Quần Áo Xốc Xếch
Chương 9: Nhiễm sắc đỏ
Trên gương mặt truyền đến cảm giác vừa tê tê vừa đau nhói, rõ ràng không phải mạnh, nhưng cô lại cảm thấy bỏng rát. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng bị đối xử như vậy. Kể từ khi người phụ nữ tên Thẩm Niệm An này xuất hiện, cô bỗng nhiên trở nên thật đáng thương! Một người kiêu ngạo như Mộ Tình làm sao có thể chấp nhận nổi?
Trong lòng Mộ Tình dâng lên giận cuồn cuộn một trận tức, cô không thể bỏ qua như vậy.Cô trừng mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Niệm An, chợt lớn tiếng gọi: “Ba, ba, ba!" Gào lên từng tiếng tưởng chừng như muốn bật tung cả nóc nhà.
Mộ Hữu Thành nghe thấy tiếng gọi liền chạy tới, sau đó nhíu mày gọi: “Tình Tình?" Khi nhìn thấy bộ dạng che mặt của cô, anh hơi cũng hết sức ngạc nhiên đứng bên cạnh Niệm An hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mộ Tình nhíu mày, trong bụng đợi xem coi Niệm An sẽ nói như thế nào, sẽ bịa ra đánh mình với lý do gì, loại phụ nữ như cô ta không phải chỉ dùng mỗi chiêu này sao? Trong phim truyền hình, trong tiểu thuyết đều có tình tiết như vậy đấy thôi....Mẹ ghẻ trước mặt đứa trẻ là ác ma, trước mặt người đàn ông lại biến thành thiên sứ.Hừ, thật ghê tởm.Vì vậy cô càng khinh bỉ càng không ngại chờ đợi.
“Không có việc gì, anh đi ngủ trước đi." Niệm An đẩy lưng Mộ Hữu Thành đi về phía cửa.
Mộ Tình lại một lần nữa mê man: Ti vi gạt người sao? Tiểu thuyết nói bừa sao?
Sự thật chứng minh, lý thuyết trái ngược hoàn toàn với thực tế, phim truyền hình cái gì tiểu thuyết cái gì....Khụ khụ, tốt nhất ngàn vạn lần đừng coi là thật, nếu coi là thật thì xem như thua.Đạo lý mặc dù sai bét, nhưng vẫn là đạo lý!
Đáng tiếc người bạn nhỏ Mộ Tình của chúng ta vẫn không nhận thức rõ được điều này, cô gào lên một tiếng: “Ba! Chẳng lẽ ba không hỏi là ai đánh con sao?" Cô có chút nóng nảy, xưa nay ba cô đâu phải là người không nói đạo lý, nhất định là bị người phụ nữ trước mắt mê hoặc rồi.
Mộ Hữu Thành nắm tay Niệm An, đưa lưng về phía họ nói: “Tình Tình, đủ rồi, đừng quên những lời lần trước ba nói với con!"
Một câu “Đủ rồi" khiến Mộ Tình cảm thấy uất ức, cô cho rằng mình không có làm gì sai, hơn nữa lần này cũng không phải lỗi của mình, tại sao ngay cả ba cũng không chịu tin mình? Người đó là ba mình chứ không phải người ngoài, cho dù cưng chiều người phụ nữ kia cũng phải có giới hạn thôi chứ, sao có thể đến mức mù quáng như thế kia? Cô giận dỗi buột miệng tuôn ra một hơi: “Mẹ ghẻ quả nhiên không phải là người tầm thường, còn chưa vào nhà đã dám động tay với con, nếu như thật sự lấy ba rồi, rốt cuộc cô ta sẽ biến thành loại người gì? Làm cho cái nhà này huyên náo gà bay chó sủa không yên có phải không? Ba nhất định không được hồ đồ, nhìn kỹ cái người mà con phải gọi là mẹ ghẻ này, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô ta? Trước mặt ba cô ta giả bộ đáng thương, ba không biết vừa rồi cô ta đánh con mạnh thế nào đâu, ba đâu có nhìn thấy sự hung dữ của cô ta...."
Vẫn không có ai đáp lại lời của cô, bởi vì Mộ Hữu Thành nhìn Niệm An, mà Niệm An thì nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên mỉm cười.
Niệm An luôn thấy rằng, những lúc Mộ Hữu Thành không nổi giận thì bình thường anh chỉ có hai trạng thái là cười hoặc bình tĩnh.Khi anh cười lên khóe mắt xuất hiện hai nếp nhăn nhỏ, không hề già đi mà còn có cảm giác rất thân thiết.Còn lúc anh không vui bình thường cũng chỉ thể hiện cười như không cười.Khi anh không cười hoặc bình tĩnh, thì tức là có nguy hiểm tiềm ẩn.
Nhưng mà hôm nay, cô đã thấy được dáng vẻ tức giận của Mộ Hữu Thành.Hình dung như thế nào ta? Dáng vẻ tự trách giống như một người lãnh đạo ôn hòa khi phát hiện ra bản thân mình có vấn đề vậy.Mặt anh vẫn bình thản, bán đứng tâm trạng của anh chính là nhịp thở của mình, Niệm An ở rất gần anh, có thể thấy được trong hô hấp của anh có sự chấn động nhẹ, cô biết được điều này đều nhờ có mấy năm trong trường học cùng chơi trò mèo vờn chuột với học sinh.
Chỉ nghe thấy Mộ Hữu Thành gằn từng chữ: “Mộ Tình, ba nhắc con một lần nữa, Niệm An đã là mẹ của con rồi, cô ấy có tư cách giáo dục con, hơn nữa ba tin tưởng cô ấy."
Mộ Tình giống như kẻ tù tội bị tất cả mọi người bán đứng, cắn răng chất vấn: “Có phải nếu cô ta đánh chết con ba cũng có thể nói rằng cô ta làm tốt lắm đúng không?" Lời của cô không hề có đáp án, giống như đã có đáp án nhưng đáp án này lại khiến cô tổn thương vô cùng.
Mộ Hữu Thành bỏ đi, Mộ Tình ngồi bên giường, có thể thấy được hốc mắt đỏ hoe, mặc dù trước đây cô đã từng cãi nhau với Mộ Hữu Thành, nhưng cô chưa từng cảm thấy thất vọng đến như vậy.Đúng vậy, cô rất thất vọng.Cô không hiểu mình làm sai chỗ nào, cô không thích có người xông vào gia đình của cô, không thích một người cũng là lỗi của cô hay sao? Nếu hôm nay Thẩm Niệm An không cùng Mộ Hữu Thành kết hôn, cô nhất định sẽ không ghét Thẩm Niệm An như bây giờ, hận không thể một đạp đá thẳng cô ta đến một hoang đảo không bóng người!
Cô trợn mắt nhìn Thẩm Niệm An nói: “Cô còn chưa đi sao, còn muốn biến tôi thành trò cười sao? Được rồi, tôi thừa nhận cô thắng rồi, cô thành công rồi đó! Mộ Hữu Thành là của cô, cái nhà này cũng là của cô, tất cả đều là của cô đó! Cô hài lòng chưa?"
Cô giống như nổi điên lấy hết chăn gối trên giường ném về phía Niệm An, như muốn trút giận.
Niệm An ngồi xuống bên cạnh cô, đem chăn gối đặt lại lên giường, cười: “Con cảm thấy uất ức vì tất cả mọi người đều vứt bỏ con, hận không thể tìm được ai để khóc lóc kể lể đúng không?"
Mộ Tình cứng cổ, lùi ra xa cô: “Tôi cóc cần!"
Niệm An không thèm để ý tới cô nói: “Tôi cũng cảm thấy uất ức lắm, tại sao tôi chỉ muốn kết hôn thôi lại phải phiền phức như vậy? Tôi và ba con thứ nhất không làm trái pháp luật, thứ hai không làm tổn thương ai, sao đến chỗ của con lại giống như phạm vào tội chết vậy? Con dựa vào đâu mà trách móc chúng tôi? Nếu như không phải sợ ba con khó xử, tôi đâu có nhịn để con quậy đến mức này, nhưng con không nên ỷ lại sự khoan dung của tôi mà ngày càng trở nên quá đáng như thế.Hôm đó con dẫn tôi tới quán bar, sau đó đã xảy ra chuyện gì con có biết không?" Cô xé toạt chiếc quần dài của mình ra, chỗ bị rách trên chiếc quần dài xám hiện lên dấu vết thương vừa dài vừa hẹp từ mắt cá chân kéo đến bắp chân, một mảng thịt lớn hiện ra trước mắt.
Mộ Tình nhìn thoáng qua, rồi như không thể nào tin được trợn tròn tròng mắt, trên một hai vết thương còn có những vết máu đỏ đỏ, nghiêm trọng hơn chính là năm vết thương giống như bị năm móng tay nhọn cào rất mạnh, một phần vết thương đã đóng vảy, một số chỗ còn rỉ máu ra ngoài, bởi vì động tác xé của cô mà mủ chảy cả ra ngoài.Thẩm Niệm An bị thương? Bị người khác đánh ở trong quán bar? Mộ Tình thật sự thấy sợ hãi, bởi vì cô thật sự không biết những chuyện này.Cô chỉ cho rằng Thẩm Niệm An có lẽ là chịu chút đau khổ, nhưng cô thực sự không biết tình hình lại nghiêm trọng như vậy, nếu như cô biết....Cô hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, hầm hừ nói: “Cô mau che lại đi, ghê chết đi được!" Cô thật sự không dám nhìn nữa.
Niệm An cũng không cho cô toại nguyện: “Che lấp đi có thể khiến con tự lừa gạt mình không thấy sao? Tôi biết con không làm những loại chuyện này, nhưng con biết vừa rồi tại sao tôi lại tát con không? Bởi vì con đánh mất năng lực phán đoán cơ bản nhất của con người! Cô nàng Lý Lệ Chân đó là gì của con? Ở bên tai con tâng bốc con một chút, dụ dỗ con mấy câu, khen con mấy câu là con đã lâng lâng rồi sao? Cho rằng cô ta là chị em tốt của con sao? Chẳng nhẽ con gái Mộ Hữu Thành thật sự ngu ngốc như vậy? Tôi thay mặt ba con, thay mặt cả người mẹ đang ở Mỹ xa xôi của con cảm thấy xấu hổ vì con."
Mộ Tình bịt tai lại, nhưng vẫn không thể ngăn giọng nói đó tiến vào lỗ tai mình, đến khi nghe thấy nhắc đến mẹ, cô khàn giọng thét lên: “Cô cút đi cho tôi, cô không có tư cách nhắc đến bà ấy, cô thì biết cái gì! Bà ấy mười mấy tuổi đã ở cùng Lão Mộ, nhưng cho tới giờ đều không phải vợ của ông ấy, một ngày cũng chưa từng! Cô thì biết cái gì…."
Niệm An vốn còn muốn giáo dục đứa nhỏ này một chút, nhưng khi nghe cô bé nói như thế, cô không biết phải tiếp tục mở miệng như thế nào.Về mẹ của Mộ Tình, Niệm An thật sự không biết.Cô chưa bao giờ hỏi về vợ trước của Mộ Hữu Thành, cô cảm thấy đó là chuyện đã qua, nhắc tới chỉ khiến cô nhớ lại năm đó, đối với mình cũng không phải là một lựa chọn tốt, vì vậy mà cô đã lỡ một cơ hội phát hiện chân tướng sự thật.
Mộ Hữu Thành chưa từng kết hôn, Mộ Tình là con gái riêng....
Trời ạ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Cũng không sửa lại quần áo, Niệm An trở về phòng ngủ chính, đang muốn nói chuyện cùng Mộ Hữu Thành một chút, lại thấy anh đang đứng trước tủ quần áo thay đồ.Áo ngủ ném lên giường, có chút xốc xếch, một nửa giắt trên giường một nửa rơi trên mặt đất....Đây không phải là tác phong của anh.
“Sao vậy?" Niệm An hỏi.
Lão Mộ xoay người nở nụ cười nói: “Công ty có một số việc, anh phải tới đó xử lý."
Niệm An chưa từng thấy Lão Mộ vì chuyện công ty mà chân tay lại luống cuống như vậy, cô bước đến sửa lại cà vạt bị Lão Mộ thắt lệch, dưới góc áo vest còn có nếp nhăn, nhỏ giọng dặn dò: “Trên đường đi bảo tài xế lái xe cẩn thận, chú ý an toàn, mau sớm về nhà."
Mộ Hữu Thành chỉ nói một câu: “Hai ngày nữa còn phải đi chụp hình cưới, sau này sẽ có nhiều việc phải làm hơn, em nghỉ ngơi sớm đi."
Cho đến khi Mộ Hữu Thành rời đi, Niệm An vẫn cảm thấy không thể yên tâm.Mộ Hữu Thành từ trước tới giờ làm việc gì cũng đều có kế hoạch, thỉnh thoảng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng đều có thể sắp xếp thỏa đáng, không vội không hoảng.Bởi vì đến tuổi của anh, sóng gió gì cũng từng đã trải qua, nhất định không giống những thanh niên nông nổi vừa bước chân vào đời.Nếu hiện tại có chuyện khiến anh phải nói ra những lời như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ.
Đầu óc của cô lúc này không hiểu là trúng cái khỉ gió gì, bỗng dưng nhớ lại chuyện hồi nhỏ.Khi đó hình như cô khoảng bảy tám tuổi thì phải? Nhỏ như vậy đến chính cô cũng cho rằng mình sẽ quên mất, nhưng cô lại nhớ rất rõ – Bộ não chính là khiến người ta sốt ruột những lúc như vậy.
Trước đây có một đôi vợ chồng cùng đi xa nhà, hứa với con trai và con gái khi trở về sẽ mang quà về cho các con.Con trai đã sớm hiểu chuyện, nói hai người họ về sớm là được rồi không cần mang quà về, nhưng cô con gái còn nhỏ, cô nói muốn váy công chúa Bạch Tuyết.Sau đó hai vợ chồng xảy ra tai nạn, chiếc váy trắng của công chúa bị biến thành khăn quàng màu đỏ.Cô gái nhỏ khóc rất lâu, lúc ấy chỉ vì không mặc được chiếc váy mình yêu thích.Mãi thật lâu về sau, cô mới hiểu ra, mình nên khóc vì ba mẹ đã không còn nữa.Về sau càng hiểu chuyện hơn thì cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Đúng vậy, cô gái nhỏ trong chuyện xưa chính là Niệm An, chuyện vốn bắn đại bác cũng không tới vậy mà bỗng dưng nhớ lại, khiến cho tâm trạng lo lắng của cô ngày càng lớn hơn.Tim đập nhanh thình thịch, trước mắt cô là trang phục hôn lễ trắng noãn bị nhiễm sắc đỏ, lo lắng không thể giải thích được.
Cô chợt đẩy cửa phòng đuổi theo, cất giọng gọi: “Hữu Thành, anh quên đồ....."
Cô chân trần đuổi theo tới tận ngoài cửa, thấy chiếc Lexus đã đi được một đoạn rồi, lại càng liều mạng từ cửa trước chạy ra đường lớn, chạy qua hồ hơi, chạy qua một cánh cửa sắt màu đen, chạy qua đường mòn....
Người trong chiếc Lexus nghe thấy tiếng cô gọi, chậm rãi dừng lại, vòng xe, dừng lại bên cạnh cô.Mộ Hữu Thành vội mở cửa xuống xe, ôm lấy cô trách mắng: “Sao chưa mang giày đã chạy ra đây?"
Niệm An thở phào nhẹ nhõm nghĩ: Không mang giày đã thiếu chút nữa không đuổi kịp rồi, nếu mang giày còn có thể đuổi kịp sao?
Cô ngẩng đầu lên nói: “Anh quên mang đồ."
Mộ Hữu Thành nhìn trên tay cô, trên người cũng không có đồ gì, ngược lại mái tóc dài rối tung, ống quần bị xé một vết thật dài, lay động bên bắp đùi, lộ ra vết thương dính máu, cả người cô trông chẳng giống người mang theo đồ, ngược lại còn có vẻ giống người bị thương vất vả lắm mới trốn thoát khỏi trại tị nạn.Mộ Hữu Thành cởi áo khoác để xuống đất, sau đó ôm cô vào lòng, Mộ Hữu Thành cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực hỏi: “Cái gì đâu?"
Cơ thể bỗng dưng bị ôm lấy, cô nhẹ giọng nói: “Em, anh quên dẫn em theo."
Gió đêm thoảng qua khiến ngọn cây bên đường khẽ đung đưa, phát ra tiếng động xào xạc, giống như tiếng của đôi tình nhân đang nỉ non tâm sự.
Trong lòng Mộ Tình dâng lên giận cuồn cuộn một trận tức, cô không thể bỏ qua như vậy.Cô trừng mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Niệm An, chợt lớn tiếng gọi: “Ba, ba, ba!" Gào lên từng tiếng tưởng chừng như muốn bật tung cả nóc nhà.
Mộ Hữu Thành nghe thấy tiếng gọi liền chạy tới, sau đó nhíu mày gọi: “Tình Tình?" Khi nhìn thấy bộ dạng che mặt của cô, anh hơi cũng hết sức ngạc nhiên đứng bên cạnh Niệm An hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mộ Tình nhíu mày, trong bụng đợi xem coi Niệm An sẽ nói như thế nào, sẽ bịa ra đánh mình với lý do gì, loại phụ nữ như cô ta không phải chỉ dùng mỗi chiêu này sao? Trong phim truyền hình, trong tiểu thuyết đều có tình tiết như vậy đấy thôi....Mẹ ghẻ trước mặt đứa trẻ là ác ma, trước mặt người đàn ông lại biến thành thiên sứ.Hừ, thật ghê tởm.Vì vậy cô càng khinh bỉ càng không ngại chờ đợi.
“Không có việc gì, anh đi ngủ trước đi." Niệm An đẩy lưng Mộ Hữu Thành đi về phía cửa.
Mộ Tình lại một lần nữa mê man: Ti vi gạt người sao? Tiểu thuyết nói bừa sao?
Sự thật chứng minh, lý thuyết trái ngược hoàn toàn với thực tế, phim truyền hình cái gì tiểu thuyết cái gì....Khụ khụ, tốt nhất ngàn vạn lần đừng coi là thật, nếu coi là thật thì xem như thua.Đạo lý mặc dù sai bét, nhưng vẫn là đạo lý!
Đáng tiếc người bạn nhỏ Mộ Tình của chúng ta vẫn không nhận thức rõ được điều này, cô gào lên một tiếng: “Ba! Chẳng lẽ ba không hỏi là ai đánh con sao?" Cô có chút nóng nảy, xưa nay ba cô đâu phải là người không nói đạo lý, nhất định là bị người phụ nữ trước mắt mê hoặc rồi.
Mộ Hữu Thành nắm tay Niệm An, đưa lưng về phía họ nói: “Tình Tình, đủ rồi, đừng quên những lời lần trước ba nói với con!"
Một câu “Đủ rồi" khiến Mộ Tình cảm thấy uất ức, cô cho rằng mình không có làm gì sai, hơn nữa lần này cũng không phải lỗi của mình, tại sao ngay cả ba cũng không chịu tin mình? Người đó là ba mình chứ không phải người ngoài, cho dù cưng chiều người phụ nữ kia cũng phải có giới hạn thôi chứ, sao có thể đến mức mù quáng như thế kia? Cô giận dỗi buột miệng tuôn ra một hơi: “Mẹ ghẻ quả nhiên không phải là người tầm thường, còn chưa vào nhà đã dám động tay với con, nếu như thật sự lấy ba rồi, rốt cuộc cô ta sẽ biến thành loại người gì? Làm cho cái nhà này huyên náo gà bay chó sủa không yên có phải không? Ba nhất định không được hồ đồ, nhìn kỹ cái người mà con phải gọi là mẹ ghẻ này, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô ta? Trước mặt ba cô ta giả bộ đáng thương, ba không biết vừa rồi cô ta đánh con mạnh thế nào đâu, ba đâu có nhìn thấy sự hung dữ của cô ta...."
Vẫn không có ai đáp lại lời của cô, bởi vì Mộ Hữu Thành nhìn Niệm An, mà Niệm An thì nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên mỉm cười.
Niệm An luôn thấy rằng, những lúc Mộ Hữu Thành không nổi giận thì bình thường anh chỉ có hai trạng thái là cười hoặc bình tĩnh.Khi anh cười lên khóe mắt xuất hiện hai nếp nhăn nhỏ, không hề già đi mà còn có cảm giác rất thân thiết.Còn lúc anh không vui bình thường cũng chỉ thể hiện cười như không cười.Khi anh không cười hoặc bình tĩnh, thì tức là có nguy hiểm tiềm ẩn.
Nhưng mà hôm nay, cô đã thấy được dáng vẻ tức giận của Mộ Hữu Thành.Hình dung như thế nào ta? Dáng vẻ tự trách giống như một người lãnh đạo ôn hòa khi phát hiện ra bản thân mình có vấn đề vậy.Mặt anh vẫn bình thản, bán đứng tâm trạng của anh chính là nhịp thở của mình, Niệm An ở rất gần anh, có thể thấy được trong hô hấp của anh có sự chấn động nhẹ, cô biết được điều này đều nhờ có mấy năm trong trường học cùng chơi trò mèo vờn chuột với học sinh.
Chỉ nghe thấy Mộ Hữu Thành gằn từng chữ: “Mộ Tình, ba nhắc con một lần nữa, Niệm An đã là mẹ của con rồi, cô ấy có tư cách giáo dục con, hơn nữa ba tin tưởng cô ấy."
Mộ Tình giống như kẻ tù tội bị tất cả mọi người bán đứng, cắn răng chất vấn: “Có phải nếu cô ta đánh chết con ba cũng có thể nói rằng cô ta làm tốt lắm đúng không?" Lời của cô không hề có đáp án, giống như đã có đáp án nhưng đáp án này lại khiến cô tổn thương vô cùng.
Mộ Hữu Thành bỏ đi, Mộ Tình ngồi bên giường, có thể thấy được hốc mắt đỏ hoe, mặc dù trước đây cô đã từng cãi nhau với Mộ Hữu Thành, nhưng cô chưa từng cảm thấy thất vọng đến như vậy.Đúng vậy, cô rất thất vọng.Cô không hiểu mình làm sai chỗ nào, cô không thích có người xông vào gia đình của cô, không thích một người cũng là lỗi của cô hay sao? Nếu hôm nay Thẩm Niệm An không cùng Mộ Hữu Thành kết hôn, cô nhất định sẽ không ghét Thẩm Niệm An như bây giờ, hận không thể một đạp đá thẳng cô ta đến một hoang đảo không bóng người!
Cô trợn mắt nhìn Thẩm Niệm An nói: “Cô còn chưa đi sao, còn muốn biến tôi thành trò cười sao? Được rồi, tôi thừa nhận cô thắng rồi, cô thành công rồi đó! Mộ Hữu Thành là của cô, cái nhà này cũng là của cô, tất cả đều là của cô đó! Cô hài lòng chưa?"
Cô giống như nổi điên lấy hết chăn gối trên giường ném về phía Niệm An, như muốn trút giận.
Niệm An ngồi xuống bên cạnh cô, đem chăn gối đặt lại lên giường, cười: “Con cảm thấy uất ức vì tất cả mọi người đều vứt bỏ con, hận không thể tìm được ai để khóc lóc kể lể đúng không?"
Mộ Tình cứng cổ, lùi ra xa cô: “Tôi cóc cần!"
Niệm An không thèm để ý tới cô nói: “Tôi cũng cảm thấy uất ức lắm, tại sao tôi chỉ muốn kết hôn thôi lại phải phiền phức như vậy? Tôi và ba con thứ nhất không làm trái pháp luật, thứ hai không làm tổn thương ai, sao đến chỗ của con lại giống như phạm vào tội chết vậy? Con dựa vào đâu mà trách móc chúng tôi? Nếu như không phải sợ ba con khó xử, tôi đâu có nhịn để con quậy đến mức này, nhưng con không nên ỷ lại sự khoan dung của tôi mà ngày càng trở nên quá đáng như thế.Hôm đó con dẫn tôi tới quán bar, sau đó đã xảy ra chuyện gì con có biết không?" Cô xé toạt chiếc quần dài của mình ra, chỗ bị rách trên chiếc quần dài xám hiện lên dấu vết thương vừa dài vừa hẹp từ mắt cá chân kéo đến bắp chân, một mảng thịt lớn hiện ra trước mắt.
Mộ Tình nhìn thoáng qua, rồi như không thể nào tin được trợn tròn tròng mắt, trên một hai vết thương còn có những vết máu đỏ đỏ, nghiêm trọng hơn chính là năm vết thương giống như bị năm móng tay nhọn cào rất mạnh, một phần vết thương đã đóng vảy, một số chỗ còn rỉ máu ra ngoài, bởi vì động tác xé của cô mà mủ chảy cả ra ngoài.Thẩm Niệm An bị thương? Bị người khác đánh ở trong quán bar? Mộ Tình thật sự thấy sợ hãi, bởi vì cô thật sự không biết những chuyện này.Cô chỉ cho rằng Thẩm Niệm An có lẽ là chịu chút đau khổ, nhưng cô thực sự không biết tình hình lại nghiêm trọng như vậy, nếu như cô biết....Cô hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, hầm hừ nói: “Cô mau che lại đi, ghê chết đi được!" Cô thật sự không dám nhìn nữa.
Niệm An cũng không cho cô toại nguyện: “Che lấp đi có thể khiến con tự lừa gạt mình không thấy sao? Tôi biết con không làm những loại chuyện này, nhưng con biết vừa rồi tại sao tôi lại tát con không? Bởi vì con đánh mất năng lực phán đoán cơ bản nhất của con người! Cô nàng Lý Lệ Chân đó là gì của con? Ở bên tai con tâng bốc con một chút, dụ dỗ con mấy câu, khen con mấy câu là con đã lâng lâng rồi sao? Cho rằng cô ta là chị em tốt của con sao? Chẳng nhẽ con gái Mộ Hữu Thành thật sự ngu ngốc như vậy? Tôi thay mặt ba con, thay mặt cả người mẹ đang ở Mỹ xa xôi của con cảm thấy xấu hổ vì con."
Mộ Tình bịt tai lại, nhưng vẫn không thể ngăn giọng nói đó tiến vào lỗ tai mình, đến khi nghe thấy nhắc đến mẹ, cô khàn giọng thét lên: “Cô cút đi cho tôi, cô không có tư cách nhắc đến bà ấy, cô thì biết cái gì! Bà ấy mười mấy tuổi đã ở cùng Lão Mộ, nhưng cho tới giờ đều không phải vợ của ông ấy, một ngày cũng chưa từng! Cô thì biết cái gì…."
Niệm An vốn còn muốn giáo dục đứa nhỏ này một chút, nhưng khi nghe cô bé nói như thế, cô không biết phải tiếp tục mở miệng như thế nào.Về mẹ của Mộ Tình, Niệm An thật sự không biết.Cô chưa bao giờ hỏi về vợ trước của Mộ Hữu Thành, cô cảm thấy đó là chuyện đã qua, nhắc tới chỉ khiến cô nhớ lại năm đó, đối với mình cũng không phải là một lựa chọn tốt, vì vậy mà cô đã lỡ một cơ hội phát hiện chân tướng sự thật.
Mộ Hữu Thành chưa từng kết hôn, Mộ Tình là con gái riêng....
Trời ạ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Cũng không sửa lại quần áo, Niệm An trở về phòng ngủ chính, đang muốn nói chuyện cùng Mộ Hữu Thành một chút, lại thấy anh đang đứng trước tủ quần áo thay đồ.Áo ngủ ném lên giường, có chút xốc xếch, một nửa giắt trên giường một nửa rơi trên mặt đất....Đây không phải là tác phong của anh.
“Sao vậy?" Niệm An hỏi.
Lão Mộ xoay người nở nụ cười nói: “Công ty có một số việc, anh phải tới đó xử lý."
Niệm An chưa từng thấy Lão Mộ vì chuyện công ty mà chân tay lại luống cuống như vậy, cô bước đến sửa lại cà vạt bị Lão Mộ thắt lệch, dưới góc áo vest còn có nếp nhăn, nhỏ giọng dặn dò: “Trên đường đi bảo tài xế lái xe cẩn thận, chú ý an toàn, mau sớm về nhà."
Mộ Hữu Thành chỉ nói một câu: “Hai ngày nữa còn phải đi chụp hình cưới, sau này sẽ có nhiều việc phải làm hơn, em nghỉ ngơi sớm đi."
Cho đến khi Mộ Hữu Thành rời đi, Niệm An vẫn cảm thấy không thể yên tâm.Mộ Hữu Thành từ trước tới giờ làm việc gì cũng đều có kế hoạch, thỉnh thoảng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng đều có thể sắp xếp thỏa đáng, không vội không hoảng.Bởi vì đến tuổi của anh, sóng gió gì cũng từng đã trải qua, nhất định không giống những thanh niên nông nổi vừa bước chân vào đời.Nếu hiện tại có chuyện khiến anh phải nói ra những lời như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ.
Đầu óc của cô lúc này không hiểu là trúng cái khỉ gió gì, bỗng dưng nhớ lại chuyện hồi nhỏ.Khi đó hình như cô khoảng bảy tám tuổi thì phải? Nhỏ như vậy đến chính cô cũng cho rằng mình sẽ quên mất, nhưng cô lại nhớ rất rõ – Bộ não chính là khiến người ta sốt ruột những lúc như vậy.
Trước đây có một đôi vợ chồng cùng đi xa nhà, hứa với con trai và con gái khi trở về sẽ mang quà về cho các con.Con trai đã sớm hiểu chuyện, nói hai người họ về sớm là được rồi không cần mang quà về, nhưng cô con gái còn nhỏ, cô nói muốn váy công chúa Bạch Tuyết.Sau đó hai vợ chồng xảy ra tai nạn, chiếc váy trắng của công chúa bị biến thành khăn quàng màu đỏ.Cô gái nhỏ khóc rất lâu, lúc ấy chỉ vì không mặc được chiếc váy mình yêu thích.Mãi thật lâu về sau, cô mới hiểu ra, mình nên khóc vì ba mẹ đã không còn nữa.Về sau càng hiểu chuyện hơn thì cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Đúng vậy, cô gái nhỏ trong chuyện xưa chính là Niệm An, chuyện vốn bắn đại bác cũng không tới vậy mà bỗng dưng nhớ lại, khiến cho tâm trạng lo lắng của cô ngày càng lớn hơn.Tim đập nhanh thình thịch, trước mắt cô là trang phục hôn lễ trắng noãn bị nhiễm sắc đỏ, lo lắng không thể giải thích được.
Cô chợt đẩy cửa phòng đuổi theo, cất giọng gọi: “Hữu Thành, anh quên đồ....."
Cô chân trần đuổi theo tới tận ngoài cửa, thấy chiếc Lexus đã đi được một đoạn rồi, lại càng liều mạng từ cửa trước chạy ra đường lớn, chạy qua hồ hơi, chạy qua một cánh cửa sắt màu đen, chạy qua đường mòn....
Người trong chiếc Lexus nghe thấy tiếng cô gọi, chậm rãi dừng lại, vòng xe, dừng lại bên cạnh cô.Mộ Hữu Thành vội mở cửa xuống xe, ôm lấy cô trách mắng: “Sao chưa mang giày đã chạy ra đây?"
Niệm An thở phào nhẹ nhõm nghĩ: Không mang giày đã thiếu chút nữa không đuổi kịp rồi, nếu mang giày còn có thể đuổi kịp sao?
Cô ngẩng đầu lên nói: “Anh quên mang đồ."
Mộ Hữu Thành nhìn trên tay cô, trên người cũng không có đồ gì, ngược lại mái tóc dài rối tung, ống quần bị xé một vết thật dài, lay động bên bắp đùi, lộ ra vết thương dính máu, cả người cô trông chẳng giống người mang theo đồ, ngược lại còn có vẻ giống người bị thương vất vả lắm mới trốn thoát khỏi trại tị nạn.Mộ Hữu Thành cởi áo khoác để xuống đất, sau đó ôm cô vào lòng, Mộ Hữu Thành cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực hỏi: “Cái gì đâu?"
Cơ thể bỗng dưng bị ôm lấy, cô nhẹ giọng nói: “Em, anh quên dẫn em theo."
Gió đêm thoảng qua khiến ngọn cây bên đường khẽ đung đưa, phát ra tiếng động xào xạc, giống như tiếng của đôi tình nhân đang nỉ non tâm sự.
Tác giả :
Thương Tố Hoa