Quận Chúa Truy Phu
Chương 20: Ngươi nhón mông lên coi
Khom người xuống gỡ thắt lưng của hắn. Bắt đầu thoát áo ngoài, trung y rồi áo lót ra. Lồng ngực tráng kiện màu lúa mạch xuất hiện trước mắt Bảo Bảo.
"Ực" Bảo Bảo vội lấy tay áo chùi miệng, "cực phẩm mỹ nam tử". Lúc trước ở hiện đại mặc dù nàng là hủ nữ chính hiệu nhưng chưa được tận tay sờ cơ ngực cơ bụng mà nàng thích nhất.
"Ngươi xem đủ chưa?" Tề Đế lên tiếng cắt đứt vẻ mặt háo sắc của Bảo Bảo.
"Chưa...À, đủ đủ rồi." Bảo Bảo vội vàng dời tầm mắt xuống phía dưới.
"Ngươi nhón mông lên coi" Thấy hắn nhón mông lên nàng nhanh chóng kéo hai lớp quần hắn xuống.
Bảo Bảo khoác tay hắn lên vai mình rồi từ từ đỡ hắn xuống sông ngâm mình.
Múc gáo nước làm ướt mái tóc dài, thoa một ít thảo dược gội đầu cho hắn. Sau khi gội sạch đầu, vớ lấy khăn lông qua loa chà người cho hắn rồi đỡ hắn lên bờ mặc quần áo.
Haiz, nàng thật ngu ngốc mà. Có cơ hội ngắm cơ thể mỹ nam miễn phí mà không biết tận dụng gì hết.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Hơn hai tháng qua, đoàn người Bảo Bảo dần tới gần kinh thành Đại Tề. Càng đến gần kinh thành, sát thủ phái tới càng nhiều. Mặc dù đi hơn nửa lãnh thổ Đại Tề nhưng nàng cũng không biết mình đi qua những chỗ nào.
Phong cảnh chưa kịp ngắm nữa liền phải chạy rồi. Bởi vì bọn họ bị sát thủ đuổi giết, vừa chạy trốn vừa đánh trả.
Đây là cửa ải cuối cùng rồi, chỉ cần qua được thành trì phía trước sẽ có viện binh tiếp ứng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
"Phụt" Tề Đế phun một ngụm máu đen ra.
"Chủ thượng" Tề Bạch thừa tướng Đại Tề chạy tới đỡ lấy Tề Đế.
"Yên tâm đi, nội thương của hắn đã chữa xong. Công lực cũng khôi phục được bảy thành." Bảo Bảo nhàn nhã rút hết châm trên người Tề Ngôn ra.
"Đa tạ Nguyệt cô nương" Tề Bạch cùng năm người thị vệ đằng sau thi lễ.
"Không cần tạ, bản cô nương trao đổi điều kiện với hắn nên mới cứu hắn."
Một tháng trước, thuộc hạ Tề Ngôn cuối cùng cũng tìm được Đế của bọn họ. Vì chữa thương hắn nên nàng cũng đi theo. Nàng bảo Đại Hắc phát tín hiệu phái thêm năm hắc y nhân đến hỗ trợ. Phối hợp cùng người của Tề Ngôn đánh đánh giết giết lũ ruồi muốn tìm chết.
Lạc Đà thành
"Haiz, chuẩn bị đánh trận sinh tử cuối cùng đây." Bảo Bảo dựa vào tảng đá bên cạnh ngáp dài.
"Không biết Nguyệt cô nương có kế sách gì?" Tề Bạch thỉnh giáo.
Bây giờ nàng vẫn chưa muốn bại lộ thân phận quận chúa Đại Tần nên kêu Tề Ngôn đừng gọi nàng là Vô Ưu quận chúa. Vì vậy khi Tề Bạch tới nhìn nàng ú ớ không biết nên gọi là gì. Tề Ngôn thuận miệng ra lệnh thuộc hạ hắn gọi nàng là Nguyệt cô nương.
Kì thật Tề Bạch kinh ngạc cũng có lý do. Ngoại trừ Họa Nguyệt cô nương ra, chủ thượng của bọn hắn chưa từng tiếp xúc nữ nhân khác. Nên khi thấy vị Nguyệt cô nương không hề sợ hàn khí chủ thượng phát ra mà líu ríu bát quái hăng say với chủ thượng. Mà ngài lại rất kiên nhẫn không nổi giận mà lắng nghe nàng huyên thuyên không ngớt.
"Ực" Bảo Bảo vội lấy tay áo chùi miệng, "cực phẩm mỹ nam tử". Lúc trước ở hiện đại mặc dù nàng là hủ nữ chính hiệu nhưng chưa được tận tay sờ cơ ngực cơ bụng mà nàng thích nhất.
"Ngươi xem đủ chưa?" Tề Đế lên tiếng cắt đứt vẻ mặt háo sắc của Bảo Bảo.
"Chưa...À, đủ đủ rồi." Bảo Bảo vội vàng dời tầm mắt xuống phía dưới.
"Ngươi nhón mông lên coi" Thấy hắn nhón mông lên nàng nhanh chóng kéo hai lớp quần hắn xuống.
Bảo Bảo khoác tay hắn lên vai mình rồi từ từ đỡ hắn xuống sông ngâm mình.
Múc gáo nước làm ướt mái tóc dài, thoa một ít thảo dược gội đầu cho hắn. Sau khi gội sạch đầu, vớ lấy khăn lông qua loa chà người cho hắn rồi đỡ hắn lên bờ mặc quần áo.
Haiz, nàng thật ngu ngốc mà. Có cơ hội ngắm cơ thể mỹ nam miễn phí mà không biết tận dụng gì hết.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Hơn hai tháng qua, đoàn người Bảo Bảo dần tới gần kinh thành Đại Tề. Càng đến gần kinh thành, sát thủ phái tới càng nhiều. Mặc dù đi hơn nửa lãnh thổ Đại Tề nhưng nàng cũng không biết mình đi qua những chỗ nào.
Phong cảnh chưa kịp ngắm nữa liền phải chạy rồi. Bởi vì bọn họ bị sát thủ đuổi giết, vừa chạy trốn vừa đánh trả.
Đây là cửa ải cuối cùng rồi, chỉ cần qua được thành trì phía trước sẽ có viện binh tiếp ứng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
"Phụt" Tề Đế phun một ngụm máu đen ra.
"Chủ thượng" Tề Bạch thừa tướng Đại Tề chạy tới đỡ lấy Tề Đế.
"Yên tâm đi, nội thương của hắn đã chữa xong. Công lực cũng khôi phục được bảy thành." Bảo Bảo nhàn nhã rút hết châm trên người Tề Ngôn ra.
"Đa tạ Nguyệt cô nương" Tề Bạch cùng năm người thị vệ đằng sau thi lễ.
"Không cần tạ, bản cô nương trao đổi điều kiện với hắn nên mới cứu hắn."
Một tháng trước, thuộc hạ Tề Ngôn cuối cùng cũng tìm được Đế của bọn họ. Vì chữa thương hắn nên nàng cũng đi theo. Nàng bảo Đại Hắc phát tín hiệu phái thêm năm hắc y nhân đến hỗ trợ. Phối hợp cùng người của Tề Ngôn đánh đánh giết giết lũ ruồi muốn tìm chết.
Lạc Đà thành
"Haiz, chuẩn bị đánh trận sinh tử cuối cùng đây." Bảo Bảo dựa vào tảng đá bên cạnh ngáp dài.
"Không biết Nguyệt cô nương có kế sách gì?" Tề Bạch thỉnh giáo.
Bây giờ nàng vẫn chưa muốn bại lộ thân phận quận chúa Đại Tần nên kêu Tề Ngôn đừng gọi nàng là Vô Ưu quận chúa. Vì vậy khi Tề Bạch tới nhìn nàng ú ớ không biết nên gọi là gì. Tề Ngôn thuận miệng ra lệnh thuộc hạ hắn gọi nàng là Nguyệt cô nương.
Kì thật Tề Bạch kinh ngạc cũng có lý do. Ngoại trừ Họa Nguyệt cô nương ra, chủ thượng của bọn hắn chưa từng tiếp xúc nữ nhân khác. Nên khi thấy vị Nguyệt cô nương không hề sợ hàn khí chủ thượng phát ra mà líu ríu bát quái hăng say với chủ thượng. Mà ngài lại rất kiên nhẫn không nổi giận mà lắng nghe nàng huyên thuyên không ngớt.
Tác giả :
Tư Đồ Minh Châu