Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 46: Nửa đêm đi vệ sinh
Lưu Bình An gần đây thiếu ngủ. Tuy hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cậu vẫn luôn bảo trì cảnh giới. Nửa đêm cậu nghe được tiếng sột soạt từ giường dưới.
Cậu ló đầu nhìn, trong ánh sáng nhạt xuyên qua cửa sổ liền thấy một người ở giường dưới, hình như đang đi giày.
“Đêm hôm khuya khoắt cậu còn định làm gì vậy?"
Bị thanh âm của Lưu Bình An làm hoảng sợ, Connor run như mèo bị bứt lông.
“Không có gì… Tớ chỉ đi ra ngoài một lát." Cậu quay người, chuẩn bị đi xuống lại bị Lưu Bình An ngăn đường đi.
“Cậu muốn đi đâu?" Tại thời điểm bất thường này mà nửa đêm lại còn đòi ra ngoài, thật sự rất khả nghi.
“Chuyện này…" Ánh mắt Connor né tránh, không dám nhìn trực tiếp Lưu Bình An, “Tớ muốn đi WC."
“Mấy cậu đang thì thầm gì vậy?" Giường dưới đối diện truyền đến thanh âm Aslan, giọng nam thuần hậu lúc này lại mang một chút khàn khàn cùng lười biếng, gợi cảm nói không nên lời.
Aslan đẩy màn ra, mái tóc vàng hãy còn bông xù , mất trật tự mà dán trên gương mặt, con ngươi xanh biếc chưa hoàn toàn tanh tỉnh, còn che một tầng hơi nước. Áo sơ mi ngắn tay chỉ cài nút giữa, cổ áo hoàn toàn mở rộng, lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực khêu gợi. Nhìn bề ngoài Aslan có dáng người cân xứng, nhưng hiển nhiên, dưới lớp áo kia chính là cơ bụng rất săn chắc rõ ràng.
Nếu để các nữ sinh chứng kiến “vương tử" trong bộ dạng này nhất định sẽ ra sức gào thét, có khi còn đổ rạp thành đàn không chừng. Đến cả Connor cũng trợn mắt nhìn chăm chăm một hồi. Lưu Bình An quay đầu nói với Aslan: “Connor muốn đi WC, tôi đi với cậu ấy."
“À… Ừ…" Aslan có chút sững sờ, căn bản cũng chưa có tỉnh ngủ. Nghe được lời nói của Lưu Bình An, con ngươi xanh biếc cũng không có phản ứng.
Không thể tưởng tượng được vương tử điện hạ ngày thường đoan trang ưu nhã cũng có một mặt ngơ ngơ thế này, Lưu Bình An cảm thấy rất thú vị. Cậu đi qua ghé sát vào mặt anh, “Anh cũng muốn cùng chúng tôi đi sao?"
“Ừm…" Aslan máy móc phủ thêm áo khoác, đứng lên đi theo sau lưng Lưu Bình An.
Kỳ thật trong ký túc xá cũng có WC, nhưng ba người lại đi ra ký túc xá, đi vào hành lang chỗ nhà vệ sinh công cộng. Lưu Bình An căn bản không muốn đi, cậu chỉ muốn xem xem Connor rốt cục là muốn làm cái khỉ gì.
Connor rề rà đi đến bồn tiểu tiện phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại Lưu Bình An. Lưu Bình An quay đầu nhìn Aslan bên cạnh, anh chàng hãy còn đang ngẩn người.
“Anh không đi WC sao?"
“A…." Aslan liền đứng ngay đó bắt đầu cởi quần mình, cởi được một nửa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Phát hiện mình đang đứng trước mặt thiếu niên, quần đã được cởi ra, tay thì đang kéo mép quần lót.
Màu đỏ ửng trên đôi má thoáng một cái lan tràn tới cổ, Aslan hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhanh chóng mặc quần lại, vẻ mặt xấu hổ nói với Lưu Bình An: “Tôi… ngủ đến hồ đồ rồi."
Anh bình thường trang nhã như thế, bởi vì cả ngày bận rộn, nửa đêm rồi vẫn suy nghĩ về chuyện vụ án, căn bản không ngủ được. Thật vất vả ngủ lại được, thì đột nhiên bị đánh thức, bởi vậy đầu óc mới không hoạt động như thế.
“Không sao. Nhưng nếu là trên chiến trường thì đã nguy hiểm rồi."
Bởi lời nói của Lưu Bình An, anh cảm thấy xấu hổ không thôi. Anh biết rõ mình cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa.
“Này Connor, cậu xong chưa? Đi tiểu thôi cũng lâu như vậy, suy thận à?"
Connor đành mang vẻ mặt đau khổ, mặc quần đi về trước mặt Lưu Bình An, “Tiểu An, kỳ thực tớ…"
“Cậu cuối cùng là muốn làm gì?" Lưu Bình An đương nhiên biết rõ cậu không phải là muốn đi WC mới chạy ra ngoài, chỉ là muốn đùa cậu ta một chút mà tôi (TG: Đôi khi Tiểu An cũng rất phúc hắc.)
Connor nói ra nguyên nhân cậu ta nửa đêm ra ngoài.
Bởi vì ký túc xá nữ đã xảy ra án mạng nên toàn bộ đều ở trong giới nghiêm. Tất cả nữ sinh đều không được tùy ý ra khỏi phòng. Đồ ăn cũng là do cảnh vệ trong ký túc xá hộ tống đến tiệm cơm đi lấy, rồi đưa đến tận tay học viên. Toàn bộ hành lang của ký túc xá nữ đều tạm thời được gắn camera, lại còn được từng nhóm cảnh vệ tuần tra trhuowngf xuyên nữa.
[ Không thể sống được nữa rồi! Đây đúng là giam cầm mà!]
Chị Meri của Connor nhắn tin cho cậu như thế. Em trai Connor rất lo lắng, với tính cách của chị cậu, không chừng có ngày thật sự không nhịn được lại làm chuyện khác người nữa.
[Chị nhịn không được. Chị muốn đích thân đi bắt cái tên hung thủ biến thái đó!]
Biết ngay mà, Connor nghĩ, liền trợn trắng mắt.
[Cho xin đi, chị có biết rõ hung thủ là ai không?]
Bên kia gửi tin nhắn hồi đáp lại: [ Chị không biết. Nhưng nếu chị đây đứng ra dụ… Hung thủ chắc chắn sẽ xuất hiện.]
Đọc xong tin trả lời, Connor bị dọa hoảng rồi, bởi vậy mới vội vàng hấp tấp mà rời giường muôn ra ngoài.
“Tính Meri nói là làm, bây giờ chắc chắn chị ấy đang gặp nguy hiểm."
Có chị gái bạo gan như thế, thành ra Lưu Bình An cũng rất đồng cảm với Connor. Nhưng mà, bọn họ không thể vào ký túc xá nữ được.
“Chỉ có thể báo cho quản lý bên ký túc xá nữ thôi." Aslan muốn lấy điện thoại, lại phát hiện điện thoại để ở trong phòng mất rồi.
“Có lẽ đây là một biện pháp tốt." Lưu Bình An nói khiến cho hai người còn lại lắp bắp kinh hãi.
Aslan trầm tư một thoáng, nói: “Trong tình huống này, bởi vì thông tin về hung thủ quá ít, dùng mồi đúng là cách hữu hiệu nhất. Nhưng loại phương pháp này cũng là loại nguy hiểm nhất. Nếu như chỉ có mình Meri thôi thì chắc chắn sẽ thất bại đấy."
“Gọi điện thoại cho chị cậu, nói chị ấy đợi chúng ta đến mới được hành động. Chuyện lẻn vào ký túc xá nữ, cứ để tôi nghĩ biện pháp."
Không thể tưởng tượng được Aslan sẽ ra quyết định như vậy, Lưu Bình An cùng Connor đều sững sờ.
“Aslan, cậu xác định sẽ làm như vậy?" Connor vẫn có chút không dám tin. Bọn họ sẽ làm trái nội quy trường học đó.
“Nếu như nói cho giám sát viên, Bộ cảnh vệ cũng sẽ biết rõ. Kế hoạch sẽ không thể thuận lợi áp dụng. Hơn nữa, còn có thể đánh động đến hung thủ." Aslan vẻ mặt nghiêm túc.
“Chẳng lẽ anh cho rằng…" Lưu Bình An đại khái đoán được ý của Aslan.
“Hung thủ có khả năng là cảnh vệ hoặc là nhân viên quản lý ký túc xá. Ký túc xá nữ cũng đã giới nghiêm rồi, lại cũng có vụ án phát sinh như cũ. Không phải là bọn họ còn có thể là ai?"
“Cậu nói trong Bộ cảnh vệ hoặc bên trong bộ phận giám sát có sát thủ biến thái?" Connor mở to hai mắt. Lưu Bình An vội vàng dùng tay che miệng Connor, “Ngốc, đừng lớn tiếng vậy."
Bọn họ trở về phòng, Connor lấy điện thoại di động gọi cho Meri. Meri đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghe được đề nghị của bọn họ liền vui vẻ nhận lời.
“Chúng ta làm sao lẻn vào đây?"
Ký túc xá nữ được canh giữ rất nghiêm, rất khó lẻn vào. Nguyên bản trường học có quy định, nam sinh không được ra vào ký túc xá nữ. Hơn nữa bây giờ còn đang trong thời kì bất thường, nếu bị bắt được, nhất định sẽ là người bị tình nghi bị đem đi thẩm vấn, cho dù không phải là người bị tình nghi cũng sẽ bị khai trừ.
“Hơn nữa, làm sao ứng phó với kiểm tra phòng buổi tối?"
Sau khi trở về, Aslan đem mọi người trong hai gian ký túc xá đánh thức, đoàn người vây quanh một chỗ khai mở hội nghị tác chiến.
“Tối nay không thể hành động." Aslan nắm hai tay vào nhau, lộ ra một tia vui vẻ cùng tự tin, “Ngày mai mọi người chuẩn bị thỏa đáng, đêm mai hành động."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đi WC quả nhiên là một chuyện rất moe … Cười gian.
Nhà vệ sinh nam vốn chính là một cái địa phương tràn ngập JQ.
Cậu ló đầu nhìn, trong ánh sáng nhạt xuyên qua cửa sổ liền thấy một người ở giường dưới, hình như đang đi giày.
“Đêm hôm khuya khoắt cậu còn định làm gì vậy?"
Bị thanh âm của Lưu Bình An làm hoảng sợ, Connor run như mèo bị bứt lông.
“Không có gì… Tớ chỉ đi ra ngoài một lát." Cậu quay người, chuẩn bị đi xuống lại bị Lưu Bình An ngăn đường đi.
“Cậu muốn đi đâu?" Tại thời điểm bất thường này mà nửa đêm lại còn đòi ra ngoài, thật sự rất khả nghi.
“Chuyện này…" Ánh mắt Connor né tránh, không dám nhìn trực tiếp Lưu Bình An, “Tớ muốn đi WC."
“Mấy cậu đang thì thầm gì vậy?" Giường dưới đối diện truyền đến thanh âm Aslan, giọng nam thuần hậu lúc này lại mang một chút khàn khàn cùng lười biếng, gợi cảm nói không nên lời.
Aslan đẩy màn ra, mái tóc vàng hãy còn bông xù , mất trật tự mà dán trên gương mặt, con ngươi xanh biếc chưa hoàn toàn tanh tỉnh, còn che một tầng hơi nước. Áo sơ mi ngắn tay chỉ cài nút giữa, cổ áo hoàn toàn mở rộng, lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực khêu gợi. Nhìn bề ngoài Aslan có dáng người cân xứng, nhưng hiển nhiên, dưới lớp áo kia chính là cơ bụng rất săn chắc rõ ràng.
Nếu để các nữ sinh chứng kiến “vương tử" trong bộ dạng này nhất định sẽ ra sức gào thét, có khi còn đổ rạp thành đàn không chừng. Đến cả Connor cũng trợn mắt nhìn chăm chăm một hồi. Lưu Bình An quay đầu nói với Aslan: “Connor muốn đi WC, tôi đi với cậu ấy."
“À… Ừ…" Aslan có chút sững sờ, căn bản cũng chưa có tỉnh ngủ. Nghe được lời nói của Lưu Bình An, con ngươi xanh biếc cũng không có phản ứng.
Không thể tưởng tượng được vương tử điện hạ ngày thường đoan trang ưu nhã cũng có một mặt ngơ ngơ thế này, Lưu Bình An cảm thấy rất thú vị. Cậu đi qua ghé sát vào mặt anh, “Anh cũng muốn cùng chúng tôi đi sao?"
“Ừm…" Aslan máy móc phủ thêm áo khoác, đứng lên đi theo sau lưng Lưu Bình An.
Kỳ thật trong ký túc xá cũng có WC, nhưng ba người lại đi ra ký túc xá, đi vào hành lang chỗ nhà vệ sinh công cộng. Lưu Bình An căn bản không muốn đi, cậu chỉ muốn xem xem Connor rốt cục là muốn làm cái khỉ gì.
Connor rề rà đi đến bồn tiểu tiện phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại Lưu Bình An. Lưu Bình An quay đầu nhìn Aslan bên cạnh, anh chàng hãy còn đang ngẩn người.
“Anh không đi WC sao?"
“A…." Aslan liền đứng ngay đó bắt đầu cởi quần mình, cởi được một nửa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Phát hiện mình đang đứng trước mặt thiếu niên, quần đã được cởi ra, tay thì đang kéo mép quần lót.
Màu đỏ ửng trên đôi má thoáng một cái lan tràn tới cổ, Aslan hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhanh chóng mặc quần lại, vẻ mặt xấu hổ nói với Lưu Bình An: “Tôi… ngủ đến hồ đồ rồi."
Anh bình thường trang nhã như thế, bởi vì cả ngày bận rộn, nửa đêm rồi vẫn suy nghĩ về chuyện vụ án, căn bản không ngủ được. Thật vất vả ngủ lại được, thì đột nhiên bị đánh thức, bởi vậy đầu óc mới không hoạt động như thế.
“Không sao. Nhưng nếu là trên chiến trường thì đã nguy hiểm rồi."
Bởi lời nói của Lưu Bình An, anh cảm thấy xấu hổ không thôi. Anh biết rõ mình cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa.
“Này Connor, cậu xong chưa? Đi tiểu thôi cũng lâu như vậy, suy thận à?"
Connor đành mang vẻ mặt đau khổ, mặc quần đi về trước mặt Lưu Bình An, “Tiểu An, kỳ thực tớ…"
“Cậu cuối cùng là muốn làm gì?" Lưu Bình An đương nhiên biết rõ cậu không phải là muốn đi WC mới chạy ra ngoài, chỉ là muốn đùa cậu ta một chút mà tôi (TG: Đôi khi Tiểu An cũng rất phúc hắc.)
Connor nói ra nguyên nhân cậu ta nửa đêm ra ngoài.
Bởi vì ký túc xá nữ đã xảy ra án mạng nên toàn bộ đều ở trong giới nghiêm. Tất cả nữ sinh đều không được tùy ý ra khỏi phòng. Đồ ăn cũng là do cảnh vệ trong ký túc xá hộ tống đến tiệm cơm đi lấy, rồi đưa đến tận tay học viên. Toàn bộ hành lang của ký túc xá nữ đều tạm thời được gắn camera, lại còn được từng nhóm cảnh vệ tuần tra trhuowngf xuyên nữa.
[ Không thể sống được nữa rồi! Đây đúng là giam cầm mà!]
Chị Meri của Connor nhắn tin cho cậu như thế. Em trai Connor rất lo lắng, với tính cách của chị cậu, không chừng có ngày thật sự không nhịn được lại làm chuyện khác người nữa.
[Chị nhịn không được. Chị muốn đích thân đi bắt cái tên hung thủ biến thái đó!]
Biết ngay mà, Connor nghĩ, liền trợn trắng mắt.
[Cho xin đi, chị có biết rõ hung thủ là ai không?]
Bên kia gửi tin nhắn hồi đáp lại: [ Chị không biết. Nhưng nếu chị đây đứng ra dụ… Hung thủ chắc chắn sẽ xuất hiện.]
Đọc xong tin trả lời, Connor bị dọa hoảng rồi, bởi vậy mới vội vàng hấp tấp mà rời giường muôn ra ngoài.
“Tính Meri nói là làm, bây giờ chắc chắn chị ấy đang gặp nguy hiểm."
Có chị gái bạo gan như thế, thành ra Lưu Bình An cũng rất đồng cảm với Connor. Nhưng mà, bọn họ không thể vào ký túc xá nữ được.
“Chỉ có thể báo cho quản lý bên ký túc xá nữ thôi." Aslan muốn lấy điện thoại, lại phát hiện điện thoại để ở trong phòng mất rồi.
“Có lẽ đây là một biện pháp tốt." Lưu Bình An nói khiến cho hai người còn lại lắp bắp kinh hãi.
Aslan trầm tư một thoáng, nói: “Trong tình huống này, bởi vì thông tin về hung thủ quá ít, dùng mồi đúng là cách hữu hiệu nhất. Nhưng loại phương pháp này cũng là loại nguy hiểm nhất. Nếu như chỉ có mình Meri thôi thì chắc chắn sẽ thất bại đấy."
“Gọi điện thoại cho chị cậu, nói chị ấy đợi chúng ta đến mới được hành động. Chuyện lẻn vào ký túc xá nữ, cứ để tôi nghĩ biện pháp."
Không thể tưởng tượng được Aslan sẽ ra quyết định như vậy, Lưu Bình An cùng Connor đều sững sờ.
“Aslan, cậu xác định sẽ làm như vậy?" Connor vẫn có chút không dám tin. Bọn họ sẽ làm trái nội quy trường học đó.
“Nếu như nói cho giám sát viên, Bộ cảnh vệ cũng sẽ biết rõ. Kế hoạch sẽ không thể thuận lợi áp dụng. Hơn nữa, còn có thể đánh động đến hung thủ." Aslan vẻ mặt nghiêm túc.
“Chẳng lẽ anh cho rằng…" Lưu Bình An đại khái đoán được ý của Aslan.
“Hung thủ có khả năng là cảnh vệ hoặc là nhân viên quản lý ký túc xá. Ký túc xá nữ cũng đã giới nghiêm rồi, lại cũng có vụ án phát sinh như cũ. Không phải là bọn họ còn có thể là ai?"
“Cậu nói trong Bộ cảnh vệ hoặc bên trong bộ phận giám sát có sát thủ biến thái?" Connor mở to hai mắt. Lưu Bình An vội vàng dùng tay che miệng Connor, “Ngốc, đừng lớn tiếng vậy."
Bọn họ trở về phòng, Connor lấy điện thoại di động gọi cho Meri. Meri đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghe được đề nghị của bọn họ liền vui vẻ nhận lời.
“Chúng ta làm sao lẻn vào đây?"
Ký túc xá nữ được canh giữ rất nghiêm, rất khó lẻn vào. Nguyên bản trường học có quy định, nam sinh không được ra vào ký túc xá nữ. Hơn nữa bây giờ còn đang trong thời kì bất thường, nếu bị bắt được, nhất định sẽ là người bị tình nghi bị đem đi thẩm vấn, cho dù không phải là người bị tình nghi cũng sẽ bị khai trừ.
“Hơn nữa, làm sao ứng phó với kiểm tra phòng buổi tối?"
Sau khi trở về, Aslan đem mọi người trong hai gian ký túc xá đánh thức, đoàn người vây quanh một chỗ khai mở hội nghị tác chiến.
“Tối nay không thể hành động." Aslan nắm hai tay vào nhau, lộ ra một tia vui vẻ cùng tự tin, “Ngày mai mọi người chuẩn bị thỏa đáng, đêm mai hành động."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đi WC quả nhiên là một chuyện rất moe … Cười gian.
Nhà vệ sinh nam vốn chính là một cái địa phương tràn ngập JQ.
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti