Quan Bảng
Chương 111: Cùng quân cười uống say ba ngày
Khi nam nhân thấy Tô Mộc thì khuôn mặt điển trai cười bí hiểm. Mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân xông lên ôm chặt Tô Mộc.
Nam nhân hét to:
- Huynh đệ!
Tô Mộc kích động nói:
- Huynh đệ!
Hai người ôm chặt đối phương, vỗ lưng bồm bộp, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.
Lý Nhạc Thiên ở bên cạnh xen vào:
- Này, hai ngươi ôm nhau chưa đủ chưa? Xem chúng ta là không khí? Nếu các ngươi muốn làm gì thì đi mướn phòng bên cạnh.
Hai người đồng thanh kêu lên:
- Biến đi!
Hai người tránh ra, nhìn nhau cười to, Tô Mộc đấm mạnh vào nam nhân.
- Tối nay không say không về!
Nam nhân hào hứng nói:
- Nhảm, đương nhiên không say không về!
Mấy người ngồi xuống.
Diệp Tích do dự nói:
- Tô Mộc, tuy em biết anh và Trịnh Mục quen nhau nhưng không cần kích động vậy đi?
Nam nhân đẹp trai này tên Trịnh Mục.
Tô Mộc và Trịnh Mục không làm bộ làm tịch, quan hệ giữa hai người rất thân nhau, nhưng không nhiều người biết. Trước kia Trịnh Mục đi học trong đại học Giang Nam nhưng chưa tốt nghiệp đã chuyển trường. Trịnh Mục học ba năm trong đại học Giang Nam, hai người thân thiết vô cùng.
Cùng nhau đá bóng, chọc gái, đánh lộn, chơi game. Ba năm đó Tô Mộc và Trịnh Mục cùng nhau làm rất nhiều chuyện.
Tô Mộc biết bối cảnh gia đình của Trịnh Mục rất tốt, nhưng mấy chuyện đó không liên quan gì hắn, vì khi hai người chơi với nhau không dính dáng gì mấy điều này. Không khoa trương khi nói Trịnh Mục học trong đại học Giang Nam ba năm trừ Tô Mộc ra không còn ai lọt vào mắt gã.
Sau khi Trịnh Mục chuyển trường thì như biến mất trong không khí, bặt vô âm tín. Hai năm qua đi Tô Mộc gần như quên mất, không ngờ sẽ gặp lại Trịnh Mục trong trường hợp thế này.
Trịnh Mục cười to bảo:
- Tôi và Tô Mộc là huynh đệ rất thân!
- Thôi đi.
Tô Mộc nói:
- Trịnh đại công tử đừng bắt quàng bậy, trước đó ngươi nên giải thích một số việc mới đúng.
- Yên tâm, chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết.
Trịnh Mục vỗ ngực:
- Trịnh Mục tôi là ai? Là người đại thiên mục thủ, lời tôi nói mà không tin?
Đại thiên mục thủ? Đám người ngây ngẩn.
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Cái này có xuất xứ. Trịnh đại công tử của chúng ta là người có văn hóa. Mục này ra từ 'lễ ký - Khúc lễ': Cửu Châu chi trưởng nhập thiên tử chi quốc, viết mục. Tôi nghĩ lúc trước bác đặt tên này là muốn Trịnh đại công tử vào sĩ đồ, nhưng không biết bây giờ Trịnh đại công tử làm nghề gì? Có vào quan trường chưa?
Trịnh Mục cười nói:
- Vào quan trường? Thôi đi, tôi không có tâm tình đó. Vì chuyện này tôi bị lão già giáo dục bao nhiêu lần, mỗi lần gặp mặt là lại răn dạy. Ài, lần này nếu không có Đậu Đậu nói giúp thì tôi không được đi ra ngoài nữa là.
Tô Mộc hỏi:
- Trịnh Mục, Trịnh Đậu Đậu, chẳng lẽ các người là anh em?
- Đoán đúng rồi!
Trịnh Mục cười to bảo:
- Có thưởng, uống một ly!
Tô Mộc kinh ngạc hỏi:
- Thật sự sao?
Trừ Tô Mộc ra, Diệp Tích và Lý Nhạc Thiên đã sớm biết, hai người không hề bất ngờ.
- Như thế nào? Chẳng lẽ không giống? Người đẹp trai tiêu sái như tôi thì em gái xấu sao được? Tôi...
Trịnh Mục còn định tự kỷ nhưng bị Trịnh Đậu Đậu trừng:
- Anh còn mặt mũi nói câu đó? Nếu không phải anh nói có công chuyện quan trọng thì em tuyệt đối không hỗ trợ.
- Có công chuyện, thật sự.
Trịnh Mục rất sợ em gái của mình, cười nói:
- Tô Mộc, hai chúng ta nhiều năm không gặp, vừa thấy mặt ngươi đã cho ta niềm vui bất ngờ. Không ngờ, từng là tài tử oai phong một cõi đại học Giang Nam lại đi làm quan, trong thời gian ngắn trở thành một trưởng trấn, lợi hại!
Tô Mộc cười nói:
- Miễn tâng bốc đi, dù ngươi có nâng ta lên cao mấy thì ta sẽ không mất lý trí. Nói đi, hôm nay ngươi bày trò lớn vậy là có chuyện gì?
Ban đầu là Tô Mộc kêu Lý Nhạc Thiên đến, nhưng Trịnh Đậu Đậu, Trịnh Mục đều có mặt, hai người là anh em ruột thì có chuyện bí ẩn trong này. Nói Trịnh Mục nhớ Tô Mộc nên đến, muốn gây bất ngờ cho hắn, Tô Mộc tin. Nhưng nói Trịnh Mục không có mục đích gì khác thì Tô Mộc tuyệt đối không tin.
Tô Mộc biết Trịnh Mục làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích, chuyện vô ích thì cô sẽ không làm. Bây giờ Tô Mộc chỉ suy đoán, tình cảnh trước mắt rõ ràng là Diệp Tích quen anh em Trịnh Mục. Trịnh Mục gặp Diệp Tích không hề bất an gì, chứng minh gã biết thân phận của cô.
Vậy Trịnh Mục có bối cảnh gì? Trịnh Đậu Đậu còn trẻ như vậy đã trở thành trung tá, nói bên trong không có hậu trường gì thì ai tin?
Diệp Tích cầm tay Tô Mộc, thì thầm bên tai hắn:
- Anh đừng đoán mò.
Diệp Tích viết một cái tên trong lòng bàn tay Tô Mộc.
Cái tên này đánh tan mọi thắc mắc của Tô Mộc. Người nào lăn lộn trong quan trường không ai không biết Trịnh Viễn Chi, người cầm quyền số một tỉnh Giang Nam hiện giờ, bí thư tỉnh ủy.
Trịnh Mục thông minh, gã thấy hành động của Diệp Tích, cười nói:
- Tích Tích, có phải cô lộ ra hết gốc gác của tôi không? Che chở Tô Mộc như vậy vậy, hay là...?
Diệp Tích xấu hổ nói:
- Anh Mục đừng trêu em.
Trịnh Mục kinh ngạc hỏi:
- Không chối? Vậy là...?
Tô Mộc nắm tay Diệp Tích, nhìn ba người:
- Đúng, ngươi đoán đúng, bây giờ Diệp Tích là bạn gái của ta.
Lý Nhạc Thiên cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Không uổng là huynh đệ mà Lý Nhạc Thiên tôi quen, có quyết đoán, nhanh vậy đã cua được Diệp đại mỹ nữ, lợi hại.
Trịnh Mục khoe khoang:
- Không nhìn xem tôi là ai? Nếu tôi không có ánh mắt sắc bén làm sao kết bạn với Tô Mộc? Huynh đệ tôi nhìn trúng tất nhiên không tệ.
Đùa giỡn xong Tô Mộc cười nói:
- Được rồi, hai người đừng giỡn nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. Mọi người đã quen nhau, rất thân thì đừng nói mấy lời khách sáo. Trịnh Mục, ngươi nói có công chuyện là gì?
Trịnh Mục ngừng cười, nghiêm túc nói:
- Được, vậy chúng ta nói công chuyện.
- Huynh đệ, ngươi mới hỏi hai năm nay ta đi đâu. Thật ra ta đi nước ngoài tiến tu. Biết không? Ở nước ngoài ta phát hiện hứng thú lớn nhất của ttaôi là... Kiếm tiền. So với kinh thương, ta thật sự không có hy vọng gì với quan trường. Ta nghĩ mới rồi Diệp Tích đã lộ ra lai lịch của ta cho ngươi biết.
- Trước kia ngươi không hỏi nên ta không nói. Nhưng bây giờ ngươi đã làm quan thì ta không cần giấu diếm nữa. Bố của ta là bí thư tỉnh ủy Trịnh Viễn Chi.
- Bố của Diệp Tích là trưởng bộ tổ chức. Chú Diệp mới đến tỉnh Giang Nam không lâu nhưng hai gia đình quen biết nhiều đời, nên tôi và Diệp Tích biết nhau.
- Nói những điều này là để ngươi biết ta không có hứng thú với sĩ đồ. Ta chỉ thích kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền rồi hưởng thụ sung sướng. Ngoài ra ta có thể cầm tiền đi làm những chuyện khác, nhưng cơ bản nhất là ta phải có nhiều tiền.
Trịnh Mục dốc hết lời trong lòng ra, Tô Mộc cảm nhận mỗi câu gã nói là thật lòng.
Tô Mộc hỏi:
- Vậy nên?
Trịnh Mục nói:
- Ta nghe Nhạc Thiên nói ngươi và Diệp Tích định mở công ty đấu giá trong tỉnh thành, ngươi biết giám định đồ cổ đúng không?
- Đúng vậy!
Nam nhân hét to:
- Huynh đệ!
Tô Mộc kích động nói:
- Huynh đệ!
Hai người ôm chặt đối phương, vỗ lưng bồm bộp, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.
Lý Nhạc Thiên ở bên cạnh xen vào:
- Này, hai ngươi ôm nhau chưa đủ chưa? Xem chúng ta là không khí? Nếu các ngươi muốn làm gì thì đi mướn phòng bên cạnh.
Hai người đồng thanh kêu lên:
- Biến đi!
Hai người tránh ra, nhìn nhau cười to, Tô Mộc đấm mạnh vào nam nhân.
- Tối nay không say không về!
Nam nhân hào hứng nói:
- Nhảm, đương nhiên không say không về!
Mấy người ngồi xuống.
Diệp Tích do dự nói:
- Tô Mộc, tuy em biết anh và Trịnh Mục quen nhau nhưng không cần kích động vậy đi?
Nam nhân đẹp trai này tên Trịnh Mục.
Tô Mộc và Trịnh Mục không làm bộ làm tịch, quan hệ giữa hai người rất thân nhau, nhưng không nhiều người biết. Trước kia Trịnh Mục đi học trong đại học Giang Nam nhưng chưa tốt nghiệp đã chuyển trường. Trịnh Mục học ba năm trong đại học Giang Nam, hai người thân thiết vô cùng.
Cùng nhau đá bóng, chọc gái, đánh lộn, chơi game. Ba năm đó Tô Mộc và Trịnh Mục cùng nhau làm rất nhiều chuyện.
Tô Mộc biết bối cảnh gia đình của Trịnh Mục rất tốt, nhưng mấy chuyện đó không liên quan gì hắn, vì khi hai người chơi với nhau không dính dáng gì mấy điều này. Không khoa trương khi nói Trịnh Mục học trong đại học Giang Nam ba năm trừ Tô Mộc ra không còn ai lọt vào mắt gã.
Sau khi Trịnh Mục chuyển trường thì như biến mất trong không khí, bặt vô âm tín. Hai năm qua đi Tô Mộc gần như quên mất, không ngờ sẽ gặp lại Trịnh Mục trong trường hợp thế này.
Trịnh Mục cười to bảo:
- Tôi và Tô Mộc là huynh đệ rất thân!
- Thôi đi.
Tô Mộc nói:
- Trịnh đại công tử đừng bắt quàng bậy, trước đó ngươi nên giải thích một số việc mới đúng.
- Yên tâm, chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết.
Trịnh Mục vỗ ngực:
- Trịnh Mục tôi là ai? Là người đại thiên mục thủ, lời tôi nói mà không tin?
Đại thiên mục thủ? Đám người ngây ngẩn.
Tô Mộc mỉm cười nói:
- Cái này có xuất xứ. Trịnh đại công tử của chúng ta là người có văn hóa. Mục này ra từ 'lễ ký - Khúc lễ': Cửu Châu chi trưởng nhập thiên tử chi quốc, viết mục. Tôi nghĩ lúc trước bác đặt tên này là muốn Trịnh đại công tử vào sĩ đồ, nhưng không biết bây giờ Trịnh đại công tử làm nghề gì? Có vào quan trường chưa?
Trịnh Mục cười nói:
- Vào quan trường? Thôi đi, tôi không có tâm tình đó. Vì chuyện này tôi bị lão già giáo dục bao nhiêu lần, mỗi lần gặp mặt là lại răn dạy. Ài, lần này nếu không có Đậu Đậu nói giúp thì tôi không được đi ra ngoài nữa là.
Tô Mộc hỏi:
- Trịnh Mục, Trịnh Đậu Đậu, chẳng lẽ các người là anh em?
- Đoán đúng rồi!
Trịnh Mục cười to bảo:
- Có thưởng, uống một ly!
Tô Mộc kinh ngạc hỏi:
- Thật sự sao?
Trừ Tô Mộc ra, Diệp Tích và Lý Nhạc Thiên đã sớm biết, hai người không hề bất ngờ.
- Như thế nào? Chẳng lẽ không giống? Người đẹp trai tiêu sái như tôi thì em gái xấu sao được? Tôi...
Trịnh Mục còn định tự kỷ nhưng bị Trịnh Đậu Đậu trừng:
- Anh còn mặt mũi nói câu đó? Nếu không phải anh nói có công chuyện quan trọng thì em tuyệt đối không hỗ trợ.
- Có công chuyện, thật sự.
Trịnh Mục rất sợ em gái của mình, cười nói:
- Tô Mộc, hai chúng ta nhiều năm không gặp, vừa thấy mặt ngươi đã cho ta niềm vui bất ngờ. Không ngờ, từng là tài tử oai phong một cõi đại học Giang Nam lại đi làm quan, trong thời gian ngắn trở thành một trưởng trấn, lợi hại!
Tô Mộc cười nói:
- Miễn tâng bốc đi, dù ngươi có nâng ta lên cao mấy thì ta sẽ không mất lý trí. Nói đi, hôm nay ngươi bày trò lớn vậy là có chuyện gì?
Ban đầu là Tô Mộc kêu Lý Nhạc Thiên đến, nhưng Trịnh Đậu Đậu, Trịnh Mục đều có mặt, hai người là anh em ruột thì có chuyện bí ẩn trong này. Nói Trịnh Mục nhớ Tô Mộc nên đến, muốn gây bất ngờ cho hắn, Tô Mộc tin. Nhưng nói Trịnh Mục không có mục đích gì khác thì Tô Mộc tuyệt đối không tin.
Tô Mộc biết Trịnh Mục làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích, chuyện vô ích thì cô sẽ không làm. Bây giờ Tô Mộc chỉ suy đoán, tình cảnh trước mắt rõ ràng là Diệp Tích quen anh em Trịnh Mục. Trịnh Mục gặp Diệp Tích không hề bất an gì, chứng minh gã biết thân phận của cô.
Vậy Trịnh Mục có bối cảnh gì? Trịnh Đậu Đậu còn trẻ như vậy đã trở thành trung tá, nói bên trong không có hậu trường gì thì ai tin?
Diệp Tích cầm tay Tô Mộc, thì thầm bên tai hắn:
- Anh đừng đoán mò.
Diệp Tích viết một cái tên trong lòng bàn tay Tô Mộc.
Cái tên này đánh tan mọi thắc mắc của Tô Mộc. Người nào lăn lộn trong quan trường không ai không biết Trịnh Viễn Chi, người cầm quyền số một tỉnh Giang Nam hiện giờ, bí thư tỉnh ủy.
Trịnh Mục thông minh, gã thấy hành động của Diệp Tích, cười nói:
- Tích Tích, có phải cô lộ ra hết gốc gác của tôi không? Che chở Tô Mộc như vậy vậy, hay là...?
Diệp Tích xấu hổ nói:
- Anh Mục đừng trêu em.
Trịnh Mục kinh ngạc hỏi:
- Không chối? Vậy là...?
Tô Mộc nắm tay Diệp Tích, nhìn ba người:
- Đúng, ngươi đoán đúng, bây giờ Diệp Tích là bạn gái của ta.
Lý Nhạc Thiên cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Không uổng là huynh đệ mà Lý Nhạc Thiên tôi quen, có quyết đoán, nhanh vậy đã cua được Diệp đại mỹ nữ, lợi hại.
Trịnh Mục khoe khoang:
- Không nhìn xem tôi là ai? Nếu tôi không có ánh mắt sắc bén làm sao kết bạn với Tô Mộc? Huynh đệ tôi nhìn trúng tất nhiên không tệ.
Đùa giỡn xong Tô Mộc cười nói:
- Được rồi, hai người đừng giỡn nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. Mọi người đã quen nhau, rất thân thì đừng nói mấy lời khách sáo. Trịnh Mục, ngươi nói có công chuyện là gì?
Trịnh Mục ngừng cười, nghiêm túc nói:
- Được, vậy chúng ta nói công chuyện.
- Huynh đệ, ngươi mới hỏi hai năm nay ta đi đâu. Thật ra ta đi nước ngoài tiến tu. Biết không? Ở nước ngoài ta phát hiện hứng thú lớn nhất của ttaôi là... Kiếm tiền. So với kinh thương, ta thật sự không có hy vọng gì với quan trường. Ta nghĩ mới rồi Diệp Tích đã lộ ra lai lịch của ta cho ngươi biết.
- Trước kia ngươi không hỏi nên ta không nói. Nhưng bây giờ ngươi đã làm quan thì ta không cần giấu diếm nữa. Bố của ta là bí thư tỉnh ủy Trịnh Viễn Chi.
- Bố của Diệp Tích là trưởng bộ tổ chức. Chú Diệp mới đến tỉnh Giang Nam không lâu nhưng hai gia đình quen biết nhiều đời, nên tôi và Diệp Tích biết nhau.
- Nói những điều này là để ngươi biết ta không có hứng thú với sĩ đồ. Ta chỉ thích kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền rồi hưởng thụ sung sướng. Ngoài ra ta có thể cầm tiền đi làm những chuyện khác, nhưng cơ bản nhất là ta phải có nhiều tiền.
Trịnh Mục dốc hết lời trong lòng ra, Tô Mộc cảm nhận mỗi câu gã nói là thật lòng.
Tô Mộc hỏi:
- Vậy nên?
Trịnh Mục nói:
- Ta nghe Nhạc Thiên nói ngươi và Diệp Tích định mở công ty đấu giá trong tỉnh thành, ngươi biết giám định đồ cổ đúng không?
- Đúng vậy!
Tác giả :
Ẩn Vi Giả