Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 106: Từ vị (1)
Ân lão gia mất mặt lớn, nhưng ngại thể diện không phát tác ngay khi đó. Đợi tới khi về tới nhà thì nổi giận lôi đình, muốn trói Lãnh triêu phụng tới hỏi cho ra nhẽ. Ông ta tính khí không tốt, nóng lên là chuyện gì cũng làm ra được, nếu không đã chẳng mới năm mươi đã trúng gió.
Ân tiểu thư nghe nói, một mặt vội vàng ổn định cha già, một mặt vội bảo Họa Bình đi báo cho cha nàng, bảo ông ta trước tiên trốn đi, đợi khi nào lão gia hết giận rồi mới nói.
Ai ngờ Lãnh triêu phụng không muốn trốn đi, ông ta nói giám định do ta viết, ta phải chịu trách nhiệm vì việc này, liền muốn tìm Ân lão gia thỉnh tội, sẵn sàng chịu phạt.
Họa Bình biết lần này cha mình đi, nhẹ nhất cũng bị đuổi khỏi nhà và bồi thường. Chưa nói số tiền lớn như thế bồi thường ra sao, riêng một khi khai trừ, cha nàng còn chẳng uất ức mà chết.
Cầu khẩn luôn miệng, quỳ xuống dập đầu, cuối cùng mới làm Lãnh triêu phụng đồng ý ngày mai mới đi thỉnh tội. Họa Bình vội đi tìm tiểu thư cầu cứu, Ân tiểu thư liền đem tất cả trang sức và số bạc tích góp được mấy năm qua, muốn vá cái lổ thủng lớn cho Lãnh triêu phụng.
Nhưng Họa Bình vẫn quỳ mãi không đứng dậy, hai mắt đầy khẩn cầu nhìn tiểu thư.
Ân tiểu thư là ai cơ chứ? Tất nhiên là hiểu ý nàng, im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài:
- Được rồi, ta không đuổi Lãnh thúc đi, nhưng thúc ấy không thể làm việc ở cửa hiệu nữa.
Cái nghề triêu phụng này mặc dù thu nhập cao, sống nhàn hạ, nhưng chỉ cần một lần nhìn nhầm là không thể làm tiếp được nữa. Quy định này không khó hiểu, vì không ai tin vào con mắt và đán giá của ông ta nữa.
Họa Bình biết đó đã là kết quả tốt nhất rồi, dập đầu mạnh với tiểu thư, nói:
- Ân tình của tiểu thư, Họa Bình trả cả đời không hết, chỉ có thể cả đời hầu hạ tiểu thư, cả đời không rời khỏi tiểu thư nữa.
Ân tiểu thư không kìm được nước mắt nói:
- Muội muội đừng nói những điều này, hay mau quay về xem Lãnh thúc đi, ta sợ thúc ấy xảy ra chuyện.
Họa Bình vội vội vàng vàng trở về cửa hiệu, không ngờ Lãnh triêu phụng đã treo cổ ... Cũng may là phát hiện sớm, còn chưa chết.
Nhìn cha nằm trên giường chỉ còn hít vào không thở ra, nàng biết lòng cha tàn rồi, đại phu mời tới cũng nói, cha nàng không muốn sống nữa. Nếu như không mau chóng cởi bở khúc mắc, chỉ vài ngày sẽ về Tây Thiên.
Ba triêu phụng khác ký tên trên thư giám định như tang cha mẹ, nói: Thanh danh bốn chúng ta trong nghề này coi như hủy hết rồi, đời này coi như đã xong...
Mẫu thân của Họa Bình mất sớm, cha con nương tựa vào nhau mà sống, làm sao có thể để cha chết như thế được? Nhưng nàng không sao cởi bỏ được nút thắt này. Cho dù bắt được tên lừa đảo kia, cho dù đền bù được tiền, thậm chí vẫn để ông làm đại triêu phụng, song thanh danh thì làm sao mà lấy về được nữa?
Nàng chỉ đành nhờ người chiếu cố cho cha, lại lần nữa đi tìm tiểu thư nhà mình, nhưng Ân tiểu thư cũng không có cách nào, trong lúc vô kế khả thi. Trong đầu Ân tiểu thư hiển lên cảnh tên tiểu tử lao mình ra khỏi dòng nước, mặc dù đã qua một năm rưỡi rồi, cảnh đó vẫn sống động như cũ.
- Y chắc là có cách...
Ân tiểu thư đề nghị:
- Hay là ngày mai muội đi hỏi Thẩm công tử đi.
Khi Họa Bình nói nàng không ôm ảo tưởng với Thẩm Mặc nữa, tên tiểu tử kia tự động thăng cấp thành Thẩm công tử.
- Đúng rồi, sao muội lại quên mất y chứ?
Họa Bình không đợi được tới ngày mai, bất chấp trời đã tối liền mang đèn lồng đi tìm y. Mặc dù không mơ tưởng tới y nữa, nhưng nàng chưa bao giờ ngừng quan tâm tới Thẩm Mặc, tất nhiên biết hiện giờ y ở đâu... Đương nhiên lời này sẽ không nói với Thẩm Mặc.
Nghe Họa Bình kể lại xong, Thẩm Mặc đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện rồi:
- Ý của cô nương là muốn ta giúp cha cô nương khôi phục danh dự.
Họa Bình buồn bã nói:
- Chỉ cần công tử có thể cứu được cha nô tỳ, Họa Bình nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho công tử.
Nói xong lại rụt rè bổ sung:
- Có điều phải từ kiếp sau, vì kiếp này nô tỳ đã thuộc về tiểu thư rồi.
Thời buổi đó, dạng vô thần như Bã Đậu dù sao chỉ là sổ ít, đại đa số mọi người tin vào kiếp sau.
Họa Bình thực sự không còn gì để mang ra nữa, chỉ đem bản thân đời đời kiếp kiếp hứa với y...
Nói xong nàng quỳ gối, muốn lạy Thẩm Mặc, cả đời nàng chưa bao giờ quỳ liên tục như hôm nay.
Thẩm Mặc vội lách người đi, không nhận đại lễ của nàng, gấp giọng giục:
- Mau mau đứng dậy đi.
- Công tử giúp nô tỳ nghĩ cách thì nô tỳ mới đứng dậy.
Họa Bình tuyệt vọng rồi làm bừa, chơi cùn với y.
- Ta đồng ý với cô nương.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Thế đã có thể đứng dậy được chưa?
Họa Bình lại không tin, ngây ngốc hỏi:
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật, cô nương cứ đứng dậy đã rồi hãy nói.
Đợi Họa Bình đứng dậy, Thẩm Mặc nói:
- Kỳ thực cách giải quyết rất đơn giản, đó là phải lật đồ đánh giá của Từ Vị, hoặc là phải để Từ Vị rút lại lời của mình.
- Có gì khác nhau chứ?
- Chủ động và bị động.
Thẩm Mặc cười nói:
- Yên tâm đi chuyện này cứ đặt hết lên người ta, ngày mai ta sẽ tới hiệu cầm đồ xem qua rồi sau đó mới định đoạt.
Thấy dáng vẻ bình tĩnh của y, Họa Bình bất tri bất giác tin theo, trái tim cứ siết chặt cuối cùng được thả lỏng một chút, liền cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi.
- Ta đưa cô nương về nhé.
Thẩm Mặc mỉm cười nói.
- Nô tỳ tự về là được.
Họa Bình lắc đầu, nói nhỏ:
- Công tử thi suốt một ngày đã mệt lắm rồi.
- Muộn thế này rồi ta không yên tâm.
Thẩm Mặc vẫn cười, nụ cười của y như có sức mạnh làm người ta không thể từ chối.
Hai người liền một trước một sau, cách nhau mấy trượng đi về phía Ân phủ, nhìn qua không giống hộ tống mà lại như theo đuôi...
Cho tới khi thấy Họa Bình đi tới cửa, Thẩm Mặc mới từ trong góc tường tối lén đi, cẩn thận biến mất trong bóng đêm.
.... ....
Mặc dù vật lộn suốt một ngày hết sức mệt mỏi, nhưng ngày hôm sau Thẩm Mặc vẫn gượng bò dậy, rửa mặt qua loa rồi ra ngoài.
Khi xuống lầu gặp phải Trường Tử mồ hôi mô kê đầm đìa, tên này gần đây mê rèn luyện, mỗi ngày trời chưa sáng đều ra sân nâng tạ đá.
Nhìn thấy Thẩm Mặc đi ra, Trường Tử đặt tạ đá xuống, nói:
- Tối hôm qua...
- Tối hôm qua ta về trước khi trời tối.
Thẩm Mặc trừng mắt nhìn hắn.
Trường Tử cũng không ngốc, chỉ là phản ứng hơi chậm, một lúc sau hiểu ra, vỡ lẽ nói:
- Thì ra là ngươi...
Nhưng bị Thẩm Mặc bịt lấy miệng, nói nhỏ:
- Ai hỏi ngươi cũng phải nói hôm qua ta về trước khi trời tối.
Trường Tử à một tiếng:
- Hiểu rồi, đợi lát nữa ta nói với cha mẹ, để họ không lộ ra.
- Nhờ ngươi đó.
Nhe răng cười với hắn, Thẩm Mặc liền đi ra cửa sau.
- Không ăn sáng à?
- Kiếm cái gì ăn bừa trên đường vậy .
Nói rồi Thẩm Mặc liền mở cửa, vừa nhìn ra ngòai liền sửng sốt...
Chỉ thấy trong ngõ hương khói mù mịt, tiếng mõ vang lên từng hồi, làm y tưởng mình vào miếu hòa thượng.
Tập trung nhìn lại chỉ thấy ở cái chum nước lớn kia dán vố số bùa, trước chum còn có một lư hương, không ngờ còn có hai hòa thượng đang cúng bái. Lại nhìn thấy Bã Đậu cũng cung kính quỳ ở phía trước, miệng lẩm bẩm:
- Đại tiên ơi, tôi chỉ nói đùa thôi, ngàn vạn lần đừng tới tìm tôi ngủ...
Ân tiểu thư nghe nói, một mặt vội vàng ổn định cha già, một mặt vội bảo Họa Bình đi báo cho cha nàng, bảo ông ta trước tiên trốn đi, đợi khi nào lão gia hết giận rồi mới nói.
Ai ngờ Lãnh triêu phụng không muốn trốn đi, ông ta nói giám định do ta viết, ta phải chịu trách nhiệm vì việc này, liền muốn tìm Ân lão gia thỉnh tội, sẵn sàng chịu phạt.
Họa Bình biết lần này cha mình đi, nhẹ nhất cũng bị đuổi khỏi nhà và bồi thường. Chưa nói số tiền lớn như thế bồi thường ra sao, riêng một khi khai trừ, cha nàng còn chẳng uất ức mà chết.
Cầu khẩn luôn miệng, quỳ xuống dập đầu, cuối cùng mới làm Lãnh triêu phụng đồng ý ngày mai mới đi thỉnh tội. Họa Bình vội đi tìm tiểu thư cầu cứu, Ân tiểu thư liền đem tất cả trang sức và số bạc tích góp được mấy năm qua, muốn vá cái lổ thủng lớn cho Lãnh triêu phụng.
Nhưng Họa Bình vẫn quỳ mãi không đứng dậy, hai mắt đầy khẩn cầu nhìn tiểu thư.
Ân tiểu thư là ai cơ chứ? Tất nhiên là hiểu ý nàng, im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài:
- Được rồi, ta không đuổi Lãnh thúc đi, nhưng thúc ấy không thể làm việc ở cửa hiệu nữa.
Cái nghề triêu phụng này mặc dù thu nhập cao, sống nhàn hạ, nhưng chỉ cần một lần nhìn nhầm là không thể làm tiếp được nữa. Quy định này không khó hiểu, vì không ai tin vào con mắt và đán giá của ông ta nữa.
Họa Bình biết đó đã là kết quả tốt nhất rồi, dập đầu mạnh với tiểu thư, nói:
- Ân tình của tiểu thư, Họa Bình trả cả đời không hết, chỉ có thể cả đời hầu hạ tiểu thư, cả đời không rời khỏi tiểu thư nữa.
Ân tiểu thư không kìm được nước mắt nói:
- Muội muội đừng nói những điều này, hay mau quay về xem Lãnh thúc đi, ta sợ thúc ấy xảy ra chuyện.
Họa Bình vội vội vàng vàng trở về cửa hiệu, không ngờ Lãnh triêu phụng đã treo cổ ... Cũng may là phát hiện sớm, còn chưa chết.
Nhìn cha nằm trên giường chỉ còn hít vào không thở ra, nàng biết lòng cha tàn rồi, đại phu mời tới cũng nói, cha nàng không muốn sống nữa. Nếu như không mau chóng cởi bở khúc mắc, chỉ vài ngày sẽ về Tây Thiên.
Ba triêu phụng khác ký tên trên thư giám định như tang cha mẹ, nói: Thanh danh bốn chúng ta trong nghề này coi như hủy hết rồi, đời này coi như đã xong...
Mẫu thân của Họa Bình mất sớm, cha con nương tựa vào nhau mà sống, làm sao có thể để cha chết như thế được? Nhưng nàng không sao cởi bỏ được nút thắt này. Cho dù bắt được tên lừa đảo kia, cho dù đền bù được tiền, thậm chí vẫn để ông làm đại triêu phụng, song thanh danh thì làm sao mà lấy về được nữa?
Nàng chỉ đành nhờ người chiếu cố cho cha, lại lần nữa đi tìm tiểu thư nhà mình, nhưng Ân tiểu thư cũng không có cách nào, trong lúc vô kế khả thi. Trong đầu Ân tiểu thư hiển lên cảnh tên tiểu tử lao mình ra khỏi dòng nước, mặc dù đã qua một năm rưỡi rồi, cảnh đó vẫn sống động như cũ.
- Y chắc là có cách...
Ân tiểu thư đề nghị:
- Hay là ngày mai muội đi hỏi Thẩm công tử đi.
Khi Họa Bình nói nàng không ôm ảo tưởng với Thẩm Mặc nữa, tên tiểu tử kia tự động thăng cấp thành Thẩm công tử.
- Đúng rồi, sao muội lại quên mất y chứ?
Họa Bình không đợi được tới ngày mai, bất chấp trời đã tối liền mang đèn lồng đi tìm y. Mặc dù không mơ tưởng tới y nữa, nhưng nàng chưa bao giờ ngừng quan tâm tới Thẩm Mặc, tất nhiên biết hiện giờ y ở đâu... Đương nhiên lời này sẽ không nói với Thẩm Mặc.
Nghe Họa Bình kể lại xong, Thẩm Mặc đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện rồi:
- Ý của cô nương là muốn ta giúp cha cô nương khôi phục danh dự.
Họa Bình buồn bã nói:
- Chỉ cần công tử có thể cứu được cha nô tỳ, Họa Bình nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho công tử.
Nói xong lại rụt rè bổ sung:
- Có điều phải từ kiếp sau, vì kiếp này nô tỳ đã thuộc về tiểu thư rồi.
Thời buổi đó, dạng vô thần như Bã Đậu dù sao chỉ là sổ ít, đại đa số mọi người tin vào kiếp sau.
Họa Bình thực sự không còn gì để mang ra nữa, chỉ đem bản thân đời đời kiếp kiếp hứa với y...
Nói xong nàng quỳ gối, muốn lạy Thẩm Mặc, cả đời nàng chưa bao giờ quỳ liên tục như hôm nay.
Thẩm Mặc vội lách người đi, không nhận đại lễ của nàng, gấp giọng giục:
- Mau mau đứng dậy đi.
- Công tử giúp nô tỳ nghĩ cách thì nô tỳ mới đứng dậy.
Họa Bình tuyệt vọng rồi làm bừa, chơi cùn với y.
- Ta đồng ý với cô nương.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Thế đã có thể đứng dậy được chưa?
Họa Bình lại không tin, ngây ngốc hỏi:
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật, cô nương cứ đứng dậy đã rồi hãy nói.
Đợi Họa Bình đứng dậy, Thẩm Mặc nói:
- Kỳ thực cách giải quyết rất đơn giản, đó là phải lật đồ đánh giá của Từ Vị, hoặc là phải để Từ Vị rút lại lời của mình.
- Có gì khác nhau chứ?
- Chủ động và bị động.
Thẩm Mặc cười nói:
- Yên tâm đi chuyện này cứ đặt hết lên người ta, ngày mai ta sẽ tới hiệu cầm đồ xem qua rồi sau đó mới định đoạt.
Thấy dáng vẻ bình tĩnh của y, Họa Bình bất tri bất giác tin theo, trái tim cứ siết chặt cuối cùng được thả lỏng một chút, liền cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi.
- Ta đưa cô nương về nhé.
Thẩm Mặc mỉm cười nói.
- Nô tỳ tự về là được.
Họa Bình lắc đầu, nói nhỏ:
- Công tử thi suốt một ngày đã mệt lắm rồi.
- Muộn thế này rồi ta không yên tâm.
Thẩm Mặc vẫn cười, nụ cười của y như có sức mạnh làm người ta không thể từ chối.
Hai người liền một trước một sau, cách nhau mấy trượng đi về phía Ân phủ, nhìn qua không giống hộ tống mà lại như theo đuôi...
Cho tới khi thấy Họa Bình đi tới cửa, Thẩm Mặc mới từ trong góc tường tối lén đi, cẩn thận biến mất trong bóng đêm.
.... ....
Mặc dù vật lộn suốt một ngày hết sức mệt mỏi, nhưng ngày hôm sau Thẩm Mặc vẫn gượng bò dậy, rửa mặt qua loa rồi ra ngoài.
Khi xuống lầu gặp phải Trường Tử mồ hôi mô kê đầm đìa, tên này gần đây mê rèn luyện, mỗi ngày trời chưa sáng đều ra sân nâng tạ đá.
Nhìn thấy Thẩm Mặc đi ra, Trường Tử đặt tạ đá xuống, nói:
- Tối hôm qua...
- Tối hôm qua ta về trước khi trời tối.
Thẩm Mặc trừng mắt nhìn hắn.
Trường Tử cũng không ngốc, chỉ là phản ứng hơi chậm, một lúc sau hiểu ra, vỡ lẽ nói:
- Thì ra là ngươi...
Nhưng bị Thẩm Mặc bịt lấy miệng, nói nhỏ:
- Ai hỏi ngươi cũng phải nói hôm qua ta về trước khi trời tối.
Trường Tử à một tiếng:
- Hiểu rồi, đợi lát nữa ta nói với cha mẹ, để họ không lộ ra.
- Nhờ ngươi đó.
Nhe răng cười với hắn, Thẩm Mặc liền đi ra cửa sau.
- Không ăn sáng à?
- Kiếm cái gì ăn bừa trên đường vậy .
Nói rồi Thẩm Mặc liền mở cửa, vừa nhìn ra ngòai liền sửng sốt...
Chỉ thấy trong ngõ hương khói mù mịt, tiếng mõ vang lên từng hồi, làm y tưởng mình vào miếu hòa thượng.
Tập trung nhìn lại chỉ thấy ở cái chum nước lớn kia dán vố số bùa, trước chum còn có một lư hương, không ngờ còn có hai hòa thượng đang cúng bái. Lại nhìn thấy Bã Đậu cũng cung kính quỳ ở phía trước, miệng lẩm bẩm:
- Đại tiên ơi, tôi chỉ nói đùa thôi, ngàn vạn lần đừng tới tìm tôi ngủ...
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư