Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 16: Nhền Nhện (thượng)
Thời gian trôi qua mau, huấn luyện chưa tới một tuần, nhóm tân sinh đã quen với cường độ cao của đợt huấn luyện lần này.
“Canteen chia rất ít cơm, thật sự là ăn không đủ no. Quân giáo đều keo kiệt như vậy sao?" Lưu Bình An cầm điện thoại nằm ở trên giường báo cáo với Smith.
Smith vừa nghe Lưu Bình An oán giận vừa xem báo cáo. Lời nói của Lưu Bình An đều được điện thoại tự động ghi âm lại, sau đó in thành hồ sơ, căn bản không cần Smith đụng tay vào.
“Sao có thể như vậy được? Lượng thức ăn của quân giáo từ trước đến nay đều nổi tiếng là nhiều, học kỳ nào cũng có nữ sinh trách nếu nhà trường không giảm khẩu phần ăn, chỉ sợ tất cả nữ sinh đều biến thành heo mất." Smith không chút để ý lật báo cáo, thỉnh thoảng đáp lại Lưu Bình An vài câu.
“Là vì ăn vào chẳng bù được lượng sức lực bỏ ra. Cái tên huấn luyện viên ác ma kia đúng là muốn khiến chúng ta mệt chết mà!" Nhắc tới Edward, Lưu Bình An liền nghiến răng kèn kẹt.
“Edward? Hắn làm gì cậu sao?" Smith buông báo cáo, đột nhiên thay đổi giọng điệu.
Không rõ đối phương vì sao đột nhiên lại trở nên nghiêm túc như vậy, Lưu Bình An kỳ quái nói : “Không có gì, chỉ là cường độ tập luyện quá cao mà thôi."
“Chỉ là như vậy thôi sao? Cường độ như vậy đối với cậu vốn chẳng là gì mà." Smith lại cầm báo cáo lên, trong lòng tự chế giễu mình đã quá khẩn trương .
“Nhưng Connor không chịu nổi. Thằng nhóc đó cứ đến tối là lại trốn trong chăn khóc lóc." Lưu Bình An liếc xuống phía dưới, xác định Connor đã muốn ngủ say như lợn chết mới tiếp tục nói.
Trái tim Smith khẽ đập cái “thịch", tay đang lật báo cáo thoáng dừng lại, “Đối với Connor, cậu có cảm giác như thế nào?"
“Cảm giác gì cơ?" Lưu Bình An hoàn toàn không đoán được ý nghĩ trong đầu Smith, “Anh muốn nói cái gì? Tôi chỉ là cảm thấy cậu ấy đáng thương thôi mà."
“Cậu mà cũng biết đồng tình sao? Này đúng là khiến những người chết ở A Để Na Sĩ sáng mắt a." Đầu kia điện thoại trầm lặng một hồi, lát sau mới truyền đến tiếng hừ lạnh của Lưu Bình An.
Smith còn muốn tiếp tục, nhưng điện thoại bàn đột nhiên rung chuông. Smith vốn không muốn để ý tới, nhưng Lưu Bình An ở đầu bên kia đã nghe được, “Tôi muốn đi ngủ. Cả ngày mệt muốn chết, lần sau nói tiếp."
Nghe tiếng cúp máy lạnh băng đập vào tai, trong lòng Smith bỗng có cảm giác mất mát. Cảm thấy chính mình giống như người thân nói chuyện với đứa nhỏ ở ký túc xá. Mỗi ngày đều hy vọng nghe thấy giọng nói của nó, muốn biết nó học ở trường có tốt hay không. Một ngày không nghe thấy thì trong lòng không thoải mái.
Dù sao tình cảnh của Lưu Bình An cũng có chút đặc biệt, giống như dê con lạc vào giữa bầy sói, mà bản thân cậu lại không biết tí gì.
Suy nghĩ của cậu đối với những nam sinh bên cạnh, thậm chí là ảnh hưởng của những nam sinh này tới cậu, đều làm cho Smith cảm thấy khẩn trương.
“Thật sự là càng ngày càng giống bà mẹ già."
Smith cười cười tự giễu, tiếp điện thoại bàn. Đầu bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của trợ thủ, “Tiến sĩ, Thượng Úy triệu tập ngài đến phòng quan sát gấp."
Nữ trợ thủ Lizzie của Smith vốn là một người trầm tĩnh, có thể khiến cô lo lắng như vậy, chỉ sợ phòng quan sát đã xảy ra chuyện lớn. Smith vội bỏ lại báo cáo, lao ra ngoài văn phòng.
Ngoài phòng quan sát có hai người lính cầm súng laser, cả hai đều trong trạng thái cảnh giác cao độ. Trợ thủ Lizzie khẩn trương nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh xem tình hình trong phòng quan sát.
“Có chuyện gì vậy?"
“Tiến sĩ, phạm nhân đột nhiên ……"
Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên phát ra từ phòng quan sát. Phạm nhân bị giam bên trong chính là thủ phạm sự kiện nổ súng mấy ngày trước ở Aliya quân giáo. Quân giáo giao phạm nhân cho quân bộ, quân bộ lại chuyển giao phạm nhân đến sở nghiên cứu.
Smith quyết đoán mở cửa, đối với hai người lính muốn ngăn cản mình xông vào nói : “Không sao đâu. Các người cứ thủ ở đây!"
Smith xem xét tình hình trong phòng, thấy tên phạm nhân kia đang co quắp nằm trên giường rên rỉ, có vẻ rất đau đớn. Smith lại gần, ánh mắt phạm nhân đột nhiên lóe sáng, gã lập tức nhảy lên, năm ngón tay cong lại chụp đúng vị trí trái tim Smith.
Smith lập tức ra tay khống chế bàn tay đang nhắm về phía tim, chỉ nghe “rắc" một tiếng, xương tay của phạm nhân đã bị bẻ gãy. Nhưng tên phạm nhân này giống như không biết đau, chỉ thấy hai mắt gã trắng dã, không thấy con ngươi, vẻ mặt hung ác dữ tợn, mở miệng đầy răng nhọn nhằm cắn vào cổ Smith.
Smith thấy vậy cũng không kinh ngạc, trấn tĩnh tự nhiên nắm khớp hàm của phạm nhân, lại “rắc" một tiếng, làm phạm nhân trật khớp hàm. Đồng thời đem phạm nhân đặt lên giường sắt, nhấc chân dẫm vào gáy đối phương.
Sau đó nhàn nhã châm một điếu thuốc, “Nói đi, ngươi là ai?"
Vì trật khớp hàm, cổ họng phạm nhân chỉ có thể phát ra âm thanh kì quặc. Smith âm thầm tăng lực chân, như muốn đạp gãy xương đối phương.
Nếu là người bình thường hẳn là không thể nói chuyện, nhưng phạm nhân lại phát ra giọng nói khàn khàn vô cùng quỷ dị.
“…… Ngươi thật là…… nhà khoa học…… sao?" Âm thanh giống như không phải do miệng phạm nhân nói ra, mà là từ yết hầu của gã phát ra.
“Ta là khoa học gia, cũng là quân nhân. Đến phiên ngươi……" Smith di chuyển chân xuống phần nối tiếp giữa cổ và gáy, tăng thêm lực xuống chân.
“…… Ta tên là Duncan……"
“Ai hỏi tên vật chủ?"
“…… Khặc khặc khặc … Ngươi rất lợi hại……" Phạm nhân ngừng trong chốc lát, “Ta tên là Nasha."
“Loại như ngươi chắc là ‘Nam tước’. Nói đi, chúng phái ngươi tới đây với mục đích gì." Smith cảm thấy hơi mỏi, liền đổi chân, tiếp tục đứng hút thuốc. Thật ra đã lâu rồi hắn không hút thuốc, vốn còn muốn cai thuốc, nhưng xem tình hình hiện tại…… Nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy buồn bực.
“……Khặc khặc khặc…… Nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao các ngươi cũng không thể làm gì chúng ta." Phạm nhân phát ra một trận cười làm cho người ta nổi hết gai ốc, “Đức vua của chúng ta biết trò mèo của các ngươi. Ngài rất có hứng thú với trò này. Mấy con ong nhỏ đó có thể có hiệu quả đối với mấy tên hạ cấp, nhưng không hề có hiệu quả với chúng ta."
“……Nhưng đức vua lại có hứng thú với ong chúa của các ngươi. Ngài hạ lệnh chúng ta lẻn vào thế giới loài người, tìm ra ong chúa rồi luân bạo, cưỡng sát chúng, làm cho chúng chết thật nhục nhã … khặc khặc khặc … “
Tiếng cười quỷ dị đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết, Smith đạp gãy cổ phạm nhân. Có một con nhện đen to bằng bàn tay từ trong người phạm nhân bò ra, Smith di mũi chân giẫm chết nó.
Cửa phòng quan sát đột nhiên bị mở ra, làm cho Lizzie và binh lính đứng ở ngoài cửa giật nảy mình. Chỉ thấy Smith vẻ mặt lạnh lùng đi ra, nói với mấy người lính : “Thu dọn sạch sẽ trong đó!"
Bởi vì trên người hắn toàn là sát khí nên người bên ngoài căn bản không dám hỏi nhiều. Smith trở lại văn phòng, sau mắt kính vàng lộ ra ánh mắt tràn ngập sát ý sắc bén. Tự rót một chén rượu, không ngừng hút thuốc, hiện tại hắn chỉ có thể dùng cồn cường hóa Nicotine để trấn tĩnh bản thân.
“Canteen chia rất ít cơm, thật sự là ăn không đủ no. Quân giáo đều keo kiệt như vậy sao?" Lưu Bình An cầm điện thoại nằm ở trên giường báo cáo với Smith.
Smith vừa nghe Lưu Bình An oán giận vừa xem báo cáo. Lời nói của Lưu Bình An đều được điện thoại tự động ghi âm lại, sau đó in thành hồ sơ, căn bản không cần Smith đụng tay vào.
“Sao có thể như vậy được? Lượng thức ăn của quân giáo từ trước đến nay đều nổi tiếng là nhiều, học kỳ nào cũng có nữ sinh trách nếu nhà trường không giảm khẩu phần ăn, chỉ sợ tất cả nữ sinh đều biến thành heo mất." Smith không chút để ý lật báo cáo, thỉnh thoảng đáp lại Lưu Bình An vài câu.
“Là vì ăn vào chẳng bù được lượng sức lực bỏ ra. Cái tên huấn luyện viên ác ma kia đúng là muốn khiến chúng ta mệt chết mà!" Nhắc tới Edward, Lưu Bình An liền nghiến răng kèn kẹt.
“Edward? Hắn làm gì cậu sao?" Smith buông báo cáo, đột nhiên thay đổi giọng điệu.
Không rõ đối phương vì sao đột nhiên lại trở nên nghiêm túc như vậy, Lưu Bình An kỳ quái nói : “Không có gì, chỉ là cường độ tập luyện quá cao mà thôi."
“Chỉ là như vậy thôi sao? Cường độ như vậy đối với cậu vốn chẳng là gì mà." Smith lại cầm báo cáo lên, trong lòng tự chế giễu mình đã quá khẩn trương .
“Nhưng Connor không chịu nổi. Thằng nhóc đó cứ đến tối là lại trốn trong chăn khóc lóc." Lưu Bình An liếc xuống phía dưới, xác định Connor đã muốn ngủ say như lợn chết mới tiếp tục nói.
Trái tim Smith khẽ đập cái “thịch", tay đang lật báo cáo thoáng dừng lại, “Đối với Connor, cậu có cảm giác như thế nào?"
“Cảm giác gì cơ?" Lưu Bình An hoàn toàn không đoán được ý nghĩ trong đầu Smith, “Anh muốn nói cái gì? Tôi chỉ là cảm thấy cậu ấy đáng thương thôi mà."
“Cậu mà cũng biết đồng tình sao? Này đúng là khiến những người chết ở A Để Na Sĩ sáng mắt a." Đầu kia điện thoại trầm lặng một hồi, lát sau mới truyền đến tiếng hừ lạnh của Lưu Bình An.
Smith còn muốn tiếp tục, nhưng điện thoại bàn đột nhiên rung chuông. Smith vốn không muốn để ý tới, nhưng Lưu Bình An ở đầu bên kia đã nghe được, “Tôi muốn đi ngủ. Cả ngày mệt muốn chết, lần sau nói tiếp."
Nghe tiếng cúp máy lạnh băng đập vào tai, trong lòng Smith bỗng có cảm giác mất mát. Cảm thấy chính mình giống như người thân nói chuyện với đứa nhỏ ở ký túc xá. Mỗi ngày đều hy vọng nghe thấy giọng nói của nó, muốn biết nó học ở trường có tốt hay không. Một ngày không nghe thấy thì trong lòng không thoải mái.
Dù sao tình cảnh của Lưu Bình An cũng có chút đặc biệt, giống như dê con lạc vào giữa bầy sói, mà bản thân cậu lại không biết tí gì.
Suy nghĩ của cậu đối với những nam sinh bên cạnh, thậm chí là ảnh hưởng của những nam sinh này tới cậu, đều làm cho Smith cảm thấy khẩn trương.
“Thật sự là càng ngày càng giống bà mẹ già."
Smith cười cười tự giễu, tiếp điện thoại bàn. Đầu bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của trợ thủ, “Tiến sĩ, Thượng Úy triệu tập ngài đến phòng quan sát gấp."
Nữ trợ thủ Lizzie của Smith vốn là một người trầm tĩnh, có thể khiến cô lo lắng như vậy, chỉ sợ phòng quan sát đã xảy ra chuyện lớn. Smith vội bỏ lại báo cáo, lao ra ngoài văn phòng.
Ngoài phòng quan sát có hai người lính cầm súng laser, cả hai đều trong trạng thái cảnh giác cao độ. Trợ thủ Lizzie khẩn trương nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh xem tình hình trong phòng quan sát.
“Có chuyện gì vậy?"
“Tiến sĩ, phạm nhân đột nhiên ……"
Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên phát ra từ phòng quan sát. Phạm nhân bị giam bên trong chính là thủ phạm sự kiện nổ súng mấy ngày trước ở Aliya quân giáo. Quân giáo giao phạm nhân cho quân bộ, quân bộ lại chuyển giao phạm nhân đến sở nghiên cứu.
Smith quyết đoán mở cửa, đối với hai người lính muốn ngăn cản mình xông vào nói : “Không sao đâu. Các người cứ thủ ở đây!"
Smith xem xét tình hình trong phòng, thấy tên phạm nhân kia đang co quắp nằm trên giường rên rỉ, có vẻ rất đau đớn. Smith lại gần, ánh mắt phạm nhân đột nhiên lóe sáng, gã lập tức nhảy lên, năm ngón tay cong lại chụp đúng vị trí trái tim Smith.
Smith lập tức ra tay khống chế bàn tay đang nhắm về phía tim, chỉ nghe “rắc" một tiếng, xương tay của phạm nhân đã bị bẻ gãy. Nhưng tên phạm nhân này giống như không biết đau, chỉ thấy hai mắt gã trắng dã, không thấy con ngươi, vẻ mặt hung ác dữ tợn, mở miệng đầy răng nhọn nhằm cắn vào cổ Smith.
Smith thấy vậy cũng không kinh ngạc, trấn tĩnh tự nhiên nắm khớp hàm của phạm nhân, lại “rắc" một tiếng, làm phạm nhân trật khớp hàm. Đồng thời đem phạm nhân đặt lên giường sắt, nhấc chân dẫm vào gáy đối phương.
Sau đó nhàn nhã châm một điếu thuốc, “Nói đi, ngươi là ai?"
Vì trật khớp hàm, cổ họng phạm nhân chỉ có thể phát ra âm thanh kì quặc. Smith âm thầm tăng lực chân, như muốn đạp gãy xương đối phương.
Nếu là người bình thường hẳn là không thể nói chuyện, nhưng phạm nhân lại phát ra giọng nói khàn khàn vô cùng quỷ dị.
“…… Ngươi thật là…… nhà khoa học…… sao?" Âm thanh giống như không phải do miệng phạm nhân nói ra, mà là từ yết hầu của gã phát ra.
“Ta là khoa học gia, cũng là quân nhân. Đến phiên ngươi……" Smith di chuyển chân xuống phần nối tiếp giữa cổ và gáy, tăng thêm lực xuống chân.
“…… Ta tên là Duncan……"
“Ai hỏi tên vật chủ?"
“…… Khặc khặc khặc … Ngươi rất lợi hại……" Phạm nhân ngừng trong chốc lát, “Ta tên là Nasha."
“Loại như ngươi chắc là ‘Nam tước’. Nói đi, chúng phái ngươi tới đây với mục đích gì." Smith cảm thấy hơi mỏi, liền đổi chân, tiếp tục đứng hút thuốc. Thật ra đã lâu rồi hắn không hút thuốc, vốn còn muốn cai thuốc, nhưng xem tình hình hiện tại…… Nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy buồn bực.
“……Khặc khặc khặc…… Nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao các ngươi cũng không thể làm gì chúng ta." Phạm nhân phát ra một trận cười làm cho người ta nổi hết gai ốc, “Đức vua của chúng ta biết trò mèo của các ngươi. Ngài rất có hứng thú với trò này. Mấy con ong nhỏ đó có thể có hiệu quả đối với mấy tên hạ cấp, nhưng không hề có hiệu quả với chúng ta."
“……Nhưng đức vua lại có hứng thú với ong chúa của các ngươi. Ngài hạ lệnh chúng ta lẻn vào thế giới loài người, tìm ra ong chúa rồi luân bạo, cưỡng sát chúng, làm cho chúng chết thật nhục nhã … khặc khặc khặc … “
Tiếng cười quỷ dị đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết, Smith đạp gãy cổ phạm nhân. Có một con nhện đen to bằng bàn tay từ trong người phạm nhân bò ra, Smith di mũi chân giẫm chết nó.
Cửa phòng quan sát đột nhiên bị mở ra, làm cho Lizzie và binh lính đứng ở ngoài cửa giật nảy mình. Chỉ thấy Smith vẻ mặt lạnh lùng đi ra, nói với mấy người lính : “Thu dọn sạch sẽ trong đó!"
Bởi vì trên người hắn toàn là sát khí nên người bên ngoài căn bản không dám hỏi nhiều. Smith trở lại văn phòng, sau mắt kính vàng lộ ra ánh mắt tràn ngập sát ý sắc bén. Tự rót một chén rượu, không ngừng hút thuốc, hiện tại hắn chỉ có thể dùng cồn cường hóa Nicotine để trấn tĩnh bản thân.
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti