Quan Bảng
Chương 115: Trong vòng
Hà Sanh vội chào:
- Đỗ tổng!
Không ai biết dưới tay Đỗ Triển có bao nhiêu xí nghiệp, gã có bao nhiêu tiền. Nhưng trong Thành phố Thịnh Kinh, nhắc đến tập đoàn Cự Nhân thì không ai không biết. Tập đoàn Cự Nhân nộp thuế nhiều nhất tỉnh Giang Nam, xúc tu rải khắp Thành phố Thịnh Kinh. So với Đỗ Triển thì người như Hà Sanh nhỏ bé đến tội.
Đỗ Triển bí ẩn càng làm Hà Sanh hoảng hốt, không biết gã xuất hiện ở đây vì cái gì. Hay là...
Đỗ Triển cười chào:
- Hà tổng.
Đỗ Triển nhìn Tô Mộc ung dung đứng dậy, trêu chọc:
- Như thế nào? Về Thành phố Thịnh Kinh, đến Đế Hào nhưng không định chào chú Đỗ sao? Nếu không phải thằng nhóc Đỗ Phẩm Thượng nói thi chú không biết cháu đã về.
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Chú Đỗ, tại cháu sợ chú bận nên không dám quấy rầy, định đêm nay đến nhà chào, ai ngờ Chú Đỗ đến đây.
So với Hà Sanh đang cương cứng, hắn biểu hiện bình tĩnh như thường.
- Tiểu tử thối này!
Đỗ Triển giật chai rượu từ tay Đỗ Phẩm Thượng, rượu Mao Đài, nhưỡng ba mươi năm, vị nồng cao độ.
Đỗ Triển tự mình rót đầy môt ly:
- Tô Mộc, Hà tổng, cạn, uống một ly với tôi rồi nói tiếp.
- Cạn!
Hà Sanh rụt rè uống, định rót thêm rượu thì Đỗ Triển phất tay từ chối.
- Tô Mộc, chú lại đây là vì ngày hôm qua đọc bản kế hoạch phát triển Trấn Hắc Sơn của cháu. Chú vốn định bao khu viên sinh thái công nghệ cao, nhưng bây giờ nó đã thuộc về Hà tổng. Vậy khu du lịch thuộc về tập đoàn Cự Nhân của chú được không? Có nể mặt Chú Đỗ không đây?
Tô Mộc cười to bảo:
- Chú Đỗ, cháu cầu còn không được.
Đỗ Triển nói:
- Vậy thì tốt, khối du lịch cháu khỏi cần quan tâm, chút nữa chú sẽ sai người đi khảo sát. Giữ lại chai rượu này uống đi, chú còn bận việc.
Tô Mộc vội nói:
- Chú Đỗ cứ đi lo công chuyện.
- Ừm!
Đỗ Triển gật đầu chào Hà Sanh, xoay người ra khỏi phòng mẫu đơn. Đỗ Phẩm Thượng không đi, gã ngồi xuống, chủ động rót rượu.
Đỗ Phẩm Thượng cười toe toét:
- Sư phụ, đừng nhìn em như vậy. Sư phụ cũng biết em là kẻ nghèo hèn, em đưa bản kế hoạch cho bố nhìn rồi mới quyết định đầu tư. Nói thật là em không giúp được gì.
Tô Mộc lườm Đỗ Phẩm Thượng:
- Tin ngươi mới lạ.
Tô Mộc biết rõ nội tình tập đoàn Cự Nhân, nói câu khó nghe là nếu Đỗ Triển muốn thì có thể bao trọn bản kế hoạch Trấn Hắc Sơn. Bây giờ Đỗ Triển chịu bao ngành du lịch khó nhằn nhất xem như giúp Tô Mộc một tay.
Tô Mộc biết Đỗ Triển sẽ không đầu tư miễn phí, tài nguyên Trấn Hắc Sơn bày ra đó, chờ xây dựng khu viên sinh thái công nghệ cao, căn cứ lá trà duẫn tiêm thì Trấn Hắc Sơn sẽ là thắng cảnh du lịch số một huyện ủy.
Tô Mộc cười nói:
- Ta biết nhà ngươi định uống ké rượu, uống đi.
- Anh Hà, nào, chúng ta uống.
- Cạn!
Hà Sanh rất rung động, gã không ngờ Tô Mộc và Đỗ Triển sẽ thân như vậy. Mới rồi Hà Sanh còn cảm giác ưu việt giờ biến mất sạch. Nếu có thể quay ngược thời gian, ngay khi bước vào phòng mẫu đơn gã sẽ ký hiệp nghị với Tô Mộc ngay, không chút do dự.
Tập đoàn Cự Nhân đồng ý đầu tư, thủy sản Hồng Phong ngớ ngẩn mới từ chối. Chuyện tốt như vậy nếu để xí nghiệp khác biết sẽ phát điên tìm Tô Mộc hợp tác.
Đưa than trong ngày tuyết và dệt hoa trên gấm, Hà Sanh biết mình nên chọn cái nào.
Quan trọng nhất là nếu có thể nương chuyện này bước vào vòng tròn Đỗ Triển, Hà Sanh không muốn giàu lên cũng khó. Trong Trung Quốc, thứ gọi là trong giới tuyệt đối không thể bỏ qua, vòng tròn khác nhau có công năng khác biệt. Nhờ vào vòng tròn có thể hoàn thành rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng.
Nghĩ đến đây Hà Sanh quyết định dù thế nào cũng sẽ xây dựng khu viên sinh thái công nghệ cao bằng được, nếu có thể thì cố gắng lôi kéo người quen đi Trấn Hắc Sơn đầu tư.
Ba người vừa ăn vừa uống, di động Tô Mộc bỗng reo chuông.
Ring ring ring!!!
Tô Mộc nhìn dãy số, sắc mặt quái dị.
Tô Mộc bắt máy, cười chào:
- Chú Từ.
Chỉ có một người là Tô Mộc gọi Chú Từ, đó là Từ Tranh Thành.
Nhưng không khí không tùy ý cười nói như bình thường.
Ngay khi Tô Mộc bắt máy, Từ Tranh Thành che di động, nhỏ giọng hỏi:
- Tô Mộc, có tiện nói chuyện không?
Tô Mộc nói:
- Chú Từ chờ chút.
Tô Mộc gật đầu với Hà Sanh, Đỗ Phẩm Thượng, đi ra khỏi phòng.
Tô Mộc đứng trong góc hành lang hẻo lánh:
- Chú Từ, nói được rồi.
Từ Tranh Thành nhỏ giọng hỏi:
- Tô Mộc, bây giờ cháu đang ở đâu?
Tô Mộc đáp:
- Trong Thành phố Thịnh Kinh.
Từ Tranh Thành chú giục:
- Bỏ hết công tác đi, nhanh chóng về Hình Đường, nơi này xảy ra chuyện lớn!
Tô Mộc hỏi dồn:
- Chuyện lớn? Có chuyện gì?
- Trong di động khó nói rõ, tóm lại cháu mau về, nhanh lên. Chú còn bận việc, cúp đây.
Từ Tranh Thành nói xong cúp máy ngay.
Tô Mộc cầm điện thoại, nhíu chặt mày. Tô Mộc không vội vã quay về phòng, hắn đốt điếu thuốc, từ tốn hút. Trong làn khói, khóe môi Tô Mộc cong lên.
Có thể làm Từ Tranh Thành nóng nảy thì chắc sự việc không đơn giản. Trừ Từ Tranh Thành ra không có người gọi điện thoại, chuyện này hơi lạ, hay liên quan đến Lý Nhai?
Quan Bảng cho thấy con số máu xám cuộc đời chính trị của Lý Nhai, lòng Tô Mộc máy động, càng nghĩ càng thấy có thể. Tô Mộc không chút do dự ném thuốc lá xuống đất, nghiền nát, quay vè phòng riêng.
Tô Mộc nói:
- Anh Hà, vô cùng xin lỗi, em đã nói cùng Anh Hà không say không về nhưng bây giờ có việc gấp. Em phải quay về huyện ngay. Chờ khi nào Anh Hà dẫn đội đến khảo sát chúng ta sẽ nhậu một bữa say khướt đi.
Anh Hà đứng lên, cười nói:
- Không sao, em bận thì cứ lo công việc trước đi.
Tô Mộc lễp hép chào:
- Vậy em xin phép.
Đỗ Phẩm Thượng vội nói:
- Lão sư uống rượu không lái xe được, hay em đưa lão sư về?
Tô Mộc không khách sáo, vì chuyện rất gấp:
- Ta uống rượu chẳng lẽ ngươi không uống? Thôi, ngươi kêu người lái xe chở ta về đi.
Đỗ Phẩm Thượng nói:
- Rồi, cứ để đệ tử.
Đỗ Phẩm Thượng đứng lên sắp xếp.
Tô Mộc đến bên ngoài nhà hàng Đế Hào, hắn ngẫm nghĩ, thừa dịp chờ xe bấm mấy số phone, nói cho bọn họ biết hắn rời khỏi Thành phố Thịnh Kinh. Trong đó có Diệp Tích, Lý Nhạc Thiên, Trịnh Mục. Ba người không muốn chút nào nhưng biết Tô Mộc có chuyện quan trọng, nếu không hắn đã chẳng vắng mặt lễ khai trương phòng đấu giá vào ngày mai.
Tô Mộc cung kính nói:
- Lão sư, con có quấy rầy lão sư không?
Ngô Thanh Nguyên cười hỏi:
- Tiểu tử nói đi, có chuyện gì?
Tô Mộc nói:
- Lão sư, con có chuyện gấp cần trở về, nên con không qua, lần sau sẽ đến bái phỏng lão sư.
Ngô Thanh Nguyên thông cảm:
- Có chuyện thì cứ đi, yên tâm, về tiểu đội nghiên cứu khoa học rất nhanh sẽ làm xong cho con, tiểu đội trực tiếp tìm con là được.
Tô Mộc cảm ơn:
- Làm phiền lão sư vất vả.
Tô Mộc cúp máy, lại gọi điện cho Mai Tranh.
Mai Tranh dứt khoát nói:
- Lần sau đến nhớ mang hai con oa oa ngư cho ta, và cả duẫn tiêm trà.
Tô Mộc cười đồng ý:
- Vâng thưa sư phụ.
Tô Mộc gọi điện thoại cho tất cả xong xe đã đậu trước mắt.
- Đỗ tổng!
Không ai biết dưới tay Đỗ Triển có bao nhiêu xí nghiệp, gã có bao nhiêu tiền. Nhưng trong Thành phố Thịnh Kinh, nhắc đến tập đoàn Cự Nhân thì không ai không biết. Tập đoàn Cự Nhân nộp thuế nhiều nhất tỉnh Giang Nam, xúc tu rải khắp Thành phố Thịnh Kinh. So với Đỗ Triển thì người như Hà Sanh nhỏ bé đến tội.
Đỗ Triển bí ẩn càng làm Hà Sanh hoảng hốt, không biết gã xuất hiện ở đây vì cái gì. Hay là...
Đỗ Triển cười chào:
- Hà tổng.
Đỗ Triển nhìn Tô Mộc ung dung đứng dậy, trêu chọc:
- Như thế nào? Về Thành phố Thịnh Kinh, đến Đế Hào nhưng không định chào chú Đỗ sao? Nếu không phải thằng nhóc Đỗ Phẩm Thượng nói thi chú không biết cháu đã về.
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Chú Đỗ, tại cháu sợ chú bận nên không dám quấy rầy, định đêm nay đến nhà chào, ai ngờ Chú Đỗ đến đây.
So với Hà Sanh đang cương cứng, hắn biểu hiện bình tĩnh như thường.
- Tiểu tử thối này!
Đỗ Triển giật chai rượu từ tay Đỗ Phẩm Thượng, rượu Mao Đài, nhưỡng ba mươi năm, vị nồng cao độ.
Đỗ Triển tự mình rót đầy môt ly:
- Tô Mộc, Hà tổng, cạn, uống một ly với tôi rồi nói tiếp.
- Cạn!
Hà Sanh rụt rè uống, định rót thêm rượu thì Đỗ Triển phất tay từ chối.
- Tô Mộc, chú lại đây là vì ngày hôm qua đọc bản kế hoạch phát triển Trấn Hắc Sơn của cháu. Chú vốn định bao khu viên sinh thái công nghệ cao, nhưng bây giờ nó đã thuộc về Hà tổng. Vậy khu du lịch thuộc về tập đoàn Cự Nhân của chú được không? Có nể mặt Chú Đỗ không đây?
Tô Mộc cười to bảo:
- Chú Đỗ, cháu cầu còn không được.
Đỗ Triển nói:
- Vậy thì tốt, khối du lịch cháu khỏi cần quan tâm, chút nữa chú sẽ sai người đi khảo sát. Giữ lại chai rượu này uống đi, chú còn bận việc.
Tô Mộc vội nói:
- Chú Đỗ cứ đi lo công chuyện.
- Ừm!
Đỗ Triển gật đầu chào Hà Sanh, xoay người ra khỏi phòng mẫu đơn. Đỗ Phẩm Thượng không đi, gã ngồi xuống, chủ động rót rượu.
Đỗ Phẩm Thượng cười toe toét:
- Sư phụ, đừng nhìn em như vậy. Sư phụ cũng biết em là kẻ nghèo hèn, em đưa bản kế hoạch cho bố nhìn rồi mới quyết định đầu tư. Nói thật là em không giúp được gì.
Tô Mộc lườm Đỗ Phẩm Thượng:
- Tin ngươi mới lạ.
Tô Mộc biết rõ nội tình tập đoàn Cự Nhân, nói câu khó nghe là nếu Đỗ Triển muốn thì có thể bao trọn bản kế hoạch Trấn Hắc Sơn. Bây giờ Đỗ Triển chịu bao ngành du lịch khó nhằn nhất xem như giúp Tô Mộc một tay.
Tô Mộc biết Đỗ Triển sẽ không đầu tư miễn phí, tài nguyên Trấn Hắc Sơn bày ra đó, chờ xây dựng khu viên sinh thái công nghệ cao, căn cứ lá trà duẫn tiêm thì Trấn Hắc Sơn sẽ là thắng cảnh du lịch số một huyện ủy.
Tô Mộc cười nói:
- Ta biết nhà ngươi định uống ké rượu, uống đi.
- Anh Hà, nào, chúng ta uống.
- Cạn!
Hà Sanh rất rung động, gã không ngờ Tô Mộc và Đỗ Triển sẽ thân như vậy. Mới rồi Hà Sanh còn cảm giác ưu việt giờ biến mất sạch. Nếu có thể quay ngược thời gian, ngay khi bước vào phòng mẫu đơn gã sẽ ký hiệp nghị với Tô Mộc ngay, không chút do dự.
Tập đoàn Cự Nhân đồng ý đầu tư, thủy sản Hồng Phong ngớ ngẩn mới từ chối. Chuyện tốt như vậy nếu để xí nghiệp khác biết sẽ phát điên tìm Tô Mộc hợp tác.
Đưa than trong ngày tuyết và dệt hoa trên gấm, Hà Sanh biết mình nên chọn cái nào.
Quan trọng nhất là nếu có thể nương chuyện này bước vào vòng tròn Đỗ Triển, Hà Sanh không muốn giàu lên cũng khó. Trong Trung Quốc, thứ gọi là trong giới tuyệt đối không thể bỏ qua, vòng tròn khác nhau có công năng khác biệt. Nhờ vào vòng tròn có thể hoàn thành rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng.
Nghĩ đến đây Hà Sanh quyết định dù thế nào cũng sẽ xây dựng khu viên sinh thái công nghệ cao bằng được, nếu có thể thì cố gắng lôi kéo người quen đi Trấn Hắc Sơn đầu tư.
Ba người vừa ăn vừa uống, di động Tô Mộc bỗng reo chuông.
Ring ring ring!!!
Tô Mộc nhìn dãy số, sắc mặt quái dị.
Tô Mộc bắt máy, cười chào:
- Chú Từ.
Chỉ có một người là Tô Mộc gọi Chú Từ, đó là Từ Tranh Thành.
Nhưng không khí không tùy ý cười nói như bình thường.
Ngay khi Tô Mộc bắt máy, Từ Tranh Thành che di động, nhỏ giọng hỏi:
- Tô Mộc, có tiện nói chuyện không?
Tô Mộc nói:
- Chú Từ chờ chút.
Tô Mộc gật đầu với Hà Sanh, Đỗ Phẩm Thượng, đi ra khỏi phòng.
Tô Mộc đứng trong góc hành lang hẻo lánh:
- Chú Từ, nói được rồi.
Từ Tranh Thành nhỏ giọng hỏi:
- Tô Mộc, bây giờ cháu đang ở đâu?
Tô Mộc đáp:
- Trong Thành phố Thịnh Kinh.
Từ Tranh Thành chú giục:
- Bỏ hết công tác đi, nhanh chóng về Hình Đường, nơi này xảy ra chuyện lớn!
Tô Mộc hỏi dồn:
- Chuyện lớn? Có chuyện gì?
- Trong di động khó nói rõ, tóm lại cháu mau về, nhanh lên. Chú còn bận việc, cúp đây.
Từ Tranh Thành nói xong cúp máy ngay.
Tô Mộc cầm điện thoại, nhíu chặt mày. Tô Mộc không vội vã quay về phòng, hắn đốt điếu thuốc, từ tốn hút. Trong làn khói, khóe môi Tô Mộc cong lên.
Có thể làm Từ Tranh Thành nóng nảy thì chắc sự việc không đơn giản. Trừ Từ Tranh Thành ra không có người gọi điện thoại, chuyện này hơi lạ, hay liên quan đến Lý Nhai?
Quan Bảng cho thấy con số máu xám cuộc đời chính trị của Lý Nhai, lòng Tô Mộc máy động, càng nghĩ càng thấy có thể. Tô Mộc không chút do dự ném thuốc lá xuống đất, nghiền nát, quay vè phòng riêng.
Tô Mộc nói:
- Anh Hà, vô cùng xin lỗi, em đã nói cùng Anh Hà không say không về nhưng bây giờ có việc gấp. Em phải quay về huyện ngay. Chờ khi nào Anh Hà dẫn đội đến khảo sát chúng ta sẽ nhậu một bữa say khướt đi.
Anh Hà đứng lên, cười nói:
- Không sao, em bận thì cứ lo công việc trước đi.
Tô Mộc lễp hép chào:
- Vậy em xin phép.
Đỗ Phẩm Thượng vội nói:
- Lão sư uống rượu không lái xe được, hay em đưa lão sư về?
Tô Mộc không khách sáo, vì chuyện rất gấp:
- Ta uống rượu chẳng lẽ ngươi không uống? Thôi, ngươi kêu người lái xe chở ta về đi.
Đỗ Phẩm Thượng nói:
- Rồi, cứ để đệ tử.
Đỗ Phẩm Thượng đứng lên sắp xếp.
Tô Mộc đến bên ngoài nhà hàng Đế Hào, hắn ngẫm nghĩ, thừa dịp chờ xe bấm mấy số phone, nói cho bọn họ biết hắn rời khỏi Thành phố Thịnh Kinh. Trong đó có Diệp Tích, Lý Nhạc Thiên, Trịnh Mục. Ba người không muốn chút nào nhưng biết Tô Mộc có chuyện quan trọng, nếu không hắn đã chẳng vắng mặt lễ khai trương phòng đấu giá vào ngày mai.
Tô Mộc cung kính nói:
- Lão sư, con có quấy rầy lão sư không?
Ngô Thanh Nguyên cười hỏi:
- Tiểu tử nói đi, có chuyện gì?
Tô Mộc nói:
- Lão sư, con có chuyện gấp cần trở về, nên con không qua, lần sau sẽ đến bái phỏng lão sư.
Ngô Thanh Nguyên thông cảm:
- Có chuyện thì cứ đi, yên tâm, về tiểu đội nghiên cứu khoa học rất nhanh sẽ làm xong cho con, tiểu đội trực tiếp tìm con là được.
Tô Mộc cảm ơn:
- Làm phiền lão sư vất vả.
Tô Mộc cúp máy, lại gọi điện cho Mai Tranh.
Mai Tranh dứt khoát nói:
- Lần sau đến nhớ mang hai con oa oa ngư cho ta, và cả duẫn tiêm trà.
Tô Mộc cười đồng ý:
- Vâng thưa sư phụ.
Tô Mộc gọi điện thoại cho tất cả xong xe đã đậu trước mắt.
Tác giả :
Ẩn Vi Giả