Quán Ăn Nhỏ Của Mỹ Nhân
Chương 63: Cháo Lập Hạ
Khí trời mùa thu, tựa như một đứa bé không hiểu chuyện, rất đáng ghét.
Hôm qua mặc lụa mỏng, hôm nay lại cần thêm một lớp váy.
Mưa gió qua đi, gió thổi mang theo khí lạnh.
Khi Nguyệt Nha Nhi trở về, liền nhìn thấy Tiết Lệnh Khương ngồi ở dưới song, tay cầm cây kim, đang thêu hoa.
“Trở về rồi?" Tiết Lệnh Khương nhẹ giọng nói: “Lại đây nhìn một chút, ta giúp ngươi thêu một đóa hoa mai."
Trong tay nàng cầm chính là một bộ áo khoác màu trắng của Nguyệt Nha Nhi, hôm qua lúc thắp nến, không cẩn thận làm cháy một một lỗ nhỏ.
Tiết Lệnh Khương nhàn rỗi tẻ nhạt, liền đưa ra ý định muốn thay nàng thêu vào chỗ rách.
Kỳ thực mấy ngày nàng đi tới Hạnh Hoa quán, cho dù thật sự không chuyện gì làm.
Nhiều năm quen thuộc tính tình, Tiết Lệnh Khương cũng không muốn đến đằng trước Hạnh Hoa quán gặp người ngoài, mỗi ngày chỉ ngồi trong phòng, tình cờ ở đình tiền ngồi một chút.
Ngoại trừ vẽ vẽ, chính là thêu hoa.
Liễu Kiến Thanh trong âm thầm cùng Nguyệt Nha Nhi nói: “Vậy mà thật sự là một toà Ngọc Quan Âm, cho dù không ở nhà, cũng không nhúc nhích."
Liễu Kiến Thanh nói chuyện luôn luôn có chút cay nghiệt, thật ra cũng chẳng có ý xấu gì, chỉ là tự giác có chút không hợp được.
Bởi vậy mặc dù là cùng ngồi dưới hiên, ngoại trừ hàn huyên chào hỏi, trái lại cũng không lui tới quá nhiều.
Hữu nghị của nữ hài tử, có chút vi diệu.
Trong lòng Liễu Kiến Thanh kỳ thực có chút sợ sệt, sợ Tiết nương tử ở đây, Nguyệt Nha Nhi chỉ để ý đến nàng, không để ý tới mình, bởi vậy có chút không thích.
Lúc đầu Nguyệt Nha Nhi không nhận ra được, quá một hai ngày nhìn Liễu Kiến Thanh có chút khó chịu, suy nghĩ một chút giờ mới hiểu được, hướng về phía nàng cười nói: “Chính dù Tiết nương tử ở đây, ta với ngươi vẫn là bằng hữu tốt."
“Ai là bằng hữu với ngươi?" Liễu Kiến Thanh bĩu môi nói, nhưng tay nàng cuối cùng cũng thả lỏng khăn tay ra chút.
Mấy ngày Liễu Kiến Thanh còn ở trong cửa hàng bận bịu, không trở về, nếu không phải vậy thì khi nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi cùng Tiết Lệnh Khương nói chuyện riêng, nhất định sẽ đi tới, nói cái gì mà tìm Nguyệt Nha Nhi tán gẫu.
“Thực sự làm phiền Tiết nương tử rồi." Nguyệt Nha Nhi tiến đến bên cửa sổ nhìn.
Thật là một đóa hoa mai đẹp, đường may kín đáo,chỉ đỏ chỉ trắng xen kẽ cực nhỏ, xen kẽ nhau, dần dần nhuộm thành màu đỏ.
“Tay nghề thêu hoa này của Tiết nương tử, cũng là tuyệt nhất." Nguyệt Nha Nhi khen.
Nhứ nhân đang bưng hai tách trà đến, nghe vậy cười nói: “Đó là đương nhiên, nương tử của chúng ta không chỉ vẽ đẹp, thêu hoa cũng rất đẹp, khuê nữ, cô nương khắp Kinh Thành đều hiểu được nương tử của chúng ta tài nghệ xuất chúng, thường xuyên tới cửa năn nỉ nương tử dạy vẽ cho các nàng."
Tiết Lệnh Khương mím môi, cười đến ngại ngùng: “Nào có tốt như vậy chứ? Có điều chỉ là thêu lung tung thôi.
Dù sao, vẽ với thêu cũng có chút tương tự.
Ta cũng hiểu chút."
Nói tới đây, nàng thở dài nói: “Giống như ta lớn lên ở sân sau.
Lúc nhàn rỗi, ngoại trừ vẽ với thêu hoa còn có thể làm gì? Cái khác đều không thể làm."
“Cái này cũng đã rất đáng gờm." Nguyệt Nha Nhi an ủi nàng nói: “Một đôi tay khéo như vậy, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được, tại sao lại không sử dụng?"
Đang nói chuyện, Liễu Kiến Thanh trở về.
Nàng bước nhanh đẩy bên người Nguyệt Nha Nhi, hỏi: “Nói cái gì đó? Náo nhiệt như vậy."
Nguyệt Nha Nhi chỉ chỉ tay vào đóa hoa mai nhỏ trên áo: “Ngươi nhìn, Tiết nương tử thêu rất dễ nhìn nha."
Liễu Kiến Thanh liếc mắt nhìn, nói: “Quả thực cũng được."
Nàng nói xong quay người, làm như chợt nhớ tới một chuyện, nói: “Cũng may mà xiêm y này của Nguyệt Nha Nhi là bị hỏng ngày hôm nay, không phải vậy thì ngày mai Tiết nương tử về Triệu phủ rồi, ai tới thêu cho nàng đây?"
“Về Triệu phủ" ba chữ này vừa ra, thân thể Tiết Lệnh Khương bỗng nhiên cứng đờ.
Nhứ nhân nhận ra được, lập tức nhíu mày, hướng Liễu Kiến Thanh nói: “Nương tử nhà chúng ta có trở về không, mắc mớ gì đến ngươi?"
“Chuyện không liên quan gì đến ta, quan tâm việc của nàng." Liễu Kiến Thanh chỉ tay Nguyệt Nha Nhi: “Nàng luôn luôn coi trọng cam kết, nếu các ngươi lật lọng, làm người khác thấy nàng thế nào."
Mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên.
Tiết Lệnh Khương cau mày nói: “Được rồi, Liễu cô nương nói một câu, ngươi liền muốn đáp một câu đúng không?"
Nhất thời lắng xuống.
Lục Cân từ phòng bếp nhô đầu ra, gọi: “Có thể ăn cơm."
Nàng thấy mấy người này đều trầm mặc không nói lời nào, cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ hỏi Nguyệt Nha Nhi: “Bày cơm trong phòng? Hay là bày cơm trong sân?"
“Ăn trong sân đi."
Ăn cơm xong, nhứ nhân đỡ Tiết Lệnh Khương trở về phòng nghỉ ngơi.
Nguyệt Nha Nhi thấy chủ tớ hai người các nàng đi rồi, kéo Liễu Kiến Thanh, thấp giọng hỏi: “Nhứ nhân cô nương chính là cái tính khí này, sao ngươi lại phải chấp nhặt với nàng."
“Ta cũng là tính khí như vậy, tại sao nàng không có chấp nhặt với ta?" Liễu Kiến Thanh lạnh rên một tiếng, khó chịu nói: “Nếu không phải vì ngươi, ta mới không làm kẻ ác đâu.
Nàng muốn ở lại bao lâu, liền ở lại bấy lâu, kiểu gì cũng gây phiền phức cho ngươi.
Vốn dĩ là, nàng nếu không muốn sống ở Triệu phủ nữa, vậy thì hòa ly đi.
Bằng không liền trở về tự nhốt mình lại mà sống, dáng dấp như vậy, có giống con rùa đen rụt đầu không, giống kiểu gì?"
“Mỗi người có tính khí riêng." Nguyệt Nha Nhi khuyên nhủ: “Tính tình Tiết nương tử, vốn không phải là người quyết đoán."
Thật vất vả khuyên xong Liễu Kiến Thanh, Nguyệt Nha Nhi đi vào trong nhà, dự định đi khuyên Tiết Lệnh Khương.
Một gian căn phòng nhỏ, chí ít đốt bốn, năm ngọn nến, chiếu đèn đuốc sáng choang.
Tiết Lệnh Khương dựa vào trên giường nhỏ, cầm trong tay một khung thêu, đang thêu hoa.
Vừa thấy Nguyệt Nha Nhi, một bên nhứ nhân liền ai oán nói: “Liễu Kiến Thanh này cũng quá không biết điều.
Nàng là thân phận gì, chúng ta nương tử là thân phận gì, cũng không cảm thấy ngại nói nương tử của chúng ta."
“Nàng là bằng hữu của ta, Tiết nương tử cũng là bằng hữu của ta."
Nhứ nhân há mồm còn muốn nói điều gì, lại bị Tiết Lệnh Khương kêu dừng: “Được rồi, ngươi đi ra ngoài giúp ta mua chỉ thêu đi."
Nghe nàng dặn dò như vậy, nhứ nhân cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi ra ngoài mua chỉ thêu.
Tiết Lệnh Khương vỗ cái đôn bên người: “Mời ngồi."
Nguyệt Nha Nhi theo lời ngồi xuống, nhất thời có chút do dự.
Vẫn là Tiết Lệnh Khương mở miệng trước: “Kỳ thực Liễu cô nương nói cũng không sai, tính tình này của ta, quá mức do dự thiếu quyết đoán."
Nàng vô ý thức, dùng ngón tay quấn quanh sợi chỉ, một vòng lại một vòng.
“Nhà mẹ đẻ ta bên kia đưa tin tới, ít cũng phải hơn tháng mới có thể thu được hồi âm.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù ở trường hợp nào mặc xiêm y nào, đều có người làm chủ cho ta.
Bây giờ việc lớn như vậy, chính ta cũng không chú ý."
“Thứ ca ca của ta, ở nhà mẹ đẻ thì cùng ta quan hệ không tốt.
Bây giờ hắn là đương gia, sợ cũng lười quản ta.
Nói lý lẽ, ta nên chờ người nhà mẹ đẻ đến, nhưng ta thật sự không muốn về Triệu phủ."
Nói đến cuối cùng, âm sắc của Tiết Lệnh Khương đã hơi có chút run, nàng nhấc mắt nhìn phía Nguyệt Nha Nhi, ánh mắt khẩn thiết: “Tiêu cô nương, ngươi nói xem ta nên làm gì?"
Nguyệt Nha Nhi lẳng lặng nghe nàng nói xong, ôn nhu nói: “Người bên ngoài giúp ngươi làm chủ, tự nhiên tốt, nhưng tốt nhất chính là ngươi tự mình làm chủ.
Dù sao trừ mình ngươi ra, không ai biết ngươi nghĩ tới những ngày ra sao.
Ngươi phải tự mình đứng lên.
Ta chỉ có một câu nói ‘Bất kể ngươi quyết định thế nào, làm bằng hữu, ta đều ủng hộ ngươi.’ “
Nàng an ủi nói: “Còn có một buổi tối, suy nghĩ một chút, lại ngủ một giấc ngon, sáng sớm ngày mai, ta cùng ngươi đi Triệu phủ."
Bóng phủ trên bức tường.
Trong ánh đèn, Tiết Lệnh Khương cúi thấp xuống đôi mắt, khẽ vuốt cằm.
Suốt đêm không nói chuyện.
Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Nha Nhi tỉnh lại, đi gõ cửa phòng Tiết Lệnh Khương, nhưng lại không có người đáp lại.
“Đừng gõ, sáng sớm liền mang theo nàng nha hoàn đáng ghét này đi rồi, bảo ngươi đừng lo lắng." Cửa phòng sát vách vừa mở ra, Liễu Kiến Thanh vừa nói vừa ngáp một cái.
Nguyệt Nha Nhi đẩy cửa ra, quả nhiên trong phòng không người.
Đệm chăn bàn đều dọn dẹp rất sạch sẽ, phía trước cửa sổ có khung thêu, chỉ thêu mới mua về xếp gọn ở nơi đó.
Chỉ thêu này, có thể chờ đợi chủ nhân của nó trở về sao?
Nguyệt Nha Nhi hôm nay cũng vô tâm đi qua hỏi chuyện làm ăn quán mới, huống hồ việc bên ngoài mở quán mới, phần lớn đã an bài xong.
Nàng liền ở tiền đình sắp xếp ghế tre nhỏ, ngồi ở dưới gốc cây hóng gió.
Hạnh Hoa quán còn chưa tới lúc mở cửa, trong viện ngoài sân đều rất yên tĩnh.
Ngoài cửa, ngũ tẩu ôm một bao lớn đi vào, là mấy cái như quạt giấy, quạt ba tiêu.
“Sao lại có nhiều cây quạt như vậy?" Nguyệt Nha Nhi không rõ.
“Không phải cô nương đã dặn dò ở hội năm mới sao? Nói thời gian lập hạ, mua quạt giấy mang lên cho cửa hàng?"
Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra hôm nay là lập hạ.
Lúc này nên nấu cháo lập hạ ăn.
Nguyên liệu nấu cháo lập hạ, ngũ tẩu cũng sớm chọn được rồi, Nguyệt Nha Nhi chỉ cần động thủ làm.
Muốn làm một bát cháo ngon, đúng là rất phí công phu, đặc biệt là hiện tại chỉ có thể dùng củi lửa, càng cần phải chú trọng nguồn lửa.
Nguyệt Nha Nhi ở nhà bếp giữ đến giữa trưa, cuối cùng đem hai bát cháo lập hạ to đi ra.
Đậu đỏ, đậu xanh, gạo nhỏ cùng với gạo mới được trộn theo tỷ lệ, chậm rãi ninh trong lửa nhỏ.
Thêm vào trứng gà hoa, dùng gạo nếp xoa thành viên nhỏ, lại cho thêm ít thịt sườn nhỏ, thịt nạc tươi.
Đồng thời nấu đến khi sền sệt, cháo hơi dính dính, có thể bắc ra khỏi bếp.
Hôm nay khách hàng đến Hạnh Hoa quán dùng cơm, đều có thể nhận lấy một bát.
Có người thấy cháo lập hạ ngon, cố ý gọi hỏa kế tới hỏi, có thể mua thêm một bát không.
Nguyệt Nha Nhi một bên chia cháo, một bên trả lời: “Một người một bát, không được lấy nhiều."
“Vậy ta cũng phải lấy một bát."
Thanh âm này nghe rất dịu dàng.
Nguyệt Nha Nhi ngoái đầu nhìn lại, nở nụ cười.
Là Tiết Lệnh Khương cùng nhứ nhân đứng ở cửa phòng bếp.
Mỗi người bê một bát cháo lập hạ, ngồi xuống dưới hiên ăn.
Nguyệt Nha Nhi hỏi: “Sự tình đều giải quyết hết rồi?"
“Coi như thế đi." Tiết Lệnh Khương nhai kỹ nuốt chậm xong, mới nói: “Đồ cưới bên trong Triệu phủ, ta đồng ý không muốn, bọn họ mới bằng lòng."
Nguyệt Nha Nhi quay đầu nhìn nàng.
“Đừng nhìn ta như vậy, kỳ thực còn lại cũng không bao nhiêu." Tiết Lệnh Khương cười lên: “Bạc hơn nửa đầu tư cho ngươi, đều tồn tiền trong trang."
Nàng chỉ hời hợt nói vài câu, kỳ thực muốn hòa ly, miễn cưỡng không được Triệu phủ, thậm chí còn phải cãi cọ rất lâu với nhà mẹ đẻ của ta.
Thật sự hai chữ “hòa ly" nói ra khỏi miệng, Tiết Lệnh Khương chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng.
Vui sướng đến coi như biết rõ phía sau một đống việc phiền lòng, cũng như việc chẳng màng khó.
Nguyệt Nha Nhi cười nói:
“Nếu là như thế, ngươi cũng nhàn rỗi, ta ngược lại có một yêu cầu quá đáng."
“Ngươi có thể nói, ta có thể giúp nhất định giúp."
“Ta mới khai trương một quán mới.
Vốn dĩ muốn treo một bức tranh thêu trong quán, nhưng vẫn không tìm được thích hợp, nếu Tiết nương tử rảnh rỗi, không biết có thể giúp ta thêu một bức tranh thêu không?"
“Này có là gì? Ngươi nói yêu cầu đi, ta thêu tranh cho ngươi là được."
Tiết Lệnh Khương nói, đã thấy Liễu Kiến Thanh trở về, thấy nàng, bước chân hơi ngưng lại.
Tiết Lệnh Khương đứng dậy, hướng nàng làm một bình lễ: “Ta đã dạy dỗ lại nhứ nhân, ngày sau nàng cũng sẽ không vô lễ với Liễu cô nương như trước nữa.
Mong Liễu cô nương thông cảm nhiều hơn."
Liễu Kiến Thanh kéo kéo khóe miệng: “Trái lại cũng coi như là một truyện vui."
Nàng đi tới bên cạnh hai người, hỏi: “Ăn cái gì đấy? Mau cho ta một ít."
“Cô nãi nãi của ta, cho dù cho ai ít, cũng không dám thiếu phần ăn của ngươi.
Nếu mà vậy, ta có lẽ cũng sẽ giống Tôn hầu tử, nhất định sẽ bị Đường Tăng niệm chú." Nguyệt Nha Nhi đùa giỡn nói.
Liễu Kiến Thanh tức giận đến mức muốn đưa tay ra cấu nàng.
Nguyệt Nha Nhi vội vã trốn ra phía sau Tiết Lệnh Khương, giống như gà con trốn chim ưng.
“Ngươi đi ra, trốn sau lưng người khác thì tính là gì."
“Có Tiết tỷ tỷ che chở muội, làm sao lại không được?"
Tiết Lệnh Khương đem Nguyệt Nha Nhi đẩy ra: “Ta không che chở ngươi, Liễu cô nương, ngươi phải giáo huấn nàng thật tốt."
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ nàng thật tốt."
“Những ngày tháng này không vượt qua nổi, hai người các ngươi vậy mà liên hợp lại đối phó ta." Nguyệt Nha Nhi vừa chạy vừa cười.
Ba người đùa giỡn, khắp sân tràn ngập tiếng cười đùa như chuông.