Quán Cơm Đêm Khuya
Chương 4: Dây thừng đỏ của Nguyệt Lão 4

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 4: Dây thừng đỏ của Nguyệt Lão 4

"Thương Khâu?"

Người đàn ông bịt mắt Tạ Nhất thân hình cao lớn, âm thanh trầm thấp phun vào trong tai Tạ Nhất, khiến Tạ Nhất không hiểu sao rùng mình một cái, phía sau lưng toát ra một trận tê dại, len thẳng lên trên đỉnh đầu.

Mặc dù Tạ Nhất nhìn không thấy hình dạng của người đàn ông, còn là nửa người xa lạ mới vừa gặp mặt ngày hôm qua thôi, nhưng nghe giọng nói cũng biết là Thương Khâu, thậm chí không mở miệng, Tạ Nhất cũng không hiểu sao lại chắc chắn người nọ chính là Thương Khâu.

Quả nhiên, người đàn ông nói giọng trầm thấp: "Là tôi."

Theo âm thanh huyên náo, rất nhanh thì cáng cứu thương đặt lên xe cứu thương, cảnh sát sơ tán đám người, thời gian cũng đã trễ, người vây xem sôi nổi trò chuyện bát quái, liền tản đi hết.

Lúc này Thương Khâu mới chậm rãi buông tay ra, Tạ Nhất lại nhìn về phía trước, đã không còn cáng cứu thương màu trắng kia nữa.

Tạ Nhất vội vàng xoay đầu lại, Thương Khâu đang muốn rời đi, cũng quay đầu lại nhìn cậu một cái, giọng thản nhiên: "Thể chất cậu đặc thù, không nên nhìn ánh mắt của người chết..."

Anh ta nói xong, lại liếc nhìn thật sâu Tạ Nhất, áo đen, mắt đen phối hợp với nửa đêm, giọng nói mang theo từ tính của trầm lắng, nói lãnh đạm: "Thể chất cậu đặc thù, sẽ bị quấn lấy."

Thương Khâu nói xong, lập tức quay đầu liền đi mất.

Tạ Nhất hoàn toàn mông lung đứng tại chỗ, không biết Thương Khâu nói có ý gì, rõ ràng đều là tiếng Trung, ngay cả đang ở cùng nhau cậu cũng nghe không hiểu, sẽ bị quấn lấy? Bị cái gì quấn lấy? Chẳng lẽ là quỷ sao?

Thương Khâu đã đi mất rồi, anh ta thân hình cao lớn, một đôi chân dài rộng, rất nhanh đi vào tiểu khu, nhìn không thấy nữa.

Tạ Nhất đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu khu đối diện, luôn cảm thấy u ám tối tâm, không giống với ngày mùa hè nóng bức, vội vàng cũng cất bước đi vào cửa lầu tiểu khu của mình, đi thang máy lên lầu.

Thương Khâu đã không còn ở đây, đoán chừng là đi vào thang máy trước cậu rồi, Tạ Nhất lên lầu, mở cửa phòng, đi vào, tiện tay đem đồ ném lên trên ghế sa lon, ngày hôm nay tăng ca vô cùng mệt mỏi, Tạ Nhất ngay cả TV máy tính cũng lười mở, dứt khoát trực tiếp đi vào toilet chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Tạ Nhất vừa mở ra đèn toilet, đi vào cởi quần áo chuẩn bị tắm, lúc cởi đồ đột nhiên sờ được thứ gì đó trong túi, là một cục kẹo trái cây.

Cục kẹo trái cây màu cam ở dưới chiếu rọi của ánh đèn ấm áp thoạt nhìn còn có một chút đáng yêu làm sao, khi còn bé thường ăn loại kẹo này, sau này trưởng thành, cũng sẽ không ăn kẹo trái cây giá rẻ này nữa, giờ nhìn lại, còn rất khiến Tạ Nhất hoài niệm.

Tạ Nhất dứt khoát đem kẹo trái cây bóc ra, trực tiếp ném vào trong miệng, lập tức mở vòi hoa sen dội nước tắm.

Kẹo trái cây ném vào trong miệng, căn bản không có hương quả cam hay quả quýt, lại là một mùi long não quái lạ, còn có chút nước rửa chén, Tạ Nhất há miệng ra cũng có thể phun ra bọt xà phòng luôn.

Tạ Nhất nôn khan một tiếng, quay đầu muốn đem "long não" trong miệng ói ra, nghĩ thầm không phải là trò đùa ác của Thương Khâu đi? Nhưng khi nhìn Thương Khâu trưng ra khuôn mặt nam thần, dáng dấp "Thần thánh không thể xâm phạm", cũng sẽ không làm chuyện ác ý cấp thấp như thế đâu?

Tạ Nhất vừa quay đầu vừa muốn ói ra kẹo trái cây, chợt nhìn thấy cái gương, trong nháy mắt trong đầu cậu "Ong ong ——!" một tiếng, ngay cả kẹo trái cây cũng quên ói ra.

Toilet nhà cậu là bồn tắm và vệ sinh một thể, bên cạnh vòi hoa sen có kính nửa người, bình thường lúc súc miệng rửa mặt có thể ở chỗ này sửa sang lại tóc tai, buồng vệ sinh căn bản không lớn, chính là khoảng cách của xoay người.

Tạ Nhất không cẩn thận thấy được cái gương của buồng vệ sinh, trong nhà chỉ có một mình Tạ Nhất, nhưng mà trong gương, ngoại trừ Tạ Nhất, lại còn xuất hiện thứ khác, một vệt đỏ tươi...

Váy màu đỏ...

"Bụp!!!!!"

Ngay trong nháy mắt này, bóng đèn trên đỉnh đầu nổ tung không có dấu hiệu báo trước, vô số mảnh vụn từ trên trời rớt xuống, Tạ Nhất bị dọa sợ nhanh chóng ôm đầu, bảo vệ đầu của mình.

Toilet có cửa sổ, chẳng qua cửa sổ đã kéo rèm, bóng đèn nổ tung sau đó toilet rơi vào trong bóng tối vô tận.

"Rầm ào —— rầm ào —— rầm ào ào ——"

Rèm cửa sổ không ngừng đong đưa, cửa sổ của toilet rõ ràng đang đóng, rèm cửa sổ cũng không gió tự động không ngừng lắc lư, Tạ Nhất từ trong gương mơ hồ thấy vệt váy màu đỏ, vẫn ở trong này.

Không chỉ là váy màu đỏ, mà là một cô gái mặc váy màu đỏ...

Đang thắt cổ.

"Ôi!"

Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, trên mặt đất đều là vụn thuỷ tinh, dưới chân trơn trợt suýt nữa té ngồi trên mặt đất, quay đầu nhìn vị trí của cửa sổ, rèm cửa sổ còn đang đong đưa, quả nhiên có một cô gái mặc váy đỏ, trên cổ quấn một vòng lại một vòng dây thừng đỏ, thắt cổ trên cửa sổ toilet nhà cậu.

Mà cô gái váy đỏ kia, lại giống như đúc cô gái vừa được băng ca mang đi.

Da đầu Tạ Nhất tê dại, mở to hai mắt nhìn, cô gái kia cũng nhìn cậu chằm chằm, trong nháy mắt thất khổng chảy máu, há mồm ra, trong miệng giống như một động đen, hàm răng sắc nhọn, tiếng nói mang theo âm máy móc, gào thét: "Lừa tao... Lừa tao! Lừa tao!!! Mày lừa tao!!!"

Tạ Nhất căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, cậu vốn không biết cô gái váy đỏ này, làm sao có thể lừa gạt cô ta, lừa gạt cô ta cái gì? Huống chi cô gái này không phải đã chết rồi sao?

Lẽ nào...

Da đầu Tạ Nhất càng tê dại, chợt quay đầu lại bỏ chạy, trực tiếp lao ra khỏi toilet.

"Xoảng ——!!!"

Ở trong nháy mắt cậu lao ra khỏi toilet, Tạ Nhất cảm thấy luồng không khí to lớn tuôn ra từ toilet, mảnh vụn của gương và bóng đèn bể trong toilet phun ra ngoài, gương và một số đồ dễ bể trong phòng khách trong nháy mắt tất cả đều nổ tung, thật giống như điện ảnh bom tấn vậy.

Tạ Nhất bị luồng không khí to lớn từ phía trước trào ra, đập xuống đất "Rầm!" một tiếng, nhất thời choáng đầu hoa mắt, vừa rồi cậu đang tắm, vốn chưa kịp mặc đồ, tắm rửa mà mặc đồ mới là lạ kỳ, giờ trên người bị mảnh vụn thuỷ tinh đâm vài cái, đau đến nổi kêu rên, nói: "Mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra!"

Cậu nói xong vội vàng từ dưới đất bò dậy, cô gái váy đỏ lướt qua đây, ở trong phòng tối om nhe răng cười với cậu, đem dây thừng đỏ thắt trên cổ cởi xuống từng vòng từng vòng một, chợt ném qua đây.

"Vèo —— " một tiếng, Tạ Nhất nhanh chóng đứng lên bỏ chạy, dây thừng đỏ như gắn ra đa vậy, còn bẻ ngoặt, chợt quấn lên cổ của Tạ Nhất.

"Ôi!"

Tạ Nhất bị siết thiếu chút nữa không thở nổi, kéo về phía sau, "Đùng!!" một tiếng nằm ngửa trên đất, cứ thế bị kéo té chỏng vó tay chân lên trời.

"Bùm!!!"

Tạ Nhất bị túm trên mặt đất, thiếu chút nữa bị siết chết, vừa lúc đó, thình lình nghe một trận tiếng động lớn ở cửa, cửa lớn chấn động, "Ầm ầm" một tiếng, lại trực tiếp bị đạp ra, bùm một tiếng nện xuống đất, đem sàn nhà cũng đập nứt.

"Thương Khâu!?"

Tạ Nhất liếc mắt liền thấy được người đến, không biết tại sao, ngược lại cảm thấy mình được cứu rồi.

Thương Khâu chân dài rộng thoáng cái đem cửa phòng đạp ra, xông vào rất nhanh, thấy Tạ Nhất và cô gái váy đỏ, híp mắt nhìn một cái.

Cô gái váy đỏ nhìn thấy có người đến, rất nhanh buộc chặt dây thừng đỏ, chợt đem Tạ Nhất túm về sau, Tạ Nhất còn trơn bóng, trên mặt đất đều là vụn thủy tinh, bị túm về phía sau, có thể nghĩ hậu quả thế nào.

Tạ Nhất hô to một tiếng: "Đệch, chị à đừng lôi nữa!"

Ánh mắt Thương Khâu âm u, rất nhanh thì quét một vòng ở bốn phía, chợt thấy được dây thừng đỏ mạ vàng rơi trên mặt đất, đột nhiên một bước lôi qua đây, đưa tay nắm lấy dây thừng đỏ nhặt lên dưới đất.

"Vèo!!" một cái, dây thừng đỏ đánh ra, sức lực cánh tay Thương Khâu cực lớn, dây thừng đỏ đánh mạnh về phía cô gái váy đỏ.

Cô gái váy đỏ hét to một tiếng, buông lỏng chút lực, bị hất về phía sau, thế nhưng dây thừng thắt cổ quấn vòng quanh trên cổ của Tạ Nhất không cởi ra.

"Bộp!" giòn tan, dây thừng đỏ không đánh trúng mặt cô gái, chỉ đem cô ta ép lùi về sau, trên không trung phát ra một tiếng phá thanh như tiếng xé rách vậy, có thể thấy được lực mạnh của tay Thương Khâu không bình thường.

Cô gái kia bị hơi bức lùi, Thương Khâu híp mắt một cái, run lên dây thừng đỏ, dây thừng đỏ thay đổi góc độ, lại một tiếng "Vèo!!", trực tiếp quấn lấy cổ tay phải của Tạ Nhất.

Tạ Nhất chỉ cảm thấy một lực kéo kỳ lạ, chợt cuốn lấy cổ tay phải của cậu, dùng sức đem cậu kéo qua.

"Đệch..."

Một tiếng đệch mợ cũng không kêu ra hết, Thương Khâu đây là cưỡng ép lôi kéo đó, dây thừng thắt cổ còn quấn ở trên cổ Tạ Nhất đấy!

Tạ Nhất căn bản không kêu được, cảm giác mình muốn hít thở không thông, Thương Khâu lại rất nhanh đem một đầu khác của dây thừng đỏ quấn ở trên tay trái của mình, tránh cho Tạ Nhất lại bị cô gái váy đỏ kéo lại lần nữa, cùng lúc đó tay phải Thương Khâu duỗi tới thắt lưng mò tìm, nắm kéo xuống móc khóa kiếm gỗ đào trên điện thoại di động của anh ta, tay nâng lên ném một cái.

"A a a a a!!!"

Dây thừng đỏ thắt cổ của cô gái váy đỏ thoáng cái bị kiếm gỗ đào chặt đứt, cô gái gào to điên cuồng, trong miệng như động đen lộ ra một tầng một tầng hàm răng bén nhọn, giống như quái vật, gào thét: "Lừa ta!!! Người lừa ta đều phải chết!!!"

Cô ta nói xong, lại dường như sợ Thương Khâu, quay đầu lại từ cửa sổ vỡ vụn trực tiếp xông ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở trong đêm tối như mực...

Cô gái kia thoáng cái đã biến mất, Tạ Nhất "hít hà" ngồi dưới đất thở hào hển, mở to hai mắt nhìn, nhìn đống bừa bãi của căn phòng, miểng thủy tinh vỡ đầy đất, cánh cửa đổ sập rầm rầm, dường như có hơi phản ứng không kịp.

"Hô..." một tiếng, một áo sơmi tùm xuống đầu, phủ lên trên đầu Tạ Nhất, Tạ Nhất ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy Thương Khâu nhìn mình từ trên cao, ánh mắt ở trên người cậu dạo qua một vòng, lập tức liền nói: "Mặc quần áo trước."

Tạ Nhất nhất thời đỏ mặt, vội vàng đem áo sơmi khoác lên người, vừa rồi quả thực một đường sống chết, ai còn quan tâm quần áo, chẳng qua giờ ngược lại khiến Tạ Nhất hết sức xấu hổ, dù sao cậu là một người đàn ông trưởng thành hơn hai mươi tuổi, vừa lõa mông lại chạy lại kêu, nhớ lại quá mất cmn mặt rồi...

Thương Khâu nhìn cậu lôi kéo áo sơmi luống cuống tay chân, nhưng mà chỉ là một cái áo sơ mi, phía dưới còn trơn bóng, cũng hết sức khó xử, nhưng Tạ Nhất cũng không cách nào ở trong căn phòng tràn đầy mảnh vụn thủy tinh tìm được quần của mình, vậy càng lúng túng hơn rồi.

Sắc mặt Thương Khâu còn rất lạnh nhạt, chỉ là vừa liếc nhìn phía dưới Tạ Nhất, nhất thời Tạ Nhất tê dại da đầu xoẹt xoẹt.

Thương Khâu thu hồi ánh mắt, nói nhàn nhạt: "Cậu bị thương, căn phòng này cũng không còn cách nào ở lại nữa, thu dọn thứ quý giá, đi theo tôi."

Tạ Nhất nghe giọng nói của anh ta, nhìn thoáng qua đống bừa bãi của căn phòng, trong lòng một đống nghi vấn, hình ảnh mới vừa bị cô gái váy đỏ tập kích còn ở trước mắt sờ sờ, nếu như không phải Thương Khâu đột nhiên xuất hiện, bản thân đã bị cô gái váy đỏ làm bữa ăn rồi, bởi vậy hiện giờ Tạ Nhất vô cùng tín nhiệm Thương Khâu, vừa rồi Thương Khâu đánh hai cái, tuyệt đối là một con nhà lão luyện lợi hại, quả thực khiến Tạ Nhất tôn thờ.

Tạ Nhất muốn thu dọn đồ đạc, chẳng qua trên cổ tay còn quấn dây thừng đỏ mạ vàng, động tác không tốt lắm, dây thừng quấn ở trên cổ tay phải của mình, lại còn làm cái nút thắt, một tay cởi không tốt lắm, nói: "Anh có thể đem sợi dây này cởi ra không? Tôi đi thu dọn đồ đạc."

Thương Khâu không nói chuyện, chỉ gật đầu hai cái, vẫn đang tích chữ như vàng, chẳng qua phối hợp với gương mặt nam thần này của anh ta, vừa đúng có ích.

Tạ Nhất đã khoác áo sơmi chờ Thương Khâu cởi dây thừng, Thương Khâu đưa tay kéo hai sợi dây, lại nhíu nhíu mày, khuôn mặt hoàn mỹ không sứt mẻ, đột nhiên nhíu lại đôi lông mày, anh tuấn mê người không nói nên lời, tản ra hơi thở hormone riêng biệt.

Ngay lúc Tạ Nhất cảm thán trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai như vậy, Thương Khâu đột nhiên nói: "Sợi dây này từ đâu tới?"

Tạ Nhất hơi sửng sốt, không phản ứng kịp, chẳng qua vừa lúc đó, Thương Khâu thấy được danh thiếp rơi ở trong mảnh vụn thủy tinh —— công ty hữu hạn công ty cổ phần bảo hiểm (tập đoàn) XXX, bộ tổng giám hôn nhân, Nguyệt Lão.

Thương Khâu híp mắt, thấp giọng nói: "Nhân duyên khóa."

Tạ Nhất nghe anh ta lẩm bẩm, nói chung một câu cũng nghe không hiểu, chỉ thấy Thương Khâu nâng tay lên một cái, dùng con ngươi đen không thấy đáy, như một hồ nước sâu nhìn chằm chằm mình, lại là loại cảm giác tê dại sau lưng này.

Giọng nói Thương Khâu trầm thấp, nói lạnh nhạt: "Không cởi được."

Tạ Nhất: "..." Cái, cái gì?

———

Hên qua chương này không có chú thích:))))))
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại