Quan Bảng
Chương 99: Ngôi sao sáng (2)
Ngô lão, giáo sư Ngô là gọi lão nhân này. Lão nhân tên Ngô Thanh Nguyên, cái tên rất bình thường nhưng vì con người mà thành truyền kỳ. Đừng nói đại học Giang Nam, nhìn khắp toàn quốc, nhắc tới Ngô Thanh Nguyên thuộc nhân vật nổi tiếng. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, Ngô Thanh Nguyên là người cầm đầu cầm lái, nôi sáo sáng của lĩnh vực này.
Có người bảo Ngô Thanh Nguyên tùy tiện nói một câu là hệ thống tài chính cả nước sẽ dao động. Câu này hơi khoa trương nhưng không thể bỏ qua, vì sau lưng Ngô Thanh Nguyên không phải một mình lão, có quá nhiều đệ tử được lão dạy, nhà xí nghiệp xin lão chỉ dạy. Những nơi này tụ tập lại một chỗ sẽ là lực lượng mạnh mẽ.
Ngô Thanh Nguyên là chuyên gia kinh tế học, còn có chức vụ khác, ví dụ giáo sư khách mời, kinh tế học gia thủ tịch cơ quan tài chính nào đó, phân tích sư thị trường của bộ môn chính phủ, hay... Rất nhịều chức vụ khiến Ngô Thanh Nguyên thành người nổi tiếng chạm tay có thể bỏng.
Ngô Thanh Nguyên không thích náo nhiệt, chỉ muốn nghiên cứu lý luận kinh tế, luôn điệu thấp. Mấy năm nay Ngô Thanh Nguyên ở lại đại học Giang Nam nghiên cứu học vấn.
Người như Ngô Thanh Nguyên giậm chân một cái đừng nói đại học Giang Nam, nguyên tỉnh Giang Nam cũng rung rinh theo. Cố Vi Phàn nhìn đệ tử nghèo trong mắt gã lại quen biết với Ngô Thanh Nguyên, có vẻ quan hệ khá thân. Trong đầu Cố Vi Phàn chỉ có một ý nghĩ: Tiêu đời, chuyến này đừng mơ ở lại đại học Giang Nam.
Ngô Thanh Nguyên phớt lờ người khác, nói với Tô Mộc:
- Tiểu tử về khi nào, sao không đến thăm ta? Hay cho rằng lão già ta lớn tuổi vô dụng?
Câu nói đảo điên tư duy của nhóm Tô Khả, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ Ngô Thanh Nguyên có tính cách như vậy.
Tô Mộc cười nói:
- Lão sư, con mới đến Thành phố Thịnh Kinh, còn chưa bước vào cổng trường, trưa rồi nên con mang em gái đến ăn bữa cơm. Định bụng ăn xong buỏi chiều con sẽ đến thăm lão sư, ai ngờ xảy ra chuyện như vậy.
Tô Mộc không dám lỗ mãng trước Ngô Thanh Nguyên.
Ngô Thanh Nguyên mỉm cười hỏi:
- Em gái của con?
- Đúng vậy! Em gái ruột, Tô Khả.
Tô Mộc kéo Tô Khả qua:
- Lão sư, đây là em gái của con, Tô Khả, năm nay mới học năm nhất, cũng trong đại học Giang Nam chúng ta. Hai người này là chung ký túc xá với em gái, tên Ôn Ly và Ngụy Mạn.
Tô Khả vội chào:
- Chào giáo sư Ngô!
Ôn Ly say xỉn cũng không dám lỗ mãng, cung kính chào Ngô Thanh Nguyên. Vẻ mặt Ôn Ly còn say, may là không làm lỗi gì.
Ngô Thanh Nguyên liếc Ôn Ly, thản nhiên nói:
- Tô Mộc, không ngờ em gái của con lại xinh đẹp như vậy. Tô Khả đúng không? Sau này ta sẽ gọi là Khả Khả, rảnh rỗi cứ đi chỗ ta chơi. Anh của con không có bên cạnh, cứ xem chỗ của ta là nhà đi.
Tô Khả kích động nói:
- Vâng thưa giáo sư Ngô!
Tô Mộc biết Ngô Thanh Nguyên nói câu này có sức nặng thế nào, không dám nói cái khác, ít ra trong đại học Giang Nam không còn ai dám gây sự với Tô Khả.
Không khí khá tốt. Cố Vi Phàn cuộn người dưới chân tường, cũng nghĩ chuyện đã xong. Cố Vi Phàn hy vọng con kiến như gã không bị Ngô Thanh Nguyên chú ý.
Nhưng có người không nghĩ vậy.
Hoàng Xán ợ chua, vươn tay kéo Ngô Thanh Nguyên:
- Khốn nạn... Lão già ở đâu đến... Dám giả mạo giáo sư... Tôi phải vạch mặt nạ của ngươi...
Nếu một kẻ ngu mà biết tự lượng sức mình thì dù có làm chuyện ngốc vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nhưng nếu ngu hết thuốc chữa thì đó là tự chui đầu vào rọ.
Như Hoàng Xán bây giờ.
Hoàng Xán luôn xuôi chèo mát mái, ỷ vào thân phận phó trưởng phòng phòng tài vụ sở giáo dục, hễ nhắm trúng nữ nhân nào thì chưa từng có ai trốn khỏi lòng bàn tay gã được. Các hiệu trưởng trường đại học dưới tay thấy Hoàng Xán là tâng bốc, gã trở nên kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Điểm chết người là dù Hoàng Xán không say, gã có tỉnh táo thì chưa từng thấy mặt Ngô Thanh Nguyên. Bị Tô Mộc quấy rầy chuyện tốt làm Hoàng Xán bực tức, thấy Ngô Thanh Nguyên xen vào thế là lửa bùng cháy.
Hoàng Xán vươn tay định chộp Ngô Thanh Nguyên. Tô Mộc định tiến lên ngăn cản. Nam nhân trung niên luôn đứng bên cạnh Ngô Thanh Nguyên giơ chân lên đá bay Hoàng Xán, gã đập mạnh xuống đất, thân thể mập mạp theo đà trượt xa trên nền gạch bóng loáng.
Đau nhức làm Hoàng Xán không nín được ói ra:
- Oa!
Trong hành lang tràn ngập mùi hôi khó ngửi.
Nam nhân trung niên cười nói:
- Lão sư, hãy giao nơi này cho tôi.
Ngô Thanh Nguyên nhíu mày nói:
- Xấu xa!
Ngô Thanh Nguyên khinh thường liếc Hoàng Xán, lạnh nhạt nói:
- Kinh Luân, chuyện nơi này chưa đến mức cần ngươi ở lại giải quyết. Đúng dịp gặp Tô Mộc, chúng ta vào phòng tâm sự đi.
Nam nhân trung niên gật đầu, nói:
- Vâng thưa lão sư.
Ngụy Mạn lên tiếng:
- Tô Mộc, anh đi đi, để em giải quyết vụ này được rồi.
Tô Mộc nghi hoặc hỏi:
- Em?
Ngụy Mạn thản nhiên nói:
- Ừm! Cứ để rm, yên tâm.
Vẻ mặt Ngụy Mạn bình tĩnh, tự tin.
Tô Mộc lòng máy động:
- Vậy được, chúng ta ở trong phòng, có chuyện gì cứ la lên một tiếng.
Có lẽ Ngụy Mạn không đơn giản, dù gì khoảng cách gần, không sợ Hoàng Xán gây sự thêm.
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Lão sư, chúng ta đi, con kêu bọn họ đổi bàn khác.
- Đi.
Ba người Tô Mộc vào phòng riêng. Nhân viên công tác nhà hàng Đế Hào đi tới, đuổi đám người đứng xem đi.
Tô Khả ôm Ôn Ly, lo lắng hỏi:
- Ngụy Mạn, làm được không? Ngươi định làm sao?
Ngụy Mạn cười nói:
- Khả Khả, có vài chuyện trước kia tôi không nói ra, sợ ảnh hưởng tình bạn của chúng ta. Nhưng bây giờ không sao, chờ tôi giải quyết chuyện này rồi sẽ nói hết. Ôn Ly, nhỏ điên này cũng có bí mật, khi đó sẽ kể hết cho ngươi.
Tô Khả gật đầu, nói:
- Ừm!
Tính cách Tô Khả lương thiện, cô không nghĩ nhiều.
Hoàng Xán nôn thốc nôn tháo:
- Ọe, ọe!
Hoàng Xán nôn cả mật đắng ra mới dừng lại được, tạm tỉnh táo. Hoàng Xán vùng vẫy đứng dậy, tìm kiếm kẻ vừa đá mình. Nhưng thủ phạm đã đi, trước mắt chỉ còn ba thiếu nữ Tô Khả.
- Các người đừng hòng chạy thoát... Dám đánh nhân viên công vụ quốc gia... Chờ xem... Lão tử không đưa các người vào cục cảnh sát thì... Không họ Hoàng...
Hoàng Xán vừa dứt lời, một thanh âm lạnh lẽo vang lên sau lưng gã:
- Lớn lối thật, ta muốn nhìn xem ngươi định đưa ai vào cục cảnh sát?
Hoàng Xán nghe có người chống đối mình, gã không chút suy nghĩ, không quay đầu lại tức giận quát:
- Là ai? Thằng nhãi nào dám xen vào chuyện của lão tử? Lão tử... A... Hà bí thư...
Hoàng Xán thấy người xuất hiện trước mắt thì rùng mình, đầu óc tỉnh táo lại, não đầy cồn nhưng lập tức như bốc hơi.
Vì nam nhân xuất hiện tên Hà Tử Văn, đó là ai? Nguyên sở giáo dục không ai không biết. Người thuộc ủy ban kỷ luật tỉnh, giám sát sở giáo dục, tổ trưởng tổ kiểm tra kỹ luật, chuyên viên giám sát, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh (các chương trước thường để ủy ban kỷ luật), thân phận nào cũng đủ cho Hoàng Xán ăn đau khổ.
Có người bảo Ngô Thanh Nguyên tùy tiện nói một câu là hệ thống tài chính cả nước sẽ dao động. Câu này hơi khoa trương nhưng không thể bỏ qua, vì sau lưng Ngô Thanh Nguyên không phải một mình lão, có quá nhiều đệ tử được lão dạy, nhà xí nghiệp xin lão chỉ dạy. Những nơi này tụ tập lại một chỗ sẽ là lực lượng mạnh mẽ.
Ngô Thanh Nguyên là chuyên gia kinh tế học, còn có chức vụ khác, ví dụ giáo sư khách mời, kinh tế học gia thủ tịch cơ quan tài chính nào đó, phân tích sư thị trường của bộ môn chính phủ, hay... Rất nhịều chức vụ khiến Ngô Thanh Nguyên thành người nổi tiếng chạm tay có thể bỏng.
Ngô Thanh Nguyên không thích náo nhiệt, chỉ muốn nghiên cứu lý luận kinh tế, luôn điệu thấp. Mấy năm nay Ngô Thanh Nguyên ở lại đại học Giang Nam nghiên cứu học vấn.
Người như Ngô Thanh Nguyên giậm chân một cái đừng nói đại học Giang Nam, nguyên tỉnh Giang Nam cũng rung rinh theo. Cố Vi Phàn nhìn đệ tử nghèo trong mắt gã lại quen biết với Ngô Thanh Nguyên, có vẻ quan hệ khá thân. Trong đầu Cố Vi Phàn chỉ có một ý nghĩ: Tiêu đời, chuyến này đừng mơ ở lại đại học Giang Nam.
Ngô Thanh Nguyên phớt lờ người khác, nói với Tô Mộc:
- Tiểu tử về khi nào, sao không đến thăm ta? Hay cho rằng lão già ta lớn tuổi vô dụng?
Câu nói đảo điên tư duy của nhóm Tô Khả, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ Ngô Thanh Nguyên có tính cách như vậy.
Tô Mộc cười nói:
- Lão sư, con mới đến Thành phố Thịnh Kinh, còn chưa bước vào cổng trường, trưa rồi nên con mang em gái đến ăn bữa cơm. Định bụng ăn xong buỏi chiều con sẽ đến thăm lão sư, ai ngờ xảy ra chuyện như vậy.
Tô Mộc không dám lỗ mãng trước Ngô Thanh Nguyên.
Ngô Thanh Nguyên mỉm cười hỏi:
- Em gái của con?
- Đúng vậy! Em gái ruột, Tô Khả.
Tô Mộc kéo Tô Khả qua:
- Lão sư, đây là em gái của con, Tô Khả, năm nay mới học năm nhất, cũng trong đại học Giang Nam chúng ta. Hai người này là chung ký túc xá với em gái, tên Ôn Ly và Ngụy Mạn.
Tô Khả vội chào:
- Chào giáo sư Ngô!
Ôn Ly say xỉn cũng không dám lỗ mãng, cung kính chào Ngô Thanh Nguyên. Vẻ mặt Ôn Ly còn say, may là không làm lỗi gì.
Ngô Thanh Nguyên liếc Ôn Ly, thản nhiên nói:
- Tô Mộc, không ngờ em gái của con lại xinh đẹp như vậy. Tô Khả đúng không? Sau này ta sẽ gọi là Khả Khả, rảnh rỗi cứ đi chỗ ta chơi. Anh của con không có bên cạnh, cứ xem chỗ của ta là nhà đi.
Tô Khả kích động nói:
- Vâng thưa giáo sư Ngô!
Tô Mộc biết Ngô Thanh Nguyên nói câu này có sức nặng thế nào, không dám nói cái khác, ít ra trong đại học Giang Nam không còn ai dám gây sự với Tô Khả.
Không khí khá tốt. Cố Vi Phàn cuộn người dưới chân tường, cũng nghĩ chuyện đã xong. Cố Vi Phàn hy vọng con kiến như gã không bị Ngô Thanh Nguyên chú ý.
Nhưng có người không nghĩ vậy.
Hoàng Xán ợ chua, vươn tay kéo Ngô Thanh Nguyên:
- Khốn nạn... Lão già ở đâu đến... Dám giả mạo giáo sư... Tôi phải vạch mặt nạ của ngươi...
Nếu một kẻ ngu mà biết tự lượng sức mình thì dù có làm chuyện ngốc vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nhưng nếu ngu hết thuốc chữa thì đó là tự chui đầu vào rọ.
Như Hoàng Xán bây giờ.
Hoàng Xán luôn xuôi chèo mát mái, ỷ vào thân phận phó trưởng phòng phòng tài vụ sở giáo dục, hễ nhắm trúng nữ nhân nào thì chưa từng có ai trốn khỏi lòng bàn tay gã được. Các hiệu trưởng trường đại học dưới tay thấy Hoàng Xán là tâng bốc, gã trở nên kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Điểm chết người là dù Hoàng Xán không say, gã có tỉnh táo thì chưa từng thấy mặt Ngô Thanh Nguyên. Bị Tô Mộc quấy rầy chuyện tốt làm Hoàng Xán bực tức, thấy Ngô Thanh Nguyên xen vào thế là lửa bùng cháy.
Hoàng Xán vươn tay định chộp Ngô Thanh Nguyên. Tô Mộc định tiến lên ngăn cản. Nam nhân trung niên luôn đứng bên cạnh Ngô Thanh Nguyên giơ chân lên đá bay Hoàng Xán, gã đập mạnh xuống đất, thân thể mập mạp theo đà trượt xa trên nền gạch bóng loáng.
Đau nhức làm Hoàng Xán không nín được ói ra:
- Oa!
Trong hành lang tràn ngập mùi hôi khó ngửi.
Nam nhân trung niên cười nói:
- Lão sư, hãy giao nơi này cho tôi.
Ngô Thanh Nguyên nhíu mày nói:
- Xấu xa!
Ngô Thanh Nguyên khinh thường liếc Hoàng Xán, lạnh nhạt nói:
- Kinh Luân, chuyện nơi này chưa đến mức cần ngươi ở lại giải quyết. Đúng dịp gặp Tô Mộc, chúng ta vào phòng tâm sự đi.
Nam nhân trung niên gật đầu, nói:
- Vâng thưa lão sư.
Ngụy Mạn lên tiếng:
- Tô Mộc, anh đi đi, để em giải quyết vụ này được rồi.
Tô Mộc nghi hoặc hỏi:
- Em?
Ngụy Mạn thản nhiên nói:
- Ừm! Cứ để rm, yên tâm.
Vẻ mặt Ngụy Mạn bình tĩnh, tự tin.
Tô Mộc lòng máy động:
- Vậy được, chúng ta ở trong phòng, có chuyện gì cứ la lên một tiếng.
Có lẽ Ngụy Mạn không đơn giản, dù gì khoảng cách gần, không sợ Hoàng Xán gây sự thêm.
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Lão sư, chúng ta đi, con kêu bọn họ đổi bàn khác.
- Đi.
Ba người Tô Mộc vào phòng riêng. Nhân viên công tác nhà hàng Đế Hào đi tới, đuổi đám người đứng xem đi.
Tô Khả ôm Ôn Ly, lo lắng hỏi:
- Ngụy Mạn, làm được không? Ngươi định làm sao?
Ngụy Mạn cười nói:
- Khả Khả, có vài chuyện trước kia tôi không nói ra, sợ ảnh hưởng tình bạn của chúng ta. Nhưng bây giờ không sao, chờ tôi giải quyết chuyện này rồi sẽ nói hết. Ôn Ly, nhỏ điên này cũng có bí mật, khi đó sẽ kể hết cho ngươi.
Tô Khả gật đầu, nói:
- Ừm!
Tính cách Tô Khả lương thiện, cô không nghĩ nhiều.
Hoàng Xán nôn thốc nôn tháo:
- Ọe, ọe!
Hoàng Xán nôn cả mật đắng ra mới dừng lại được, tạm tỉnh táo. Hoàng Xán vùng vẫy đứng dậy, tìm kiếm kẻ vừa đá mình. Nhưng thủ phạm đã đi, trước mắt chỉ còn ba thiếu nữ Tô Khả.
- Các người đừng hòng chạy thoát... Dám đánh nhân viên công vụ quốc gia... Chờ xem... Lão tử không đưa các người vào cục cảnh sát thì... Không họ Hoàng...
Hoàng Xán vừa dứt lời, một thanh âm lạnh lẽo vang lên sau lưng gã:
- Lớn lối thật, ta muốn nhìn xem ngươi định đưa ai vào cục cảnh sát?
Hoàng Xán nghe có người chống đối mình, gã không chút suy nghĩ, không quay đầu lại tức giận quát:
- Là ai? Thằng nhãi nào dám xen vào chuyện của lão tử? Lão tử... A... Hà bí thư...
Hoàng Xán thấy người xuất hiện trước mắt thì rùng mình, đầu óc tỉnh táo lại, não đầy cồn nhưng lập tức như bốc hơi.
Vì nam nhân xuất hiện tên Hà Tử Văn, đó là ai? Nguyên sở giáo dục không ai không biết. Người thuộc ủy ban kỷ luật tỉnh, giám sát sở giáo dục, tổ trưởng tổ kiểm tra kỹ luật, chuyên viên giám sát, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh (các chương trước thường để ủy ban kỷ luật), thân phận nào cũng đủ cho Hoàng Xán ăn đau khổ.
Tác giả :
Ẩn Vi Giả