Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 32: Đồng thoại 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]

Nàng tiên cá: "Nếu như các ngươi không giao ra cánh chim vàng, thì chờ bị nhốt trong sách cả đời đi!"

Tạ Nhất: "Thế nhưng cho dù chúng tôi giao ra cánh chim vàng, cô cũng không có ý định buông tha chúng tôi, có phải hay không?"

Nàng tiên cá dừng một chút, cười nói: "Cho dù ngươi rất thông minh, thế nhưng cũng không thức thời, ngươi không chọn lựa, lại không giao ra cánh chim vàng, chủ nhân sẽ đem cả quyển sách tiêu hủy hết sạch, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ hủy diệt theo!"

Tạ Nhất kinh ngạc, đáp: "Cuốn sách cổ tích này không phải tâm huyết của ông ta sao?

"Nàng tiên cá cười ha ha: "Tâm huyết... Không, chỉ là một vườn ươm thử nghiệm mà thôi, cả quyển sách cũng là vườn ươm thử nghiệm của chủ nhân, mục tiêu của chủ nhân càng to lớn hơn, ngươi cho là ánh mắt của chủ nhân đặt ở trong cuốn cổ tích sao?"

Thương Khâu nói nhàn nhạt: "Hiện thế."

Nàng tiên cá: "Không sai! Là hiện thế! Chờ nơi này thí nghiệm thành công, cánh chim vàng sẽ dùng ở hiện thế."

Tạ Nhất sờ sờ cằm, đáp: "Nói như vậy... Chẳng qua cô cũng là một con chuột bạch nhỏ nhỏi ở trong vườn ươm thí nghiệm thôi?"

Lời của Tạ Nhất dường như đâm vào đau đớn của nàng tiên cá, trong nháy mắt mặt của nàng ta hơi co giật, không thèm để ý rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, giọng nói trầm thấp: "Như thế có vấn đề gì... Dù sao chúng ta là họa linh, trung với chủ nhân, vốn chính là vì chủ nhân mà sống, không có gì khác nhau!"

Nàng ta nói xong, tức giận gào thét: "Giao ra cánh chim vàng!!! Bằng không sẽ giết các ngươi, bắt đầu từ ngươi trước!"

Nàng ta dường như cảm thấy Tạ Nhất nhìn dễ ức hiếp hơn, cho nên nhìn về phía Tạ Nhất đầu tiên, nhìn chằm chằm cậu đầy hung tợn.

Thương Khâu lúc này cười lạnh một tiếng, sắc mặt của anh ta còn hơi tái nhợt, nắm hàng rào sắt của sơn động, mắt híp lại, trong cổ họng phát ra một tiếng "A --", giọng nói hết sức xem thường: "Chỉ bằng ngươi?"

Nàng tiên cá quay đầu nhìn về phía Thương Khâu, sắc mặt Thương Khâu tái nhợt, vừa rồi anh ta bị hấp thu linh lực, ít nhiều gì có hơi ảnh hưởng, còn hôn mê một hồi, xem ra hấp thu linh lực cũng không ít.

Nàng tiên cá cũng cười lạnh một tiếng, dường như cũng không làm sao sợ Thương Khâu.

Vừa lúc đó, thình lình nghe "Vù --" một cái, hai tay Thương Khâu phân ra, thật đơn giản như bẻ cong một cọng mì, vậy mà tay không đem hàng rào sắt của sơn động bẻ ra hai bên, hàng rào sắt trong nháy mắt đã cong rồi, ngay cả nói lắp cũng không làm.

Nàng tiên cá bắt lấy vịt con xấu xí, kinh ngạc hô to một tiếng, nói: "Đây... Đây không thể nào, linh lực của ngươi không phải..."

Thương Khâu cười nhẹ một tiếng, trực tiếp từ trong khe hở của hàng rào sắt nghiêng người đi tới, nhìn nàng tiên cá, ánh mắt lạnh giá sâu không thấy đáy, nói: "Thân là một họa linh, ngươi phải biết, đừng ở trước mặt của bảo hộ linh, uy hiếp chủ nhân của hắn..."

Hàng rào sắt bị bẻ cong, kinh sợ không chỉ có một mình nàng tiên cá, Tạ Nhất cũng rất khiếp sợ, Thương Khâu đây là tay người sao, đơn giản là thần, vậy mà có thể tay không đem hàng rào bẻ cong, Tạ Nhất nhìn thấy cũng trợn mắt hốc mồm.

Chẳng qua Tạ Nhất nghe được những lời nói của Thương Khâu, chớp chớp mắt một cái, không biết sao, ngược lại có một loại cảm giác tự hào tự nảy sinh ra, hơn nữa nghe hai chữ "chủ nhân" của Thương Khâu, cứ có cảm giác phải nói là chua sảng, còn hơi có chút cảm giác xấu hổ của tim đập mặt đỏ.

Nàng tiên cá la lên: "Không thể nào! Không thể nào! Linh lực của ngươi đã bị thời không vặn vèo rút đi rồi! Không thể nào... Nhất định là xảy ra gì đó rồi!"

Nàng tiên cá nói xong, lui về sau vài bước, trực tiếp ném đi vịt con xấu xí, nói: "Ta phải đi thông báo cho chủ nhân!"

Nàng ta lui về sau hai bước, chẳng qua sơn đạo rất gồ ghề, căn bản chạy không được chỗ nào, mắt thấy nàng tiên cá không đường có thể trốn, lại trong nháy mắt, nàng tiên cá đột nhiên nhảy vào rảnh nước nhỏ của vịt con xấu xí muốn tự sát, rảnh nước kia cũng chỉ là ướt đế giày mà thôi, ngay cả vịt con xấu xí cũng không ngập chết, chớ nói chi là một con nhân ngư.

Thế nhưng nàng tiên cá nhảy vào, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, giống như rơi vào đại dương mênh mông biển rộng vậy.

Tạ Nhất vội vàng cũng chui ra ngoài, đón lấy vịt con xấu xí bị ném ra ngoài, nói: "Nguy rồi, cô ta chạy rồi, chúng ta đuổi theo không?"

Vịt con xấu xí liền vội vàng nói: "Đừng, nàng tiên cá đi thông báo cho chủ nhân, chủ nhân rất nhanh biết được kế hoạch có biến, các người sẽ bị vây ở trong sách, Tạ Nhất cho dù anh hơi xấu xí, nhưng anh là một con chim tốt, từ miệng cống leo lên, đây là cách duy nhất có thể đi ra sách cổ tích."

Tạ Nhất: "..." Trước khi phát thẻ người tốt còn muốn nói một đống thứ không cần thiết...

Tạ Nhất nhìn về phía Thương Khâu, Thương Khâu nói: "Không cần đuổi theo, mục đích của chúng ta là lấy lại quyền trượng của cánh chim vàng."

Anh ta nói xong nhìn về phía vịt con xấu xí, nói: "Ngươi biết Nữ hoàng đỏ ở đâu, dẫn chúng ta đi."

Vịt con xấu xí có hơi khó xử, chẹp cái mỏ vịt, trầm mặc một hồi, nói: "Tôi... Nhưng tôi là họa linh, tôi không thể phản bội chủ nhân."

Tạ Nhất: "Mi nói họa linh chắc là sẽ không làm chuyện xấu, nhưng chủ nhân của mi nếu như đem bọn này vây ở trong sách, đó chính là làm chuyện xấu."

Vịt con xấu xí hết sức xoắn xuýt, đáp: "Anh là chim tốt, anh còn là người duy nhất không ghét bỏ tôi xấu..."

Vịt con xấu xí nói xong, dừng một lúc lâu, Tạ Nhất và Thương Khâu cũng không có thúc dục nó, chợt nghe được vịt con xấu xí nói: "Được rồi, các người đi theo tôi, động tác phải nhanh."

Nó nói xong từ trong lòng Tạ Nhất nhảy xuống, sau đó bắt đầu bước nhanh về phía trước, "Bập bạch bập bạch bập bạch" bước đi về phía trước, đã nói phải đi nhanh đâu, Tạ Nhất thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, vịt con xấu xí bước đi cũng quá chậm, lấy cái tốc độ này, nàng tiên cá mật báo cũng đi được ba vòng rồi, vịt con xấu xí còn chưa đi ra đỉnh núi này nữa.

Tạ Nhất vẫn là đem vịt con xấu xí từ dưới đất bế lên, nói: "Mi chỉ một phương hướng, anh mang mi đi."

Vịt con xấu xí: "Tạ Nhất, anh thực sự là con chim tốt."

Chân mày Tạ Nhất co giật, đáp: "Không có gì, không cần cám ơn..."

Vịt con xấu xí đồng ý dẫn bọn họ đi tìm Nữ hoàng đỏ, kỳ thực Nữ hoàng đỏ sống ở trên một ngọn núi cao này, vịt con xấu xí vừa dẫn bọn vừa nói thể này: "Chủ nhân vẫn đang làm thí nghiệm, dùng truyện cổ tích của ông ta, quyền trượng của Nữ hoàng đỏ có năng lực đặc biệt, cụ thể là năng lực gì, tôi cũng không rõ ràng lắm."

Hoạ sĩ vẫn ra lệnh Nữ hoàng đỏ dùng quyền trượng nguyền rủa nhân vật của sách cổ tích, nhưng thật ra là đang thí nghiệm, hoạ sĩ muốn biết cánh chim vàng rốt cuộc có thể kích động thời không thế nào.

Vịt con xấu xí mày chau mặt ủ nói: "Dần dà cứ thế, người của sách cổ tích đều sợ hãi Nữ hoàng đỏ... Thế nhưng Nữ hoàng đỏ là người tốt, bà ấy chỉ là nóng tính mà thôi, vốn không muốn tổn thương người khác, mọi người sợ lời nguyền của bà ấy, ở trên đường thấy bà ấy sẽ thét lớn rồi né tránh đi, Nữ hoàng đỏ chỉ có thể một mình chạy đến nơi đây, ở nơi người không nhìn thấy được."

Vịt con xấu xí vùi ở trong lòng Tạ Nhất, thở dài: "Tôi biết cảm giác một mình, Nữ hoàng đỏ quá đáng thương, lòng dạ bà ấy thiện lương như thế, lại không thể ở chung với người khác, người khác cũng sẽ sợ hãi bà ấy, rời xa bà ấy."

Tạ Nhất nghe vịt con xấu xí nói, nhịn không được vỗ vỗ cánh nhỏ của nó, vịt con xấu xí nhất định là có cảm xúc mà thôi, bởi vì nó lớn lên có hơi giống "khác loài", cho nên cho tới giờ đều là một mình, cho dù đây là một cổ tích, chẳng qua vịt con xấu xí nói cho cùng có lẽ vẫn còn con nít, sinh hoạt đơn độc một mình quá lâu, cũng là chuyện vô cùng đau khổ.

Đang khi nói chuyện, vịt con xấu xí dẫn Tạ Nhất và Thương Khâu đến địa bàn của Nữ hoàng đỏ, một tòa thành đổ nát, càng giống như là một nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ nhỏ bị nguyền rủa, cũng không có quân đội quân bài gì đó, nhà gỗ trơ trọi, xa xôi không người ở.

Thương Khâu đi ở phía trước, ý bảo Tạ Nhất ở phía sau, sau đó đưa tay đẩy cửa ra, cửa gỗ phát ra một tiếng "Kẽo kẹt --", ánh sáng bên trong rất u ám, mơ hồ thấy một người nữ phụ mặc váy dài màu đỏ, ngồi ở trên ghế làm bằng gỗ.

Là Nữ hoàng đỏ!

Nữ hoàng đỏ không có tòa thành hoa lệ, không có ngai vàng lộng lẫy, cũng không có vệ binh quân bài ủng hộ rầm rộ, chỉ có một mình bà, ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một cây quyền trượng lộng lẫy, cánh chim vàng làm thành quyền trượng.

Nữ hoàng đỏ thấy bọn họ đi tới, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ, nói: "Ta biết các ngươi sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như thế."

Ánh mắt Tạ Nhất nhịn không được nhìn về phía quyền trượng trong tay của Nữ hoàng đỏ, quyền trượng của cánh chim vàng, có thể Nữ hoàng đỏ chỉ cần khua lên quyền trượng, sẽ xé rách thời không, hoặc kích động thời không, khiến Tạ Nhất và Thương Khâu vĩnh viễn cũng không có thể quấy rối bà ta.

Chẳng qua Nữ hoàng đỏ không bất kỳ động tác gì, chỉ là nhìn vịt con xấu xí trong lòng Tạ Nhất, nói: "Ngươi biết... Kết quả phản bội chủ nhân không?"

Vịt con xấu xí bị dọa sợ đến run rẩy, lạnh run, đáp: "Tôi... Tôi... Thế nhưng Tạ Nhất là bạn của tôi!"

Nữ hoàng đỏ không đợi được câu trả lời mong muốn, lầm bầm lầu bầu nói: "Đúng vậy, đương nhiên là bị hủy diệt."

Bà ta nói xong, ánh mắt rất bình tĩnh, còn nói: "Nhưng cách làm của ta thì không phải là hủy diệt sao? Một khi chủ nhân lấy được linh lực của cánh chim vàng, chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt, chúng ta chẳng qua là sách cổ tích, nhân vật chính trong câu chuyện hoang đường, chỉ là họa linh chủ nhân chế tạo ra mà thôi, sớm muộn gì có một ngày, cũng sẽ hủy diệt theo sách cổ tích..."

Nữ hoàng đỏ vẫn đang lầm bầm lầu bầu, căn bản không liếc mắt nhìn Thương Khâu và Tạ Nhất, lập tức thấy Nữ hoàng đỏ chậm rãi đứng lên.

Thương Khâu đề phòng híp mắt nhìn bà ta, Nữ hoàng đỏ đi tới, tay cầm quyền trượng, nhìn về phía Tạ Nhất, nói: "Tất cả mọi người nghĩ ta tàn bạo, thế nhưng ta thích nhân loại, sức sang tạo của loài người thật vĩ đại, sự tồn tại của ta, không phải là vì hủy diệt..."

Bà ta nói xong, đem quyền trượng cầm trong tay đưa tới, vậy mà đưa cho Tạ Nhất.

Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, nhìn thoáng qua Thương Khâu, Thương Khâu gật đầu, Tạ Nhất lúc này mới đưa tay qua, nhận lấy quyền trượng của Nữ hoàng đỏ đưa tới.

Nữ hoàng đỏ cũng nhìn về phía Thương Khâu, thấp giọng cảm thán: "Ta thật hâm mộ ngươi, thân đều là linh, ngươi đã có chủ nhân như thế."

Bà ta nói xong, xoay người sang chỗ khác, nói: "Đi nhanh đi, nàng tiên cá đi thông tri chủ nhân, để không cho các ngươi chạy trốn, chủ nhân có thể sẽ hủy diệt sách cổ tích, đi màu, từ miệng cống quay về, các ngươi biết đường phải quay về."

Tạ Nhất nắm chặt quyền trượng, đáp: "Cảm ơn, bà yên tâm, chúng tôi sau khi ra ngoài, nhất định sẽ ngăn cản ông ta tiêu hủy sách cổ tích."

Nữ hoàng đỏ cũng không quay đầu lại, chỉ gật đầu, bóng lưng có một loại cảm giác cô độc lại bi thương.

Vịt con xấu xí: "Tôi dẫn đường cho các anh, có đường tắt có thể đi."

Sách cổ tích này vốn là không gian vặn vẹo, kỳ thực đây hết thảy cũng là cái bẫy, Tạ Nhất và Thương Khâu bởi vì đủ loại nguyên do ở lại trong sách cổ tích, thật ra cũng là vì tiêu hao rút lấy linh lực của Thương Khâu, bọn họ một khi suy yếu tới cực điểm, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào.

Thế nhưng không nghĩ tới, họa linh lại bị Tạ Nhất cảm động, vịt con xấu xí chủ động nói ra bẫy rập.

Vịt con xấu xí dẫn bọn họ đi, Tạ Nhất vốn tưởng rằng phải đi chừng mấy ngày, dù sao thời gian tới rất xa, thế nhưng không nghĩ tới cũng không cần, vịt con xấu xí dẫn bọn họ đi qua vườn hoa trà chiều của Elise, rất nhanh thì tới thông đạo của ban đầu, đi qua cửa nhỏ, là có thể thấy miệng cống sâu rồi.

Vịt con xấu xí mở cửa nhỏ, nhìn thông đạo trước mặt nói: "Đi nhanh đi, sắp không còn kịp nữa."

Nó mới vừa dứt lời, chợt nghe được tiếng "Ầm ầm -- ầm ầm!!", trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, gạch đá trên trần thông đạo không ngừng phát ra tiếng nổ tung tóe, rớt xuống từng mảnh một, trong nháy mắt rớt tan nát.

"Xoảng!!!"

Vịt con xấu xí hoảng sợ nhìn bốn phía, nói: "Không còn kịp nữa, đi mau, mau đi ra ngoài, Tạ Nhất anh là chim tốt, anh có thể bay ra ngoài, mau!"

Tạ Nhất tuy rằng nghe nó nói như thế, nhưng mình vốn không phải chim mà, biến thành chim và biến thành người Tạ Nhất trước giờ không cách nào tự khống chế, lúc linh lúc mất linh.

Thương Khâu liền vội vàng đem Tạ Nhất bảo vệ ở trong lòng, nâng tay lên bảo vệ đầu của cậu, gạch đá lớn nhỏ từ trên trời rớt xuống, đập "Ầm ầm" trên đất, Thương Khâu che chở cậu một đường xông về phía trước.

Tạ Nhất chạy về phía trước, thì thấy vịt con xấu xí cũng không chạy về phía trước, mà đứng ở bên cạnh cửa nhỏ, nâng lên cánh nhỏ trọc, đang thay lông của mình, quơ quơ, cái mỏ vịt bẹp bẹp giống như rất tủi thân.

Tạ Nhất láng máng nghe được nó nói: "Hẹn gặp lại chim tốt, anh là bạn duy nhất của tôi."

Trong lòng Tạ Nhất có chút không đành lòng, thế nhưng bốn phía cứ sụp đổ, trần nhà, vách tường không ngừng nện xuống, Tạ Nhất có thể nghe tiếng những hòn đá này nện ở trên lưng của Thương Khâu, Thương Khâu cố đem cậu áp vào trong lòng anh ta, Tạ Nhất hoàn toàn không bị chút thương tổn.

Hai người xông tới phía dưới miệng cống, thạch đá của miệng cống đã bị tróc ra, có thể thấy một tia sáng mơ hồ trên đầu, giống như là một bầu trời đầy sao xa vời vậy.

Thương Khâu ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nói: "Đi lên, tôi cõng cậu."

Thương Khâu muốn cõng Tạ Nhất từ miệng cống leo lên, đây quả thực là chuyện không thể nào, Tạ Nhất vừa muốn nói gì đó, Thương Khâu lập tức nói: "Đi lên!"

Tạ Nhất nghe thấy giọng nói của anh ta, đột nhiên có loại cảm giác không thẻ từ chối được, vội nằm lên trên lưng Thương Khâu, Thương Khâu chỉ nói: "Nắm chặt quyền trượng, đừng để rớt."

Anh ta nói xong, hơi hít một hơi, chợt chạy lấy đà về phía trước, chợt nghe được hai tiếng "Cộp cộp", ủng dài màu đen của Thương Khâu đạp trên đất, phát ra tiếng vang trong trẻo, tiếng thứ hai lấy đà, thân hình Thương Khâu chợt vươn lên, thoáng cái nhảy lên thật cao, tiếp đó lại hai tiếng "Cộp cộp", Thương Khâu nhảy ở giữa không trung chợt đá hai cái lên vách tường cống, động tác kia nhìn giống hệt trong phim ảnh mới có, lại nương vách tường cống vọt thẳng lên.

Chẳng qua Thương Khâu không phải là đang đóng phim, cũng không có wire fu* và dây thép kéo cho anh ta, trên lưng anh ta còn cõng một người nam trưởng thành, cuối cùng là phải rớt xuống dưới.

[Được dịch từ tiếng Anh. Wire fu là một yếu tố hay phong cách của điện ảnh hành động Hồng Kông được sử dụng trong các cảnh chiến đấu. Nó là sự kết hợp của hai thuật ngữ: "dây làm việc" và "kung fu". (威亚: uy á)

Hình minh họa:



Vừa lúc đó, hai tay Thương Khâu bắt lấy, "Bộp!" một tiếng, lại chộp lấy vách tường cống, hai người thoáng cái ổn định ở giữa không trung.

Tiếp theo là hai tay Thương Khâu bò lên, không ngừng leo lên trên, cõng theo Tạ Nhất, thật giống như mang một balo cỏn con không đáng nói vậy.

Bốn phía còn đang không ngừng sụp xuống, phát ra tiếng đánh "Bịch bịch", không ngừng có hòn đá từ đỉnh đầu bọn họ nện xuống, Thương Khâu phản ứng rất nhanh, thế nhưng cho dù nhanh nữa, theo sụp xuống tăng lên, thạch đá ùn ùn kéo xuống nện về phía bọn họ, Thương Khâu muốn tránh cũng không thể tránh.

Tạ Nhất mắt thấy thạch đá to lớn sắp nện xuống người bọn họ, Thương Khâu cố ý nâng lên thân trên, nắm lấy vách tường cống vững vàng, ý kia là muốn dùng cơ thể của mình đánh hòn đá giảm xóc cho Tạ Nhất.

Tạ Nhất mở to hai mắt, nếu như nện xuống thế này, đầu rơi máu chảy cũng là nhẹ, hô hấp của cậu càng lúc càng nhanh, con ngươi chợt co rụt lại, chợt nghe được một tiếng hót cao, trong nháy mắt thân hình Tạ Nhất đột nhiên tản mát ra ánh sáng màu vàng.

Trên lưng Thương Khâu chợt nhẹ một chút, Tạ Nhất đã biến thành Kim Ô, một móng vuốt ôm lấy quyền trượng, một móng vuốt khác ôm lấy quần áo của Thương Khâu, một tiếng "Vù --!!", mở cánh ra, rất nhanh hướng về phía trước phóng đi.

Tốc độ bay của Kim Ô, không ngừng xoay chuyển, tránh né thạch đá nện xuống, nhanh chóng lao về phía trước, mắt thấy sắp đến miệng cống.

"Ầm!!!" một tiếng vang thật lớn, một cục đá to lớn từ trên rơi xuống, nện lên trên đầu Tạ Nhất, trong cổ họng Tạ Nhất phát ra một tiếng "Ôi --" hít không khí, thoáng cái mất đi tri giác, ánh vàng từ trên người phai đi, trong nháy mắt lại từ Kim Ô biến trở về hình người.

"Tạ Nhất!!!"

Thương Khâu cảm giác được đang có xu thế rớt xuống, chợt nắm chặt lấy vách tường cống ở bên cạnh, tay rất nhanh nắm bắt lấy, cánh tay của Tạ Nhất từ trong tay Thương Khâu trực tiếp tuột ra ngoài, căn bản không nắm được.

Tạ Nhất nhanh chóng rơi xuống phía dưới, trong nháy mắt tan biến chóng mặt, chỉ là cậu đã không biết làm sao mới có thể biến thành Kim Ô, Tạ Nhất híp mắt một cái, dùng hết sức lực toàn thân, đem quyền trượng hất lên một cái, hô to: "Thương Khâu, đón lấy!"

"Bộp!" một tiếng, quyền trượng từ trong miệng cống thoáng cái bay ra ngoài, Thương Khâu chợt bắt lại quyền trượng, sức lực của Tạ Nhất rớt xuống nhanh hơn, trong nháy mắt biến mất tung tích.

Sắc mặt của Thương Khâu lộ ra một chút dữ tợn, gân xanh trên trán nhảy ra, hơi thở trên mặt mù mịt âm u.

Ngay ở trong một chốc này, chợt nghe được một tiếng "Vèo --!!", Tạ Nhất lại từ trong miệng giếng chợt nhảy ra ngoài, cũng không phải Tạ Nhất lại biến trở về Kim Ô, mà là một con thiên nga màu trắng vác theo Tạ Nhất.

Thiên nga màu trắng này còn không lớn, là một con thiên nga nhỏ, màu lông thuần trắng, giống như ngọc trai vậy, thoạt nhìn như là mới vừa thay lông xong, dĩ nhiên là vịt con xấu xí!

Vịt con xấu xí mang theo Tạ Nhất, vụt lên rất nhanh, lượn vòng trong miệng giếng đang không ngừng sụp xuống, trực tiếp vọt ra khỏi miệng cống.

Thương Khâu thấy Tạ Nhất, không khỏi thở dài một hơi, nhanh chóng leo lên, hai ba cái đã bò ra ngoài miệng cống, Thương Khâu nhảy ra miệng cống xong, trong nháy mắt quyền trượng trong tay nhất thời hóa thành cánh chim vàng, tản ra ánh sáng khúc xạ màu vàng óng.

Vịt con xấu xí mang theo Tạ Nhất nhanh chóng vọt ra miệng cống, đem Tạ Nhất thả xuống đất, Tạ Nhất thở phì phò, cảm giác thực sự là tương đối kích thích, cứ như chơi một lần bungee [1] vậy, tim cũng muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài vậy, lập tức ngồi phịch ở trên đất không đứng dậy nổi.

Tạ Nhất thở không nổi nói: "Chúng ta... Chúng ta đã trở lại rồi ư?"

Thương Khâu nhìn xung quanh, quả thực đã trở về, là tiểu khu của bọn họ ở, trong cái cống kia kỳ thực chỉ là nước cống mà thôi.

Thương Khâu gật đầu, sau đó đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên trên người Tạ Nhất, nói: "Đã quay về rồi, tôi kiến nghị cậu mặc đồ, bằng không bảo vệ của tiểu khu sẽ coi cậu như bệnh tâm thần."

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất lúc này mới phát hiện, mình vừa rồi biến thành chim lớn, cho nên quần áo cũng không có.

Cậu mau chóng mặc đồ của Thương Khâu, nhảy cỡn lên, nói: "Cánh chim vàng lấy được rồi, mau đi, chúng ta đi tìm họa sĩ kia, ông ta đang hủy sách cổ tích."

Thương Khâu gật đầu, vịt con xấu xí lại phẩy phẩy cánh, nói: "Tôi không thể đi với các người, dù sao tôi chỉ là họa linh trong sách cổ tích."

Tạ Nhất gật đầu, nói: "Mi yên tâm, tụi mi sẽ không bị hủy."

Thương Khâu và Tạ Nhất muốn đi tìm hoạ sĩ, Tạ Nhất nói: "Đi đâu tìm?"

Thương Khâu: "Phòng làm việc."

Hai người nhanh chóng xông tới ga ra đi lấy xe, Tạ Nhất lái xe, gấp rút xông về phía phòng làm việc của họa sĩ.

Trong phòng làm việc không mở đèn, tối như bưng, hình như không có ai, Tạ Nhất và Thương Khâu đi vào, cửa lại không có khóa, chợt nghe được âm thanh cười nói "Hô hô" của một người: "Kết cục phản bội tao! Kết cục của phản bội tao! Chẳng qua là họa linh mà thôi! Tao còn có thể sáng tạo càng nhiều họa linh hơn!"

Chỉ thấy trong phòng làm việc tối om, một người đàn ông khom lưng, động tác điên cuồng xé rách một tập tranh, không ngừng xé, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ như chó hoang, thoạt nhìn vô cùng điên cuồng.

Là quyển sách đồng thoại!

Thương Khâu đi vào, sải bước đi về phía trước, ủng dài màu đen phát ra tiếng bước chân "Cộp cộp", họa sĩ nghe được tiếng bước chân, lập tức hoảng sợ quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được Thương Khâu.

Thương Khâu màu đen toàn thân, còn trùm đầu, dáng vẻ kia thực sự giống hệt như phù thủy đi ra từ trong đêm đen vậy.

"A!"

"Bộp!!"

Hoạ sĩ chỉ hô một tiếng, đã bị Thương Khâu bắt lại vạt áo trước, chợt nâng lên, lực cánh tay của Thương Khâu kinh người, một tay đem hoạ sĩ nâng lên, mà họa sĩ kia căn bản không có sức đánh trả, giống như là con gà yếu, không ngừng đá chân, hô to: "Cứu mạng! Cứu mạng! Họa linh cứu ta!!"

Bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều đoàn khí đen, loại họa linh mắt dài kia, giống hệt như đèn pha vậy, xuất hiện ở bốn phía, chẳng qua cũng không nhúc nhích ngay, mà nhìn bọn họ, dường như đang do dự.

Hoạ sĩ thấy bọn nó do dự, lập tức gào thét lớn: "Chúng mày đang làm gì đó!!! Mau bảo vệ tao! Cứu mạng!"

Thương Khâu lại cười lạnh một tiếng, nói: "Cho dù họa linh đều trung thành, thế nhưng ông từng nghĩ bị cô lập hoàn toàn chưa?"

Hoạ sĩ run rẩy, thấy những họa linh này không tới đây, nói hoảng sợ: "Tôi... Tôi không làm chuyện gì xấu, cậu thả tôi ra, thả tôi ra."

Tạ Nhất đi tới, nói: "Ông không làm chuyện xấu? Ông vừa thiếu chút nữa giết chết chúng tôi, còn nói không làm chuyện xấu?"

Cậu nói xong, vội vàng đem sách đồng thoại nhặt lên, sách đồng thoại đã bị xé cắt không ít trang, Tạ Nhất nhặt lên từng trang từng trang, liền vội vàng đem số trang bị xé mất kẹp ở trong sách, đề ngừa mất.

Hoạ sĩ nói: "Tôi... Tôi chỉ là... Chỉ là đùa giỡn."

Thương Khâu nghe xong cười "Hơ..." một tiếng, nói: "Con người của tôi, cũng thích đùa giỡn."

Tạ Nhất nghĩ thầm không sai, Thương Khâu cũng đùa giỡn, đều là truyện cười lạnh chết người.

Hoạ sĩ cầu xin tha thứ: "Tôi... Tôi sai rồi, tôi thực sự không làm gì cả, huống chi... Huống chi cánh chim vàng đã ở trên tay các cậu rồi, tôi cũng không có được, các cậu thả tôi, tôi... Tôi là một người bị hại, tôi cũng không phải người xấu!"

Hoạ sĩ không ngừng cầu xin tha thứ: "Tôi bị bệnh, tôi bị bệnh, tôi muốn trị liệu cho mình, tôi cũng là bất đắc dĩ!"

Hoạ sĩ nói ông ta bị bệnh, chẳng qua nhưng thật ra là đã từng bị bệnh.

Khoảng chừng mấy năm trước, hoạ sĩ tìm kiếm đủ nơi trên thế giới một thuốc màu xinh đẹp, kết quả xảy ra một trận tai nạn giao thông, lúc đó xe bus lật nghiêng, đã chết rất nhiều người, hoạ sĩ được đưa đến bệnh viện, bởi vì cấp cứu đúng lúc sống lại.

Chẳng qua hoạ sĩ mất máu quá mức, cần truyền máu trị liệu gấp, đủ loại cảm giác thiếu máu sắp chết này, khiến họa sĩ nhớ sâu hơn.

Lúc ông ta ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, vết thương khép lại, lại được truyền máu, huyết sắc tố tăng lên sau đó cũng chỉ cần nuôi dưỡng thân thể, rất nhanh bệnh viện để hoạ sĩ xuất viện.

Thế nhưng loại cảm giác thiếu này ăn sâu bén rễ ở trong lòng của họa sĩ, ông ta rất sợ mình sẽ thiếu máu mà chết, sau đó ông ta chỉ cần trên người có một chút thương nhỏ, sẽ đi bệnh viện, yêu cầu bệnh viện truyền máu trị liệu cho ông ta, còn gào lên mình sẽ chết, bản thân thiếu máu.

Cơ thể hoạ sĩ rất bình thường, căn bản không thiếu, đi bệnh viện đương nhiên sẽ không truyền máu cho ông ta.

Hoạ sĩ hoảng sợ nói: "Những lang băm kia! Lang băm! Tôi thiếu máu hay không, bản thân có thể không biết sao?! Bọn họ cũng không cho tôi điều trị, trơ mắt nhìn tôi chết!"

Mí mắt Tạ Nhất cứ giật, họa sĩ này là người bị bệnh thần kinh đi?

Bệnh viện không truyền máu cho hoạ sĩ, hoạ sĩ tìm một số bệnh viện tư nhân, thậm chí là cơ sở chui để truyền máu, kết quả về sau có thể tưởng tượng được.

Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Máu bệnh?"

Thương Khâu cười lạnh một tiếng, nói: "AIDS."

Trên mặt của hoạ sĩ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nói: "Đều là nhưng lang băm này! Nếu như không phải bọn họ không cứu tôi, sao tôi có thể đi tìm bệnh viện không có giấy phép kinh doanh!!! Sao tôi có thể sẽ dính vào loại bệnh này!? Tôi là họa sĩ, tôi là bậc thầy cao cấp thế giới, tác phẩm của tôi sẽ đời đời bất diệt!! Vì sao tôi không thể?!"

Tạ Nhất: "Cho nên, ông đã dùng bức tranh coi như làm vườn ươm thí nghiệm, muốn nghiên cứu cánh chim vàng?"

Hoạ sĩ: "Tôi chỉ muốn cứu mình, tôi không sai, tôi không sai!!!"

Ông ta nói xong, nhìn về phía Tạ Nhất, nói: "Giúp tôi đi! Giúp tôi đi! Đem cánh chim vàng trả lại cho tôi, đó là dùng để cứu mạng tôi! Cứu tôi đi!"

Thương Khâu híp mắt một cái, nói: "Là ai nói cho ông biết cánh chim vàng có thể cứu mạng?"

Hoạ sĩ nhìn Thương Khâu, liền vội vàng nói: "Tôi nói tôi nói! Tôi không biết hắn ta, tôi chỉ là... Chỉ là tiếp một cuộc điện thoại, hắn nói cho tôi biết."

Lúc hoạ sĩ đi lại khắp nơi, nhặt được cánh chim vàng, vô cùng xinh đẹp, vì vậy hoạ sĩ đem cánh chim vàng mài thành bột phấn, làm thành thuốc màu, ông ta lúc đầu vốn không biết năng lực của cánh chim vàng.

Dù sao hoạ sĩ chỉ là một người thường, Thương Khâu vừa thử thí nghiệm, ông ta không phải là tu giả, tí tu vi cũng không có, hơn nữa ông ta tạo ra họa linh chỉ là họa linh thông thường, không có năng lực cường đại, vậy cũng cho thấy họa sĩ này không thể biết năng lực của cánh chim vàng.

Hoạ sĩ chỉ muốn dùng cánh chim vàng vẽ một chút mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới lại nhân được một cú điện thoại, số lạ, đầu khác của điện thoại là một âm máy móc, người kia nói cho họa sĩ, cánh chim vàng có thể cứu mạng của ông ta, hơn nữa trong tay Tạ Nhất và Thương Khâu còn có cánh chim vàng.

Hoạ sĩ lúc đó rất tuyệt vọng, dù sao bệnh của ông ta cả đời trị không hết nữa, thế nhưng nghe được người thần bí kia nói, họa sĩ nhất thời nổi lên ác ý, ông ta muốn có được cánh chim vàng trong tay của Thương Khâu và Tạ Nhất.

Hoạ sĩ: "Đều là người kia nói cho tôi biết, hắn trả lời cho tôi địa chỉ của các cậu, để tôi đi quán cơm đêm khuya tìm các cậu, nói các cậu nhất định sẽ giúp một tay!"

Tạ Nhất nhíu mày một cái, lại có người nhắm vào mình và Thương Khâu.

Thương Khâu híp mắt, đột nhiên đưa tay móc túi tiền của họa sĩ, đem điện thoại di động của ông ta móc ra, sau đó "Bịch!" một tiếng đem người ném xuống đất.

Hoạ sĩ ngã trên đất, đau khổ nói: "Cầu các cậu, đem cánh chim vàng cho tôi, tôi sắp chết rồi, tôi là bệnh nhân, tôi bị bệnh, các cậu phải cứu tôi, tác phẩm của tôi sẽ mãi mãi lưu truyền, vì sao tôi không thể, tôi muốn trường sinh bất lão, các cậu không thể độc chiếm trường sinh bất lão!!"

Vẻ mặt Tạ Nhất nhìn ông như nhìn kẻ ngu, nói: "Có bệnh thì đi bệnh viện."

Thương Khâu chưa từng để ý hoạ sĩ, mở điện thoại của họa sĩ lên lướt lướt, rất nhiều số lạ, có một số là làm ăn, có một số là điện thoại quấy rối, thế nhưng có một số điện thoại lạ, biểu hiện trò chuyện dài mười ba phút.

Thương Khâu không lên tiếng, lập tức nhấn nút gọi điện thoại, lập tức mở loa ngoài.

"Tích -- tích -- tích --"

Điện thoại rất nhanh đã gọi được, lúc vang lên khoảng chừng bốn tiếng, bên kia đã nhận.

"Alo."

Quả nhiên là một âm máy móc, xem ra cố ý dùng máy thay đổi giọng nói rồi.

Âm thanh kia mang theo một chút ý cười, nói: "Ta đã sớm muốn nói chuyện một chút với ngươi rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội."

Tạ Nhất nghe thế, nhất thời mở to hai mắt, nhìn thoáng qua Thương Khâu, Thương Khâu lại híp mắt một cái, ánh mắt u ám nhìn điện thoại.

Hiển nhiên đối phương có chuẩn bị mà đến, biết Thương Khâu sẽ gọi lại cho hắn thế này.

Giọng nói của đối phương rất quỷ dị, cười nói: "Thương Khâu."

Thương Khâu u ám: "Ngươi là ai."

Người kia đáp: "Ngươi không phải là khu ma nhân lợi hại nhất sao? Thế nào lại không biết đối thủ của mình là ai?"

Thương Khâu nói nhàn nhạt: "Ta không cần đối thủ."

Đối phương cười nói: "Không, đây không phải do ngươi."

Người nọ dừng một lát, còn nói: "Lần này chỉ là một lễ gặp mặt, ta biết các ngươi đã lấy được hai cánh chim vàng rồi, vậy thì bảo vệ thật tốt đi, chỉ là ta tạm thời để ở chỗ các người bảo quản, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ thu hồi lại, ồ, đúng rồi... Suýt nữa quên mất, mặc dù các ngươi lấy được cánh chim vàng, thế nhưng ta cũng lấy được thứ mình muốn, ngươi biết là cái gì không?"

Tạ Nhất mờ mịt nhìn về phía Thương Khâu, hắn lấy được cái gì?

Thương Khâu lại là sắc mặt đột nhiên trầm xuống, âm máy móc trong điện thoại di động nói: "Gặp lại."

Nói xong, cúp điện thoại.

Tạ Nhất liền vội vàng hỏi: "Hắn lấy được gì rồi?"

Sắc mặt Thương Khâu thật không tốt, nói: "Linh lực của tôi."

Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, hoá ra linh lực Thương Khâu không chỉ tổn thất trong sách cổ tích, ngay cả trong thực tế cũng tổn thất, hoạ sĩ bị người kia làm thành súng ngắm rồi.

Thương Khâu đem điện thoại ném xuống đất, lập tức nói với Tạ Nhất: "Đi thôi, khuya lắm rồi, quay về."

Tạ Nhất ôm quyển sách đồng thoại kia, theo sát Thương Khâu, hoạ sĩ bò qua, vẻ mặt đau đớn nói: "Không, mau cứu tôi, tôi bị bệnh! Tôi bị bệnh!"

Tạ Nhất quay đầu lại nhìn ông ta một cái, nói: "Bệnh thời kỳ cuối."

Tạ Nhất và Thương Khâu đi ra phòng làm việc, nhanh chóng lên xe, đã nửa đêm hơn ba giờ rồi, bọn họ sau khi đi vào quyển sách cũng không phải là một không gian với hiện thế, thời gian cũng vặn vẹo, may là thời gian qua không bao nhiêu, nếu không mình và Thương Khâu đột nhiên biến mất, A Lương không biết có thể báo cảnh sát hay không...

Hai người lái xe trở về, khi đến cửa tiểu khu, đúng lúc thấy A Lương và Thanh Cốt.

Vẻ mặt A Lương lo lắng nói: "Ông chủ, cậu đã đi đâu? Đồ gia vị mua về rồi sao?"

Tạ Nhất: "..." Đồ gia vị, không biết ném đi đâu rồi...

A Lương lại khiếp sợ nhìn Tạ Nhất, Tạ Nhất chỉ mặc một cái áo khoác màu đen, phía dưới trống trơn, áo khoác là của Thương Khâu, đương nhiên rất lớn, tạo hình cứ như áo sơ mi của bạn trai, may mà cũng dài, không thì Tạ Nhất sẽ phải bị thấy hết, phải biết rằng phía dưới cậu ngay cả quần lót cũng không có...

Ánh mắt khiếp sợ của A Lương cũng không biết nhìn thấy thế nào, Thanh Cốt lại cười híp mắt nói: "À nha, hóa ra các ngươi đi xe chấn nha?"

"Xe..."

Tạ Nhất thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi của mình, nói: "Cậu mới đi xe chấn, chúng tôi không phải loại quan hệ đó."

Thanh Cốt cười híp mắt: "Tôi ngược lại nghĩ thế!"

A Lương nghe Thanh Cốt nói như vậy, nhất thời có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau ót của mình, nói: "Nếu ông chủ không có chuyện gì, chúng tôi đi về trước đây, quán đã đóng cửa rồi."

Tạ Nhất gật đầu, mau để cho A Lương dẫn Thanh Cốt rời khỏi, ánh mắt của Thanh Cốt, nhìn Tạ Nhất tới hoảng sợ.

Đã là hơn bốn giờ, một lát nữa trời sẽ sáng, Tạ Nhất hết sức mệt mỏi, ôm lấy quyển sách kia, sau đó quay về còn phải sửa chữa phục hồi một chút, không biết có thể sửa được hay không.

Hai người đi về phía tiểu khu, vừa muốn đi vào cửa lầu, thì thấy một bóng đen từ phía sau thoáng qua, dáng vẻ đen ngòm, lén lén lút lút, thoạt nhìn rất âm trầm.

Tạ Nhất giật mình, còn tưởng rằng là quái vật, vội quay đầu lại nhìn, hóa ra hình thể vật kia không phải quá lớn, chẳng qua bị ngọn đèn của tiểu khu đem cái bóng kéo ra rất dài.

Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Vịt con xấu xí!?"

Quả nhiên là vịt con xấu xí, vịt con xấu xí đã biến thành thiên nga nhỏ, lông mịn trắng mướt, hình thể duyên dáng, khí chất đó giống như là diễn viên múa ba-lê vậy, nhất là cổ thon dài của thiên nga, đẹp tới nói không nên lời, coi như là ở trong đàn thiên nga, đoán chừng cũng là con thiên nga đẹp rồi.

Vịt con xấu xí ngạc nhiên nói: "Chim tốt!"

Tạ Nhất xoa xoa thái dương của mình, cái tên này... Chẳng qua so với Tạ thơm thơm tốt hơn.

Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Sao mi ở đây, mi không ở trong sách?"

Vịt con xấu xí nâng lên cánh nhỏ của mình, xoa xoa đầu, có hơi ngơ ngác nói: "Tôi... Tôi cũng không biết, tôi lạc đường."

Khi mới ra khỏi miệng cống, Vịt con xấu xí biến thành thiên nga nhỏ mang theo Tạ Nhất bay lên, Vịt con xấu xí bay ra miệng cống, chẳng qua bởi vì đó là lần đầu tiên bay trong cái khó ló cái khôn của nó, sau đó cũng không dám bay nữa, đứng ở miệng cống không dám nhảy xuống, ánh sáng trong miệng cống biến mất rất nhanh, biến thành cái cống bình thường, Vịt con xấu xí chưa kịp trở về trong sách, mà biến thành một họa linh đi lại ở bên ngoài.

Tạ Nhất xoa xoa đầu, nhìn về phía Thương Khâu, nói:"Vậy sao đây?"

Thương Khâu: "Họa linh thiếu khuyết chủ nhân, tựa như thiếu khuyết cung thể, linh lực hao mòn rất nhanh hầu như không còn, sẽ hồn phi phách tán."

Tạ Nhất nghe xong sợ hết hồn, nói: "Vậy... Lại tìm một người chủ có thể không?"

Thương Khâu nói: "Trên lý thuyết là có thể, chẳng qua hai bên phải tự nguyện."

Tạ Nhất chỉ chỉ mình, nói: "Tôi này?"

Thương Khâu không lên tiếng, Tạ Nhất còn nói: "Anh với lông vịt, không, dị ứng lông thiên nga không?"

Thương Khâu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tạ Nhất còn nhớ mình dị ứng lông động vật, lập tức lắc đầu.

Tạ Nhất lập tức vui vẻ nói: "Vậy chúng ta nuôi thú cưng đi?"

Thương Khâu thấy cậu vui vẻ như thế, hơn nữa vịt con xấu xí trước đó cũng cứu một mạng của Tạ Nhất, đã nói: "Tùy cậu vui vẻ."

Tạ Nhất: "Thật tốt quá, đi, Thiên nga nhỏ."

Vịt con xấu xí hết sức buồn rầu: "Chim tốt, cậu không xấu, hơn nữa thật ngốc nha, ta không phải thiên nga, ta là vịt!"

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất Thương Khâu dẫn thú cưng mới Vịt con xấu xí của bọn họ lên lầu, vào cửa rất nhanh, Tạ Nhất đem sách giao Thương Khâu đi phục hồi, sau đó mang Vịt con xấu xí ở trong phòng tham quan, nói: "Đây là nhà mới của mi."

Vịt con xấu xí ngạc nhiên nói: "Oa -- Chim tốt, nhà anh cho dù bày trí hơi xấu, thế nhưng tôi cuối cùng có nhà mới, thật là vui mừng nha!"

Tạ Nhất: "..." Thẩm mỹ của Vịt con xấu xí có phải có vấn đề hay không?

Tạ Nhất vì xác định khiếu thẩm mỹ của Vịt con xấu xí có vấn đề, dẫn Vịt con xấu xí đi tới trước mặt Thương Khâu, chỉ vào Thương Khâu đang phục hồi lại sách đồng thoại, nói: "Mi nhìn hai chúng ta xem, ai đẹp trai?"

Thương Khâu đang phục hồi lại, nghe thấy lời của Tạ Nhất, nhắc mí mắt nhìn thoáng qua Tạ Nhất, không lên tiếng, chỉ là nở nụ cười một tiếng, tiếng cười kia có chút tự tin, Tạ Nhất nghe được mùi khinh bỉ nồng nặc, hình như nắm chắc phần thắng vậy.

Tạ Nhất hơi bực nha, cho dù cậu biết Thương Khâu với mình không phải là một đẳng cấp, thế nhưng Thương Khâu tự tin có hơi thái quá rồi nha, nên chuẩn bị để Vịt con xấu xí đánh mặt anh ta.

Chát chát chát!

Tạ Nhất đã bổ não ra tiếng tát tay giòn giả, nhất thời cảm thấy rất chua sảng.

Vịt con xấu xí buồn rầu xoa xoa đầu của mình, nói: "Hai người các người đều rất xấu nha, nhất định phải tổn thương nhau thế sao?"

Tạ Nhất: "..."

Vịt con xấu xí như thế là bất án sáo lộ xuất bài* nha! [不按套路出牌: ý câu này là hành động không theo kế hoạch, làm cho người ta bất ngờ.]

Thương Khâu bị khen "xấu", chẳng qua cũng không giận, ngược lại cười cười, dường như còn cảm thấy thật thú vị, Tạ Nhất tỉ mỉ suy đoán một hồi, có thể là bởi vì chả từng có ai nói Thương Khâu xấu, cho nên Thương Khâu đem loại từng trải này trở thành một loại kinh nghiệm đáng quý trong đời?

Tạ Nhất ủ rũ cúi đầu dẫn Vịt con xấu xí đi, trước tắm cho nó, ngày mai là thứ bảy, có thể còn phải mang Vịt con xấu xí đi bệnh viện thú y, cũng không biết bệnh viện thú y có cho vịt, không, thiên nga làm kiểm dịch hay không.

Tạ Nhất đi cho vịt con tắm, vịt con kêu la um sùm, hô đủ thứ: "A! Đừng! Không thể... Cứu mạng -- đừng!"

Tạ Nhất cảm thấy cứ như lo sát sinh vậy, hơn nữa thiên nga nhỏ đã lột xác thành công, giọng nói cũng thay đổi, biến thành tiếng thiếu niên có hơi thanh thoát, cứ như thế, Tạ Nhất có cảm giác như làm chuyện xấu vậy.

Tạ Nhất bất đắc dĩ nói với vịt con xấu xí: "Xuỵt -- xuỵt! Đừng la, cẩn thận hàng xóm trách mắng chúng ta nhiễu dân."

Kỳ thực Tạ Nhất không phải sợ hàng xóm khiếu nại, mà là sợ hàng xóm báo cảnh sát đó!

Cửa phòng tắm phát ra một tiếng "Răng rắc", ngay cả Thương Khâu cũng vào, nhìn thoáng qua Tạ Nhất và Vịt con xấu xí.

Tạ Nhất cảm thấy ánh mắt của Thương Khâu hết sức ý vị sâu xa, cậu chắc chắn cũng hiểu lầm gì đó rồi.

Vịt con xấu xí rõ ràng là con thiên nga con, thế nhưng cứ như mèo vậy, vô cùng sợ nước, vẫn giãy dụa, Tạ Nhất vội vàng gọi Thương Khâu: "Mau giúp mau giúp, đè nó lại, tôi chà sữa tắm cho nó!"

"Cứu mạng! Đừng -- đừng..."

Tạ Nhất và Thương Khâu tắm rửa xong cho Vịt con xấu xí, đã năm giờ rưỡi rồi, hai người cũng ướt nhẹp, cũng đều tự tắm, sau khi tắm xong cũng mệt mỏi khủng khiếp, hầu như muốn hư thoát, Tạ Nhất ngã xuống giường đã không đứng dậy nổi, trong miệng nói: "Má ơi, mệt chết tôi, nuôi thú cưng hóa ra mệt như thế."

Thương Khâu đem Vịt con xấu xí để ở phòng khách, cũng trở về chuẩn bị nghỉ ngơi, anh ta tắt đèn, nằm ở trên giường, hai người không lên tiếng, đã muốn ngủ rồi.

Tạ Nhất mơ mơ màng màng, đột nhiên nhớ tới Thương Khâu tổn thất rất nhiều linh lực, sắc mặt trắng bệch, lập tức tỉnh lại, nói: "Thương Khâu, anh ngủ chưa?"

Thương Khâu "Hửm?" một tiếng, giọng nói rất trầm thấp, nói: "Vẫn chưa."

Tạ Nhất vội vàng xoay người lại, nằm nghiêng qua, đối mặt Thương Khâu, nói: "Linh lực của anh thế nào rồi? Trước đó sặc mặt trắng như thế, có sao không? Có cần đi bệnh viện không?"

Thương Khâu lắc đầu, nói: "Bổ sung từ từ."

Anh ta nói xong, câu chuyện liền đổi, còn nói: "Chẳng qua giờ còn cảm giác chóng mặt hoảng sợ hụt hơi, rất khó chịu."

Tạ Nhất nghe thấy, Thương Khâu khó chịu kịch liệt như thế?

Vội xoay người dậy, nói: "Vậy chúng ta vẫn nên đi bệnh viện đi."

Thương Khâu nói thản nhiên: "Bác sĩ cũng không giúp được gì."

Tạ Nhất lo lắng đáp: "Vậy làm sao giờ?"

Tạ Nhất hỏi xong những lời này, chợt nghe Thương Khâu nói thản nhiên: "Không sao, chỉ là khó chịu một chút, chắc cậu không muốn giúp."

Tạ Nhất lập tức nói: "Sẵn lòng, tôi sẵn lòng giúp mà! Anh nói làm gì giờ?"

Cậu nói xong, nhất thời cảm thấy có hơi kỳ lạ, bởi vì sắc mặt Thương Khâu như thường, hơn nữa hơi nhướng mày, cái loại cảm giác này thật giống như Tạ Nhất bản thân là cô bé quàng khăn đỏ, ngoan ngoãn đem mình đưa tới trước mặt bà ngoại sói Thương Khâu đây vậy.

Quả nhiên chợt nghe Thương Khâu trinh trọng, dùng thanh tuyết trầm thấp, hơi từ tính nói: "Hôn môi, cậu sẵn lòng chứ?"

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất ho khan một tiếng, nói: "Việc đó... Việc đó còn có những cách khác không?"

Thương Khâu nhíu mày, nói: "Cậu nói thân mật hoặc là làm tình?"

Tạ Nhất vội vàng xua tay noi: "Không không không, đương nhiên tôi chưa nói."

Cậu nói xong, mím môi một cái, nói: "Nếu như anh cảm thấy... Cảm thấy có tác dụng, tôi chỉ sợ không dùng được gì, dù sao tôi cũng không phải là tu giả."

Thương Khâu chậm rãi xít lại gần, Tạ Nhất có thể nghe giường đệm phát ra một tiếng "Kẽo kẹt", giường đệm mềm mại hơi nghiêng về phía cậu rồi chậm rãi nghiêng nhiều hơn.

Giọng nói của Thương Khâu nghiêng vào bên tai của Tạ Nhất, thấp giọng nói: "Sẽ không, cậu rất thơm, mùi vị không tệ."

Tạ Nhất: "..." Cần nói cảm ơn đã khen không?

Thương Khâu nói xong, đưa tay vuốt ve cổ của Tạ Nhất, động tác kia giống như an ủi con mèo nhỏ vậy, thấp giọng nói: "Có thể hôn cậu không?"

Giọng nói Thương Khâu trầm thấp khàn khàn, giống như nỉ non của người yêu, tiếng nói kia hoàn toàn không giống như đang thảo luận vấn đề bù đắp tinh nguyên, khiến Tạ Nhất đột nhiên có một loại ảo giác, bởi vì Thương Khâu quá dịu dàng rồi.

Tạ Nhất trong nháy mắt có chút si mê, cậu giống như trúng mỹ nhân kế vậy, si ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thương Khâu gần trong gang tấc, gật đầu.

Thương Khâu thấp giọng cười nói: "Bé ngoan, biết phải làm sao không? Tôi có hơi mệt mỏi."

Tạ Nhất đương nhiên biết, chủ động nâng tay lên, vòng lên cổ Thương Khâu, chỉ chẳng qua cho dù là làm lần thứ hai, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy động tác này rất xấu hổ, dường như chủ động hôn qua vậy.

Không phải là dường như, bởi vì Thương Khâu nói mình mệt mỏi, cho nên Tạ Nhất phải chủ động hôn lên.

Hai người cách rất gần, tới gần từng chút, Tạ Nhất cảm giác được hơi thở Thương Khâu giằng co với mình, tối như thế, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Ngay lúc môi hai người gần đụng nhau, "Rầm" một tiếng, cửa phòng mở ra, Vịt con xấu xí từ bên ngoài tập tễnh đi vào, thấy hai người ôm nhau, chợt dùng cánh che hai mắt của mình, chẳng qua cánh có hơi ngắn, đặc biệt mê người, không che được mắt.

Vịt con xấu xí kinh ngạc nói: "Trời ơi, các người xấu như thế, ôm cùng nhau thực sự quá cay mắt rồi!"

Tạ Nhất: "..." Quỷ gì thế!

Bởi vì Vịt con xấu xí đột nhiên chạy tới, cho nên Thương Khâu cũng không có hấp thụ tinh nguyên của Tạ Nhất, chỉ có thể coi như không có gì, đi ngủ an an ổn ổn.

Tạ Nhất: "Sao mi cũng tới rồi? Trời sắp sáng rồi, còn chưa ngủ?"

Vịt con xấu xí: "Một mình tôi có hơi sợ, bài trí phòng ở của các người thật quỷ dị nha."

Tạ Nhất nhìn thoáng qua bài trí của gian phòng, cho dù có hơi đơn điệu, dù sao đây là phòng ở của Thương Khâu, bài trí rất nghiêm túc đoan trang, nhưng là cũng không đứng chung được với quỷ dị, thẩm mỹ của Vịt con xấu xí cũng quá khác loại rồi.

Vịt con xấu xí tủi thân đáp: "Tôi... Tôi sợ một mình, có thể ngủ cùng với các người hay không?"

Tạ Nhất không có ý kiến gì, Thương Khâu lại nằm xuống nhắm mắt lại đi ngủ, Tạ Nhất vỗ vỗ một cái, ý bảo Vịt con xấu xí sang đây.

Vịt con xấu xí rất nhanh thì chạy tới, nhảy bịch vài bước bò lên giường, chen ở giữa Tạ Nhất và Thương Khâu, gật gù đắc ý nói: "Ngủ ngon!"

Tạ Nhất: "Ngủ ngon."

Vịt con xấu xí ngủ ở giữa Tạ Nhất và Thương Khâu, điều này làm cho Tạ Nhất thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, ngủ cùng với Thương Khâu có hơi khẩn trương, rõ ràng trước đây bọn họ vẫn ngủ ở trên một cái giường, chẳng qua khi đó Tạ Nhất không chú ý.

Lập tức trời đã sáng, may là ngày mai không cần đi làm, Tạ Nhất rất nhanh thì ngủ thiếp đi, ngủ tới mức vô cùng ngọt ngào, có thể cũng là do mệt.

Ánh Mặt Trời chiếu vào trên mặt của Tạ Nhất, Tạ Nhất cũng không có đấu hiệu tỉnh lại, còn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của mộng đẹp, chẳng qua là cảm thấy ngực hơi nặng, hình như bị thứ gì đó đè nặng vậy.

Bóng đè?

Tạ Nhất ngộp vô cùng, đưa tay đẩy một cái, không động đậy, thế nhưng sờ được thứ gì đó trơn bóng, vô cùng trơn, giống như tơ lụa vậy, vào tay còn mềm mềm, có ảo giác của đầy thịt.

Da?

Tạ Nhất còn buồn ngủ, đầu óc phản ứng rất chậm, da của ai? Thương Khâu? Thế nhưng da của Thương Khâu sao có thể mềm mại như thế, tay đàn hồi như thế, không nghĩ tới một thân cơ thể của Thương Khâu kia có xúc cảm cực kỳ!

Tạ Nhất sờ soạng hai miếng, thứ đề ở trên ngực cậu đột nhiên hầm hừ một tiếng, hình như giọng nói của niên thiếu, trong veo mềm như tơ, có một loại thấu cảm như kẹo bông gòn, hương vị ngọt ngào mềm mịn.

"Ừm."

Lại là một tiếng hầm hừ, trong đầu Tạ Nhất chợt lóe, đột nhiên có chút tỉnh táo, vội vàng mở mắt, liền thấy một thiếu niên nhỏ đang nằm trên ngực mình, tuổi tác đoán chừng mười bảy mười tám tuổi, không không, chắc là chưa thành niên, vóc dáng đặc biệt tinh tế, eo thon nhỏ không tới một gang tay, da trắng sữa, trong suốt trong veo, cổ mảnh khảnh của thiên nga, sống lưng duyên dáng, lúc nằm ở trên người của cậu, phía sau lưng còn có chỗ lõm ở thắt lưng, khêu gợi không nên lời.

Tạ Nhất lại mở to hai mắt nhìn, mê man một hồi, chuyện gì xảy ra? Bản thân ngủ một giấc mà thôi, lại có một người đẹp nằm ở trên ngực mình, thế nhưng người đẹp giới tính là nam, còn mọc chim nhỏ.

"Răng rắc."

Cửa phòng lúc này đẩy ra, Thương Khâu từ bên ngoài đi vào, liếc mắt liền thấy được Tạ Nhất và tiểu mỹ nhân.

Tạ Nhất không khỏi cảm thấy đầu tê rần, có một loại ảo giác bị nắm thốp, vội vàng giơ lên hai tay tỏ vẻ thuần khiết, nói: "Tôi chưa làm gì!"

Tiểu mỹ nhân bị âm thanh của Tạ Nhất đánh thức, xoa hai mắt của mình, mắt to trong veo như nước, hơn nữa còn là màu xanh lam, như màu xanh lạnh, lông mi thật dài, vừa đen vừa dày, còn cong vểnh tự nhiên, nháy mắt thiếu chút nữa đem Tạ Nhất quạt bay mất.

Môi hồng đầy đặn giống như thạch vậy, ngáp một cái, mê man nói: "Ừm, chim tốt, rời giường ư, tôi thật là đói nha."

Tạ Nhất: "..." Chim tốt?

"Vịt con xấu xí!?"

Tạ Nhất thiếu chút nữa ngạc nhiên tới kêu lên, Vịt con xấu xí không phải thiên nga sao, thế nào đột nhiên biến thành người rồi?

Tạ Nhất nhìn về phía Thương Khâu xin giúp đỡ, Thương Khâu đem một bộ đồ sang, phủ lên đầu của Vịt con xấu xí, nói: "Có thể bởi vì nguyên do của nhận chủ, hơi thở trên người cậu tinh thuần, khiến họa linh tu thành hình người."

Tạ Nhất nghe không quá hiểu về những thứ này, dù sao cậu không phải tu giả, thế nhưng Thương Khâu có thể đưa ra giải thích hợp lý, nói rõ không phải là quá lẻ thường.

Tiểu thiên nga phát hiện mình biến thanh hình người, cũng vô cùng kinh ngạc, nó nhảy xuống giường, đi tới trước gương soi, tiểu thiên nga khoác trên người một bộ đồ, chẳng qua quần áo này quá lớn so với nó rồi, tiểu thiên nga vóc người đây, đoán chừng cũng một thước sáu, Tạ Nhất đứng ở bên cạnh nó cũng có vẻ cao to hùng vĩ hơn.

Tiểu thiên nga mê man nhìn cái gương, thiếu niên trong gương tinh tế gầy yếu, độ dày eo không tới gang tay, thanh thuần tươi đẹp, thân thể ưu nhã giống như một diễn viên múa ba lê, bước một bước quay lại một lần cũng lộ ra mị hoặc.

Tiểu thiên nga nhìn cái gương, đã từ từ lộ ra kinh ngạc, khiếp sợ, vẻ mặt như đưa đám, hận không thể chảy ra hàng nước mắt, phát ra từ đáy lòng nói: "Quá xấu! Sao tôi trở nên càng xấu..."

Tạ Nhất lau mặt mình một cái, đã bất đắc dĩ rồi, thẩm mỹ tiểu thiên nga có vấn đề, Tạ Nhất rõ ràng cảm thấy cực kỳ đáng yêu, có thể kích phát ham muốn bảo vệ của đàn ông, đơn giản là một thú cưng không thể đáng yêu hơn nữa rồi.

Sáng sớm đã xảy ra một số "ngoài ý muốn", Tạ Nhất đi rửa mặt thay quần áo, sau đó đưa tiểu thiên nga cùng đi súc miệng đánh răng, tiểu thiên nga cái gì cũng không biết, cũng không có tên, Tạ Nhất đề nghị cho tiểu thiên nga lấy một cái tên.

Tiểu thiên nga xung phong nhận việc nói: "Tôi nghĩ xong rồi, tôi muốn gọi là tiểu Sửu!" [Sửa là xấu]

Tạ Nhất yên lặng ăn điểm tâm, Thương Khâu yên lặng ăn trứng lòng đào, hai người dĩ nhiên ăn ý đều không lên tiếng, tiểu thiên nga thấy trứng lòng đào, đó là Thương Khâu thích nhất, sáng sớm Thương Khâu đã ăn hai cái, còn dư lại một cái, tiểu thiên nga đưa tay sang bóp, cắn một cái, một tiếng "Phụt xịt - -", bắn đầy chỗ đều là, thiếu chút nữa phung lên mặt của Thương Khâu, cuối cùng trứng lòng đào màu vàng cam xịt lên trên cái đĩa trước mặt Thương Khâu.

Gân xanh trên mặt Thương Khâu nhảy lên hai cái, Tạ Nhất nhìn rất rõ ràng, cậu biết Thương Khâu là một người có khiết phích.

Tạ Nhất vội vàng xông qua, vội vàng đổi cho Thương Khâu một cái đĩa khác, nói: "Thả lỏng, thả lỏng, hít sâu."

Lại vội rút giấy ăn ra lau miệng cho tiểu thiên nga, mặt mũi tiểu thiên nga đều là trứng lòng đào, sền sệt, mặt mày ngốc moe, Tạ Nhất cảm giác mình nuôi không phải là thú cưng, mà là con trai...

Tạ Nhất cần cần khẩn khẩn lau miệng cho tiểu thiên nga, nói: "Tôi biết rồi, không bằng gọi cậu là Tiểu Bạch đi, cậu xem da trắng như thế, hơn nữa người cũng..."

Tạ Nhất nhún vai, tiểu thiên nga chớp đôi mắt to, nghĩ cặn kẽ một hồi, nói: "Mặc dù tôi thấy tiểu Sửu nghe hay hơn, chẳng qua chim tốt anh nói gọi Tiểu Bạch hay, vậy gọi Tiểu Bạch đi!"

Tạ Nhất được tiểu thiên nga tán thành, mọi người ăn điểm tâm, nhưng thật ra là cơm trưa, liền chuẩn bị ra cửa, vóc người tiểu thiên nga quá thon nhỏ rồi, cần mua quần áo cho nó, vừa lúc Tạ Nhất phải ra cửa mua chút nguyên liệu nấu ăn, để tối hôm nay làm cơm ăn.

Tiểu thiên nga mặc chính là đồ của Tạ Nhất, mặc vào như bao tải to bọc ở bên ngoài vậy, bước đi phát ra gió, may mà là buổi trưa, nếu như hình ảnh này nhìn ở buổi tối, còn tưởng rằng là ấm hồn tới nữa.

Trước đi mua hai bộ quần áo cho tiểu thiên nga, đừng nhìn tiểu thiên nga nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng vóc người như người mẫu vậy, mặc gì cũng đẹp, cô bán hàng không ngừng khen tiểu thiên nga.

Chẳng qua tiểu thiên nga cảm giác mình quá xấu, mặc cái gì cũng quá xấu, quần áo cũng không thể cứu vớt mình nữa.

Tiểu thiên nga cuối cùng đổi xong một bộ đồ, Tạ Nhất rất hài lòng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, là một cái áo có nón trắng như tuyết, phía dưới mặc quần sọt, lộ ra chân trắng của tiểu thiên nga, trên chân mang đôi giày trắng, đơn giản lại thoải mái.

Lúc Tạ Nhất trả tiền, tiểu thiên nga cảm thán: "May là các anh xấu hơn tôi, một mình tôi xấu quá cô đơn."

Tạ Nhất yên lặng trả tiền, Thương Khâu lại là bình tĩnh miễn dịch cảm thán của tiểu thiên nga.

Mua quần áo xong liền chuẩn bị đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, đừng nhìn dáng vẻ Thương Khâu bình thường rất lạnh đạm, thế nhưng mỗi lần mua nguyên liệu nấu ăn Thương Khâu cũng sẽ đi theo Tạ Nhất, xách đủ loại túi xách, đương nhiên còn muốn nhét đầy đồ trên xe đẩy.

Miệng Thương Khâu rất xoi mói, mà lại có chút tiềm chất mua sắm cuồng, cứ ném vào xe đẩy đồ.

Tạ Nhất nhìn tôm trong khu đồ tươi cũng không tệ, vui vẻ tới muốn nhảy loạn lên, Thương Khâu lại thí
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại