Quải
Chương 7: Last sex
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Lục Hạo theo một ông lão đi ra ngoài tập dưỡng sinh vào thang máy chung cư của Vu Hướng Nam, gõ cửa nhà Vu Hướng Nam, rất nhanh có người trả lời. Vu Hướng Nam vừa mở cửa thì nhìn nét mặt có chút hoảng hốt, vì vậy Lục Hạo biết có lẽ anh đang đợi người nào đó, hơn nữa đó là một người mà anh đang cực kỳ muốn gặp.
“Sao sớm vậy?" Vu Hướng Nam nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới 8h.
“Không phải anh nói hôm nay phải đi bệnh viện làm vật lý trị liệu sao, tôi đưa anh đi."
“Bạn của tôi sẽ ghé qua đây, đưa tôi đi."
“Vậy tôi cùng người ấy đưa anh đi." Lục Hạo bước vào cửa, lấy đồ ăn sáng mà cậu mua để lên bàn. “Sữa đậu nành, bánh màn thầu, nước súp, hủ tiếu, ăn gì đi không thôi đói bụng đó."
“Cám ơn." Vu Hướng Nam ngồi vào bàn ăn, nhưng không có cầm đũa ăn, trong lòng anh trăm thứ ngổn ngang, đang nghĩ phải làm sao để tống khứ cái bóng đèn này đi. Đã 8h rồi, Lục Hạo giờ đang mặc đồ thường, là một chiếc T-shirt mùa hè cùng quần soóc, chân mang giày xăng-̣đan, nếu như lúc này Lâm Quan Quần vào nhà thấy, không biết sẽ nghĩ gì nữa.
Trong lúc anh bỏ qua phương án thứ nhất: thẳng thừng đuổi đi, chuẩn bị dùng phương thức thứ hai: Uyển chuyển đuổi đi, thì nghe thấy tiếng tra chìa vào ổ ngay cánh cửa, vì vậy anh thở dài, Lâm Quan Quần trong mấy việc như thế này, không phải là một chuyên gia, hy vọng đối phương sẽ không hiểu lầm.
Nhưng có người không hề muốn yên thân.
Vừa nghe thấy tiếng, Lục Hạo liền chạy đến cửa mở. Lâm Quan Quần mặc bộ đồ thường, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Lục Hạo lấy ra đôi dép từ tủ giày, “Xin chào xin chào, đồng chí trung tá, tôi biết anh đó, lần trước anh dùng xe jeep đưa Tiểu Nam về nhà phải không?"
Vu Hướng Nam ngồi ngay bàn ăn phía sau, nét mặt đầy xấu hổ, anh không hề nói gì cả, chỉ đơn giản cầm lấy bánh màn thầu bỏ vào miệng ăn.
Lục Hạo nghiễm nhiên mang dáng dấp của chủ nhà, hoan nghênh Lâm Quan Quần vào cùng ăn bữa sáng.
Lâm Quan Quần nhìn đôi dép đặt trên sàn nhà một chút, không có ý định vào cửa, chỉ hướng về phía Hướng Nam nói: “Đi được chưa?"
“Ngồi xuống ăn điểm tâm một chút đi, giờ này đang vào giờ cao điểm, khó đi lại lắm."
Lâm Quan Quần cười khẽ: “Không phải cậu là cảnh sát giao thông sao, vậy sao không đi duy trì trật tự?"
“Cảnh sát chúng tôi làm một ngày đêm nghỉ một ngày đêm, hôm nay là ngày nghỉ của tôi."
“Vậy xem ra tiền lương của bên các cậu cao thật đó."
Vu Hướng Nam chỉ cảm thấy đang bùng bùng lên một ngọn núi lửa sắp phun trào, vì vậy cất tiếng nói: “Đi thôi đi thôi, ăn sáng trên xe cũng như vậy thôi."
Ba người cùng nhau xuống lầu, đi tới đường lớn ngay trước khu nhà đã thấy có một chiếc xe Jeep quân dụng ‘Mãnh sĩ’ cùng một chiếc xe môtô F3 từ Bỉ nhập vào châu Á đang đậu.
Vu Hướng Nam mồ hôi trên trán cười mỉm: “Vậy không phải đang lãng phí tiền thuế của nhân dân sao?"
“Vậy không phải suy nghĩ cổ hủ sao? Tôi tranh thủ vừa xử lý việc tư vừa tuần tra, chưa từng muốn lãnh đạo khen ngợi." Lục Hạo đi phía sau anh, trong lòng biết rõ là Vu Hướng Nam sẽ không dùng xe của cậu để đi bệnh viện, nên rất thức thời. “Khó có dịp bạn anh đến đón anh đi, các anh cứ tự nhiên, tôi không quấy rối nữa, mai tôi quay lại, hẹn gặp lại!"
Lâm Quan Quần không đợi cậu đi đã đưa tay ôm lấy hông của Hướng Nam, kéo thẳng đến xe jeep trước mặt, đưa người vào trong xe, đóng một tiếng ‘Bang’, toàn bộ quá trình đều rất liên tục.
Xe jeep nổ máy, phun khói đen trước mặt chiếc môtô, phóng một cái ra khỏi khu nhà.
“Tên nhóc ấy nói gì cơ, ngày mai quay lại? Không phải thằng nhóc ấy nói làm một ngày đêm nghỉ một ngày đêm sao?"
Vu Hướng Nam nhịn cười, nhìn hắn không nói tiếng nào, đến khi người đó thấy không được tự nhiên.
Lâm Quan Quần bất mãn, “Cậu đâu phải loại người không biết từ chối người khác đâu chứ, người ta quấy rầy cậu, cậu cứ để người ta quấy rầy vậy sao? Hay là giờ cậu nhàn cư vi bất thiện hả, tớ nói cho cậu biết, nếu cậu cùng tên nhóc đó có mối quan hệ không minh bạch, tớ sẽ …"
Vu Hướng Nam cười nghiêng ngã, rồi xem thường nói: “Ghen sao?"
“Ghen? Tớ có chìa khóa nhà cậu, tên nhóc đó có không? Một cảnh sát giao thông nhỏ nhoi, xứng sao? Bất quá tốt nghiệp cấp 3 thôi, cậu với thằng nhóc đó sao có thể tiếng nói chung được, cậu không thể nào thích thằng nhóc đó được, sao tớ phải ghen chứ?"
Vu Hướng Nam nghe đến đó, mặt trầm xuống: “Đừng nói người ta như vậy, cậu ấy đối với tớ không phải dạng thích đó, chỉ đơn giản là một người khá nhiệt tình, muốn kết bạn với tớ mà thôi."
“Tớ biết, cậu với ai cũng có thể kết bạn được cả, lúc còn trong quân đội, cùng với mấy người binh nhì còn có thể kết bạn, nhưng đây đâu phải quân đội, cậu không cần thân thiết với thằng nhóc đó đến vậy, đừng giao lưu với thằng nhóc càng tốt!"
Vu Hướng Nam nhìn con đường ngoài cửa sổ, không nói gì.
Lâm Quan Quần biết anh mất hứng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, “Tớ biết cậu không thích thấy tớ nhìn người lúc nào cũng xem trọng công danh lợi lộc. Tin tớ đi, vốn dĩ tớ không phải dạng người như thế, chỉ là chuyện này liên quan tới cậu, tớ sẽ không thoải mái. Cậu rõ ràng là một người có năng lực, tính cách lại thoải mái, đến mức khiến người khác bắt nạt, có nhiều người muốn bắt cậu làm vật thế mạng đấy. Đã nói lần này cậu bị thương, vốn dĩ bảo hộ nguồn phóng xạ rõ ràng rất khá, dù chết vài người, nhưng lại có thể cứu hơn một trăm ngàn người. Rõ ràng là công nhất đẳng, kết quả …"
“Được rồi! Đừng nhắc lại nữa, đừng để tranh công không được mà cậu còn sa lầy vào, chuyện này trời biết đất biết cậu biết tớ biết là được."
Lâm Quan Quần tức giận đến không nói lời nào, xe bị kẹt ở ngã ba, hắn vỗ mạnh tay lái lập tức mắng.
Vu Hướng Nam vỗ vỗ lưng hắn, “Đừng nóng giận nữa, bất quá tớ đáp ứng cậu sau này không gặp lại cậu ta nữa."
Đã không có bóng đèn, thời gian còn lại trong ngày tất nhiên sễ dàng thoải mái hơn nhiều.
Ăn cơm tối ở bên ngoài xong về tới nhà đã gần 10g tối, Lâm Quan Quần vừa vào cửa liền cởi nút áo, mở điều hòa, lấy nước chanh trong tủ lạnh uống.
Khi đi ra từ nhà bếp, hắn thấy Vu Hướng Nam đang ngồi ở sofa cầm điều khiển từ xa đổi kênh truyền hình: “Trời nóng như thế, mệt mỏi cả ngày rồi, sao không đi tắm?"
Thấy Hướng Nam muốn nói gì đó lại thôi, hắn đi tới ngồi bên cạnh anh, đặt tay lên đầu gối của anh, “Mấy lần trước cậu đều từ chối tớ, thế nào, đừng nói hôm nay cho tớ tay không đi về nhà nhé?"
Vu Hướng Nam suy nghĩ một chút, nghĩ chuyện này nên nói chuyện cho thẳng thắn rõ ràng, “Trong tuần rồi có phải cậu đã đi xem mắt con gái của thủ trưởng quân khu Nam Kinh không?"
Mặt Lâm Quan Quần trầm xuống: “Ai nói cho cậu biết?"
“Tớ không có tức giận, nhưng chính cậu cũng hiểu mà phải không? Tuổi của hai đứa mình cũng không còn nhỏ nữa, tớ như thế này, mà cũng có người tới làm mai mối, huống chi là một người như cậu, không thể tránh khỏi. Nếu chúng ta tới bước đường cùng …"
Lâm Quan Quần cắt ngang lời anh, “Thế nhưng trong lòng tớ, cậu luôn là người đứng vị trí đầu tiên."
Vu Hướng Nam ngẩn người, quan điểm của hai người không giống nhau, lời tới miệng lại quyết định vòng vo, “Tớ hy vọng cậu có thể kết hôn, sống cuộc sống bình lặng, cậu cũng sẽ có một tiền đồ sáng lạng, ở bên tớ thì được gì chứ?"
“Tớ sẽ không cùng cô ta kết hôn đâu, cậu chờ tớ 2 năm, chờ tớ được điều đi Bắc Kinh, cậu cũng khỏe hơn, như vậy tớ và cậu có thể ở bên cạnh nhau rồi."
Vu Hướng Nam cố nén sự kinh hoàng trong lòng, nhưng giả vờ trấn định hỏi han: “Nói như vậy, cậu muốn cùng cô ta bên nhau hai ba năm sao?" Vốn dĩ anh cho rằng bản thân anh tự mình xin vào tổ tin tức, cùng làm việc với hắn chung một nơi, tuy rằng nhờ quen biết để thuyên chuyển công tác, nhưng cũng không đến 2 năm, lại phải lợi dụng một cô gái vô tội. Anh biết không phải chỉ có mình hắn, ai đều như vậy cả, nhưng dù sao cũng khác quan điểm làm người của anh, hay là mình quá mức khiết phích, phải sửa.
Vu Hướng Nam hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu đầy sự hỗn loạn. Những lời hắn nói không hề sai, là do bản thân anh ngây thơ thôi, nói chuyện xong liền biết, hiện tại hắn nói sẽ không kết hôn, nhưng thời gian trôi qua, cuối cùng cũng bước vào con đường chung của mọi người thôi. Đến lúc đó khó mà giải quyết, thôi thì giờ kết thúc cho xong, bản thân anh hiện tại cũng phải có đường biên, anh không có không có khả năng chờ hắn kết hôn xong rồi cùng hắn có mối quan hệ không rõ ràng.
Lâm Quan Quần cho rằng anh đang ghen, nên quỳ xuống trước mặt anh, đặt mặt mình lên đùi anh, ngoan ngoãn như con mèo vậy.
“Chúng ta đợi được nhiều năm như vậy, thêm hai năm nữa, có được không?"
Vu Hướng Nam đứng dậy, “Tớ đi tắm đây!"
“Cùng nhau tắm đi!"
“Không!"
Cởi bỏ chân giả, tắm, rồi lại mang chân giả vào, mặc quần áo chỉnh tề, đi ra khỏi phòng tắm, Vu Hướng Nam mất gần hơn nửa tiếng, mở vòi nước cũng mất gần 5 phút.
Lâm Quan Quần vào phòng tắm, hắn nhìn quét một vòng, phát hiện thấy trên tường có gắn một tay vịn bằng inox cao bằng thắt lưng, vòi sen bên trong phòng ngoại trừ gắn thêm tay vịn còn có thêm một chiếc ghế nhỏ cao khoảng 50cm, cũng là bằng inox, ba ống thép tròn tròn dính chặt với mặt sàn.
Vu Hướng Nam nếu đứng thì thật khó mà tắm được, nếu như là một người đầy đủ chân mà đứng một chân tắm thì khó mà ngã, nhưng một người thiếu một chân thì thật sự rất khó. Lâm Quan Quần tưởng tượng đến cảnh anh một tay nắm tay vịn một tay lau người, một người kiêu ngạo như anh, quả thật khó để người khác nhìn thấy bộ dáng đó của mình, chuyện này liên quan đến sĩ diện nhiều hơn là ngượng ngùng.
Lúc tắm rửa xong đi ra, đã thấy Vu Hướng Nam nằm sẵn trên giường, chân giả còn y nguyên trên người, nhưng quần ngoài đã cởi ra, móc dây lưng ngay xương hông chưa mở, cố định phần chân giả phía dưới. anh dùng drap giường che đi phần giao giữa thân thể và bộ phận chân giả, nhưng đang làm lại có chút chần chừ. Trong nhà cũng có một cái chi giả khác để thay thế, bên ngoài có bao lớp da nhân tạo, bởi vì nó không thể giúp khống chế tốt khớp gối, nên vẫn không dùng làm gì, nhiều lắm chỉ có thể giúp chống đỡ cơ thể mà thôi. Anh vốn muốn thay cái chi giả ấy, nhưng lại thấy mang nó rườm rà, mà nhìn cái chi giả đang mang thì tiện dụng nhưng nhìn thấy thật chán ghét
Lâm Quan Quần đi tới, cúi người cởi móc dây lưng giúp anh, hồi sáng hắn đã nghiên cứu qua làm sao mà tháo dỡ chúng, nên giờ dù cho hơi lập cập nhưng cuối cùng vẫn tháo dỡ hoàn chỉnh tất cả. Nhưng khi hắn đưa tay cởi quần của Vu Hướng Nam thì anh đưa tay chặn lại.
“Cậu hiểu rõ, nếu hôm nay cậu cùng tớ làm chuyện này, sáng mai rời khỏi nhà của tớ, quay về quân đội cần làm gì thì làm, kết hôn sinh con, sau đó cuộc đời về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa. Mà tớ cũng sẽ cám ơn cậu, cho tớ một ký ức đẹp lúc chia tay."
Lâm Quan Quần nhướng mày, “Ý cậu vậy là sao? Lần đầu cũng là lần cuối sao?"
“Đợi hai năm nữa đi!"
“Chết tiệt, cậu nghĩ cậu là hoàng hoa khuê nữ (tiểu thư đài các) sao?"
Sắc mặt Vu Hướng Nam trở nên tái nhợt.
“Xin lỗi, tớ nói chuyện có hơi khó nghe chút."
Vu Hướng Nam thống khổ nhắm mắt lại, lúc mới biết Lâm Quan Quần, người này vừa nhiệt huyết vừa hồn nhiên, ánh mắt nhìn mình gần như sùng bái cho nên bản thân anh luôn hiển nhiên hưởng thụ loại ánh mắt này. Cũng bởi vì vậy mà Lâm Quan Quần từ trước đến nay luôn không mãi vẫn không có đủ dũng khí đâm rách tầng mờ ám giữa hai người, thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước nữa, bản thân mình đã tàn tật, sau này còn thể có càng lúc càng thêm kinh khủng, cho nên loại quan hệ trần trụi này giờ lại mang một màu dơ bẩn khó nói. Có đôi khi anh cũng hối hận, vì sao lúc trước khi còn nguyên vẹn, không để bản thân hưởng thụ sự vui thích của thể xác để làm chi đến bây giờ. Rốt cuộc phải hưởng lấy cái hương vị biến mùi này.
Vu Hướng Nam mang tâm tình bối rối chu du đến miền nào đó, rồi cũng trở về bộ mặt cũ: “Quên đi, cậu nói cũng đúng, tớ không phải hoàng hoa khuê nữ, muốn làm gì thì làm."
Lâm Quan Quần tức giận cởi bỏ quần của anh, sau đó lấy tay để vật rắn chắc của mình ngay tại giữa mông anh.
“Vậy, cậu quyết định đây là lần cuối?"
“Ừ!"
“Để tớ xem cậu có thể quyết định được nữa hay không." Nói xong hắn cười cười đưa tay thấm chút nước bọt, chuẩn bị mở rộng đi vào.
Vu Hướng Nam không hề nói gì, nhưng thân thể rất cứng ngắc, đó là thái độ kiên quyết. Anh luôn ôn hòa, nhưng từ trước tới nay nguyên tắc của anh cũng chưa ai vượt qua được, chuyện này Lâm Quan Quần lại biết rõ hơn ai hết.
“Con mẹ nó, mất hứng quá đi!" Lâm Quan Quần đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó một đường ra khỏi cửa.
Beta: Kaori0kawa
Lục Hạo theo một ông lão đi ra ngoài tập dưỡng sinh vào thang máy chung cư của Vu Hướng Nam, gõ cửa nhà Vu Hướng Nam, rất nhanh có người trả lời. Vu Hướng Nam vừa mở cửa thì nhìn nét mặt có chút hoảng hốt, vì vậy Lục Hạo biết có lẽ anh đang đợi người nào đó, hơn nữa đó là một người mà anh đang cực kỳ muốn gặp.
“Sao sớm vậy?" Vu Hướng Nam nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới 8h.
“Không phải anh nói hôm nay phải đi bệnh viện làm vật lý trị liệu sao, tôi đưa anh đi."
“Bạn của tôi sẽ ghé qua đây, đưa tôi đi."
“Vậy tôi cùng người ấy đưa anh đi." Lục Hạo bước vào cửa, lấy đồ ăn sáng mà cậu mua để lên bàn. “Sữa đậu nành, bánh màn thầu, nước súp, hủ tiếu, ăn gì đi không thôi đói bụng đó."
“Cám ơn." Vu Hướng Nam ngồi vào bàn ăn, nhưng không có cầm đũa ăn, trong lòng anh trăm thứ ngổn ngang, đang nghĩ phải làm sao để tống khứ cái bóng đèn này đi. Đã 8h rồi, Lục Hạo giờ đang mặc đồ thường, là một chiếc T-shirt mùa hè cùng quần soóc, chân mang giày xăng-̣đan, nếu như lúc này Lâm Quan Quần vào nhà thấy, không biết sẽ nghĩ gì nữa.
Trong lúc anh bỏ qua phương án thứ nhất: thẳng thừng đuổi đi, chuẩn bị dùng phương thức thứ hai: Uyển chuyển đuổi đi, thì nghe thấy tiếng tra chìa vào ổ ngay cánh cửa, vì vậy anh thở dài, Lâm Quan Quần trong mấy việc như thế này, không phải là một chuyên gia, hy vọng đối phương sẽ không hiểu lầm.
Nhưng có người không hề muốn yên thân.
Vừa nghe thấy tiếng, Lục Hạo liền chạy đến cửa mở. Lâm Quan Quần mặc bộ đồ thường, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Lục Hạo lấy ra đôi dép từ tủ giày, “Xin chào xin chào, đồng chí trung tá, tôi biết anh đó, lần trước anh dùng xe jeep đưa Tiểu Nam về nhà phải không?"
Vu Hướng Nam ngồi ngay bàn ăn phía sau, nét mặt đầy xấu hổ, anh không hề nói gì cả, chỉ đơn giản cầm lấy bánh màn thầu bỏ vào miệng ăn.
Lục Hạo nghiễm nhiên mang dáng dấp của chủ nhà, hoan nghênh Lâm Quan Quần vào cùng ăn bữa sáng.
Lâm Quan Quần nhìn đôi dép đặt trên sàn nhà một chút, không có ý định vào cửa, chỉ hướng về phía Hướng Nam nói: “Đi được chưa?"
“Ngồi xuống ăn điểm tâm một chút đi, giờ này đang vào giờ cao điểm, khó đi lại lắm."
Lâm Quan Quần cười khẽ: “Không phải cậu là cảnh sát giao thông sao, vậy sao không đi duy trì trật tự?"
“Cảnh sát chúng tôi làm một ngày đêm nghỉ một ngày đêm, hôm nay là ngày nghỉ của tôi."
“Vậy xem ra tiền lương của bên các cậu cao thật đó."
Vu Hướng Nam chỉ cảm thấy đang bùng bùng lên một ngọn núi lửa sắp phun trào, vì vậy cất tiếng nói: “Đi thôi đi thôi, ăn sáng trên xe cũng như vậy thôi."
Ba người cùng nhau xuống lầu, đi tới đường lớn ngay trước khu nhà đã thấy có một chiếc xe Jeep quân dụng ‘Mãnh sĩ’ cùng một chiếc xe môtô F3 từ Bỉ nhập vào châu Á đang đậu.
Vu Hướng Nam mồ hôi trên trán cười mỉm: “Vậy không phải đang lãng phí tiền thuế của nhân dân sao?"
“Vậy không phải suy nghĩ cổ hủ sao? Tôi tranh thủ vừa xử lý việc tư vừa tuần tra, chưa từng muốn lãnh đạo khen ngợi." Lục Hạo đi phía sau anh, trong lòng biết rõ là Vu Hướng Nam sẽ không dùng xe của cậu để đi bệnh viện, nên rất thức thời. “Khó có dịp bạn anh đến đón anh đi, các anh cứ tự nhiên, tôi không quấy rối nữa, mai tôi quay lại, hẹn gặp lại!"
Lâm Quan Quần không đợi cậu đi đã đưa tay ôm lấy hông của Hướng Nam, kéo thẳng đến xe jeep trước mặt, đưa người vào trong xe, đóng một tiếng ‘Bang’, toàn bộ quá trình đều rất liên tục.
Xe jeep nổ máy, phun khói đen trước mặt chiếc môtô, phóng một cái ra khỏi khu nhà.
“Tên nhóc ấy nói gì cơ, ngày mai quay lại? Không phải thằng nhóc ấy nói làm một ngày đêm nghỉ một ngày đêm sao?"
Vu Hướng Nam nhịn cười, nhìn hắn không nói tiếng nào, đến khi người đó thấy không được tự nhiên.
Lâm Quan Quần bất mãn, “Cậu đâu phải loại người không biết từ chối người khác đâu chứ, người ta quấy rầy cậu, cậu cứ để người ta quấy rầy vậy sao? Hay là giờ cậu nhàn cư vi bất thiện hả, tớ nói cho cậu biết, nếu cậu cùng tên nhóc đó có mối quan hệ không minh bạch, tớ sẽ …"
Vu Hướng Nam cười nghiêng ngã, rồi xem thường nói: “Ghen sao?"
“Ghen? Tớ có chìa khóa nhà cậu, tên nhóc đó có không? Một cảnh sát giao thông nhỏ nhoi, xứng sao? Bất quá tốt nghiệp cấp 3 thôi, cậu với thằng nhóc đó sao có thể tiếng nói chung được, cậu không thể nào thích thằng nhóc đó được, sao tớ phải ghen chứ?"
Vu Hướng Nam nghe đến đó, mặt trầm xuống: “Đừng nói người ta như vậy, cậu ấy đối với tớ không phải dạng thích đó, chỉ đơn giản là một người khá nhiệt tình, muốn kết bạn với tớ mà thôi."
“Tớ biết, cậu với ai cũng có thể kết bạn được cả, lúc còn trong quân đội, cùng với mấy người binh nhì còn có thể kết bạn, nhưng đây đâu phải quân đội, cậu không cần thân thiết với thằng nhóc đó đến vậy, đừng giao lưu với thằng nhóc càng tốt!"
Vu Hướng Nam nhìn con đường ngoài cửa sổ, không nói gì.
Lâm Quan Quần biết anh mất hứng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, “Tớ biết cậu không thích thấy tớ nhìn người lúc nào cũng xem trọng công danh lợi lộc. Tin tớ đi, vốn dĩ tớ không phải dạng người như thế, chỉ là chuyện này liên quan tới cậu, tớ sẽ không thoải mái. Cậu rõ ràng là một người có năng lực, tính cách lại thoải mái, đến mức khiến người khác bắt nạt, có nhiều người muốn bắt cậu làm vật thế mạng đấy. Đã nói lần này cậu bị thương, vốn dĩ bảo hộ nguồn phóng xạ rõ ràng rất khá, dù chết vài người, nhưng lại có thể cứu hơn một trăm ngàn người. Rõ ràng là công nhất đẳng, kết quả …"
“Được rồi! Đừng nhắc lại nữa, đừng để tranh công không được mà cậu còn sa lầy vào, chuyện này trời biết đất biết cậu biết tớ biết là được."
Lâm Quan Quần tức giận đến không nói lời nào, xe bị kẹt ở ngã ba, hắn vỗ mạnh tay lái lập tức mắng.
Vu Hướng Nam vỗ vỗ lưng hắn, “Đừng nóng giận nữa, bất quá tớ đáp ứng cậu sau này không gặp lại cậu ta nữa."
Đã không có bóng đèn, thời gian còn lại trong ngày tất nhiên sễ dàng thoải mái hơn nhiều.
Ăn cơm tối ở bên ngoài xong về tới nhà đã gần 10g tối, Lâm Quan Quần vừa vào cửa liền cởi nút áo, mở điều hòa, lấy nước chanh trong tủ lạnh uống.
Khi đi ra từ nhà bếp, hắn thấy Vu Hướng Nam đang ngồi ở sofa cầm điều khiển từ xa đổi kênh truyền hình: “Trời nóng như thế, mệt mỏi cả ngày rồi, sao không đi tắm?"
Thấy Hướng Nam muốn nói gì đó lại thôi, hắn đi tới ngồi bên cạnh anh, đặt tay lên đầu gối của anh, “Mấy lần trước cậu đều từ chối tớ, thế nào, đừng nói hôm nay cho tớ tay không đi về nhà nhé?"
Vu Hướng Nam suy nghĩ một chút, nghĩ chuyện này nên nói chuyện cho thẳng thắn rõ ràng, “Trong tuần rồi có phải cậu đã đi xem mắt con gái của thủ trưởng quân khu Nam Kinh không?"
Mặt Lâm Quan Quần trầm xuống: “Ai nói cho cậu biết?"
“Tớ không có tức giận, nhưng chính cậu cũng hiểu mà phải không? Tuổi của hai đứa mình cũng không còn nhỏ nữa, tớ như thế này, mà cũng có người tới làm mai mối, huống chi là một người như cậu, không thể tránh khỏi. Nếu chúng ta tới bước đường cùng …"
Lâm Quan Quần cắt ngang lời anh, “Thế nhưng trong lòng tớ, cậu luôn là người đứng vị trí đầu tiên."
Vu Hướng Nam ngẩn người, quan điểm của hai người không giống nhau, lời tới miệng lại quyết định vòng vo, “Tớ hy vọng cậu có thể kết hôn, sống cuộc sống bình lặng, cậu cũng sẽ có một tiền đồ sáng lạng, ở bên tớ thì được gì chứ?"
“Tớ sẽ không cùng cô ta kết hôn đâu, cậu chờ tớ 2 năm, chờ tớ được điều đi Bắc Kinh, cậu cũng khỏe hơn, như vậy tớ và cậu có thể ở bên cạnh nhau rồi."
Vu Hướng Nam cố nén sự kinh hoàng trong lòng, nhưng giả vờ trấn định hỏi han: “Nói như vậy, cậu muốn cùng cô ta bên nhau hai ba năm sao?" Vốn dĩ anh cho rằng bản thân anh tự mình xin vào tổ tin tức, cùng làm việc với hắn chung một nơi, tuy rằng nhờ quen biết để thuyên chuyển công tác, nhưng cũng không đến 2 năm, lại phải lợi dụng một cô gái vô tội. Anh biết không phải chỉ có mình hắn, ai đều như vậy cả, nhưng dù sao cũng khác quan điểm làm người của anh, hay là mình quá mức khiết phích, phải sửa.
Vu Hướng Nam hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu đầy sự hỗn loạn. Những lời hắn nói không hề sai, là do bản thân anh ngây thơ thôi, nói chuyện xong liền biết, hiện tại hắn nói sẽ không kết hôn, nhưng thời gian trôi qua, cuối cùng cũng bước vào con đường chung của mọi người thôi. Đến lúc đó khó mà giải quyết, thôi thì giờ kết thúc cho xong, bản thân anh hiện tại cũng phải có đường biên, anh không có không có khả năng chờ hắn kết hôn xong rồi cùng hắn có mối quan hệ không rõ ràng.
Lâm Quan Quần cho rằng anh đang ghen, nên quỳ xuống trước mặt anh, đặt mặt mình lên đùi anh, ngoan ngoãn như con mèo vậy.
“Chúng ta đợi được nhiều năm như vậy, thêm hai năm nữa, có được không?"
Vu Hướng Nam đứng dậy, “Tớ đi tắm đây!"
“Cùng nhau tắm đi!"
“Không!"
Cởi bỏ chân giả, tắm, rồi lại mang chân giả vào, mặc quần áo chỉnh tề, đi ra khỏi phòng tắm, Vu Hướng Nam mất gần hơn nửa tiếng, mở vòi nước cũng mất gần 5 phút.
Lâm Quan Quần vào phòng tắm, hắn nhìn quét một vòng, phát hiện thấy trên tường có gắn một tay vịn bằng inox cao bằng thắt lưng, vòi sen bên trong phòng ngoại trừ gắn thêm tay vịn còn có thêm một chiếc ghế nhỏ cao khoảng 50cm, cũng là bằng inox, ba ống thép tròn tròn dính chặt với mặt sàn.
Vu Hướng Nam nếu đứng thì thật khó mà tắm được, nếu như là một người đầy đủ chân mà đứng một chân tắm thì khó mà ngã, nhưng một người thiếu một chân thì thật sự rất khó. Lâm Quan Quần tưởng tượng đến cảnh anh một tay nắm tay vịn một tay lau người, một người kiêu ngạo như anh, quả thật khó để người khác nhìn thấy bộ dáng đó của mình, chuyện này liên quan đến sĩ diện nhiều hơn là ngượng ngùng.
Lúc tắm rửa xong đi ra, đã thấy Vu Hướng Nam nằm sẵn trên giường, chân giả còn y nguyên trên người, nhưng quần ngoài đã cởi ra, móc dây lưng ngay xương hông chưa mở, cố định phần chân giả phía dưới. anh dùng drap giường che đi phần giao giữa thân thể và bộ phận chân giả, nhưng đang làm lại có chút chần chừ. Trong nhà cũng có một cái chi giả khác để thay thế, bên ngoài có bao lớp da nhân tạo, bởi vì nó không thể giúp khống chế tốt khớp gối, nên vẫn không dùng làm gì, nhiều lắm chỉ có thể giúp chống đỡ cơ thể mà thôi. Anh vốn muốn thay cái chi giả ấy, nhưng lại thấy mang nó rườm rà, mà nhìn cái chi giả đang mang thì tiện dụng nhưng nhìn thấy thật chán ghét
Lâm Quan Quần đi tới, cúi người cởi móc dây lưng giúp anh, hồi sáng hắn đã nghiên cứu qua làm sao mà tháo dỡ chúng, nên giờ dù cho hơi lập cập nhưng cuối cùng vẫn tháo dỡ hoàn chỉnh tất cả. Nhưng khi hắn đưa tay cởi quần của Vu Hướng Nam thì anh đưa tay chặn lại.
“Cậu hiểu rõ, nếu hôm nay cậu cùng tớ làm chuyện này, sáng mai rời khỏi nhà của tớ, quay về quân đội cần làm gì thì làm, kết hôn sinh con, sau đó cuộc đời về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa. Mà tớ cũng sẽ cám ơn cậu, cho tớ một ký ức đẹp lúc chia tay."
Lâm Quan Quần nhướng mày, “Ý cậu vậy là sao? Lần đầu cũng là lần cuối sao?"
“Đợi hai năm nữa đi!"
“Chết tiệt, cậu nghĩ cậu là hoàng hoa khuê nữ (tiểu thư đài các) sao?"
Sắc mặt Vu Hướng Nam trở nên tái nhợt.
“Xin lỗi, tớ nói chuyện có hơi khó nghe chút."
Vu Hướng Nam thống khổ nhắm mắt lại, lúc mới biết Lâm Quan Quần, người này vừa nhiệt huyết vừa hồn nhiên, ánh mắt nhìn mình gần như sùng bái cho nên bản thân anh luôn hiển nhiên hưởng thụ loại ánh mắt này. Cũng bởi vì vậy mà Lâm Quan Quần từ trước đến nay luôn không mãi vẫn không có đủ dũng khí đâm rách tầng mờ ám giữa hai người, thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước nữa, bản thân mình đã tàn tật, sau này còn thể có càng lúc càng thêm kinh khủng, cho nên loại quan hệ trần trụi này giờ lại mang một màu dơ bẩn khó nói. Có đôi khi anh cũng hối hận, vì sao lúc trước khi còn nguyên vẹn, không để bản thân hưởng thụ sự vui thích của thể xác để làm chi đến bây giờ. Rốt cuộc phải hưởng lấy cái hương vị biến mùi này.
Vu Hướng Nam mang tâm tình bối rối chu du đến miền nào đó, rồi cũng trở về bộ mặt cũ: “Quên đi, cậu nói cũng đúng, tớ không phải hoàng hoa khuê nữ, muốn làm gì thì làm."
Lâm Quan Quần tức giận cởi bỏ quần của anh, sau đó lấy tay để vật rắn chắc của mình ngay tại giữa mông anh.
“Vậy, cậu quyết định đây là lần cuối?"
“Ừ!"
“Để tớ xem cậu có thể quyết định được nữa hay không." Nói xong hắn cười cười đưa tay thấm chút nước bọt, chuẩn bị mở rộng đi vào.
Vu Hướng Nam không hề nói gì, nhưng thân thể rất cứng ngắc, đó là thái độ kiên quyết. Anh luôn ôn hòa, nhưng từ trước tới nay nguyên tắc của anh cũng chưa ai vượt qua được, chuyện này Lâm Quan Quần lại biết rõ hơn ai hết.
“Con mẹ nó, mất hứng quá đi!" Lâm Quan Quần đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó một đường ra khỏi cửa.
Tác giả :
Đường Tiểu Xuyên