Quải
Chương 5: Có khó khăn cứ tìm cảnh sát giao thông
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Chuông cửa kiên trì reo gần 20 phút, rất đúng qui tắc cứ đúng 1 phút reo 1 lần, không biết cái tên ngoài cửa kia có phải vừa nhìn đồng hồ vừa nhấn chuông hay không nữa.
Vu Hướng Nam chậm rãi mang lại chân giả, chồng thêm quần soóc ở nhà, tự pha cho mình ly nước chanh, hy vọng cái tên ngoài cửa kia sẽ yên lặng rút lui có trật tự, bất quá anh đã đánh giá thấp đối phương rồi, cuối cùng anh đành thở dài, đi ra mở cửa.
“Thoạt nhìn quả nhiên có chút bất tiện nha!" Lục Hạo cười như tên hề, lúc thấy bộ dáng Vu Hướng Nam ra mở cửa không phải đang trong tình trạng thắt lưng quấn khăn tấm còn tay đang cầm khăn lau mái tóc ẩm ướt thì có chút thất vọng. “Sao thế, bộ đang giấu cô gái nào trong phòng tắm sao?"
Vu Hướng Nam vừa nhìn thấy cậu, cũng không còn sự lạnh lùng như hồi nãy nữa, mà trở nên vô cùng khách khí giải thích, “Tôi chuẩn bị tắm để đi ngủ, nhưng nếu cậu tới thì cứ vào chơi chút đi."
không mời người ta vào nhà dường như không hay cho lắm, nhưng ai ngờ Lục Hạo rất tự nhiên, chưa gì hết đã bước vào luôn rồi.
“Cần mang dép không?" Lục Hạo hạ người xuống cởi giầy, kỳ thực giày da của cậu không có buộc dây, nhưng kiểu của nó nhìn lại như giầy có buộc dây thật vật, nhìn qua cứ như phải dùng tay mới có thể cởi được giày ra. Vì vậy mặt cậu cách bộ khung xương màu đen kia không quá 50cm khiến cậu nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ nguyên nhân, rốt cuộc, một lần bom nổ đã để lại thương tổn không thể vãn hồi — một người thanh niên tốt như vậy, giờ lại thành người 1 chân. Đột nhiên nhớ tới nỗi thống khổ mất đi một cánh tay của Dương Quá trong phim, kỳ thực cậu biết rõ, người diễn viên đó đã giấu một tay của mình vào trong áo, là giả thôi, cho nên thời điểm xem chương trình đó cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự thương cảm hay tức giận gì. Nhưng cuộc đời không phải một vở kịch, chân Vu Hướng Nam không thể giấu đi chỗ nào được cả.
Một đôi dép được đem ra.
Lục Hạo tiếp nhận rồi mang vào. Sau đó chạy thẳng vào phòng khách nhìn chung quanh, còn xuýt xoa, “Cha, phòng anh thật là đẹp nha, tu sửa cũng mode nữa, sofa này mua ở đâu thế, nhìn thật vừa mắt! Woa, còn có sân phơi đồ lớn thế này nữa à, thì ra anh thích trồng hoa à? Căn này chừng 120 m2 không? Do quân đội cấp cho à? Ra giờ quân đội đãi ngộ tốt như vậy sao? Nhưng chắc không phải, chung cư này tất cả phòng đều thuộc hạng sang. Hay anh thuê để dưỡng thương, cũng không phải, nếu muốn thuê cũng không cần thuê phòng lớn như vậy, mua luôn phải không? Tôi nhớ kỹ lúc trước giá đất còn chưa nóng như bây giờ. Hay cha mẹ anh sợ lúc anh xuất ngũ chuyển nghề nếu không nhà sẽ không thể lấy vợ phải không? Ồ hô, hai người ấy thật là biết lo xa nha, tôi giờ chỉ biết ăn chơi phung phí mà thôi, tốt mà, hiện tại không phòng không vợ! Hầyyy, người già quả thật biết phòng xa mà, tôi trước đây cũng vì bỏ lỡ cơ hội mà bây giờ lỡ dỡ tình duyên đây nè. Bây giờ không vợ không con không nhà ở.Một người ở một nhà lớn vậy không phải quá lãng phí sao? Còn phòng trống không vậy? Tuy rằng ký túc xá mà đơn vị chúng tôi phân cho người độc thân là miễn phí, nhưng điều kiện kém lắm. Bao nhiêu tiền một tháng, cho tôi thuê một phòng được không? Coi như là thêm cơ hội cho anh kiếm thêm thu nhập. Anh đừng thấy số tiền ấy phiền phức, phòng ở dù sao cũng để trống, cho thuê thì thêm được một khoản thu nhập nữa? Thói quen sinh hoạt của tôi tốt lắm, chỉ là không tìm được người cho thuê phù hợp mà thôi. Bất quá tôi không có khiết phích, nên việc ấy anh có thể yên tâm, tôi cũng thích quét dọn, nấu ăn cũng không thành vấn đề. Thời này đâu có chiến tranh để đàn ông đánh giặc làm anh hùng, tới cơ hội khiên bình gas cũng không có nữa là, muốn cưới vợ thì đành gây ấn tượng với phụ nữ bằng thủ công gia chánh mà thôi. Tôi vốn có một người bạn thân là cảnh sát hình sự, tôi gọi anh ta là Lão Đại, hai người chúng tôi cùng nhau thuê một nhà 2 phòng cũng gần 3 năm, ở rất tốt, bỗng nhiên nửa năm sau anh ta kết hôn, tôi chỉ còn nước dọn vào ký túc xá. Anh có thể cho tôi tham quan phòng ngủ được không?"
Cậu một hơi nói cả đống thứ, Vu Hướng Nam thì một câu cũng không cất lời, chờ Lục Hạo phát hiện nãy giờ không ai để ý, lúc này mới quay đầu nhìn Vu Hướng Nam đang ngồi trên sofa. Anh quả thật thấy cậu rất buồn cười, vừa nghe vừa đánh giá cậu, thấy cuối cùng cậu cũng im lặng, anh đưa tay chỉ chỉ đồ uống trên bàn trà, “Nói nhiều như vậy, cần uống chút nước chanh không? Nếu như muốn nước sôi thì tự mình đến bình thủy rót, không cần khách khí."
“Nhắc tới mới nhớ, lúc tan ca tôi còn chưa ăn tối, anh ăn chưa?"
“Ăn rồi."
“Anh không ngại tôi mượn tủ lạnh nhà anh chứ?"
Vu Hướng Nam cười haha nói, “Lục huynh thật đúng là không khách khí nha."
Lục Hạo cười hì hì: “Không phải chính anh nói tôi không cần khách khí sao?" Cậu quay đầu chạy vào nhà bếp, thật sự lấy ra dưa leo, hành xanh, ớt, sau đó bật bếp nấu mì, nấu xong thì để nguội, trong vòng 10 phút lo cặm cụi nấu rồi trộn mì.
Trong lúc nấu mì, cái miệng của cậu cũng không có ở không, tiếp tục nói về chiếc Chevrolet lúc còn để ở bãi giữ của ảnh sát giao thông, để phòng ngừa động cơ gặp trục trặc, mỗi ngày cậu đều khởi động máy chạy một vòng. Còn mấy loại phí bảo quản xe cộ cùng tiền phạt vụ chạy xe quá tốc độ cậu cũng thay anh nộp đủ hết rồi. Cho nên hiện tại Vu Hướng Nam giờ phải xem cậu như anh em, nếu như xem như người bình thường thì cậu sẽ không ân cần như vậy, Vu Hướng Nam lại là đại anh hùng, làm cái nghề cái gì bom đạn ấy đúng thật là rất ngầu nha, lại rất đẹp trai nữa chứ.
“Tôi làm hơi nhiều, anh có muốn nếm thử tay nghề tôi không?"
Lục Hạo không cần anh trả lời, đã đem 2 tô mì lạnh đặt lên bàn, phía trên trang trí đỏ cam xanh rất đẹp, còn có thêm màu nâu đặc của tương đen, nhìn qua quả thật rất ngon miệng.
Vu Hướng Nam trước sau vẫn là khuôn mặt tươi cười, cầm lấy tô nhìn có vẻ ít hơn tô kia.
Sợi mì mềm mà lại có vị thấm sâu, dù Vu Hướng Nam đã ăn xong cơm tối nhưng cũng rất muốn thử nếm qua bữa ăn khuya này.
“Đáng tiếc lần này phải dùng mì ăn liền để nấu, nếu như dùng loại mì sợi thì sẽ thêm dai, lần tới nấu lại cho anh ăn thử." Cầm cái chén ngồi xuống ghế vừa nói vừa ăn mì, con mắt Lục Hạo quay tròn một vòng, cuối cùng chuyển đến vết thương trên đùi của Vu Hướng Nam, cậu bĩu môi: " Cái chân này đổi được huy chương mấy cấp?"
“Sự tình tương đối phức tạp, lúc bom nổ, có chết mấy người anh em, sự cố này tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tất nhiên tôi bị mất một chân nên bọn họ cũng không truy cứu trách nhiệm của tôi làm gì, chẳng lẽ tôi còn không biết xấu hổ mà đi tranh công sao?"
“Không thể nào, không có công lao cũng có khổ lao mà!"
Vu Hướng Nam cúi đầu ngại ngùng cười: “Trong quân đội tôi thăng chức rất mau, đó là nhờ toàn bộ công lao trước đây của tôi. Hơn nữa tôi cũng có tay nghề, dù chuyển sang bộ khác cũng có cơm ăn, đãi ngộ cũng không tệ."
“Tay nghề giỏi tất nhiên tốt, tôi đọc sách không nhiều, nên tôi rất khâm phục mấy người có tay nghề giỏi kiến thức sâu."
“Cảnh sát đẹp trai, một lần quơ tay cũng có hơn 200 đồng."
Lục Hạo hết sức vui mừng, “Thật sao? Anh cũng thấy được cảnh sát giao thông đẹp trai sao? Nếu như mùa hè tôi mà mang kính râm ra đứng ngoài đường, mấy cô gái thật tình đều muốn đến vỗ mông tôi đấy, haha! Bạn gái lúc trước của tôi đã từng nói vậy đó. Lúc đó cô ấy vừa thấy tôi đã động tâm, tan ca mỗi ngày đều đi con đường đó, còn cố ý phạm luật để bị tôi bắt dừng xe, cô ấy nói bộ dạng trừng mắt muốn mắng mà xấu hổ mở miệng của tôi đẹp trai vô đối."
Vu Hướng Nam nhếch miệng, thật vất vả mới không cười đến mức muốn phun mì ra khỏi lỗ mũi.
“Bất quá chúng ta chia tay rồi — một lời khó nói hết!"
“Chê cậu chỉ có bề ngoài hào nhoáng bên trong rỗng tuếch phải không?"
Lục Hạo giả vờ giận trừng mắt liếc anh, “Bề ngoài hào nhoáng bên trong rỗng tuếch nghĩa là sao? Tốt xấu gì tôi cũng đẹp trai! Có thể tùy tiện bắt Passat, Chevrolet dừng lại, nếu bắt được một chiếc Mercedes, BMW phạm luật, phạt thêm vài tờ hóa đơn, người ta cũng chẳng thèm nhíu mày một cái. Đến ngày lễ ngày Tết, ai cũng uống rượu thì thấy một xe bắt một xe không lúc nào không dính, một năm kiếm tiền cũng đủ sống chứ bộ. Tuy gió Tây Bắc lạnh một chút nhưng cũng chỉ khổ vài ngày, nhưng cũng tốt các anh." Nói xong cậu đưa mắt nhìn chân của Vu Hướng Nam, “Hiện tại cuộc sống của anh thuận tiện chứ?"
“Lúc đầu có chút bất tiện, từ từ làm quen cũng sẽ tốt hơn thôi. Con người vốn là động vật 4 chân, sau lại giải phóng hai tay, bước đi bằng hai chân mà. Khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại một chân cũng có thể đi được. Còn hơn mất đi tay, tôi thấy mất chân vẫn tốt hơn."
“Nói thì nói vậy, nhưng chắc chắn vẫn có chút bất tiện. Sao trong nhà không có người chăm sóc anh vậy?"
“Bọn họ muốn đến nhưng tôi không cho. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình, trong quân đội cũng có phân phối cho tôi một bác sĩ riêng, giúp hỗ trợ cho tôi việc thay đổi cái chân giả này, ít nhất cũng hơn 100.000. Dùng hơn 100.000 để mướn n bảo mẫu chăm sóc tôi, tôi thật sự không cần." Sau đó anh dùng ngón tay gõ chỗ đầu gối, phát sinh thanh âm ‘Đinh đinh’.
Lục Hạo ăn xong dọn sạch bàn rồi mang vào bếp rửa chén, sau đó vừa lau bàn tay ướt vừa đi ra, ngồi gần chỗ Vu Hướng Nam. “Anh đúng là, có đúng hay không trời sinh tự phụ, ngạo khí mười phần, luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác?"
Vu Hướng Nam yên lặng nhìn cậu, từng chữ nói rõ ràng, “Tôi chỉ bị mất một chân, không có mất tự tôn tự tin của mình, hoặc là theo anh nói — kèm luôn cả tự phụ."
Lục Hạo nhìn anh, không biết nên nói gì mới tốt, cậu nghĩ trong đầu anh rốt cục là người gì mà sao lại ngoan cố quả quyết như thế mà song song cũng làm người khác động tâm đến thế. Nếu như cậu nói cậu muốn giúp đỡ anh, chắc chắn sẽ bị anh coi như người bị bệnh tâm thần đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà người mất đi một chân, cho dù bản thân anh cố gắng sống cuộc sống không cần người giúp đỡ đi nữa, cũng khó mà chấp nhận bản thân mình từ một người hoàn mỹ trở thành người tàn tật. Loại tâm lý chênh lệch này, dù biết nhưng cũng khó mà tiếp nhận được.
Lục Hạo vừa nói tới vấn đề xe Chevrolet, nếu Vu Hướng Nam muốn bán, cậu sẽ giúp anh tìm người mua với giá tốt nhất.
Vu Hướng Nam nói: “Không cần, bác sĩ lắp đặt chân giả cho tôi đang muốn mua một chiếc secondhand, tôi chuẩn bị chuyển qua cho y."
“Miễn phí?"
“Tất nhiên không, thực tế thì …" Vu Hướng Nam giảo hoạt cười cười, “Thực tế tôi chuẩn bị hét một cái giá thật cao."
Lục Hạo nhìn nhìn thời gian cũng không còn sớm, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ, thấy điện thoại di động của Vu Hướng Nam đang để trên chiếc bàn gần đó, cậu thuận tay cầm lấy tìm danh bạ, quả nhiên phát hiện số điện thoại của mình không có trong danh bạ của anh.
“Này … cậu!" Vu Hướng Nam nhíu mày, rốt cục cũng bị sự vô lễ này chọc cho không thoải mái.
“Không sao đâu, tôi tôn trọng quyền tư ẩn của anh mà, anh có cái gì ảnh nóng, ảnh hot, ảnh khỏa thân… tôi tuyệt đối không xem. Tôi lưu số của tôi trong danh bạ của anh nhé, nếu muốn ra ngoài tản bộ mà thấy khó khăn cứ tìm tôi. Người dân gặp khó khăn là phải tìm cảnh sát mà, còn ở đây có khó khăn, tìm cảnh sát giao thông, mấy khó khăn khác anh có thể giải quyết nhưng giao thông khó khăn có khi tránh không được. Giao thông ở đây không thể nhân tính hóa so với nước ngoài được, rất nhiều con đường lúc xây dựng không có tính đến sự bất tiện của người khác. Anh đừng có nói anh đi đâu cũng thấy tiện lợi nhé, người bình thường có khi đi đứng còn đụng chạm nữa là, đúng không?" Cậu cầm điện thoại nhấn số, sau đó trả lại cho Vu Hướng Nam. “Anh càng không muốn người khác giúp anh, thì càng có nghĩa bản thân anh trong lòng có vướng mắc, đừng nóng giận, có vướng mắc là chuyện bình thường, không vướng mắc mới là kỳ lạ. Giả sử anh còn lành lặn, tôi mặt dày mày dạn tới kết thân, chắc anh sẽ nghĩ đến một ngày nào đó anh đi làm nhiệm vụ lại vượt quá tốc độ, còn có anh em để nói cho anh vài câu, chắc chắn anh sẽ không từ chối đâu, phải không?"
Vu Hướng Nam nhìn lướt qua danh bạ, phát hiện tên Lục Hạo là ‘419’, bởi vì là số, nên được đứng đầu trong danh bạ. Anh cười cười, “Bộ bên các cậu làm việc công tư không phân vậy sao? Cẩn thận tôi đến Bộ cảnh sát giao thông khiếu nại đó."
“Không phải với ai tôi cũng vì tư quên công vậy đâu." Lục Hạo ngữ khí ám muội, sau đó đột nhiên mặt trầm xuống. “Này, nhưng tôi nói trước, say rượu lái xe gì gì đó tôi sẽ không bao che đâu, nên phạt phải phạt, quyết không nương tay, mục đích phạt chính là muốn tất cả mọi người tuân thủ quy tắc giao thông, ít gặp chuyện không may, an toàn chạy."
Vu Hướng Nam đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực sau này cũng không có cơ hội để cậu ta dùng tư quên công, vì anh đâu có lái xe được nữa.
Lục Hạo thấy sắc mặt của anh khẽ biến, cũng chuyển chủ đề, “Dù hiện tại anh không dùng xe, cũng phải cẩn thận người ta chạy ẩu đụng vào anh, đến lúc đó anh cứ tìm tôi, tôi nhất định xử lý thỏa đáng giúp anh."
Vu Hướng Nam cười ha ha.
Beta: Kaori0kawa
Chuông cửa kiên trì reo gần 20 phút, rất đúng qui tắc cứ đúng 1 phút reo 1 lần, không biết cái tên ngoài cửa kia có phải vừa nhìn đồng hồ vừa nhấn chuông hay không nữa.
Vu Hướng Nam chậm rãi mang lại chân giả, chồng thêm quần soóc ở nhà, tự pha cho mình ly nước chanh, hy vọng cái tên ngoài cửa kia sẽ yên lặng rút lui có trật tự, bất quá anh đã đánh giá thấp đối phương rồi, cuối cùng anh đành thở dài, đi ra mở cửa.
“Thoạt nhìn quả nhiên có chút bất tiện nha!" Lục Hạo cười như tên hề, lúc thấy bộ dáng Vu Hướng Nam ra mở cửa không phải đang trong tình trạng thắt lưng quấn khăn tấm còn tay đang cầm khăn lau mái tóc ẩm ướt thì có chút thất vọng. “Sao thế, bộ đang giấu cô gái nào trong phòng tắm sao?"
Vu Hướng Nam vừa nhìn thấy cậu, cũng không còn sự lạnh lùng như hồi nãy nữa, mà trở nên vô cùng khách khí giải thích, “Tôi chuẩn bị tắm để đi ngủ, nhưng nếu cậu tới thì cứ vào chơi chút đi."
không mời người ta vào nhà dường như không hay cho lắm, nhưng ai ngờ Lục Hạo rất tự nhiên, chưa gì hết đã bước vào luôn rồi.
“Cần mang dép không?" Lục Hạo hạ người xuống cởi giầy, kỳ thực giày da của cậu không có buộc dây, nhưng kiểu của nó nhìn lại như giầy có buộc dây thật vật, nhìn qua cứ như phải dùng tay mới có thể cởi được giày ra. Vì vậy mặt cậu cách bộ khung xương màu đen kia không quá 50cm khiến cậu nhìn thấy rất rõ ràng, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ nguyên nhân, rốt cuộc, một lần bom nổ đã để lại thương tổn không thể vãn hồi — một người thanh niên tốt như vậy, giờ lại thành người 1 chân. Đột nhiên nhớ tới nỗi thống khổ mất đi một cánh tay của Dương Quá trong phim, kỳ thực cậu biết rõ, người diễn viên đó đã giấu một tay của mình vào trong áo, là giả thôi, cho nên thời điểm xem chương trình đó cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự thương cảm hay tức giận gì. Nhưng cuộc đời không phải một vở kịch, chân Vu Hướng Nam không thể giấu đi chỗ nào được cả.
Một đôi dép được đem ra.
Lục Hạo tiếp nhận rồi mang vào. Sau đó chạy thẳng vào phòng khách nhìn chung quanh, còn xuýt xoa, “Cha, phòng anh thật là đẹp nha, tu sửa cũng mode nữa, sofa này mua ở đâu thế, nhìn thật vừa mắt! Woa, còn có sân phơi đồ lớn thế này nữa à, thì ra anh thích trồng hoa à? Căn này chừng 120 m2 không? Do quân đội cấp cho à? Ra giờ quân đội đãi ngộ tốt như vậy sao? Nhưng chắc không phải, chung cư này tất cả phòng đều thuộc hạng sang. Hay anh thuê để dưỡng thương, cũng không phải, nếu muốn thuê cũng không cần thuê phòng lớn như vậy, mua luôn phải không? Tôi nhớ kỹ lúc trước giá đất còn chưa nóng như bây giờ. Hay cha mẹ anh sợ lúc anh xuất ngũ chuyển nghề nếu không nhà sẽ không thể lấy vợ phải không? Ồ hô, hai người ấy thật là biết lo xa nha, tôi giờ chỉ biết ăn chơi phung phí mà thôi, tốt mà, hiện tại không phòng không vợ! Hầyyy, người già quả thật biết phòng xa mà, tôi trước đây cũng vì bỏ lỡ cơ hội mà bây giờ lỡ dỡ tình duyên đây nè. Bây giờ không vợ không con không nhà ở.Một người ở một nhà lớn vậy không phải quá lãng phí sao? Còn phòng trống không vậy? Tuy rằng ký túc xá mà đơn vị chúng tôi phân cho người độc thân là miễn phí, nhưng điều kiện kém lắm. Bao nhiêu tiền một tháng, cho tôi thuê một phòng được không? Coi như là thêm cơ hội cho anh kiếm thêm thu nhập. Anh đừng thấy số tiền ấy phiền phức, phòng ở dù sao cũng để trống, cho thuê thì thêm được một khoản thu nhập nữa? Thói quen sinh hoạt của tôi tốt lắm, chỉ là không tìm được người cho thuê phù hợp mà thôi. Bất quá tôi không có khiết phích, nên việc ấy anh có thể yên tâm, tôi cũng thích quét dọn, nấu ăn cũng không thành vấn đề. Thời này đâu có chiến tranh để đàn ông đánh giặc làm anh hùng, tới cơ hội khiên bình gas cũng không có nữa là, muốn cưới vợ thì đành gây ấn tượng với phụ nữ bằng thủ công gia chánh mà thôi. Tôi vốn có một người bạn thân là cảnh sát hình sự, tôi gọi anh ta là Lão Đại, hai người chúng tôi cùng nhau thuê một nhà 2 phòng cũng gần 3 năm, ở rất tốt, bỗng nhiên nửa năm sau anh ta kết hôn, tôi chỉ còn nước dọn vào ký túc xá. Anh có thể cho tôi tham quan phòng ngủ được không?"
Cậu một hơi nói cả đống thứ, Vu Hướng Nam thì một câu cũng không cất lời, chờ Lục Hạo phát hiện nãy giờ không ai để ý, lúc này mới quay đầu nhìn Vu Hướng Nam đang ngồi trên sofa. Anh quả thật thấy cậu rất buồn cười, vừa nghe vừa đánh giá cậu, thấy cuối cùng cậu cũng im lặng, anh đưa tay chỉ chỉ đồ uống trên bàn trà, “Nói nhiều như vậy, cần uống chút nước chanh không? Nếu như muốn nước sôi thì tự mình đến bình thủy rót, không cần khách khí."
“Nhắc tới mới nhớ, lúc tan ca tôi còn chưa ăn tối, anh ăn chưa?"
“Ăn rồi."
“Anh không ngại tôi mượn tủ lạnh nhà anh chứ?"
Vu Hướng Nam cười haha nói, “Lục huynh thật đúng là không khách khí nha."
Lục Hạo cười hì hì: “Không phải chính anh nói tôi không cần khách khí sao?" Cậu quay đầu chạy vào nhà bếp, thật sự lấy ra dưa leo, hành xanh, ớt, sau đó bật bếp nấu mì, nấu xong thì để nguội, trong vòng 10 phút lo cặm cụi nấu rồi trộn mì.
Trong lúc nấu mì, cái miệng của cậu cũng không có ở không, tiếp tục nói về chiếc Chevrolet lúc còn để ở bãi giữ của ảnh sát giao thông, để phòng ngừa động cơ gặp trục trặc, mỗi ngày cậu đều khởi động máy chạy một vòng. Còn mấy loại phí bảo quản xe cộ cùng tiền phạt vụ chạy xe quá tốc độ cậu cũng thay anh nộp đủ hết rồi. Cho nên hiện tại Vu Hướng Nam giờ phải xem cậu như anh em, nếu như xem như người bình thường thì cậu sẽ không ân cần như vậy, Vu Hướng Nam lại là đại anh hùng, làm cái nghề cái gì bom đạn ấy đúng thật là rất ngầu nha, lại rất đẹp trai nữa chứ.
“Tôi làm hơi nhiều, anh có muốn nếm thử tay nghề tôi không?"
Lục Hạo không cần anh trả lời, đã đem 2 tô mì lạnh đặt lên bàn, phía trên trang trí đỏ cam xanh rất đẹp, còn có thêm màu nâu đặc của tương đen, nhìn qua quả thật rất ngon miệng.
Vu Hướng Nam trước sau vẫn là khuôn mặt tươi cười, cầm lấy tô nhìn có vẻ ít hơn tô kia.
Sợi mì mềm mà lại có vị thấm sâu, dù Vu Hướng Nam đã ăn xong cơm tối nhưng cũng rất muốn thử nếm qua bữa ăn khuya này.
“Đáng tiếc lần này phải dùng mì ăn liền để nấu, nếu như dùng loại mì sợi thì sẽ thêm dai, lần tới nấu lại cho anh ăn thử." Cầm cái chén ngồi xuống ghế vừa nói vừa ăn mì, con mắt Lục Hạo quay tròn một vòng, cuối cùng chuyển đến vết thương trên đùi của Vu Hướng Nam, cậu bĩu môi: " Cái chân này đổi được huy chương mấy cấp?"
“Sự tình tương đối phức tạp, lúc bom nổ, có chết mấy người anh em, sự cố này tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tất nhiên tôi bị mất một chân nên bọn họ cũng không truy cứu trách nhiệm của tôi làm gì, chẳng lẽ tôi còn không biết xấu hổ mà đi tranh công sao?"
“Không thể nào, không có công lao cũng có khổ lao mà!"
Vu Hướng Nam cúi đầu ngại ngùng cười: “Trong quân đội tôi thăng chức rất mau, đó là nhờ toàn bộ công lao trước đây của tôi. Hơn nữa tôi cũng có tay nghề, dù chuyển sang bộ khác cũng có cơm ăn, đãi ngộ cũng không tệ."
“Tay nghề giỏi tất nhiên tốt, tôi đọc sách không nhiều, nên tôi rất khâm phục mấy người có tay nghề giỏi kiến thức sâu."
“Cảnh sát đẹp trai, một lần quơ tay cũng có hơn 200 đồng."
Lục Hạo hết sức vui mừng, “Thật sao? Anh cũng thấy được cảnh sát giao thông đẹp trai sao? Nếu như mùa hè tôi mà mang kính râm ra đứng ngoài đường, mấy cô gái thật tình đều muốn đến vỗ mông tôi đấy, haha! Bạn gái lúc trước của tôi đã từng nói vậy đó. Lúc đó cô ấy vừa thấy tôi đã động tâm, tan ca mỗi ngày đều đi con đường đó, còn cố ý phạm luật để bị tôi bắt dừng xe, cô ấy nói bộ dạng trừng mắt muốn mắng mà xấu hổ mở miệng của tôi đẹp trai vô đối."
Vu Hướng Nam nhếch miệng, thật vất vả mới không cười đến mức muốn phun mì ra khỏi lỗ mũi.
“Bất quá chúng ta chia tay rồi — một lời khó nói hết!"
“Chê cậu chỉ có bề ngoài hào nhoáng bên trong rỗng tuếch phải không?"
Lục Hạo giả vờ giận trừng mắt liếc anh, “Bề ngoài hào nhoáng bên trong rỗng tuếch nghĩa là sao? Tốt xấu gì tôi cũng đẹp trai! Có thể tùy tiện bắt Passat, Chevrolet dừng lại, nếu bắt được một chiếc Mercedes, BMW phạm luật, phạt thêm vài tờ hóa đơn, người ta cũng chẳng thèm nhíu mày một cái. Đến ngày lễ ngày Tết, ai cũng uống rượu thì thấy một xe bắt một xe không lúc nào không dính, một năm kiếm tiền cũng đủ sống chứ bộ. Tuy gió Tây Bắc lạnh một chút nhưng cũng chỉ khổ vài ngày, nhưng cũng tốt các anh." Nói xong cậu đưa mắt nhìn chân của Vu Hướng Nam, “Hiện tại cuộc sống của anh thuận tiện chứ?"
“Lúc đầu có chút bất tiện, từ từ làm quen cũng sẽ tốt hơn thôi. Con người vốn là động vật 4 chân, sau lại giải phóng hai tay, bước đi bằng hai chân mà. Khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại một chân cũng có thể đi được. Còn hơn mất đi tay, tôi thấy mất chân vẫn tốt hơn."
“Nói thì nói vậy, nhưng chắc chắn vẫn có chút bất tiện. Sao trong nhà không có người chăm sóc anh vậy?"
“Bọn họ muốn đến nhưng tôi không cho. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình, trong quân đội cũng có phân phối cho tôi một bác sĩ riêng, giúp hỗ trợ cho tôi việc thay đổi cái chân giả này, ít nhất cũng hơn 100.000. Dùng hơn 100.000 để mướn n bảo mẫu chăm sóc tôi, tôi thật sự không cần." Sau đó anh dùng ngón tay gõ chỗ đầu gối, phát sinh thanh âm ‘Đinh đinh’.
Lục Hạo ăn xong dọn sạch bàn rồi mang vào bếp rửa chén, sau đó vừa lau bàn tay ướt vừa đi ra, ngồi gần chỗ Vu Hướng Nam. “Anh đúng là, có đúng hay không trời sinh tự phụ, ngạo khí mười phần, luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác?"
Vu Hướng Nam yên lặng nhìn cậu, từng chữ nói rõ ràng, “Tôi chỉ bị mất một chân, không có mất tự tôn tự tin của mình, hoặc là theo anh nói — kèm luôn cả tự phụ."
Lục Hạo nhìn anh, không biết nên nói gì mới tốt, cậu nghĩ trong đầu anh rốt cục là người gì mà sao lại ngoan cố quả quyết như thế mà song song cũng làm người khác động tâm đến thế. Nếu như cậu nói cậu muốn giúp đỡ anh, chắc chắn sẽ bị anh coi như người bị bệnh tâm thần đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà người mất đi một chân, cho dù bản thân anh cố gắng sống cuộc sống không cần người giúp đỡ đi nữa, cũng khó mà chấp nhận bản thân mình từ một người hoàn mỹ trở thành người tàn tật. Loại tâm lý chênh lệch này, dù biết nhưng cũng khó mà tiếp nhận được.
Lục Hạo vừa nói tới vấn đề xe Chevrolet, nếu Vu Hướng Nam muốn bán, cậu sẽ giúp anh tìm người mua với giá tốt nhất.
Vu Hướng Nam nói: “Không cần, bác sĩ lắp đặt chân giả cho tôi đang muốn mua một chiếc secondhand, tôi chuẩn bị chuyển qua cho y."
“Miễn phí?"
“Tất nhiên không, thực tế thì …" Vu Hướng Nam giảo hoạt cười cười, “Thực tế tôi chuẩn bị hét một cái giá thật cao."
Lục Hạo nhìn nhìn thời gian cũng không còn sớm, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ, thấy điện thoại di động của Vu Hướng Nam đang để trên chiếc bàn gần đó, cậu thuận tay cầm lấy tìm danh bạ, quả nhiên phát hiện số điện thoại của mình không có trong danh bạ của anh.
“Này … cậu!" Vu Hướng Nam nhíu mày, rốt cục cũng bị sự vô lễ này chọc cho không thoải mái.
“Không sao đâu, tôi tôn trọng quyền tư ẩn của anh mà, anh có cái gì ảnh nóng, ảnh hot, ảnh khỏa thân… tôi tuyệt đối không xem. Tôi lưu số của tôi trong danh bạ của anh nhé, nếu muốn ra ngoài tản bộ mà thấy khó khăn cứ tìm tôi. Người dân gặp khó khăn là phải tìm cảnh sát mà, còn ở đây có khó khăn, tìm cảnh sát giao thông, mấy khó khăn khác anh có thể giải quyết nhưng giao thông khó khăn có khi tránh không được. Giao thông ở đây không thể nhân tính hóa so với nước ngoài được, rất nhiều con đường lúc xây dựng không có tính đến sự bất tiện của người khác. Anh đừng có nói anh đi đâu cũng thấy tiện lợi nhé, người bình thường có khi đi đứng còn đụng chạm nữa là, đúng không?" Cậu cầm điện thoại nhấn số, sau đó trả lại cho Vu Hướng Nam. “Anh càng không muốn người khác giúp anh, thì càng có nghĩa bản thân anh trong lòng có vướng mắc, đừng nóng giận, có vướng mắc là chuyện bình thường, không vướng mắc mới là kỳ lạ. Giả sử anh còn lành lặn, tôi mặt dày mày dạn tới kết thân, chắc anh sẽ nghĩ đến một ngày nào đó anh đi làm nhiệm vụ lại vượt quá tốc độ, còn có anh em để nói cho anh vài câu, chắc chắn anh sẽ không từ chối đâu, phải không?"
Vu Hướng Nam nhìn lướt qua danh bạ, phát hiện tên Lục Hạo là ‘419’, bởi vì là số, nên được đứng đầu trong danh bạ. Anh cười cười, “Bộ bên các cậu làm việc công tư không phân vậy sao? Cẩn thận tôi đến Bộ cảnh sát giao thông khiếu nại đó."
“Không phải với ai tôi cũng vì tư quên công vậy đâu." Lục Hạo ngữ khí ám muội, sau đó đột nhiên mặt trầm xuống. “Này, nhưng tôi nói trước, say rượu lái xe gì gì đó tôi sẽ không bao che đâu, nên phạt phải phạt, quyết không nương tay, mục đích phạt chính là muốn tất cả mọi người tuân thủ quy tắc giao thông, ít gặp chuyện không may, an toàn chạy."
Vu Hướng Nam đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực sau này cũng không có cơ hội để cậu ta dùng tư quên công, vì anh đâu có lái xe được nữa.
Lục Hạo thấy sắc mặt của anh khẽ biến, cũng chuyển chủ đề, “Dù hiện tại anh không dùng xe, cũng phải cẩn thận người ta chạy ẩu đụng vào anh, đến lúc đó anh cứ tìm tôi, tôi nhất định xử lý thỏa đáng giúp anh."
Vu Hướng Nam cười ha ha.
Tác giả :
Đường Tiểu Xuyên