Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 31: Chiến sĩ đáng được kính nể
Bởi vì tâm tình thoải mái, các học viên bắt đầu náo loạn. Các nữ sinh níu kéo Edward, không cho hắn đi. “Huấn luyện viên, thành tích của bọn em như thế nào?"
“Đó là cơ mật quân sự! Tạm thời chưa thể tuyên bố."
“Có sao đâu? Chỉ tiết lộ chút xíu thôi." Các nữ sinh bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu “mỹ nhân kế", nhưng đối với Edward căn bản không có hiệu quả.
Mỹ nhân kế ấy à, nếu là người nào đó dùng có lẽ còn có chút công hiệu. Edward bất giác nhìn về phía Lưu Bình An. Thiếu niên không giống những người khác chỉ mặc áo may ô, bên ngoài còn mặc áo dài tay quân phục mùa thu, bả vai và cánh tay đều không có lộ ra ngoài, chỉ là hai cúc trên không cài, có thể nhìn thấy xương quai xanh.
Edward đột nhiên có loại xúc động muốn hôn lên xương quai xanh của thiếu niên. Quả nhiên chỉ đối với cậu ấy là không có sức chống cự. Edward lắc lắc đầu, xua đi cảm giác xúc động trong lòng.
Các nữ sinh không thể dùng mỹ nhân kế ‘cạy miệng’ huấn luyện viên đành phải nghĩ biện pháp khác. Lôi kéo Edward, yêu cầu hắn kể chuyện xưa.
“Huấn luyện viên kể chuyện trên chiến trường đi. Ngài nhất định là có rất nhiều sự tích anh hùng." Khen ngợi đối phương, nghe đối phương kể chuyện, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác rồi lấy được tin tức cũng là một trong những phương pháp thu thập tình báo.
“Chuyện này thì……" Edward gãi gãi cằm, liếc nhìn Lưu Bình An đang ngồi ở gần đó.
Ở đây thêm một lúc chắc cũng không sao. Nghĩ vậy, Edward đi đến chỗ Lưu Bình An, chọn một chỗ bên cạnh cậu ngồi xuống.
“Vậy để ta kể các ngươi nghe câu chuyện về người chiến sĩ mà ta khâm phục nhất."
Lưu Bình An cảm thấy người này thật kỳ lạ, hắn ngồi chỗ nào mà chẳng được, sao cứ phải đi tới chỗ cậu. Nhưng một số nữ sinh và nam sinh đã ngồi vây xung quanh hai người, nếu bây giờ bảo họ đổi chỗ thì không tiện. Tuy cậu không có hứng thú nghe, nhưng lại bị Connor lôi kéo, căn bản đi không được, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Edward.
Ngửi thấy mùi hương sau khi tắm trên người thiếu niên, Edward cảm thấy tâm tình từ từ thả lỏng. Đó là hương vị đặc biệt phát ra từ người “ong chúa", người bình thường không ngửi được, nhưng đối với ong đực lại phi thường có sức hấp dẫn. Ngửi thấy hương vị này sẽ làm hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“Huấn luyện viên, huấn luyện viên, có thể bắt đầu được chưa?"
Dưới sự thúc giục của các nữ sinh, Edward lấy lại tinh thần, nở nụ cười với các cô. Mị lực đặc biệt nam tính làm cho đám nữ sinh thiếu chút nữa thét chói tai, cũng quên so đo việc hắn vừa mất tập trung.
“Ta còn nhớ thời điểm mới tới quân doanh không lâu, lúc đó chúng ta vẫn còn là tân binh, có một lần nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp đi hỗ trợ quân lính ở sa mạc Tát Nhĩ Lạp (撒尔拉)." Giọng nam trầm thấp chậm rãi kể lại, làm cho người nghe giống như đi theo hắn trở lại chiến trường sa mạc năm đó.
“Lúc ấy bởi vì nhền nhện biến chủng đồng thời tập kích phòng tuyến, làm cho binh lính gần đó không thể hỗ trợ. Đến khi chúng ta tới đó thì đã là chuyện của ba ngày sau."
“Dựa vào tình hình trên chiến trường có thể đoán chiến sự nơi đó cực kỳ thảm khốc. Binh lính cùng nhền nhện biến chủng liên tục giao chiến ba ngày ba đêm, mà bọn họ chỉ có một quân đoàn. Cho dù là đạn dược hay nhân lực đều đã tiêu hao hết, mà nhền nhện biến chủng lại không ngừng xông lên."
Trong ánh mắt xa xăm của Edward hiện lên phẫn nộ cùng bi thương, có thể tưởng tượng tình hình chiến trường lúc đó hắn tận mắt chứng kiến khốc liệt đến mức nào, làm cho những ký ức đó đến nay vẫn còn rõ mồn một.
“Lão binh bắt đầu phản kích, còn nhóm tân binh chúng ta phụ trách việc tìm những người còn sống. Chúng ta tìm khắp các cồn cát, ngay tại lúc tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ toàn quân đã bị diệt, đột nhiên ở sườn núi cát truyền đến tiếng súng."
“Một con nhền nhện biến chủng bị đạn bắn trúng từ trên sườn cát lăn xuống. Chúng ta lập tức đi tới đó liền phát hiện ra còn một người chiến sĩ vẫn đang kiên cường chiến đấu. Nhưng người đó căn bản không bắn chính xác. Chúng ta liền trèo lên, đưa người đó xuống dưới mới phát hiện người đó đã bị mù, hai mắt đều quấn băng vải."
“Chúng ta nói cho người đó biết mình là viện quân, người đó liền vui vẻ quay sang bên cạnh hô: Jasmine, viện quân đến rồi! Nhưng thi thể của người lính còn lại ở trên chiến trường cách đó không xa đã sớm bị nhền nhện dẫm nát."
Nghe đến đó, có nữ sinh bắt đầu rơi lệ. Giọng của Edward cũng trở nên khàn khàn, “Người chiến sĩ đó là một vị đội trưởng, hắn gọi tên từng người trong đội, nhưng lại không còn ai trả lời. Ngoại trừ hắn, tất cả mọi người trong đội đều đã hy sinh. Hắn đứng dậy, đi về hướng có tiếng súng, hét lớn: Các anh em, lão ca báo thù cho mọi người!"
Nữ sinh bắt đầu nức nở, còn nam sinh cũng lệ nóng doanh tròng.
“Người đó là chiến sĩ ta khâm phục nhất. Cho dù chỉ còn một người, hắn vẫn tiếp tục chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Dũng khí và nghị lực của hắn đều làm cho ta thật sự cảm phục, đó mới là thiết huyết quân nhân thật sự."
Chiến tích cảm động làm mọi người không thể bình tĩnh, tuy rằng câu chuyện đã kết thúc nhưng tất cả vẫn đang chìm đắm trong đó. Tinh thần chiến sĩ cao thượng làm cho bọn họ cảm động, khiến tất cả mọi người đều tự thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành một người chiến sĩ như vậy.
“Vậy người chiến sĩ đó hiện tại đang ở đâu?" Đột nhiên có một tiếng nói xen vào. Trong giọng nói của Lưu Bình An mang theo cảm xúc khác lạ.
Edward nghiêng đầu, phát hiện cặp mắt vẫn luôn bình tĩnh của thiếu niên ẩn hiện cơn sóng.
“Ta không biết. Ta chỉ biết tên của hắn là Gaelle."
“Cho dù vĩ đại cỡ nào, hắn bất quá cũng chỉ là một tiểu binh không có tiếng tăm, không có ai quan tâm đến sự sống chết mà thôi."
“Cậu nói vậy hơi quá đáng đó." Có học viên bất mãn với cách nói của Lưu Bình An, “Những chiến sĩ vĩ đại như vậy là tấm gương để chúng ta noi theo. Sao lại là một tiểu binh không có ai quan tâm đến sự sống chết."
“Sự thật là vậy." Lưu Bình An ngẩng đầu, nhìn thẳng vào học viên kia, “Hắn chỉ là một người trong hàng trăm ngàn binh lính anh dũng giết địch mà thôi. Người như vậy, mỗi ngày đều chết mấy trăm, thậm chí mấy ngàn người."
Sự tình diễn biến kịch liệt, hai bên thiếu chút nữa đánh nhau, Edward không thể không hạ lệnh tất cả học viên lập tức đi ngủ, không được ồn ào.
Mấy người cùng phòng cảm thấy Lưu Bình An hôm nay rất kỳ lạ, bình thường cậu đối với chuyện gì cũng không để ý , tại sao hôm nay lại vì một câu chuyện cũ mà thiếu chút nữa đánh nhau với người khác.
“Tiểu An, cậu không sao chứ?" Connor lại gần Lưu Bình An nhỏ giọng hỏi. Nhưng Lưu Bình An cũng không để ý đến cậu, quay lưng đi giống như muốn ngủ.
Edward cũng cảm thấy kỳ quái, hắn chẳng qua chỉ là kể một câu chuyện. Đương nhiên, chuyện này là có thật. Nhưng thiếu niên đâu cần thiết phải kích động như vậy. Xem ra cần phải điều tra chuyện của người chiến sĩ tên Gaelle kia.
Đợi những người khác ngủ hết, Lưu Bình An cẩn thận đứng dậy ra khỏi phòng, ngồi trong góc hành lang, lấy điện thoại gọi cho Smith.
“…… Tiểu An ? Làm sao vậy?" Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút khàn khàn, chắc là Smith đã đi ngủ. Không nghe thấy tiếng thiếu niên trả lời, Smith càng thêm lo lắng.
“Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu An."
“Không có gì ……" Lát sau mới truyền đến giọng nói rầu rĩ của Lưu Bình An.
“Là nhớ anh sao? Đúng là bé ngoan ……"
“Thiên tài mới nhớ anh!" Một câu nói lập tức làm cho Lưu Bình An thiếu chút nữa phun lửa. Cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, hiện tại không phải lúc để tức giận.
“‘Người kia’ có khỏe không?"
“Người nào?"
“Đương nhiên là người tôi nói với anh. Anh đã đồng ý với tôi sẽ để ý hắn."
Smith bây giờ mới nhớ ra người Lưu Bình An nói tới là ai. “Tên mù biểu diễn ngoài đường? Tốt lắm, hôm nay vẫn còn thấy hắn đánh đàn violin."
Lưu Bình An nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy an tâm một chút.
“Tiểu An, không phải cậu vì hỏi chuyện này mà đêm khuya gọi điện thoại đến đây chứ? Ít nhất cũng phải hỏi thăm anh một chút a ……" Còn chưa nói xong, đáp lại hắn đã là tiếng tít tít của điện thoại.
Lưu Bình An ngắt máy, trở lại ổ chăn.
Bọn họ đều chỉ là một trong hàng vạn binh lính trên chiến trường, giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi, nếu không may thì ngay cả xương cốt thi thể ở đâu cũng không ai biết. Chờ đến khi bọn họ không thể trở lại chiến trường chiến đấu, tiền xuất ngũ lại chẳng đủ nuôi sống bản thân, chỉ có thể ở ngoài đường mãi nghệ xin ăn.
Gaelle, người chiến hữu, mùa xuân sang năm liệu tôi còn có thể nghe thấy tiếng đàn violin của anh nữa không?
“Đó là cơ mật quân sự! Tạm thời chưa thể tuyên bố."
“Có sao đâu? Chỉ tiết lộ chút xíu thôi." Các nữ sinh bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu “mỹ nhân kế", nhưng đối với Edward căn bản không có hiệu quả.
Mỹ nhân kế ấy à, nếu là người nào đó dùng có lẽ còn có chút công hiệu. Edward bất giác nhìn về phía Lưu Bình An. Thiếu niên không giống những người khác chỉ mặc áo may ô, bên ngoài còn mặc áo dài tay quân phục mùa thu, bả vai và cánh tay đều không có lộ ra ngoài, chỉ là hai cúc trên không cài, có thể nhìn thấy xương quai xanh.
Edward đột nhiên có loại xúc động muốn hôn lên xương quai xanh của thiếu niên. Quả nhiên chỉ đối với cậu ấy là không có sức chống cự. Edward lắc lắc đầu, xua đi cảm giác xúc động trong lòng.
Các nữ sinh không thể dùng mỹ nhân kế ‘cạy miệng’ huấn luyện viên đành phải nghĩ biện pháp khác. Lôi kéo Edward, yêu cầu hắn kể chuyện xưa.
“Huấn luyện viên kể chuyện trên chiến trường đi. Ngài nhất định là có rất nhiều sự tích anh hùng." Khen ngợi đối phương, nghe đối phương kể chuyện, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác rồi lấy được tin tức cũng là một trong những phương pháp thu thập tình báo.
“Chuyện này thì……" Edward gãi gãi cằm, liếc nhìn Lưu Bình An đang ngồi ở gần đó.
Ở đây thêm một lúc chắc cũng không sao. Nghĩ vậy, Edward đi đến chỗ Lưu Bình An, chọn một chỗ bên cạnh cậu ngồi xuống.
“Vậy để ta kể các ngươi nghe câu chuyện về người chiến sĩ mà ta khâm phục nhất."
Lưu Bình An cảm thấy người này thật kỳ lạ, hắn ngồi chỗ nào mà chẳng được, sao cứ phải đi tới chỗ cậu. Nhưng một số nữ sinh và nam sinh đã ngồi vây xung quanh hai người, nếu bây giờ bảo họ đổi chỗ thì không tiện. Tuy cậu không có hứng thú nghe, nhưng lại bị Connor lôi kéo, căn bản đi không được, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Edward.
Ngửi thấy mùi hương sau khi tắm trên người thiếu niên, Edward cảm thấy tâm tình từ từ thả lỏng. Đó là hương vị đặc biệt phát ra từ người “ong chúa", người bình thường không ngửi được, nhưng đối với ong đực lại phi thường có sức hấp dẫn. Ngửi thấy hương vị này sẽ làm hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“Huấn luyện viên, huấn luyện viên, có thể bắt đầu được chưa?"
Dưới sự thúc giục của các nữ sinh, Edward lấy lại tinh thần, nở nụ cười với các cô. Mị lực đặc biệt nam tính làm cho đám nữ sinh thiếu chút nữa thét chói tai, cũng quên so đo việc hắn vừa mất tập trung.
“Ta còn nhớ thời điểm mới tới quân doanh không lâu, lúc đó chúng ta vẫn còn là tân binh, có một lần nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp đi hỗ trợ quân lính ở sa mạc Tát Nhĩ Lạp (撒尔拉)." Giọng nam trầm thấp chậm rãi kể lại, làm cho người nghe giống như đi theo hắn trở lại chiến trường sa mạc năm đó.
“Lúc ấy bởi vì nhền nhện biến chủng đồng thời tập kích phòng tuyến, làm cho binh lính gần đó không thể hỗ trợ. Đến khi chúng ta tới đó thì đã là chuyện của ba ngày sau."
“Dựa vào tình hình trên chiến trường có thể đoán chiến sự nơi đó cực kỳ thảm khốc. Binh lính cùng nhền nhện biến chủng liên tục giao chiến ba ngày ba đêm, mà bọn họ chỉ có một quân đoàn. Cho dù là đạn dược hay nhân lực đều đã tiêu hao hết, mà nhền nhện biến chủng lại không ngừng xông lên."
Trong ánh mắt xa xăm của Edward hiện lên phẫn nộ cùng bi thương, có thể tưởng tượng tình hình chiến trường lúc đó hắn tận mắt chứng kiến khốc liệt đến mức nào, làm cho những ký ức đó đến nay vẫn còn rõ mồn một.
“Lão binh bắt đầu phản kích, còn nhóm tân binh chúng ta phụ trách việc tìm những người còn sống. Chúng ta tìm khắp các cồn cát, ngay tại lúc tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ toàn quân đã bị diệt, đột nhiên ở sườn núi cát truyền đến tiếng súng."
“Một con nhền nhện biến chủng bị đạn bắn trúng từ trên sườn cát lăn xuống. Chúng ta lập tức đi tới đó liền phát hiện ra còn một người chiến sĩ vẫn đang kiên cường chiến đấu. Nhưng người đó căn bản không bắn chính xác. Chúng ta liền trèo lên, đưa người đó xuống dưới mới phát hiện người đó đã bị mù, hai mắt đều quấn băng vải."
“Chúng ta nói cho người đó biết mình là viện quân, người đó liền vui vẻ quay sang bên cạnh hô: Jasmine, viện quân đến rồi! Nhưng thi thể của người lính còn lại ở trên chiến trường cách đó không xa đã sớm bị nhền nhện dẫm nát."
Nghe đến đó, có nữ sinh bắt đầu rơi lệ. Giọng của Edward cũng trở nên khàn khàn, “Người chiến sĩ đó là một vị đội trưởng, hắn gọi tên từng người trong đội, nhưng lại không còn ai trả lời. Ngoại trừ hắn, tất cả mọi người trong đội đều đã hy sinh. Hắn đứng dậy, đi về hướng có tiếng súng, hét lớn: Các anh em, lão ca báo thù cho mọi người!"
Nữ sinh bắt đầu nức nở, còn nam sinh cũng lệ nóng doanh tròng.
“Người đó là chiến sĩ ta khâm phục nhất. Cho dù chỉ còn một người, hắn vẫn tiếp tục chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Dũng khí và nghị lực của hắn đều làm cho ta thật sự cảm phục, đó mới là thiết huyết quân nhân thật sự."
Chiến tích cảm động làm mọi người không thể bình tĩnh, tuy rằng câu chuyện đã kết thúc nhưng tất cả vẫn đang chìm đắm trong đó. Tinh thần chiến sĩ cao thượng làm cho bọn họ cảm động, khiến tất cả mọi người đều tự thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành một người chiến sĩ như vậy.
“Vậy người chiến sĩ đó hiện tại đang ở đâu?" Đột nhiên có một tiếng nói xen vào. Trong giọng nói của Lưu Bình An mang theo cảm xúc khác lạ.
Edward nghiêng đầu, phát hiện cặp mắt vẫn luôn bình tĩnh của thiếu niên ẩn hiện cơn sóng.
“Ta không biết. Ta chỉ biết tên của hắn là Gaelle."
“Cho dù vĩ đại cỡ nào, hắn bất quá cũng chỉ là một tiểu binh không có tiếng tăm, không có ai quan tâm đến sự sống chết mà thôi."
“Cậu nói vậy hơi quá đáng đó." Có học viên bất mãn với cách nói của Lưu Bình An, “Những chiến sĩ vĩ đại như vậy là tấm gương để chúng ta noi theo. Sao lại là một tiểu binh không có ai quan tâm đến sự sống chết."
“Sự thật là vậy." Lưu Bình An ngẩng đầu, nhìn thẳng vào học viên kia, “Hắn chỉ là một người trong hàng trăm ngàn binh lính anh dũng giết địch mà thôi. Người như vậy, mỗi ngày đều chết mấy trăm, thậm chí mấy ngàn người."
Sự tình diễn biến kịch liệt, hai bên thiếu chút nữa đánh nhau, Edward không thể không hạ lệnh tất cả học viên lập tức đi ngủ, không được ồn ào.
Mấy người cùng phòng cảm thấy Lưu Bình An hôm nay rất kỳ lạ, bình thường cậu đối với chuyện gì cũng không để ý , tại sao hôm nay lại vì một câu chuyện cũ mà thiếu chút nữa đánh nhau với người khác.
“Tiểu An, cậu không sao chứ?" Connor lại gần Lưu Bình An nhỏ giọng hỏi. Nhưng Lưu Bình An cũng không để ý đến cậu, quay lưng đi giống như muốn ngủ.
Edward cũng cảm thấy kỳ quái, hắn chẳng qua chỉ là kể một câu chuyện. Đương nhiên, chuyện này là có thật. Nhưng thiếu niên đâu cần thiết phải kích động như vậy. Xem ra cần phải điều tra chuyện của người chiến sĩ tên Gaelle kia.
Đợi những người khác ngủ hết, Lưu Bình An cẩn thận đứng dậy ra khỏi phòng, ngồi trong góc hành lang, lấy điện thoại gọi cho Smith.
“…… Tiểu An ? Làm sao vậy?" Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút khàn khàn, chắc là Smith đã đi ngủ. Không nghe thấy tiếng thiếu niên trả lời, Smith càng thêm lo lắng.
“Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu An."
“Không có gì ……" Lát sau mới truyền đến giọng nói rầu rĩ của Lưu Bình An.
“Là nhớ anh sao? Đúng là bé ngoan ……"
“Thiên tài mới nhớ anh!" Một câu nói lập tức làm cho Lưu Bình An thiếu chút nữa phun lửa. Cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, hiện tại không phải lúc để tức giận.
“‘Người kia’ có khỏe không?"
“Người nào?"
“Đương nhiên là người tôi nói với anh. Anh đã đồng ý với tôi sẽ để ý hắn."
Smith bây giờ mới nhớ ra người Lưu Bình An nói tới là ai. “Tên mù biểu diễn ngoài đường? Tốt lắm, hôm nay vẫn còn thấy hắn đánh đàn violin."
Lưu Bình An nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy an tâm một chút.
“Tiểu An, không phải cậu vì hỏi chuyện này mà đêm khuya gọi điện thoại đến đây chứ? Ít nhất cũng phải hỏi thăm anh một chút a ……" Còn chưa nói xong, đáp lại hắn đã là tiếng tít tít của điện thoại.
Lưu Bình An ngắt máy, trở lại ổ chăn.
Bọn họ đều chỉ là một trong hàng vạn binh lính trên chiến trường, giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi, nếu không may thì ngay cả xương cốt thi thể ở đâu cũng không ai biết. Chờ đến khi bọn họ không thể trở lại chiến trường chiến đấu, tiền xuất ngũ lại chẳng đủ nuôi sống bản thân, chỉ có thể ở ngoài đường mãi nghệ xin ăn.
Gaelle, người chiến hữu, mùa xuân sang năm liệu tôi còn có thể nghe thấy tiếng đàn violin của anh nữa không?
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti