Quan Bảng
Chương 259: Nghiên cứu học vấn
Thành phố Thịnh Kinh buổi chiều ánh nắng chiếu trên người ấm áp, ngồi trên ghế gỗ ven đường tắm trong ánh nắng làm người ta bất giác buồn ngủ. Tô Mộc và Đỗ Phẩm Thượng hút thuốc nhìn xe chạy tới chạy lui. Tô Mộc dựa lưng vào ghế, thoải mái phun ra vòng khói.
Tô Mộc thản nhiên hỏi:
- Không trách lão sư làm điều thừa?
Đỗ Phẩm Thượng cười tủm tỉm:
- Lão sư nói kỳ vậy, em biết lão sư làm vậy vì tốt cho em, sợ cấp dưới ảnh hưởng danh dự của Đế Hào, hủy đi cơ nghiệp bố em khó khăn tích lũy, đúng không?
- Đúng vậy! Ta đúng là có ý này.
Tô Mộc cười nói:
- Cách giải quyết của ngươi vừa co vừa giãn, không có gì không ổn. Nhưng ta vẫn giữ câu cũ, tập đoàn Cự Nhân muốn đột phá giới hạn khu vực tỉnh Giang Nam thì phải bắt tay vào từ chuyện nhỏ. Chi tiết là ma quỷ, có khi một chi tiết nhỏ sẽ làm nguyên tòa nhà chọc trời sụp đổ ngay.
Có mối quan hệ với Đỗ Phẩm Thượng, Tô Mộc không muốn nhìn tập đoàn Cự Nhân bị sụp đổ. Tô Mộc biết Đỗ Triển lập nghiệm có nhiều sắc đen và xám nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với hắn. Tô Mộc biết rằng Đỗ Phẩm Thượng lọt qua vòng, phẩm hạnh của gã đáng tin thì hắn không ngại nâng đỡ tập đoàn Cự Nhân.
Đỗ Phẩm Thượng chớp mắt kinh ngạc hỏi:
- Không nói mấy chuyện này nữa. Mới rồi nghe lão sư nói hình như đang học ở trường Đảng Thành phố Thịnh Kinh? Có chuyện gì vậy? Chẳng phải lão sư làm bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn sao? Hay là . . . Không thể nào, lão sư bị cắt chức cuốn gói đến trường Đảng học? Đây là giáng chức? Khoan, dù giáng chức cũng không cần biếm đến trường Đảng tỉnh ủy.
Đỗ Phẩm Thượng biết Tô Mộc sẽ không hại gã chuyện tập đoàn Cự Nhân, hai người trải qua nhiều chuyện trong bốn năm qua, không phải ai muốn châm ngòi cũng thành công được.
Đỗ Phẩm Thượng tôn sùng Tô Mộc đến mù quáng, nếu không gã đường đường là thiếu gia tập đoàn Cự Nhân làm gì tán nhảm với Tô Mộc khi ấy là một sinh viên đại học Giang Nam?
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Đúng vậy! Hiện tại ta không phải là bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn, bị đuổi đến trường Đảng tỉnh ủy học tập ba tháng.
Mắt Đỗ Phẩm Thượng sáng rỡ:
- Ba tháng? Ha ha ha, vậy là em có thể chơi với lão sư, a không, là học tập.
Tô Mộc nói:
- Tiểu tử bớt gây rắc rối cho ta đi. Ta đến huấn luyện học tập, không phải để chơi với ngươi. Nhưng nếu rảnh có thể tâm sự với ngươi.
Đỗ Phẩm Thượng cười nham nhở:
- Vâng, có câu này của lão sư là đủ rồi. Hì hì, chờ học thêm mấy chiêu với lão sư, trở về tập đoàn Cự Nhân ta sẽ cho đám già tự phụ kia nhìn xem ai bắt được ai.
Tô Mộc không từ chối:
- Ngươi thật là!
Tô Mộc không ngại làm việc giúp đỡ Đỗ Phẩm Thượng, cứ xem như chôn một quân cờ cho mình đi. Muốn bước xa trên con đường quan trường, trong tay không có mấy lá bài tẩy thì không được.
Chiều hoàng hôn, tổng bộ Dược liệu Tam Vị Thành phố Thịnh Kinh.
Rầm!
Doãn Hùng đập mạnh điện thoại, sắc mặt âm trầm. Văn phòng đèn đuốc sáng trưng nhưng lòng Doãn Hùng tối tăm. Sau khi ra khỏi nhà hàng Đế Hào, Doãn Hùng đưa Doãn Hải Đào đi bệnh viện rửa ruột ngay. Qua bảy tiếng đồng hồ Doãn Hải Đào đã tỉnh táo lại.
Nhưng càng tỉnh táo thì bây giờ Doãn Hải Đào càng nóng nảy hơn.
Doãn Hải Đào sốt ruột hỏi:
- Bố, Ôn Hữu Đạo nói sao?
Doãn Hùng chửi um lên:
- Ngu ngốc, đều tại ngươi làm chuyện khốn kiếp! Nếu không tại ngươi thì sao Dược liệu Tam Vị mất đi sự ủng hộ của Tập đoàn dược liệu Nam Thạch? Biết không, mới rồi Ôn Hữu Đạo chẳng những từ chối ta còn ám chỉ trong tỉnh Giang Nam sẽ không có chỗ đứng cho Dược liệu Tam Vị. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Nghĩa là cha con chúng ta sắp thành chuột chạy qua đường.
Ầm!
Sét đánh ngang tai, Doãn Hải Đào nằm mơ cũng không ngờ sự việc sẽ biến chuyển thế này. Doãn Hải Đào quen thói kiêu căng, nếu mất Dược liệu Tam Vị chống lưng, những người gã từng đắc tội sẽ đến tìm gã tính sổ. Dù bọn họ không đến thì Doãn Hải Đào quen sống sung sướng đâu chịu sống nghèo khổ?
Doãn Hùng giận run người chửi:
- Vì một nữ nhân làm ra chuyện ngu xuẩn đẩy xí nghiệp vào cảnh khốn khó. Doãn Hải Đào, giỏi, ngươi giỏi lắm!
Doãn Hải Đào vội nói:
- Bố đừng mắng con nữa, bây giờ nên làm sao? Bên Tề Thiếu Kiệt không giúp được gì sao? Chúng ta đưa tiền cho Tề Thiếu Kiệt, nhờ hắn dàn xếp mấy người kia đi. Cùng lắm ta tìm Từ Lâm Giang, xin hắn giơ cao đánh khẽ tha cho Dược liệu Tam Vị chúng ta, vậy đã được chưa?
Doãn Hùng ngập ngừng:
- Bên Tề Thiếu Kiệt đừng mơ mộng, hắn không nói được gì. Lần này Ôn Hữu Đạo rất kiên quyết, tỏ rõ trừ phi Tô Mộc lên tiếng nếu không chúng ta hết đường. Nhưng . . .
Doãn Hải Đào vội hỏi:
- Nhưng sao?
Doãn Hùng hét lên:
- Nhưng nếu làm như ngươi nói thì có cơ hội cứu vãn. Vậy đi Hải Đào, ngươi đưa Hồ Lỵ đi xin Từ Lâm Giang ngay. Nhớ kỹ, miễn là bọn họ đồng ý không truy cứu, có bị uất ức cách mấy cũng ráng nhịn.
- Hiểu rồi, con đi làm ngay!
Doãn Hải Đào vội vàng chạy đi.
Doãn Hùng ngồi phịch xuống ghế, mặt xám xịt nhỏ giọng nói:
- Hy vọng cách này được.
Nghi thức khai giảng kết thúc, cuộc sống trong trường Đảng tỉnh ủy cũng mở màn. Ngày khai giảng Tô Mộc gặp lại Diệp An Bang, nói sao thì gã là hiệu trưởng trường Đảng tỉnh ủy, gã xuất hiện trong trường hợp này không có gì lạ. Diệp An Bang không muốn lộ ra quan hệ giữa mình và Tô Mộc, gã nghiêm túc chờ nghi thức khai giảng kết thúc thì đi.
Lúc hết lễ khai giảng, Tề Thiếu Kiệt vênh váo lượn lờ trước mắt Tô Mộc, Từ Lâm Giang, Diêm Sùng, Khương Đào.
Tề Thiếu Kiệt cố ý đứng trước mặt Diêm Sùng, nhếch mép cười nhạt:
- Diêm Sùng, có biết lớp trưởng của lớp chúng ta là ai không?
Diêm Sùng mỉm cười hỏi lại:
- Không lẽ là ngươi?
Tề Thiếu Kiệt tự tin nói:
- Ta không nói vậy, nhưng nếu ta trở thành lớp trưởng thì chắc chắn sẽ đề cử ngươi làm lớp phó.
Diêm Sùng thản nhiên nói:
- Vậy sao? Cảm ơn.
Tề Thiếu Kiệt cười to bảo:
- Còn ngươi, Tô Mộc, có phải cũng muốn kiếm một chức vị? Nếu thuộc ban cán bộ trong trường Đảng thì lời bình khi tốt nghiệp sẽ tăng thêm nhiều điều, chẳng lẽ ngươi không muốn lời bình tốt nghiệp của mình tốt hơn sao?
Không ai ngờ Tô Mộc trả lời là:
- Xin lỗi, ta đến nghiên cứu học vấn.
Tề Thiếu Kiệt ngây người.
- Ha ha ha ha ha ha! Nghiên cứu học vấn? Tốt, vậy ngươi cứ nghiên cứu học vấn đi.
Tề Thiếu Kiệt kinh ngạc qua đi cười càn rỡ:
- Tề chủ nhiệm còn có chuyện sai ta làm, sau này chúng ta nói chuyện tiếp.
Tề Thiếu Kiệt nghênh ngang đi hướng chủ nhiệm bộ giáo vụ Tề Lộ Minh.
Khương Đào khinh thường nói:
- Tiểu nhân đắc chí!
Từ Lâm Giang cáu kỉnh nói:
- Giận loại người đó làm chi? Không đáng. Nhưng nếu Tề Thiếu Kiệt thông qua quan hệ với chú của hắn rất có thể sẽ làm lớp trưởng được, để người như vậy làm lớp trưởng thật khó chịu. Không được Diêm Sùng, ta sẽ tìm cách giành lấy lớp trưởng cho ngươi. Dù sao quy định bầu lớp trưởng do học viên trong lớp bình chọn, ta không tin Tề Lộ Minh dám làm trái quy định.
Diêm Sùng hờ hững nói:
- Thôi, việc này không quan trọng gì.
Từ Lâm Giang trầm giọng nói:
- Không thể cho qua được!
Từ Lâm Giang nghĩ đến Tề Thiếu Kiệt nhằm vào Diêm Sùng là do gã mà ra, Từ Lâm Giang không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ bốn người chơi rất thân, gã không cho phép ai coi thường.
Tô Mộc nói:
- Được rồi, đã hết lễ khai giảng, nên làm gì thì tùy ý đi. Mặc kệ các anh, em thật sự muốn tìm mấy cuốn sách nghiên cứu, đi trước.
Tô Mộc cất bước rời đi.
Tô Mộc thản nhiên hỏi:
- Không trách lão sư làm điều thừa?
Đỗ Phẩm Thượng cười tủm tỉm:
- Lão sư nói kỳ vậy, em biết lão sư làm vậy vì tốt cho em, sợ cấp dưới ảnh hưởng danh dự của Đế Hào, hủy đi cơ nghiệp bố em khó khăn tích lũy, đúng không?
- Đúng vậy! Ta đúng là có ý này.
Tô Mộc cười nói:
- Cách giải quyết của ngươi vừa co vừa giãn, không có gì không ổn. Nhưng ta vẫn giữ câu cũ, tập đoàn Cự Nhân muốn đột phá giới hạn khu vực tỉnh Giang Nam thì phải bắt tay vào từ chuyện nhỏ. Chi tiết là ma quỷ, có khi một chi tiết nhỏ sẽ làm nguyên tòa nhà chọc trời sụp đổ ngay.
Có mối quan hệ với Đỗ Phẩm Thượng, Tô Mộc không muốn nhìn tập đoàn Cự Nhân bị sụp đổ. Tô Mộc biết Đỗ Triển lập nghiệm có nhiều sắc đen và xám nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với hắn. Tô Mộc biết rằng Đỗ Phẩm Thượng lọt qua vòng, phẩm hạnh của gã đáng tin thì hắn không ngại nâng đỡ tập đoàn Cự Nhân.
Đỗ Phẩm Thượng chớp mắt kinh ngạc hỏi:
- Không nói mấy chuyện này nữa. Mới rồi nghe lão sư nói hình như đang học ở trường Đảng Thành phố Thịnh Kinh? Có chuyện gì vậy? Chẳng phải lão sư làm bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn sao? Hay là . . . Không thể nào, lão sư bị cắt chức cuốn gói đến trường Đảng học? Đây là giáng chức? Khoan, dù giáng chức cũng không cần biếm đến trường Đảng tỉnh ủy.
Đỗ Phẩm Thượng biết Tô Mộc sẽ không hại gã chuyện tập đoàn Cự Nhân, hai người trải qua nhiều chuyện trong bốn năm qua, không phải ai muốn châm ngòi cũng thành công được.
Đỗ Phẩm Thượng tôn sùng Tô Mộc đến mù quáng, nếu không gã đường đường là thiếu gia tập đoàn Cự Nhân làm gì tán nhảm với Tô Mộc khi ấy là một sinh viên đại học Giang Nam?
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Đúng vậy! Hiện tại ta không phải là bí thư trấn ủy Hắc Sơn trấn, bị đuổi đến trường Đảng tỉnh ủy học tập ba tháng.
Mắt Đỗ Phẩm Thượng sáng rỡ:
- Ba tháng? Ha ha ha, vậy là em có thể chơi với lão sư, a không, là học tập.
Tô Mộc nói:
- Tiểu tử bớt gây rắc rối cho ta đi. Ta đến huấn luyện học tập, không phải để chơi với ngươi. Nhưng nếu rảnh có thể tâm sự với ngươi.
Đỗ Phẩm Thượng cười nham nhở:
- Vâng, có câu này của lão sư là đủ rồi. Hì hì, chờ học thêm mấy chiêu với lão sư, trở về tập đoàn Cự Nhân ta sẽ cho đám già tự phụ kia nhìn xem ai bắt được ai.
Tô Mộc không từ chối:
- Ngươi thật là!
Tô Mộc không ngại làm việc giúp đỡ Đỗ Phẩm Thượng, cứ xem như chôn một quân cờ cho mình đi. Muốn bước xa trên con đường quan trường, trong tay không có mấy lá bài tẩy thì không được.
Chiều hoàng hôn, tổng bộ Dược liệu Tam Vị Thành phố Thịnh Kinh.
Rầm!
Doãn Hùng đập mạnh điện thoại, sắc mặt âm trầm. Văn phòng đèn đuốc sáng trưng nhưng lòng Doãn Hùng tối tăm. Sau khi ra khỏi nhà hàng Đế Hào, Doãn Hùng đưa Doãn Hải Đào đi bệnh viện rửa ruột ngay. Qua bảy tiếng đồng hồ Doãn Hải Đào đã tỉnh táo lại.
Nhưng càng tỉnh táo thì bây giờ Doãn Hải Đào càng nóng nảy hơn.
Doãn Hải Đào sốt ruột hỏi:
- Bố, Ôn Hữu Đạo nói sao?
Doãn Hùng chửi um lên:
- Ngu ngốc, đều tại ngươi làm chuyện khốn kiếp! Nếu không tại ngươi thì sao Dược liệu Tam Vị mất đi sự ủng hộ của Tập đoàn dược liệu Nam Thạch? Biết không, mới rồi Ôn Hữu Đạo chẳng những từ chối ta còn ám chỉ trong tỉnh Giang Nam sẽ không có chỗ đứng cho Dược liệu Tam Vị. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Nghĩa là cha con chúng ta sắp thành chuột chạy qua đường.
Ầm!
Sét đánh ngang tai, Doãn Hải Đào nằm mơ cũng không ngờ sự việc sẽ biến chuyển thế này. Doãn Hải Đào quen thói kiêu căng, nếu mất Dược liệu Tam Vị chống lưng, những người gã từng đắc tội sẽ đến tìm gã tính sổ. Dù bọn họ không đến thì Doãn Hải Đào quen sống sung sướng đâu chịu sống nghèo khổ?
Doãn Hùng giận run người chửi:
- Vì một nữ nhân làm ra chuyện ngu xuẩn đẩy xí nghiệp vào cảnh khốn khó. Doãn Hải Đào, giỏi, ngươi giỏi lắm!
Doãn Hải Đào vội nói:
- Bố đừng mắng con nữa, bây giờ nên làm sao? Bên Tề Thiếu Kiệt không giúp được gì sao? Chúng ta đưa tiền cho Tề Thiếu Kiệt, nhờ hắn dàn xếp mấy người kia đi. Cùng lắm ta tìm Từ Lâm Giang, xin hắn giơ cao đánh khẽ tha cho Dược liệu Tam Vị chúng ta, vậy đã được chưa?
Doãn Hùng ngập ngừng:
- Bên Tề Thiếu Kiệt đừng mơ mộng, hắn không nói được gì. Lần này Ôn Hữu Đạo rất kiên quyết, tỏ rõ trừ phi Tô Mộc lên tiếng nếu không chúng ta hết đường. Nhưng . . .
Doãn Hải Đào vội hỏi:
- Nhưng sao?
Doãn Hùng hét lên:
- Nhưng nếu làm như ngươi nói thì có cơ hội cứu vãn. Vậy đi Hải Đào, ngươi đưa Hồ Lỵ đi xin Từ Lâm Giang ngay. Nhớ kỹ, miễn là bọn họ đồng ý không truy cứu, có bị uất ức cách mấy cũng ráng nhịn.
- Hiểu rồi, con đi làm ngay!
Doãn Hải Đào vội vàng chạy đi.
Doãn Hùng ngồi phịch xuống ghế, mặt xám xịt nhỏ giọng nói:
- Hy vọng cách này được.
Nghi thức khai giảng kết thúc, cuộc sống trong trường Đảng tỉnh ủy cũng mở màn. Ngày khai giảng Tô Mộc gặp lại Diệp An Bang, nói sao thì gã là hiệu trưởng trường Đảng tỉnh ủy, gã xuất hiện trong trường hợp này không có gì lạ. Diệp An Bang không muốn lộ ra quan hệ giữa mình và Tô Mộc, gã nghiêm túc chờ nghi thức khai giảng kết thúc thì đi.
Lúc hết lễ khai giảng, Tề Thiếu Kiệt vênh váo lượn lờ trước mắt Tô Mộc, Từ Lâm Giang, Diêm Sùng, Khương Đào.
Tề Thiếu Kiệt cố ý đứng trước mặt Diêm Sùng, nhếch mép cười nhạt:
- Diêm Sùng, có biết lớp trưởng của lớp chúng ta là ai không?
Diêm Sùng mỉm cười hỏi lại:
- Không lẽ là ngươi?
Tề Thiếu Kiệt tự tin nói:
- Ta không nói vậy, nhưng nếu ta trở thành lớp trưởng thì chắc chắn sẽ đề cử ngươi làm lớp phó.
Diêm Sùng thản nhiên nói:
- Vậy sao? Cảm ơn.
Tề Thiếu Kiệt cười to bảo:
- Còn ngươi, Tô Mộc, có phải cũng muốn kiếm một chức vị? Nếu thuộc ban cán bộ trong trường Đảng thì lời bình khi tốt nghiệp sẽ tăng thêm nhiều điều, chẳng lẽ ngươi không muốn lời bình tốt nghiệp của mình tốt hơn sao?
Không ai ngờ Tô Mộc trả lời là:
- Xin lỗi, ta đến nghiên cứu học vấn.
Tề Thiếu Kiệt ngây người.
- Ha ha ha ha ha ha! Nghiên cứu học vấn? Tốt, vậy ngươi cứ nghiên cứu học vấn đi.
Tề Thiếu Kiệt kinh ngạc qua đi cười càn rỡ:
- Tề chủ nhiệm còn có chuyện sai ta làm, sau này chúng ta nói chuyện tiếp.
Tề Thiếu Kiệt nghênh ngang đi hướng chủ nhiệm bộ giáo vụ Tề Lộ Minh.
Khương Đào khinh thường nói:
- Tiểu nhân đắc chí!
Từ Lâm Giang cáu kỉnh nói:
- Giận loại người đó làm chi? Không đáng. Nhưng nếu Tề Thiếu Kiệt thông qua quan hệ với chú của hắn rất có thể sẽ làm lớp trưởng được, để người như vậy làm lớp trưởng thật khó chịu. Không được Diêm Sùng, ta sẽ tìm cách giành lấy lớp trưởng cho ngươi. Dù sao quy định bầu lớp trưởng do học viên trong lớp bình chọn, ta không tin Tề Lộ Minh dám làm trái quy định.
Diêm Sùng hờ hững nói:
- Thôi, việc này không quan trọng gì.
Từ Lâm Giang trầm giọng nói:
- Không thể cho qua được!
Từ Lâm Giang nghĩ đến Tề Thiếu Kiệt nhằm vào Diêm Sùng là do gã mà ra, Từ Lâm Giang không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ bốn người chơi rất thân, gã không cho phép ai coi thường.
Tô Mộc nói:
- Được rồi, đã hết lễ khai giảng, nên làm gì thì tùy ý đi. Mặc kệ các anh, em thật sự muốn tìm mấy cuốn sách nghiên cứu, đi trước.
Tô Mộc cất bước rời đi.
Tác giả :
Ẩn Vi Giả