Quân Có Bệnh Không
Chương 70
Người hầu đi nhanh vào phòng, quỳ xuống trước mặt Hàn Trọng Văn, “Đại nhân."
“Thế nào? Tây Lăng vương nói thế nào?" Hàn Trọng Văn cấp thiết đứng dậy hỏi.
Người hầu ngẩng đầu nhìn hắn, đáp: “Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân không gặp được Tây Lăng vương, căn bản ngay cả cửa phủ cũng không thể vào! Người trong vương phủ nói là không thuận tiện, binh vệ ngăn không cho vào, nhờ người đi vào thông báo cũng không có hồi đáp. Tiểu nhân hết cách rồi, chỉ có thể về trước hỏi ngài một chút."
Sắc mặt Hàn Trọng Văn triệt để thay đổi, thân hình mạnh mẽ lung lay loáng một cái, ngữ điệu không khỏi sắc bén lên, “Không tiện? Có cái gì không tiện! Lý Thừa Hóa hắn gấp gáp rũ sạch quan hệ như vậy, vội vàng phân rõ giới hạn như vậy sao? Cũng đã quấn vào trên cùng một dây thừng rồi, hắn còn vọng tưởng muốn thoát ra tự bảo vệ mình sao, lẽ nào cứ như vậy vứt bỏ ta không đếm xỉa"
Người hầu không dám lên tiếng, đầu lĩnh thủ vệ vẫn luôn quỳ gối bên cạnh không nhịn được nói: “Đại nhân minh giám! Đêm qua thuộc hạ quả thật là nhìn thấy phù lệnh của Thế tử nên mới cho đi, thuộc hạ thật không ngờ tới…"
“Được rồi!" Hàn Trọng Văn đánh gãy lời hắn, “Ngươi bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự đã bị ngươi để cho chạy, không cần phải nói, khẳng định đã sớm tới quân doanh Nam Cảnh, Trương Du bại lộ sự tình cùng ta cắt đứt liên lạc, hiện tại toàn bộ quân doanh Nam Cảnh đều ở trong lòng bàn tay bọn hắn, ngươi khiến ta có thể làm gì đây?"
Đầu lĩnh thủ vệ cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Hoàn toàn tĩnh mịch, nửa ngày sau, Hàn Trọng Văn thoáng bình tĩnh lại, cũng không tiếp tục để ý bọn họ, thẳng đi ra khỏi phòng. Hắn một đường xuyên đình ra sau hậu viện, trong phòng Liễu Vân Tư đang khâu y phục mùa đông, thấy hắn đến đứng dậy cười nói: “Phu quân."
“Phu nhân." Hàn Trọng Văn đặt lên tay nàng, nắm thật chặt, mới trầm giọng nói: “Ngươi lập tức đi thu thập một chút, mang theo Tử Minh rời khỏi Thọ Xuân, nhà mẹ đẻ trước tiên cũng không phải về, tìm một chỗ an toàn…"
“Ta mang theo Tử Minh, vậy phu quân ngươi thì sao?" Liễu Vân Tư vội hỏi, “Nếu phải đi, phu quân phải đi cùng chúng ta."
Hàn Trọng Văn lắc đầu, “Ta phải lưu lại. Bọn họ sẽ không bỏ qua ta, nếu như ta đi, các ngươi tất nhiên sẽ bị liên lụy, làm sao có thể thoát thân."
“Vậy thiếp cũng lưu lại đây cùng phu quân!" Liễu Vân Tư nói.
“Phu nhân!" Hàn Trọng Văn ngữ khí nặng nề, “Ngươi lưu lại chỉ có thể uổng mạng, ở lại chỗ này làm gì? Nghe ta, khẩn trương mang theo Tử Minh rời đi, coi như là vì bảo vệ chút huyết mạch tiếp theo của ta."
“Cho người hộ tống Tử Minh rời đi, thiếp không đi." Liễu Vân Tư cố chấp nhìn hắn, “Từ khi thiếp có ký ức đã ở bên cạnh phu quân, y phục trên người là phu quân chọn, trâm cài trên đầu cũng là do phu quân đưa, người cũng là của phu quân, nếu không có ngươi, ta không biết nên làm sao sống cô độc trên cõi đời này."
Hàn Trọng Văn không nhịn được thở dài, đưa nàng ôm vào trong ngực, khẽ hôn lên trán nàng, “Phu nhân, Hàn Trọng Văn có tài cán gì, ta làm sao nhẫn tâm để ngươi theo ta chịu chết."
Nàng lắc lắc đầu, nụ cười dịu dàng như thường.
Đúng lúc này, người hầu bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào, kích động đến thậm chí quên mất lễ nghi, hô lớn, “Đại nhân! Đại nhân! Binh phù viện quân đã tìm được!"
“Tìm được?!" Hàn Trọng Văn buông Liễu Vân Tư ra, tiếp nhận binh phù người hầu dâng lên hai tay, “Lâu như vậy cũng không tìm được, rốt cuộc là giấu ở chỗ nào?"
“Khởi bẩm đại nhân, chẳng trách trước đây không tài nào tìm được, nguyên lai là Lạc Tân kia đem binh phù nuốt mất! Thời điểm xử lý thi thể đem dạ dày hắn mổ ra mới tìm được!"
Ngón tay cái hắn tỉ mỉ vuốt ve binh phù, mặc dù hoa văn phía trên có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng. Ánh mắt Hàn Trọng Văn dần dần trở nên kiên nghị như sắt, từng chút nắm chặt binh phù, “Tốt, trời cũng giúp ta. Vậy thì lại đánh cuộc một lần!"
“Phu quân, không nên." Liễu Vân Tư kéo cánh tay của hắn, “Chúng ta đầu hàng đi, thế cuộc đã định, thừa dịp bây giờ còn có thể nắm chút lợi thế, không bằng làm cái trao đổi, đi cầu Sở đại nhân cùng Tô đại nhân buông tha chúng ta đi."
“Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, phu nhân, hai người bọn họ là ai, ngươi cũng thật sự xem Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự là người lương thiện gì hay sao? Huống chi đêm đó ta đối với bọn họ hạ sát thủ, sau khi đầu hàng sau không phải chém thành muôn mảnh coi như đã nhân từ nương tay rồi, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho chúng ta?"
“Nhưng là phu quân…"
“Coi như ngươi nói có chút khả năng, nhưng ta làm sao có thể đem tính mệnh thân gia đánh cược trên người bọn hắn? Thế cuộc đã định? Không, vẫn chưa thể xác định! Hiện tại ta còn có thể liều mạng một lần, sẽ có một chút hi vọng sống!" Nói xong Hàn Trọng Văn chuyển hướng sang người hầu, phân phó nói: “Ngươi lại đi gặp Tây Lăng vương, rõ ràng mạch lạc nói cho hắn biết, ta thất bại, cũng sẽ không để hắn chạy thoát, khiến hắn triệt để chặt đứt ý nghĩ chỉ lo cho thân mình, lập tức phái binh tới trợ giúp ta!"
“Phu quân…"
Hàn Trọng Văn thật sâu nhìn Liễu Vân Tư liếc mắt một cái, sau đó mạnh mẽ kéo tay nàng ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Liễu Vân Tư khô khốc đứng tại chỗ, trong mắt óng ánh rốt cục ngưng kết thành nước mắt lăn xuống, nàng chậm rãi giơ tay bụm mặt, quỵ ngồi dưới đất khóc rưng rức thành tiếng.
Động tĩnh phía ngoài đã đánh thức Hàn Tử Minh đang ngủ ở bên trong, bé một bên lôi kéo trường mệnh tỏa, một bên xuống giường ra ngoài, kinh ngạc kéo kéo cánh tay Liễu Vân Tư, “Nương, ngươi làm sao vậy?" Bé chạm được đầm nước ẩm ướt, vội vàng nói, “Đừng khóc nha…"
Liễu Vân Tư thật chặt ôm lấy hài tử, nước mắt rơi như mưa.
Mặt đất mơ hồ rung động, kỵ binh vượt sông cuồn cuộn, là đại đội nhân mã đang áp sát về phía quân doanh, trông thấy nơi phương xa bị móng ngựa kích khởi một mảnh bụi mù mênh mông.
“Báo ——! Tướng quân, địch quân xâm phạm, đã ở bên ngoài hai mươi dặm!"
“Đã biết. Phái binh xuất doanh bày trận, không cho phép manh động, chờ mệnh lệnh của ta."
“Vâng!"
Trinh sát lĩnh mệnh rút ra khỏi quân trướng, Tô Thế Dự nhìn về phía Sở Minh Duẫn ở bên cạnh, không khỏi mở miệng nói: “Hàn Trọng Văn lúc đó không lập tức phát binh đuổi tới, mà là chờ cho tới bây giờ mới ồ ạt tấn công, đương nhiên là đã nắm giữ viện quân triều đình. Thương thế của ngươi còn rất nặng, trận này ta thay ngươi đi."
“Ta nói muốn đánh sao?" Sở Minh Duẫn cười nói, “Hàn Trọng Văn là bị ép, ngay cả đầu óc cũng không cần, cho hắn thêm 3 vạn viện binh cũng vô dụng."
“Nói thế nào?" Tô Thế Dự hỏi.
“Ngươi cảm thấy hắn phái tới sẽ là cái binh gì?"
Tô Thế Dự hơi suy nghĩ một chút, “Viện quân cùng toàn quân Thọ Xuân đều có nhân tố không ổn định, khó có thể hoàn toàn chưởng khống. Để ổn thỏa, đóng giữ trong thành vẫn là phản đảng, phái tới đánh một trận này chắc là hai nhánh quân đội kia."
Sở Minh Duẫn cười tủm tỉm nói, “Thế Dự nhà ta chính là thông minh." Nói xong ở bên mặt y hôn một cái.
Tô Bạch đứng phía sau bọn họ yên lặng xoay mặt qua chỗ khác, cảm thấy mắt mình đều sắp mù.
Sở Minh Duẫn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Tô Bạch lúng túng chống lại tầm mắt hắn, do dự đang muốn nói phu nhân ngài và công tử vui vẻ là được rồi, không cần để ý mình, lại nghe Sở Minh Duẫn phân phó nói: “Đem nữ nhân lần trước tìm tới kia, phải nhanh."
“… A?" Tô Bạch nhất thời phản ứng không kịp, nhìn thấy ánh mắt Sở Minh Duẫn nhất thời thức tỉnh, “Vâng!" Vội vội vã vã chạy ra ngoài, gặp thoáng qua Từ Thận bước nhanh tiến vào.
Từ Thận hành lễ nói: “Tướng quân, địch quân đã đến gần, mời ngài ra lệnh!"
Sở Minh Duẫn khẽ cười, “Gióng trống chuẩn bị chiến tranh, mang tướng kỳ của ta đến."
Viện quân triều đình cùng quân kỵ binh Thọ Xuân thành đã đến phía trước, pha trộn làm một, mấy ngàn người bay nhanh hành quân, tiếng vó ngựa vang vọng như sấm, thanh thế cuồn cuộn. Phía trước trong quân doanh đột nhiên vang lên tiếng kèn lệnh, hùng hồn cao vút, xa xa truyền đến, Triệu Khác Tĩnh giương mắt nhìn lại, dưới thân liệt mã không ngừng rút ngắn cự ly, hắn nhìn ra rất rõ ràng, bên ngoài nha môn tầng tầng vũ khí bày thế trận nghênh đón quân địch, cuối tháng trời lạnh, dưới ánh dương tinh kỳ bay khắp nơi, bên trên rõ ràng là một chữ ‘Sở’, hắn không khỏi sững sờ.
Chủ tướng viện quân tuy rằng thuận theo ý nguyện Tô Thế Dự ủy nhiệm Lạc Tân, nhưng Sở Minh Duẫn cũng sẽ không yên tâm đem toàn bộ quân đội giao cho hắn, bởi vậy thân là phó tướng Triệu Khác Tĩnh tự nhiên là người Sở Minh Duẫn. Ngày đó lúc đến Thọ Xuân cùng phản đảng giao chiến không cẩn thận trúng kế, hắn nghe theo mệnh lệnh Lạc Tân mang binh lui giữ bí mật trong núi, liên tiếp mấy tháng gian nan sống qua ngày, ngay cả chiến mã cũng không thể không giết một ít để ăn, cho dù như thế vẫn không tránh được chết đi rất nhiều binh sĩ, nhưng cũng may chủ lực vẫn còn, rốt cục chịu đựng đến khi binh phù lại xuất hiện, có thể xuống núi, nhưng bọn họ mới hơi nghỉ ngơi hồi phục lại vâng mệnh xuất chiến, mục tiêu vẫn là quân doanh Nam Cảnh. Triệu Khác Tĩnh mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng người truyền lệnh cũng không tính cùng hắn giải thích cái gì, Triệu Khác Tĩnh cũng chỉ đành nghe lệnh làm việc, nhưng hôm nay tinh kỳ trước mắt là không thể quen thuộc hơn được, tam châu sổ quận thành trì, trăm dặm hoang man sa mạc, hắn chính là ở chỗ này dưới lệnh cờ xí dục huyết phấn chiến.
Phía sau vang lên thanh âm nghị luận trầm thấp, hiển nhiên là các kỵ binh khác cũng trông thấy tướng kỳ, nỗi lòng rung chuyển. Bọn họ cách đối phương rất gần rồi, Triệu Khác Tĩnh bỗng nhiên ghìm ngựa dừng lại, giơ tay phải lên, người bên cạnh tâm lĩnh thần hội vung lên lệnh kỳ, đầu tiên là động tác viện quân chậm lại, quân Thọ Xuân thấy thế cũng mờ mịt dừng lại, đội ngũ tùy theo ngừng lại, cách một khoảng cách cùng quân Nam Cảnh giằng co, tiếng kèn lệnh vẫn ô ô vang vọng, hai bên giằng co, cũng không hành động.
“Ngươi đang làm gì? Ai cho ngươi tự ý dừng lại!" Tiếng quát lớn thuận theo người đến gần, nổi giận đùng đùng đứng bên cạnh hắn.
Triệu Khác Tĩnh nhìn về phía đối phương, người tới chính là tay cầm binh phù, người đến truyền lệnh, suất lĩnh (người dẫn đầu) quân Thọ Xuân, cũng là chủ tướng cho lần hành động này, hắn nhớ không nổi tên, chỉ nhớ mang máng là một quận úy từ nơi khác của Hoài Nam, “Trước khi hiểu rõ sự tình, ta không muốn manh động."
“Buồn cười! Ngươi thân là tướng lĩnh, chẳng lẽ không biết quân lệnh như núi?" Quận úy quát lên, giơ binh phù lên, “Tiếp tục tiến công!"
Triệu Khác Tĩnh không nhúc nhích, quay đầu nhìn về tướng kỳ phần phật lay động ở nơi xa xa.
Quận úy giận dữ, “Nhìn cho rõ ràng, binh phù ở đây, ngươi là muốn cãi lệnh sao?" Hắn quay đầu ngựa lại, giơ cao binh phù nặng nề hô to với đám binh sĩ: “Tiếp tục tiến lên, đánh hạ quân doanh!"
Thủ hạ mơ hồ có chút xôn xao, đặc biệt là quân thành Thọ Xuân không biết đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên cũng trục trịch không có hành động.
“Khốn nạn!" Quận úy kéo cổ áo Triệu Khác Tĩnh, “Dựa theo quân quy, ta hiện tại có thể giết…"
Một đạo hắc ảnh bay vút mà đến, nhanh đến cơ hồ ngay cả Triệu Khác Tĩnh cũng phản ứng không kịp nữa, trong chớp mắt quận úy buông lỏng hắn ra, khó có thể tin chết trừng nhìn mũi tên xuyên thấu ngực mình, mới vừa lên tiếng, một ngụm máu phun tung toé trên khôi giáp đối phương, ngửa mặt ra sau ngã xuống lưng ngựa.
Trong quân nhất thời ồ lên kinh động.
Triệu Khác Tĩnh liếc nhìn người cầm cung trên thành lâu, lại vui mừng khôn xiết, “… Chủ thượng, " hắn cao giọng nói: “Sở tướng quân! Quả nhiên là Sở tướng quân! Không cần đề phòng!"
Quân Thọ Xuân thành hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, bên cạnh lại vang lên tiếng hô to, ban đầu còn rất linh tinh hỗn độn, dần dần thống nhất rõ ràng.
Mấy tháng ở trong lằn ranh sinh tử giãy dụa sống cho qua ngày, tương lai u ám tối tăm, giữa khí hậu dần lạnh lẽo cây cỏ héo tàn, mắt thấy chiến hữu từng người từng người ốm chết hoặc đói chết, mọi người trong viện quân gần như tuyệt vọng, thậm chí đã không còn dám hy vọng xa vời có thể trở lại Trường An, lại vạn vạn không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Sở Minh Duẫn, lúc trước nhìn thấy binh phù bọn họ vẫn còn có thể bình tĩnh, nhưng đột nhiên vào thời khắc này, viện quân cơ hồ đã lệ nóng doanh tròng, không nhịn được đồng loạt vung tay hoan hô: “Sở tướng quân! Sở tướng quân!"
Tô Thế Dự đứng ở trong doanh trại, ngửa đầu ngóng nhìn bóng lưng Sở Minh Duẫn bên trên lâu thành. Y mặc dù ở trong doanh trại, cách khá xa, nhưng bằng võ công của mình tự nhiên có thể rõ ràng nghe thấy tiếng vang bên ngoài, huống chi tiếng hô kia to như núi, cho dù người không có nội lực cũng có thể mơ hồ nghe được. Trong thanh âm hô vang tràn đầy đều là tâm trạng mừng rỡ nhảy nhót, mâu sắc Tô Thế Dự lại dần sâu đậm như mực, một sự ủ dột khó có thể tan ra.
Y chợt nhớ tới trước đây thật lâu đã từng hỏi Sở Minh Duẫn, nếu lúc đó có binh phù cùng mệnh lệnh của hắn, quân đội sẽ nghe lệnh của ai.
Đáp án dĩ nhiên đã vô cùng rõ ràng.
Mà cái này đã vượt xa một Thái úy, uy tín mà một tướng quân nên có.
“Thuộc hạ rốt cục gặp được ngài…" Ngoài doanh trại, Triệu Khác Tĩnh tự mình lẩm bẩm, muốn thúc mã tiến lên, nhưng phía đối diện ở giữa đội ngũ bỗng nhiên tách ra một con đường, đúng là một nữ nhân bước ra, trong lúc dừng bước giữa hai quân, quay mắt về phía bọn họ.
Trên chiến trường chưa từng có nữ tử xuất hiện, Triệu Khác Tĩnh kinh ngạc không thôi, nhưng quân Thọ Xuân thành so với hắn càng kinh ngạc hơn. Vị hôn phu của vị Vân nương này nhân duyên trong quân Thọ Xuân rất tốt, rất nhiều người cũng đều biết Vân nương, còn có mấy tên tướng lĩnh Đô thống từng được mời đến nhà nàng ăn cơm uống rượu, lúc này đều kinh hãi đến biến sắc, không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đi ra từ bên trong trại địch.
Vân nương ôm chặt trường kiếm trong lòng, phảng phất có thể từ bên trong thiết kiếm băng lãnh rút lấy nhiệt độ, ánh mắt nàng quét nhìn một vòng, sau khi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt trở về trong đêm tối đầy huyết tinh kia, nàng cao giọng mở miệng, câu chữ rõ ràng, không hề hàm hồ, từng lời nói từng chi tiết nhỏ đều nhất nhất nói.
Nàng một nữ tử, võ công không được xem là tốt, âm thanh tự nhiên cũng không lớn được bao nhiêu. Kỵ binh ở phía trước nghe được liền đem nội dung chuyển đạt về phía sau, lần lượt truyền khắp, vẻ mặt bọn họ từ bắt đầu nghi hoặc, chuyển thành khiếp sợ, rồi đến kinh nộ, cho đến khi nghe nói cảnh tượng đồ thành, tất cả binh lính hai mắt trở nên đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi, hận nộ muốn điên.
Nghĩ đến bọn họ hưởng ứng lệnh triệu tập vào quân, máu chảy đầu rơi, sở cầu chẳng qua chỉ để bảo vệ vững vàng quốc thổ, người nhà an khang, nhưng hôm nay, những người thân nhất bị sát hại tàn nhẫn, bọn họ vẫn còn bị hung thủ lừa gạt trêu đùa!
Cho đến giờ khắc này, Hàn Trọng Văn dựa vào binh phù điều khiển viện quân cùng lời nói dối lợi dụng quân Thọ Xuân toàn bộ phản chiến, thế cuộc triệt chuyển.
Sau khi một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, Sở Minh Duẫn hạ lệnh, thừa dịp đánh, phản công Thọ Xuân thành.
Quân Nam Cảnh, quân Thọ Xuân, viện quân triều đình, tam quân liên hợp khởi xướng tập kích, phản đảng đóng thành ngoan cố chống lại. Nổi trống lay trời, binh qua vang vọng, lưu tiễn như mưa, dầu hỏa dọc theo tường thành dội xuống, mãnh liệt thiêu đốt. Ác chiến cho đến hoàng hôn, dưới ánh ráng chiều huyết sắc đầy trời, cửa thành đại phá.
Thời điểm công vào trong thành, một nhà Hàn Trọng Văn chưa kịp chạy trốn bị phản đảng giành trước diệt khẩu, quân Thọ Xuân thành phẫn nộ cùng nhau chen vào, đem thi thể của hắn cũng xé nát, còn lại phản đảng hoặc lúc này chém giết, hoặc đầu hàng tù binh.
Những lưu dân còn lại sau đó trở lại trong thành, có cùng người nhà trong quân ôm nhau đoàn tụ, có người trước khung cảnh cảnh còn người mất khóc rống thất thanh, nhân gian bách thái, liếc mắt nhìn hết.
Hoàng hôn nặng nề rơi xuống trong quận thủ phủ, Tô Thế Dự lặng lẽ không nói gì, dường như suy nghĩ tầng tầng, Sở Minh Duẫn không khó đoán được, Hàn Trọng Văn vừa chết, cùng tình hình trước đây của Hoài Nam vương giống nhau như đúc, người chết đèn tắt, manh mối toàn bộ đứt đoạn, người giật dây như trước cách tầng sương mù dày đặc, khó có thể dòm ngó.
Sở Minh Duẫn từ phía sau ôm lấy y, cằm gối lên trên vai y, muốn nói gì, Tô Thế Dự chợt nghiêng đầu nhìn về một bên, Sở Minh Duẫn theo ánh mắt y nhìn qua, chỉ thấy trên mặt đất lát đá xanh một tấm trường mệnh tỏa làm bằng bạc nằm bên trong vũng máu tươi, ánh sáng lộng lẫy trong suốt, vết máu loang lổ.
“Thế nào? Tây Lăng vương nói thế nào?" Hàn Trọng Văn cấp thiết đứng dậy hỏi.
Người hầu ngẩng đầu nhìn hắn, đáp: “Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân không gặp được Tây Lăng vương, căn bản ngay cả cửa phủ cũng không thể vào! Người trong vương phủ nói là không thuận tiện, binh vệ ngăn không cho vào, nhờ người đi vào thông báo cũng không có hồi đáp. Tiểu nhân hết cách rồi, chỉ có thể về trước hỏi ngài một chút."
Sắc mặt Hàn Trọng Văn triệt để thay đổi, thân hình mạnh mẽ lung lay loáng một cái, ngữ điệu không khỏi sắc bén lên, “Không tiện? Có cái gì không tiện! Lý Thừa Hóa hắn gấp gáp rũ sạch quan hệ như vậy, vội vàng phân rõ giới hạn như vậy sao? Cũng đã quấn vào trên cùng một dây thừng rồi, hắn còn vọng tưởng muốn thoát ra tự bảo vệ mình sao, lẽ nào cứ như vậy vứt bỏ ta không đếm xỉa"
Người hầu không dám lên tiếng, đầu lĩnh thủ vệ vẫn luôn quỳ gối bên cạnh không nhịn được nói: “Đại nhân minh giám! Đêm qua thuộc hạ quả thật là nhìn thấy phù lệnh của Thế tử nên mới cho đi, thuộc hạ thật không ngờ tới…"
“Được rồi!" Hàn Trọng Văn đánh gãy lời hắn, “Ngươi bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự đã bị ngươi để cho chạy, không cần phải nói, khẳng định đã sớm tới quân doanh Nam Cảnh, Trương Du bại lộ sự tình cùng ta cắt đứt liên lạc, hiện tại toàn bộ quân doanh Nam Cảnh đều ở trong lòng bàn tay bọn hắn, ngươi khiến ta có thể làm gì đây?"
Đầu lĩnh thủ vệ cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Hoàn toàn tĩnh mịch, nửa ngày sau, Hàn Trọng Văn thoáng bình tĩnh lại, cũng không tiếp tục để ý bọn họ, thẳng đi ra khỏi phòng. Hắn một đường xuyên đình ra sau hậu viện, trong phòng Liễu Vân Tư đang khâu y phục mùa đông, thấy hắn đến đứng dậy cười nói: “Phu quân."
“Phu nhân." Hàn Trọng Văn đặt lên tay nàng, nắm thật chặt, mới trầm giọng nói: “Ngươi lập tức đi thu thập một chút, mang theo Tử Minh rời khỏi Thọ Xuân, nhà mẹ đẻ trước tiên cũng không phải về, tìm một chỗ an toàn…"
“Ta mang theo Tử Minh, vậy phu quân ngươi thì sao?" Liễu Vân Tư vội hỏi, “Nếu phải đi, phu quân phải đi cùng chúng ta."
Hàn Trọng Văn lắc đầu, “Ta phải lưu lại. Bọn họ sẽ không bỏ qua ta, nếu như ta đi, các ngươi tất nhiên sẽ bị liên lụy, làm sao có thể thoát thân."
“Vậy thiếp cũng lưu lại đây cùng phu quân!" Liễu Vân Tư nói.
“Phu nhân!" Hàn Trọng Văn ngữ khí nặng nề, “Ngươi lưu lại chỉ có thể uổng mạng, ở lại chỗ này làm gì? Nghe ta, khẩn trương mang theo Tử Minh rời đi, coi như là vì bảo vệ chút huyết mạch tiếp theo của ta."
“Cho người hộ tống Tử Minh rời đi, thiếp không đi." Liễu Vân Tư cố chấp nhìn hắn, “Từ khi thiếp có ký ức đã ở bên cạnh phu quân, y phục trên người là phu quân chọn, trâm cài trên đầu cũng là do phu quân đưa, người cũng là của phu quân, nếu không có ngươi, ta không biết nên làm sao sống cô độc trên cõi đời này."
Hàn Trọng Văn không nhịn được thở dài, đưa nàng ôm vào trong ngực, khẽ hôn lên trán nàng, “Phu nhân, Hàn Trọng Văn có tài cán gì, ta làm sao nhẫn tâm để ngươi theo ta chịu chết."
Nàng lắc lắc đầu, nụ cười dịu dàng như thường.
Đúng lúc này, người hầu bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào, kích động đến thậm chí quên mất lễ nghi, hô lớn, “Đại nhân! Đại nhân! Binh phù viện quân đã tìm được!"
“Tìm được?!" Hàn Trọng Văn buông Liễu Vân Tư ra, tiếp nhận binh phù người hầu dâng lên hai tay, “Lâu như vậy cũng không tìm được, rốt cuộc là giấu ở chỗ nào?"
“Khởi bẩm đại nhân, chẳng trách trước đây không tài nào tìm được, nguyên lai là Lạc Tân kia đem binh phù nuốt mất! Thời điểm xử lý thi thể đem dạ dày hắn mổ ra mới tìm được!"
Ngón tay cái hắn tỉ mỉ vuốt ve binh phù, mặc dù hoa văn phía trên có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng. Ánh mắt Hàn Trọng Văn dần dần trở nên kiên nghị như sắt, từng chút nắm chặt binh phù, “Tốt, trời cũng giúp ta. Vậy thì lại đánh cuộc một lần!"
“Phu quân, không nên." Liễu Vân Tư kéo cánh tay của hắn, “Chúng ta đầu hàng đi, thế cuộc đã định, thừa dịp bây giờ còn có thể nắm chút lợi thế, không bằng làm cái trao đổi, đi cầu Sở đại nhân cùng Tô đại nhân buông tha chúng ta đi."
“Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, phu nhân, hai người bọn họ là ai, ngươi cũng thật sự xem Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự là người lương thiện gì hay sao? Huống chi đêm đó ta đối với bọn họ hạ sát thủ, sau khi đầu hàng sau không phải chém thành muôn mảnh coi như đã nhân từ nương tay rồi, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho chúng ta?"
“Nhưng là phu quân…"
“Coi như ngươi nói có chút khả năng, nhưng ta làm sao có thể đem tính mệnh thân gia đánh cược trên người bọn hắn? Thế cuộc đã định? Không, vẫn chưa thể xác định! Hiện tại ta còn có thể liều mạng một lần, sẽ có một chút hi vọng sống!" Nói xong Hàn Trọng Văn chuyển hướng sang người hầu, phân phó nói: “Ngươi lại đi gặp Tây Lăng vương, rõ ràng mạch lạc nói cho hắn biết, ta thất bại, cũng sẽ không để hắn chạy thoát, khiến hắn triệt để chặt đứt ý nghĩ chỉ lo cho thân mình, lập tức phái binh tới trợ giúp ta!"
“Phu quân…"
Hàn Trọng Văn thật sâu nhìn Liễu Vân Tư liếc mắt một cái, sau đó mạnh mẽ kéo tay nàng ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Liễu Vân Tư khô khốc đứng tại chỗ, trong mắt óng ánh rốt cục ngưng kết thành nước mắt lăn xuống, nàng chậm rãi giơ tay bụm mặt, quỵ ngồi dưới đất khóc rưng rức thành tiếng.
Động tĩnh phía ngoài đã đánh thức Hàn Tử Minh đang ngủ ở bên trong, bé một bên lôi kéo trường mệnh tỏa, một bên xuống giường ra ngoài, kinh ngạc kéo kéo cánh tay Liễu Vân Tư, “Nương, ngươi làm sao vậy?" Bé chạm được đầm nước ẩm ướt, vội vàng nói, “Đừng khóc nha…"
Liễu Vân Tư thật chặt ôm lấy hài tử, nước mắt rơi như mưa.
Mặt đất mơ hồ rung động, kỵ binh vượt sông cuồn cuộn, là đại đội nhân mã đang áp sát về phía quân doanh, trông thấy nơi phương xa bị móng ngựa kích khởi một mảnh bụi mù mênh mông.
“Báo ——! Tướng quân, địch quân xâm phạm, đã ở bên ngoài hai mươi dặm!"
“Đã biết. Phái binh xuất doanh bày trận, không cho phép manh động, chờ mệnh lệnh của ta."
“Vâng!"
Trinh sát lĩnh mệnh rút ra khỏi quân trướng, Tô Thế Dự nhìn về phía Sở Minh Duẫn ở bên cạnh, không khỏi mở miệng nói: “Hàn Trọng Văn lúc đó không lập tức phát binh đuổi tới, mà là chờ cho tới bây giờ mới ồ ạt tấn công, đương nhiên là đã nắm giữ viện quân triều đình. Thương thế của ngươi còn rất nặng, trận này ta thay ngươi đi."
“Ta nói muốn đánh sao?" Sở Minh Duẫn cười nói, “Hàn Trọng Văn là bị ép, ngay cả đầu óc cũng không cần, cho hắn thêm 3 vạn viện binh cũng vô dụng."
“Nói thế nào?" Tô Thế Dự hỏi.
“Ngươi cảm thấy hắn phái tới sẽ là cái binh gì?"
Tô Thế Dự hơi suy nghĩ một chút, “Viện quân cùng toàn quân Thọ Xuân đều có nhân tố không ổn định, khó có thể hoàn toàn chưởng khống. Để ổn thỏa, đóng giữ trong thành vẫn là phản đảng, phái tới đánh một trận này chắc là hai nhánh quân đội kia."
Sở Minh Duẫn cười tủm tỉm nói, “Thế Dự nhà ta chính là thông minh." Nói xong ở bên mặt y hôn một cái.
Tô Bạch đứng phía sau bọn họ yên lặng xoay mặt qua chỗ khác, cảm thấy mắt mình đều sắp mù.
Sở Minh Duẫn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Tô Bạch lúng túng chống lại tầm mắt hắn, do dự đang muốn nói phu nhân ngài và công tử vui vẻ là được rồi, không cần để ý mình, lại nghe Sở Minh Duẫn phân phó nói: “Đem nữ nhân lần trước tìm tới kia, phải nhanh."
“… A?" Tô Bạch nhất thời phản ứng không kịp, nhìn thấy ánh mắt Sở Minh Duẫn nhất thời thức tỉnh, “Vâng!" Vội vội vã vã chạy ra ngoài, gặp thoáng qua Từ Thận bước nhanh tiến vào.
Từ Thận hành lễ nói: “Tướng quân, địch quân đã đến gần, mời ngài ra lệnh!"
Sở Minh Duẫn khẽ cười, “Gióng trống chuẩn bị chiến tranh, mang tướng kỳ của ta đến."
Viện quân triều đình cùng quân kỵ binh Thọ Xuân thành đã đến phía trước, pha trộn làm một, mấy ngàn người bay nhanh hành quân, tiếng vó ngựa vang vọng như sấm, thanh thế cuồn cuộn. Phía trước trong quân doanh đột nhiên vang lên tiếng kèn lệnh, hùng hồn cao vút, xa xa truyền đến, Triệu Khác Tĩnh giương mắt nhìn lại, dưới thân liệt mã không ngừng rút ngắn cự ly, hắn nhìn ra rất rõ ràng, bên ngoài nha môn tầng tầng vũ khí bày thế trận nghênh đón quân địch, cuối tháng trời lạnh, dưới ánh dương tinh kỳ bay khắp nơi, bên trên rõ ràng là một chữ ‘Sở’, hắn không khỏi sững sờ.
Chủ tướng viện quân tuy rằng thuận theo ý nguyện Tô Thế Dự ủy nhiệm Lạc Tân, nhưng Sở Minh Duẫn cũng sẽ không yên tâm đem toàn bộ quân đội giao cho hắn, bởi vậy thân là phó tướng Triệu Khác Tĩnh tự nhiên là người Sở Minh Duẫn. Ngày đó lúc đến Thọ Xuân cùng phản đảng giao chiến không cẩn thận trúng kế, hắn nghe theo mệnh lệnh Lạc Tân mang binh lui giữ bí mật trong núi, liên tiếp mấy tháng gian nan sống qua ngày, ngay cả chiến mã cũng không thể không giết một ít để ăn, cho dù như thế vẫn không tránh được chết đi rất nhiều binh sĩ, nhưng cũng may chủ lực vẫn còn, rốt cục chịu đựng đến khi binh phù lại xuất hiện, có thể xuống núi, nhưng bọn họ mới hơi nghỉ ngơi hồi phục lại vâng mệnh xuất chiến, mục tiêu vẫn là quân doanh Nam Cảnh. Triệu Khác Tĩnh mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng người truyền lệnh cũng không tính cùng hắn giải thích cái gì, Triệu Khác Tĩnh cũng chỉ đành nghe lệnh làm việc, nhưng hôm nay tinh kỳ trước mắt là không thể quen thuộc hơn được, tam châu sổ quận thành trì, trăm dặm hoang man sa mạc, hắn chính là ở chỗ này dưới lệnh cờ xí dục huyết phấn chiến.
Phía sau vang lên thanh âm nghị luận trầm thấp, hiển nhiên là các kỵ binh khác cũng trông thấy tướng kỳ, nỗi lòng rung chuyển. Bọn họ cách đối phương rất gần rồi, Triệu Khác Tĩnh bỗng nhiên ghìm ngựa dừng lại, giơ tay phải lên, người bên cạnh tâm lĩnh thần hội vung lên lệnh kỳ, đầu tiên là động tác viện quân chậm lại, quân Thọ Xuân thấy thế cũng mờ mịt dừng lại, đội ngũ tùy theo ngừng lại, cách một khoảng cách cùng quân Nam Cảnh giằng co, tiếng kèn lệnh vẫn ô ô vang vọng, hai bên giằng co, cũng không hành động.
“Ngươi đang làm gì? Ai cho ngươi tự ý dừng lại!" Tiếng quát lớn thuận theo người đến gần, nổi giận đùng đùng đứng bên cạnh hắn.
Triệu Khác Tĩnh nhìn về phía đối phương, người tới chính là tay cầm binh phù, người đến truyền lệnh, suất lĩnh (người dẫn đầu) quân Thọ Xuân, cũng là chủ tướng cho lần hành động này, hắn nhớ không nổi tên, chỉ nhớ mang máng là một quận úy từ nơi khác của Hoài Nam, “Trước khi hiểu rõ sự tình, ta không muốn manh động."
“Buồn cười! Ngươi thân là tướng lĩnh, chẳng lẽ không biết quân lệnh như núi?" Quận úy quát lên, giơ binh phù lên, “Tiếp tục tiến công!"
Triệu Khác Tĩnh không nhúc nhích, quay đầu nhìn về tướng kỳ phần phật lay động ở nơi xa xa.
Quận úy giận dữ, “Nhìn cho rõ ràng, binh phù ở đây, ngươi là muốn cãi lệnh sao?" Hắn quay đầu ngựa lại, giơ cao binh phù nặng nề hô to với đám binh sĩ: “Tiếp tục tiến lên, đánh hạ quân doanh!"
Thủ hạ mơ hồ có chút xôn xao, đặc biệt là quân thành Thọ Xuân không biết đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên cũng trục trịch không có hành động.
“Khốn nạn!" Quận úy kéo cổ áo Triệu Khác Tĩnh, “Dựa theo quân quy, ta hiện tại có thể giết…"
Một đạo hắc ảnh bay vút mà đến, nhanh đến cơ hồ ngay cả Triệu Khác Tĩnh cũng phản ứng không kịp nữa, trong chớp mắt quận úy buông lỏng hắn ra, khó có thể tin chết trừng nhìn mũi tên xuyên thấu ngực mình, mới vừa lên tiếng, một ngụm máu phun tung toé trên khôi giáp đối phương, ngửa mặt ra sau ngã xuống lưng ngựa.
Trong quân nhất thời ồ lên kinh động.
Triệu Khác Tĩnh liếc nhìn người cầm cung trên thành lâu, lại vui mừng khôn xiết, “… Chủ thượng, " hắn cao giọng nói: “Sở tướng quân! Quả nhiên là Sở tướng quân! Không cần đề phòng!"
Quân Thọ Xuân thành hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, bên cạnh lại vang lên tiếng hô to, ban đầu còn rất linh tinh hỗn độn, dần dần thống nhất rõ ràng.
Mấy tháng ở trong lằn ranh sinh tử giãy dụa sống cho qua ngày, tương lai u ám tối tăm, giữa khí hậu dần lạnh lẽo cây cỏ héo tàn, mắt thấy chiến hữu từng người từng người ốm chết hoặc đói chết, mọi người trong viện quân gần như tuyệt vọng, thậm chí đã không còn dám hy vọng xa vời có thể trở lại Trường An, lại vạn vạn không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Sở Minh Duẫn, lúc trước nhìn thấy binh phù bọn họ vẫn còn có thể bình tĩnh, nhưng đột nhiên vào thời khắc này, viện quân cơ hồ đã lệ nóng doanh tròng, không nhịn được đồng loạt vung tay hoan hô: “Sở tướng quân! Sở tướng quân!"
Tô Thế Dự đứng ở trong doanh trại, ngửa đầu ngóng nhìn bóng lưng Sở Minh Duẫn bên trên lâu thành. Y mặc dù ở trong doanh trại, cách khá xa, nhưng bằng võ công của mình tự nhiên có thể rõ ràng nghe thấy tiếng vang bên ngoài, huống chi tiếng hô kia to như núi, cho dù người không có nội lực cũng có thể mơ hồ nghe được. Trong thanh âm hô vang tràn đầy đều là tâm trạng mừng rỡ nhảy nhót, mâu sắc Tô Thế Dự lại dần sâu đậm như mực, một sự ủ dột khó có thể tan ra.
Y chợt nhớ tới trước đây thật lâu đã từng hỏi Sở Minh Duẫn, nếu lúc đó có binh phù cùng mệnh lệnh của hắn, quân đội sẽ nghe lệnh của ai.
Đáp án dĩ nhiên đã vô cùng rõ ràng.
Mà cái này đã vượt xa một Thái úy, uy tín mà một tướng quân nên có.
“Thuộc hạ rốt cục gặp được ngài…" Ngoài doanh trại, Triệu Khác Tĩnh tự mình lẩm bẩm, muốn thúc mã tiến lên, nhưng phía đối diện ở giữa đội ngũ bỗng nhiên tách ra một con đường, đúng là một nữ nhân bước ra, trong lúc dừng bước giữa hai quân, quay mắt về phía bọn họ.
Trên chiến trường chưa từng có nữ tử xuất hiện, Triệu Khác Tĩnh kinh ngạc không thôi, nhưng quân Thọ Xuân thành so với hắn càng kinh ngạc hơn. Vị hôn phu của vị Vân nương này nhân duyên trong quân Thọ Xuân rất tốt, rất nhiều người cũng đều biết Vân nương, còn có mấy tên tướng lĩnh Đô thống từng được mời đến nhà nàng ăn cơm uống rượu, lúc này đều kinh hãi đến biến sắc, không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đi ra từ bên trong trại địch.
Vân nương ôm chặt trường kiếm trong lòng, phảng phất có thể từ bên trong thiết kiếm băng lãnh rút lấy nhiệt độ, ánh mắt nàng quét nhìn một vòng, sau khi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt trở về trong đêm tối đầy huyết tinh kia, nàng cao giọng mở miệng, câu chữ rõ ràng, không hề hàm hồ, từng lời nói từng chi tiết nhỏ đều nhất nhất nói.
Nàng một nữ tử, võ công không được xem là tốt, âm thanh tự nhiên cũng không lớn được bao nhiêu. Kỵ binh ở phía trước nghe được liền đem nội dung chuyển đạt về phía sau, lần lượt truyền khắp, vẻ mặt bọn họ từ bắt đầu nghi hoặc, chuyển thành khiếp sợ, rồi đến kinh nộ, cho đến khi nghe nói cảnh tượng đồ thành, tất cả binh lính hai mắt trở nên đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi, hận nộ muốn điên.
Nghĩ đến bọn họ hưởng ứng lệnh triệu tập vào quân, máu chảy đầu rơi, sở cầu chẳng qua chỉ để bảo vệ vững vàng quốc thổ, người nhà an khang, nhưng hôm nay, những người thân nhất bị sát hại tàn nhẫn, bọn họ vẫn còn bị hung thủ lừa gạt trêu đùa!
Cho đến giờ khắc này, Hàn Trọng Văn dựa vào binh phù điều khiển viện quân cùng lời nói dối lợi dụng quân Thọ Xuân toàn bộ phản chiến, thế cuộc triệt chuyển.
Sau khi một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, Sở Minh Duẫn hạ lệnh, thừa dịp đánh, phản công Thọ Xuân thành.
Quân Nam Cảnh, quân Thọ Xuân, viện quân triều đình, tam quân liên hợp khởi xướng tập kích, phản đảng đóng thành ngoan cố chống lại. Nổi trống lay trời, binh qua vang vọng, lưu tiễn như mưa, dầu hỏa dọc theo tường thành dội xuống, mãnh liệt thiêu đốt. Ác chiến cho đến hoàng hôn, dưới ánh ráng chiều huyết sắc đầy trời, cửa thành đại phá.
Thời điểm công vào trong thành, một nhà Hàn Trọng Văn chưa kịp chạy trốn bị phản đảng giành trước diệt khẩu, quân Thọ Xuân thành phẫn nộ cùng nhau chen vào, đem thi thể của hắn cũng xé nát, còn lại phản đảng hoặc lúc này chém giết, hoặc đầu hàng tù binh.
Những lưu dân còn lại sau đó trở lại trong thành, có cùng người nhà trong quân ôm nhau đoàn tụ, có người trước khung cảnh cảnh còn người mất khóc rống thất thanh, nhân gian bách thái, liếc mắt nhìn hết.
Hoàng hôn nặng nề rơi xuống trong quận thủ phủ, Tô Thế Dự lặng lẽ không nói gì, dường như suy nghĩ tầng tầng, Sở Minh Duẫn không khó đoán được, Hàn Trọng Văn vừa chết, cùng tình hình trước đây của Hoài Nam vương giống nhau như đúc, người chết đèn tắt, manh mối toàn bộ đứt đoạn, người giật dây như trước cách tầng sương mù dày đặc, khó có thể dòm ngó.
Sở Minh Duẫn từ phía sau ôm lấy y, cằm gối lên trên vai y, muốn nói gì, Tô Thế Dự chợt nghiêng đầu nhìn về một bên, Sở Minh Duẫn theo ánh mắt y nhìn qua, chỉ thấy trên mặt đất lát đá xanh một tấm trường mệnh tỏa làm bằng bạc nằm bên trong vũng máu tươi, ánh sáng lộng lẫy trong suốt, vết máu loang lổ.
Tác giả :
Như Tự Ngã Văn