Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 92: Trò chơi (6)
Trên chiếc bàn dài càng ngày càng nhiều bài, ván bài cũng sắp kết thúc. Tính điểm tổng cộng, nhóm Lưu Bình An thấp hơn Pearl rất nhiều. Thắng bại đã rất rõ rồi.“Vẫn còn muốn tiếp tục sao?" Pearl vừa lấy được quân bài 50 điểm, nhưng cũng không lộ vẻ mặt đắc ý, anh vẫn bảo trì nụ cười nho nhã, trong con ngươi trong suốt phản chiếu bóng đối thủ đang ngồi trầm tư.
“Đáng ghét! Chúng tôi sẽ không thua đâu!" Connor bắt tay đặt lên bàn bài, trên mặt lộ vẻ bất khuất không chịu thua.
“Đúng vậy." Lưu Bình An úp bài trên tay lên mặt bàn, một tay đặt lên bài, cười một nụ cười không rõ nghĩa, “Tôi đánh bài trong quân danh, tới giờ vẫn chưa từng thua một trận nào."
“A… Vậy sao?" Pearl cũng cong khóe miệng, “Dù có chút lãng phí thời gian, nhưng tôi cũng sẽ phục vụ hết mình."
“Connor, tôi sẽ thắng, đúng không?" Lưu Bình An nhìn chằm chằm vào đối thủ, một tay đè chặt lên bàn bài, đứng lên. Trong con mắt thủy tinh hiện lên một tia sáng.
“Đương nhiên!"
Trong bài Canasta, lúc tới lượt ai rút bài, có thể hỏi đồng đội, mình có thể thắng được hay không, nếu như bạn mình đồng ý, vậy chắc chắn sẽ thắng được.
Chuyện này vốn rắt bình thường, Pearl cũng không đặc biệt chú ý hành động của hai người với nhau. Vì trong lòng anh rất rõ, ván bài này anh đã thắng rồi.
Nhưng tiếng của Connor chưa dứt, Lưu Bình An đã một tay chống mặt bàn đột nhiên nhảy lên, Pearl chưa kịp phản ứng, người kia đã lui về sau, mặt anh bị đá mạnh một cái, mạnh tới nỗi anh bay luôn ra ngoài.
“Connor, nhanh!"
Connor quay người chạy tới cửa, nắm chặt nắm cửa, không ngoài dự đoán, cửa đã khóa rồi. Cửa dùng khóa điện tử, cần mật mã để mở. Cậu cởi đồ trang sức ở cổ ra, lắp ráp một chút đã chuyển thành một cái tua vít điện tử. Đây là bảo bối của cậu, là quà sinh nhật năm mười tám tuổi. Cậu cũng không nghĩ tới thế mà cũng có chút hữu dụng hôm nay.
Pearl bị đạp tới mắt nổ đom đóm, má phải đau tới chết lặng. Dù cho có đột biến, anh ta vẫn giữ tỉnh táo, đứng lên từ trên mặt đất.
“Đây chính là không tuân theo quy định nha."
Lưu Bình An nhún nhún vai, vô lại cười nói: “Thật có lỗi, trong quân danh hay đùa như vậy đấy. Quy định gì đó toàn là chó má hết, nắm đấm mới là lớn nhất. Sao đây? Một mình anh không thắng được chúng tôi đâu."
Pearl hì hì cười rộ lên, vì cười mà kéo căng đôi má khiến anh cảm thấy đau, nhưng anh vẫn không nhịn được mà cười ha hả.
“Rất thú vị. Vậy thì đến đây thử xem nào." Anh vỗ vỗ quần áo, Robot bên cạnh cũng đột nhiên đứng lên, hai tay biến thành cưa điện và những lưỡi dao sắc bén.
“Cậu tưởng tôi chưa nghĩ qua tình huống này sao? Người máy này không chỉ chơi bài thôi đâu."
Connor cẩn thận dỡ bàn phím cảm ứng xuống, đang chuẩn bị mở khóa. Đột nhiên sau đầu “xẹt" một cái khiến cả người cậu rung lên, cậu vô thức nghiêng đầu nhìn, một cây dao laser đã bay sát qua gò má cậu, gắm lên trên cánh cửa kim loại.
“Oa~~" Connor bị dọa, xoay người lại, lưng áp vào cửa. Chỉ thấy Lưu Bình An đang tránh phải tránh trái trước tấn công của Robot, vô cùng mạo hiểm.
“Tiểu An!"
Lưu Bình An bây giờ cũng không để ý tới cậu ta. Người máy sao, cậu cũng không sợ. Dù sao cũng không khó đối phó hơn nhện biến chủng bao nhiêu, nhưng giờ tay không tấc sắt, phải tốn chút thời gian.
“Đừng lo cho tôi! Cậu tiếp tục đi."
“Nhưng mà…" Nhìn lưỡi dao sắc bén chém sát qua bên tai Lưu Bình An, cắt đứt vài cọng tóc, mém chút nữa đã chém gọn một bên đầu. Trong lòng bàn tay nắm chặt của Connor đầy mồ hôi.
Trước mắt như tái diễn lại chuyện ngày khai giảng, bọn họ trốn ở dưới đáy bàn, bản thân mình quá sợ hãi, làm gì cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu An cứu Meri.
Lúc ấy, cậu đã cảm nhận sâu sắc được mình vô dụng và mềm yếu tới cỡ nào.
Bên người mình có rất nhiều người ưu tú. Mình không có sức phán đoán và năng lực lãnh đạo của Aslan, cũng không có sức mạnh cường tráng như Gerrard, lại càng không có vận may trời sinh như Kỷ Vũ, thậm chí Meri còn lợi hại hơn mình rất nhiều.
Nhưng Tiểu An cũng như thế, không có điểm nào đặc biệt giỏi, nhưng lại hấp dẫn bọn họ. Cậu hâm mộ dũng khí và sự kiên cường của Tiểu An, luôn nghĩ là nếu mình cũng có thể dũng cảm được như thế thì tốt rồi.
Connor, nếu là đàn ông thì phải bảo vệ người quan trọng nhất của mình.
Cậu dùng sức rút cây dao laser gắn trên cửa kim loại, đáng tiếc là đã dính cứng ngắc rồi, không thể rút ra được.
“Đáng ghét." Có gì có thể làm vũ khí được không? Cậu nhìn bốn phía, gian phòng này khá kì lạ, trên tường treo vài đồ vật khiến người ta buồn nôn: giày da, nến, máy phun lửa… Toàn là dụng cụ tra tấn người.
Connor hiếm khi nhớ lại Meri đã từng nói qua những công dụng đặc biệt của những dụng cụ này… Giờ cũng không phải thời điểm để nghĩ cái này, cậu lắc đầu thật mạnh, đột nhiên phát hiện một đồ vật nào đó.
Chính là cái này!
Lưu Bình An cũng không muốn tiếp tục chơi với tên người máy đáng ghét này nữa. Cậu né công kích, một đấm đánh nát mắt của người máy. Thứ đó quả nhiên đã mất đi cảm giác phương hướng, đầu không ngừng chuyển động.
“Kẻ địch đang ở phía trước ngươi đó, tấn công nhanh đi!" Pearl ra lệnh. Người máy nghe lệnh, giơ lên cưa điện chém xuống phía Lưu Bình An.
“Tiểu An! Tránh ra mau!"
Không cần Connor la lên, Lưu Bình An cũng sẽ né ngay lập tức. Đang muốn hỏi thăm tình hình giải khóa của bọn họ thế nào, ngẩng đầu liền phát hiện người máy đột nhiên ngừng lại, sau lưng tóe hoa lửa, sau đó té một cái rầm trên mặt đất.
Bóng Connor xuất hiện trước mắt, trong con ngươi màu xanh da trời của cậu đầy kiên định, hai tay nắm chặt một cái súng bắn điện*, trên súng còn lóe ánh sáng điện màu xanh da trời.
*Tiếng anh là: Electric shock gun đấy
“Tiểu An! Cậu không sao chứ?" Connor quăng súng xuống, vươn tay về phía Lưu Bình An.
Lưu Bình An có chút kinh ngạc, đây là Connor nhát gan kia sao? Nhưng mà, lúc cậu nắm tay của đối phương, liền phát hiện cái tay kia có chút run rẩy.
“Đồ ngốc! Bảo cậu đi mở cửa kia mà, cận chiến thì giao cho tôi."
“Thế nhưng…" Lòng Connor vẫn còn sợ hãi như trước, nếu lúc ấy người máy đó xoay người lại tấn công cậu ấy, cậu ấy không thể nào tránh được cái cưa điện đó. Nhưng mà, dù là vậy, cậu cũng không hối hận.
“Tiểu An lúc nào cũng bảo vệ tớ. Tớ cũng muốn bảo vệ Tiểu An mà!" Chắc là vì vừa rồi chạy tới, lại quá căng thẳng, nên hơi thở của Connor có chút dồn dập, mặt cũng có chút đỏ.
Lời của Connor nghe rất buồn cười, Lưu Bình An chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ được người khác bảo vệ. Ở trên chiến trường tàn khốc, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nhưng mà, chuyện này… Nghe thấy câu nói như thế, trong lòng không biết vì sao vẫn dâng lên một dòng nước ấm.
Cậu đưa tay vén mái tóc quăn màu vàng của thiếu niên, vừa cười vừa nói: “Cảm ơn cậu."
“Ha ha.. Cậu nghĩ các cậu có thể chạy trốn được sao?" Giọng nói khiến người ta chán ghét cứ thế mà chen vào. Pearl ôm hai tay, dựa vào vách tường, hứng thú nhìn bọn họ.
“Connor, khóa cửa." Lưu Bình An không để ý tới tên kia. Bây giờ quan trọng nhất là chạy trốn. Tên kia vốn cũng không phải là hệ Chiến Đấu, bọn họ không cần lo lắng đối phương còn mánh khóe gì khác.
“A, mở liền đây."
Kỹ thuật của Connor rất không tồi, trong chốc lát đã mở cửa kim loại ra. Thế nhưng, lúc cậu ta bước một bước ra ngoài cửa, một chấm đỏ nhỏ rơi lên mặt cậu.
Sắc mặt của Lưu Bình An đột nhiên đại biến, ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, xách cổ áo Connor, quăng cậu ta lại vào phòng. Một chùm ánh sáng đỏ bắn thẳng vào ngay chỗ điểm đỏ nhỏ rơi xuống trên mặt đất.
Nếu không phải Lưu Bình An phản ứng nhanh, chân Connor đã bị đục nguyên một hố rồi.
“Oa~~~ Cái gì vậy?" Mồ hôi lạnh của Connor ứa ra, nhảy dựng lên.
“Chỗ này là phòng tra khảo model mới nhất, đương nhiên sẽ không cho phạm nhân thừa cơ trốn đi rồi." Giọng cười ha hả của Pearl truyền tới phía sau hai người.
Vị trí của bọn họ đúng là phòng tra khảo kiểu mới ở trong sảnh triển lãm vũ khí lục quân. Hệ thống bảo vệ được lắp đặt bên ngoài của phòng đều là đồ thật.
“Chỉ cần các cậu bước ra khỏi phòng một bước, cũng sẽ bị bắn thành tổ ong thôi."
Lưu Bình An quay người bước tới Pearl, trong mắt hiện lên sự tàn ác điên cuồng, “Vậy anh sẽ làm một tấm chắn tốt đó."
Pearl đương nhiên cũng dự tính được chuyện này rồi, bị con tin biến thành con tin chẳng phải rất buồn cười sao? Anh ta móc ra một khẩu súng trong tay áo, “Đừng tưởng rằng tôi không dám nổ súng. Dù chỉ là trò chơi, nhưng nếu nói tôi vì tự vệ mà nổi súng bắn chết các cậu cũng không bị xử phạt đâu."
Đối mặt với uy hiếp của kẻ địch, Lưu Bình An chỉ hừ lạnh một tiếng, “Anh cho rằng có thể bắn trúng tôi sao?"
“Tôi biết tốc độ của cậu rất nhanh, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, nhưng…" Anh ta chỉa họng súng về phía Connor, “Bé trai bên kia không giống vậy. Tôi tuy không am hiểu cận chiến, nhưng bắn súng cũng khá tự tin đấy. Trước lúc cậu tấn công tôi thì bắn một phát súng vào trán của bé trai kia, chuyện này tôi có thể làm rất đơn giản."
“Khốn nạn…" Lưu Bình An nắm chặt nắm đấm.
Đáng ghét… Chẳng lẽ thật sự phải đợi bọn Aslan tới cứu sao?
“Tiểu An?" Aslan xoay đầu lại, thế nhưng phía sau anh không có bóng hình của thiếu niên. Anh rõ ràng đã nghe tiếng gọi của thiếu niên mà. Giọng nói rõ ràng như thế, không thể là ảo giác được.
“Làm ơn đi, lúc chỉa kiếm vào người khác đừng có phân tâm chứ."
Giọng nói vang lên dưới chân khiến Aslan phục hồi tinh thần. Anh đang cầm kiếm chỉa thẳng vào cổ họng William, vì vừa rồi có chút phân tâm, mũi kiếm hình như đã đâm rách da của đối phương, có chút chảy máu.
“Chút nữa là đâm qua rồi. Nếu có thể thất thần thêm chút nữa thì tốt quá."
Nhìn nụ cười trào phúng của thanh niên, William thiếu chút nữa là chửi ầm lên. Rốt cuộc là thằng khốn nào nói vị thiếu gia này là một quý công tử khiêm nhường hữu lễ vậy? Tên này đúng thật là ác ma mang mặt nạ da người mà.
Trận chiến vừa rồi còn để lại sợ hãi trong lòng William. Đối phương hoàn toàn không tránh né, dùng cánh tay trực tiếp đỡ kiếm dài. Anh kì thật không để ý chuyện làm đối thủ bị thương nặng. Dù sao có chặt đi cánh tay cũng sẽ không chết, hơn nữa kỹ thuật y khoa hiện đại có thể lắp đặt tay chân giả linh hoạt cho người tàn tật. Chỉ có điều một công tử tuấn mỹ thế này mà thiếu mất một cánh tay thì có chút đáng tiếc thôi.
Thế nhưng, lúc chém kiếm dài vào tay của Aslan, thì như đang chém vào kim loại vậy, chấn động khiến tay cầm kiếm của anh cũng có chút run.
Lúc anh đang hoảng hốt thì cảm thấy bụng của mình đau nhói. Aslan đánh mạnh chuôi kiếm vào bụng của anh, cả người anh vì đau đớn mà mệt mỏi co rúm ngã trên mặt đất.
“Đồ khốn gian xảo!" William từ trong cái tay áo bị rách thấy được một cái bao tay bằng hợp kim, không kiềm được chửi ầm lên.
“Binh bất yếm trá nha." Aslan trừng mắt nhìn, rút kiếm lại, quay người về phía cửa xe bọc thép.
Nhóm La Cơ đánh gục kẻ địch cuối cùng xong, nghe thấy William lầm bầm, quay đầu la to với Aslan: “Đừng mở cửa, có bẫy!"
Tay Aslan đã đặt trên cánh cửa, nghe giọng của La Cơ, tay liền xoay nắm cửa.
Tiếng nổ mạnh vang lên trong sảnh triển lãm, ngay cả trên tàu ngầm ở sảnh triển lãm vũ khí hải quân cũng cảm nhận được chấn động rõ ràng. Boong tàu nghiêng qua một phía, Jack và Vân Thư khó khăn ổn định thân thể, Gerrard và Harry đang đánh nhau kịch liệt cùng nhau ngã vào trong nước.
“Cái gì nổ lớn vậy?"
“Hình như là bên sảnh triển lãm vũ khí lục quân kia."
Lưu Bình An cũng nghe được tiếng nổ mạnh, trong chiến hạm sao lại phát sinh một cuộc nổ lớn như vậy?
“Ha ha… Xem ra đã có người dẫm vào bẫy." Pearl cười lạnh, trong con ngươi hiện lên một ánh tàn nhẫn, “Đây là một cái giá lớn phải trả bằng tính mạng đó nha."
“Đáng ghét! Chúng tôi sẽ không thua đâu!" Connor bắt tay đặt lên bàn bài, trên mặt lộ vẻ bất khuất không chịu thua.
“Đúng vậy." Lưu Bình An úp bài trên tay lên mặt bàn, một tay đặt lên bài, cười một nụ cười không rõ nghĩa, “Tôi đánh bài trong quân danh, tới giờ vẫn chưa từng thua một trận nào."
“A… Vậy sao?" Pearl cũng cong khóe miệng, “Dù có chút lãng phí thời gian, nhưng tôi cũng sẽ phục vụ hết mình."
“Connor, tôi sẽ thắng, đúng không?" Lưu Bình An nhìn chằm chằm vào đối thủ, một tay đè chặt lên bàn bài, đứng lên. Trong con mắt thủy tinh hiện lên một tia sáng.
“Đương nhiên!"
Trong bài Canasta, lúc tới lượt ai rút bài, có thể hỏi đồng đội, mình có thể thắng được hay không, nếu như bạn mình đồng ý, vậy chắc chắn sẽ thắng được.
Chuyện này vốn rắt bình thường, Pearl cũng không đặc biệt chú ý hành động của hai người với nhau. Vì trong lòng anh rất rõ, ván bài này anh đã thắng rồi.
Nhưng tiếng của Connor chưa dứt, Lưu Bình An đã một tay chống mặt bàn đột nhiên nhảy lên, Pearl chưa kịp phản ứng, người kia đã lui về sau, mặt anh bị đá mạnh một cái, mạnh tới nỗi anh bay luôn ra ngoài.
“Connor, nhanh!"
Connor quay người chạy tới cửa, nắm chặt nắm cửa, không ngoài dự đoán, cửa đã khóa rồi. Cửa dùng khóa điện tử, cần mật mã để mở. Cậu cởi đồ trang sức ở cổ ra, lắp ráp một chút đã chuyển thành một cái tua vít điện tử. Đây là bảo bối của cậu, là quà sinh nhật năm mười tám tuổi. Cậu cũng không nghĩ tới thế mà cũng có chút hữu dụng hôm nay.
Pearl bị đạp tới mắt nổ đom đóm, má phải đau tới chết lặng. Dù cho có đột biến, anh ta vẫn giữ tỉnh táo, đứng lên từ trên mặt đất.
“Đây chính là không tuân theo quy định nha."
Lưu Bình An nhún nhún vai, vô lại cười nói: “Thật có lỗi, trong quân danh hay đùa như vậy đấy. Quy định gì đó toàn là chó má hết, nắm đấm mới là lớn nhất. Sao đây? Một mình anh không thắng được chúng tôi đâu."
Pearl hì hì cười rộ lên, vì cười mà kéo căng đôi má khiến anh cảm thấy đau, nhưng anh vẫn không nhịn được mà cười ha hả.
“Rất thú vị. Vậy thì đến đây thử xem nào." Anh vỗ vỗ quần áo, Robot bên cạnh cũng đột nhiên đứng lên, hai tay biến thành cưa điện và những lưỡi dao sắc bén.
“Cậu tưởng tôi chưa nghĩ qua tình huống này sao? Người máy này không chỉ chơi bài thôi đâu."
Connor cẩn thận dỡ bàn phím cảm ứng xuống, đang chuẩn bị mở khóa. Đột nhiên sau đầu “xẹt" một cái khiến cả người cậu rung lên, cậu vô thức nghiêng đầu nhìn, một cây dao laser đã bay sát qua gò má cậu, gắm lên trên cánh cửa kim loại.
“Oa~~" Connor bị dọa, xoay người lại, lưng áp vào cửa. Chỉ thấy Lưu Bình An đang tránh phải tránh trái trước tấn công của Robot, vô cùng mạo hiểm.
“Tiểu An!"
Lưu Bình An bây giờ cũng không để ý tới cậu ta. Người máy sao, cậu cũng không sợ. Dù sao cũng không khó đối phó hơn nhện biến chủng bao nhiêu, nhưng giờ tay không tấc sắt, phải tốn chút thời gian.
“Đừng lo cho tôi! Cậu tiếp tục đi."
“Nhưng mà…" Nhìn lưỡi dao sắc bén chém sát qua bên tai Lưu Bình An, cắt đứt vài cọng tóc, mém chút nữa đã chém gọn một bên đầu. Trong lòng bàn tay nắm chặt của Connor đầy mồ hôi.
Trước mắt như tái diễn lại chuyện ngày khai giảng, bọn họ trốn ở dưới đáy bàn, bản thân mình quá sợ hãi, làm gì cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu An cứu Meri.
Lúc ấy, cậu đã cảm nhận sâu sắc được mình vô dụng và mềm yếu tới cỡ nào.
Bên người mình có rất nhiều người ưu tú. Mình không có sức phán đoán và năng lực lãnh đạo của Aslan, cũng không có sức mạnh cường tráng như Gerrard, lại càng không có vận may trời sinh như Kỷ Vũ, thậm chí Meri còn lợi hại hơn mình rất nhiều.
Nhưng Tiểu An cũng như thế, không có điểm nào đặc biệt giỏi, nhưng lại hấp dẫn bọn họ. Cậu hâm mộ dũng khí và sự kiên cường của Tiểu An, luôn nghĩ là nếu mình cũng có thể dũng cảm được như thế thì tốt rồi.
Connor, nếu là đàn ông thì phải bảo vệ người quan trọng nhất của mình.
Cậu dùng sức rút cây dao laser gắn trên cửa kim loại, đáng tiếc là đã dính cứng ngắc rồi, không thể rút ra được.
“Đáng ghét." Có gì có thể làm vũ khí được không? Cậu nhìn bốn phía, gian phòng này khá kì lạ, trên tường treo vài đồ vật khiến người ta buồn nôn: giày da, nến, máy phun lửa… Toàn là dụng cụ tra tấn người.
Connor hiếm khi nhớ lại Meri đã từng nói qua những công dụng đặc biệt của những dụng cụ này… Giờ cũng không phải thời điểm để nghĩ cái này, cậu lắc đầu thật mạnh, đột nhiên phát hiện một đồ vật nào đó.
Chính là cái này!
Lưu Bình An cũng không muốn tiếp tục chơi với tên người máy đáng ghét này nữa. Cậu né công kích, một đấm đánh nát mắt của người máy. Thứ đó quả nhiên đã mất đi cảm giác phương hướng, đầu không ngừng chuyển động.
“Kẻ địch đang ở phía trước ngươi đó, tấn công nhanh đi!" Pearl ra lệnh. Người máy nghe lệnh, giơ lên cưa điện chém xuống phía Lưu Bình An.
“Tiểu An! Tránh ra mau!"
Không cần Connor la lên, Lưu Bình An cũng sẽ né ngay lập tức. Đang muốn hỏi thăm tình hình giải khóa của bọn họ thế nào, ngẩng đầu liền phát hiện người máy đột nhiên ngừng lại, sau lưng tóe hoa lửa, sau đó té một cái rầm trên mặt đất.
Bóng Connor xuất hiện trước mắt, trong con ngươi màu xanh da trời của cậu đầy kiên định, hai tay nắm chặt một cái súng bắn điện*, trên súng còn lóe ánh sáng điện màu xanh da trời.
*Tiếng anh là: Electric shock gun đấy
“Tiểu An! Cậu không sao chứ?" Connor quăng súng xuống, vươn tay về phía Lưu Bình An.
Lưu Bình An có chút kinh ngạc, đây là Connor nhát gan kia sao? Nhưng mà, lúc cậu nắm tay của đối phương, liền phát hiện cái tay kia có chút run rẩy.
“Đồ ngốc! Bảo cậu đi mở cửa kia mà, cận chiến thì giao cho tôi."
“Thế nhưng…" Lòng Connor vẫn còn sợ hãi như trước, nếu lúc ấy người máy đó xoay người lại tấn công cậu ấy, cậu ấy không thể nào tránh được cái cưa điện đó. Nhưng mà, dù là vậy, cậu cũng không hối hận.
“Tiểu An lúc nào cũng bảo vệ tớ. Tớ cũng muốn bảo vệ Tiểu An mà!" Chắc là vì vừa rồi chạy tới, lại quá căng thẳng, nên hơi thở của Connor có chút dồn dập, mặt cũng có chút đỏ.
Lời của Connor nghe rất buồn cười, Lưu Bình An chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ được người khác bảo vệ. Ở trên chiến trường tàn khốc, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nhưng mà, chuyện này… Nghe thấy câu nói như thế, trong lòng không biết vì sao vẫn dâng lên một dòng nước ấm.
Cậu đưa tay vén mái tóc quăn màu vàng của thiếu niên, vừa cười vừa nói: “Cảm ơn cậu."
“Ha ha.. Cậu nghĩ các cậu có thể chạy trốn được sao?" Giọng nói khiến người ta chán ghét cứ thế mà chen vào. Pearl ôm hai tay, dựa vào vách tường, hứng thú nhìn bọn họ.
“Connor, khóa cửa." Lưu Bình An không để ý tới tên kia. Bây giờ quan trọng nhất là chạy trốn. Tên kia vốn cũng không phải là hệ Chiến Đấu, bọn họ không cần lo lắng đối phương còn mánh khóe gì khác.
“A, mở liền đây."
Kỹ thuật của Connor rất không tồi, trong chốc lát đã mở cửa kim loại ra. Thế nhưng, lúc cậu ta bước một bước ra ngoài cửa, một chấm đỏ nhỏ rơi lên mặt cậu.
Sắc mặt của Lưu Bình An đột nhiên đại biến, ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, xách cổ áo Connor, quăng cậu ta lại vào phòng. Một chùm ánh sáng đỏ bắn thẳng vào ngay chỗ điểm đỏ nhỏ rơi xuống trên mặt đất.
Nếu không phải Lưu Bình An phản ứng nhanh, chân Connor đã bị đục nguyên một hố rồi.
“Oa~~~ Cái gì vậy?" Mồ hôi lạnh của Connor ứa ra, nhảy dựng lên.
“Chỗ này là phòng tra khảo model mới nhất, đương nhiên sẽ không cho phạm nhân thừa cơ trốn đi rồi." Giọng cười ha hả của Pearl truyền tới phía sau hai người.
Vị trí của bọn họ đúng là phòng tra khảo kiểu mới ở trong sảnh triển lãm vũ khí lục quân. Hệ thống bảo vệ được lắp đặt bên ngoài của phòng đều là đồ thật.
“Chỉ cần các cậu bước ra khỏi phòng một bước, cũng sẽ bị bắn thành tổ ong thôi."
Lưu Bình An quay người bước tới Pearl, trong mắt hiện lên sự tàn ác điên cuồng, “Vậy anh sẽ làm một tấm chắn tốt đó."
Pearl đương nhiên cũng dự tính được chuyện này rồi, bị con tin biến thành con tin chẳng phải rất buồn cười sao? Anh ta móc ra một khẩu súng trong tay áo, “Đừng tưởng rằng tôi không dám nổ súng. Dù chỉ là trò chơi, nhưng nếu nói tôi vì tự vệ mà nổi súng bắn chết các cậu cũng không bị xử phạt đâu."
Đối mặt với uy hiếp của kẻ địch, Lưu Bình An chỉ hừ lạnh một tiếng, “Anh cho rằng có thể bắn trúng tôi sao?"
“Tôi biết tốc độ của cậu rất nhanh, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, nhưng…" Anh ta chỉa họng súng về phía Connor, “Bé trai bên kia không giống vậy. Tôi tuy không am hiểu cận chiến, nhưng bắn súng cũng khá tự tin đấy. Trước lúc cậu tấn công tôi thì bắn một phát súng vào trán của bé trai kia, chuyện này tôi có thể làm rất đơn giản."
“Khốn nạn…" Lưu Bình An nắm chặt nắm đấm.
Đáng ghét… Chẳng lẽ thật sự phải đợi bọn Aslan tới cứu sao?
“Tiểu An?" Aslan xoay đầu lại, thế nhưng phía sau anh không có bóng hình của thiếu niên. Anh rõ ràng đã nghe tiếng gọi của thiếu niên mà. Giọng nói rõ ràng như thế, không thể là ảo giác được.
“Làm ơn đi, lúc chỉa kiếm vào người khác đừng có phân tâm chứ."
Giọng nói vang lên dưới chân khiến Aslan phục hồi tinh thần. Anh đang cầm kiếm chỉa thẳng vào cổ họng William, vì vừa rồi có chút phân tâm, mũi kiếm hình như đã đâm rách da của đối phương, có chút chảy máu.
“Chút nữa là đâm qua rồi. Nếu có thể thất thần thêm chút nữa thì tốt quá."
Nhìn nụ cười trào phúng của thanh niên, William thiếu chút nữa là chửi ầm lên. Rốt cuộc là thằng khốn nào nói vị thiếu gia này là một quý công tử khiêm nhường hữu lễ vậy? Tên này đúng thật là ác ma mang mặt nạ da người mà.
Trận chiến vừa rồi còn để lại sợ hãi trong lòng William. Đối phương hoàn toàn không tránh né, dùng cánh tay trực tiếp đỡ kiếm dài. Anh kì thật không để ý chuyện làm đối thủ bị thương nặng. Dù sao có chặt đi cánh tay cũng sẽ không chết, hơn nữa kỹ thuật y khoa hiện đại có thể lắp đặt tay chân giả linh hoạt cho người tàn tật. Chỉ có điều một công tử tuấn mỹ thế này mà thiếu mất một cánh tay thì có chút đáng tiếc thôi.
Thế nhưng, lúc chém kiếm dài vào tay của Aslan, thì như đang chém vào kim loại vậy, chấn động khiến tay cầm kiếm của anh cũng có chút run.
Lúc anh đang hoảng hốt thì cảm thấy bụng của mình đau nhói. Aslan đánh mạnh chuôi kiếm vào bụng của anh, cả người anh vì đau đớn mà mệt mỏi co rúm ngã trên mặt đất.
“Đồ khốn gian xảo!" William từ trong cái tay áo bị rách thấy được một cái bao tay bằng hợp kim, không kiềm được chửi ầm lên.
“Binh bất yếm trá nha." Aslan trừng mắt nhìn, rút kiếm lại, quay người về phía cửa xe bọc thép.
Nhóm La Cơ đánh gục kẻ địch cuối cùng xong, nghe thấy William lầm bầm, quay đầu la to với Aslan: “Đừng mở cửa, có bẫy!"
Tay Aslan đã đặt trên cánh cửa, nghe giọng của La Cơ, tay liền xoay nắm cửa.
Tiếng nổ mạnh vang lên trong sảnh triển lãm, ngay cả trên tàu ngầm ở sảnh triển lãm vũ khí hải quân cũng cảm nhận được chấn động rõ ràng. Boong tàu nghiêng qua một phía, Jack và Vân Thư khó khăn ổn định thân thể, Gerrard và Harry đang đánh nhau kịch liệt cùng nhau ngã vào trong nước.
“Cái gì nổ lớn vậy?"
“Hình như là bên sảnh triển lãm vũ khí lục quân kia."
Lưu Bình An cũng nghe được tiếng nổ mạnh, trong chiến hạm sao lại phát sinh một cuộc nổ lớn như vậy?
“Ha ha… Xem ra đã có người dẫm vào bẫy." Pearl cười lạnh, trong con ngươi hiện lên một ánh tàn nhẫn, “Đây là một cái giá lớn phải trả bằng tính mạng đó nha."
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti