Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra
Chương 52
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tạm gác vấn đề giỏi hay không giỏi sang một bên, Bì Tu cảm thấy trước tiên mình phải giải quyết cho rõ ràng vấn đề của con đã.
Thằng này đang tuổi đi học mà dám đánh thầy giáo, thế sau này lớn rồi chả phải nó còn dám đánh luôn cả thằng bố nó à?
Huống hồ thầy của thằng nhóc này còn là Na Tra có quan hệ cha con lục đục, lòng Bì Tu càng thêm lo lắng bất an, quyết tâm phải giết chết mầm mống tội ác từ trong trứng nước.
Hắn cầm chày cán bột toan thi hành gia pháp, Nhậm Kiêu vội bước tới giữ lấy ông bố vợ tương lai của mình, cất tiếng thống thiết nặng nề: “Không được! Lỡ đánh thằng nhỏ tàn phế mất thì sao?"
“Mày tránh ra cho anh! Đừng tưởng anh không biết mày mỗi ngày đi theo sau tiếp tay bưng bít cho nó, anh cho mày biết, nếu ngày nào đó nó gây chuyện xấu thì mày cũng liệu hồn với anh!"
Bì Tu đẩy Nhậm Kiêu ra, gọi Bì Tụ Bảo đang té ra ngoài lại: “Đứng lại cho ta!"
Chổi Nhỏ chạy ra đại sảnh ngó nghiêng hai bên mà chẳng thấy bóng Văn Hi đâu, Tô An chỉ lên lầu, mật báo cho cậu chủ: “Đang trên lầu ấy."
Bì Tu cầm chày cán bột đi ra, chỉ nghe thấy tiếng Chổi Nhỏ chạy xồng xộc lên lầu, hắn đứng dưới cầu thang hạ hỏa chứ không đi lên, nghĩ bụng hiện tại không thể lên được, lên rồi thì thể nào cũng phụ tử tương tàn.
Đến lúc đó sẽ khiến Văn Hi đứng ở giữa phải khó xử, hắn không thể để Văn Hi khó xử được.
Bì Tu lẩm bẩm tất cả là vì gia đình tất cả là vì con cái hãy nhượng bộ một bước hãy nhượng bộ một bước, thế nhưng tiến một bước thì biển cạn đá mòn, lùi một bước thì tức cái cửa mình. Lúc trở về bếp mặt hắn đen xì y như Bao Công.
Nhậm Kiêu nói: “Nếu anh không cần đứa con này thì cho em đi, em không chê."
Cái chày cán bột trên tay Bì Tu đổi thành dao phay.
Bì Tu: “Mày nói thêm câu nữa thử xem?"
Nhậm Kiêu lập tức đổi đề tài: “Em đã xem số trân châu buôn lậu cất ở sở giám sát rồi, ngoại trừ một phần là ngọc trai thì còn lại đều là giao châu, số lượng có khác biệt với số lượng mà giao nhân sản xuất ra hàng năm, quả đúng là có vấn đề."
Bì Tu lườm hắn: “Sao? Muốn anh cho mày nghỉ hai ngày để đi điều tra à?"
“Không cần, em không định nhúng tay vào vụ này." Nhậm Kiêu vẫn còn mạnh miệng, “Bọn họ có giao nhân hoàng mới rồi còn gì, mắc mớ gì tới em nữa đâu, em chỉ là một tên giàu xổi buôn thủy sản thôi."
“Không nhúng tay thế thì mày còn chạy tới làm gì?" Bì Tu nhìn hắn: “Anh cho mày biết, không có việc gì thì chớ có dây dưa với đám rồng ấy, dòng cái thứ vô ý thức khạc nhổ bừa bãi."
Nhậm Kiêu sờ sờ mũi: “Thật ra khạc nhổ không phải nguyên nhân chính, chủ yếu là do con tiểu bạch long kia nhìn thấy em thì mở mồm bảo là sao lại có giao nhân bị hủy dung, bị Chổi Nhỏ nghe thấy được."
Nhậm Kiêu-bị-hủy-dung: “Em bảo thằng nhỏ đừng để ý, dù sao em nghe nhiều câu kiểu thế cũng quen rồi, nhưng con rồng đần độn kia cứ nhìn chằm chằm em không rời mắt, còn định chụp ảnh nữa. Em mới lơ là một cái là con trai anh đã nhào lên rồi."
Lòng Bì Tu sướng rơn, được của ló, con trai mình khí phách lắm.
Mới tí tuổi đầu đã dám đánh nhau với rồng, dám dũng cảm xông pha vì tình yêu, quả là một kẻ si tình, giống mình.
“Cái thằng rồng kia cũng hơi quá đáng rồi đấy." Hầu Nhị vung vẩy con dao trong tay: “Đệt mẹ, có đuôi dài thì ghê gớm lắm chắc? Có hai con trym thì ghê gớm lắm chắc?"
Bì Tu vỗ bàn: “Nói linh ta linh tinh gì đó, chú ý tố chất tí đi! Chúng ta là quán cơm văn minh mẫu mực đấy!"
Hắn thả dao xuống rửa tay, sâu xa nói với Nhậm Kiêu: “Mày muốn điều tra vụ này thì cũng phải từ từ, không thể kích động được. Ngộ nhỡ mày cũng bị bắt cóc đến nhà xưởng bất hợp pháp để chảy nước mắt kiếm tiền, đến lúc ấy anh lại phải đi tìm đầu bếp mới."
Nhậm Kiêu:?
Nhậm Kiêu: “Ở trong lòng anh em chỉ là một thằng đầu bếp thôi sao?"
Bì Tu: “Chú ý cách nói năng, cẩn thận người ta nghe thấy lại hiểu lầm."
Đặc biệt là chớ để bị Văn Hi hiểu lầm.
Nhậm Kiêu thở ngắn thở dài: “Em vì anh mà đi buôn lậu thủy sản nhiều năm như vậy, thế mà ngay cả một câu huynh đệ cũng chẳng nhận được ư?"
“Chẳng phải mày muốn gọi anh một tiếng bố hay sao? Sao giờ lại muốn làm huynh đệ rồi?" Bì Tu bực mình.
Nhậm Kiêu hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Em biết rồi, nhất định chỉ âm thầm dò la chứ không điều tra công khai đâu, nếu cần sẽ bảo mấy đứa khỉ hỗ trợ, tuyệt đối không lộ diện ra."
Hầu Nhị nghe vậy thì lập tức giơ tay lên trán: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
Bì Tu hài lòng, cởi tạp dề đi ra ngoài: “Anh ra ngoài một lát, mấy đứa gọi thằng ngốc Cừu Phục kia ra nấu cơm đi, đừng có bám lấy con chim khỉ gió đó cả ngày nữa, nó mà không nghe lời thì vặt lông, vặt mấy cái lông là ngoan ngay ấy mà."
Ông chủ Bì quả quyết ra mệnh lệnh, mặc áo cộc tay, xách hai chai rượu, cưỡi xe điện vàng, lao ẻn ẻn đến thẳng nghĩa trang công cộng.
Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, dùng sợi dây xích to bằng ngón cái để khóa yên xe và đèn lại với nhau.
Để xem còn đứa nào dám trộm bình ắc quy nữa không.
Hắn xách theo rượu đẩy cửa phòng Phùng Đô, Phùng đại đế đang nghe điện thoại, làm khẩu hình với hắn ý bảo vị bạn già này ngồi trước.
Bì Tu cũng không khách sáo, hắn đặt mông ngồi xuống sô pha nhắn tin cho Văn Hi, bảo y giám sát Bì Tụ Bảo làm bài tập, tối nay hắn sẽ về kiểm tra.
“Sao tự dưng lại tới đây?" Phùng Đô cúp điện thoại, khịt khịt mũi: “Rượu thơm quá."
Bì Tu đặt túi đựng rượu lên bàn hắn: “Tặng ông." Hắn ngó thấy di động Phùng Đô liên tiếp hiện ra tin nhắn mới, bèn nhíu mày hỏi: “Sao thế? Dạo gần đây bận đến vậy cơ à?"
Phùng Đô cười bảo: “Chịu thôi, sắp rằm tháng bảy mà, quỷ cũng muốn về thăm nhà, quá nhiều việc phải lo liệu, cũng lắm kẻ muốn nhờ vả quan hệ để ở lại dương gian lâu hơn một chút, điện thoại cứ réo mãi không ngừng."
Bì Tu: “Nhân thủ có đủ không?"
“Sao vậy? Bì lão tổ muốn đến giúp đỡ à?" Phùng Đô mở rượu ra ngửi, xuýt xoa cảm thán: “Hàng xịn thế này mà ông cũng chịu đem ra, có vẻ là gặp chuyện thật rồi nhỉ."
Bì Tu khiêm tốn một cách hiếm thấy: “Có chút vấn đề muốn nhờ Phong Đô đại đế giải đáp thôi mà."
Phùng Đô mấy trăm năm mới thấy họ Bì chịu nhún nhường như thế, cả người lập tức lâng lâng sảng khoái hơn cả uống Nhị Oa Đầu, hắn vỗ bàn nói: “Vì câu này của chú, anh đây giúp chú."
Bì Tu: “Tra về chuyện khi Văn Hi còn sống."
“Cái này thì có là gì." Đối với Phùng Đô đây chỉ là việc nhỏ như con thỏ, hắn múa phím như bay, bắt đầu tra xét cho họ Bì.
Trong lúc chờ máy tính download, Phùng Đô bèn trêu chọc: “Chẳng phải ông bảo sẽ độc thân cả đời cơ mà? Sao giờ lại quan tâm lo lắng thế?"
“Đó là do tuổi trẻ chưa trải sự đời, không biết cái tốt của cậu ấy." Bì Tu ung dung nói: “Trước kia ông nội Văn Hi là thừa tướng, tham ô tiền lương thảo, bị hoàng đế hạ lệnh chém đầu cả nhà."
Phùng Đô: “Ông biết rõ đến thế còn gì? Vậy còn tra gì nữa."
“Chém đầu cả nhà lẽ nào còn đánh nát xương cốt trên người ư? Lại còn niêm phong xương cốt trong hũ khiến cậu ấy vĩnh viễn không được siêu sinh nữa. Một đao sao mà làm được nhiều như thế." Bì Tu nặn nặn sống mũi mình, “Đằng sau nhất định còn có uẩn khúc khác."
Phùng Đô im lặng chốc lát: “Ông đã hỏi cậu ta chưa?"
“Hỏi rồi, cậu ấy bảo không nhớ rõ." Bì Tu dừng một chốc, “Là không nhớ được thật."
Máy tính kêu “Ting", Phùng Đô nhìn màn hình rồi xoay qua cho Bì Tu xem: “Đúng là chém đầu cả nhà, thế nhưng cậu ta đã trốn thoát, sau đó lại bị thượng thư bộ Binh bấy giờ bắt được, quy cái chết của tướng sĩ biên quan là tội của cậu ta, thôi….. phần còn lại ông tự xem đi."
Văn phòng lặng thinh hồi lâu, Phùng Đô kéo cà vạt thở dài: “Tôi bảo này, ông xem thì xem chứ đừng nổi nóng được không? Nhiệt độ tăng lên bốn độ rồi đây này."
Bì Tu chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn đăm đăm vào hàng chữ miêu tả hình phạt.
“Có một đạo sĩ nói bẻ xương ngâm vào hũ thì có thể khiến Văn gia vĩnh viễn không được siêu sinh, bàng môn tả đạo nhưng lại chó ngáp phải ruồi, tôi thấy……"
“Ầm ——"
Bì Tu cuối cùng vẫn không nhịn nổi, vung nắm đấm xuyên thủng màn hình máy tính của Phùng Đô.
Phùng Đô: ……..
“Xin lỗi, tôi sẽ đền cái mới cho ông." Bì Tu vẩy vẩy tay, lạnh lùng nói: “Tôi còn mấy vấn đề nữa."
Phùng Đô nhìn màn hình thủng một lỗ to: “Màn hình cong 4K."
“Được, hôm sau chuyển đến cho ông." Bì Tu dựa vào bàn châm điếu thuốc: “Vấn đề thứ nhất, cậu ấy trốn thoát khỏi đại lao bằng cách nào; vấn đề thứ hai, ông nói tay đạo sĩ kia chó ngáp phải ruồi, nhưng tôi thấy bảo bối trong hũ toàn hàng xịn, không giống đồ phàm nhân bình thường có thể kiếm được; vấn đề thứ ba, năm đó chuyện nhà bọn họ……"
Bì Tu dừng lại, rít một hơi thuốc: “Thôi, người đã chết nhiều năm như vậy rồi, truy cứu chuyện cũ cũng chẳng có ý nghĩa gì, cậu ấy mà biết thì lại khổ sở."
“Tôi chỉ biết chuyện được ghi trong hồ sơ thôi, còn nhà bọn họ bị oan hay gì khác thì ông phải tìm hỏi Đế Thính ấy." Phùng Đô vỗ vai hắn: “Thưở còn sống đã là thưở còn sống rồi, có lẽ khi đó cậu ấy bị kích thích nên cố tình quên đi chuyện lúc chết, ông không cần phải truy hỏi làm gì, sau này hãy đối xử tốt với cậu ấy một chút."
Bì Tu hầm hừ: “Cái này còn cần ông nhắc à."
Phùng Đô nhíu mày: “Biết rõ hết rồi thì còn không mau đi đi?"
Bì Tu: “Phạm vào chuyện như thế, cha mẹ thân tộc của cậu ấy dưới cõi âm có bị phạt không?"
“Ông định làm gì?" Phùng Đô khẽ nhướn mày.
Bì Tu đứng dậy: “Rằm tháng bảy mở quỷ môn, tôi giúp ông canh giữ quỷ môn, để cho cậu ấy gặp gỡ cha mẹ và ông nội, về sau cát bụi về với cát bụi, chấm dứt nhân quả thân duyên, có vậy thì mới an lòng ở bên cạnh tôi được."
Phùng Đô suy nghĩ một lát rồi giơ hai ngón tay: “Rằm tháng bảy trong ba năm."
“Hai năm, không thì thôi." Bì Tu nói.
Phùng Đô lập tức đồng ý, bắt tay lập lời thề với Bì Tu.
Bì Tu gọi điện đặt màn hình cong tới, sau đó mới chào Phùng Đô rồi đi về.
Song trên đường hắn vẫn giận dữ, bèn lái xe đến bờ sông, định hút điếu thuốc rồi về, ấy thế nhưng càng hút lửa giận càng bốc cao, mây đen trên trời kéo đến tích tụ từ lúc nào chẳng hay.
Tia chớp đầu tiên vừa rọi sáng bầu trời, di động trong túi Bì Tu cũng vang lên.
“Vừa ra ngoài tặng đồ cho Phùng Đô ấy mà, sao thế?" Bì Tu cầm điện thoại, nghe giọng của nhóc con khiến lòng hắn thả lỏng hơn đôi chút.
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Văn Hi: “Tôi nhìn bên ngoài thấy trời sắp mưa, nhớ là anh không mang ô, nên gọi điện hỏi xem anh có cần tôi đưa ô đến không."
“Đưa ô làm gì, xe điện có mái che mà." Bì Tu nở nụ cười, cơn bực bội trong lòng cũng bay đi theo làn khói trong miệng.
Văn Hi hừ giọng: “Mái che gì chứ, cái xe hai bánh màu vàng của anh còn chẳng bằng xe ngựa của tôi ngày xưa, ít ra còn có nóc có cửa sổ."
(Cái mái che của xe điện nó như này nè chị em.)
Bì Tu im lặng một hồi rồi hắng giọng bảo: “Được rồi đừng chê bai nữa, ngày mai tôi sẽ đi học lái xe rồi mua một con Maserati, có nóc có cửa sổ, không để cậu phải ngồi xe điện ra ngoài xấu mặt đâu."
Văn Hi còn chưa kịp nói gì thì Bì Tu đã nói bye bye rồi cúp máy, bỏ lại y ngẩn người với chiếc di động báo máy bận.
Chổi Nhỏ cầm bài tập ngồi xuống bên cạnh y, chỉ vào khoảng trống nói: “Không biết."
Văn Hi nhìn đề bài, đưa tay xoa đầu Bì Thiệu Đệ, thở dài bảo: “Lần sau đừng đánh nhau nữa nha, cha già của nhóc bị nhóc chọc tức điên rồi, còn chủ động nói muốn đi thi bằng lái nữa chứ."
Chổi Nhỏ ngạc nhiên, run run hỏi: “Vậy, vậy phải làm sao đây?"
“Lát nữa nhớ phải đàng hoàng nói xin lỗi bố nghe chưa." Nói rồi, Văn Hi nở nụ cười: “Còn về ông thầy thiểu năng của nhóc thì bảo bố nhóc trực tiếp đến gặp thầy tâm sự ấy."
Tạm gác vấn đề giỏi hay không giỏi sang một bên, Bì Tu cảm thấy trước tiên mình phải giải quyết cho rõ ràng vấn đề của con đã.
Thằng này đang tuổi đi học mà dám đánh thầy giáo, thế sau này lớn rồi chả phải nó còn dám đánh luôn cả thằng bố nó à?
Huống hồ thầy của thằng nhóc này còn là Na Tra có quan hệ cha con lục đục, lòng Bì Tu càng thêm lo lắng bất an, quyết tâm phải giết chết mầm mống tội ác từ trong trứng nước.
Hắn cầm chày cán bột toan thi hành gia pháp, Nhậm Kiêu vội bước tới giữ lấy ông bố vợ tương lai của mình, cất tiếng thống thiết nặng nề: “Không được! Lỡ đánh thằng nhỏ tàn phế mất thì sao?"
“Mày tránh ra cho anh! Đừng tưởng anh không biết mày mỗi ngày đi theo sau tiếp tay bưng bít cho nó, anh cho mày biết, nếu ngày nào đó nó gây chuyện xấu thì mày cũng liệu hồn với anh!"
Bì Tu đẩy Nhậm Kiêu ra, gọi Bì Tụ Bảo đang té ra ngoài lại: “Đứng lại cho ta!"
Chổi Nhỏ chạy ra đại sảnh ngó nghiêng hai bên mà chẳng thấy bóng Văn Hi đâu, Tô An chỉ lên lầu, mật báo cho cậu chủ: “Đang trên lầu ấy."
Bì Tu cầm chày cán bột đi ra, chỉ nghe thấy tiếng Chổi Nhỏ chạy xồng xộc lên lầu, hắn đứng dưới cầu thang hạ hỏa chứ không đi lên, nghĩ bụng hiện tại không thể lên được, lên rồi thì thể nào cũng phụ tử tương tàn.
Đến lúc đó sẽ khiến Văn Hi đứng ở giữa phải khó xử, hắn không thể để Văn Hi khó xử được.
Bì Tu lẩm bẩm tất cả là vì gia đình tất cả là vì con cái hãy nhượng bộ một bước hãy nhượng bộ một bước, thế nhưng tiến một bước thì biển cạn đá mòn, lùi một bước thì tức cái cửa mình. Lúc trở về bếp mặt hắn đen xì y như Bao Công.
Nhậm Kiêu nói: “Nếu anh không cần đứa con này thì cho em đi, em không chê."
Cái chày cán bột trên tay Bì Tu đổi thành dao phay.
Bì Tu: “Mày nói thêm câu nữa thử xem?"
Nhậm Kiêu lập tức đổi đề tài: “Em đã xem số trân châu buôn lậu cất ở sở giám sát rồi, ngoại trừ một phần là ngọc trai thì còn lại đều là giao châu, số lượng có khác biệt với số lượng mà giao nhân sản xuất ra hàng năm, quả đúng là có vấn đề."
Bì Tu lườm hắn: “Sao? Muốn anh cho mày nghỉ hai ngày để đi điều tra à?"
“Không cần, em không định nhúng tay vào vụ này." Nhậm Kiêu vẫn còn mạnh miệng, “Bọn họ có giao nhân hoàng mới rồi còn gì, mắc mớ gì tới em nữa đâu, em chỉ là một tên giàu xổi buôn thủy sản thôi."
“Không nhúng tay thế thì mày còn chạy tới làm gì?" Bì Tu nhìn hắn: “Anh cho mày biết, không có việc gì thì chớ có dây dưa với đám rồng ấy, dòng cái thứ vô ý thức khạc nhổ bừa bãi."
Nhậm Kiêu sờ sờ mũi: “Thật ra khạc nhổ không phải nguyên nhân chính, chủ yếu là do con tiểu bạch long kia nhìn thấy em thì mở mồm bảo là sao lại có giao nhân bị hủy dung, bị Chổi Nhỏ nghe thấy được."
Nhậm Kiêu-bị-hủy-dung: “Em bảo thằng nhỏ đừng để ý, dù sao em nghe nhiều câu kiểu thế cũng quen rồi, nhưng con rồng đần độn kia cứ nhìn chằm chằm em không rời mắt, còn định chụp ảnh nữa. Em mới lơ là một cái là con trai anh đã nhào lên rồi."
Lòng Bì Tu sướng rơn, được của ló, con trai mình khí phách lắm.
Mới tí tuổi đầu đã dám đánh nhau với rồng, dám dũng cảm xông pha vì tình yêu, quả là một kẻ si tình, giống mình.
“Cái thằng rồng kia cũng hơi quá đáng rồi đấy." Hầu Nhị vung vẩy con dao trong tay: “Đệt mẹ, có đuôi dài thì ghê gớm lắm chắc? Có hai con trym thì ghê gớm lắm chắc?"
Bì Tu vỗ bàn: “Nói linh ta linh tinh gì đó, chú ý tố chất tí đi! Chúng ta là quán cơm văn minh mẫu mực đấy!"
Hắn thả dao xuống rửa tay, sâu xa nói với Nhậm Kiêu: “Mày muốn điều tra vụ này thì cũng phải từ từ, không thể kích động được. Ngộ nhỡ mày cũng bị bắt cóc đến nhà xưởng bất hợp pháp để chảy nước mắt kiếm tiền, đến lúc ấy anh lại phải đi tìm đầu bếp mới."
Nhậm Kiêu:?
Nhậm Kiêu: “Ở trong lòng anh em chỉ là một thằng đầu bếp thôi sao?"
Bì Tu: “Chú ý cách nói năng, cẩn thận người ta nghe thấy lại hiểu lầm."
Đặc biệt là chớ để bị Văn Hi hiểu lầm.
Nhậm Kiêu thở ngắn thở dài: “Em vì anh mà đi buôn lậu thủy sản nhiều năm như vậy, thế mà ngay cả một câu huynh đệ cũng chẳng nhận được ư?"
“Chẳng phải mày muốn gọi anh một tiếng bố hay sao? Sao giờ lại muốn làm huynh đệ rồi?" Bì Tu bực mình.
Nhậm Kiêu hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Em biết rồi, nhất định chỉ âm thầm dò la chứ không điều tra công khai đâu, nếu cần sẽ bảo mấy đứa khỉ hỗ trợ, tuyệt đối không lộ diện ra."
Hầu Nhị nghe vậy thì lập tức giơ tay lên trán: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
Bì Tu hài lòng, cởi tạp dề đi ra ngoài: “Anh ra ngoài một lát, mấy đứa gọi thằng ngốc Cừu Phục kia ra nấu cơm đi, đừng có bám lấy con chim khỉ gió đó cả ngày nữa, nó mà không nghe lời thì vặt lông, vặt mấy cái lông là ngoan ngay ấy mà."
Ông chủ Bì quả quyết ra mệnh lệnh, mặc áo cộc tay, xách hai chai rượu, cưỡi xe điện vàng, lao ẻn ẻn đến thẳng nghĩa trang công cộng.
Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, dùng sợi dây xích to bằng ngón cái để khóa yên xe và đèn lại với nhau.
Để xem còn đứa nào dám trộm bình ắc quy nữa không.
Hắn xách theo rượu đẩy cửa phòng Phùng Đô, Phùng đại đế đang nghe điện thoại, làm khẩu hình với hắn ý bảo vị bạn già này ngồi trước.
Bì Tu cũng không khách sáo, hắn đặt mông ngồi xuống sô pha nhắn tin cho Văn Hi, bảo y giám sát Bì Tụ Bảo làm bài tập, tối nay hắn sẽ về kiểm tra.
“Sao tự dưng lại tới đây?" Phùng Đô cúp điện thoại, khịt khịt mũi: “Rượu thơm quá."
Bì Tu đặt túi đựng rượu lên bàn hắn: “Tặng ông." Hắn ngó thấy di động Phùng Đô liên tiếp hiện ra tin nhắn mới, bèn nhíu mày hỏi: “Sao thế? Dạo gần đây bận đến vậy cơ à?"
Phùng Đô cười bảo: “Chịu thôi, sắp rằm tháng bảy mà, quỷ cũng muốn về thăm nhà, quá nhiều việc phải lo liệu, cũng lắm kẻ muốn nhờ vả quan hệ để ở lại dương gian lâu hơn một chút, điện thoại cứ réo mãi không ngừng."
Bì Tu: “Nhân thủ có đủ không?"
“Sao vậy? Bì lão tổ muốn đến giúp đỡ à?" Phùng Đô mở rượu ra ngửi, xuýt xoa cảm thán: “Hàng xịn thế này mà ông cũng chịu đem ra, có vẻ là gặp chuyện thật rồi nhỉ."
Bì Tu khiêm tốn một cách hiếm thấy: “Có chút vấn đề muốn nhờ Phong Đô đại đế giải đáp thôi mà."
Phùng Đô mấy trăm năm mới thấy họ Bì chịu nhún nhường như thế, cả người lập tức lâng lâng sảng khoái hơn cả uống Nhị Oa Đầu, hắn vỗ bàn nói: “Vì câu này của chú, anh đây giúp chú."
Bì Tu: “Tra về chuyện khi Văn Hi còn sống."
“Cái này thì có là gì." Đối với Phùng Đô đây chỉ là việc nhỏ như con thỏ, hắn múa phím như bay, bắt đầu tra xét cho họ Bì.
Trong lúc chờ máy tính download, Phùng Đô bèn trêu chọc: “Chẳng phải ông bảo sẽ độc thân cả đời cơ mà? Sao giờ lại quan tâm lo lắng thế?"
“Đó là do tuổi trẻ chưa trải sự đời, không biết cái tốt của cậu ấy." Bì Tu ung dung nói: “Trước kia ông nội Văn Hi là thừa tướng, tham ô tiền lương thảo, bị hoàng đế hạ lệnh chém đầu cả nhà."
Phùng Đô: “Ông biết rõ đến thế còn gì? Vậy còn tra gì nữa."
“Chém đầu cả nhà lẽ nào còn đánh nát xương cốt trên người ư? Lại còn niêm phong xương cốt trong hũ khiến cậu ấy vĩnh viễn không được siêu sinh nữa. Một đao sao mà làm được nhiều như thế." Bì Tu nặn nặn sống mũi mình, “Đằng sau nhất định còn có uẩn khúc khác."
Phùng Đô im lặng chốc lát: “Ông đã hỏi cậu ta chưa?"
“Hỏi rồi, cậu ấy bảo không nhớ rõ." Bì Tu dừng một chốc, “Là không nhớ được thật."
Máy tính kêu “Ting", Phùng Đô nhìn màn hình rồi xoay qua cho Bì Tu xem: “Đúng là chém đầu cả nhà, thế nhưng cậu ta đã trốn thoát, sau đó lại bị thượng thư bộ Binh bấy giờ bắt được, quy cái chết của tướng sĩ biên quan là tội của cậu ta, thôi….. phần còn lại ông tự xem đi."
Văn phòng lặng thinh hồi lâu, Phùng Đô kéo cà vạt thở dài: “Tôi bảo này, ông xem thì xem chứ đừng nổi nóng được không? Nhiệt độ tăng lên bốn độ rồi đây này."
Bì Tu chẳng nói chẳng rằng, mắt nhìn đăm đăm vào hàng chữ miêu tả hình phạt.
“Có một đạo sĩ nói bẻ xương ngâm vào hũ thì có thể khiến Văn gia vĩnh viễn không được siêu sinh, bàng môn tả đạo nhưng lại chó ngáp phải ruồi, tôi thấy……"
“Ầm ——"
Bì Tu cuối cùng vẫn không nhịn nổi, vung nắm đấm xuyên thủng màn hình máy tính của Phùng Đô.
Phùng Đô: ……..
“Xin lỗi, tôi sẽ đền cái mới cho ông." Bì Tu vẩy vẩy tay, lạnh lùng nói: “Tôi còn mấy vấn đề nữa."
Phùng Đô nhìn màn hình thủng một lỗ to: “Màn hình cong 4K."
“Được, hôm sau chuyển đến cho ông." Bì Tu dựa vào bàn châm điếu thuốc: “Vấn đề thứ nhất, cậu ấy trốn thoát khỏi đại lao bằng cách nào; vấn đề thứ hai, ông nói tay đạo sĩ kia chó ngáp phải ruồi, nhưng tôi thấy bảo bối trong hũ toàn hàng xịn, không giống đồ phàm nhân bình thường có thể kiếm được; vấn đề thứ ba, năm đó chuyện nhà bọn họ……"
Bì Tu dừng lại, rít một hơi thuốc: “Thôi, người đã chết nhiều năm như vậy rồi, truy cứu chuyện cũ cũng chẳng có ý nghĩa gì, cậu ấy mà biết thì lại khổ sở."
“Tôi chỉ biết chuyện được ghi trong hồ sơ thôi, còn nhà bọn họ bị oan hay gì khác thì ông phải tìm hỏi Đế Thính ấy." Phùng Đô vỗ vai hắn: “Thưở còn sống đã là thưở còn sống rồi, có lẽ khi đó cậu ấy bị kích thích nên cố tình quên đi chuyện lúc chết, ông không cần phải truy hỏi làm gì, sau này hãy đối xử tốt với cậu ấy một chút."
Bì Tu hầm hừ: “Cái này còn cần ông nhắc à."
Phùng Đô nhíu mày: “Biết rõ hết rồi thì còn không mau đi đi?"
Bì Tu: “Phạm vào chuyện như thế, cha mẹ thân tộc của cậu ấy dưới cõi âm có bị phạt không?"
“Ông định làm gì?" Phùng Đô khẽ nhướn mày.
Bì Tu đứng dậy: “Rằm tháng bảy mở quỷ môn, tôi giúp ông canh giữ quỷ môn, để cho cậu ấy gặp gỡ cha mẹ và ông nội, về sau cát bụi về với cát bụi, chấm dứt nhân quả thân duyên, có vậy thì mới an lòng ở bên cạnh tôi được."
Phùng Đô suy nghĩ một lát rồi giơ hai ngón tay: “Rằm tháng bảy trong ba năm."
“Hai năm, không thì thôi." Bì Tu nói.
Phùng Đô lập tức đồng ý, bắt tay lập lời thề với Bì Tu.
Bì Tu gọi điện đặt màn hình cong tới, sau đó mới chào Phùng Đô rồi đi về.
Song trên đường hắn vẫn giận dữ, bèn lái xe đến bờ sông, định hút điếu thuốc rồi về, ấy thế nhưng càng hút lửa giận càng bốc cao, mây đen trên trời kéo đến tích tụ từ lúc nào chẳng hay.
Tia chớp đầu tiên vừa rọi sáng bầu trời, di động trong túi Bì Tu cũng vang lên.
“Vừa ra ngoài tặng đồ cho Phùng Đô ấy mà, sao thế?" Bì Tu cầm điện thoại, nghe giọng của nhóc con khiến lòng hắn thả lỏng hơn đôi chút.
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Văn Hi: “Tôi nhìn bên ngoài thấy trời sắp mưa, nhớ là anh không mang ô, nên gọi điện hỏi xem anh có cần tôi đưa ô đến không."
“Đưa ô làm gì, xe điện có mái che mà." Bì Tu nở nụ cười, cơn bực bội trong lòng cũng bay đi theo làn khói trong miệng.
Văn Hi hừ giọng: “Mái che gì chứ, cái xe hai bánh màu vàng của anh còn chẳng bằng xe ngựa của tôi ngày xưa, ít ra còn có nóc có cửa sổ."
(Cái mái che của xe điện nó như này nè chị em.)
Bì Tu im lặng một hồi rồi hắng giọng bảo: “Được rồi đừng chê bai nữa, ngày mai tôi sẽ đi học lái xe rồi mua một con Maserati, có nóc có cửa sổ, không để cậu phải ngồi xe điện ra ngoài xấu mặt đâu."
Văn Hi còn chưa kịp nói gì thì Bì Tu đã nói bye bye rồi cúp máy, bỏ lại y ngẩn người với chiếc di động báo máy bận.
Chổi Nhỏ cầm bài tập ngồi xuống bên cạnh y, chỉ vào khoảng trống nói: “Không biết."
Văn Hi nhìn đề bài, đưa tay xoa đầu Bì Thiệu Đệ, thở dài bảo: “Lần sau đừng đánh nhau nữa nha, cha già của nhóc bị nhóc chọc tức điên rồi, còn chủ động nói muốn đi thi bằng lái nữa chứ."
Chổi Nhỏ ngạc nhiên, run run hỏi: “Vậy, vậy phải làm sao đây?"
“Lát nữa nhớ phải đàng hoàng nói xin lỗi bố nghe chưa." Nói rồi, Văn Hi nở nụ cười: “Còn về ông thầy thiểu năng của nhóc thì bảo bố nhóc trực tiếp đến gặp thầy tâm sự ấy."
Tác giả :
Hải Kinh Lạc