Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 43: Thoát khỏi hiềm nghi
Nhóm Lưu Bình An đến ký túc xá nữ sinh tìm Meri, lại bị chặn ngoài cửa. Connor liền gọi điện bảo Meri đi ra, lại bị báo là ký túc xá nữ sinh tạm thời đóng cửa, cấm đi ra hay đi vào.“Giờ làm sao đây?" Gerrard thật sự bó tay.
“Chúng ta trở về tìm Eugene đi."
Ngay tại khi họ đang trên đường trở về ký túc xá, đột nhiên bị vài cảnh vệ chặn đón.
“Các ông muốn làm gì?" Aslan phất tay ra hiệu cho bọn họ bỏ đi. Dùng thân phận của anh, cảnh vệ trong trường không có lý do thì không thể cản trở anh.
“Thật có lỗi, Elvis đại nhân. Chúng tôi chỉ phụng sự làm việc." Nói xong, vài tên cảnh vệ đã vây quanh Lưu Bình An, trong đó có hai người đã chuẩn bị còng tay cậu.
“Các người muốn làm gì vậy…" Gerrard một tay đem cảnh vệ đẩy ra. Aslan bảo vệ trước mặt Lưu Bình An, “Các người vậy là có ý gì?"
“Ý trên mặt chữ." Một quân nhân có thân hình cao lớn đi tới, quân hàm là hai ngôi sao bạc, bằng với Edward. Quân nhân mang theo khí thế lãnh khốc, lại khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác áp bách vô hình.
“Tôi là Welles Noah, phụ trách canh gác trường quân đội. Hiện tại muốn giam giữ học sinh Lưu Bình An." Nói xong, không đợi Aslan đáp lại liền vây quanh phía sau cậu, vươn tay về phía Lưu Bình An.
Gerrard thấy thế, lập tức chế trụ tay của đối phương. Tuy nhiên cậu ta lại nắm vào không khí, đồng thời cảm thấy bụng đau nhói, liền ôm bụng ngã xuống đất. Connor ở bên kia bị dọa, la hoảng lên.
Lưu Bình An cảm thấy con người này tốc độ nhanh thần kỳ, cậu vừa rồi còn không nhìn rõ động tác của đối phương, ông ta đã cho bụng Gerrard một cú đấm mạnh.
“Chờ một chút, ông không thể không có nguyên nhân mà giam giữ học sinh." Lý Duy lạnh lùng nói.
Welles lườm cái liếc mắt của Lý Duy, “Tôi cảm thấy lý do của tôi rất đầy đủ." Sau đó giữ lấy cổ tay của Lưu Bình An.
Lưu Bình An cảm thấy ở chỗ này tranh luận cũng không có ích gì. Trong quân đội cũng hay gặp phải tình huống này, không phải là bị người khác chỉnh thì cũng là có nguyên nhân đặc biệt nào khác. Cậu cảm thấy vị quân nhân này cũng sẽ không rảnh rỗi đi chỉnh mấy tên nhóc tì, nhất định là có nguyên nhân gì.
Ngay khi Aslan đang muốn làm khó dễ, Lưu Bình An hướng anh gật đầu, khóe miệng cong lên, tựa hồ muốn nói: Tôi sẽ không bị gì đâu.
Aslan hiểu ý, đành phải trơ mắt nhìn bọn họ đem Lưu Bình An đi. Connor khẩn cầu: “Aslan, cậu nhanh cứu Tiểu An. Bọn họ sao có thể dã man như vậy. Tiểu An lúc nãy đâu có vi phạm nội quy trường học."
Gerrard té trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm “Đáng chết", gọi lấy tên của Lưu Bình An.
“Aslan đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm sao? Có nên gọi gia tộc kia hay không…" Lý Duy lo lắng hỏi thăm. Tuy cậu thấy Lưu Bình An với thiếu gia bọn họ cũng không có trợ giúp gì, nhưng mà trong thời gian qua cậu cảm thấy, thiếu gia nhà mình rất xem trọng thiếu niên này.
“Chúng ta về trước tìm Eugene."
Lưu Bình An bị đưa đến phòng thẩm vấn của cảnh vệ. Welles ngồi xuống một bên của bàn thẩm vấn. Edward đang đứng sau tấm kính phản quang của phòng thẩm vấn, xem chừng toàn bộ quá trình thẩm vấn. Bởi vì vụ án không phải anh phụ trách, hiện tại anh không không có quyền ngăn cản Welles tra án mà chỉ có thể đứng bên cạnh cậu lo lắng suông.
Vì lo lắng Welles sẽ làm chuyện gì đó khác người nên anh yêu cầu ở bên ngoài xem.
Tiểu An, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì. Edward tin tưởng Lưu Bình An là trong sạch. Nhưng vì cái gì mà ngay lúc lễ khai giảng cậu lại chạy tới chỗ đó chứ?
Welles chiếu máy chiếu phim lập thể phát ra ánh sáng, đó là hình ảnh Lưu Bình An chạy về hướng nhà thờ cũ đã được thu hình lại.
“Cậu sáng hôm nay có đi qua khu nhà thờ cũ?" Welles dùng thanh âm lãnh khốc không do dự hỏi.
“Đúng vậy." Trước khi sự tình rõ ràng, Lưu Bình An quyết định thành thật trả lời.
“Cậu đi vào đó làm cái gì?"
“Tôi cảm thấy không được thoải mái nên đi vào trong đó nghỉ ngơi chút."
“Nói dối!" Âm thanh lạnh như băng giống như lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào thiếu niên, “Nghỉ ngơi không cần phải đi đến nơi xa như vậy. Không thoải mái thì càng không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy."
“Trưởng quan." Đối với hoài nghi của Welles, Lưu Bình An tỉnh táo mà chống đỡ, “Trước khi ông kết luận, xin hãy nói cho tôi biết tại sao lại giam tôi. Tôi có quyền được biết."
Welles câu khóe miệng, “Xem ra cậu giả vờ rất giỏi nhỉ."
Đem máy chiếu lập thể đổi thành ảnh chụp xuất hiện một thi thể nữ sinh. Cùng với ảnh chụp bọn họ thấy trên internet là một người, nhưng góc chụp khác nhau.
Hơn nữa tấm hình này là toàn thân. Nữ sinh quần áo không chỉnh tề, bị sắp thành tư thế khuất nhục, rất rõ ràng đã bị xâm phạm một cách thô bạo. Hơn nữa các bộ phận cùng cơ quan bên ngoài và bên trong đều bị cắt xuống, hạ thân một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Chứng kiến cảnh này, người nào cũng muốn nôn mửa. Thủ pháp của hung thủ quả thật khiến cho ai cũng tức lộn ruột.
Lưu Bình An sắc mặt khó coi tới cực điểm, cô gái kia mấy ngày hôm trước còn theo chân họ cười cười nói nói, là một nữ sinh phi thường kiên cường, thế mà bây giờ bị sát hại thê thảm như thế này.
“Là ai? Là ai làm?" Thiếu nữ trên máy phát cùng người trong lòng Lưu Bình An chồng chéo lên nhau. Cậu toàn thân run rẩy, dùng sức cắn răng, đem tức giận trong lòng áp xuống.
Welles lộ ra dáng tươi cười tàn khốc. “Không phải là cậu sao? Không cần phải giả bộ đâu, toàn bộ buổi sáng, ngoại trừ nữ sinh này, cũng chỉ có mình cậu tới gần khu nhà thờ cũ."
“Nhà thờ cũ? Cậu nói cô ấy bị giết ở nhà thờ cũ sao?" Một nơi khác, Aslan qua chỗ Eugene đã nhận được tin tức kinh người.
“Đúng vậy. Các cậu còn không biết ah. Đây là tin tức nội bộ cơ mật của trường quân đội, còn chưa có tiết lộ ra ngoài. Tôi phải phí hết bao nhiêu công phu mới biết được đó."
“Tiểu An hôm nay đi qua khu nhà thờ cũ sao? Cậu ấy vào trong đó làm gì?" Connor đưa ra nghi vấn trong lòng mọi người. Tuy cậu biết rõ Tiểu An đúng là ngay lễ khai giảng đột ngột biến mất, nhưng không thể tưởng tượng được cậu đi ra chỗ đó bởi vì khu nhà thờ cũ cách bãi tập rất xa.
Eugene nhún nhún vai. “Tôi cũng không biết nữa. Chỉ có thể nói Tiểu An không may mắn. Căn cứ vào máy quay quay lại, toàn bộ buổi sáng ngoại trừ người bị hại cũng chỉ có mình cậu ta tới gần chỗ đó."
“Tôi tin tưởng Tiểu An, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm việc này." Gerrard đối với việc mình không cách nào nào bảo vệ Tiểu An cảm thấy tức giận.
Connor cũng cướp lời, “Tiểu An tuyệt đối là bị oan uổng."
“Tôi cũng tin tưởng cậu ấy." Aslan thở dài, “Nhưng bây giờ người của Bộ Cảnh vệ có đủ lý do hoài nghi cậu ấy là thủ phạm. Hơn nữa, cảnh sát sẽ không tham gia vụ án này, đại khái là nhân viên nhà trường đã hướng quân bộ xin phép được xử lý nội bộ."
Anh của anh và phụ thân đều là chính trị gia, thế lực của gia tộc Elvis ở quân bộ nếu đem ra so sánh thì rất bạc nhược yếu kém, thế nên anh mới bị quẳng vào trường quân đội.
Hiện tại chỉ có thể hi vọng Bộ Cảnh vệ chứng cứ chưa đủ, tạm thời giam Lưu Bình An mà không phải biến cậu chính thức thành phạm nhân rồi đưa đi quân bộ xử lý.
Aslan quay đầu nhìn về phía Eugene, “Eugene, tôi sẽ mua tình báo của cậu. Bao nhiều tiền tôi cũng trả. Có tin tức gì có thể giúp vụ án này không? Có lẽ theo đó chúng ta có thể phát hiện một ít chứng cứ có lợi cho Tiểu An."
“Thiếu gia, cho dù cậu không trả tiền tôi cũng sẽ đi thăm dò mà. Nói thế nào đi nữa Tiểu An cũng là bạn bè vào sinh ra tử của chúng ta." Eugene trừng mắt nhìn, biểu thị mình nguyện ý bận rộn.
“Đáng giận! Tiểu An chỉ biến mất trong chốc lát vậy thôi mà, tớ đáng ra phải ở cùng cậu ấy" Connor đấm một cái vào cột giường, cột giường không chút sứt mẻ, nhưng Connor lại đau đến nỗi phải rút tay về.
“Đúng rồi!" Aslan đột nhiên nhảy dựng lên, khiến mọi người hoảng sợ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhóm ong đực cuối cùng có thể cứu được ong chúa của bọn họ sao?
“Chúng ta trở về tìm Eugene đi."
Ngay tại khi họ đang trên đường trở về ký túc xá, đột nhiên bị vài cảnh vệ chặn đón.
“Các ông muốn làm gì?" Aslan phất tay ra hiệu cho bọn họ bỏ đi. Dùng thân phận của anh, cảnh vệ trong trường không có lý do thì không thể cản trở anh.
“Thật có lỗi, Elvis đại nhân. Chúng tôi chỉ phụng sự làm việc." Nói xong, vài tên cảnh vệ đã vây quanh Lưu Bình An, trong đó có hai người đã chuẩn bị còng tay cậu.
“Các người muốn làm gì vậy…" Gerrard một tay đem cảnh vệ đẩy ra. Aslan bảo vệ trước mặt Lưu Bình An, “Các người vậy là có ý gì?"
“Ý trên mặt chữ." Một quân nhân có thân hình cao lớn đi tới, quân hàm là hai ngôi sao bạc, bằng với Edward. Quân nhân mang theo khí thế lãnh khốc, lại khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác áp bách vô hình.
“Tôi là Welles Noah, phụ trách canh gác trường quân đội. Hiện tại muốn giam giữ học sinh Lưu Bình An." Nói xong, không đợi Aslan đáp lại liền vây quanh phía sau cậu, vươn tay về phía Lưu Bình An.
Gerrard thấy thế, lập tức chế trụ tay của đối phương. Tuy nhiên cậu ta lại nắm vào không khí, đồng thời cảm thấy bụng đau nhói, liền ôm bụng ngã xuống đất. Connor ở bên kia bị dọa, la hoảng lên.
Lưu Bình An cảm thấy con người này tốc độ nhanh thần kỳ, cậu vừa rồi còn không nhìn rõ động tác của đối phương, ông ta đã cho bụng Gerrard một cú đấm mạnh.
“Chờ một chút, ông không thể không có nguyên nhân mà giam giữ học sinh." Lý Duy lạnh lùng nói.
Welles lườm cái liếc mắt của Lý Duy, “Tôi cảm thấy lý do của tôi rất đầy đủ." Sau đó giữ lấy cổ tay của Lưu Bình An.
Lưu Bình An cảm thấy ở chỗ này tranh luận cũng không có ích gì. Trong quân đội cũng hay gặp phải tình huống này, không phải là bị người khác chỉnh thì cũng là có nguyên nhân đặc biệt nào khác. Cậu cảm thấy vị quân nhân này cũng sẽ không rảnh rỗi đi chỉnh mấy tên nhóc tì, nhất định là có nguyên nhân gì.
Ngay khi Aslan đang muốn làm khó dễ, Lưu Bình An hướng anh gật đầu, khóe miệng cong lên, tựa hồ muốn nói: Tôi sẽ không bị gì đâu.
Aslan hiểu ý, đành phải trơ mắt nhìn bọn họ đem Lưu Bình An đi. Connor khẩn cầu: “Aslan, cậu nhanh cứu Tiểu An. Bọn họ sao có thể dã man như vậy. Tiểu An lúc nãy đâu có vi phạm nội quy trường học."
Gerrard té trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm “Đáng chết", gọi lấy tên của Lưu Bình An.
“Aslan đại nhân, chúng ta tiếp theo nên làm sao? Có nên gọi gia tộc kia hay không…" Lý Duy lo lắng hỏi thăm. Tuy cậu thấy Lưu Bình An với thiếu gia bọn họ cũng không có trợ giúp gì, nhưng mà trong thời gian qua cậu cảm thấy, thiếu gia nhà mình rất xem trọng thiếu niên này.
“Chúng ta về trước tìm Eugene."
Lưu Bình An bị đưa đến phòng thẩm vấn của cảnh vệ. Welles ngồi xuống một bên của bàn thẩm vấn. Edward đang đứng sau tấm kính phản quang của phòng thẩm vấn, xem chừng toàn bộ quá trình thẩm vấn. Bởi vì vụ án không phải anh phụ trách, hiện tại anh không không có quyền ngăn cản Welles tra án mà chỉ có thể đứng bên cạnh cậu lo lắng suông.
Vì lo lắng Welles sẽ làm chuyện gì đó khác người nên anh yêu cầu ở bên ngoài xem.
Tiểu An, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì. Edward tin tưởng Lưu Bình An là trong sạch. Nhưng vì cái gì mà ngay lúc lễ khai giảng cậu lại chạy tới chỗ đó chứ?
Welles chiếu máy chiếu phim lập thể phát ra ánh sáng, đó là hình ảnh Lưu Bình An chạy về hướng nhà thờ cũ đã được thu hình lại.
“Cậu sáng hôm nay có đi qua khu nhà thờ cũ?" Welles dùng thanh âm lãnh khốc không do dự hỏi.
“Đúng vậy." Trước khi sự tình rõ ràng, Lưu Bình An quyết định thành thật trả lời.
“Cậu đi vào đó làm cái gì?"
“Tôi cảm thấy không được thoải mái nên đi vào trong đó nghỉ ngơi chút."
“Nói dối!" Âm thanh lạnh như băng giống như lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào thiếu niên, “Nghỉ ngơi không cần phải đi đến nơi xa như vậy. Không thoải mái thì càng không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy."
“Trưởng quan." Đối với hoài nghi của Welles, Lưu Bình An tỉnh táo mà chống đỡ, “Trước khi ông kết luận, xin hãy nói cho tôi biết tại sao lại giam tôi. Tôi có quyền được biết."
Welles câu khóe miệng, “Xem ra cậu giả vờ rất giỏi nhỉ."
Đem máy chiếu lập thể đổi thành ảnh chụp xuất hiện một thi thể nữ sinh. Cùng với ảnh chụp bọn họ thấy trên internet là một người, nhưng góc chụp khác nhau.
Hơn nữa tấm hình này là toàn thân. Nữ sinh quần áo không chỉnh tề, bị sắp thành tư thế khuất nhục, rất rõ ràng đã bị xâm phạm một cách thô bạo. Hơn nữa các bộ phận cùng cơ quan bên ngoài và bên trong đều bị cắt xuống, hạ thân một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Chứng kiến cảnh này, người nào cũng muốn nôn mửa. Thủ pháp của hung thủ quả thật khiến cho ai cũng tức lộn ruột.
Lưu Bình An sắc mặt khó coi tới cực điểm, cô gái kia mấy ngày hôm trước còn theo chân họ cười cười nói nói, là một nữ sinh phi thường kiên cường, thế mà bây giờ bị sát hại thê thảm như thế này.
“Là ai? Là ai làm?" Thiếu nữ trên máy phát cùng người trong lòng Lưu Bình An chồng chéo lên nhau. Cậu toàn thân run rẩy, dùng sức cắn răng, đem tức giận trong lòng áp xuống.
Welles lộ ra dáng tươi cười tàn khốc. “Không phải là cậu sao? Không cần phải giả bộ đâu, toàn bộ buổi sáng, ngoại trừ nữ sinh này, cũng chỉ có mình cậu tới gần khu nhà thờ cũ."
“Nhà thờ cũ? Cậu nói cô ấy bị giết ở nhà thờ cũ sao?" Một nơi khác, Aslan qua chỗ Eugene đã nhận được tin tức kinh người.
“Đúng vậy. Các cậu còn không biết ah. Đây là tin tức nội bộ cơ mật của trường quân đội, còn chưa có tiết lộ ra ngoài. Tôi phải phí hết bao nhiêu công phu mới biết được đó."
“Tiểu An hôm nay đi qua khu nhà thờ cũ sao? Cậu ấy vào trong đó làm gì?" Connor đưa ra nghi vấn trong lòng mọi người. Tuy cậu biết rõ Tiểu An đúng là ngay lễ khai giảng đột ngột biến mất, nhưng không thể tưởng tượng được cậu đi ra chỗ đó bởi vì khu nhà thờ cũ cách bãi tập rất xa.
Eugene nhún nhún vai. “Tôi cũng không biết nữa. Chỉ có thể nói Tiểu An không may mắn. Căn cứ vào máy quay quay lại, toàn bộ buổi sáng ngoại trừ người bị hại cũng chỉ có mình cậu ta tới gần chỗ đó."
“Tôi tin tưởng Tiểu An, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm việc này." Gerrard đối với việc mình không cách nào nào bảo vệ Tiểu An cảm thấy tức giận.
Connor cũng cướp lời, “Tiểu An tuyệt đối là bị oan uổng."
“Tôi cũng tin tưởng cậu ấy." Aslan thở dài, “Nhưng bây giờ người của Bộ Cảnh vệ có đủ lý do hoài nghi cậu ấy là thủ phạm. Hơn nữa, cảnh sát sẽ không tham gia vụ án này, đại khái là nhân viên nhà trường đã hướng quân bộ xin phép được xử lý nội bộ."
Anh của anh và phụ thân đều là chính trị gia, thế lực của gia tộc Elvis ở quân bộ nếu đem ra so sánh thì rất bạc nhược yếu kém, thế nên anh mới bị quẳng vào trường quân đội.
Hiện tại chỉ có thể hi vọng Bộ Cảnh vệ chứng cứ chưa đủ, tạm thời giam Lưu Bình An mà không phải biến cậu chính thức thành phạm nhân rồi đưa đi quân bộ xử lý.
Aslan quay đầu nhìn về phía Eugene, “Eugene, tôi sẽ mua tình báo của cậu. Bao nhiều tiền tôi cũng trả. Có tin tức gì có thể giúp vụ án này không? Có lẽ theo đó chúng ta có thể phát hiện một ít chứng cứ có lợi cho Tiểu An."
“Thiếu gia, cho dù cậu không trả tiền tôi cũng sẽ đi thăm dò mà. Nói thế nào đi nữa Tiểu An cũng là bạn bè vào sinh ra tử của chúng ta." Eugene trừng mắt nhìn, biểu thị mình nguyện ý bận rộn.
“Đáng giận! Tiểu An chỉ biến mất trong chốc lát vậy thôi mà, tớ đáng ra phải ở cùng cậu ấy" Connor đấm một cái vào cột giường, cột giường không chút sứt mẻ, nhưng Connor lại đau đến nỗi phải rút tay về.
“Đúng rồi!" Aslan đột nhiên nhảy dựng lên, khiến mọi người hoảng sợ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhóm ong đực cuối cùng có thể cứu được ong chúa của bọn họ sao?
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti