Quan Bảng
Chương 320: Lương tâm bị chó ăn sao?
Nhóm người vừa xuất hiện trước mắt, cho dù Tô Mộc chưa từng gặp qua nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu lãnh đạo bệnh viện Đông Giao còn không biết, vậy thì chức vị cũng nên chấm dứt. Hắn thậm chí không cần suy đoán cũng có thể biết, những người xuất hiện ở đây nhiều ít đều nắm thực quyền.
- Các vị là ?
Tô Mộc lạnh nhạt hỏi, không hề có chút ý tứ cấp mặt mũi.
- Tô chủ tịch, tôi là viện trưởng bệnh viện Vương Mậu Phi.
- Tô chủ tịch, tôi là bí thư Đảng ủy bệnh viện Cao Phẩm.
Vương Mậu Phi cùng Cao Phẩm vội mở miệng tự giới thiệu, Tô Mộc không biết bọn họ cũng không kỳ quái, Hình Đường lớn như vậy, không đạo lý mọi người đều biết nhau. Hơn nữa chính bản thân Tô Mộc là phó chủ tịch huyện, hai người họ hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy, đừng nói là Tô Mộc biết tới họ.
- Là các vị!
Tô Mộc cười lạnh đảo qua hai người, thu hồi vẻ phẫn nộ, vẻ mặt âm nhu:
- Không biết hai vị bày ra trận lớn như vậy tới đây, là có ý gì ?
Trắng trợn vẽ mặt!
Tô Mộc không hề có ý che giấu cơn tức giận trong lòng, trực tiếp ép hỏi. Bệnh viện Đông Giao phát sinh chuyện như vậy, nếu nói chưa từng xảy ra hắn cũng không tin, mà những người trước mắt này nếu nói không biết thì càng không thể. Biết rõ cũng không xử lý, chẳng lẽ lương tâm bọn họ bị chó ăn rồi ?
Nếu thật là như thế, Tô Mộc không lập tức mắng chửi người đã thật tu dưỡng, còn muốn hắn cấp sắc mặt tốt, quả thật là si tâm vọng tưởng!
Bệnh viện Đông Giao phát sinh chuyện lớn như vậy Vương Mậu Phi làm sao không biết. Nhưng dù biết hắn lại không khả năng làm được gì. Từ ngày hắn nhậm chức viện trưởng, địa vị của hắn biến thành xấu hổ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sau khi mấy phe phái đánh cờ, bởi vì Vương Mậu Phi không có chỗ dựa, do mấy phe phái thỏa hiệp, mới khiến cho hắn sửa mái nhà dột trở thành viện trưởng.
Dưới tình huống như thế, quyền nói chuyện của Vương Mậu Phi trong bệnh viện cực nhỏ, càng khỏi nói tranh quyền với Vương Thuật được Sở Tác Mai làm chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần là nhân viên trong bệnh viện đều biết, mặc dù Vương Thuật chỉ là phó viện trưởng, nhưng còn vênh váo hơn viện trưởng.
Thời gian lâu dài khiến dục vọng tranh giành quyền lực của Vương Mậu Phi suy yếu, ngoại trừ vùi đầu vào việc nghiên cứu học vấn cùng nghiên cứu y thuật, cơ bản không hề hỏi han tới chuyện hành chính. Ở trong bệnh viện dần dần biến thành người hiền lành mà ai cũng biết, hắn không đắc tội ai, cũng không nghiêm trị ai.
- Chủ tịch, chuyện này thật sự là do bệnh viên Đông Giao sai lầm, tôi đại biểu bệnh viện bày tỏ thái độ, hoàn toàn gánh vác trách nhiệm. Về phần phí trị liệu cho người bệnh kia, toàn bộ do bệnh viện gánh vác.
Vương Mậu Phi vội vàng nói.
- Đúng vậy, chúng tôi gánh vác toàn bộ trách nhiệm!
Cao Phẩm gấp giọng nói.
Làm bí thư Đảng ủy bệnh viện, dù Cao Phẩm muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không khả năng. Nếu Vương Mậu Phi đã tỏ thái độ, hắn có thể làm chính là hùa theo.
Tô Mộc rất muốn hung hăng quở mắng một trận, nhưng hiện tại nhìn thấy thái độ thành khẩn của hai người, nhất thời trong lòng dịu đi không ít.
Sự tình cũng đã phát sinh, hiện giờ chuyện cần làm chính là tận lực cứu vãn. Nói cách khác, nếu xảy ra chuyện gì Tô Mộc cũng không ngại làm lớn sự kiện lần này.
- Hiện tại người bệnh đang ở bên trong, các vị cũng đừng đứng hết nơi này. Có ai am hiểu phương diện phẫu thuật, nhanh chóng đi vào hỗ trợ. Không giúp được thì đi làm việc của mình đi. Tôi không cần các vị bồi ở đây!
Tô Mộc lạnh nhạt nói.
- Dạ, dạ!
Vương Mậu Phi phất phất tay, các chủ nhiệm đều tự tản ra.
Rất nhanh nơi đó chỉ còn lại vài người.
Vương Mậu Phi cùng Cao Phẩm liếc nhau, rốt cục cắn răng đi tới thấp giọng nói:
- Tô chủ tịch, chuyện đã xảy ra hôm nay chúng tôi thật sự không biết rõ tình hình. Không dối gạt ngài, tôi cùng Cao bí thư mấy ngày trước đã đi tham gia một hội nghị y học, tối hôm qua vừa quay về huyện thành. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại làm việc, đã gặp phải chuyện này.
- Dạ phải, Tô chủ tịch. Chúng tôi không phải trốn tránh trách nhiệm, nên gánh trách nhiệm chúng tôi tuyệt đối sẽ thừa nhận. Chúng tôi chỉ cần thỉnh tổ chức cho chúng tôi một cơ hội giải thích, bởi vì công tác hậu cần, tranh cãi trong chữa bệnh cùng giải phẫu của bệnh viện đều do phó viện trưởng Vương Thuật quản lý. Cho dù chúng tôi có muốn quản, cũng không thể nhúng tay.
Cao Phẩm thấp giọng nói.
Miếu tiểu yêu gió lớn!
Trong đầu Tô Mộc nghĩ tới câu nói này, nhìn bệnh viện Đông Giao không lớn lắm, không nghĩ tới bên trong cũng có chuyện lục đục như thế. Hiện tại hắn cũng không phải thái điểu trong quan trường, cơ hồ hai người này vừa mở miệng, liền rõ ràng biểu đạt ý tứ của mình. Chính là nói chuyện trong bệnh viện Đông Giao là do Vương Thuật quyết định, chỉ là hai người nghĩ giải thích như vậy thì qua sao ?
- Hai vị, một người là viện trưởng, một người là bí thư Đảng ủy, tôi không muốn ở đây nghe hai người nói lời thừa. Nếu hai người đã ngồi lên vị trí kia, phải làm chuyện không có lỗi với chiếc ghế mình ngồi, phải làm chuyện không có lỗi với chiếc áo trắng mặc trên người mình. Đừng nói với tôi hai người không hề hay biết chuyện đã xảy ra hôm nay! Sáu ngày đêm, chẳng lẽ không có ai hội báo với hai người sao ?
- Tôi không tin, chỉ sợ chính hai vị cũng biết có nói ra cũng không có ai tin tưởng. Hiện tại tôi không muốn nói thêm lời gì, chờ kết quả phẫu thuật đi ra, tôi cần bệnh viện Đông Giao đưa cho tôi lời giải thích. Nếu bệnh viện không thể làm, tôi sẽ cho các vị một lời công đạo!
Tô Mộc nói thẳng.
Vương Mậu Phi cùng Cao Phẩm liếc nhau, nhìn bóng dáng Tô Mộc đã xoay người không muốn tiếp tục để ý tới họ, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười khổ.
Chuyện tệ hại nhất cuối cùng đã xảy ra!
Cũng giống như địa vị xấu hổ của Vương Mậu Phi, cho dù là Cao Phẩm ở trong bệnh viện Đông Giao cũng là khó khăn, ngoại trừ phạm vi quản lý của hắn trong Đảng ủy còn có người chịu nghe lệnh, muốn ra lệnh trong toàn bệnh viện chỉ là tham vọng quá đáng. Hỗn tới mức độ này, Cao Phẩm cũng thật thất bại.
Sở dĩ Cao Phẩm rơi vào địa vị xấu hổ như thế, kỳ thật cũng không phải luôn là vậy. Khi Tạ Văn còn chấp chính, lời nói của Cao Phẩm trong bệnh viện Đông Giao chính là nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám phản bác. Khi đó chính Vương Thuật cũng quả quyết không dám. Nguyên nhân chính là vì Cao Phẩm dựa vào Tạ Văn đề bạt, nên mới ngồi vào vị trí bí thư Đảng ủy bệnh viện.
Nhưng hiện tại hắn xuống dốc cũng vì nguyên nhân đó.
Sau khi Tạ Văn xuống đài, ngày tháng của Cao Phẩm thật gian nan. Tuy rằng hiện tại hắn còn ngồi trên vị trí bí thư Đảng ủy bệnh viện, nhưng hắn rất rõ ràng là do Vương Thuật còn chưa rảnh tay xử lý hắn, một khi người kia rảnh rỗi, vị trí bí thư này tuyệt đối sẽ bị đổi chủ.
- Lão Cao, chuyện lần này chỉ sợ là huyền, chức viện trưởng của tôi xem như ngã.
Vương Mậu Phi thấp giọng nói, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười chua xót.
Nam nhân, có ai không muốn cầm quyền!
Cho dù là Vương Mậu Phi là vì bị bức bách mới như bây giờ, nói cách khác chẳng lẽ bản thân hắn không muốn trở thành viện trưởng danh xứng với thực sao ? Mà gặp phải trạng thái như hiện tại, hắn có thể dùng thân phận viện trưởng làm được thật nhiều việc, nếu bị bắt, hắn biết mình sẽ đối mặt với ngày tháng gian nan như thế nào.
Cao Phẩm nghe lời của Vương Mậu Phi, đôi mắt xoay chuyển, đáy lòng chợt hiện lên ý nghĩ tàn nhẫn, thấp giọng nói:
- Lão Vương, có dám đánh cuộc cùng tôi một lần ?
- Đánh cuộc ?
Vương Mậu Phi nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy, chính là đánh cuộc!
Cao Phẩm nhìn về hướng Tô Mộc hơi hất hất cằm:
- Lão Vương, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng. Tô chủ tịch đã thật sự tức giận với việc này, nếu không xử lý sạch một nhóm người thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa nên nhớ Tô chủ tịch được phân công quản lý vệ sinh toàn huyện, từ khi hắn nhậm chức còn chưa chân chính lập được uy. Nếu tôi không đoán sai, lần này bệnh viện Đông Giao sẽ trở thành mồi lửa thiêu đốt đầu tiên của hắn.
- Cho nên ?
Vương Mậu Phi hỏi.
- Cho nên lần này chúng ta chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, hoặc là bắt Vương Thuật, hoặc là chính chúng ta cùng Vương Thuật đều xui xẻo. Nói một câu, tuyệt đối không thể để Vương Thuật tiếp tục gây sóng gió trong bệnh viện! Lão Vương, vừa rồi lời của Tô chủ tịch đã rõ ràng, chúng ta ngồi lên vị trí này, không làm gì cũng là phạm tội, biết rõ đã phạm tội nếu không nghĩ biện pháp lập công chuộc tội, đừng nói là chính Tô chủ tịch giơ lên dao mổ, cho dù chính chúng ta tự hỏi mình, trong lòng dễ chịu sao ? Lương tâm có thể yên tĩnh sao ?
Âm điệu Cao Phẩm hơi cất cao.
Cao Phẩm thật sự không muốn tiếp tục trải qua ngày tháng bị người mất quyền lực đần độn như vậy, không phải là đánh cuộc sao, đánh cuộc thắng sẽ kiếm được tương lai mới.
Vương Mậu Phi nghe được lời của Cao Phẩm, tâm tư rõ ràng dao động. Có thể ngồi lên vị trí viện trưởng, Vương Mậu Phi không phải người không có ý tưởng. Bây giờ nghe Cao Phẩm bày tỏ thái độ, trái tim vẫn chưa từng chết hẳn kia lặng yên sống lại.
Đúng vậy, không liều lĩnh phải bị cách chức!
Cho dù bị cách chức cũng phải đem con chuột Vương Thuật bắt xuống!
- Lão Cao, anh nói, chúng ta làm sao bây giờ ?
Vương Mậu Phi nghĩ thông suốt, quyết đoán hỏi.
Lúc này đã tới thời khắc sinh tử, Vương Mậu Phi biết rõ không thể bỏ qua thời cơ, nếu còn tiếp tục do dự kết quả sẽ vô cùng bất lợi.
Dao sắc chặt đay rối là được!
- Lão Vương, chúng ta như vậy…
Vương Mậu Phi cùng Cao Phẩm thầm thì bàn bạc, Tô Mộc nhìn thấy trong mắt, nhưng không để trong lòng. Tuy hắn không biết vì sao bệnh viện Đông Giao biến thành hình dạng này, nhưng biết được bên trong khẳng định có vấn đề.
Việc hắn cần làm là kéo ra vấn đề này!
Nếu hai người này thức thời, hẳn nên biết làm sao lựa chọn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt Đường Ổn đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn một giờ, Tô Mộc cũng đã cho người đưa nhóm đứa trẻ Cẩu Đản về trường học. Về phần Đường Kha vẫn kiên trì không đi, nhất định phải chờ cha mình đi ra.
- Chủ tịch!
Đỗ Liêm đi tới nhỏ giọng nói.
- Sao vậy, hắn còn chưa tới đây sao ?
Tô Mộc trầm giọng nói.
- Dạ!
Đỗ Liêm gật gật đầu.
- Được, tôi đã biết.
Đáy mắt Tô Mộc hiện lên lãnh ý.
Đỗ Liêm đứng gần, cảm nhận được trên thân Tô Mộc tản ra vẻ băng sương, khẩn trương tới mức không khỏi thầm cầu nguyện.
Sở Tác Mai, đây là ông tự chuốc lấy.
Ngay khi Đỗ Liêm lui ra sau một bước, lưu lại không gian cho Tô Mộc cùng Đường Kha, bên cạnh chợt truyền tới thanh âm thật cẩn thận.
- Đỗ thư ký, chúng tôi có chút tình huống muốn cùng anh phản ánh.
- Các vị là ?
Tô Mộc lạnh nhạt hỏi, không hề có chút ý tứ cấp mặt mũi.
- Tô chủ tịch, tôi là viện trưởng bệnh viện Vương Mậu Phi.
- Tô chủ tịch, tôi là bí thư Đảng ủy bệnh viện Cao Phẩm.
Vương Mậu Phi cùng Cao Phẩm vội mở miệng tự giới thiệu, Tô Mộc không biết bọn họ cũng không kỳ quái, Hình Đường lớn như vậy, không đạo lý mọi người đều biết nhau. Hơn nữa chính bản thân Tô Mộc là phó chủ tịch huyện, hai người họ hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy, đừng nói là Tô Mộc biết tới họ.
- Là các vị!
Tô Mộc cười lạnh đảo qua hai người, thu hồi vẻ phẫn nộ, vẻ mặt âm nhu:
- Không biết hai vị bày ra trận lớn như vậy tới đây, là có ý gì ?
Trắng trợn vẽ mặt!
Tô Mộc không hề có ý che giấu cơn tức giận trong lòng, trực tiếp ép hỏi. Bệnh viện Đông Giao phát sinh chuyện như vậy, nếu nói chưa từng xảy ra hắn cũng không tin, mà những người trước mắt này nếu nói không biết thì càng không thể. Biết rõ cũng không xử lý, chẳng lẽ lương tâm bọn họ bị chó ăn rồi ?
Nếu thật là như thế, Tô Mộc không lập tức mắng chửi người đã thật tu dưỡng, còn muốn hắn cấp sắc mặt tốt, quả thật là si tâm vọng tưởng!
Bệnh viện Đông Giao phát sinh chuyện lớn như vậy Vương Mậu Phi làm sao không biết. Nhưng dù biết hắn lại không khả năng làm được gì. Từ ngày hắn nhậm chức viện trưởng, địa vị của hắn biến thành xấu hổ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sau khi mấy phe phái đánh cờ, bởi vì Vương Mậu Phi không có chỗ dựa, do mấy phe phái thỏa hiệp, mới khiến cho hắn sửa mái nhà dột trở thành viện trưởng.
Dưới tình huống như thế, quyền nói chuyện của Vương Mậu Phi trong bệnh viện cực nhỏ, càng khỏi nói tranh quyền với Vương Thuật được Sở Tác Mai làm chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần là nhân viên trong bệnh viện đều biết, mặc dù Vương Thuật chỉ là phó viện trưởng, nhưng còn vênh váo hơn viện trưởng.
Thời gian lâu dài khiến dục vọng tranh giành quyền lực của Vương Mậu Phi suy yếu, ngoại trừ vùi đầu vào việc nghiên cứu học vấn cùng nghiên cứu y thuật, cơ bản không hề hỏi han tới chuyện hành chính. Ở trong bệnh viện dần dần biến thành người hiền lành mà ai cũng biết, hắn không đắc tội ai, cũng không nghiêm trị ai.
- Chủ tịch, chuyện này thật sự là do bệnh viên Đông Giao sai lầm, tôi đại biểu bệnh viện bày tỏ thái độ, hoàn toàn gánh vác trách nhiệm. Về phần phí trị liệu cho người bệnh kia, toàn bộ do bệnh viện gánh vác.
Vương Mậu Phi vội vàng nói.
- Đúng vậy, chúng tôi gánh vác toàn bộ trách nhiệm!
Cao Phẩm gấp giọng nói.
Làm bí thư Đảng ủy bệnh viện, dù Cao Phẩm muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không khả năng. Nếu Vương Mậu Phi đã tỏ thái độ, hắn có thể làm chính là hùa theo.
Tô Mộc rất muốn hung hăng quở mắng một trận, nhưng hiện tại nhìn thấy thái độ thành khẩn của hai người, nhất thời trong lòng dịu đi không ít.
Sự tình cũng đã phát sinh, hiện giờ chuyện cần làm chính là tận lực cứu vãn. Nói cách khác, nếu xảy ra chuyện gì Tô Mộc cũng không ngại làm lớn sự kiện lần này.
- Hiện tại người bệnh đang ở bên trong, các vị cũng đừng đứng hết nơi này. Có ai am hiểu phương diện phẫu thuật, nhanh chóng đi vào hỗ trợ. Không giúp được thì đi làm việc của mình đi. Tôi không cần các vị bồi ở đây!
Tô Mộc lạnh nhạt nói.
- Dạ, dạ!
Vương Mậu Phi phất phất tay, các chủ nhiệm đều tự tản ra.
Rất nhanh nơi đó chỉ còn lại vài người.
Vương Mậu Phi cùng Cao Phẩm liếc nhau, rốt cục cắn răng đi tới thấp giọng nói:
- Tô chủ tịch, chuyện đã xảy ra hôm nay chúng tôi thật sự không biết rõ tình hình. Không dối gạt ngài, tôi cùng Cao bí thư mấy ngày trước đã đi tham gia một hội nghị y học, tối hôm qua vừa quay về huyện thành. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại làm việc, đã gặp phải chuyện này.
- Dạ phải, Tô chủ tịch. Chúng tôi không phải trốn tránh trách nhiệm, nên gánh trách nhiệm chúng tôi tuyệt đối sẽ thừa nhận. Chúng tôi chỉ cần thỉnh tổ chức cho chúng tôi một cơ hội giải thích, bởi vì công tác hậu cần, tranh cãi trong chữa bệnh cùng giải phẫu của bệnh viện đều do phó viện trưởng Vương Thuật quản lý. Cho dù chúng tôi có muốn quản, cũng không thể nhúng tay.
Cao Phẩm thấp giọng nói.
Miếu tiểu yêu gió lớn!
Trong đầu Tô Mộc nghĩ tới câu nói này, nhìn bệnh viện Đông Giao không lớn lắm, không nghĩ tới bên trong cũng có chuyện lục đục như thế. Hiện tại hắn cũng không phải thái điểu trong quan trường, cơ hồ hai người này vừa mở miệng, liền rõ ràng biểu đạt ý tứ của mình. Chính là nói chuyện trong bệnh viện Đông Giao là do Vương Thuật quyết định, chỉ là hai người nghĩ giải thích như vậy thì qua sao ?
- Hai vị, một người là viện trưởng, một người là bí thư Đảng ủy, tôi không muốn ở đây nghe hai người nói lời thừa. Nếu hai người đã ngồi lên vị trí kia, phải làm chuyện không có lỗi với chiếc ghế mình ngồi, phải làm chuyện không có lỗi với chiếc áo trắng mặc trên người mình. Đừng nói với tôi hai người không hề hay biết chuyện đã xảy ra hôm nay! Sáu ngày đêm, chẳng lẽ không có ai hội báo với hai người sao ?
- Tôi không tin, chỉ sợ chính hai vị cũng biết có nói ra cũng không có ai tin tưởng. Hiện tại tôi không muốn nói thêm lời gì, chờ kết quả phẫu thuật đi ra, tôi cần bệnh viện Đông Giao đưa cho tôi lời giải thích. Nếu bệnh viện không thể làm, tôi sẽ cho các vị một lời công đạo!
Tô Mộc nói thẳng.
Vương Mậu Phi cùng Cao Phẩm liếc nhau, nhìn bóng dáng Tô Mộc đã xoay người không muốn tiếp tục để ý tới họ, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười khổ.
Chuyện tệ hại nhất cuối cùng đã xảy ra!
Cũng giống như địa vị xấu hổ của Vương Mậu Phi, cho dù là Cao Phẩm ở trong bệnh viện Đông Giao cũng là khó khăn, ngoại trừ phạm vi quản lý của hắn trong Đảng ủy còn có người chịu nghe lệnh, muốn ra lệnh trong toàn bệnh viện chỉ là tham vọng quá đáng. Hỗn tới mức độ này, Cao Phẩm cũng thật thất bại.
Sở dĩ Cao Phẩm rơi vào địa vị xấu hổ như thế, kỳ thật cũng không phải luôn là vậy. Khi Tạ Văn còn chấp chính, lời nói của Cao Phẩm trong bệnh viện Đông Giao chính là nhất ngôn cửu đỉnh, không ai dám phản bác. Khi đó chính Vương Thuật cũng quả quyết không dám. Nguyên nhân chính là vì Cao Phẩm dựa vào Tạ Văn đề bạt, nên mới ngồi vào vị trí bí thư Đảng ủy bệnh viện.
Nhưng hiện tại hắn xuống dốc cũng vì nguyên nhân đó.
Sau khi Tạ Văn xuống đài, ngày tháng của Cao Phẩm thật gian nan. Tuy rằng hiện tại hắn còn ngồi trên vị trí bí thư Đảng ủy bệnh viện, nhưng hắn rất rõ ràng là do Vương Thuật còn chưa rảnh tay xử lý hắn, một khi người kia rảnh rỗi, vị trí bí thư này tuyệt đối sẽ bị đổi chủ.
- Lão Cao, chuyện lần này chỉ sợ là huyền, chức viện trưởng của tôi xem như ngã.
Vương Mậu Phi thấp giọng nói, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười chua xót.
Nam nhân, có ai không muốn cầm quyền!
Cho dù là Vương Mậu Phi là vì bị bức bách mới như bây giờ, nói cách khác chẳng lẽ bản thân hắn không muốn trở thành viện trưởng danh xứng với thực sao ? Mà gặp phải trạng thái như hiện tại, hắn có thể dùng thân phận viện trưởng làm được thật nhiều việc, nếu bị bắt, hắn biết mình sẽ đối mặt với ngày tháng gian nan như thế nào.
Cao Phẩm nghe lời của Vương Mậu Phi, đôi mắt xoay chuyển, đáy lòng chợt hiện lên ý nghĩ tàn nhẫn, thấp giọng nói:
- Lão Vương, có dám đánh cuộc cùng tôi một lần ?
- Đánh cuộc ?
Vương Mậu Phi nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy, chính là đánh cuộc!
Cao Phẩm nhìn về hướng Tô Mộc hơi hất hất cằm:
- Lão Vương, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng. Tô chủ tịch đã thật sự tức giận với việc này, nếu không xử lý sạch một nhóm người thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa nên nhớ Tô chủ tịch được phân công quản lý vệ sinh toàn huyện, từ khi hắn nhậm chức còn chưa chân chính lập được uy. Nếu tôi không đoán sai, lần này bệnh viện Đông Giao sẽ trở thành mồi lửa thiêu đốt đầu tiên của hắn.
- Cho nên ?
Vương Mậu Phi hỏi.
- Cho nên lần này chúng ta chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, hoặc là bắt Vương Thuật, hoặc là chính chúng ta cùng Vương Thuật đều xui xẻo. Nói một câu, tuyệt đối không thể để Vương Thuật tiếp tục gây sóng gió trong bệnh viện! Lão Vương, vừa rồi lời của Tô chủ tịch đã rõ ràng, chúng ta ngồi lên vị trí này, không làm gì cũng là phạm tội, biết rõ đã phạm tội nếu không nghĩ biện pháp lập công chuộc tội, đừng nói là chính Tô chủ tịch giơ lên dao mổ, cho dù chính chúng ta tự hỏi mình, trong lòng dễ chịu sao ? Lương tâm có thể yên tĩnh sao ?
Âm điệu Cao Phẩm hơi cất cao.
Cao Phẩm thật sự không muốn tiếp tục trải qua ngày tháng bị người mất quyền lực đần độn như vậy, không phải là đánh cuộc sao, đánh cuộc thắng sẽ kiếm được tương lai mới.
Vương Mậu Phi nghe được lời của Cao Phẩm, tâm tư rõ ràng dao động. Có thể ngồi lên vị trí viện trưởng, Vương Mậu Phi không phải người không có ý tưởng. Bây giờ nghe Cao Phẩm bày tỏ thái độ, trái tim vẫn chưa từng chết hẳn kia lặng yên sống lại.
Đúng vậy, không liều lĩnh phải bị cách chức!
Cho dù bị cách chức cũng phải đem con chuột Vương Thuật bắt xuống!
- Lão Cao, anh nói, chúng ta làm sao bây giờ ?
Vương Mậu Phi nghĩ thông suốt, quyết đoán hỏi.
Lúc này đã tới thời khắc sinh tử, Vương Mậu Phi biết rõ không thể bỏ qua thời cơ, nếu còn tiếp tục do dự kết quả sẽ vô cùng bất lợi.
Dao sắc chặt đay rối là được!
- Lão Vương, chúng ta như vậy…
Vương Mậu Phi cùng Cao Phẩm thầm thì bàn bạc, Tô Mộc nhìn thấy trong mắt, nhưng không để trong lòng. Tuy hắn không biết vì sao bệnh viện Đông Giao biến thành hình dạng này, nhưng biết được bên trong khẳng định có vấn đề.
Việc hắn cần làm là kéo ra vấn đề này!
Nếu hai người này thức thời, hẳn nên biết làm sao lựa chọn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt Đường Ổn đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn một giờ, Tô Mộc cũng đã cho người đưa nhóm đứa trẻ Cẩu Đản về trường học. Về phần Đường Kha vẫn kiên trì không đi, nhất định phải chờ cha mình đi ra.
- Chủ tịch!
Đỗ Liêm đi tới nhỏ giọng nói.
- Sao vậy, hắn còn chưa tới đây sao ?
Tô Mộc trầm giọng nói.
- Dạ!
Đỗ Liêm gật gật đầu.
- Được, tôi đã biết.
Đáy mắt Tô Mộc hiện lên lãnh ý.
Đỗ Liêm đứng gần, cảm nhận được trên thân Tô Mộc tản ra vẻ băng sương, khẩn trương tới mức không khỏi thầm cầu nguyện.
Sở Tác Mai, đây là ông tự chuốc lấy.
Ngay khi Đỗ Liêm lui ra sau một bước, lưu lại không gian cho Tô Mộc cùng Đường Kha, bên cạnh chợt truyền tới thanh âm thật cẩn thận.
- Đỗ thư ký, chúng tôi có chút tình huống muốn cùng anh phản ánh.
Tác giả :
Ẩn Vi Giả