Quần Áo Xốc Xếch
Chương 8: Một mình đấu
Ban đêm, trong võ quán Taekwondo, huấn luyện viên trưởng đang nằm trong vòng tay ấm áp của bà xã, đang tiến hành vận động kịch liệt không thua gì đánh quyền Taekwondo.Đúng lúc ấy, âm thanh buồn chán của chiếc điện thoại vang lên, một lần, hai lần....Anh ta không bắt máy, nhưng bên kia vẫn gọi réo rắt!
Huấn luyện viên trưởng vội vã kết thúc cuộc vận động, mồ hôi ròng ròng hét lên một tiếng: “Mụ nội nó, thằng khỉ gió nào, đêm hôm khuya khoắt gọi điện tới làm cái gì!"
Giọng nói trầm ổn bên kia như đang nở nụ cười: “Lão Bàng, mới vài hôm không gặp, nóng nảy không ít nha!"
Vị huấn luyện viên trưởng được gọi là Lão Bàng kia nghe thấy giọng này, thiếu điều muốn khụy gối, lệ rơi đầy mặt, vội vàng sửa lại: “Anh Mộ à, sao anh không nói sớm...." Anh ta vỗ mạnh vào đầu mình một cái: Vừa rồi mình có để người ta lên tiếng sao, còn nhận điện thoại lâu để cho người ta đợi, thật sự đáng chết mà!
Lão Bàng vốn là một người từ nông thôn tới đây làm việc, đáng tiếc thường xuyên bị người khác coi thường, cuối cùng một ngày kia không nhịn được nữa vùng lên đấu tranh.Anh ta vốn học qua một chút võ thuật, lúc đánh nhau không kiềm chế được, đánh vị quản lý gẫy mấy xương sườn.May mà có Lão Mộ ngày đó ở vùng lân cận, giúp anh trả tiền thuốc thang, còn giới thiệu cho Lão Bàng võ quán sắp đóng cửa này, lại bỏ ra một khoản tiền giúp anh ta mở rộng quy mô võ quán.
Đối với Lão Bàng mà nói Lão Mộ chính là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, nếu không nhờ có anh, chỉ sợ Lão Bàng bây giờ vẫn phải lăn lộn ngoài đời, có khi còn ăn cơm tù từ lúc đó cũng nên.
Lão Mộ thường xuyên đến võ quán này luyện tập thể lực, sau đó anh nói với Lão Bàng, lúc ấy thấy thân thủ về việc đánh nhau của Lão Bàng rất giỏi, cảm thấy thật đáng tiếc, cho nên mới giúp anh ta một tay.
Lão Bàng vội mặc quần áo tử tế, cung kính nói: “Aizz, anh Mộ à, anh cũng biết tính xấu này của em mà.Đúng rồi, muộn như vậy anh tìm em có chuyện gì? Có phải có thằng khỉ gió nào tới gây chuyện với anh? Anh nói cho em biết địa chỉ, em lập tức tới đó ngay...."
“Lão Bàng, nghĩ gì thế? Mau tới đây mở cửa cho chúng tôi, tôi dẫn theo một người bạn tới võ quán."
Cửa võ quán mở ra, Mộ Hữu Thành cùng một người đàn ông khác đi vào.Lão Bàng liếc mắt nhìn người đàn ông kia, chưa tới ba mươi tuổi, theo ánh mắt nhìn đệ tử của Lão Bàng mà nói, đây chính là một người hay gây sự, không dễ đối phó.
Lão Mộ bảo anh ta cứ về trước, nói rằng hai người họ ở lại là được rồi, họ sẽ không đánh sập võ quán này đâu.Lão Bàng cười nói được một tiếng rồi đi.Bản lĩnh của Lão Mộ thế nào anh ta đã sớm biết, sẽ không để cho tên nhóc này qua mặt đâu.
Tiêu Thần nhìn quanh bốn phía, nhếch môi nói: “Chỗ này không tệ, tổng giám đốc Mộ, hy vọng bản lĩnh của anh sẽ không khiến người ta phải thất vọng."
Lão Mộ mỉm cười, cởi áo khoác, cởi nút áo sơ mi: “Anh bạn trẻ, mời lên trước."
Tiêu Thần cũng không khách sáo, cởi áo xong bổ nhào phóng tới.
Thời trai trẻ nào chẳng trải qua thời kỳ đánh nhau, không vui thì phải làm sao đây? Đánh xong một trận xong rồi hẵng nói! Tính hiếu chiến vẫn luôn tồn tại trong con người họ, cho dù có trưởng thành chững chạc, cho dù có làm chồng hay làm cha cũng sẽ không hề biến mất.
Lão Mộ vốn trầm ổn, lắc mình né tránh, đồng thời tay trái đánh một chưởng tấn công dưới cánh tay Tiêu Thần.Thừa dịp Tiêu Thần chuẩn bị né tránh, bàn tay của anh linh hoạt xoay ngược lại, nhanh như gió túm lấy cổ áo Tiêu Thần, ngay sau đó, ném anh ta văng ra xa vài bước.
Tiêu Thần đứng vững lại, cởi áo sơ mi gây trở ngại cho mình ra, cười nói: “Hay cho một chiêu giương đông kích tây, cái này gọi là võ phẩm như nhân phẩm, xem ra âm mưu tính toán của Lão Mộ rất tốt."
Mộ Hữu Thành cười nhẹ nói: “Âm mưu hay dương mưu chỉ là thủ đoạn trên thương trường, nhưng tôi đây không hề sử dụng cách này để đối phó với phụ nữ, điểm này so ra còn thua xa anh bạn trẻ như cậu."
Tiêu Thần nhíu lông mày: “Lão Mộ, cần gì quanh co lòng vòng như vậy, không phải anh muốn nói rằng....."
Ba chữ Thẩm Niệm An còn chưa thoát ra khỏi miệng, lời của anh đã bị Mộ Hữu Thành cắt đứt: “Kết thúc quan hệ với Tình Tình cho ổn thỏa, tôi rất hiểu rõ tính tình của con bé, nếu nó phát hiện ra cậu lừa gạt nó, mặc kệ phải trả giá như thế nào con bé cũng sẽ làm cho cậu sống dở chết dở, kết quả nhất định chính là hại người hại mình."
Trên người Tình Tình có bao nhiêu bản sao của Mộ Hữu Thành, vì vậy anh thừa hiểu nếu con gái anh biết rõ chân tướng sự việc sẽ có phản ứng gì.
Tiêu Thần lắc đầu suy nghĩ: Lão Mộ sao phải giả vờ hồ đồ như vậy, lúc mình dùng điện thoại của Niệm An gọi cho anh ta, anh ta cũng bình tĩnh như vậy, hiển nhiên là biết quan hệ của mình và cô ấy, nhưng bây giờ im lặng không nhắc đến Niệm An, chỉ nhắc đến Mộ Tình.Rốt cuộc là anh ta coi trọng con gái mình hơn, hay muốn né tránh quan hệ của mình và Thẩm Niệm An? Chẳng nhẽ Lão Mộ đang sợ điều gì hay sao?
Tiêu Thần không nói thêm một lời, đánh một chiêu hiểm hóc về phía Lão Mộ....
***
Lời nói của Mộ Hữu Thành vẫn vang vọng trong đầu Mộ Tình: Chuyện đêm nay con cũng có phần tham dự? Vừa rồi cô nhất thời xúc động nên đã thừa nhận, lại không nghĩ ra chuyện Lão Mộ nói rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan gì tới Thẩm Niệm An? Thẩm Niệm An uống rượu không về nhà....Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cho nên ngay trong đêm gọi điện thoại hẹn Lý Lệ Chân ra ngoài.
Lý Lệ Chân bất đắc dĩ liếc nhìn cô nói: “Tình Tình này, bây giờ đã mấy giờ rồi, sao em không ngủ mà gọi chị ra đây làm gì?"
Mộ Tình nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, nhìn cô hoảng hốt kiểm tra quần áo của mình, cho đến khi cô thúc giục ba tiếng, Mộ Tình mới lạnh giọng hỏi: “Chị Chân, có phải chị đã làm gì với Thẩm Niệm An đúng không?"
Lý Lệ Chân vịn vai cô nói: “Tình Tình, em nghe lời này từ ai? Chị Chân là người ra sao em còn không hiểu ư, bởi vì chị nhìn thấy chướng mắt, cho nên mới giúp em nói cô ta vài câu cho cô ta bẽ mặt mà thôi, chị đâu có làm gì cô ta nữa đâu chứ?"
Bộ dạng của Lý Lệ Chân xem ra có vẻ rất thành thật, Mộ Tình thở dài một nghĩ: Có lẽ mình là mình nghĩ quá nhiều rồi, dù sao mấy năm nay Lý Lệ Chân cũng rất chuyên tâm làm việc ở công ty, đối xử với mình cũng không tệ.Cô ừ một tiếng: “Không làm thì tốt rồi.Thật sự là em rất ghét cô ta, hận không thể khiến cô ta ngay lập tức rời khỏi ba em, nhưng cũng không có nghĩa là em mong muốn cô ta sẽ biến mất khỏi thế gian này, loại chuyện làm hại đến tính mạng của người khác tuyệt đối không thể làm." Lời này của cô giống như đang nhắc nhở Lý Lệ Chân.
Lý Lệ Chân âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Nghĩ rằng mình cho người đi giết Thẩm Niệm An sao? Con bé này đúng là ngây thơ.
***
Không biết hai bên đánh nhau bao lâu, sức lực của Lão Mộ và Tiêu Thần cũng sắp tới giới hạn, Tiêu Thần liều mạng phi người, dồn hết sức vào đòn cuối cùng, anh ta chuẩn bị một cú đá thật chuẩn, các chiêu trước anh không hề có chút gì thắng lợi, đã thế còn bị thương không ít.
Vậy mà khiến anh giật mình chính là Lão Mộ vẫn đứng yên tại chỗ, đột ngột tiếp nhận cú đá này của mình.
Anh nhìn Lão Mộ lùi về phía sau hai bước, sau đó lại đứng vững vàng, thấy Lão Mộ ho một tiếng nói: “Cú đá này xem như tôi thay mặt cô ấy trả lại cho cậu.Anh bạn trẻ, chuyện tình cảm, có hợp thì sẽ có tan.Hiện giờ cô ấy không phải là người cậu có thể động vào." Nói xong, Lão Mộ cầm lấy quần áo trên đất lên bước từng bước đi ra ngoài, có thể nhìn thấy được bước chân của anh không còn nhanh nhạy nữa.
Cú đá cuối cùng này Tiêu Thần dồn hết hơi sức toàn thân, thế nhưng anh ta vẫn tiếp được dưới tình huống như thế, thật sự còn đáng kiêu ngạo hơn cả người trẻ tuổi! Tiêu Thần sững sờ tại chỗ một lúc – “Cô ấy" trong miệng anh ta nói không phải chỉ Mộ Tình.
Tiêu Thần lau vết máu trên khóe miệng, nhe răng nhếch miệng hít một hơi, cười còn khó coi hơn cả khóc: Thật sự càng ngày càng thú vị rồi!
***
Ở lại nhà Chân Chân hai ngày, Niệm An vẫn không nhịn được muốn quay về nhà họ Mộ.Cô mặc một chiếc quần dài để không nhìn thấy vết thương trên đùi, nhưng mà lúc đi vẫn khá giống với cháu gái ruột của Lý Thiết Quài*.(* Ông là một trong tám vị tiên TQ.Trong Bát Tiên thì Lý Thiết Quài là vị Tiên đắc đạo đầu tiên và sau đó có công giúp các vị kia thoát tục thành Tiên.Vì thế, người ta còn nói Lý Thiết Quài là vị Tiên đứng đầu bảng của Bát Tiên, trong hình ảnh TK tìm thấy thì Ông bị tật một chân ý)
Buổi tối, lúc Mộ Tình đang tắm thì Mộ Hữu Thành ở phòng sách xem tài liệu.Đã muộn như vậy rồi mà vẫn còn làm việc? Niệm An rót một chén trà sâm mang tới phòng sách.
Cô nhìn anh cách chiếc bàn làm việc, dáng vẻ Mộ Hữu Thành dưới ánh đèn trông cực kỳ bình thản, dường như cả thế giới đều yên lặng nhìn anh.Đặt chén trà sâm xuống, cô xoay người đi, nhưng tới cửa thì dừng lại, nhỏ giọng nói: “Hữu Thành, em về rồi!"
Mộ Hữu Thành vốn không muốn nói chuyện, còn định nhắc cô đi ngủ sớm một chút, kết quả là....bất giác mỉm cười, anh vẫy tay: “Lại đây."
Niệm An cũng không ngại ngùng dựa vào ngực anh, ngồi trên đùi anh, yên lặng, nghe lời như học sinh....Rõ ràng mình mới là giáo viên cơ mà!
Mộ Hữu Thành đưa tay ra vuốt tóc cô, ngửi mùi hương sau làn tóc cô, bất đắc dĩ thở dài nói, “Niệm An ơi là Niệm An, sao tóc em lại thơm như vậy?"
Sự căng thẳng trong lòng Niệm An biến mất không còn dấu vết, cô vòng tay ôm lấy cổ Lão Mộ, một tay vuốt mũi anh: “Xạo quá! Em đã chưa tắm hai ngày rồi đấy, phải hôi muốn chết mới đúng!"
“Vẻ đẹp trời ban khó mà chối bỏ được*, có muốn cũng không được...." Mộ Hữu Thành nói như vậy.(câu gốc: Thiên sinh lệ chất nan tự khí = thành ngữ thường được dùng để ca ngợi người phụ nữ đẹp)
Niệm An cười rộ lên, có người phụ nữ nào lại không thích người đàn ông của mình dỗ dành ngon ngọt chứ?
Mộ Hữu Thành chạm đến bàn tay của cô cảm thấy nó hơi lạnh, vì vậy liền dùng hai bàn tay của cô chà xát vào lòng bàn tay mình.
“Hữu Thành, em muốn bàn với anh một chuyện." Sau khi Niệm An suy nghĩ kỹ, cô quyết định nói ra.
Mộ Tình tắm xong ra ngoài liền đi thẳng vào phòng mình, không ngờ nhìn thấy Thẩm Niệm An đang ngồi trên giường của mình! Không hiểu tại sao, trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Niệm An, Mộ Tình có chút cảm giác yên tâm.Cô cố gắng xua tan ý nghĩ của mình, lạnh giọng hỏi: “Ở bên ngoài chơi chán rồi mới chịu trở về sao?"
Đúng lúc Thẩm Niệm An xoay người, Mộ Tình nhìn thấy trong tay cô cầm cái khung hình, đó là ảnh của cô và Tiêu Thần chụp chung.Trong lòng Mộ Tình liền cảm thấy căng thẳng, cô nhanh chóng đoạt lấy khung hình quát: “Cô đang làm gì đó?"
Niệm An vẫn bình tĩnh thản nhiên, cười nhẹ nói: “Trai tài gái sắc, rất xứng với nhau."
Mộ Tình hừ thở ra một hơi, bất cần nói: “Đó là sự thật, bộ cần cô nói mới biết sao?"
Vẻ mặt Thẩm Niệm An đột nhiên thay đổi: “Nếu ngày đó con tìm loại đàn ông này để đối phó tôi, có lẽ tôi thật sự mắc câu rồi.Còn cái loại trai bao như đàn bà trong quán bar đó… Thật sự là một điểm hấp dẫn cũng không có."
Cái loại trai bao như đàn bà trong quán bar đó, mắc câu, hấp dẫn, đối phó….Trong đầu Mộ Tình thoáng qua những lời này, cô cũng không phải đứa ngu ngốc, nghĩ lại chuyện mấy ngày nay, nhất thời phản ứng kịp: Lý Lệ Chân đã lừa mình!
Nhưng giờ phút này cô cũng không thể nói rằng thực ra là Lý Lệ Chân tự mình làm, cô kiêu ngạo cười ha hả nói: “Ha ha, cái loại trai bao trong quán bar đó mới xứng với tiện nhân như cô, không phải rất xứng lứa vừa đôi hay sao? Á...."
Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, hoàn toàn không ngờ Thẩm Niệm An này lại dám tát mình một cái! Không phải từ trước đến nay cô ta vẫn là người hiền lành ít nói hay sao, không phải là người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời hay sao....Sao đột nhiên trở nên....? Mộ Tình không tin vào mắt mình, đợi đến khi cô muốn đánh lại thì bàn tay của cô đã bị Niệm An dễ dàng tóm lấy.
Niệm An cũng chẳng quan tâm tới cô, lạnh lùng nói: “Thưa cô Mộ Tình, đừng tưởng rằng mọi người đều xem cô còn trẻ con, thì cô có thể tự do muốn làm gì thì làm.Cái gì gọi là loại đàn bà này? Tôi là người phụ nữ như thế nào, cô nói tôi nghe thử xem? Mà dù tôi có xấu xa đến cỡ nào cũng không tới phiên cô dạy dỗ, còn nữa, tôi là người xấu sao?" Cô lớn tiếng hỏi tới, mỗi tiếng đều giống như lưỡi dao cắm sâu vào lòng Mộ Tình, Mộ Tình định mở miệng nhưng lại không biết phải nói trả cái gì, trong lúc nhất thời bị khí thế của cô ta áp đảo.
Niệm An đứng im tại chỗ, mặt không chút thay đổi nói: “Kể từ nay trở đi, tiền tiêu vặt của con cần thì đến chỗ tôi lấy, yên tâm đi, ba con cũng sẽ không cho con thêm một xu nào nữa đâu!"
Đây chính là chuyện vừa rồi cô cũng Mộ Hữu Thành bàn bạc, cô nháy mắt nói với anh: Em không tin một giáo viên ưu tú như em lại không trị nổi con bé này!
Xưa nay Thẩm Niệm An này cũng đâu phải loại người ngồi yên chịu chết!
Huấn luyện viên trưởng vội vã kết thúc cuộc vận động, mồ hôi ròng ròng hét lên một tiếng: “Mụ nội nó, thằng khỉ gió nào, đêm hôm khuya khoắt gọi điện tới làm cái gì!"
Giọng nói trầm ổn bên kia như đang nở nụ cười: “Lão Bàng, mới vài hôm không gặp, nóng nảy không ít nha!"
Vị huấn luyện viên trưởng được gọi là Lão Bàng kia nghe thấy giọng này, thiếu điều muốn khụy gối, lệ rơi đầy mặt, vội vàng sửa lại: “Anh Mộ à, sao anh không nói sớm...." Anh ta vỗ mạnh vào đầu mình một cái: Vừa rồi mình có để người ta lên tiếng sao, còn nhận điện thoại lâu để cho người ta đợi, thật sự đáng chết mà!
Lão Bàng vốn là một người từ nông thôn tới đây làm việc, đáng tiếc thường xuyên bị người khác coi thường, cuối cùng một ngày kia không nhịn được nữa vùng lên đấu tranh.Anh ta vốn học qua một chút võ thuật, lúc đánh nhau không kiềm chế được, đánh vị quản lý gẫy mấy xương sườn.May mà có Lão Mộ ngày đó ở vùng lân cận, giúp anh trả tiền thuốc thang, còn giới thiệu cho Lão Bàng võ quán sắp đóng cửa này, lại bỏ ra một khoản tiền giúp anh ta mở rộng quy mô võ quán.
Đối với Lão Bàng mà nói Lão Mộ chính là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, nếu không nhờ có anh, chỉ sợ Lão Bàng bây giờ vẫn phải lăn lộn ngoài đời, có khi còn ăn cơm tù từ lúc đó cũng nên.
Lão Mộ thường xuyên đến võ quán này luyện tập thể lực, sau đó anh nói với Lão Bàng, lúc ấy thấy thân thủ về việc đánh nhau của Lão Bàng rất giỏi, cảm thấy thật đáng tiếc, cho nên mới giúp anh ta một tay.
Lão Bàng vội mặc quần áo tử tế, cung kính nói: “Aizz, anh Mộ à, anh cũng biết tính xấu này của em mà.Đúng rồi, muộn như vậy anh tìm em có chuyện gì? Có phải có thằng khỉ gió nào tới gây chuyện với anh? Anh nói cho em biết địa chỉ, em lập tức tới đó ngay...."
“Lão Bàng, nghĩ gì thế? Mau tới đây mở cửa cho chúng tôi, tôi dẫn theo một người bạn tới võ quán."
Cửa võ quán mở ra, Mộ Hữu Thành cùng một người đàn ông khác đi vào.Lão Bàng liếc mắt nhìn người đàn ông kia, chưa tới ba mươi tuổi, theo ánh mắt nhìn đệ tử của Lão Bàng mà nói, đây chính là một người hay gây sự, không dễ đối phó.
Lão Mộ bảo anh ta cứ về trước, nói rằng hai người họ ở lại là được rồi, họ sẽ không đánh sập võ quán này đâu.Lão Bàng cười nói được một tiếng rồi đi.Bản lĩnh của Lão Mộ thế nào anh ta đã sớm biết, sẽ không để cho tên nhóc này qua mặt đâu.
Tiêu Thần nhìn quanh bốn phía, nhếch môi nói: “Chỗ này không tệ, tổng giám đốc Mộ, hy vọng bản lĩnh của anh sẽ không khiến người ta phải thất vọng."
Lão Mộ mỉm cười, cởi áo khoác, cởi nút áo sơ mi: “Anh bạn trẻ, mời lên trước."
Tiêu Thần cũng không khách sáo, cởi áo xong bổ nhào phóng tới.
Thời trai trẻ nào chẳng trải qua thời kỳ đánh nhau, không vui thì phải làm sao đây? Đánh xong một trận xong rồi hẵng nói! Tính hiếu chiến vẫn luôn tồn tại trong con người họ, cho dù có trưởng thành chững chạc, cho dù có làm chồng hay làm cha cũng sẽ không hề biến mất.
Lão Mộ vốn trầm ổn, lắc mình né tránh, đồng thời tay trái đánh một chưởng tấn công dưới cánh tay Tiêu Thần.Thừa dịp Tiêu Thần chuẩn bị né tránh, bàn tay của anh linh hoạt xoay ngược lại, nhanh như gió túm lấy cổ áo Tiêu Thần, ngay sau đó, ném anh ta văng ra xa vài bước.
Tiêu Thần đứng vững lại, cởi áo sơ mi gây trở ngại cho mình ra, cười nói: “Hay cho một chiêu giương đông kích tây, cái này gọi là võ phẩm như nhân phẩm, xem ra âm mưu tính toán của Lão Mộ rất tốt."
Mộ Hữu Thành cười nhẹ nói: “Âm mưu hay dương mưu chỉ là thủ đoạn trên thương trường, nhưng tôi đây không hề sử dụng cách này để đối phó với phụ nữ, điểm này so ra còn thua xa anh bạn trẻ như cậu."
Tiêu Thần nhíu lông mày: “Lão Mộ, cần gì quanh co lòng vòng như vậy, không phải anh muốn nói rằng....."
Ba chữ Thẩm Niệm An còn chưa thoát ra khỏi miệng, lời của anh đã bị Mộ Hữu Thành cắt đứt: “Kết thúc quan hệ với Tình Tình cho ổn thỏa, tôi rất hiểu rõ tính tình của con bé, nếu nó phát hiện ra cậu lừa gạt nó, mặc kệ phải trả giá như thế nào con bé cũng sẽ làm cho cậu sống dở chết dở, kết quả nhất định chính là hại người hại mình."
Trên người Tình Tình có bao nhiêu bản sao của Mộ Hữu Thành, vì vậy anh thừa hiểu nếu con gái anh biết rõ chân tướng sự việc sẽ có phản ứng gì.
Tiêu Thần lắc đầu suy nghĩ: Lão Mộ sao phải giả vờ hồ đồ như vậy, lúc mình dùng điện thoại của Niệm An gọi cho anh ta, anh ta cũng bình tĩnh như vậy, hiển nhiên là biết quan hệ của mình và cô ấy, nhưng bây giờ im lặng không nhắc đến Niệm An, chỉ nhắc đến Mộ Tình.Rốt cuộc là anh ta coi trọng con gái mình hơn, hay muốn né tránh quan hệ của mình và Thẩm Niệm An? Chẳng nhẽ Lão Mộ đang sợ điều gì hay sao?
Tiêu Thần không nói thêm một lời, đánh một chiêu hiểm hóc về phía Lão Mộ....
***
Lời nói của Mộ Hữu Thành vẫn vang vọng trong đầu Mộ Tình: Chuyện đêm nay con cũng có phần tham dự? Vừa rồi cô nhất thời xúc động nên đã thừa nhận, lại không nghĩ ra chuyện Lão Mộ nói rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan gì tới Thẩm Niệm An? Thẩm Niệm An uống rượu không về nhà....Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cho nên ngay trong đêm gọi điện thoại hẹn Lý Lệ Chân ra ngoài.
Lý Lệ Chân bất đắc dĩ liếc nhìn cô nói: “Tình Tình này, bây giờ đã mấy giờ rồi, sao em không ngủ mà gọi chị ra đây làm gì?"
Mộ Tình nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, nhìn cô hoảng hốt kiểm tra quần áo của mình, cho đến khi cô thúc giục ba tiếng, Mộ Tình mới lạnh giọng hỏi: “Chị Chân, có phải chị đã làm gì với Thẩm Niệm An đúng không?"
Lý Lệ Chân vịn vai cô nói: “Tình Tình, em nghe lời này từ ai? Chị Chân là người ra sao em còn không hiểu ư, bởi vì chị nhìn thấy chướng mắt, cho nên mới giúp em nói cô ta vài câu cho cô ta bẽ mặt mà thôi, chị đâu có làm gì cô ta nữa đâu chứ?"
Bộ dạng của Lý Lệ Chân xem ra có vẻ rất thành thật, Mộ Tình thở dài một nghĩ: Có lẽ mình là mình nghĩ quá nhiều rồi, dù sao mấy năm nay Lý Lệ Chân cũng rất chuyên tâm làm việc ở công ty, đối xử với mình cũng không tệ.Cô ừ một tiếng: “Không làm thì tốt rồi.Thật sự là em rất ghét cô ta, hận không thể khiến cô ta ngay lập tức rời khỏi ba em, nhưng cũng không có nghĩa là em mong muốn cô ta sẽ biến mất khỏi thế gian này, loại chuyện làm hại đến tính mạng của người khác tuyệt đối không thể làm." Lời này của cô giống như đang nhắc nhở Lý Lệ Chân.
Lý Lệ Chân âm thầm thở phào nhẹ nhõm: Nghĩ rằng mình cho người đi giết Thẩm Niệm An sao? Con bé này đúng là ngây thơ.
***
Không biết hai bên đánh nhau bao lâu, sức lực của Lão Mộ và Tiêu Thần cũng sắp tới giới hạn, Tiêu Thần liều mạng phi người, dồn hết sức vào đòn cuối cùng, anh ta chuẩn bị một cú đá thật chuẩn, các chiêu trước anh không hề có chút gì thắng lợi, đã thế còn bị thương không ít.
Vậy mà khiến anh giật mình chính là Lão Mộ vẫn đứng yên tại chỗ, đột ngột tiếp nhận cú đá này của mình.
Anh nhìn Lão Mộ lùi về phía sau hai bước, sau đó lại đứng vững vàng, thấy Lão Mộ ho một tiếng nói: “Cú đá này xem như tôi thay mặt cô ấy trả lại cho cậu.Anh bạn trẻ, chuyện tình cảm, có hợp thì sẽ có tan.Hiện giờ cô ấy không phải là người cậu có thể động vào." Nói xong, Lão Mộ cầm lấy quần áo trên đất lên bước từng bước đi ra ngoài, có thể nhìn thấy được bước chân của anh không còn nhanh nhạy nữa.
Cú đá cuối cùng này Tiêu Thần dồn hết hơi sức toàn thân, thế nhưng anh ta vẫn tiếp được dưới tình huống như thế, thật sự còn đáng kiêu ngạo hơn cả người trẻ tuổi! Tiêu Thần sững sờ tại chỗ một lúc – “Cô ấy" trong miệng anh ta nói không phải chỉ Mộ Tình.
Tiêu Thần lau vết máu trên khóe miệng, nhe răng nhếch miệng hít một hơi, cười còn khó coi hơn cả khóc: Thật sự càng ngày càng thú vị rồi!
***
Ở lại nhà Chân Chân hai ngày, Niệm An vẫn không nhịn được muốn quay về nhà họ Mộ.Cô mặc một chiếc quần dài để không nhìn thấy vết thương trên đùi, nhưng mà lúc đi vẫn khá giống với cháu gái ruột của Lý Thiết Quài*.(* Ông là một trong tám vị tiên TQ.Trong Bát Tiên thì Lý Thiết Quài là vị Tiên đắc đạo đầu tiên và sau đó có công giúp các vị kia thoát tục thành Tiên.Vì thế, người ta còn nói Lý Thiết Quài là vị Tiên đứng đầu bảng của Bát Tiên, trong hình ảnh TK tìm thấy thì Ông bị tật một chân ý)
Buổi tối, lúc Mộ Tình đang tắm thì Mộ Hữu Thành ở phòng sách xem tài liệu.Đã muộn như vậy rồi mà vẫn còn làm việc? Niệm An rót một chén trà sâm mang tới phòng sách.
Cô nhìn anh cách chiếc bàn làm việc, dáng vẻ Mộ Hữu Thành dưới ánh đèn trông cực kỳ bình thản, dường như cả thế giới đều yên lặng nhìn anh.Đặt chén trà sâm xuống, cô xoay người đi, nhưng tới cửa thì dừng lại, nhỏ giọng nói: “Hữu Thành, em về rồi!"
Mộ Hữu Thành vốn không muốn nói chuyện, còn định nhắc cô đi ngủ sớm một chút, kết quả là....bất giác mỉm cười, anh vẫy tay: “Lại đây."
Niệm An cũng không ngại ngùng dựa vào ngực anh, ngồi trên đùi anh, yên lặng, nghe lời như học sinh....Rõ ràng mình mới là giáo viên cơ mà!
Mộ Hữu Thành đưa tay ra vuốt tóc cô, ngửi mùi hương sau làn tóc cô, bất đắc dĩ thở dài nói, “Niệm An ơi là Niệm An, sao tóc em lại thơm như vậy?"
Sự căng thẳng trong lòng Niệm An biến mất không còn dấu vết, cô vòng tay ôm lấy cổ Lão Mộ, một tay vuốt mũi anh: “Xạo quá! Em đã chưa tắm hai ngày rồi đấy, phải hôi muốn chết mới đúng!"
“Vẻ đẹp trời ban khó mà chối bỏ được*, có muốn cũng không được...." Mộ Hữu Thành nói như vậy.(câu gốc: Thiên sinh lệ chất nan tự khí = thành ngữ thường được dùng để ca ngợi người phụ nữ đẹp)
Niệm An cười rộ lên, có người phụ nữ nào lại không thích người đàn ông của mình dỗ dành ngon ngọt chứ?
Mộ Hữu Thành chạm đến bàn tay của cô cảm thấy nó hơi lạnh, vì vậy liền dùng hai bàn tay của cô chà xát vào lòng bàn tay mình.
“Hữu Thành, em muốn bàn với anh một chuyện." Sau khi Niệm An suy nghĩ kỹ, cô quyết định nói ra.
Mộ Tình tắm xong ra ngoài liền đi thẳng vào phòng mình, không ngờ nhìn thấy Thẩm Niệm An đang ngồi trên giường của mình! Không hiểu tại sao, trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Niệm An, Mộ Tình có chút cảm giác yên tâm.Cô cố gắng xua tan ý nghĩ của mình, lạnh giọng hỏi: “Ở bên ngoài chơi chán rồi mới chịu trở về sao?"
Đúng lúc Thẩm Niệm An xoay người, Mộ Tình nhìn thấy trong tay cô cầm cái khung hình, đó là ảnh của cô và Tiêu Thần chụp chung.Trong lòng Mộ Tình liền cảm thấy căng thẳng, cô nhanh chóng đoạt lấy khung hình quát: “Cô đang làm gì đó?"
Niệm An vẫn bình tĩnh thản nhiên, cười nhẹ nói: “Trai tài gái sắc, rất xứng với nhau."
Mộ Tình hừ thở ra một hơi, bất cần nói: “Đó là sự thật, bộ cần cô nói mới biết sao?"
Vẻ mặt Thẩm Niệm An đột nhiên thay đổi: “Nếu ngày đó con tìm loại đàn ông này để đối phó tôi, có lẽ tôi thật sự mắc câu rồi.Còn cái loại trai bao như đàn bà trong quán bar đó… Thật sự là một điểm hấp dẫn cũng không có."
Cái loại trai bao như đàn bà trong quán bar đó, mắc câu, hấp dẫn, đối phó….Trong đầu Mộ Tình thoáng qua những lời này, cô cũng không phải đứa ngu ngốc, nghĩ lại chuyện mấy ngày nay, nhất thời phản ứng kịp: Lý Lệ Chân đã lừa mình!
Nhưng giờ phút này cô cũng không thể nói rằng thực ra là Lý Lệ Chân tự mình làm, cô kiêu ngạo cười ha hả nói: “Ha ha, cái loại trai bao trong quán bar đó mới xứng với tiện nhân như cô, không phải rất xứng lứa vừa đôi hay sao? Á...."
Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, hoàn toàn không ngờ Thẩm Niệm An này lại dám tát mình một cái! Không phải từ trước đến nay cô ta vẫn là người hiền lành ít nói hay sao, không phải là người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời hay sao....Sao đột nhiên trở nên....? Mộ Tình không tin vào mắt mình, đợi đến khi cô muốn đánh lại thì bàn tay của cô đã bị Niệm An dễ dàng tóm lấy.
Niệm An cũng chẳng quan tâm tới cô, lạnh lùng nói: “Thưa cô Mộ Tình, đừng tưởng rằng mọi người đều xem cô còn trẻ con, thì cô có thể tự do muốn làm gì thì làm.Cái gì gọi là loại đàn bà này? Tôi là người phụ nữ như thế nào, cô nói tôi nghe thử xem? Mà dù tôi có xấu xa đến cỡ nào cũng không tới phiên cô dạy dỗ, còn nữa, tôi là người xấu sao?" Cô lớn tiếng hỏi tới, mỗi tiếng đều giống như lưỡi dao cắm sâu vào lòng Mộ Tình, Mộ Tình định mở miệng nhưng lại không biết phải nói trả cái gì, trong lúc nhất thời bị khí thế của cô ta áp đảo.
Niệm An đứng im tại chỗ, mặt không chút thay đổi nói: “Kể từ nay trở đi, tiền tiêu vặt của con cần thì đến chỗ tôi lấy, yên tâm đi, ba con cũng sẽ không cho con thêm một xu nào nữa đâu!"
Đây chính là chuyện vừa rồi cô cũng Mộ Hữu Thành bàn bạc, cô nháy mắt nói với anh: Em không tin một giáo viên ưu tú như em lại không trị nổi con bé này!
Xưa nay Thẩm Niệm An này cũng đâu phải loại người ngồi yên chịu chết!
Tác giả :
Thương Tố Hoa