bát ngọc nói:
- Mặc dù thắng lợi lần này không lớn, nhưng ý nghĩa không hề tầm thường. Nếu như ba tháng qua tiễu Oa là một màu đen thui, thì đó là điểm sáng duy nhất.
Mặc dù chưa uống được mấy ngụm, Nghiêm Tung vội đặt chén xuống:
- Bệ hạ anh minh, ra sức tuyên truyền đại tiệp này là hết sức quan trọng.
- Nhất là cái tên...
Gia Tĩnh gãi đầu:
- Tên là cái gì nhỉ.
- Thẩm Mặc. ( cái gì?)
Nghiêm Tung cung kính đáp, trong tiếng quan thoại còn mang theo chút khẩu âm Giang Tây.
- Chính là tiểu tam nguyên đó, y tên là gì nhỉ?
Gia Tĩnh bực mình.
- Thẩm Mặc. ( cái gì?)
Nghiêm Tung lần nữa đáp y như thế.
- Cái lão già hồ đồ kia, rốt cuộc tên là gì?
Gia Tĩnh muốn phát điên rồi.
Nghiêm Tung lúc này mới vỡ lẽ, vội bồi tội:
- Bệ hạ bớt giận, tiểu tử đó họ Thẩm tên Mặc, tên là Thẩm Mặc không phải cái gì.
Nói rồi cười xấu hổ:
- Vi thần khẩu âm quê hương quá nặng, làm bệ hạ hiểu lầm.
Gia Tĩnh lúc này mới nghe rõ, bất giác dậm chân cười:
- Thẩm Mặc cái gì. Tên của tên tiểu tử này thật thú vị.
Ông ta cười tới chảy nước mắt.
Nghiêm Tung và Hoàng Cẩm vội cười theo.
Cười một lúc Gia Tĩnh thấy toàn thân thông suốt, không ngờ có sự khoan khoái thư thái mất đi đã lâu, long nhan hớn hở, lau long lệ bên long nhãn nói:
- Vì sao khoáng Oa gian nan như thế? Cội rễ của Đại Minh ta là người đọc sách không phát huy tác dụng phải có. Đó là nguyên nhân quan trọng. Chỉ khi tâm khí của người đọc sách trỗi dậy, khí thế của Đại Minh ta mới lên được! Cho nên trẫm dựng tên tiểu tử này làm tấm gương cho người đọc sách thiên hạ.
Càng nghĩ càng thấy hay, Gia Tĩnh cười:
- Có tình có nghĩa, có dũng có mưu, lại là tiểu tam nguyên vùng đất văn thịnh, đúng là mầm tốt.
Nghiêm Tung thẩm nhủ :" Tên tiểu tử này lợi to rồi. Có câu nói này của hoàng đế, tên tiểu tử này, như có đường mây đi thẳng tới hàn lâm viện." Đương nhiên ông ta cũng không dám đảm bảo, vì đương kim thánh thượng có một đặc điểm là sáng nắng chiều mưa, ai mà biết khi đó còn nhớ câu này không.
Nhưng ít nhất hiện giờ Gia Tĩnh hứng trí tràn trề, ông ta hệ lệnh Hoàng Cẩm mài mực cho các lão, soạn chỉ phong thưởng.
Nghiêm Tung cầm bút lên, cung kính nói:
- Nên phong thưởng ra sao xin bệ hạ cho biết.
Gia Tĩnh nâng cằm Hoàng Cẩm lên, hỏi:
- Thường thì thưởng ra sao.
- Theo thông lệ, văn nhân phong văn chức, võ nhân phong võ chức, phụ mẫu sư trưởng đều thăng lên một cấp.
Đối với đại học sĩ từng làm lễ bộ thượng thư mà nói , cái thứ này thuần miệng cũng nói ra được, Nghiêm Tung trầm ngâm một chút đề xuất ý kiến:
- Vi thần đoán bừa thánh ý, thấy bệ hạ tựa hồ có ý nâng đỡ Thẩm Chuyết Ngôn, nhưng y dù sao cũng chỉ là một tú tài mà thôi, không phải là tướng lĩnh lãnh binh, cũng không có công tích bình định gì đặc biệt. Phong tước vị cho y hơi quá, nhưng phong quan cũng không ổn. Bằng vào bản lĩnh tiểu tam nguyên Thiệu Hưng của y, thế nào cũng thi trúng vào hoàn lâm, chắc chắn là mong xuất thân chính đồ, từng bước kiên định làm quan.
Nói dông dài một hồi, nghe thì câu nào cũng đều có ý xây dựng, thực chất nghĩ kỹ chẳng có chút kiến nghị nào.
Tới khi có thành tích, ông ta có thể nói là do ta đề xuất, nếu phạm sai lầm, ông ta bảo không phải ý kiến của mình. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Đó là công lực tuyệt thế của vị thủ phụ đương triều.
Gia Tĩnh mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng không nghe ra vấn đề, còn ngồi đó mà gật đầu:
- Đúng thế thật, thưởng nhẹ không đủ thể hiện ý trẫm, thưởng lớn thì y không đảm đương được. Phải nghĩ biện pháp vẹn toàn.
Nói xong đứng dậy đi vòng tròn.
Lúc này Nghiêm Tung tuyệt đối không xen lời vào, mỗi khi Gia Tĩnh muốn quyết định ông ta giữ lời dưới đáy lòng. Chỉ khi nào bị ép bất đắc dĩ, mới dè dặn đưa ra loại chủ ý mà hoàng đế thích nghe nhất. Ai ai cũng nói Nghiêm thủ phụ không có nguyên tắc, kỳ thực quá oan uổng cho ông ta, ít nhất ông ta có một điều nguyên tắc kiên định, đó là ở nhà không đắc tội với vợ, đi làm không đắc tội với lãnh đạo! Đảm bảo thiên hạ thái bình.
Gia Tĩnh đi vài vòng không nghĩ ra, hỏi thái giám béo:
- Hoàng Cẩm , ngươi có chú ý gì hay không?
- Nô tài là kẻ đần độn, sao có ý kiến gì hay?
Hoàng Cẩm sinh ra có cái dáng Di Lặc, làm người ta nhìn không ghét, chỉ nghe hắn che miệng cười nói:
- Có điều nô tài có chủ ý buồn cười, hay là nói ra cho vạn tuế gia và các lão giải sầu.
- Nói.
Gia Tĩnh đế hứng thú bảo.
- Thẩm Mặc chẳng phải tự xưng là Chiết Giang tuần diễn sao?
Hoàng Cẩm cười:
- Không bằng bệ hạ phong cho y làm khẩm mệnh Chiết Giang tuần diễn, nghe rất tôn quý, nhưng thực tế không có phẩm cấp, không làm lỡ khoa cử của y.
Gia Tĩnh nghe thế có chút động lòng:
- Các lão thấy ra sao?
- Chủ ý của Hoàng công công làm người ta thấy mới mẻ.
Nghiêm Tung cười khà khà:
- Có điều từ tuần diễn nghe mất trang trọng, hay là đổi thành từ khác tốt hơn.
Nếu như không nói một câu hữu dụng nào thì làm sao cho thấy được trình độ của mình? Hơn nữa hoàng đế cũng sẽ không cần một thủ phủ rắm cũng chẳng đánh một cái. Cho nên khi có người đề xuất ý kiến, ông ta liền nghiêm túc suy nghĩ ý kiến, so với kiến nghị thì an toàn hơn.
- Gọi là gì đây nhỉ?
Gia Tĩnh hoàng đế vét chữ trong bụng một phen, vỗ tay nói:
- Có rồi, gọi là khâm mệnh Chiết Giang kháng Oa an dân tĩnh hải tuần sát sứ ... Gọi gọn là Chiết Giang tuần sát, các lão thấy sao?
Vừa nghe thấy cái tên quan này đã thoát khỏi phạm trù loạn lộng quan như tuần diễn, Nghiêm Tung lập tức lấy tinh thần nói:
- Bệ hạ, nhiệm vụ kháng Oa ở Chiết Giang quan trọng nhất, tổng đốc, tuần phủ, binh bị, tổng binh, ai có chức nấy rồi, không tiện thêm chức quan vào nữa. Vả lại nghe nói Thẩm Mặc còn chưa hai mươi, không đảm nhận được chức quan trọng yếu.
- Chức quan trọng yếu cái gì?
Gia Tiĩnh cười ha hả:
- Trẫm còn chưa hoang đường tới mức đó, cái gọi là Chiết Giang tuần sát, chỉ là bảo y đi khắp chiến trường kháng Oa, đem điều nghe thấy nhìn thấy cho trẫm mà thôi.
Nghiêm Tung thấy theo ý hoàng đế, cái chức này không tính là quan, chỉ có thể coi là chức vụ lâm thời phụng lệnh sai khiến, bấy giờ mới yên tâm.
Hơn nữa chẳng qua là một chức ủy thác lâm thời, không có phẩm cấp, hoàng đế khâm mệnh là được, không cần báo với lại bộ.
Cho nên sau khi Nghiêm Tung soạn chỉ, hoàng đế đóng dấu, khâm mệnh Chiết Giang kháng Oa an dân tĩnh hải tuần sát sử trầm mặc Thầm Chuyết Ngôn liền xuất hiện.
Thứ phiền phức nhất đã xong, chuyện phong thưởng còn lại đơn giản hơn nhiều rồi, Gia Tĩnh đế bảo Nghiêm Trung soạn ra rồi phê chuẩn.
Làm xong chuyện này, tâm tình Gia Tĩnh rất tốt, cuối cùng nói ra mục đích chân chính nữa đêm gọi ông ta tới đây:
- Đào chân nhân nói, thủ lĩnh giặc Oa là ác giao Đông Hải hóa thành, cho nên mới gây nên sóng gió, diệt mãi không được. Muốn hoản toàn diệt được giặc Oa, cần phải tế Đông Hải Long Vương, mời lão nhân gia phái binh tiêu diệt ác giao, trẫm rất tán đồng...
Tới đó cười khẽ:
- Khanh tiến cử cho trẫm một nhân tuyển đi.
Nghiêm Tung nghĩ một lúc, nói:
- Lão thần cho rằng, thông chính ti thông chính sư kiêm công bộ hữu thị lang Triệu Văn Hoa, trung thành thạo đời, tính tình ôn hòa, có thể gánh trọng trách này thay bệ hạ.
- Triệu Văn Hoa?
Gia Tĩnh nhìn Nghiêm Tung:
- Khánh đúng là tiến cử hiền tài không tránh thân thích.
Nghiêm Tung cười thản nhiên:
- Tế biển cho bệ hạ, phải trung tâm thành tân, chu đáo tỉ mỉ, mà không phải là tài cán, cho nên lão thần cho rằng Triệu Văn Hoa có thể đảm trách trọng nhiệm.
Gia Tĩnh nghĩ cũng phải, chẳng phải là tế biển thôi sao, dùng ai chả thế? Liền gật đầu:
- Tùy ý khanh.
Hai nhân vật lớn đều thấy quyết định hôm nay chẳng phải là đại sự, đều không để trong lòng.
Thế nhưng bọn họ quên, trên đời này có một loại người cho chút ánh sáng là sẽ chói lọi, cho chút nước mưa là đâm chồi -- Triệu Văn Hoa là thế, Thẩm Mặc càng là thế.
Gia Tĩnh cuối cùng cũng lên tinh thần, cười:
- Rót một chén Mộc Lộ cho các lão.
Hoàng Cẩm cười vâng lời, không bao lâu sau , dùng một chén trạm kim long và một chén bạc mộc mạc, rót Mộc Lộ trong vắt cho hoàng đế và các lão môi người một cốc, thứ đồ uống này êm ngon miệng, uống vào tòa thân khoan khoái. Hoàng đế Gia Tĩnh từ nhỏ cơ thể yếu ớt, lạnh bụng, rất yêu thích thứ Mộc Lộ này.
Nghiêm Tung tuổi đã cao, thứ này chính hợp miệng ông ta, nhưng hiện giờ không rảnh mà nhấm nháp, thấy hoàng đế bày ra tư thế nghe chuyện, ông ta liền hắng giọng, kể lại sinh động chuyến hành trình nguy hiểm của Thẩm Mặc và Trường Tử.
Vì để hoàng đế vui lòng, Nghiêm Tung lấy ra thủ đoạn của đám xiếc rong ngoài phố, ba hoa Trường Tử dũng cảm cơ trí ra sao, Thẩm Chuyết Ngôn văn võ song toàn thế nào, quả nhiên làm Gia Tĩnh vừa lòng, uống liền hai chén lớn.
Nghiêm Tung quan sát phát hiện ra hoàng đế đặc biệt thích nghe chuyện của Thẩm Mặc, liền càng thêm dầu thêm mỡ, tự xưng là Chiết Giang tuần diễn khuất phục thôn dân thế nào; chống giặc Oa hung tàn giữ thành trì thế nào; gan dạ dùng hai súng cứu Trường Tử thế nào; chỉ huy hương dung đánh giặc Oa thế nào, kế phá thuyền đại công cào thánh thế nào, nói hết một lượt.
Gia Tĩnh cuối cùng hớn hở, vỗ cái bụng uống tới căng tròn:
- Sự thực chứng minh giặc Oa không phải là không thể chiến thắng, một thư sinh nho nhỏ có thể chơi đùa chúng trong lòng bàn tay.
Tổng kết ra một đạo lý:
- Có thể thấy đông nam có thể bình định được hay không , quan trọng là ở vấn đề dùng người.
Nghiêm Tung tỏ ra hết sức tán đồng:
- Hoàng thượng thánh minh.
Ông ta còn muốn phát huy một phen, ai ngờ hoàng đế rất chu đáo nói:
- Phun nhiều nước bọt như thế, trẫm cũng khát thay khanh, mau uống đi, không đủ vẫn còn.
Nghiêm Tung cảm kích uống ngụm nhỏ Mộc Lộ được ban cho, trong lòng tức tối :" Khi muốn uống không cho uống, khi không muốn uống lại bắt uống."
Ông ta đang uống, Gia Tĩnh lại đem đề tài quay về chuyện đại tiệp Thiệu Hưng, khẽ khua bát ngọc nói:
- Mặc dù thắng lợi lần này không lớn, nhưng ý nghĩa không hề tầm thường. Nếu như ba tháng qua tiễu Oa là một màu đen thui, thì đó là điểm sáng duy nhất.
Mặc dù chưa uống được mấy ngụm, Nghiêm Tung vội đặt chén xuống:
- Bệ hạ anh minh, ra sức tuyên truyền đại tiệp này là hết sức quan trọng.
- Nhất là cái tên...
Gia Tĩnh gãi đầu:
- Tên là cái gì nhỉ.
- Thẩm Mặc. ( cái gì?)
Nghiêm Tung cung kính đáp, trong tiếng quan thoại còn mang theo chút khẩu âm Giang Tây.
- Chính là tiểu tam nguyên đó, y tên là gì nhỉ?
Gia Tĩnh bực mình.
- Thẩm Mặc. ( cái gì?)
Nghiêm Tung lần nữa đáp y như thế.
- Cái lão già hồ đồ kia, rốt cuộc tên là gì?
Gia Tĩnh muốn phát điên rồi.
Nghiêm Tung lúc này mới vỡ lẽ, vội bồi tội:
- Bệ hạ bớt giận, tiểu tử đó họ Thẩm tên Mặc, tên là Thẩm Mặc không phải cái gì.
Nói rồi cười xấu hổ:
- Vi thần khẩu âm quê hương quá nặng, làm bệ hạ hiểu lầm.
Gia Tĩnh lúc này mới nghe rõ, bất giác dậm chân cười:
- Thẩm Mặc cái gì. Tên của tên tiểu tử này thật thú vị.
Ông ta cười tới chảy nước mắt.
Nghiêm Tung và Hoàng Cẩm vội cười theo.
Cười một lúc Gia Tĩnh thấy toàn thân thông suốt, không ngờ có sự khoan khoái thư thái mất đi đã lâu, long nhan hớn hở, lau long lệ bên long nhãn nói:
- Vì sao khoáng Oa gian nan như thế? Cội rễ của Đại Minh ta là người đọc sách không phát huy tác dụng phải có. Đó là nguyên nhân quan trọng. Chỉ khi tâm khí của người đọc sách trỗi dậy, khí thế của Đại Minh ta mới lên được! Cho nên trẫm dựng tên tiểu tử này làm tấm gương cho người đọc sách thiên hạ.
Càng nghĩ càng thấy hay, Gia Tĩnh cười:
- Có tình có nghĩa, có dũng có mưu, lại là tiểu tam nguyên vùng đất văn thịnh, đúng là mầm tốt.
Nghiêm Tung thẩm nhủ :" Tên tiểu tử này lợi to rồi. Có câu nói này của hoàng đế, tên tiểu tử này, như có đường mây đi thẳng tới hàn lâm viện." Đương nhiên ông ta cũng không dám đảm bảo, vì đương kim thánh thượng có một đặc điểm là sáng nắng chiều mưa, ai mà biết khi đó còn nhớ câu này không.
Nhưng ít nhất hiện giờ Gia Tĩnh hứng trí tràn trề, ông ta hệ lệnh Hoàng Cẩm mài mực cho các lão, soạn chỉ phong thưởng.
Nghiêm Tung cầm bút lên, cung kính nói:
- Nên phong thưởng ra sao xin bệ hạ cho biết.
Gia Tĩnh nâng cằm Hoàng Cẩm lên, hỏi:
- Thường thì thưởng ra sao.
- Theo thông lệ, văn nhân phong văn chức, võ nhân phong võ chức, phụ mẫu sư trưởng đều thăng lên một cấp.
Đối với đại học sĩ từng làm lễ bộ thượng thư mà nói , cái thứ này thuần miệng cũng nói ra được, Nghiêm Tung trầm ngâm một chút đề xuất ý kiến:
- Vi thần đoán bừa thánh ý, thấy bệ hạ tựa hồ có ý nâng đỡ Thẩm Chuyết Ngôn, nhưng y dù sao cũng chỉ là một tú tài mà thôi, không phải là tướng lĩnh lãnh binh, cũng không có công tích bình định gì đặc biệt. Phong tước vị cho y hơi quá, nhưng phong quan cũng không ổn. Bằng vào bản lĩnh tiểu tam nguyên Thiệu Hưng của y, thế nào cũng thi trúng vào hoàn lâm, chắc chắn là mong xuất thân chính đồ, từng bước kiên định làm quan.
Nói dông dài một hồi, nghe thì câu nào cũng đều có ý xây dựng, thực chất nghĩ kỹ chẳng có chút kiến nghị nào.
Tới khi có thành tích, ông ta có thể nói là do ta đề xuất, nếu phạm sai lầm, ông ta bảo không phải ý kiến của mình. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Đó là công lực tuyệt thế của vị thủ phụ đương triều.
Gia Tĩnh mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng không nghe ra vấn đề, còn ngồi đó mà gật đầu:
- Đúng thế thật, thưởng nhẹ không đủ thể hiện ý trẫm, thưởng lớn thì y không đảm đương được. Phải nghĩ biện pháp vẹn toàn.
Nói xong đứng dậy đi vòng tròn.
Lúc này Nghiêm Tung tuyệt đối không xen lời vào, mỗi khi Gia Tĩnh muốn quyết định ông ta giữ lời dưới đáy lòng. Chỉ khi nào bị ép bất đắc dĩ, mới dè dặn đưa ra loại chủ ý mà hoàng đế thích nghe nhất. Ai ai cũng nói Nghiêm thủ phụ không có nguyên tắc, kỳ thực quá oan uổng cho ông ta, ít nhất ông ta có một điều nguyên tắc kiên định, đó là ở nhà không đắc tội với vợ, đi làm không đắc tội với lãnh đạo! Đảm bảo thiên hạ thái bình.
Gia Tĩnh đi vài vòng không nghĩ ra, hỏi thái giám béo:
- Hoàng Cẩm , ngươi có chú ý gì hay không?
- Nô tài là kẻ đần độn, sao có ý kiến gì hay?
Hoàng Cẩm sinh ra có cái dáng Di Lặc, làm người ta nhìn không ghét, chỉ nghe hắn che miệng cười nói:
- Có điều nô tài có chủ ý buồn cười, hay là nói ra cho vạn tuế gia và các lão giải sầu.
- Nói.
Gia Tĩnh đế hứng thú bảo.
- Thẩm Mặc chẳng phải tự xưng là Chiết Giang tuần diễn sao?
Hoàng Cẩm cười:
- Không bằng bệ hạ phong cho y làm khẩm mệnh Chiết Giang tuần diễn, nghe rất tôn quý, nhưng thực tế không có phẩm cấp, không làm lỡ khoa cử của y.
Gia Tĩnh nghe thế có chút động lòng:
- Các lão thấy ra sao?
- Chủ ý của Hoàng công công làm người ta thấy mới mẻ.
Nghiêm Tung cười khà khà:
- Có điều từ tuần diễn nghe mất trang trọng, hay là đổi thành từ khác tốt hơn.
Nếu như không nói một câu hữu dụng nào thì làm sao cho thấy được trình độ của mình? Hơn nữa hoàng đế cũng sẽ không cần một thủ phủ rắm cũng chẳng đánh một cái. Cho nên khi có người đề xuất ý kiến, ông ta liền nghiêm túc suy nghĩ ý kiến, so với kiến nghị thì an toàn hơn.
- Gọi là gì đây nhỉ?
Gia Tĩnh hoàng đế vét chữ trong bụng một phen, vỗ tay nói:
- Có rồi, gọi là khâm mệnh Chiết Giang kháng Oa an dân tĩnh hải tuần sát sứ ... Gọi gọn là Chiết Giang tuần sát, các lão thấy sao?
Vừa nghe thấy cái tên quan này đã thoát khỏi phạm trù loạn lộng quan như tuần diễn, Nghiêm Tung lập tức lấy tinh thần nói:
- Bệ hạ, nhiệm vụ kháng Oa ở Chiết Giang quan trọng nhất, tổng đốc, tuần phủ, binh bị, tổng binh, ai có chức nấy rồi, không tiện thêm chức quan vào nữa. Vả lại nghe nói Thẩm Mặc còn chưa hai mươi, không đảm nhận được chức quan trọng yếu.
- Chức quan trọng yếu cái gì?
Gia Tiĩnh cười ha hả:
- Trẫm còn chưa hoang đường tới mức đó, cái gọi là Chiết Giang tuần sát, chỉ là bảo y đi khắp chiến trường kháng Oa, đem điều nghe thấy nhìn thấy cho trẫm mà thôi.
Nghiêm Tung thấy theo ý hoàng đế, cái chức này không tính là quan, chỉ có thể coi là chức vụ lâm thời phụng lệnh sai khiến, bấy giờ mới yên tâm.
Hơn nữa chẳng qua là một chức ủy thác lâm thời, không có phẩm cấp, hoàng đế khâm mệnh là được, không cần báo với lại bộ.
Cho nên sau khi Nghiêm Tung soạn chỉ, hoàng đế đóng dấu, khâm mệnh Chiết Giang kháng Oa an dân tĩnh hải tuần sát sử trầm mặc Thầm Chuyết Ngôn liền xuất hiện.
Thứ phiền phức nhất đã xong, chuyện phong thưởng còn lại đơn giản hơn nhiều rồi, Gia Tĩnh đế bảo Nghiêm Trung soạn ra rồi phê chuẩn.
Làm xong chuyện này, tâm tình Gia Tĩnh rất tốt, cuối cùng nói ra mục đích chân chính nữa đêm gọi ông ta tới đây:
- Đào chân nhân nói, thủ lĩnh giặc Oa là ác giao Đông Hải hóa thành, cho nên mới gây nên sóng gió, diệt mãi không được. Muốn hoản toàn diệt được giặc Oa, cần phải tế Đông Hải Long Vương, mời lão nhân gia phái binh tiêu diệt ác giao, trẫm rất tán đồng...
Tới đó cười khẽ:
- Khanh tiến cử cho trẫm một nhân tuyển đi.
Nghiêm Tung nghĩ một lúc, nói:
- Lão thần cho rằng, thông chính ti thông chính sư kiêm công bộ hữu thị lang Triệu Văn Hoa, trung thành thạo đời, tính tình ôn hòa, có thể gánh trọng trách này thay bệ hạ.
- Triệu Văn Hoa?
Gia Tĩnh nhìn Nghiêm Tung:
- Khánh đúng là tiến cử hiền tài không tránh thân thích.
Nghiêm Tung cười thản nhiên:
- Tế biển cho bệ hạ, phải trung tâm thành tân, chu đáo tỉ mỉ, mà không phải là tài cán, cho nên lão thần cho rằng Triệu Văn Hoa có thể đảm trách trọng nhiệm.
Gia Tĩnh nghĩ cũng phải, chẳng phải là tế biển thôi sao, dùng ai chả thế? Liền gật đầu:
- Tùy ý khanh.
Hai nhân vật lớn đều thấy quyết định hôm nay chẳng phải là đại sự, đều không để trong lòng.
Thế nhưng bọn họ quên, trên đời này có một loại người cho chút ánh sáng là sẽ chói lọi, cho chút nước mưa là đâm chồi -- Triệu Văn Hoa là thế, Thẩm Mặc càng là thế.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư