Quan Bảng
Chương 313: Thành đông huyện thành, thần tiên nhảy tường
- Lãnh đạo, tôi đã tới huyện thành, hiện tại anh ở nơi nào ? Tôi qua tìm anh ah!
Thanh âm sang sảng của Từ Viêm từ trong điện thoại truyền ra, xua tan tối tăm trong lòng Tô Mộc.
Từ Viêm là tâm phúc kiêm huynh đệ chân chính đầu tiên mà Tô Mộc nhận thức tại trấn Hắc Sơn, thái độ làm người của Từ Viêm hắn cũng biết rõ ràng, mấu chốt có quan bảng, Tô Mộc biết Từ Viêm thật sự chân tình với hắn. Dưới tình huống như thế, Tô Mộc đã sớm tiếp nạp Từ Viêm.
Hơn nữa hiện tại Từ Viêm không còn là đồn trưởng đồn công an trấn Hắc Sơn, mà trở thành cục trưởng phân cục công an huyện thành lập tại trấn Hắc Sơn, là cán bộ phó khoa cấp thực sự.
- Sao anh đột nhiên tới đây ?
Tô Mộc cười hỏi.
- Có chút việc công cần làm, thuận tiện quay về nhà một chuyến. Đừng nói nữa, lãnh đạo đang ở nơi nào ? Tôi đi qua đó đi, có chút việc nói với anh.
Từ Viêm cười nói.
- Tôi đang ở khu khai phát, anh tới đây đi.
Tô Mộc nói.
- Khu khai phát ? Được, tôi biết rồi, tới ngay.
Từ Viêm nói xong liền cúp điện thoại.
Đỗ Liêm ở bên cạnh lắng nghe, nhưng không biết Tô Mộc nghe điện thoại của ai, nhưng hắn có thể cảm giác được hiện tại tâm tình Tô Mộc đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Tô Mộc bước xuống xe, tùy ý đứng ở ven đường, sắc mặt bình tĩnh, tâm tình cũng đã thu liễm lại.
- Đỗ Liêm, chuyện của cục vệ sinh cậu thấy thế nào ?
Tô Mộc lạnh nhạt hỏi.
- Chủ tịch, chuyện cục vệ sinh đã xảy ra lâu nay, rất nhiều người đều phản ứng, tác phong công tác của họ thô bạo, nếu như không có tiền mà muốn làm việc, phải đợi thêm một tháng.
Đỗ Liêm thoáng do dự, cuối cùng cũng không che giấu, ăn ngay nói thật.
- Nói tiếp!
Tô Mộc bình tĩnh nói.
Tô Mộc công tác dưới cơ sở như trấn Hắc Sơn, đối với cách thức trong các cơ quan thật sự không hiểu rõ ràng. Chuyện như vậy chỉ có thể xuất hiện trong huyện thành, nếu ở trấn Hắc Sơn hắn đã sớm xử lý sạch sẽ.
- Chủ tịch, có lời nói ngài không thích nghe, hệ thống vệ sinh trong huyện chúng ta quả thật nên tu chỉnh lại. Hôm nay chúng ta đến cục vệ sinh cũng đã như vậy. Nếu hôm nay chúng ta đi bệnh viện, ngài sẽ nhìn thấy chuyện càng thêm khoa trương. Hiện tại mỗi bệnh viện đều thừa hành nguyên tắc không có tiền thì không chữa bệnh, hoàn toàn không có chút lưu tình châm chước nào. Không có tiền, lập tức ngừng thuốc, dừng ngay phẫu thuật.
Đỗ Liêm không giấu diếm chuyện này trong lòng, vẫn đem toàn bộ chuyện này nói ra. Mà sở dĩ hắn làm như thế, hoàn toàn bởi vì lúc trước cha hắn từng trải qua việc này. Nếu lúc trước không phải Đỗ Liêm gom đủ tiền, nói không chuẩn cha hắn vì chậm trễ phẫu thuật mà bị tàn phế.
- Là vậy sao…
Tô Mộc chỉ lắng nghe, không phát biểu ý kiến.
Đỗ Liêm làm cấp dưới đem những chuyện mình biết đều nói ra, đây là chức trách của hắn, nếu thật sự có điều che giấu mới là cô phụ kỳ vọng của Tô Mộc. Nhưng nói thì nói, Tô Mộc cũng không chỉ nghe lời của hắn. Đã ngồi lên chức vị phó chủ tịch huyện, Tô Mộc biết cần lo lắng toàn diện vấn đề, tuyệt đối không chỉ nghe theo một bên.
- Chủ tịch, ngài nên biết, cục trưởng cục vệ sinh Sở Tác Mai là do một tay Trương chủ tịch đề bạt lên.
Đỗ Liêm thấp giọng nói.
- Vậy thì thế nào ?
Tô Mộc tùy ý hỏi.
- Nghe nói lúc trước sở dĩ Sở Tác Mai có thể lên làm cục trưởng cục vệ sinh, là bởi vì hối lộ Trương chủ tịch.
Đỗ Liêm nói, ai ngờ những lời này vừa nói ra khỏi miệng sắc mặt Tô Mộc liền trầm xuống.
- Đỗ Liêm, sau này những chuyện không có căn cứ như vậy đừng nói nữa!
- Dạ, chủ tịch.
Đỗ Liêm vội vàng nói, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn biết mình đã nói hơi nhiều, nhất là loại chuyện không có căn cứ như bây giờ muốn nói thêm nữa chỉ sợ sẽ làm Tô Mộc có ý nghĩ khác.
Kỳ thật Tô Mộc có ý gõ hắn.
Làm lãnh đạo, Tô Mộc không để ý Đỗ Liêm mánh khóe linh hoạt một chút, nhưng đây là có hạn độ. Nếu chuyện gì cũng hỏi thăm, thư ký như vậy Tô Mộc không muốn. Dù chơi đấu tranh chính trị, Tô Mộc cũng hi vọng dùng loại thủ đoạn chính quy đánh bại đối phương.
Nếu vạn bất đắc dĩ hắn mới có thể nghĩ thông qua phương thức khác giải quyết.
Tô Mộc cũng không chờ bao lâu, một chiếc Jeep Bắc Kinh đã chạy tới trước mặt, Từ Viêm nhảy ra khỏi ghế lai, chạy chậm tới trước mặt Tô Mộc, đứng nghiêm chào.
- Lãnh đạo, Từ Viêm báo trình diện!
- Tới địa ngục đi, hiện tại tôi không còn quản trấn Hắc Sơn, là lãnh đạo gì của anh chứ.
Tô Mộc cười mắng.
- Lãnh đạo, đừng đùa như vậy, anh không còn quản trấn Hắc Sơn, còn không phải là lãnh đạo sao ? Hiện tại anh chính là phó chủ tịch huyện hàng thật giá thật, tôi thấy anh đương nhiên phải kính chào. Hắc hắc!
Từ Viêm cười nói.
- Muốn cúi chào phải không ? Sau này sẽ có thời gian cho anh chào.
Tô Mộc tức giận nói.
- Di, lãnh đạo, anh làm sao vậy ? Sắc mặt thúi như thế, chẳng lẽ ai làm phiền anh sao ?
Bản lĩnh quan sát của Từ Viêm không kém.
- Anh không gây chuyện cho tôi thì tôi đã vạn sự đại cát.
Tô Mộc nói:
- Giới thiệu cho anh, vị này là thư ký mà ủy ban huyện phân phối cho tôi, Đỗ Liêm. Đỗ Liêm, vị này là cục trưởng phân cục công an huyện ở trấn Hắc Sơn Từ Viêm.
- Đỗ thư ký, tôi là Từ Viêm, sau này mời chiếu cố nhiều hơn.
Từ Viêm cười nói.
- Không dám, không dám.
Đỗ Liêm vội vàng nói. Hắn đã sớm từ trong cách nói chuyện của Tô Mộc cùng Từ Viêm mà nhận ra quan hệ giữa hai người không đơn giản, làm sao dám khinh thường ? Hơn nữa hắn vừa nhậm chức, còn chưa ngồi yên lên ghế thư ký, nếu lúc này dám cấp sắc mặt cho Từ Viêm, trừ phi hắn choáng váng.
- Lãnh đạo, đã giữa trưa, đi thôi, tôi mời anh đi ăn cơm, nơi này bảo đảm anh chưa từng đi qua.
Từ Viêm cười nói.
- Ở chỗ nào ? Trong huyện Hình Đường còn có địa phương nào mà tôi không biết.
Tô Mộc hỏi.
- Hắc, thật sự là có, chỗ đó anh thật không biết đâu, đây là một quán thịt chó mới mở lúc anh đi trường Đảng ở tỉnh ủy huấn luyện. Tôi nếm qua vài lần, hương vị rất không tệ.
Từ Viêm nói.
- Được rồi, vậy trưa nay đánh gió thu của anh. Ai bảo tiểu tử anh thăng quan còn chưa mời khách.
Tô Mộc nói.
- Không thành vấn đề, lên xe, đi!
Chiếc Jeep này không phải của cơ quan, mà là Từ Viêm bỏ tiền túi ra mua. Bởi vì từng đụng xe nên chủ xe không muốn dùng nữa. Vì vậy mới tiện nghi cho Từ Viêm, mà hắn lại thích loại xe phong cách này, cho nên mới mua lại, chỉ mua xe cũng đã tiêu hết toàn bộ tích tụ của hắn.
- Phải nghĩ biện pháp giúp Từ Viêm tìm tài lộ, nếu không vạn nhất hắn đem mục tiêu phóng tới điểm không chính đáng thì không xong.
Tô Mộc nói thầm.
Từ Viêm giới thiệu quán ăn nằm ở phía đông huyện thành, là một nhà nông gia, nhưng tu sửa không tệ, thật có phong cách nông gia. Ở phía sau tiểu viện, nuôi nhốt nhiều chó. Thành phốt chó bán không tệ lắm, hương vị thật thơm, vừa đi tới cửa Tô Mộc đã ngửi được hương vị tràn đầy.
- Lãnh đạo, ông chủ nơi này họ Phiền, tên Phiền Chước, nghe nói là hậu nhân của Phiền Khoái, bổn sự làm thành thịt chó thật cứng rắn. Anh không biết, hiện tại trong huyện thành có thật nhiều người thích tới nơi này ăn.
Từ Viêm vừa đi vừa giới thiệu.
Tục ngữ nói thật tốt “thành phốt chó lăn lại lăn, thần tiên đứng không vững. Ngửi được hương thành phốt chó, thần tiên cũng nhảy tường", mỹ vị thật sự không nói hết. Tô Mộc có thể nhìn thấy nơi này ngồi đầy khách. Còn chưa tính bên ngoài còn bày bàn, dùng từ sinh ý hương thịnh hình dung ở đây thật sự không oan chút nào.
- Từ cục, Từ cục, không ngờ ngài đại giá quang lâm.
Đúng lúc này một người đàn ông nhỏ gầy từ trong chạy ra, xuất hiện trước mặt Từ Viêm, vẻ mặt nịnh hót tươi cười. Ánh mắt hắn thật nhỏ, lông mày nhạt, thân hình hơi khom tới, làm cho người ta có cảm giác thật giống tiểu nhị chạy bàn thời cổ đại.
- Phiền Chước, anh nói gì vậy chứ, tôi sao không thể tới đây ? Hay là lần nào tôi tới lại thiếu tiền anh!
Từ Viêm lớn tiếng nói, hiển nhiên quan hệ với ông chủ không cạn. Mà Phiền Chước chính là ông chủ quán thịt chó này.
- Đâu có, đâu có, tôi thích nhất khách nhân như Từ cục đó thôi. Từ cục, hôm nay mời khách sao, vậy tính cho tôi đi, xem như cửa tiệm của tôi cảm tạ anh chiếu ứng.
Phiền Chước cười tủm tỉm nói.
- Tới địa ngục đi, đừng ở đây nói bậy, thường ngày tính thế nào thì tính như thế, khi dễ tôi mời khách không nổi ah.
Từ Viêm cười to nói.
Bởi vì chưa được Tô Mộc gật đầu, Từ Viêm cũng không nói ra thân phận của hắn. Mà địa phương như vậy loại người gì cũng có, Tô Mộc giữ bí mật thân phận cũng là lẽ thường.
- Được thôi, tôi dẫn các vị vào.
Phiền Chước xoay người đi thẳng về phía trước.
Phiền Chước làm nghề gì ? Đó là người thường xuyên trà trộn trong phố phường, bổn sự khác không có, nhận thức rất chuẩn. Tuy hắn không biết thân phận Tô Mộc, nhưng có thể suy đoán chắc chắn mười phần, tuyệt đối còn có địa vị hơn Từ Viêm. Nói cách khác Từ Viêm sao có thể đi bên cạnh, còn nữa, người đi theo sau Tô Mộc, vừa nhìn liền biết ngồi trong cơ quan. Người như vậy còn là người hầu, thân phận Tô Mộc há có thể đơn giản ?
Dưới suy đoán này, Phiền Chước dẫn ba người Tô Mộc đi vào phòng tốt nhất, sau đó tự mình đi phòng bếp phân phó bên dưới tỉ mỉ bào chế thành thịt chó. Không bao lâu thịt chó thơm ngào ngạt được bưng lên bàn. Lần này chẳng những có thịt, còn tặng thêm chút điểm tâm. Đối với cách làm của Phiền Chước, Tô Mộc cũng không có ý kiến. Dù không phải hắn, nếu đi tới một nhà hàng thường xuyên chiếu cố, ông chủ tặng thêm vài món điểm tâm cũng là chuyện thật bình thường.
- Nào, lãnh đạo động đũa nếm thử ra sao ?
Từ Viêm cười hô.
- Từ Viêm, Từ đồng chí, bây giờ là tan việc, anh đừng gọi tôi lãnh đạo. Nhớ kỹ, sau này ở bên ngoài thì cẩn thận một chút, miễn gây ra phiền toái không cần thiết.
Tô Mộc nói.
- Được, tôi gọi ông chủ là được!
Từ Viêm ngầm hiểu.
- Anh nha, nói một chút đi, hiện tại làm việc thế nào ? Có gặp phải chuyện khó khăn gì hay không ?
Tô Mộc hỏi.
- Còn có khó khăn gì! Nhưng có chuyện làm cho tôi thật không thoải mái.
Từ Viêm có chút uất ức nói.
- Vậy sao ? Còn có chuyện làm cho anh không thoải mái, nói nghe một chút.
Tô Mộc hiếu kỳ hỏi.
- Là cha của tôi!
Thanh âm sang sảng của Từ Viêm từ trong điện thoại truyền ra, xua tan tối tăm trong lòng Tô Mộc.
Từ Viêm là tâm phúc kiêm huynh đệ chân chính đầu tiên mà Tô Mộc nhận thức tại trấn Hắc Sơn, thái độ làm người của Từ Viêm hắn cũng biết rõ ràng, mấu chốt có quan bảng, Tô Mộc biết Từ Viêm thật sự chân tình với hắn. Dưới tình huống như thế, Tô Mộc đã sớm tiếp nạp Từ Viêm.
Hơn nữa hiện tại Từ Viêm không còn là đồn trưởng đồn công an trấn Hắc Sơn, mà trở thành cục trưởng phân cục công an huyện thành lập tại trấn Hắc Sơn, là cán bộ phó khoa cấp thực sự.
- Sao anh đột nhiên tới đây ?
Tô Mộc cười hỏi.
- Có chút việc công cần làm, thuận tiện quay về nhà một chuyến. Đừng nói nữa, lãnh đạo đang ở nơi nào ? Tôi đi qua đó đi, có chút việc nói với anh.
Từ Viêm cười nói.
- Tôi đang ở khu khai phát, anh tới đây đi.
Tô Mộc nói.
- Khu khai phát ? Được, tôi biết rồi, tới ngay.
Từ Viêm nói xong liền cúp điện thoại.
Đỗ Liêm ở bên cạnh lắng nghe, nhưng không biết Tô Mộc nghe điện thoại của ai, nhưng hắn có thể cảm giác được hiện tại tâm tình Tô Mộc đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Tô Mộc bước xuống xe, tùy ý đứng ở ven đường, sắc mặt bình tĩnh, tâm tình cũng đã thu liễm lại.
- Đỗ Liêm, chuyện của cục vệ sinh cậu thấy thế nào ?
Tô Mộc lạnh nhạt hỏi.
- Chủ tịch, chuyện cục vệ sinh đã xảy ra lâu nay, rất nhiều người đều phản ứng, tác phong công tác của họ thô bạo, nếu như không có tiền mà muốn làm việc, phải đợi thêm một tháng.
Đỗ Liêm thoáng do dự, cuối cùng cũng không che giấu, ăn ngay nói thật.
- Nói tiếp!
Tô Mộc bình tĩnh nói.
Tô Mộc công tác dưới cơ sở như trấn Hắc Sơn, đối với cách thức trong các cơ quan thật sự không hiểu rõ ràng. Chuyện như vậy chỉ có thể xuất hiện trong huyện thành, nếu ở trấn Hắc Sơn hắn đã sớm xử lý sạch sẽ.
- Chủ tịch, có lời nói ngài không thích nghe, hệ thống vệ sinh trong huyện chúng ta quả thật nên tu chỉnh lại. Hôm nay chúng ta đến cục vệ sinh cũng đã như vậy. Nếu hôm nay chúng ta đi bệnh viện, ngài sẽ nhìn thấy chuyện càng thêm khoa trương. Hiện tại mỗi bệnh viện đều thừa hành nguyên tắc không có tiền thì không chữa bệnh, hoàn toàn không có chút lưu tình châm chước nào. Không có tiền, lập tức ngừng thuốc, dừng ngay phẫu thuật.
Đỗ Liêm không giấu diếm chuyện này trong lòng, vẫn đem toàn bộ chuyện này nói ra. Mà sở dĩ hắn làm như thế, hoàn toàn bởi vì lúc trước cha hắn từng trải qua việc này. Nếu lúc trước không phải Đỗ Liêm gom đủ tiền, nói không chuẩn cha hắn vì chậm trễ phẫu thuật mà bị tàn phế.
- Là vậy sao…
Tô Mộc chỉ lắng nghe, không phát biểu ý kiến.
Đỗ Liêm làm cấp dưới đem những chuyện mình biết đều nói ra, đây là chức trách của hắn, nếu thật sự có điều che giấu mới là cô phụ kỳ vọng của Tô Mộc. Nhưng nói thì nói, Tô Mộc cũng không chỉ nghe lời của hắn. Đã ngồi lên chức vị phó chủ tịch huyện, Tô Mộc biết cần lo lắng toàn diện vấn đề, tuyệt đối không chỉ nghe theo một bên.
- Chủ tịch, ngài nên biết, cục trưởng cục vệ sinh Sở Tác Mai là do một tay Trương chủ tịch đề bạt lên.
Đỗ Liêm thấp giọng nói.
- Vậy thì thế nào ?
Tô Mộc tùy ý hỏi.
- Nghe nói lúc trước sở dĩ Sở Tác Mai có thể lên làm cục trưởng cục vệ sinh, là bởi vì hối lộ Trương chủ tịch.
Đỗ Liêm nói, ai ngờ những lời này vừa nói ra khỏi miệng sắc mặt Tô Mộc liền trầm xuống.
- Đỗ Liêm, sau này những chuyện không có căn cứ như vậy đừng nói nữa!
- Dạ, chủ tịch.
Đỗ Liêm vội vàng nói, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Hắn biết mình đã nói hơi nhiều, nhất là loại chuyện không có căn cứ như bây giờ muốn nói thêm nữa chỉ sợ sẽ làm Tô Mộc có ý nghĩ khác.
Kỳ thật Tô Mộc có ý gõ hắn.
Làm lãnh đạo, Tô Mộc không để ý Đỗ Liêm mánh khóe linh hoạt một chút, nhưng đây là có hạn độ. Nếu chuyện gì cũng hỏi thăm, thư ký như vậy Tô Mộc không muốn. Dù chơi đấu tranh chính trị, Tô Mộc cũng hi vọng dùng loại thủ đoạn chính quy đánh bại đối phương.
Nếu vạn bất đắc dĩ hắn mới có thể nghĩ thông qua phương thức khác giải quyết.
Tô Mộc cũng không chờ bao lâu, một chiếc Jeep Bắc Kinh đã chạy tới trước mặt, Từ Viêm nhảy ra khỏi ghế lai, chạy chậm tới trước mặt Tô Mộc, đứng nghiêm chào.
- Lãnh đạo, Từ Viêm báo trình diện!
- Tới địa ngục đi, hiện tại tôi không còn quản trấn Hắc Sơn, là lãnh đạo gì của anh chứ.
Tô Mộc cười mắng.
- Lãnh đạo, đừng đùa như vậy, anh không còn quản trấn Hắc Sơn, còn không phải là lãnh đạo sao ? Hiện tại anh chính là phó chủ tịch huyện hàng thật giá thật, tôi thấy anh đương nhiên phải kính chào. Hắc hắc!
Từ Viêm cười nói.
- Muốn cúi chào phải không ? Sau này sẽ có thời gian cho anh chào.
Tô Mộc tức giận nói.
- Di, lãnh đạo, anh làm sao vậy ? Sắc mặt thúi như thế, chẳng lẽ ai làm phiền anh sao ?
Bản lĩnh quan sát của Từ Viêm không kém.
- Anh không gây chuyện cho tôi thì tôi đã vạn sự đại cát.
Tô Mộc nói:
- Giới thiệu cho anh, vị này là thư ký mà ủy ban huyện phân phối cho tôi, Đỗ Liêm. Đỗ Liêm, vị này là cục trưởng phân cục công an huyện ở trấn Hắc Sơn Từ Viêm.
- Đỗ thư ký, tôi là Từ Viêm, sau này mời chiếu cố nhiều hơn.
Từ Viêm cười nói.
- Không dám, không dám.
Đỗ Liêm vội vàng nói. Hắn đã sớm từ trong cách nói chuyện của Tô Mộc cùng Từ Viêm mà nhận ra quan hệ giữa hai người không đơn giản, làm sao dám khinh thường ? Hơn nữa hắn vừa nhậm chức, còn chưa ngồi yên lên ghế thư ký, nếu lúc này dám cấp sắc mặt cho Từ Viêm, trừ phi hắn choáng váng.
- Lãnh đạo, đã giữa trưa, đi thôi, tôi mời anh đi ăn cơm, nơi này bảo đảm anh chưa từng đi qua.
Từ Viêm cười nói.
- Ở chỗ nào ? Trong huyện Hình Đường còn có địa phương nào mà tôi không biết.
Tô Mộc hỏi.
- Hắc, thật sự là có, chỗ đó anh thật không biết đâu, đây là một quán thịt chó mới mở lúc anh đi trường Đảng ở tỉnh ủy huấn luyện. Tôi nếm qua vài lần, hương vị rất không tệ.
Từ Viêm nói.
- Được rồi, vậy trưa nay đánh gió thu của anh. Ai bảo tiểu tử anh thăng quan còn chưa mời khách.
Tô Mộc nói.
- Không thành vấn đề, lên xe, đi!
Chiếc Jeep này không phải của cơ quan, mà là Từ Viêm bỏ tiền túi ra mua. Bởi vì từng đụng xe nên chủ xe không muốn dùng nữa. Vì vậy mới tiện nghi cho Từ Viêm, mà hắn lại thích loại xe phong cách này, cho nên mới mua lại, chỉ mua xe cũng đã tiêu hết toàn bộ tích tụ của hắn.
- Phải nghĩ biện pháp giúp Từ Viêm tìm tài lộ, nếu không vạn nhất hắn đem mục tiêu phóng tới điểm không chính đáng thì không xong.
Tô Mộc nói thầm.
Từ Viêm giới thiệu quán ăn nằm ở phía đông huyện thành, là một nhà nông gia, nhưng tu sửa không tệ, thật có phong cách nông gia. Ở phía sau tiểu viện, nuôi nhốt nhiều chó. Thành phốt chó bán không tệ lắm, hương vị thật thơm, vừa đi tới cửa Tô Mộc đã ngửi được hương vị tràn đầy.
- Lãnh đạo, ông chủ nơi này họ Phiền, tên Phiền Chước, nghe nói là hậu nhân của Phiền Khoái, bổn sự làm thành thịt chó thật cứng rắn. Anh không biết, hiện tại trong huyện thành có thật nhiều người thích tới nơi này ăn.
Từ Viêm vừa đi vừa giới thiệu.
Tục ngữ nói thật tốt “thành phốt chó lăn lại lăn, thần tiên đứng không vững. Ngửi được hương thành phốt chó, thần tiên cũng nhảy tường", mỹ vị thật sự không nói hết. Tô Mộc có thể nhìn thấy nơi này ngồi đầy khách. Còn chưa tính bên ngoài còn bày bàn, dùng từ sinh ý hương thịnh hình dung ở đây thật sự không oan chút nào.
- Từ cục, Từ cục, không ngờ ngài đại giá quang lâm.
Đúng lúc này một người đàn ông nhỏ gầy từ trong chạy ra, xuất hiện trước mặt Từ Viêm, vẻ mặt nịnh hót tươi cười. Ánh mắt hắn thật nhỏ, lông mày nhạt, thân hình hơi khom tới, làm cho người ta có cảm giác thật giống tiểu nhị chạy bàn thời cổ đại.
- Phiền Chước, anh nói gì vậy chứ, tôi sao không thể tới đây ? Hay là lần nào tôi tới lại thiếu tiền anh!
Từ Viêm lớn tiếng nói, hiển nhiên quan hệ với ông chủ không cạn. Mà Phiền Chước chính là ông chủ quán thịt chó này.
- Đâu có, đâu có, tôi thích nhất khách nhân như Từ cục đó thôi. Từ cục, hôm nay mời khách sao, vậy tính cho tôi đi, xem như cửa tiệm của tôi cảm tạ anh chiếu ứng.
Phiền Chước cười tủm tỉm nói.
- Tới địa ngục đi, đừng ở đây nói bậy, thường ngày tính thế nào thì tính như thế, khi dễ tôi mời khách không nổi ah.
Từ Viêm cười to nói.
Bởi vì chưa được Tô Mộc gật đầu, Từ Viêm cũng không nói ra thân phận của hắn. Mà địa phương như vậy loại người gì cũng có, Tô Mộc giữ bí mật thân phận cũng là lẽ thường.
- Được thôi, tôi dẫn các vị vào.
Phiền Chước xoay người đi thẳng về phía trước.
Phiền Chước làm nghề gì ? Đó là người thường xuyên trà trộn trong phố phường, bổn sự khác không có, nhận thức rất chuẩn. Tuy hắn không biết thân phận Tô Mộc, nhưng có thể suy đoán chắc chắn mười phần, tuyệt đối còn có địa vị hơn Từ Viêm. Nói cách khác Từ Viêm sao có thể đi bên cạnh, còn nữa, người đi theo sau Tô Mộc, vừa nhìn liền biết ngồi trong cơ quan. Người như vậy còn là người hầu, thân phận Tô Mộc há có thể đơn giản ?
Dưới suy đoán này, Phiền Chước dẫn ba người Tô Mộc đi vào phòng tốt nhất, sau đó tự mình đi phòng bếp phân phó bên dưới tỉ mỉ bào chế thành thịt chó. Không bao lâu thịt chó thơm ngào ngạt được bưng lên bàn. Lần này chẳng những có thịt, còn tặng thêm chút điểm tâm. Đối với cách làm của Phiền Chước, Tô Mộc cũng không có ý kiến. Dù không phải hắn, nếu đi tới một nhà hàng thường xuyên chiếu cố, ông chủ tặng thêm vài món điểm tâm cũng là chuyện thật bình thường.
- Nào, lãnh đạo động đũa nếm thử ra sao ?
Từ Viêm cười hô.
- Từ Viêm, Từ đồng chí, bây giờ là tan việc, anh đừng gọi tôi lãnh đạo. Nhớ kỹ, sau này ở bên ngoài thì cẩn thận một chút, miễn gây ra phiền toái không cần thiết.
Tô Mộc nói.
- Được, tôi gọi ông chủ là được!
Từ Viêm ngầm hiểu.
- Anh nha, nói một chút đi, hiện tại làm việc thế nào ? Có gặp phải chuyện khó khăn gì hay không ?
Tô Mộc hỏi.
- Còn có khó khăn gì! Nhưng có chuyện làm cho tôi thật không thoải mái.
Từ Viêm có chút uất ức nói.
- Vậy sao ? Còn có chuyện làm cho anh không thoải mái, nói nghe một chút.
Tô Mộc hiếu kỳ hỏi.
- Là cha của tôi!
Tác giả :
Ẩn Vi Giả